Đoạt Hồn Kỳ

Chương 22 - Ỷ Kỳ Đấu Thắng

trước
tiếp

Thì ra Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương bởi mến thích người con cái của Hạo Thủ Thần Long Thường Tử Tuấn là Thường Bích Vân, sau khi đem nàng về La Phù sơn, câu chuyện thứ nhất là cho nàng uống luôn thuốc Mê Tâm dược của La Sát môn, thuốc mê ấy được đặt tên là Mạnh Bà Thang. Tội nghiệp cho Thường Bích Vân, sau khi uống chén thuốc mê Mạnh Bà Thang của La Sát môn, không những quên tất cả những chuyện xưa kia mà đến cả tên họ và lai lịch của mình ra sao cũng không biết đến nữa. Mạnh Tam Nương lúc này đặt riêng cho nàng một cái tên là Mạnh Phù Vân, từ đó nàng chuyên tâm lo học về phái võ La Sát của Mạnh Tam Nương.

Sau khi Đổng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân từ Lư Sơn về báo lại cho Mạnh Tam Nương biết nhóm Đoạt Hồn Kỳ ác dẽ kéo nhau đến Vạn Mai cốc vào mồng chín và định danh hiệu cho Tân Càn Khôn ngũ tuyệt! Mạnh Tam Nương cũng muốn cho sư đệ mình là Ngọc Tiêu Lang Quân trả thù món nợ bị Đoạt Hồn Kỳ tại Kỳ Liên sơn, cốt tranh cho được một ghế trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, bởi vậy nên Mạnh Tam Nương đã luôn luôn đôn thúc Phan Ngọc và Mạnh Phù Vân tích cực lo luyện về môn La Sát âm công, đồng thời còn truyền dạy riêng cho Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc một ngọn võ học kỳ độc là Khổng Tước chỉ lực, nhưng môn võ học này cần phải sưu tập được 13 thứ thuốc tuyệt độc để phối hợp tập luyện nên Mạnh Tam Nương đã cho các đệ tử của mình đi tìm kiếm khắp hết các ngọn núi tăm tiếng, nhưng rút cục chỉ tìm được có mười thứ, tiếu hẳn mất ba, nên công việc luyện Khổng Tước chỉ lực đành bị ngưng đoạn.

Nhưng cách ba tháng về trước, bỗng nghe đồn trong ba thức thuốc chủ yếu ấy là Thiên Tuyệt Câu Thắng, từng thấy xuất hiện tại Võ Di Tuyệt Phong ở Phúc Kiến, Phan Ngọc bèn quyết định thân hành đi hái thuốc, mà Mạnh Phù Vân cũng được sự chấp thuận của Mạnh Tam Nương đề cùng đi với sư thúc Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc đi Phúc Kiến tìm thuốc về luyện võ.

Nào ngờ cuộc đi của hai người bặt tin luôn từ đó, này mống chín tháng chạp đã gần kề, cuộc so tài phân ngôi thứ trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt lại sắp đến kỳ hẹn mà Ngọc Tiêu Lang Quân và Mạnh Phù Vân vẫn chưa thấy có tin gì về, khiến cho Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương nóng lòng trông đợi từng giờ một, tuy sốt ruột nhưng nàng lại không làm sao rút bới thì giờ để đi Phúc Kiến xem sự thể ra sao?

Thoáng mắt, cuộc ước hẹn so tài đã đến, đúng sáng sớm ngày mồng chín tháng chạp, Mạnh Tam Nương còn đang ngồi tĩnh tọa để hành công lực trong Thiên Hương Ấu của mình thì Đổng Phi Vân đã vào báo rằng :

– Kính bẩm Giáo chủ! Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, tất cả bốn người đã đến Vạn Mai cốc!

Tuy Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương là kẻ đầy lòng dã tâm muốn cùng Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ tranh ngôi Minh chủ trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng nàng vẫn giữ gìn những lễ nghi và qui lệ của kẻ giang hồ, mặt lạnh lùng lớn giọng nói với Đổng Phi Vân :

– Họ đã đến, tại sao không sớm báo cho ta biết? Để ta phải thất lễ giang hồ với họ?

Đổng Phi Vân cúi đầu đáp :

– Dạ bẩm Giáo chủ! Thân pháp những người ấy đến quá nhanh, khi đệ tử vừa phát giác thì họ đã vào Vạn Mai cốc rồi!

Tiếu Diện Diêm Bà cũng thừa biết những nhân vật lừng danh trên giang hồ này nào đâu phải những tay thường gì, nên cũng khó lòng trách mắng những đệ tử của mình, bèn sửa soạn thân hành ra nghênh đón luôn tại Vạn Mai cốc.

Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, bốn người đang mải miết ngắm cảnh nên thơ của Vạn Mai cốc, bỗng thấy Mạnh Tam Nương ra tiếp, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bèn đứng ra ôm quyền thi lễ nói :

– Tư Không Diêu cùng Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ huynh và Đàm nhị đệ của tôi, nay xin tuân theo đúng lời ước hẹn của Mạnh chưởng giáo đến quí La Phù sơn để định ngôi Minh chủ, vậy sao không thấy Phan phó giáo chủ tại đây?

Tiếu Diện Diêm Bà xưa nay ít bao giờ nở miệng cười, bởi hễ mỗi lần nàng cười, đều đem lại thảm họa ngay cho đối phương, nên lúc này nàng vẫn lạnh lùng nói :

– Thưa Tư Không giáo chủ cùng quí vị cao bằng quí hữu! Xin mời các ngài quá bộ vào trong Thiên Hương Ấu của tôi để dùng chén trà đã, trước sau gì chúng mình chả tổ chức việc Tân Càn Khôn ngũ tuyệt còn Phan sư đệ của tôi, bận đi hái thuốc chưa kịp về, nhưng dù có mặt hay không cũng không thành vấn đề!

Mấy câu nói ấy khiến cho Đàm Bách Thủy phấn khởi mừng thầm trong bụng không ít, bởi lão cũng tự biết thân phận của mình, trong đám người dự định vào chung kết trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, người yếu nhất có lẽ là mình. Nếu quả Ngọc Tiêu Lang Quân đòi so tài để tranh vào, thắng bại chưa biết về phần ai? Nay may Phan Ngọc không có mặt tại La Phù sơn, mình thế nào chả chiếm được một ghế ngồi trong đám Tân Càn Khôn ngũ tuyệt này?

Cả bọn vừa đi vừa chuyện vãn, đi loanh quanh một lúc đến ngay nơi luyện công tịnh tọa của Mạnh Tam Nương là Thiên Hương Ấu.

Nơi Thiên Hương Ấu này là một nơi đầy rẫy hoa mai, cảnh tuyết lạnh đẹp, mùi thơm thỉnh thoảng tạt theo làn gió, khéo nhất là toàn ngôi kiến trúc này lại bằng tre xanh, xung quanh lại vài ba ngọn thác nước nhỏ, quả là một nơi tuyệt trần.

Sau khi mọi người vào ngồi trong đình tre xanh xong, Đổng Phi Vân bèn bưng ngay loại trà đặc sản trong La Phù sơn ra mời khách. Chung Ly Triết sau khi nhận một chén trên tay, hớp một ngụm rồi đưa mắt nhìn tứ phía khen rằng :

– Nơi Thiên Hương Ấu của Mạnh giáo chủ đây quả thật là một nơi tu luyện võ công lý tưởng lắm! Tất cả những cảnh sắc và kiến tạo tại đây, đền đủ chứng tỏ Giáo chủ là một người tao nhã khác hẳn người thường! Nếu chúng mình ở đây lại giở trò khua chiêng múa trống rùm beng, chẳng hủy mất những cảnh sắc nên thơ tuyệt vời lắm ư?

Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương thờ ơ nói :

– Ở đây sao bì được với nơi ở trên đỉnh Côn Lôn của lão nhân? Xưa nay đã nổi tiếng là một cảnh giới thần tiên nhất, Thiên Hương Ấu này đâu dám so với nơi tiên cảnh của ngài? Còn về hạng chúng mình đây đều là những tay võ nghệ tuyệt đỉnh, có đem thi triển hết những tuyệt học của mình, chưa đến nỗi gì phải nói là khua chiêng múa trống, tôi tin chắc không đến nỗi phải khiến cho những đóa hoa mai đây phải chê cười đâu mà ngại!

Chung Ly lão nhân hình như không để ý đến những lời nói mát này của vị Chưởng giáo La Sát môn, vẫn thản nhiên cười nói :

– Tiếc thay một cuộc thịnh hội như thế này mà lại thiếu mặt lệnh sư đệ ở đây…

Mạnh Tam Nương không chờ Chung Ly lão nhân hết lời, đã lạnh lùng tiếp lời nói :

– Phan sư đệ của tôi không có mặt tại đây càng hay!

Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu nghe nói thế đâm ngạc nhiên, Mạnh Tam Nương liếc nhìn qua Đoạt Hồn Kỳ rồi lại nói :

– Mặc dù hôm nay chuyện thành lập Tân Càn Khôn ngũ tuyệt có thành hay không, nhưng quí vị đã y đúng hẹn lại, như thế đã là tân khách của Vạn Mai cốc rồi! Sư đệ tôi vốn là một người nhớ thù dai hơn ai hết, nếu có mặt y ở đây, nhỡ xảy ra chuyện lôi thôi với một vị nào trong này, như thế chả đâm ra khiến cho tôi thất lễ với khách lắm sao?

Đoạt Hồn Kỳ ác hiểu ngay Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương muốn ám chỉ vụ Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc bị nhục tại Kỳ Liên sơn, nên cũng không tiện lên tiếng làm gì, đành giả vờ ngó lờ đi một chỗ khác như không biết.

Mạnh Tam Nương thấy Đoạt Hồn Kỳ thần sắc như vậy, cũng không muốn đề người ta quá ngượng, quay ngay sang chuyện khác nói :

– Đoạt Hồn Kỳ huynh nay thoát ly khỏi Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt để tổ chức riêng một Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, ý kiến ấy thật là một cử chỉ khôn ngoan lắm!

Bởi trước đây không bao lâu, tôi đã từng được hội ngộ với những nhân vật trong Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt tại ngay bản doanh La Sát môn này! Tuy họ không phải những nhân vật hư danh hão huyền gì, nhưng họ cũng không hẳn là những người có đủ những tuyệt nghệ trong võ lâm ngày nay!

Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu hơi cau mày hỏi :

– Chúng tôi đã cùng định ước với Nam Bút Gia Cát Dật và Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng, nghĩa là tết sang năm sẽ mượn Vạn Mai cốc của Mạnh giáo chủ đây để mở cuộc so tài phân định ngôi thứ giữa Tân và Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt! Tại sao còn có người lại quấy phiền La Phù sơn kìa? Thế những nhân vật Càn Khôn ấy là Đông Tăng hay Bắc Kiếm vậy?

Mạnh Tam Nương ngước mày từ từ nói :

– Chính là Bắc Kiếm Phổ Côn! Không hiểu lão già này ngớ ngẩn làm sao không biết? Tự dưng chạy lại đây nói là đã vô ý đánh thương môn hạ của tôi, đồng thời còn hỏi tôi có muốn thay mặt đồ đệ để trả thù không? Tuy tôi biết người mà bị lão đánh thương ấy không phải đệ tử của tôi, nhưng vì ghét lão ỷ tài khinh người, nên tôi đã bẻ ngay một ngọn tre đấu luôn trên trăm hiệp với cây Tam Chỉ kiếm của lão!

Chung Ly Triết cười ha hả nói :

– Nếu căn cứ theo lời của Mạnh giáo chủ nói vậy, chẳng lão già Phổ Côn với cây Tam Chỉ kiếm đã thua hẳn ngọn tre của Mạnh giáo chủ rồi sao?

Mạnh Tam Nương cười nhạt lạnh lùng ngước mày nói :

– Tuy tôi chưa thắng trận, nhưng cũng chẳng bị thua đến một ngọn nào! Nếu không có Đông Tăng Túy Đầu Đà đến can, cũng chưa biết ai chết về tay ai?

Mấy lời nói này không những khiến cho Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy nheo mày e ngại, đến cả Đoạt Hồn Kỳ ác cũng hơi chột dạ, thầm nghĩ vị hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương này đã có thể tùy ý bẻ một ngọn trúc mà giao tranh với cây Tam Chỉ kiếm khét tiếng của lão già Bắc Kiếm Phổ Côn, mà lại còn ngang nhiên bất phân thắng bại, võ học của nàng thật quả đã kinh người! Không chừng việc thành lập Tân Càn Khôn ngũ tuyệt hôm nay đây phải nhường ngôi Minh chủ cho nàng cũng nên.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ có riêng một mình Đoạt Hồn Kỳ ác mới có, còn Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu vẫn chưa hề hay biết sự chân giả của Chung Ly Triết, nên mỉm cười nói với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương :

– Thế đối với việc định minh cho Tân Càn Khôn ngũ tuyệt của chúng ta đây, không biết Mạnh chưởng giáo có cao kiến gì chăng? Xin cứ việc nói ra, chúng tôi thế nào cũng tán thành!

Tiếu Diện Diêm Bà gật đầu nói :

– Việc này nếu muốn mọi người tâm phục khẩu phục, duy chỉ có vấn đề là phải tuyệt đối công bằng! Tôi còn nhớ nhóm Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt từng so tải trên kim đỉnh núi Nga My, mỗi người đã dùng ký hiệu riêng của mình để lại trên vách đá để tru niệm! Hôm nay đây, chúng ta cũng có thể bắt chước, trên ngọn thác nước phía Tây kia, có sẵn một tảng đá lớn, vậy chúng mình mạnh ai nấy hãy để lại dấu tích làm kỷ niệm cuộc họp mặt ngày hôm nay, vì đây cũng là lối so tài cả về hai mặt khinh công và nội lực một cách công bằng hết sức! Người nào hay nhất sẽ được bầu làm Minh chủ trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, còn về sau cứ tùy theo sức mà bài hạng theo công lực của mình. Khi nào sư đệ tôi Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc về, chừng đó sẽ so tài sau với người đứng thứ năm và thần công ai yếu sẽ bị khai trừ lập tức trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt ngay!

Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy nghe nói Ngọc Tiêu Lang Quân không có mặt ở đây, nhưng vẫn phải chờ y về mới quyết định hẳn được cuộc tuyển lựa người chót nhất trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt. Mà trong tình trạng trước mắt đây, căn cứ theo tài nghệ mà xếp hạng, có lẽ mình là kẻ bản lãnh yếu nhất, càng biết Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương là người háo thắng và đầy dã tâm! Thế nào chả đưa ra những đề thi khó khăn, nên mặt lão cứ nhăn như bị ăn mày.

Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu sau khi nghe xong lời Tiếu Diện Diêm Bà, bèn mỉm cười nói :

– Tôn kiến của Mạnh giáo chủ quả nhiên cao minh vô cùng! Như vậy có thể biết ngay công lực cao thấp của mọi người, mà lại tránh được sự động thủ chánh diện với nhau, tránh được luôn những sự rủi tay mất hòa khí đôi bên. Nếu muốn đánh thật sự, tội gì mình lại đi can quan cùng trong một nhóm như thế? Hãy dành đến năm sau cố sức đấu với Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng và Bắc Kiếm cho được chuyện hơn!

Nói xong lại quay sang Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác và Đàm Bách Thủy cười nói :

– Chúng ta hãy tuân theo ý kiến của Mạnh chưởng giáo để lại ít kỷ niệm trên vách đá vậy! Bây giờ chúng ta hãy giao quyền phê phán cho Chung Ly lão nhân và Mạnh chưởng giáo, chư huynh nghĩ sao?

Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy là kẻ cười trước tiên tỏ ý bằng lòng, còn mấy người khác giữ thái độ im lặng.

Tư Không Diêu thấy không ai phản đối, bèn đứng dậy mỉm cười nói :

– Chư huynh đã đồng ý, vậy để Tư Không Diêu xin múa xấu trước!

Dứt lời ôm tay lên thi lễ cùng mọi người rồi ra ngay khỏi đình trúc, đi về hướng vách đá trên thác nước.

Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này lo ngại trò bịp của mình sợ bị lộ tẩy mất, vì ngọn đề khí để lại dấu vết trên vách đá trên lưng chừng như thế, thế nào cũng phải có bản lãnh chân thật trong người mới được, chỉ sợ Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy sẽ khám phá trò chồn đội lốt cọp của mình, nhân ngay lúc mọi người đang chăm chú để ý động tác của Tư Không Diêu, bèn kéo Tiêu Diêu lão nhân về một phía khẽ nói :

– Tuy khinh công ngươi có thể thắng nổi họ, nhưng còn về nội gia chân lực…

Chung Ly Triết không chờ Đoạt Hồn Kỳ ác nói hết lời, bèn khẽ mỉm cười nói :

– Trong đêm qua tôi đã lén anh để đến Thiên Hương Ấu bố trí sẵn sàng cả rồi!

Đoạt Hồn Kỳ ác mặt tươi tỉnh nhẹ giọng hỏi thêm :

– Vậy đã bố trí những gì?

Chung Ly Triết cười nói :

– Tôi đã để sẵn một cây đinh thép, tí nữa đây tôi sẽ có thể giở thủ đoạn cho họ khiếp đảm kinh hồn ngay!

Đoạt Hồn Kỳ ác cũng biết ngay vị dị khất này tâm trí cũng không thua kém gì mình, nên không hỏi thêm, quay người cùng ngó vị Huyền Âm giáo chủ Tư Không Diêu, xem lão để dấu tích lại trên vách bằng thân pháp gì?

Ngoại hiệu của Tư Không Diêu là Bát Chỉ Phi Ma, về mặt khinh công, lẽ đương nhiên có một lối độc đáo riêng biệt hẳn! Cũng chẳng thấy lão phải bày kiểu cách gì, chỉ thấy đôi vai lảo nhích nhẹ một cái, toàn thân đã vọt bổng nhanh như một mũi tên, cách mặt đất trên bốn trượng, nhắm ngay hướng vách đá cheo leo dùng chỉ lực vẽ liên hồi phấn đá đã từ từ bay dần xuống theo ngón tay chỉ đang hoạt động.

Tư Không Diêu vội tăng hẳn chân khí, đôi vai co mạnh lại, toàn thân lại vọt thẳng lên trên hai trượng, nhưng kỳ này lạo lại cắm đầu xuống như một chim én, nhanh như chớp, điểm thêm bốn chữ Bắc Đẩu Thất Tinh vào phía trên mũi tên vẽ, xong xoay chân khẽ điểm vào vách đá tung người bay vèo về phía trúc đình.

Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết chờ cho Tư Không Diêu vèo thân đến trong đình xong, mới mỉm cười nói với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương rằng :

– Khinh công tuyệt thế của Tư Không giáo chủ thật như rồng bay phượng múa, có thể cho được 92 điểm còn vẽ Kim Cương chỉ lực khắc trên Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh cũng có thể cho 90 điểm, không biết ý Mạnh giáo chủ nghĩ sao?

Mạnh Tam Nương khẽ ừ một hồi rồi gật đầu mạc nhận. Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy bèn bỏ ngay cây Cửu đầu trượng của mình xuống, mỉm cười với Tư Không Diêu nói :

– Tuyệt nghệ của Tư Không giáo chủ quả kinh người, tiểu đệ bất lực cũng xin góp chút nghề mọn cho vui!

Nói xong đứng dậy đi gần đến vách đá, ngầm vận chân khí vào đôi chưởng, từ từ giơ lên, thình lình lại ấn vụt ngược xuống, cũng nhân thế ấn mạnh xuống ấy, toàn thân vọt bổng lên như chiếc pháo thăng thiên cao gần ba trượng, dưới mặt đất lúc này đã để lại hai dấu chân sâu hoắm.

Sai khi toàn thân bay lên, Đàm Bách Thủy dùng luôn Phách Không chưởng phạt mạnh luôn hai chưởng xuống phía dưới, thân mình lại vọt cao thêm hơn trượng nữa, rồi từ trong tay áo hất nhẹ ra ngọn ám khí Bách Bộ Ô Long Thảo khắc cùng chỗ với bức vẽ Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh của Tư Không Diêu đã dùng Kim Cương chỉ lực để lại.

Bách Bộ Ô Long Thảo sau khi ra tay xong, Đàm Bách Thủy cũng không dám ỷ tài để mà bay múa như Tư Không Diêu ở trên không vừa rồi, toàn thân đã hạ nhanh ngay xuống mặt đất, nhưng khi hai chân vừa chạm đất lại ăn khớp ngay với hai dấu chân để lại lúc phóng mình lên, không sai một ly nào.

Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết thấy Đàm Bách Thủy vào ngồi yên xong, bỗng cười lên tiếng :

– Ngọn Thuần Dụng Cương Lực của Đàm phó giáo chủ để vọt lên gần năm trượng ấy, tuy không thể tùy cơ biến hóa, nhưng khi vọt lên cũng như lúc tụt xuống, đã ngang nhiên không sai một ly nào, như vậy cũng có thể cho được 90 điểm…

Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương lạnh lùng nói :

– Chuyện quí nhất trong khinh công, toàn nằm trong hai chữ nhẹ và nhanh, nên người ta đều trọng thanh mà không trọng tục! Nếu muốn nói về cương mạnh, chẳng thà đấu về chân lực có hơn không? Cho 90 điểm kể đã quá miễn cưỡng lắm rồi!

Mấy câu nói của Mạnh Tam Nương khiến cho vị Phó giáo chủ của Huyền Âm giáo Đàm Bách Thủy đỏ gay mặt! Nhưng ác nỗi mình quả là người tuyệt nghệ kém nhất trong bọn, không thể hơn ai, đành cầm cây thiết trượng của mình dậm mạnh xuống đất cho hả cơn bực mình.

Chung Ly lão nhân chờ Mạnh Tam Nương nói xong, lại tiếp tục phê phán rằng :

– Còn về chuyện Phi Thảo Khảm Thạch của Đàm phó giáo chủ…

Mạnh Tam Nương không chờ cho Chung Ly Triết hết lời, đã lạnh lùng nói ngay :

– Loại Bách Bộ Ô Long Thảo vốn được chế bằng loại thép cứng. Vậy khắc vào đá đâu có khó gì? Nhưng công lực cũng còn tạm được là toàn thân đang lưng chừng trên không như thế mà đã khảm nổi một cách khéo tay là không sâu không cạn, nét nào cũng giống nhau, vậy tôi cho một số điểm rộng rãi là 85 điểm!

Tiếng Mạnh Tam Nương vừa dứt thì trong trúc đỉnh bỗng nổi lên một trận cười âm u rợn tóc gáy.

Thì ra Đoạt Hồn Kỳ ác thấy Mạnh Tam Nương cố ý nói xấu Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy như thế, chỉ sợ đôi bên trở mặt mích lòng nhau, như vậy ảnh hưởng đến sự đồng tâm hợp sức của toàn nhóm trong sang năm để hội đấu với Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đông Tăng mất. Nên phát ra tiếng cười, vừa chực lên tiếng nói, Mạnh Tam Nương lại nghiêm giọng ngó chiếc mặt nạ da người của Đoạt Hồn Kỳ từ từ nói :

– Này Đoạt Hồn Kỳ! Đừng có tưởng là tôi cố ý chấm hà khắc như thế, nên hiểu rằng năm sau cuộc đại hội Tân Cưu Càn Khôn ngũ tuyệt đây so tài để định danh phận, trong bọn chúng ta không thể nào lại có một kẻ kém cỏi được! Nếu có một kẻ nào hơi yếu, chẳng mất mặt với Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng và Bắc Kiếm lắm sao?

Mấy lời nói này quả đứng đắn lại đàng hoàng khiến cho Đoạt Hồn Kỳ ác không có lý do gì để phiền trách, đành lạnh lùng cười nhạt nói :

– Mạnh chương giáo đã nói thế, Đoạt Hồn Kỳ cũng xin múa rối vài ngọn thô thiển vậy! Xin Chưởng giáo cứ việc khảo sát cho kỹ xem có thể sang năm tham gia cuộc thịnh hội ở La Phù sơn và đồng thời để đấu luôn vụ chưa phân thắng bại ở kim đỉnh trên núi Nga My với Đông Tăng, Tây Đạo, Nam Bút và Bắc Kiếm trong 20 năm về trước luôn thể!

Mạnh Tam Nương cũng muốn coi thử con người đã lừng danh trong võ lâm và đã từng làm cho sư đệ mình bị một trận khốn đốn như Đoạt Hồn Kỳ đây, sự thật có những tuyệt học gì trên người?

Nghĩ vậy nên chẳng nói gì, đứng lăng thinh nhìn Đoạt Hồn Kỳ.

Đoạt Hồn Kỳ từ từ đi lại phía sường vách cheo leo ấy, từ trong mình rút ra ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ, sửa soạn móc cờ sọ người vào cán.

Trong trúc đình, từ Chung Ly lão nhân, Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu đến Đàm Bách Thủy bốn người, đều không hiểu dụng ý của Đoạt Hồn Kỳ lấy cờ ra để làm gì? Mọi người chăm chú ngó dồn vào động tác của y.

Sau khi Đoạt Hồn Kỳ treo xong ngọn cờ đoạn đỏ sọ người lên cây Phong Ma Bảo Kỳ của mình xong, lập tức giơ ngay mũi cờ dí thẳng ngay vào vách đá, nhẹ đề chân khí, chỉ thấy thân hình từ từ bổng lên, ngang nhiên cùng lướt vọt song song với cán cờ giơ ngang và dí vào vách đá từng bực một. Không những thế, mà Đoạt Hồn Kỳ còn phát ra những tiếng cười rợn người từng tiếng một, một tiếng cười cả người lẫn cờ lại bỗng vọt lên ba thước.

Lối thăng không như thế đã khiến mọi người kinh lạ không ít, nhưng công lực của y càng hiện rõ ràng hơn trên ngọn cờ, vì lá cờ đoạn đỏ vẫn luôn ủ rũ xuống dưới, chẳng thấy phất phới một tí nào, mà cả đến những chỗ được mũi cờ dí vào để mượn sức cũng không thấy có dấu tích gì để lại mới lạ?

Hai vị chánh Phó giáo chủ Huyền Âm giáo là Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, ai nấy đang kinh ngạc thán phục thì Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, với một giọng trầm hòa cười với Mạnh Tam Nương :

– Thưa Mạnh chưởng giáo! Lối thân pháp của Đoạt Hồn Kỳ phải chăng được mệnh danh là Vân Kỳ Binh Triển Tiết Tiết Lăng Không đấy hả?

Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương vốn đã cảm thấy Đoạt Hồn Kỳ quả danh bất hư truyền, nhưng khi nghe xong gần ba chục tiếng nói của Chung Ly Triết, nàng lại kinh ngạc giật mình không ít.

Thì ra giọng cười và tiếng nói của Chung Ly Triết đã khiến cho Mạnh Tam Nương có một cảm giác như sấm rền ngang tai, tâm thần hồi hộp theo tiếng nói rền vang ấy.

Trong lúc mình có cảm giác như thế, mà riêng Đàm Bách Thủy và Tư Không Diêu ngang nhiên không hề nghe thấy gì, như vậy làm sao không khiến cho Mạnh Tam Nương thất kinh? Tại sao vị Chung Ly Triết này lại có một ngọn tuyệt thế công lực Thiên Long Tâm Ngừ, vì đây là một loại võ công của Phật Gia gọi là Hàng Ma Đại Pháp kia mà?

Trong số năm người đây, tuy Mạnh Tam Nương không kém Đoạt Hồn Kỳ về mặt công lực, tuy bị Chung Ly Triết gây hoang mang trong lòng, nhưng cũng vội định thần trấn tĩnh ngay, đương tính lên tiếng trả lời Chung Ly lão nhân, nhưng thấy Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đều đang chuyên tâm ngửng mặt ngó hết lên trên không, Mạnh Tam Nương cũng ngửng đầu nhìn theo, thì ra Đoạt Hồn Kỳ lại có một động tác khác!

Thì ra Đoạt Hồn Kỳ dùng thân pháp Vân Kỳ Binh Triển Tiết Tiết Lăng Không, cứ ba thước lại vọt lên một bực, chớp mắt đã cao trên bốn trượng, xong đưa chỉ tay ra gạch luôn chiếc đầu lâu và hai xương chéo, rồi vung ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ trên tay nhẹ điểm vào vách sườn, toàn thân lại vụt bổng nghiêng về cánh trái, chờ khi hạ mình xuống đến tầm vừa độ, cây cờ bên tay phải khua nhoáng một cái, mũi cờ của cây Phong Ma Bảo Kỳ lập tức được gạch sâu vào vách đá khoanh ngay chiếc đầu lâu và hai chiếc xương chéo vào giữa, nghiễm nhiên trở thành một lá cờ Đoạt Hồn Kỳ lừng danh khét tiếng trên giang hồ.

Đoạt Hồn Kỳ có ý muốn khoe tài nghệ của mình, nên ngọn cờ đoạn đỏ đại hiệp trên tay lúc này được quạt lên vùn vụt, gió ào ào cuốn thành từng ngọn lốc một. Trong không khác gì một chiếc diều bay lượn trên không, lướt lượn một hồi, sau cùng mới buông mình hạ xuống đứng ngay vào dấu chân của Đàm Bách Thủy đã để lại trên mặt đất vừa rồi, không sai một ly nào.

Tiêu Diêu lão nhân thấy Đoạt Hồn Kỳ vào trúc đình xong mới vỗ tay lên tiếng phê bình rằng :

– Đoạt Hồn Kỳ huynh! Môn thân pháp khinh công Vân Kỳ Binh Triển Tiết Tiết Lăng Không của huynh đã xử dụng và lối phất cờ gây gió cùng môn chân lực nội gia Cách Không Khắc Thạch quả thật đã đến mức cao minh cực độ! Riêng Chung Ly Triết tôi chấm cho huynh được 95 điểm!

Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười nói :

– Này Chung Ly lão nhân! Ngọn tuyệt nghệ thần công của ông mới xứng danh là cái thế vô song, hà tất phải đi tâng bốc tôi quá đáng như vậy?

Chung Ly lão nhân ha hả cười, vừa chực lên tiếng, bỗng ngoài phía Thiên Hương Ấu, một tỳ nữ thanh y hai tay cầm phong thư cung kính dâng lên Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương.

Mạnh Tam Nương chỉ thấy trên bao thơ đề bốn chữ: “một trình sư tỷ”, nhận ngay nét chữ của sư đệ Ngọc Tiêu Lang Quân, vội vàng mở ngay ra xem.

Xem xong, mặt Mạnh Tam Nương hiện ra một thần sắc lạ lùng, liền nhắm mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì.

Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác cùng Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, bốn người tuy không biết trong thơ nói gì, nhưng thấy thần sắc Mạnh Tam Nương như vậy, biết trong giáo hội nàng đương có chuyện chờ quyết định gì đây, nàng nhắm mắt cả một hồi khá lâu rồi mới mở mắt sáng quắc liếc nhìn mọi người, từ trong mình lấy ra một thẻ kim bài có vẽ Trường Phát Nữ Quỷ, giao cho nữ tì thanh y, rồi trầm giọng nói :

– Hãy truyền Kim Bài Huyết Lệnh của ta, tập hợp hết Nhị Vân Nhất Quỷ Thập Đại Du Hồn tại ngay La Sát Đường để chờ dụ lệnh của ta.

Sau khi nữ tỳ cung thân nhận lệnh đi xong, Mạnh Tam Nương lại quay về phía sau nói nhỏ với Đổng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân, chỉ thấy sắc mặt hai cô gái này lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi thêm, đành ngoan ngoãn bỏ đi ra ngoài luôn.

Chung Ly lão nhân và Đoạt Hồn Kỳ ác thấy những hành động bí mật của Mạnh Tam Nương như thế cũng chẳng buồn để tâm làm gì, nhưng riêng Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần Ông lại sinh nghi trong lòng.

Mạnh Tam Nương đoán ngay ra tâm địa của hai vị chánh Phó giáo chủ của Huyền Âm giáo, bèn lên tiếng :

– Xin nhị vị Giáo chủ cứ an tâm, đây là chuyện riêng tư trong giáo phái của tôi, đối với chư vị không liên can gì hết…

Chung Ly Triết lớn tiếng cười ha hả nói :

– Đã là việc không liên quan gì đến Tân Càn Khôn ngũ tuyệt của chúng ta, vậy Chung Ly Triết này cũng không muốn ngại gì để lưu lại chút kỷ niệm tại Vạn Mai cốc Thiên Hương Ấu cho vui!

Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương vừa rồi bị Chung Ly Triết dùng ngọn Thiên Long Tâm Ngữ chấn động tâm huyền, đến cả Đoạt Hồn Kỳ ác cũng không hề hay biết, nên bây giờ nhe Chung Ly Triết nói vậy, kẻ hồi hộp lo sợ nhất cho lão lại là Đoạt Hồn Kỳ và kẻ muốn xem võ công của lão đến mức độ nào lại chính là Chưởng giáo La Sát môn Mạnh Tam Nương!

Sau khi lên tiếng, Chung Ly lão nhân lại tươi cười nói với Mạnh Tam Nương :

– Thưa Mạnh chưởng giáo! Trong Thiên Hương Ấu này có sẵn bút mực đấy không? Làm ơn cho tôi mượn cây bút lớn dùng một chút!

Mạnh Tam Nương vốn là kẻ văn võ kiêm toàn, bút mực lẽ dĩ nhiên có sẵn hết, chốc lát đã có người hầu mang tới.

Chung Ly lão nhân cầm cây bút lôn lờn chấm no mực đâu đấy, mới ung dung dõng dạc bước ra khỏi trúc đỉnh tiếng tới vách đá.

Mạnh Tam Nương, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, bốn tay cao thủ hạng đệ nhất lưu trong võ lâm, đều chăm chú nhìn hết vào lối thân pháp quá linh diệu của Chung Ly Triết! Khi lão dùng môn khinh công hạng tối cao vô thượng Lăng Hư Tiếp Không dứ từ từ thăng hẳn thân hình theo sở thích của mình!

Trông đẹp mắt lạ!

Lối dùng cờ Điểm Bích Đăng Không của Đoạt Hồn Kỳ ác đã là lạ lùng hiếm thây, nay Chung Ly Triết lại biểu lộ ngọn tuyệt kỹ này, khiến cho chính Đoạt Hồn Kỳ ác cũng không thể tưởng tượng nổi vị thần khất Thiểm Điện này về khinh công lại giỏi đến một độ tuyệt luân như thế được?

Chung Ly lão nhân toàn thân bổng hẳn lên gần năm trượng, xong mới dùng ngay ngón chỉ bên trái nhẹ tì vào vách để giữ thân hình cho cân đối, rồi vung bút lông lên bên tay phải viết luôn một chữ “tuyệt” của Càn Khôn ngũ tuyệt!

Diện tích của chữ “Tuyệt” này có đến ba thước vuông, trong khi Chung Ly lão nhân vung bút như rồng bay phượng múa lướt viết ấy, ngón chỉ bên trái của lão vẫn dí vào vách sường ấy để chịu sự thăng bằng của toàn thân! Hơn nữa lúc này chỉ có Đoạt Hồn Kỳ ác nghi ngờ: có thể Chung Ly Triết đã bố trí sẵn dây đinh thép ở trên để mượn làm chỗ treo thân viết chữ ngoài ra, không còn có cách gì hơn. Nhưng Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy thì lại cho rằng đây quả là một công lực ghê gớm tuyệt thế vô song của Chung Ly Triết, vì họ thấy lão sau khi viết xong chữ “tuyệt” mà nơi dí ngón chỉ ấy vẫn không hề thấy một dấu vết gì để lại.

Trong bốn người này thì Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy chỉ muốn kết giao lo sao cho giáo La Sát môn và Huyền Âm giáo hợp lại gây thanh thế và bè đảng cho mạnh lớn thêm để tăng cường thực lực, hòng làm bá chủ vĩnh viễn miền Thiên Nam, còn Mạnh Tam Nương và Đoạt Hồn Kỳ lại muốn tài nghệ của mình phải áp đảo hết quần hùng, hầu đứng ra làm nhân vật lãnh đạo trong nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt mới chịu vừa ý.

Mà vị Chung Ly Triết không biết thật giả này lại chính do Đoạt Hồn Kỳ ác đưa tới và hình như mỗi mỗi đều nghe sự chỉ huy của Đoạt Hồn Kỳ là khác! Cho nên kẻ kinh ngạc nhất vẫn là Mạnh Tam Nương, nàng nhìn trên vách đá thấy chữ “tuyệt”

to tướng ấy đã được Chung Ly Triết viết xong, tuy mực rất đậm và nhiều, nhưng nét chữ không hề bị hoen ố ra ngoài mảy may nào cả, rõ ràng người ta đã truyền hết chân lực vào ngọn bút, nên đã ngang nhiên khoét thẳng vào vách đá, khiến cho mực không bị lem nhỏ giọt ra ngoài!

Mạnh Tam Nương xưa nay vốn là con người ngạo mạn vô cùng, nhất là trong những năm gần đây, môn La Sát âm công của nàng lại càng tiến triển một cách kinh người, lúc nào nàng cũng muốn có dịp để tranh cao thấp với nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt là Đông Tăng, Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đoạt Hồn Kỳ. Nhưng từ lúc bị Chung Ly Triết dùng Thiên Long Tâm Ngữ khiến cho tâm thần bồi hồi và nhận được thơ của sư đệ cùng ái đồ là Mạnh Phù Vân, tâm tình càng biến đổi mạnh.

Trong lúc Mạnh Tam Nương còn mải suy nghĩ về thân pháp linh diệu của Chung Ly Triết, bỗng ngoài Thiên Hương Ấu, Đổng Phi Vân hấp tấp vào trả lại Kim Bài Huyết Lệnh và cung thân bẩm rằng :

– Kính bẩm Chưởng giáo! Tất cả những nhân vật chủ yếu của bổn giáo đã tập trung đông đủ hết lại La Sát Đường để chờ dụ lệnh của Chưởng giáo!

Mạnh Tam Nương ngước mày lên nói với Đoạt Hồn Kỳ :

– Chung Ly lão nhân quả danh bất hư truyền! Trong tất cả mọi người đứng đây, chắc không người nào dễ dầu gì thắng nổi, tôi hiện bận chút việc tại La Sát Đường, tôi xin tạm biệt một chút sẽ lại ngay!

Dứt lời đứng ngay đậy lướt nhoáng ra khỏi Thiên Hương Ấu cùng với nữ tỳ theo hầu.

Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ trong bụng, bởi theo lời Chung Ly lão nhân vừa rồi nói với mình, thì đêm qua lão đã lén bố trí sẵn tại trên vách đá ấy, nhưng lão làm sao lại biết chắc chỗ chỉ định của Mạnh Tam Nương như vậy? Sự ngẫu nhiên sao lại quá khéo léo thế được?

Trong lòng đã nghi ngờ, Đoạt Hồn Kỳ bèn hồi tưởng ngay đến chuyện quen biết con người dị khất này.

Hồi ấy ngẫu nhiên được gặp vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, lại phát hiện người này có lối khinh công tuyệt luân, có thể nói là cái thế vô song, trần gian hiếm thấy, nên mới nghĩ tới việc khiến lão giả mạo con người mà được hầu hết các giới võ lâm sùng kính tôn trọng là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết để tăng mạnh thêm thanh thế cho mình dễ bề tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt.

Nhưng gần đây đứng về phương diện khách quen mà nhận xét, vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh giả lốt Chung Ly Triết này không những khinh công tuyệt giỏi ngoài sức tưởng tượng của mình, mà cả đến những công lực và mưu kế đều tiến triển một cách đột ngột nhanh chóng là khác.

Nay tại Vạn Mai cốc của La Phù sơn đây, mạnh ai nấy o thi thố thần công tuyệt nghệ của mình để tranh ngôi Minh chủ trong nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, một chuyện quan trọng như thế mà không ngờ đã khiến con người ngang tàng như Mạnh Tam Nương cũng phải chùn bước trước tài nghệ lòe của Chung Ly Triết mới lạ?

Đang khi Đoạt Hồn Kỳ cao hứng mừng thầm trong bụng về kế chồn đội lốt cọp của mình đã dọa nổi Mạnh Tam Nương thì đằng này Chung Ly Triết đã dùng thân pháp đúng như lúc lên để tụt dần toàn thân xuống đất, vào trúc đình mỉm cười nói với Đoạt Hồn Kỳ :

– Kìa, Mạnh chưởng giáo đâu? Bây giờ đến phiên chúng mình xem những ngọn tuyệt học của La Sát môn chứ?

Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu lên tiếng trước, khen huyên thiên một hồi về Chung Ly lão nhân, rồi mới cho hay Mạnh Tam Nương bận việc vào La Sát đường, chốc nữa ra ngay, xong lại cười ha hả nói với Đoạt Hồn Kỳ ác và Đàm Bách Thủy rằng :

– Vị hồng phấn ma đầu này e sau khi thấy tuyệt nghệ của Chung Ly lão nhân, rồi thần công tuyệt thế của Đoạt Hồn Kỳ huynh như vậy, tự nghĩ chắc không thắng nổi, nên muốn tìm cách lẩn tránh đây chăng?

Đoạt Hồn Kỳ do dự chưa nói gì, Chung Ly Triết đã cười ha hả nói :

– Ấy! Sao Tư Không giáo chủ lại nói thế? Ngài không biết Mạnh Tam Nương là một người hùng tâm đầy mình đó ư? Nhất là một nơi trọng địa của La Sát môn như thế thì quyết không thể nào chịu thua! Ở đây trừ Đoạt Hồn Kỳ huynh ra không kể, mấy trò bịp bợm của tôi đây khó lòng mà che mắt Mạnh Tam Nương được!

Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười, vừa chực mở miệng nói với Chung Ly Triết, đột nhiên một đệ tử trong La Sát môn hấp tấp chạy đến, hai tay trình một phong thư cho Đoạt Hồn Kỳ.

Mạnh Tam Nương không lại mà lại cho người đem thơ tới, Đoạt Hồn Kỳ ác không khỏi sinh nghi trong lòng, nhận xong thơ cũng chưa vội mở ngay xem.

Chung Ly lão nhân thấy vậy mỉm cười nói :

– Mạnh Tam Nương tuy là con người kiêu cuồng hung bạo, nhưng tâm địa cũng còn kể là đàng hoàng…

Đoạt Hồn Kỳ ác không chờ cho Chung Ly lão nhân nói xong câu chuyện, bèn bóc thơ coi luôn hai lượt, rồi cười lên những tiếng quái gở nói với Chung Ly Triết :

– Chuyến đi La Phù sơn của chúng mình đây, kể như một nửa thành công một nửa thất bại! Mà thất bại tuy nặng nhưng thành công cũng không phải nhỏ…

Chung Ly Triết, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, cả ba người đều ngẩn người không hiểu ý gì, Đoạt Hồn Kỳ lại cất tiếng âm u nói :

– Mạnh Tam Nương kỳ này không tham dự cuộc định Minh chủ Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, phải chăng là một sự thất bại?

Trong ba người, nhất là Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, nghe câu nói không được lý tưởng cho lắm, nên cả hai hơi thất vong, Đoạt Hồn Kỳ bèn đưa ngay thơ sang, lạnh lùng cười nói :

– Mạnh Tam Nương tuy không chịu lại tham gia vào Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng nàng đã vui lòng tặng hết gia tài hiện hữu của La Sát môn cho chúng mình…

Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu nào chịu tin chuyện quái lạ như vậy, nhưng sau khi xem thơ, mới chắc lưỡi kinh lạ liên hồi.

Thì ra Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc từ ngày dắt Mạnh Phù Vân đi hái thuốc Thiên Tuyệt Câu Đằng ở Võ Di Phúc Kiến để luyện môn võ Khổng Tước chỉ lực! Nhưng thuốc chưa tìm ra được thì sư thúc điệt hai người bị rớt vào một Tuyệt cốc sâu thẳm.

Nếu là người thường chắc đã nát xương mà chết, nhưng Phan Ngọc và Mạnh Phù Vân đều có những ngọn khinh công thượng thặng trong người nên chỉ bị thương sơ sài.

Nhưng ác cái nơi Tuyệt cốc này là một tử cốc không có lối ra, độ cao lại chót vót rậm rạp không lối lên, ước lượng sâu đến trăm trượng.

Cả hai người bị nhốt hơn tháng trời dưới Tuyệt cốc, họ đều nhờ ăn trái cây để sống, loay hoay thế nào họ lại vớ trúng được một quyển võ học kỳ thư, mà các môn võ trong ấy lại gần giống như tông phái La Sát, nhưng có phần tinh diệu hơn môn võ hiện hữu của mình. Sẵn dịp chưa tìm ra lối thoát, cả hai người đều ở luôn trong cốc ấy để nghiên cứu vế quyển kinh, mặt khác vừa lo tính kế để thoát thân. Mãi sau, Mạnh Phù Vân thu phục được một con linh điểu, lợi dụng ngay con chim đưa thư về cho Mạnh Tam Nương. Quả nhiên bức thư ấy đã về đến tay Mạnh Tam Nương, và sau khi tường tận sự thể gặp nạn của sư đệ và đệ tử, nàng đã kinh ngạc về vụ rủi may của sư đệ mình.

Khi Mạnh Tam Nương phát giác Chung Ly Triết là một nhân vật tài nghệ phi thường tuyệt đỉnh như thế, biết sức mình lúc này chưa có thể sánh ngang với người ta, nên nàng bèn quyết tâm bỏ hết cơ đồ gầy dựng La Sát môn Vạn Mai cốc của mình để đi đến chỗ tử cốc cùng với sư đệ nghiên cứu thêm về những món tuyệt học trong quyển kỳ kinh Huyền Huyền chân kinh mà Phan Ngọc đã được dưới Tuyệt cốc, chừng hoàn thành tâm nguyện rồi mới về tranh ngôi bá chủ võ lâm với Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt sau.

Quyết định nhanh chóng xong, nàng bèn viết thư để lại cho Đoạt Hồn Kỳ và chỉ đem theo đồ đệ giỏi là Nhị Vân Nhất Quỷ Thập Đại Du Hồn, cả thảy 13 người đi về Phúc Kiến.

Mọi người xem thơ của Mạnh Tam Nương, nửa buồn nửa vui, buồn là sự ra đi đột ngột của Mạnh Tam Nương như thế, khiến cho vây cánh bên mình yếu mất một tay đắc lực, nhưng vui là được cả một cơ nghiệp trong Vạn Mai cốc mà chẳng bị tổn hao gì!

Tâm tình của bốn người trong trúc đình lúc này mỗi người một khác. Chung Ly Triết vẫn điềm nhiên như thường, còn hai vị chánh Phó giáo chủ Huyền Âm giáo thì mừng nhiều hơn buồn, chỉ riêng có ánh mắt từ trong mặt nạ da người của Đoạt Hồn Kỳ ác là có vẻ lo nhiều hơn vui!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.