Mạc Vũ Thanh Thông

Chương 9 - Tập Hiền Đài Thượng Quyết Thư Hùng

trước
tiếp

Thượng Quan Kính “à” một tiếng chăm chú nhìn Nhạc Long Phi rồi nói :

– Thì ra Nhạc lão đệ cũng là một tay có lòng…

Nhạc Long Phi nhướng cao đôi mày, vừa toan trả lời thì Phù Vân Tử và Tả Thái Tường cùng một lúc dùng Nghĩ Ngữ Truyền Âm nói nhỏ vào tai chàng mấy câu.

Phù Vân Tử nói rằng: “Gặp người chỉ nói ba lời đừng đem ruột gan ra mà phơi”.

Tả Thái Tường thì rằng: “Vẽ hổ, vẽ da xương khó vẽ, biết người, biết mặt bụng ai hay?”

Nghe mấy câu ngầm bảo của hai vị lão tiền bối, Nhạc Long Phi vội nuốt ngay câu nói đã mấp mé đầu môi.

Thượng Quan Kính như đã đoán biết, bèn đưa mắt nhìn khắp cử tọa một lượt rồi cười ha hả nói :

– Các vị bất tất phải đa nghi, Lê đảo chủ vẫn một lòng trung thành, quyết tâm khôi phục sơn hà nên mới triệu tập hào kiệt bốn phương, nhân đó để kết giao các chí sĩ yêu nước, nếu chư vị có lòng như vậy, thì ngày mai ra trước đại hội xin mời các vị cùng uống một chén Đồng tâm huyết tửu.

Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ nghe nói đều gật đầu, nhưng Phù Vân Tử chỉ mỉm cười nói :

– Xin Thượng Quan huynh cứ về, việc ấy quan trọng lắm, hãy cho chúng tôi thương lượng đã, ngày mai ra trước hội trường sẽ quyết định.

Thượng Quan Kính nghe lời, đứng lên cáo biệt, ra đến cửa, chợt lại ngoảnh lại cười nói :

– Chư vị thận trọng như vậy cũng phải nhưng xin hãy nghĩ một chút, nếu lấy đảo Độc Long này làm nơi liên lạc với các bậc anh hùng hào kiệt bốn phương để cùng mưu toan việc lớn, thì có phải là hợp lý tưởng bao nhiêu!

Nói xong chắp tay vái chào, rồi rời ra khỏi quán đi thẳng.

Phù Vân Tử đợi Thượng Quan Kính đi xa rồi, mới hỏi Tiêu Tử Bình :

– Tiêu huynh có biết Thượng Quan Kính đến đây mục đích để làm gì không?

Tiêu Tử Bình chưa kịp nói, thì Tây Môn Túy cười khẩy, nói :

– Nghe hắn nói thì tỏ ra chính đại đàng hoàng, nhưng trong bụng thì không biết đã sắp bao nhiêu mưu kế thâm độc!

Tả Thái Tường cười hỏi :

– Lão quỷ Tây Môn Túy thấy thế nào mà dám nói thế?

Tây Môn Túy cười sằng sặc :

– Lão già họ Tả kia đừng hòng hạch hỏi ta, cổ nhân có câu rằng: con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta đây từ nhỏ đến giờ đã đi mòn gót giang hồ, xem người đã lắm chẳng lẽ lại không trông thấy trong đôi mắt gã Thượng Quan Kính có ẩn giấu những ý nghĩ hung ác nham hiểm hay sao?

Vũ Văn Kỳ cười nói :

– Nếu theo ý Tây Môn sư thúc, thì chắc hẳn trong chén rượu Đồng Tâm huyết tửu ngày mai phải có nọc rắn độc.

Tây Môn Túy chớp chớp đôi mắt, gật đầu nói :

– Rất có thể, ta nhận thấy hội Nam Hải Anh Hùng không phải chỉ có thế, bên trong còn có những âm mưu hung hiểm, ghê gớm hơn nữa!

Quần hiệp thảo luận một hồi, ai nấy đều đồng ý là phải hết sức đề phòng cẩn thận.

Đoạn rồi cũng ngồi nhập định an nghỉ đợi ngày mai còn tham dự Nam Hải Anh Hùng thịnh hội.

Hôm sau trời vừa sáng, các nhân viên ban tiếp tân trên đảo Độc Long đã bày đến mấy chục bàn tiếp rất phong thịnh ở trước tòa Tập Hiền đài mới dựng trên bờ biển.

Tới giờ nào, khắp hò đảo Độc Long, đâu đâu cũng nổi lên một hồi chuông “koong koong” inh ỏi.

Dứt bốn mươi chín tiếng chuông, bọn thị giả cũng chia nhau tới các quán tiếp tân, mời quan khách đến dự hội.

Nam Hải Độc Long Lê Phóng Hạc là một ông già quắc thước, râu tóc đã hoa râm, thấy tân khách đều đã nhập tiệc ngồi yên đâu đấy, bèn tung mình nhảy lên tòa Tập Hiền đài, nét mặt tươi cười, chắp tay vái các quan khách, rồi nói :

– Thưa các vị bằng hữu giới võ lâm, Lê Phóng Hạc này nhân vì hòn đảo Độc Long ở hẻo lánh trên biển Nam Hải này ít được giao du với các vị hào kiệt Trung Nguyên nên nay mới đặc biệt mở hội Nam Hải Anh Hùng để mời các bạn đồng đạo bốn phương. Trong hội này các bạn có thể giải kết ân cừu hoặc luận bàn thế sự, hoặc lên tỷ võ, đều tùy ý các bạn…

Vừa nói đến đây, chợt nghe thấy mấy tiếng tù và lanh lảnh từ phía tây đảo đưa lại. Lê Phóng Hạc hơi cau đôi mày, kế lại mỉm cười, nói :

– Lại vừa có một vị quý khách nào ở xa giáng lâm, Lê Phóng Hạc này muốn thân hành ra đón, cũng may tại hạ đã nói rõ tôn chí Nam Hải Anh Hùng hội để các bạn nghe rõ rồi, vậy xin chư vị cao bằng hữu trong lúc tửu hứng, cứ việc tự nhiên tìm trò giải trí!

Nói dứt lời, liền cùng Thượng Quan Kính song song đi ra phía tây đón khách.

Vũ Văn Kỳ ngồi bên cạnh Tây Môn Túy, khẽ hỏi nhỏ :

– Tây Môn sư thúc, điệt nữ chưa trông thấy bọn Cừu Trọng Đạt, Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan đâu cả, không biết Quỷ Trượng Tiên Ông đã đến chưa?

Tây Môn Túy đưa mắt nhìn kỹ từng bàn, rồi lắc đầu nói :

– Đồ Viễn Trí chưa tới, có lẽ mấy tiếng tù và mới rồi là để báo tin lão đã xuất lĩnh đội Hắc y Thiết vệ đến cũng nên!

Vũ Văn Kỳ lại nói với Nhạc Long Phi :

– Long ca ca, có lẽ xảy ra chuyện gì chăng? Nên mãi tới giờ vẫn chưa thấy Lãnh tỷ tỷ đến?

Nhạc Long Phi gượng cười nói :

– Điều đó không thể đoán được, nhưng bữa nay tất sẽ còn xảy ra nhiều chuyện lạ bất ngờ.

Tiêu Tử Bình mỉm cười hỏi :

– Nhạc lão đệ thấy thế nào mà đoán rằng còn lắm chuyện lạ bất ngờ xảy ra?

Nhạc Long Phi nói :

– Căn cứ theo lời đồn trong giới giang hồ, thì Lê Phóng Hạc cậy võ công ở Nam Hải này là cái thế vô địch nên mới triệu quần hùng, mở anh hùng hội, định dùng tài nghệ áp đảo quần hùng, tự tôn mình làm Bá chủ giới võ lâm.

Tiêu Tử Bình gật đầu cười :

– Đúng thế, lời đồn ấy quả là có thật.

Nhạc Long Phi nói :

– Nhưng vừa rồi Lê Phóng Hạc đứng trên Tập Hiền đài đã nói rõ tôn chỉ của đại hội, rõ ràng là chính đại đường hoàng, không có chút gì là gọi là vì tư lợi, thế thời chẳng lẽ hắn thấy anh hùng hào kiệt các nơi tề tựu đông đủ, mà biết sự thế khó khăn nên lại đổi giọng chăng?

Tiêu Tử Bình thở dài một tiếng, lắc đầu nói :

– Người đời ai cũng có lòng vì danh vì lợi, một khi đã có danh lợi, thời thiện lương tự nhiên bị lấp đi, Lê Phóng Hạc không phải là hạng người thấy khó mà lùi đâu!

Nhạc Long Phi cau mày, vừa toan hỏi nữa thì Tiêu Tử Bình đã nhìn chàng, mỉm cười một cách hòa ái nói tiếp :

– Nhạc huynh đệ tuy được Chu đại hiệp chân truyền, võ công đã vào bực thượng thừa, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, đối với những chuyện tinh ma quỷ quái trong chốn giang hồ, kinh nghiệm còn chưa được mấy. Lê Phóng Hạc vì có chí muốn tranh hùng, nên mới khoác cái bộ áo nhân nghĩa, để lấy cảm tình trong giới võ lâm, rồi sau đó mới thông mưu với đồng bọn, đứng lên đề nghị, nhân cơ hội rất tốt là khắp mặt anh hùng trong thiên hạ đều đã tụ tập ở Nam Hải Anh Hùng hội, cùng lên đài tỷ thí, chọn vị nào công lực cao nhất, suy tôn làm Minh chủ võ lâm.

Tây Môn Túy nghe nói gật đầu cười ha hả :

– Mấy câu của Tiêu lão đầu, khác nào như soi thấu gan ruột của Lê Phóng Hạc!

Tiêu Tử Bình mỉm cười, chưa kịp nói gì thì Lê Phóng Hạc đã đón được khách vào.

Đi trước là một ông già mặc áo đen dáng điệu kiêu ngạo hách dịch, đôi mắt lóng lánh dữ tợn. Tay lão cầm một cây gậy sắt, hình thù rất cổ quái.

Lê Phóng Hạc và Thượng Quan Kính đi phò hai bên tả hữu ông già, phía sau là Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan, cuối cùng là bọn chừng hơn mười tên hắc y.

Ai trông thấy thế, cũng nhận ra ngay lão già áo đen là Quỷ Trượng Tiên Ông Đồ Viễn Trí, hiện giữ chức Cung phụng của Thanh đình.

Vũ Văn Kỳ vừa trông thấy kẻ thù giết bá phụ mình thì bất giác nước mặt chạy vòng quanh, nghiến răng đứng phắt dậy.

Nhạc Long Phi vội nắm tay nàng kéo ngồi xuống, ghé tai nói nhỏ :

– Kỳ muội đừng nóng nẩy, Đồ Viễn Trí đã cam tâm làm chó săn cho giặc Mãn nô, hai tay tanh nồng mùi máu, chuốc oán thù tất nhiên không ít, chúng ta hãy bình tĩnh đứng ngoài xem, đợi có dịp tốt sẽ ra tay không muộn.

Vũ Văn Kỳ nghĩ tới lời Vưu Nam Báo nói cũng muốn tìm Đồ Viễn Trí bắt hắn phải trả lời về việc thả chim ưng cướp mấy thanh kiếm báu, bèn nói với Nhạc Long Phi :

– Long ca ca đã nói vậy, chúng ta hãy thử chờ xem công lực của lão giặc già cao đến đâu.

Một lát sau nàng hỏi Nhạc Long Phi :

– À, còn Cừu Trọng Đạt đâu? Sao không thấy đi với bọn này?

Tả Thái Tường mỉm cười nói :

– Cừu Trọng Đạt đến đã lâu, hắn ngồi ở bàn đầu dãy bên trái kia kìa!

Vũ Văn Kỳ ngoảnh trông về phía trái, quả thấy Cừu Trọng Đạt ngồi ở chiếc bàn đầu, đang nói chuyện vui vẻ với hai người lạ mặt.

Hai người này, một người đàn ông, ăn mặc theo lối đạo sĩ, mũ tinh quan, áo lông, trạc tuổi chưa tới bốn, tướng mạo tuy anh tuấn, nhưng vẫn có vẻ nham hiểm thâm trầm, còn người đàn bà mặc bộ xiêm áo đỏ dung mạo tuyệt đẹp, trông chỉ chừng 30, 32 tuổi.

Vũ Văn Kỳ không đoán được hai người này là ai, bèn hỏi Tả Thái Tường :

– Tả sư thúc, hai người đang nói chuyện với Cừu Trọng Đạt là ai? Sư thúc biết không?

Tả Thái Tường nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu :

– Ta không biết họ, nhưng cứ xem điệu bộ Cừu Trọng Đạt đối với hai người này, tỏ vẻ tôn kính thế kia, chắc họ đều là tay cao thủ tuyệt học cả.

Nói đến đấy, lại có thêm hai nhân vật đến tham dự Nam Hải Anh Hùng hội tiến vào, một người là Âu Dương Bình và bà già lưng hơi còng còng bên cạnh bà già còn có một thiếu nữ áo xanh đi theo.

Vũ Văn Kỳ thấy bà già tuy lưng còng, nhưng vì tầm vóc quá cao, nên cũng không thấp hơn người thường là bao nhiêu, bất giác nhìn Nhạc Long Phi mỉm cười nói :

– Long ca ca, lão bà bà kia chắc chắn là Đà Ẩu Ngô Cúc, người mà Âu Dương Bình đã phải lặn lội lên tận núi Tùng Lai đón về đó.

Tả Thái Tường ngồi bên nói :

– Hiền điệt nữ nói đúng đấy hai người ấy tuy là sư tỷ đệ nhưng võ học của Đà Ẩu Ngô Cúc còn cao minh hơn Âu Dương Bình nhiều.

Tiêu Tử Bình thở dài một tiếng nói :

– Thực ra nếu cứ lấy cái thiên tư căn cốt giữa hai chị em nhà ấy mà bàn, thì Âu Dương Bình còn hơn Ngô Cúc nhiều, hắn là một bậc kỳ tài trong giới võ lâm, nhưng vì một người chỉ vùi đầu trong núi Tùng Lai, suốt ngày ra công luyện tập, một người thì chỉ đam mê tửu sắc, chơi bời trác táng, kẻ chăm người lười không đồng đều, nên tiến bộ cũng khác nhau, vì thế mà công lực của Âu Dương Bình đang ở cực thượng thừa, phải lùi xuống bậc dưới.

Lúc này, quá nửa các vị kỳ nhân võ lâm đều tụ tập đông đủ ở đảo Nam Hải Độc Long, chỉ thiếu có Lãnh Băng Tâm và sư phụ của nàng là Thiệu Hàm Yên là còn chưa thấy tới.

Vì hãy còn sớm nên tiệc yến chưa mở, mỗi bàn chỉ có mấy món ăn ngon nhắm rượu trước, và vài bình rượu quý với một ấm trà thơm đãi khách, thế thôi.

Vưu Nam Báo ngồi cách bọn Nhạc Long Phi một bàn, nhìn Chu Bạch Mi mỉm cười, hỏi :

– Chu huynh định tìm Phục Bách Thao để trả ân oán trước hay để ta nói chuyện với Đồ Viễn Trí trước?

Chu Bạch Mi nghĩ một lúc rồi cười nói :

– Một là cuộc ác chiến giữa tôi và Phục Bách Thao, có nhiều hy vọng thắng, hai là nghe đâu Phục Bách Thao đã cấu kết với bọn Đồ Viễn Trí, nên để tôi hạ thủ trước là hơn. Tôi phải làm nhụt nhuệ khí của chúng cũng như lấy thanh thế cho Vưu huynh.

Vưu Nam Bảo gật đầu, Chu Bạch Mi liền đứng lên, vừa thoáng thấy mảnh áo vàng phấp phới, thân hình đã bay lên tới Tập Hiền đài.

Trên Tập Hiền đài đã có hai nhân vật trong Nam Hải bát quái tiếp đãi rất chu đáo. Trong số hai tên đó, một tên chính là Xấu Hạc Lâu Thanh, người đã gặp Chu Bạch Mi một lần trên núi Mạc Can dạo nọ.

Chu Bạch Mi vừa trông thấy Lâu Thanh lại chợt nhớ tới câu chuyện trước, bèn chắp tay cười nói với Lê Phóng Hạc :

– Lê đảo chủ, Chu Bạch Mi bữa nay sở dĩ đăng đài là ý muốn tìm một vị cao nhân trong giới võ lâm để thanh toán món nợ cũ nhưng vừa rồi chợt nhớ ra một việc, là hôm ở núi Mạc Can, Chu mỗ có giết một tên thủ hạ của Đảo chủ, tên gọi Thiết Chưởng Truy Hồn Hàn Tuấn, nếu Lê đảo chủ muốn…

Lê Phóng Hạc không đợi Chu Bạch Mi dứt lời, lập tức cười ha hả nói :

– Câu chuyện nhỏ nhặt ấy, Chu huynh hà tất phải để ý, Hàn Tuấn là một kẻ cuồng vọng ngu si, dám xúc phạm cao nhân, tự mua lấy cái chết, là đáng lắm, Lê Phóng Hạc lẽ đâu lại bất thông tình lý đến nỗi chỉ vì một việc cỏn con như vậy mà để tâm giận Chu huynh hay sao?

Chu Bạch Mi nghe đối phương nói thế, bèn nhìn xuống dưới đài tìm Phục Bách Thao, rồi dằn giọng gọi to :

– Phục thần quân, chúng ta chiến đấu đã nhiều lần, lần nào cũng bất phân thắng bại, chỉ hôm vừa rồi ở trên núi Vũ Công, Chu Bạch Mi mới được thần quân nhường cho một nước, hôm nay trên hội Nam Hải Anh Hùng này, trước mặt các vị anh hùng hào kiệt bốn phương, sao chúng ta không đem tâm nguyện kết liễu cho xong, còn chờ gì nữa?

Phục Bách Thao khi nào chịu lép, bèn tung người nhảy lên đài, trừng mắt nhìn Chu Bạch Mi, quát lớn :

– Chu Bạch Mi, bữa nay chúng ta nhất định tử chiến không chết không ngừng. Trong hai người chỉ có một người sống sót, nhảy xuống đài thôi!

Chu Bạch Mi cười ha hả, cặp mày trắng nhấp nháy luôn luôn, rồi nói :

– Phục thần quân nói chính hợp ý ta! Lưỡi Hóa Huyết kim đao của ngươi đâu?

Phục Bách Thao cười một cách nanh ác, lạnh lùng nói :

– Hôm nay ta không dùng Hóa Huyết kim đao.

Chu Bạch Mi biết từ khi mình mượn được thanh Đồ Long kiếm thì ngọn Hóa Huyết kim đao đã bị khắc chế bèn gật đầu cười nhạt hỏi :

– Ngươi không dùng Hóa Huyết kim đao, thì dùng binh khí nào?

Phục Bách Thao lắc đầu nói :

– Ta không dùng binh khí gì hết, chỉ có hai tay không đấu với ngươi thôi.

Chu Bạch Mi nghe nói chợt giật mình kinh sợ vì ngón Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ của mình đã khét tiếng trong giới võ lâm, Phục Bách Thao biết được vậy sao hắn lại đề nghị đấu tay không?, việc này chắc phải có mưu mẹo quỷ quái gì đây chớ quyết không phải là vô tâm hoặc liều mạng.

Phục Bách Thao thấy Chu Bạch Mi trầm ngâm không nói, thì cười khan mấy tiếng hỏi :

– Chu Bạch Mi, ngươi xưa nay vẫn có Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ xưng hùng xưng bá trong chốn giang hồ, hôm nay sợ không dám đấu với ta chăng?

Chu Bạch Mi cười ha hả rồi bĩu môi đáp.

– Phục Bách Thao, ngươi đừng có huênh hoang tự đắc, bất luận nhuyễn, ngạnh, khinh công, binh nhận, ám khí nào, Chu Bạch Mi này cũng vui lòng bồi tiếp! Vừa rồi ta mải suy nghĩ vì không hiểu ngươi chán sống nữa hay sao mà dám múa rìu qua mắt thợ tự đâm đầu vào cõi chết như vậy?

Phục Bách Thao “hừ” một tiếng, quắc đôi mắt hung dữ lên nhìn trừng trừng vào mặt Chu Bạch Mi, thủng thỉnh nói :

– Chu Bạch Mi, ngươi điên hay sao vậy? Người ta có câu “vỏ quít dày có móng tay nhọn”, ngươi có ngón Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ, cho là vô địch, có thể vác mặt được với hết thảy anh hùng thiên hạ được chăng?

Chu Bạch Mi lạnh lùng nói :

– Ta đâu dám khinh thường thiên hạ, nhưng đối với hai bàn tay tanh mùi máu của Tàn Tâm Thần Quân thì dư sức.

Phục Bách Thao cười một nham hiểm :

– Ngươi đã khoác lác như vậy, thì chúng ta cứ đấu bằng chưởng lực, nhưng lại dùng thêm cả thủ pháp ám khí nữa, ngươi nghĩ sao?

Chu Bạch Mi cười ha hả, nói :

– Ta biết ngươi là một kẻ nham hiểm gian trá, tất có độc kế gì đây, quả nhiên không sai! Vậy thì cũng được chúng ta nhận định hôm nay nhất định trong hai người chỉ được một người sống, thì trong lúc động thủ, tha hồ dùng cách gì cũng được, không cần gì bó buộc, hạn chế.

Phục Bách Thao nét mặt hiện lên một nét cười nanh ác :

– Nếu thế thì ngươi chết càng nhanh lắm!

Chu Bạch Mi cười nhạt :

– Ai sống ai chết lát nữa sẽ biết, đừng đắc ý vội!

Phục Bách Thao ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười làm cho người nghe rởn gai ốc, đoạn hắn giơ hai bàn tay đen như sơn hình trạng thật kỳ quái từ trong tay áo hoàng bào ra.

Chu Bạch Mi vừa trông thấy lập tức cau lông mày lại. Vì cứ theo như kinh nghiệm và sự hiểu biết trên bước giang hồ của ông ta thì trên tay của Phục Bách Thao là hai cái bao tay kỳ lạ tột bực được chế bằng da rắn Ô phong độc mãng lại tẩm bằng một thứ thuốc độc tự chế, không những đao kiếm không thủng mà còn không chạm vào được.

Phục Bách Thao thấy Chu Bạch Mi biến sắc mặt bèn cố ý khiêu khích, cười một cách kiêu ngạo nói :

– Chu Bạch Mi có ngươi sợ đôi bao tay này của ta?

Chu Bạch Mi cười khẩy một tiếng nhướng cao lông mày nói :

– Ngươi cứ việc tấn công đi, Chu Bạch Mi này đâu có sợ cái bao tay Ô phong độc mãng của ngươi.

Phục Bách Thao thấy đối phương hối thúc bèn đắc ý mỉm cười, tay phải duỗi nhanh dùng ngón “Lao Đình Đảo Huyệt” đấm thẳng vào huyệt Đan Điền của Chu Bạch Mi.

Chu Bạch Mi vì tránh không muốn chạm vào đôi bao tay kỳ dị của đối phương, nên né người sang một bên, dùng ngón “Huyền Điểu Hoạch Sa” của môn nội công gia trọng thủ đánh vào huyệt Khúc Trì bên tay phải của Phục Bách Thao.

Không ngờ nắm tay của Phục Bách Thao đưa đến nửa chừng, cổ tay thốt nhiên lật lại, xòe năm ngón tay ra, từ năm ngón ta đều bắn ra năm tia sáng lạnh buốt, chụp vào nửa thân trên của Chu Bạch Mi.

Chu Bạch Mi vì cớ Phục Bách Thao đã đề nghị được dùng ám khí trong khi thi triển chưởng lực cho nên trong bụng vẫn đề phòng, nhưng thực không ngờ Phục Bách Thao tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà dám ngang nhiên hạ độc thủ ngay từ chiêu thứ nhất, thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Hai bên đứng cách nhau đã gần, ám khí của đối phương phóng ra lại nhiều, mặc dù Chu Bạch Mi công lực cao đến đâu, cũng không thể thoát được.

Nhưng Chu Bạch Mi ứng biến rất nhanh, vận nội khí phun ra một hơi, gạt băng những tia hào quang phóng ra tới trước mặt, thân hình cũng nhảy lùi lại bảy, tám thước.

Tuy nhiên đã may mắn tránh thoát được nguy cơ có thể làm mất mạng nhưng đầu vai bên phải vẫn bị bốn năm mũi trâm nhỏ như lông trâu bắn trúng.

Chu Bạch Mi một mặt ngưng khí bế huyệt, rút một tay về, tạm thời chận giữ chỗ mạch máu thông tới quả tim bên phải, một mặt dùng mười hai thành công lực ngón Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ, giận dữ phóng một chưởng vào ngực Phục Bách Thao, Phục Bách Thao đã thắng một chiêu, khi nào chịu liều mạng, bèn nhảy vội sang một bên tránh khỏi chiêu thức của đối phương rồi đắc ý cười ha hả nói :

– Chu Bạch Mi, một nắm “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang” đã đủ báo thù cho ba nhát kiếm ở Vũ Công sơn bữa nọ! Sao ngươi vẫn còn cố liều mạng? Hãy đi kiếm chỗ nằm chờ chết, nếu không thì muốn chết ngay trên Tập Hiền đài này!

Chu Bạch Mi nghe hắn nói thế mới biết thứ ám khí nhỏ như lông trâu mình bị trúng đây chính là ám khí “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang”, một trong mấy thứ ám khí độc ác bá đạo nhất giới võ lâm thì bất giác toát cả người, sắc mặt tái mét.

Lúc này Vưu Nam Báo đã phi thân nhảy lên đài, Phục Bách Thao nhìn hắn rồi cười một cách ngạo mạn :

– Vưu huynh lên đây vừa hay, Chu Bạch Mi đã bị trúng phải “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang” trừ phi trong vòng nửa giờ nữa, hắn tìm được thứ “Nam Hoang hấp tinh cầu” mới mong thoát chết, nếu không thì tài trời cũng không cứu được, ngươi nên tìm một chỗ an táng cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.