Một giọng nói đầy ma mỵ bỗng lọt vào tai Vu Lang :
– Ngươi muốn chết hay muốn sống?
Vu Lang do đang thầm mong đợi sự quay lại bất chợt của sư phụ nên tìm cách kéo dài thời gian :
– Muốn sống là thế nào và muốn chết thì sao?
Âm thanh kia để lộ cơ trí hơn người :
– Ngươi đừng trông mong vào Thượng Quan lão quỷ. Lão không kịp quay lại đâu. Hãy đặt tiểu tử kia nằm xuống, rồi chầm chậm tiến về phía trước. Nếu ngươi thực hiện không đúng lời ta dặn, đừng trách ta hủy hoại sinh mạng cỏn con của ngươi. Hành động đi!
Bất đắc dĩ, Vu Lang đành phải thực hiện theo mệnh lệnh của gian nhân. Thật chậm, đúng như gian nhân ra lệnh, Vu Lang từ từ khom người, đặt Thượng Thanh nằm xuống.
Khi thực hiện xong việc đó, Vu Lang nghe gian nhân bảo :
– Tốt lắm! Ngươi thật dễ dạy! Mau đứng lên và bước về phía…
Xuất kỳ bất ý, Vu Lang thay vì đứng thẳng lên như gian nhân vừa bảo, lại bất ngờ tung mạnh cả hai cước chân về phía sau.
Vù… vù…
Gian nhân tuy bị bất ngờ nhưng cũng kịp lùi lại, thoát khỏi uy lực hai cước chân uy mãnh của Vu Lang.
– Song Long Bái Vĩ ư? Còn kém lắm tiểu tử! Ngươi…
Bị hụt mất tuyệt chiêu Song Long Bái Vỹ, Vu Lang không những không hoảng loạn mà còn trầm tĩnh đẩy bật song thủ vào gian nhân, kẻ vừa hiển hiện trước mắt Vu Lang với chân diện được che kín bằng một túi lụa trùm đầu chỉ để lộ đôi mục quang sáng quắc.
– Hãy còn chiêu Song Long Xạ Tinh đây! Đỡ!
Rào… rào…
Từ song thủ của Vu Lang, hàng loạt những hạt cát nhỏ li ti chợt bay ra tua tủa và phủ trùm kín đầu gian nhân.
Gian nhân ẩn diện chợt rít lên :
– Ngươi định lòe ta à? Làm gì có chiêu Song Long Xạ Tinh… Ôi chao!
Có không ít hạt cát lọt đúng vào hai mắt của gian nhân, khiến y phải vừa kêu vừa đưa cả hai tay lên dụi bừa vào mắt.
Vu Lang cười đắc ý :
– Ai bảo với ngươi rằng không có chiêu này? Còn đây là Song Long Xuất Hải! Đỡ!
Nhân lúc gian nhân phải lắm chặt hai mắt vì bị cát rơi vào, Vu Lang liền tận lực thi thố tuyệt học.
Vù… vù…
Mất đi mục lực nhưng hãy còn thính lực, gian nhân ẩn diện vội vàng nương theo tiếng kình phong phát ra để nhanh chân lạng tránh.
Vụt!
Không ngờ đối phương lại có bản lãnh này, dễ dàng tránh thoát tuyệt chiêu Song Long đã thành danh của Bang chủ Cái bang mà bản thân chính là đệtử đích truyền, Vu Lang hăng say vũ lộng toàn bộ sở học :
– Song Long Triều Dương! Đỡ!
Vù… vù…
Vụt!
Đối phương vẫn ung dung thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, khiến Vu Lang đâm hoảng.
– Song Long Thoái Bộ! Đỡ!
Đôi mắt vẫn nhắm tịt, gian nhân rít lên bực tức :
– Làm gì có chiêu này, tiểu tử?
Đương nhiên không thể có chiêu này vì lúc đó Vu Lang đang len lén thoái bộ và nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình của Thượng Thanh lên. Sau đó, Vu Lang tìm cách chuồn êm, hy vọng sẽ không bị gian nhân có bản lãnh vượt trội có thể phát hiện.
Cảm nhận được hành vi của Vu Lang do không nghe thêm lời phát thoại nào, gian nhân há miệng gầm lên, tiếng gầm phát ra từ sau túi lụa trùm đầu :
– Phát chiêu đi chứ, tiểu tử? Không lẽ lão Thượng Quan chưa dốc túi truyền thọ đủ bát y cho ngươi sao?
Mặc cho đối phương gầm thét nhằm kích nộ Vu Lang lên tiếng và để lộ phương vị, Vu Lang cứ len lén dịch người dời đi, mang theo Đường Thượng Thanh.
Động nộ, đối phương lập tức xuất kình :
– Ngươi định lén bỏ chạy à? Muốn chết! Đỡ!
Vù… vù…
Vu Lang suýt bật cười vì ngọn chưởng đánh vu vơ của gian nhân chỉ nhắm vào khoảng trống không. Tuy nhiên, ngay sau đó Vu Lang phải kêu thầm, khi ngọn chưởng kia cuối cùng quật vào nền đất vô tội.
Ầm!
– Công phu của đối phương sao lại giống chiêu Phật Quang Tâm Chiếu của phái Nga Mi? Không lẽ y là người Nga Mi phái? Không phải, tuyệt đối không phải. Vì Nga Mi phái làm gì có nam đệ tử. Lạ thật! Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Đáng tiếc là sư phụ lão nhân gia cho đến giờ vẫn chưa quay lại, bằng không với kiến văn lịch lãm của sư phụ chắc chắn sẽ nhận ra đây là công phu gì.
Do lão khất cái vẫn chưa quay lại nên suýt nữa Vu Lang đã lên tiếng hỏi đối phương cho ra lẽ điều nghi ngờ này.
May nhờ Vu Lang kịp nhớ cảnh ngộ hiện giờ nên chỉ dám kêu thầm và không để phát ra thành tiếng.
Nhân lúc chấn kình còn vang dội, Vu Lang lẩn nhanh vào khu trang viện hoang phế, trước khi gian nhân có ý nghi ngờ và gầm thét vang dội :
– Khôn hồn thì ngươi chớ để ta tóm được! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang tìm chỗ ẩn nấp quanh đây, chờ Thượng Quan lão quỷ quay lại tiếp cứu. Hừ!
Vút!
Vu Lang kinh động tâm phách vì nhìn thấy gian nhân đang tung người lao đúng vào khu trang viện. Cho thấy trước khi xuất đầu lộ diện và uy hiếp Vu Lang, gian nhân vì đã từng ẩn nấp ở đó nên mới có thể nhớ rõ từng phương vị của khu trang viện.
Vù… vù…
Đối phương bắt đầu quật kình túi bụi vào những gì làm vướng bận chân y trong khu trang viện.
Ầm!
Rắc!
Rào… rào…
Khu trang viện do bị bỏ hoang từ lâu nên không còn vững chắc nữa. Từng ngọn kình trút hận của gian nhân đang hủy hoại dần trang viện.
Ầm!
Vù… vù…
Ầm!
Rào… rào…
Cảm nhận sự bất an nếu dùng khu trang viện làm chỗ tạm thời dung thân, Vu Lang vội đưa Thượng Thanh lui dần ra bên ngoài.
Với ý nghĩ vừa nảy sinh, Vu Lang chợt cho tay vào bọc áo và lấy ra một ngọn hỏa tập.
Xòa…!
Bật hỏa tập lên, Vu Lang châm vào chỗ dễ bắt lửa nhất của khu trang viện.
Phừng… phừng…
Nép sát người vào một lùm cây dại gần đó, Vu Lang nhìn ngọn lửa càng lúc càng bốc cao và ngấm ngầm nuôi hy vọng.
Tuy nhiên, ngọn lửa thì cứ cao dần mà bóng dáng của lão khất cái cho đến giờ vẫn không thấy quay lại.
Trong khi đó, phát hiện hành vi phóng hỏa của Vu Lang qua hơi nóng bắt đầu tỏa mạnh, gian nhân lớn tiếng gầm thét :
– Tiểu tử quả thâm độc! Dám phóng hỏa để đánh động cho Thượng Quan lão quỷ à? Xem đây!
Vù… vù…
Ào… ào…
Ầm! Ầm!
Trái với ý đồ của gian nhân, và có lẽ là do gian nhân cho đến giờ vẫn chưa mở được mắt nên không thể nhìn thấy, y càng phát chưởng càng giúp ngọn lửa bốc cao hơn. Vì y nào phát kình đúng vào chỗ có ngọn lửa đang phừng cháy.
Trời đang sập tối và khu trang viện đang dần chìm ngập trong biển lửa, khiến ánh hỏa quang bốc lên soi tỏ khắp một vùng rộng lớn.
Do khu trang viện chỉ cách trấn thành không xa, phát hiện có hỏa hoạn, dân cư ngụ ở đó bắt đầu kéo đến.
Họ kêu la í ới và nhoáng nhoàng tìm cách dập tắt những nơi chỉ mới bén lửa.
Như một bóng u linh, vì không thể một mình múa may quay cuồng cạnh biển lửa, gian nhân ẩn diện lập tức thi triển khinh thân pháp để lao đi biệt dạng.
Nhẹ thở phào, Vu Lang lại nhấc Đường Thượng Thanh lên và len lỏi giữa hàng người càng lúc càng đông để thoát đi.
Có không ít người phát hiện ra Vu Lang nhưng do nghĩ Vu Lang đang tìm cách chữa trị cho người bị nạn do hỏa hoạn nên họ lập tức nép người nhường đường.
Không dám thi triển khinh thân pháp và cũng không dám chậm chân, Vu Lang chỉ còn cách dồn sức vào hai chân để hớt hơ hớt hải chạynhư một thường nhân. Được một lúc, khi đã đi xa khỏi đám người hiếu động, Vu Lang lập tức vận dụng chân lực và thi triển khinh thân pháp lao đi.
Vút!
* * * * *
Dừng chân trước một ngôi miếu cũ nát, Vu Lang dùng năm đầu ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa miếu cũng mục nát.
Cạch! Cạch! Cạch!
Từ bên trong miếu lập tức có một cái đầu bù xù nhô ra, rất dễ lầm với một ổ rơm vào một lúc tối trời như thế này.
Từ cái đầu đó có âm thanh phát ra :
– Bằng hữu là người thuộc miếu nào?
Vu Lang thừa biết nhân vật có cái đầu bù xù đó thế nào cũng có năng lực nhìn xuyên bóng đêm do có võ công, nên vừa đưa một ngón tay lên cao vừa nói :
– Là miếu thượng. Hãy gọi miếu chủ nào!
Cái đầu đó lập tức rụt lại và có một cái đầu khác liền nhô ra thế chỗ :
– Bằng hữu ở miếu thượng có mấy túi bên mình?
Vu Lang đưa năm ngón tay :
– Tuy năm túi nhưng được đặc cách tu ở miếu thượng. Các hạ là miếu chủ?
Cái đầu nọ nhô dài hơn, sau cùng để lộ nguyên hình là một nhân vật khất cái với năm chiếc túi đeo ở hai bên :
– Ở miếu thượng chỉ có một nhân vật đeo năm túi. Bằng hữu mau xưng danh!
– Vu Lang xin bái kiến Đà chủ!
Nhân vật nọ vội vái dài :
– Không dám! Tiểu trưởng lão sao lại đến giờ này?
Vu Lang đưa tay chỉ vào Đường Thượng Thanh đang được đặt đứng kề bên :
– Vu mỗ gấp tìm y sư để chữa trị cho vị bằng hữu đây, nhờ Đà chủ…
Vị Đà chủ Cái bang nhanh nhảu :
– Tìm y sư ư? Tiểu trưởng lão gõ trúng cửa rồi. Cách đây hai mươi dặm…
Vu Lang ngắt lời :
– Bằng hữu của Vu mỗ không nhiễm bệnh thông thường. Vả lại, việc tìm y sư sẽ do mỗ tự lo liệu. Việc Vu mỗ cần nhờ Đà chủ là…
Vị Đà chủ Cái bang lại quá nhanh nhạy :
– Vị y sư này cũng không phải hạng bình thường. Tiểu trưởng lão có bao giờ nghe nói đến câu, “y cứu nhân bất cứu tử nhân” chưa?
Vu Lang suýt sặc :
– Là Tàn Lão Y?
Vị Đà chủ mỉm cười đắc ý :
– Đích thị y lão Tàn. Tiểu trưởng lão chỉ cần đi về phía Đông khoảng hai mươi dặm sẽ nhìn thấy…
Vu Lang đưa tay xua loạn :
– Vu mỗ biết rồi, tạ ơn Đà chủ đã chỉ giáo! Và đây là việc Vu mỗ đang cần Đà chủ tiếp tay.
Vị Đà chủ Cái bang đến lúc này mới hiểu lời lẽ của Vu Lang :
– Hóa ra tiểu trưởng lão còn có việc khác cần sai phái tiểu cái? Tiểu cái do hiểu lầm nên làm chậm mệnh lệnh, mong tiểu trưởng lão lượng thứ!
Vu Lang đành phải gật đầu bỏ qua và vội giải thích :
– Gần phía ngoài trấn thành có một khu trang viện hoang phế…
Một lần nữa vị Đà chủ Cái bang lại tỏ ra quá nhanh nhảu :
– Là khu trang viện mới vừa phát hỏa? Đệ tử bổn bang có người đang bị giam hãm trong biển lửa ư?
Vu Lang thở dài :
– Vậy thì không phải! Đà chủ xin cứ nghe, đừng ngắt lời Vu mỗ nữa! Chuyện là thế này…
Chờ khi Vu Lang nói xong, vị Đà chủ tỏ ra phấn khích :
– Có đại giá Thần Cái lão nhân gia xuất hiện ở đây à? Sao tiểu trưởng lão không nói sớm cho tiểu cái biết?
Vu Lang khẽ nhăn mặt :
– Thì bây giờ Vu mỗ nói cũng đâu muộn. Nghe đây, thế nào lão nhân gia cũng quay lại đó tìm mỗ, nhờ Đà chủ báo cho lão nhân gia biết rằng…
Như một cố tật, vị Đà chủ Cái bang vẫn có thái độ nhanh nhảu khác thường :
– Tiểu cái hiểu rồi, tiểu trưởng lão yên tâm! Khi gặp lão nhân gia lập tức tiểu cái sẽ bẩm báo rằng tiểu trưởng lão đang ở chỗ Tàn Lão Y.
Thật đúng ý, Vu Lang lần đầu tiên mỉm cười khen ngợi :
– Hay lắm! Mọi việc Vu mỗ đều trông cậy vào Đà chủ! Xong việc này Vu mỗ tất sẽ có cách đáp đền. Cáo biệt!
– Tiểu trưởng lão bảo trọng và nhớ đừng quên lời hứa! Hì… hì…
Cảm thông cho bọn họ, vì dễ gì có dịp được diện kiến Thần Long khi bang đồ Cái bang có nhân số lên đến chữ vạn? Vu Lang cũng mỉm cười tỏ ý sẽ không quên, trước khi tung ngươi lao đi mãi về phía Đông.
Vút!
* * * * *
Quanh quẩn mãi ở khu đồi núi mọc đầy cỏ dại, Vu Lang vẫn không có cách nào tìm được nơi cư ngụ của y lão Tàn.
Đến lúc này Vu Lang mới hối hận vì quá vội nên không để vị Đà chủ kia chỉ điểm cho đến nơi đến chốn.
“Mà cũng do y. Y quá nhanh miệng khiến ta đang nóng lòng phải sinh ra bực dọc. Hà! Một phần cũng do lão Tàn Y quái quỷ. Quanh đây không có lấy một mái nhà, biết lão ngụ cư ở đâu mà tìm chứ?”.
Vu Lang càng tìm càng nôn nóng và không hề để ý nhìn thấy một thung lũng vừa bé nhỏ vừa không có lấy một bụi cỏ dại.
Đến lúc túng cùng, vì không còn chỗ nào chưa tìm kiếm, Vu Lang đành đi bừa vào thung lũng khô cằn nọ.
Chỉ khi đặt chân vào trũng núi, Vu Lang mới phì cười tự trách :
– Chỉ tại ta vô tâm! Do là phế nhân nên lão cũng chọn chỗ ngụ cư có phần nào giống với lão. Lão thật thâm thúy hơn ta tưởng.
Chính lúc đó, từ một động khẩu nửa vời, được nhiều hòn đá sứt mẻ nằm chông chênh kề nhau che khuất, một thanh âm vang ra thật đột ngột :
– Ngươi tìm đến chắc hẳn là muốn trị thương. Đáng lẽ lão Tàn này sẽ không từ chối nhưng vì lời người vừa nói, lão không thể không hỏi ở đây có điều gì khiến người bảo là thâm thúy?
Vu Lang cả mừng :
– Cứu nhân như cứu hỏa, lão cứ xem qua bệnh trạng của tệ bằng hữu, sau đó mỗ xin giải thích.
Âm thanh của Tàn Lão Y vang ra :
– Không được! Giải thích trước, cứu mạng sau! Lời lão đã nói quyết không cải sửa.
Vu Lang nhăn mặt :
– Lời nói này chừng như mâu thuẫn với tâm tính của lão, so với những gì đã đồn đại trên giang hồ. Tệ bằng hữu e không thể chi trì sinh mạng nếu lão cứ buộc mỗ phải giải thích.
Tàn Lão Y hỏi vọng ra :
– Giang hồ đồn đại những gì mà người cho là mâu thuẫn?
Cực chẳng đã, Vu Lang phải ép lòng giải thích :
– Họ nói rằng ngoài tài y thuật cao minh, chẳng kém gì Hoa Đà Biển Thước thì lão vừa không ưa những tiếng xu nịnh vừa rất cao hứng nếu gặp phải những bệnh nhân vương bệnh trầm kha. Tệ bằng hữu là một bệnh nhân như vậy sao lão còn chần chừ?
Tàn Lão Y cười lớn :
– Không ưa xu nịnh, cao hứng với những bệnh trầm kha! Ha… ha… ha…! Lời đồn đại của bọn giang hồ quả không sai. Chỉ có điều họ vẫn chưa biết ở lão còn một điều kiêng kỵ nữa.
Vu Lang lo ngại :
– Hãy còn một điều nữa ư? Là điều gì?
– Câu nói truyền miệng được xem như ngoại hiệu của lão là câu nói gì?
Vu Lang đáp :
– Y cứu nhân bất cứu tử nhân! Nếu lão muốn nói đây là điều kiêng kỵ thì lão yên tâm! Tệ bằng hữu vẫn còn sống, chưa phải đã chết!
– Hừ! Câunói đó chỉ đúng với trước kia, khi lão vẫn còn ẩn thân ở Tàn cốc và luôn bị bọn người giang hồ quấy nhiễu. Hiện giờ câu nói đó đã có phần đổi khác. Ngươi muốn nghe không?
Vu Lang càng thêm lo ngại :
– Lão thử nói xem nào.
– Y cứu thường nhân bất cứu võ nhân! Tôn chỉ của lão bật là đã rõ rồi chứ?
Vu Lang thất sắc khi lặp lại :
– Y cứu thường nhân bất cứu võ nhân? Lão không chữa trị bất kỳ ai là người thuộc giới giang hồ?
Dứt lời, Vu Lang có phần nhẹ nhõm khi nghe Tàn Lão Y nói vọng ra :
– Không sai! Nhưng ngươi thì khác. Vì ngươi vừa nói chỗ lão cư ngụ có những điểm thâm thúy. Nếu người giải thích và đúng, lão sẽ phá lệ một lần.
Vu Lang mỉm cười gượng gạo.
– Chẳng biết đúng sai thế nào, nếu lão đã buộc, mỗ đành phải giải thích. Vì thân phận của lão là một phế nhân nên không hiểu sao vừa bước vào trũng núi này, mỗ có cảm nhận cảnh vật quanh đây chừng như đều có điểm khiếm khuyết.
– Khiếm khuyết như thế nào?
Biết đã đoán đúng, Vu Lang phấn khích nói tiếp :
– Một thung lũng bất toàn vì khiếm khuyết cỏ cây. Một động khẩu bất thành động khẩu vì không đủ sâu, đủ rộng, đủ kín đáo. Và những hòn đá kia nếu chúng không sứt sẹo một cách tự nhiên thì cũng bị ai đó cố tình làm choméo mó, mất đi vẻ tròn trịa hoàn mỹ hóa công đã tạo ra. Phải chăng ý lão muốn nói, “nhân vô thập toàn”?
Tàn Lão Y cười lớn :
– Ha… ha… ha…! Kể như người đoán đúng. Nhưng ở đây hãy còn một ý nữa, người thử đoán tiếp xem nào.
Vu Lang chợt kêu lên :
– Sao lão cố tình làm khó mỗ? Tệ bằng hữu đang lâm cảnh…
Tàn Lão Y lên tiếng nói ngắt ngang :
– Quý bằng hữu vẫn còn chịu đựng được, lão nghe rõ hơi thở của y chưa đến lúc hiểm nghèo. Người đừng tìm cách thối thoát.
Vu Lang mắng thầm: “Lão đúng là hạng đa tài đa tật. Thật đáng ghét”.
Tuy thế, Vu Lang vẫn không tránh được câu trả lời.
– Mỗ nghĩ thế nào nói thế ấy, lão đừng cho mỗ xu nịnh.
– Nói đi!
Vu Lang hắng giọng :
– Lão chọn một nơi khiếm khuyết như thế này để ngụ cư phải chăng ý lão muốn nói cho mọi người biết lão tuy tàn nhưng không phế.
Tàn Lão Y cười rộ lên :
– Tàn nhưng không phế! Ha… Ha… Ha… hay lắm! Hãy đưa quý bằng hữu vào đây cho lão nào! Ha… Ha… Ha…
Vu Lang vội vàng đưa Đường Thượng Thanh đi vào, lách qua những hòn đá sứt mẻ.
Trong động khẩu đang ngập tràn ánh dương quang cho Vu Lang nhìn thấy đây làmột động khẩu vừa sâu vừa rộng, không phải một động khẩu nửa vời như Vu Lang đã nhìn và đã nghĩ khi còn ở bên ngoài.
Đang kinh ngạc về điều khác thường này, Vu Lang nghe có tiếng phát thoại của Tàn Lão Y vang lên từ một góc khuất :
– Ngạc nhiên lắm phải không? Lão phải hoang phí nhiều tâm huyết để tạo nên một cảnh tượng nửa vời để bất kỳ ai thoạt nhìn vào đều phải tin như vậy.
Vu Lang đưa mắt nhìn về phía có tiếng phát thoại, phát hiện Tàn Lão Y đang chồm chỗm nhảy đến do hai chi dưới không còn. Vu Lang buột miệng hỏi :
– Động khẩu rộng thế này mà lão phải chọn một xó nhỏ để ẩn thân sao?
Khuôn mặt nhăn nheo hợp với một nhân vật đã ngoài thất tuần của Tàn Lão Y vụt nở ra một nụ cười hóm hỉnh :
– Lần này tiểu bằng hữu đoán sai rồi. Mà thôi, tiểu bằng hữu bất tất phải đoán nữa, hãy đặt vị huynh đệ kia nằm xuống nào.
Nụ cười và cách xưng hô của lão, cả hai khiến Vu Lang phải hiểu rằng Tàn Lão Y đang vui. Và có lẽ được điều đó là do Vu Lang vừa đoán đúng tâm sự của lão, lão tuy tàn nhưng không phế!
Như đoán được ý nghĩ của Vu Lang, Tàn Lão Y vừa vận dụng hai tay để đu thân hình đến chỗ Đường Thượng Thanh đang nằm vừa bộc lộ tư sự :
– Tiểu huynh đệ chớ áy náy! Không phải ngày nào hoặc với bất kỳ ai lão cũng vui như thế này đâu. Nếu xưa kia chỉ có Bá Nha mới hiểu được Tử Kỳ thì bây giờ chỉ có mỗi mình tiểu huynh đệ là hiểu được lão. Lão vui là vì vậy. Ôi chao…
Vừa xem qua mạch tượng cho Đường Thượng Thanh, Tàn Lão Y phải kêu lên thảng thốt! Điều đó khiến Vu Lang phát hoảng :
– Không cứu được ư?
Tàn Lão Y lắc đầu :
– Không cứu được!
Vu Lang thất sắc :
– Y thuật của lão…
Tàn Lão Y ngắt lời :
– Điều này không liên quan gì đến y thuật của lão, tiểu huynh đệ chớ ngộ nhận.
Vu Lang hoang mang :
– Cứu được người hay không là nhờ ở y thuật sao lão cho là không có liên quan?
Tàn Lão Y trả lời ngắn gọn :
– Lão không thể cứu một kẻ đã có người cố tình làm y phải chết!
Vu Lang càng thêm hoang mang :
– Đồng ý rằng tệ bằng hữu là do người cố tình đả thương nhưng có như thế mỗ mới không ngại khó đưa tệ bằng hữu đến đây nhờ lão cứu chữa.
Tàn Lão Y lắc đầu giải thích :
– Do lão chưa rõ đấy thôi. Lão không nói công phu chí hàn đã đả thương lệnh hữu mà là nói người sau này đã làm cho hàn khí có dịp xâm nhập tâm mạch, khiến cho lệnh hữu chắc chắn phải chết.
Vu Lang nghe lạnh người :
– Sau khi tệ bằng hữu vương nội thương trầm trọng chỉ có gia sư là người giúp tệ bằng hữu dễ dàng lưu thông khí huyết. Chẳng lẽ chính điều đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng?
Tàn Lão Y nhìn sững Vu Lang…