Tử Động

Chương 11 - Vượt Trận Đồ Gian Nhân Xuất Hiện - Dụng Cơ Quan Thoát Khỏi Hiểm Nguy

trước
tiếp

Cùng một lúc với Thượng Thanh, nghe tiếng hô hoán của chàng Tàn Lão Y đành bỏ dở ý định đi đến góc động để kịp quay lại và xuất thủ vào đối phương, một hắc y nhân đen trùi trụi với chân diện che kín cả đầu mới vừa xuất hiện!

Vù… vù…

Hắc y nhân có phần bất ngờ vì sự phát hiện quá nhanh nhạy, đồng thời là sự liên tay hợp chưởng của Thượng Thanh nên phải khoa chân lùi và nhảy về một phía!

Ầm!

Bị hụt chiêu và nhất là một phần vật dụng trong thạch động bị chưởng kình lao theo đà phá hủy, Tàn Lão Y phẫn nộ! Lão chống khẽ tay vào nền động để tung người lao vút vào hắc y nhân.

– Tặc đồ! Ngươi làm sao vào được Cửu Cung thạch trận của lão phu! Đỡ!

Vù… vù…

Hắc y nhân vẫn chưa lên tiếng! Vừa nhìn thấy bóng chưởng to sầm của Tàn Lão Y lao đến, hắc y nhân ung dung hất mạnh đơn chưởng đỡ vào.

Vù… vù…

Một chưởng của hắc y nhân tuy đơn giản nhưng khi hiển hiện lại tỏ ra là một kình lợi hại!

Ầm!

Tàn Lão Y như một quả cầu vừa bị chạm vào vật chắn vững chắc phải bay bật về phía sau thật hung hiểm!

Lo lắng cho Tàn Lão Y, Đường Thượng Thanh vội lao đến định đưa tay đỡ lấy lão. Nào ngờ, chàng nghe thấy lão khẽ quát :

– Đừng đón đỡ! Ngược lại, hãy quật vào ta một kình! Nào!

Tiếng quát của lão tuy khẽ nhưng lại toát ra một uy lực như một mệnh lệnh! Đường Thượng Thanh với một ý nghĩ chợt lướt qua tâm tưởng liền nhanh tay đẩy vào thân hình ngắn ngủi của lão ca một chưởng.

– Lão ca cẩn trọng! Đi!

Bung!

Vút!

Đúng với ý nghĩ của Thượng Thanh, bị kình lực va vào toàn thân Tàn Lão Y lập tức chuyển đổi phương hướng hoàn toàn ngược lại và bay vút vào hắc y nhân!

Tàn Lão Y bật cười qua kẽ răng :

– Ha… ha… ha…! Nằm xuống nào, tặc đồ!

Vù… vù…

Tuy có bất ngờ trước đấu pháp kỳ dị của Tàn Lão Y nhưng vì thế Hắc y nhân phải mở miệng rít lên phẫn nộ :

– Là lão Tàn ngươi tự tìm đến cái chết! Xem đây!

Vù… vù…

Cung cách phát chưởng của hắc y nhân chợt thay đổi. Song thủ bỗng chập lại làm một và thần tốc khai mở về hai bên, tạo một tia chớp kình thật dũng mãnh, lối phát kình của hắc y nhân vững chãi như một ngọn núi sừng sững uy nghi!

Mục kích được thân thủ này, Tàn Lão Y bất ngờ kêu khẽ :

– Phục Ma chưởng!

Tiếng kêu của Tàn Lão Y lập tức bị tiếng chấn kình che lấp.

Ầm!

Vút! Hự!

Lần này nhìn thấy Tàn Lão Y bị chấn bay, Đường Thượng Thanh thừa biết là có điều chẳng lành! Chàng một lần nữa phải động thân lao đến để đón đỡ thân hình lão ca!

Chàng ngờ đúng! Tàn Lão Y hiện đang nhắm nghiền hai mắt với nhịp thở nhẹ thoảng đường tơ!

Bất nhẫn đến cùng cực, Đường Thượng Thanh vội đặt lão ca nằm xuống, kịp lúc hắc y nhân quật ra một kình tối hậu :

– Ngươi nữa, tiểu tử! Nạp mạng!

Vù… vù…

Đang khom người vụt đứng lên, Đường Thượng Thanh bật thét phẫn nộ :

– Dễ thế sao? Đỡ!

Vù… vù…

Ào… ào…

Ầm!

Chàng loạng choạng thối lui và phải kinh tâm động phách vì phát hiện dư kình vừa rồi đang làm cho lão ca Tàn Lão Y phải lăn lông lốc!

Vội ổn định cước bộ, Thượng Thanh tung người chộp giữ thân hình lão ca!

Đang lúc đó, hắc y nhân cười rống lên :

– Ha… ha… ha…! Hóa ra Kim Sa công phu cũng chỉ có vậy! Tiểu tử! Đỡ!

Vù… vù…

Quá bất ngờ vì xem ra thân thủ của đối phương còn trên bậc Tuyết Ngân làm ôn nhân Băng Ngọc cung, Đường Thượng Thanh vừa chộp giũ được lão ca liền tung ngược về phía sau để tránh chiêu chưởng lợi hại đang dồn đến!

Vút!

Ầm!

Thêm một ít vật dụng nữa trong động thất bị chưởng kình vô tội vạ phá hủy! Tuy thế, nhờ đó Thượng Thanh kịp lao đến góc động, nơi trước đó lão ca định đi vào!

Đặt vội lão ca vào góc động, Thượng Thanh lập tức xê mình đứng án ngữ phía trước như muốn che chắn hoàn toàn cho lão ca đang hôn mê trầm trầm!

Thật kịp lúc, hắc y nhân lao đến gầm thét :

– Phải chăng đó là nơi ngươi chọn làm mộ huyệt? Đỡ!

Vù… vù…

Vận dụng đủ thập thành chân lực, Thượng Thanh gầm lên vang dội :

– Chớ quá tự đắc! Xem chiêu!

Vù… vù…

Một vầng chưởng kình mang theo nhiều tia kình khí li ti chợt xuất hiện! Uy lực của Kim Sa chưởng lần này có phần trội hơn lần trước đó!

Ầm!

Đến lượt hắc y nhân bị chấn lùi khiến Thượng Thanh phấn khích!

Chàng khoa chân tiến lên hai bước :

– Vẫn chưa hết lợi hại đâu! Tiếp chưởng!

Vù… vù…

Lần thứ hai hắc y nhân thi triển chiêu thức vừa đả bại Tàn Lão Y.

– Tiểu tử chớ ngạo mạn! Đỡ!

Vù… vù…

Ào… ào…

Ầm!

Song phương bình thủ, điều này khiến hắc y nhân phải kêu lên thất thanh :

– Bản lãnh quả lợi hại! Hãy đỡ Phục Ma nhị thức của lão phu!

Vù… vù…

Vẫn hai tay chộp lại rồi hất mạnh về hai bên, chưởng Phục Ma lần này của hắc y nhân như tăng thêm uy lực!

Thượng Thanh đến lúc này mới biết đó là Phục Ma chưởng của Thiếu Lâm phái :

– Ngươi là hạng cẩu tăng nào? Hành vi của ngươi thật phản thường hoàn toàn khác với tôn chỉ phái Thiếu Lâm! Xem đây!

Vù… vù…

Ào… ào…

Ầm!

Phục Ma nhị thức quả có uy lực bất phàm, Thượng Thanh phải lùi về nguyên vị, nhượng hai bước tiến lên vừa rồi cho hắc y nhân khoa chân chiếm lấy!

Hắc y nhân nào bỏ lỡ lợi thế vừa có được.

– Phục Ma tam thức! Chết!

Vù… vù…

Hết đất lùi, vì ngay phía sau chính là thân hình bất động của lão ca, Đường Thượng Thanh đành phải dồn toàn bộ chân lực vào chưởng Kim Sa.

– Đỡ!

Vù… vù…

Ào… ào…

Ầm!

Chàng bị chấn kình bức thoái! Sợ giẫm phải lão đại ca, Thượng Thanh cố dịch người qua một bên chừng nửa bước!

Nhờ đó chàng không gây tổn hại cho lão ca tuy phải va vào vách động bằng đá cứng thật mạnh!

Bung!

Thật bất ngờ, dù toàn thân đang đau như dần do việc va chạm nhưng Thượng Thanh cũng phải bàng hoàng nhìn nền động chợt nghiêng vào trong và hất ngã cả chàng lẫn Tàn Lão Y vào một bí động chợt xuất hiện!

Chưa biết sự thể ra sao, Thượng Thanh thật sự lo ngại khi nghe có tiếng thét gầm của hắc y nhân vang lên lồng lộng :

– Chỉ mới đó ngươi thông thạo địa hình đến thế sao? Đố ngươi chạy thoát!

Viu… viu…

Nền động nghiêng chậm, chỉ kình của hắc y nhân lại thoát đi thật nhanh và trước khi Đường Thượng Thanh bị khuất lấp hẳn vào bí động tia chỉ kình của hắc y nhân chỉ còn trong gang tấc là chạm vào chàng!

Thượng Thanh nộ khí xung thiên quật vội một chưởng vào tia chỉ kình.

Vù… vù…

Ầm!

Bí động đến lúc này mới thực sự khép chặt!

Cạch!

Vì thế, dư âm của tiếng chạm kình do không có chỗ thoát cứ xoáy lộng vào thính nhĩ của Thượng Thanh!

U… u…

Đúng lúc đó chàng có cảm nhận Tàn Lão Y đang nhích động thân hình!

Chàng nghiêng đầu, vận dụng mục lực và dõi nhìn sắc diện của lão ca!

Chàng mơ hồ nhìn thấy đôi môi lão mấp máy nhưng không thể nghe được gì vì tai chàng vẫn còn vang vọng mãi dư âm của lượt chấn kình vừa rồi!

Tuy thế, chàng hiểu chính là nhờ dư tiếng chạm kình vang vọng này đã giúp cho Tàn Lão Y kịp tỉnh lại!

Chàng khẽ gọi :

– Lão ca thương thế ra sao rồi?

Cũng vậy, nhờ nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác của lão, chàng biết tai lão đang ùváng nên không thế nghe được bất kỳ lời phát thoại nào của chàng!

Như nhận ra nguyên nhân, đôi môi của lão tuy không còn mấp máy nữa nhưng tay lão khẽ động và chạm vào một mô đá nhỏ cạnh lão!

Kịt… kịt

Nền động bắt đầu nghiêng ngược trở ra và bí động lần lần hé mở.

Kinh hoàng vì không ngờ lão ca lại có hành động này, có lẽ lão tưởng chàng không biết phải làm gì để phát động cơ quan nên lão mới có hành động này. Chàng kêu lên, hy vọng lần này lão ca sẽ nghe lọt vào tai :

– Địch nhân vẫn còn ở bên ngoài, lão ca chớ…

Một tiếng gầm thịnh nộ chợt vang lên và đương nhiên phải lọt vào thính nhĩ của chàng :

– Tiểu tử quả nhiên đã tận số! Đỡ!

Vù… vù…

Ngay lập tức Đường Thượng Thanh nhìn thấy ở Tàn Lão Y có một cử động đáng ngờ! Lão vẫn giữ tay ở mô đá nhỏ và bắt đầu xoay mô đá đúng một vòng!

Thật bất ngờ, Thượng Thanh phát hiện hắc y nhân bỗng nhảy tạt sang một bên để tránh hai tia lửa đỏ ngùn ngụt chợt phụt ra từ hai bên vách động!

Đến lúc đó Thượng Thanh mới biết Tàn Lão Y cũng kịp nhận ra sự hiện diện sẵn ở bên ngoài của hắc y nhân! Và trước tình thế cấp bách, hắc y nhân vừa quát vừa quật chưởng vào, lão liền phát động cơ quan lần này là để hủy diệt hắc y nhân!

May cho hắc y nhân kịp nhảy tránh, Thượng Thanh nghe y gầm lên khi hai tia lửa vụt tắt đi :

– Không ngờ lão tàn lại còn năng lực để biến nơi này thành long đàm hổ huyệt! Ta không thể không giết lão! Đỡ!

Vút!

Vù… vù…

Hắc y nhân vừa lao đến vừa thi triển Phục Ma chưởng tam thức!

Thượng Thanh kinh tâm định đưa tay phát kình ngăn lại! Thế nhưng, hữu chưởng của chàng đột nhiên rũ xuống như một cánh tay vô lực!

– Chao ôi!

Tiếng kêu của chàng dù khẽ nhưng lần này lại đủ cho Tàn Lão Y nghe lọt!

Nhanh tốc, lão lại xoay mô đá những hai vòng!

Ào… ào…

Không biết cơ man nào là lửa chợt xuất hiện! Nếu khi nãy chỉ có hai tia lửa phụt ra từ hai bên thì lần này theo sự điều động của lão, lửa xuất hiện từ bên trên, bên dưới lẫn ở hai bên cùng phun ra!

Hắc y nhân lập tức tỏ ra luống cuống và trước khi ngọn Phục Ma của y lao ập đến đích, y phục của y đã bắt lửa!

Hắc y nhân hốt hoảng vừa nhảy lùi vừa vung loạn hai tay để dập bớt lửa đang bén vào y phục!

Mải lo lắng cho y phục, hắc y nhân không ngờ có ngọn lửa đang tình cờ lan tỏa đến túi lụa trùm đầu của y!

Phát hiện ra điều này, hắc y nhân quáng quàng đưa tay lên giật phắt túi lụa!

Không sớm cũng không muộn, chẳng hiểu Tàn Lão Y đã phát động cơ quan từ lúc nào. Ngay lúc này nền động chợt nghiêng vào trong và hất Thượng Thanh lẫn Tàn Lão Y lăn vào bí động một lần nữa!

Cạch!

Đường Thượng Thanh tiếc ngơ tiếc ngẩn. Chỉ chậm một sát na nữa là chàng có thể nhìn rõ được lư sơn chân diện mục của hắc y nhân, kẻ có thể am tường vượt qua Cửu Cung thạch trận do Tàn Lão Y sắp bày và còn có ý đồ sát hại cả hai!

Như có sẵn chủ trương, Tàn Lão Y chợt đưa tay vỗ vào mô đá nhỏ lúc nãy!

Bộp!

Kịt… kịt

Ở phía sau, vách động tưởng liền kín chợt hé mở, để lộ một bí đạo sâu thẳm!

Chưa kịp thể hiện sự kinh ngạc, Thượng Thanh nghe Tàn Lão Y thều thào hối thúc :

– Nhanh lên nào, lão đệ! Mau đưa ta đi theo bí đạo này!

Thượng Thanh vội vàng đưa tay bồng lấy lão ca!

– Chao ôi!

Chàng lại kêu lên khi phát hiện chân nguyên nội lực của chàng như chỉ còn lại một phần không đáng kể!

Nhận ra điều đó, Tàn Lão Y khẽ kêu lên :

– Lão đệ sao… Ọe!

Phát hiện lão ca đang thổ huyết, chứng tỏ lão ca mang nội thương trầm trọng, Đường Thượng Thanh bất kể chân lực không còn, cứ chập chững loạng choạng đưa lão ca bước đi!

Qua khỏi bí động, nghĩa là vừa lọt vào bí đạo chừng ba bước, Thượng Thanh nghe ở phía sau vang lên một tiếng!

Bung!

Quay đầu lại nhìn, Thượng Thanh nghe lạnh khắp người vì phát hiện lối vào bí đạo đã hoàn toàn bị phong bế! Trước diễn biến này, bí động khi nãy không còn nữa, Thượng Thanh mới hiểu tại sao lão ca dù đang mỏi mòn kiệt quệ nhưng vẫn gượng lên tiếng để thúc hối chàng nhanh chóng đi vào bí đạo! Vì chỉ cần chậm chân một chút, khi bí động bị phá hủy, cả chàng lẫn lão ca dĩ nhiên phải bị chôn vùi, không thể nào thoát kịp!

Kinh hoảng, chàng nhìn xuống lão ca đang được chàng nâng trên tay định hỏi! Và những lời nói chàng định thốt ra đành phải trôi ngược vào miệng, do Tàn Lão Y đã trở lại trạng thái hôn mê!

Không còn cách nào khác, Đường Thượng Thanh đành phải bắt đầu một hành trình gian khổ!

Chân nguyên nội lực kể như không còn, nếu bước đi một thân một mình vị tất chàng bước đi nổi! Nhưng do ở đây còn có cả sinh mạng của lão ca, Thượng Thanh không thể không gắng sức!

Mỗi bước chân di chuyển của chàng là mỗi bước đi đau đớn! Và sự đau đớn trước kia chàng đã từng chịu đựng ở Tử động, chúng đang quay trở lại như chúng không hề biến mất, và chúng vẫn tiềm ẩn trong nội thể của chàng chỉ chờ dịp này xuất hiện trở lại!

Đau đớn khôn tả, hơn cả sự đau đớn lúc bị chủ nhân Xích Huyết kiệu thi triển thủ pháp Phân Cân Thác Cốt hành hạ chàng, hơn cả những đau đớn do bị quái phong ở Tử động xuyên thấu vào da thịt!

Nhưng Thượng Thanh vẫn phải bước đi! Chàng bước đi chỉ với một tia hy vọng duy nhất: “Bí đạo này do Tàn Lão Y kiến tạo, nhất định phải dẫn đến một nơi an toàn! Ta chỉ cần đi đến nơi đó, chắc chắn tự lão ca sẽ có cách phục hồi chưởng thương! Và khi đó, đến lượt ta sẽ được lão ca chăm sóc và chữa trị!”.

Như người bước đi trong mê loạn, chỉ có một tia hy vọng làm điểm tựa cho tiềm thức, Đường Thượng Thanh đi mãi, đi mãi! Và bí đạo như dài đến vô tận…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.