Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Chương 38 - Người Của Lưu Hương Cốc

trước
tiếp

Sườn núi dốc nghiêng, bên dưới là một vực sâu nước chảy rào rào.

Bốn phía tối om.

Một tên đại hán áo đen móc túi lấy đá đánh lửa châm vào chiếc đèn lồng, đưa lên cao.

Bây giờ thì Hắc Kỳ lệnh chủ mới thấy rõ đây là một con sông, hai bên đá lồi lởm chởm.

Chính giữa dòng sông chợt cũng có ánh đèn, một chiếc thuyền tiến tới thật nhanh khi nhìn thấy ánh đèn bên này.

Chiếc thuyền vừa tới gần bờ, hai tên đại hán trên thuyền lập tức thả xuống một tấm ván dài. Quách hộ pháp vẫy tay ra hiệu, hai tên đại hán áo đen khiêng Lý Quang Trí xuống trước.

Hắc Kỳ lệnh chủ được đưa xuống sau và cuối cùng là Quách hộ pháp nhảy xuống thuyền ra lệnh tách bến.

Thuyền bắt đầu chèo nhanh về phía trước, Quách hộ pháp vẫn đứng trước mũi chứ không chịu vào khoang.

Ba tên đại hán áo đen đưa đi khi nãy ở lại chứ không xuống thuyền.

Hắc Kỳ lệnh chủ hé mắt, hắn giật mình…

Trong khoan, nơi gần sau lái có một người mặt vàng, chính là Phó đường chủ Cung Quan Võ.

Thêm một chuyện khá lạ, sao lại là người của Lưu Hương cốc?

Tại sao Quách hộ pháp của Ngũ Phượng môn lại cùng bọn với Lưu Hương cốc?

Hắn làm bộ ngạc nhiên :

– Đây là đâu thế nhỉ?

Hắn chỉ hỏi trống không, hắn muốn để họ tự thổ lộ.

Cung Quan Võ vòng tay mỉm cười :

– Xin Giang đại công tử yên tâm, tại hạ là Cung Quan Võ.

Hắc Kỳ lệnh chủ cau mặt :

– Các hạ định đưa Giang mỗ đến đâu?

Cung Quan Võ mỉm cười :

– Chắc Giang đại công tử hiểu lầm, Cung mỗ đâu phải là người của Ngũ Phượng môn.

Hắc Kỳ lệnh chủ càng làm ra vẻ ngơ ngác :

– Thế các hạ là ai?

Cung Quan Võ nói :

– Huynh đệ là thuộc hạ của Lưu Hương Lệnh, tại hạ phụng lệnh đến đây rước Giang đại công tử và Lý lão tiên sinh.

Hắc Kỳ lệnh chủ làm ra vẻ không tin :

– Xin các hạ thứ cho, thật tình là tại hạ chưa nghe trong giang hồ có cái danh hiệu nào gọi là Lưu Hương Lệnh?

Cung Quan Võ cười :

– Khi đến nơi rồi thì tự nhiên Giang đại công tử sẽ biết rõ hơn.

Hắn nhìn chăm chú Hắc Kỳ lệnh chủ và hỏi luôn :

– Hình như Giang đại công tử bị điểm huyệt?

Hắc Kỳ lệnh chủ gật đầu :

– Vâng, tại hạ đã bị phong bế các huyệt đạo từ mấy tháng nay.

Cung Quan Võ bước tới đưa tay giải các huyệt đạo và nói :

– Xin Giang đại công tử hãy vận công, nếu bị điểm huyệt lâu quá có thể làm cho tay chân bị cóng.

Hắc Kỳ lệnh chủ làm bộ ngồi xếp bằng rồi từ từ vận khí, hắn thấp giọng :

– Đa tạ Cung huynh.

Bây giờ thuyền đã đi xa, Hắc Kỳ lệnh chủ nghe tiếng bước chân bước vào, hắn không quay lại nhưng đoán chắc đó là Quách hộ pháp.

Hắn biết họ đều là những kẻ cao thủ giang hồ nên hắn không dám mở mắt nhìn vì sợ lộ.

Chỉ nghe Cung Quan Võ đứng dậy cười :

– Thật chuyện này làm phiền Quách lão ca hết sức.

Quách hộ pháp cười nhẹ :

– Cung huynh khéo nói thì thôi, đã có lệnh bài của chấp pháp Quách Thiện Ngũ thì việc làm của tại hạ ví như là đi chơi chứ có chi mà cực nhọc?

Cung Quan Võ nói :

– Nhưng nếu không có Quách lão ca tự thân ra tay thì đối phương làm sao chịu giao người. Đó là chưa kể chúng nhận ra chuyện giả mạo ngay.

Hắc Kỳ lệnh chủ nghe như vậy là biết họ đã giả mạo lệnh bài.

Quách hộ pháp nói tiếp :

– Thật sự thì cũng có như thế, tên Hướng tổng quản vừa nhìn thấy tại hạ là không cần quan sát lệnh bài, hắn nghe nói vì phải đi gấp nên lật đật giao người tức khắc.

Cung Quan Võ nói :

– Chính khi bắt đầu hành sự tôi đã biết như vậy rồi, vì chúng xem Lý lão tiên sinh và Giang đại công tử quan trọng lắm, nên nếu chỉ có lệnh bài mà không có người có uy tín thì nhất định bọn chúng cũng sẽ đặt vấn đề rắc rối.

Hắc Kỳ lệnh chủ bây giờ mới hiểu ra, như vậy thì lão Quách hộ pháp này là người của Lưu Hương cốc đưa vào làm nội gián ở Ngũ Phượng môn.

Cung Quan Võ nói :

– Kể ra thì việc làm cho Quách lão ca bại lộ hành tung cũng thật là đáng tiếc, nhưng nếu không thế thì không làm sao cứu được Giang đại công tử và Lý lão trang chủ.

Cung Quan Võ bước lại gần hỏi :

– Giang đại công tử, người đã thấy dễ chịu rồi chứ?

Hắc Kỳ lệnh chủ gật đầu :

– Vâng, đã khá hơn nhiều rồi.

Hắn liếc sang Quách hộ pháp nhưng không chào hỏi.

Cung Quan Võ lật đật nói :

– Giang công tử chắc chưa gặp Quách lão ca đây chứ? Đây là vị lão ca danh dội lưỡng hồ người ta gọi là Kinh Sơn “Kim Giáp Thần” Quách Diên Thọ đây. Chính nhờ nằm trong tổ chức của Ngũ Phượng môn nên mới có thể đưa được Giang công tử và Lý lão trang chủ ra khỏi hang hùm đấy.

Hắc Kỳ lệnh chủ lật đật vòng tay :

– Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh Quách lão ca đã lâu, cho đến hôm nay mới được gặp mặt, lại trong tình cảnh này thật tình tại hạ cảm kích vô cùng.

Quách Diện Thọ cũng vòng tay đáp lễ :

– Năm xưa huynh đệ đã từng tại Kim Lăng cùng lệnh tôn hội diện nhiều lần, thật hết sức vui mừng khi thấy công tử tuy bị lâm nguy nhưng uy phong không hề giảm sút.

Hắc Kỳ lệnh chủ mỉm cười :

– Quách lão ca quá khen thế thôi.

Nhưng trong lòng hắn chợt cảm thấy thắc mắc.

Quách Diên Thọ thân phận khá cao trong Ngũ Phượng môn, vì đã đảm nhận Tổng Phân đàn chủ, như vậy thì cao hơn các Lệnh Kỳ một bậc, nhất định lão phải biết chuyện giả mạo này và như vậy phải chăng lão cũng như mình, giả vờ là người tốt để kết giao với đối phương.

Càng nghĩ Hắc Kỳ lệnh chủ càng tin rằng hắn đoán không lầm.

Bằng vào con người của Quách Diên Thọ, bằng vào bộ mặt thâm trầm của lão, nhất định lão không thể là người tốt được.

Bởi vì hiện có Tam cung chủ ở đây, có cả Cách thiếu chủ và cả một hệ thống của Bài Nha Thạch Thất của Thánh Quả tự, nếu họ không có âm mưu gì thì sao lại có chuyện cứu người dễ dàng như thế?

Cung Quan Võ nói :

– Quách lão ca là người có thân phận khá cao trong Ngũ Phượng môn chẳng hay có biết chất độc mà Lý lão trang chủ đang bị nhiễn là chất độc như thế nào không?

Quách Diên Thọ vuốt râu lắc đầu :

– Huynh đệ tuy giữ chức vụ Hộ pháp trong Ngũ Phượng môn nhưng Hộ pháp chỉ là hư vị chứ không nắm một lực lượng nào trong tay cả. Chuyện chế thuốc, nhất là thuốc độc vốn là cơ mật trọng đại của họ, nó thuộc về chưởng lý của Huyền Võ Đàn, vì thế cho nên huynh đệ cũng khó lòng mà biết được.

Hai người vừa nói chuyện đến đây thì thuyền đã tới bờ, Quách Diên Thọ vòng tay nói :

– Huynh đệ đã công khai phản bội Ngũ Phượng môn, sáng ngày hôm nay nhất định họ sẽ phát giác chuyện tội phạm trọng yếu ở Bài Thạch Thất bị cứu. Thế lực của họ mạnh lắm, trong vòng một trăm dặm trở lại đây khó lòng mà thoát khỏi, vậy xin Cung huynh cho tại hạ cáo từ.

Cung Quan Võ nói :

– Thuyền đã đến bờ rồi xin Quách lão ca hãy đến gặp Đơn đường chủ, sau khi hàn huyên rồi đi cũng không muộn lắm mà?

Quách Diên Thọ trầm ngâm :

– Vâng, vậy thì huynh đệ xin bái kiến Đơn đường chủ rồi sẽ lên đường.

Cho thuyền cặp sát bờ, Cung Quan Võ ra lệnh cho thuộc hạ :

– Đưa Lý lão trang chủ lên bờ trước.

Cung Quan Võ vào trong khoan nói với Quách Diên Thọ và Hắc Kỳ lệnh chủ :

– Xin thỉnh Quách lão ca và Giang đại công tử lên bờ.

Hai người theo chân Cung Quan Võ, họ thấy đó là một khu vườn thật lớn, nhà thủy tạ dựng lên khắp chỗ trông thật là sầm uất.

Cung Quan Võ đưa hai người vào một hành lang rộng lớn, nơi đây có hai tên tỳ nữ trương đèn lồng tiếp rước dẫn đường.

Đi được hồi lâu đến một tòa tiểu viện.

Cung Quan Võ đưa hai người vào một khách thính trang trí thật u nhã, một tên tỳ nữ áo xanh cung kính dâng tà.

Sau tuần trà là chúng lại dọn ngay tiệc rượu.

Một tên tỳ nữ bước lại vòng tay nói với Cung Quan Võ :

– Đơn đường chủ đang bận việc trong tiền sảnh, vừa rồi nghe chư vị đến đây nên truyền cho tiểu nữ lo dọn tiệc rượu để Phó đường chủ tiếp bồi chư vị.

Cung Quan Võ hỏi :

– Tiên sinh có chuyện chi thế?

Tên tỳ nữ nói :

– Hình như là có thượng cấp giá lâm, tiểu nữ cũng không dám tìm hiểu rõ.

Nói xong cô ta cúi đầu lui ra ngoài cửa.

Hắc Kỳ lệnh chủ cố quan sát, hắn thấy những cô tỳ nữ này cô nào cũng nhanh nhẹn, chứng tỏ họ không phải là những tỳ nữ tầm thường.

Cung Quan Võ mỉm cười :

– Chúng ta cùng là người nhà với nhau cả, xin nhị vị dùng rượu tự nhiên.

Quách Diên Thọ hình như ỷ mình là người lớn tuổi nên ông ta không tỏ vẻ khách sáo, ba người vui vẻ đánh chén với nhau.

Cung Quan Võ nâng ly nói với Quách Diên Thọ :

– Quách lão ca đã vì đại nghĩa mà chống lại Ngũ Phượng môn, chính vì lòng hướng thiện ấy mà hôm nay mới cứu được Lý lão trang chủ và Giang đại công tử.

Huynh đệ xin thay mặt Đơn đường chủ kính lão ca một chén.

Quách Diên Thọ lộ vẻ đắc ý, ông ta cười khà khà :

– Chuyện không đáng chi, Cung huynh đừng quá lời.

Cung Quan Võ hướng về Hắc Kỳ lệnh chủ :

– Giang đại công tử lần này thoát khỏi hang hùm, trùng phục Kim Lăng Giang phủ, huynh đệ xin kính một chén mừng.

Hắc Kỳ lệnh chủ lật đật đáp lễ :

– Xin đa tạ Cung huynh, chính đệ nhờ có Cung huynh và Quách lão ca cứu giúp thôi, đáng lý đệ phải kính trước hai vị.

Gần mãn tiệc Cung Quan Võ đứng lên :

– Bây giờ cũng đã quá khuya, xin Giang đại công tử hãy đi nghỉ để dưỡng sức. Huynh đệ đưa Quách lão ca đi hội kiến với Đơn đường chủ.

Quay qua tên tỳ nữ, Cung Quan Võ căn dặn :

– Ngươi hãy đưa Đại công tử vào khách xá.

Tên tỳ nữ cúi đầu tuân lịnh, cô ta giơ cao cây đèn lồng nói với Hắc Kỳ lệnh chủ :

– Xin Giang đại công tử hãy đi theo tiểu tỳ.

Hắc Kỳ lệnh chủ cúi chào Cung Quan Võ và Quách Diên Thọ rồi đi theo cô tỳ nữ.

Ra khỏi hành lang khách thính đi một lúc nữa là đến khách xá.

Nơi đây gồm có năm gian nhà, có lẽ là dành cho tân khách nghỉ ngơi.

Tên tỳ nữ đẩy cửa gian phòng bên phải và nói :

– Xin mời Giang đại công tử vào đây.

Cô ta bước vào trước thắp đèn.

Hắc Kỳ lệnh chủ bước theo vô, hắn thấy gian phòng thật ngăn nắp sạch sẽ.

Cô nữ tỳ cúi mình thấp giọng :

– Nếu có chi cần xin Đại công tử cứ gọi tiểu tỳ.

Hắc Kỳ lệnh chủ cười :

– Đa tạ cô nương.

Tên nữ tỳ bước ra khép trái cửa lại.

Hắc Kỳ lệnh chủ bưng chén trà lại bên cửa sổ vừa nhấm nháp vừa tính toán…

Trong chuyến này đã bắt đầu thu lượm được khá nhiều bí mật của Ngũ Phượng môn, và nhất là biết được chỗ giam cầm đại ca của hắn. Hắn cảm thấy có thể hành động được rồi.

Tuy chưa biết Lưu Hương cốc là hạng nào, chưa biết họ chính hay tà, nhưng chuyện cứu thoát Lý Quang Trí và cứu luôn cả hắn. Ít nhất họ cũng không thể gọi là thù nghịch.

Ngay bây giờ Ngũ Phượng môn đang khuếch trương thế lực, cho nên theo kế hoạch của Quản Thiên Phát là phải cố đoàn kết võ lâm cho thật chặt chẽ, phải làm cho Tứ đại thế gia đừng có chuyện hiểu lầm và phải cùng với phái Nga Mi và Thiếu Lâm góp sức thành một khối.

Hắn nghĩ rằng Lưu Hương cốc xem chừng cũng không kém bọn Ngũ Phượng môn, hắn thấy cần phải gây thiện cảm với họ, biết đâu lực lượng sẽ được mạnh hơn.

Hắn nghĩ rằng chuyện đã xảy ra như thế này thì sáng mai khi gặp Đơn đường chủ, có lẽ nên từ giã về Kim Lăng thật gấp và cần nhất là phải hé cho họ thấy cái lão Quách Diên Thọ này rất đáng nghi.

Nhấp được nửa chung trà Hắn Lỳ Lệnh chủ chợt nghe cơn buồn ngủ nặng trằn mi mắt, hắn tắt đèn lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời mọc quá ba sào, Hắc Kỳ lệnh chủ mới tỉnh dậy, hắn vừa mở cửa là gặp ngay cô tỳ nữ áo xanh.

Cô ta lật đật vòng tay :

– Giang đại công tử đã dậy rồi à? Xin công tử cho tiểu tỳ dâng nước.

Cô ta đi ra một lúc rồi bưng vào một chậu nước rửa mặt và sau khi Hắc Kỳ lệnh chủ rửa mặt xong là điểm tâm đã được dọn lên ngay.

Chỉ có một tay của cô tỳ nữ áo xanh này, hình như cô ta được đặc phái phục vụ cho Hắc Kỳ lệnh chủ.

Chờ cho hắn ăn xong, cô tỳ nữ vòng tay :

– Đơn đường chủ có dặn khi nào công tử thức dậy thì xin đưa đến cho người tiếp kiến.

Hắc Kỳ lệnh chủ đứng lên :

– Hay lắm, tại hạ xin đi bây giờ.

Cô tỳ nữ dẫn Hắc Kỳ lệnh chủ đi vào gian nhà trong, khi đến một phòng tương đối lớn hơn cô ta dừng lại nói :

– Kính bẩm Đường chủ, Giang đại công tử đã đến.

Bên trong vọng ra một giọng sang sảng như chuông gióng :

– Xin thỉnh.

Hắc Kỳ lệnh chủ bước vào thấy một lão già mặt như gấc chín ngồi trên chiếc ghế bành, ông ta chỉ có một con mắt, quả là Độc Nhãn Diêm La Đơn Hiểu Thiên.

Hắc Kỳ lệnh chủ làm như mới gặp lần đầu, hắn vòng tay lễ phép :

– Chắc đây là Đơn đường chủ, tại hạ là Giang Bộ Thanh xin ra mắt.

Đơn Hiểu Thiên cười lớn :

– Vâng, chính lão phu là Đơn Hiểu Thiên, xin mời Giang công tử vào trong.

Sau khi mời Hắc Kỳ lệnh chủ ngồi xong, Đơn Hiểu Thiên tiếp :

– Giang công tử đến từ đầu hôm mà lão phu quá bận việc không nghinh tiếp sớm thật vô cùng thất lễ.

Hắc Kỳ lệnh chủ nghiên mình :

– Không dám, chính tại hạ rất mong được diện kiến.

Sau một tuần trà, Đơn Hiểu Thiên chiếu con mắt thẳng vào mặt Hắc Kỳ lệnh chủ và nói thật chậm :

– Lão phu có lời này không biết Giang đại công tử có vui lòng giải đáp?

Hắc Kỳ lệnh chủ nói :

– Xin Đường chủ cứ nói.

Đơn Hiểu Thiên gật đầu :

– Như vậy là quý hóa lắm…

Và ông ta vụt nghiêm giọng :

– Chẳng hay tại sao Giang nhị công tử lại bị giam vào Bài Nha Thạch Thất và Giang đại công tử hiện đang ở đâu?

Hắc Kỳ lệnh chủ rúng động, rõ ràng hắn cải trang thật giống, vì hắn và đại ca của hắn cũng không khác nhau cho lắm, nhưng tại sao vị Đơn đường chủ này lại nhận ra một cách quá dễ dàng?

Hắn ngẩng mặt lên hỏi lại :

– Đơn đường chủ làm sao biết tại hạ cải trang giả dạng gia huynh?

Đơn Hiểu Thiên cười :

– Giang nhị công tử thấy lạ lắm à?

Hắc Kỳ lệnh chủ gật đầu :

– Vâng, chính tại hạ hết sức thắc mắc không hiểu tại sao Đơn đường chủ khám phá nhanh thế?

Đơn Hiểu Thiên cười :

– Thực ra thì chuyện rất đơn giản, bởi vì Giang nhị công tử cũng nhớ rằng đã nghỉ tại nơi đây một đêm và đó là một… giấc ngủ thật ngon.

Hắc Kỳ lệnh chủ mím miệng gật đầu :

– Ạ, thì ra Đơn đường chủ đã cho người bỏ thuốc mê vào nước trà và đã khám phá ra khi tôi còn trong giấc ngủ say?

Đơn Hiểu Thiên cười :

– Vâng, nhưng xin Giang nhị công tử hãy thứ cho, vì người từ trong tay của Ngũ Phượng môn đến đây, không thể nào lão phu không đề phòng.

Hắc Kỳ lệnh chủ gật đầu :

– Cao minh, quả Đơn đường chủ thật cao minh.

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Như thế thì Giang công tử không trách lão phu đấy chứ?

Hắc Kỳ lệnh chủ, không, bây giờ thì nên gọi là Giang Hàn Thanh mới đúng, vì hắn không còn chiếc mặt nạ giả nữa, hắn khẽ gật đầu và tán thưởng :

– Sự hiểm trá trong giang hồ không biết đâu mà lường được, Đơn đường chủ đề phòng như thế là đúng lắm, nhưng chẳng hay Lý lão trang chủ là thật hay là cũng giả?

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Giả thì không giả, nhưng chất độc trong người của lão Trang chủ đã thâm nhập nặng lắm, hiện vẫn còn đang hôn mê.

Giang Hàn Thanh nói :

– Như vậy kể ra thì cũng lạ nhỉ, tại sao họ lại bằng lòng cho khiêng Lý lão trang chủ đi cà?

“Bằng lòng để cho khiêng đi”, câu nói của Giang Hàn Thanh đã cố tình hé mở vấn đề.

Là một kẻ lịch lãm giang hồ, làm sao Đơn Hiểu Thiên lại không thấy ngay câu nói bao hàm ý tứ như thế?

Ông ta hơi sửng sốt :

– Nhị công tử muốn nói bọn chúng cố ý để cho chúng ta thoát thân ư?

Giang Hàn Thanh nhìn quanh gian đại sảnh và nhìn ra ngoài cửa.

Đơn Hiểu Thiên biết ý mỉm cười :

– Nhị công tử hãy yên lòng, nơi này tuy không phải là căn cứ chính thức nhưng không phải ai muốn vào cũng dễ đâu.

Giang Hàn Thanh nói :

– Chuyện tại hạ giả dạng gia huynh, chẳng hay ở đây có bao nhiêu người biết?

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Trừ lão phu ra chỉ có Cung phó đường chủ và tỳ nữ Hương Lan biết thôi.

Giang Hàn Thanh gật gù :

– Như thế là tốt lắm…

Đơn Hiểu Thiên cau mày :

– Chẳng hay nguyên do nào mà Giang nhị công tử lại phải giả mạo lệnh huynh?

Giang Hàn Thanh mỉm cười :

– Không phải, tại hạ giả dạng Hắc Kỳ lệnh chủ chứ không phải giả dạng gia huynh.

Đơn Hiểu Thiên giật mình :

– Hắc Kỳ lệnh chủ, chẳng lẽ Hắc Kỳ lệnh chủ lại là…

Ông ta kịp thời ngưng lại, nhưng tự nhiên Giang Hàn Thanh biết những lời sau cùng, mặc dù ông ta không nói hết.

Hắn điềm đạm mỉm cười :

– Cũng như chuyện Đơn đường chủ mới nói, chuyện này cũng đơn giản lắm, bởi vì Hắc Kỳ lệnh chủ giả mạo gia huynh, hắn bắt gia huynh giam cầm, tại hạ giả mạo lại hắn, chỉ có thế thôi.

Đơn Hiểu Thiên gật gù :

– Và chính vì chuyện giả mạo này bị đối phương khám phá nên…

Câu hỏi của ông ta thật đúng, vì có bị khám phá ra nên chúng mới bắt giam vào Bài Nha Thạch Thất.

Nhưng Giang Hàn Thanh mỉm cười khoát tay :

– Không phải, nếu tại hạ bị chúng khám phá thì đâu còn sống được?

Hắn không nói rõ vội, nhưng chỉ bằng câu nói đó cũng đã hé cho Đơn Hiểu Thiên thấy được vấn đề…

Đơn Hiểu Thiên biến sắc :

– Như vậy… là chúng phái Nhị công tử đến đây?

Giang Hàn Thanh gật đầu :

– Vâng, đúng là chuyện đã được sắp bày như thế.

Đơn Hiểu Thiên ban đầu vô cùng kinh ngạc nhưng mấy phút sau ông ta trấn tĩnh lại ngay, ông ta hỏi lại :

– Thế còn lệnh huynh đâu? Có phải vẫn còn trong tay chúng?

Giang Hàn Thanh nói :

– Cứ theo tin tức mà tại hạ thu lượm được thì gia huynh hiện còn ở tại Kim Lăng, vì thế cho nên sau khi tham kiến với Đơn đường chủ tại hạ sẽ cáo từ để về Kim Lăng thật sớm.

Đơn Hiểu Thiên trầm ngâm :

– Lệnh huynh đang còn ở Kim Lăng? Tin đó có thể chắc đấy chứ?

Giang Hàn Thanh nói :

– Có lẽ là xác đáng như thế.

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Nhị công tử bây giờ đang trong vai của Hắc Kỳ lệnh chủ trà trộn vào hàng ngũ đối phương, tự nhiên là biết được khá nhiều về bí mật của chúng, chẳng hay Nhị công tử có biết kẻ cầm đầu Ngũ Phượng môn là ai không?

Giang Hàn Thanh nói :

– Vì mang trong mình cái lốt Hắc Lỳ Lệnh chủ, nghĩa là thuộc hạ của chúng nên tại hạ cũng không dám tìm hiểu một cách quá sỗ sàng, cho nên chỉ biết người đó là Đại cung chủ mà cũng là sư phụ của Tứ kỳ lệnh chủ.

Hình như rất chú ý đến con người Đại cung chủ đó lắm, Đơn Hiểu Thiên hỏi tới :

– Chẳng hay hắn là con người như thế nào?

Giang Hàn Thanh nòi :

– Đại cung chủ là một trung niên trạc trên dưới bốn mươi, mắt phượng mày tằm…

Đơn Hiểu Thiên trầm ngâm :

– Trung niên mắt phượng mày tằm…

Giang Hàn Thanh nói ngay :

– Đơn đường chủ không cần bận tâm đến sắc diện của con người ấy, vì bọn chúng người nào cũng đeo mặt giả.

Đơn Hiểu Thiên hỏi :

– Như thế chẳng hay Nhị công tử có thể cho lão phu biết chúng phái công tử đến đây với mục đích gì không?

Giang Hàn Thanh nói :

– Không có gì phức tạp, chúng cố ý tìm hiểu nội tình của quý môn đấy thôi.

Đơn Hiểu Thiên hỏi tiếp :

– Nhưng tự nhiên là phải có người liên lạc với Nhị công tử chứ?

Giang Hàn Thanh lắc đầu :

– Ngay bây giờ thì chưa vì chúng còn đang sắp xếp…

Thấy Đơn Hiểu Thiên muốn hỏi nữa, Giang Hàn Thanh nói luôn :

– Tại hạ biết Đơn đường chủ còn nhiều điều muốn biết, nhưng có việc tại hạ biết mà cũng có việc tại hạ không biết, vậy tốt hơn hết để tại hạ trình bày tất cả để Đơn đường chủ thấy vấn đề được rõ hơn.

Hắn bèn đem những chuyện cần thiết phải giả làm Hắc Kỳ lệnh chủ cho đến khi được triệu đến Hàng Châu thám thính Thánh Quả tự. Hắn thuật lại tất cả trừ chuyện gặp Tam cung chủ và chuyện khám phá của Đào Ngọc Lan thì hắn không thố lộ.

Đơn Hiểu Thiên gật đầu :

– Được Nhị công tử thành thật cho biết, lão phu vô cùng cảm kích. Chỉ có một điều là khi đã phái Nhị công tử đến đây thì tự nhiên chúng sẽ có chỉ thị sau. Nếu vì nóng lòng vì chuyện của lệnh huynh mà phải về Kim Lăng sớm thì e rằng quá uổng…

Giang Hàn Thanh nói :

– Vậy theo cao kiến của Đơn đường chủ thì nên giải quyết bằng cách nào?

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Theo thiển ý của lão phu thì muốn lưu Nhị công tử ở lại đây thêm ít ngày nữa.

Về vấn đề của lệnh huynh thì hãy để cho lão phu lo liệu.

Giang Hàn Thanh nói :

– Chuyện cứu gia huynh thì cũng không khó khăn chi lắm, xin Đơn đường chủ hãy yên lòng, tại hạ có thể hành động một mình.

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Lão phu cảm thấy tổ chức và hành động của Ngũ Phượng môn vô cùng bí mật.

Trong giang hồ không ai có thể biết được lai lịch của chúng mà muốn cho ngươi trà trộn vào để lấy tin cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Nhị công tử đã làm được chuyện này thì nên triệt để lợi dụng, một khi phá vỡ được âm mưu thôn tính võ lâm của chúng là mình đã trừ cho giang hồ một tai họa lớn. Cho nên, lão phu thấy rằng nếu Nhị công tử nặng lòng vì chuyện khác mà làm bại lộ là quá uổng công trình.

Giang Hàn Thanh nói :

– Thật ra thì khi cần về Kim Lăng để cứu gia huynh tại hạ cũng không bao giờ để bại lộ chân tướng, nhưng bây giờ nếu vì đại sự mà Đơn đường chủ cần tại hạ ở lại đây thì tại hạ cũng quyết nỗ lực với những gì có thể. Chẳng hay Đơn đường chủ cần tại hạ ở lại đây bao nhiêu ngày nữa?

Đơn đường chủ lộ vẻ vui mừng :

– Hay lắm, theo ý của lão phu thì Nhị công tử chỉ cần ở lại vài ba ngày, nhất định sẽ có chuyện động tĩnh của đối phương.

Giang Hàn Thanh gật đầu :

– Cũng được, vài ba ngày thì cũng không trễ chi, vậy tại hạ xin ở lại.

Đơn Hiểu Thiên cười lớn :

– Nhị công tử niệm tình, lão phu hết sức cảm kích.

Khi hai người còn nói chuyện thì chợt thấy một tên tỳ nữ áo xanh bước vào, cúi mình nói nhỏ :

– Tiểu tỳ phụng mệnh Thái quân đến đây bái kiến Đơn đường chủ.

Đơn Hiểu Thiên nghiện mình :

– Xin mời cô nương vào đây.

Cô tỳ nữ áo xanh bước thẳng vào và nói :

– Thái quân có lệnh cho tiểu tỳ.

Đơn Hiểu Thiên nói :

– Vâng, chẳng hay Thái quân có chỉ thị chi?

Giang Hàn Thanh lấy làm lạ, hắn không hiểu Thái quân là ai nhưng bằng vào cung cách lễ mạo của Đơn Hiểu Thiên đối với cô nữ tỳ này đủ thấy vị Thái quân ấy là người trọng vọng.

Cô tỳ nữ nói :

– Thái quân nghe nói có Giang nhị công tử đến đây nên cho thỉnh Nhị công tử đến cho người đàm đạo.

Đơn Hiểu Thiên cười :

– Đã bao nhiêu năm rồi Thái quân không tiếp khách, nay Nhị công tử vừa đến là cho thỉnh vào ngay, đó chính là một cử chỉ vô cùng ưu ái. Chính lão phu mà muốn gặp Thái quân âu cũng là chuyện rất khó khăn.

Cô tỳ nữ áo xanh cười :

– Khi mời Giang nhị công tử là Thái quân cũng đã có ý mời Đơn đường chủ cùng đi ấy chứ.

Đơn Hiểu Thiên cười :

– Vâng, lão phu xin được ghé theo chút hân hạnh của Nhị công tử vậy.

Và quay qua Giang Hàn Thanh ông ta nói luôn :

– Thái quân đã có ý tương kiến, vậy xin Nhị công tử hãy theo lão phu.

Tên tỳ nữ quay ra :

– Tiểu tỳ xin đi trước dẫn đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.