Cao sơn, trong ngôi chùa Thiếu Lâm hùng tráng có một tiểu viện rất thanh tịnh cỏ hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, mành trúc che kín cửa sổ. Trong viện là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá trắng rất tinh xảo đặc thù. Ngôi nhà ấy cửa nẻo chưa đóng, ánh đèn lờ mờ trong hắt ra ngoài sân. Lúc này vào khoảng canh ba cả chùa Thiếu Lâm im ắng, khu tiểu viện ấy lại càng tĩnh lặng hơn. Giữa ngôi nhà nhỏ có một chiếc bồ đoàn to lớn, ngồi trên ấy là một vị lão tăng tuổi tác gần trăm.
Lão tăng ngồi xếp bằng ngay ngắn, thần thái trang nghiêm như một pho tượng Phật, song giữa chân mày thoáng hiện vẻ âu sầu. “Tốc, tốc, tốc” ba tiếng mõ canh vang lên đêm đã rất khuya. Bỗng một bóng người từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống. Dưới ánh đèn nhập nhòa có thể nhận ra đó là một người áo trắng. Vị lão tăng chẳng chút kinh ngạc, khẽ thở dài não ruột nói :
– Sở thí chủ… rồi cũng đã đến!
Giọng nói tuy bình thản nhưng không che giấu nỗi lòng trĩu nặng. Thì ra lão tăng ấy chính là Nhất Tiếu Phật một trong Vũ Nội lục tôn. Còn người áo trắng chính là Sở Thiên Vân. Chỉ thấy chàng nghiến răng nói :
– Thù cha mẹ bất cộng đới thiên. Sở mỗ chẳng thể không đến…
Đoạn tuốt Huyền Ngọc kiếm cầm tay từng bước tiến tới nói tiếp :
– Tôn giá đã có ý hối cải! Sở mỗ có thể để cho thể để cho tôn giá chết một cách nhanh chóng.
Tiếu Diện Phật ngồi yên thở dài nói :
– Lão nạp không hề bận tâm chết như thế nào… Sở thí chủ có thể động thủ được rồi!
Đoạn hai mắt cụp xuống ngửa cổ chờ chết. Sở Thiên Vân bỗng vung kiếm nói :
– Trước khi nói tôn giá có thể kể lại sự việc hành hung khi xưa chăng?
Thì ra mãi đến giờ chàng vẫn chưa biết vì lẽ gì Vũ Nội lục tôn tại sao lại tàn sát Sở gia? Tiếu Diện Phật cười khổ :
– Cũng được! Nguyên nhân là bởi một bức Hàn Sơn Đồ!
Sở Thiên Vân kinh ngạc :
– Hàn Sơn Đồ gì?
Tiếu Diện Phật hai mắt nhắm nghiền như hồi tưởng lại sự kiện năm xưa hồi lâu mới nói :
– Hàn Sơn Đồ chỉ là một bức tranh sông núi vẽ bằng mực thông thường. Song đối với giới võ lâm là vật vô giá. Bởi nhờ vào bức tranh ấy mới có thể tìm được bảo tàng của Kim Giáp Thượng Nhân đã đồn đại suốt mấy trăm năm qua.
Sở Thiên Vân cười khẩy :
– Tiên phụ và tiên mẫu không bao giờ tranh đoạt bửu đồ ấy cả!
Tiếu Diện Phật gật đầu :
– Đúng vậy! Bửu đồ lúc bấy giờ không hề liên quan đến lệnh tiên tôn! Bửu đồ lưu truyền từ đời này sang đời khác nhưng bất luận đến tay ai cũng khó giữ được quá ba tháng. Chắc chắn bị kẻ khác cướp đi mất và người chết nhàn tan chưa bao giờ ngoại lệ. Thế rồi bửu đồ ấy cơ hồ trở thành một lá bùa thôi hồn. Cho dù vậy tất cả mọi người trong giới võ lâm cũng chẳng màng mọi thủ đoạn tranh cướp bửu đồ ấy…
Sở Thiên Vân nóng ruột xen lời :
– Bửu đồ ấy có liên quan đến việc tiên phụ và tiên mẫu bị sát hại không?
Tiếu Diện Phật gật đầu :
– Tất nhiên có, bởi bức bửu đồ ấy sau cùng hết đã đến tay lệnh tiên tôn.
Sở Thiên Vân tức giận hét :
– Không bao giờ tiên phụ lại nhận lấy vật bất thường ấy!
– Lệnh tiên tôn tuy không hề dự vào việc tranh cướp bửu đồ nhưng không thể từ chối bửu đồ lưu lạc đến nhà…
– Sở mỗ chẳng hiểu tôn giá nói vậy là sao?
– Bửu đồ ấy sau cùng đã về tay Tam Dương Chân Quân. Khi tin ấy truyền đi trên giang hồ. Tam Dương Chân Quân đã mang bửu đồ đến nhà thí chủ giao cho lệnh tiên tôn cất giữ!
Sở Thiên Vân gào to :
– Không bao giờ vậy được!
Tiếu Diện Phật thở dài :
– Sự hậu lão nạp cũng nhận thấy có điều khả nghi nhưng lúc bấy giờ thì lại tin hoàn toàn. Bởi vì Tam Dương Chân Quân với lệnh tiên tôn là mạc nghịch chi giao. Sau khi có bửu đồ trong tay Tam Dương Chân Quân liền đến nhà thí chủ ngay.
– Vậy lẽ ra các ngươi phải nhắm vào Tam Dương Chân Quân mới đúng chứ?
– Nhưng Tam Dương Chân Quân bí mật ở lại nhà thí chủ ba bốn hôm rồi sau đó đã mất tích. Giang hồ đồn đại là ông ấy đã giao bửu đồ cho lệnh tôn cất giữ.
Sở Thiên Vân vung kiếm quát :
– Vậy lẽ ra các ngươi nên điều tra rõ ràng mới phải. Lẽ đâu mà cả tin vào lời đồn đại như vậy!
– Lúc bấy giờ lệnh tiên tôn tuy không thừa nhận song cũng không phủ nhận mà lại không chịu tiết lộ hành tung của Tam Dương Chân Quân… nên mới chuốc lấy họa sát thân.
Sở Thiên Vân nghiến răng :
– Chính do sáu người đã gây ra phải không?
Tiếu Diện Phật gật đầu :
– Lúc bấy giờ lão nạp cùng Võ Đang Tam Thanh và Trại Ngoại song độc có danh vọng cao nhất trong võ lâm cùng xưng là Vũ Nội lục tôn đã đứng ra tranh đoạt Hàn Sơn Đồ thì mọi hào kiệt võ lâm thảy đều lẩn tránh. Kẻ hạ sát lệnh tiên đường chính là Hiết Độc Việt Thanh trong Trại Ngoại song độc hòng uy bức lệnh tiên tôn trao ra bức bửu đồ hoặc khai ra hành tung của Tam Dương Chân Quân. Nhưng lệnh tiên tôn đã dẫn theo thí chủ đào tẩu, ẩn náu trong Thiên Sơn Lạc Hà cốc. Sau đó khi dò ra được hành tung của lệnh tiên tôn, sáu người liền…
Bỗng buông tiếng thở dài không nói tiếp nữa. Sở Thiên Vân nghiến răng :
– Tôn giá nói hết chưa?
Tiếu Diện Phật thở dài :
– Lão nạp còn một nghi vấn định hỏi rõ thí chủ!
– Hỏi đi! Sở mỗ sẽ cho tôn giá chết một cách minh bạch!
– Người đã cứu thí chủ mang đi tại Lạc Hà cốc hẳn chính là sư phụ đã truyền thụ võ công cho thí chủ phải không?
– Có thể nói là như vậy!
– Người đó là ai?
– Huyền Ngọc Chân Nhân!
Tiếu Diện Phật ngửa mặt thở dài :
– Huyền Ngọc Chân Nhân? Vậy là lão nạp chết chẳng hối tiếc rồi!
Sở Thiên Vân vung kiếm đâm tới quát :
– Bây giờ tôn giá còn gì nói nữa không?
Huyền Ngọc kiếm đâm vào vai Tiếu Diện Phật sâu hơn nửa thước máu tươi phun ra xối xả. Tiếu Diện Phật vẫn ngồi yên mặc cho trường kiếm đâm vào vai, mở mắt cười ảo não nói :
– Lão nạp còn một điều muốn cho thí chủ biết!
– Nói mau!
– Sở thí chủ đã bị trúng Bách Độc thần chưởng phải không?
Sở Thiên Vân sửng sốt :
– Sao tôn giá biết?
Tiếu Diện Phật khẽ thở dài :
– Qua sắc mặt thí chủ tự nhiên lão nạp nhận ra được!
Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi :
– Luận về võ công tôn giá có thể kháng cự vì lẽ gì tôn giá không động thủ?
Tiếu Diện Phận giọng não nùng :
– Lão nạp đã quyết tâm chết hà tất cố giành sự sống làm gì?
– Vậy tôn giá cần gì phải đề cập đến việc ấy?
– Kẻ nào bị thọ thần chưởng Bách Độc ba tháng sau ắt chết…
Sở Thiên Vân giọng sắt lạnh :
– Trong ba tháng ấy Sở mỗ quyết giết sạch Vũ Nội lục tôn để báo phụ thâm thù rồi sau đó chết cũng chẳng hối tiếc.
– Nhưng Sở thí chủ có thể không chết!
– Tôn giá nói vậy là sao?
– Thánh Tâm thảo trên Bắc Hải Vô Cực đảo có thể giải trừ độc tố này!
Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng :
– Tôn giá… vì thế gì lại cho Sở mỗ biết. Chẳng lẽ tôn giá… không mong muốn Sở mỗ chết ư?
Tiếu Diện Phật thở dài :
– Lão nạp lấy pháp danh là Trí Hối. Sở thí chủ hẳn hiểu rõ nỗi lòng của lão nạp lúc này…
Sở Thiên Vân bỗng vụt kiếm về cánh tay phải hệt như nặng ngàn cân không tài nào nhấc lên được. Tiếu Diện Phật là kẻ thù bất cộng đới thiên của chàng. Song lão cũng là một vị cao tăng đắc đạo biết giác ngộ chàng giết lão được chăng? Thế nhưng vì huyết hải thâm thù của song thân chàng không thể không giết được chăng?
Ngay khi chàng phân vân do dự bỗng nghe bộp một tiếng. Tiếu Diện Phật đã vung chưởng đánh vỡ thiên linh mình. Thi thể lão hòa thượng không ngã xuống vẫn ngồi ngay trên bồ đoàn. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc tăng bào vàng. Trên môi vẫn treo nụ cười giải thoát.
Sở Thiên Vân cất Huyền Ngọc kiếm vào mắt nhìn tử thi Tiếu Diện Phật buông tiếng thở dài não ruột. Đoạn bước chân ra khỏi ngôi nhà đá, phi thân rời chùa Thiếu Lâm phóng đi xuống núi với cõi lòng trĩu nặng.
Việc Tiếu Diện Phật xuôi tay chịu chết và cho chàng biết thuốc giải Bách Độc thần chưởng đã khiến chàng nghe lòng như treo một tảng đá ngàn cân. Chàng đã giết một người không nên giết nhưng chẳng thể không giết. Thế là với tâm trạng mâu thuẫn và khổ đau đấy phóng đi trên đường núi. Thốt nhiên một tiếng nói lanh lảnh quát :
– Sở Thiên Vân! Đứng lại!
Sở Thiên Vân bởi lòng đang xáo trộn nên thị lực và thính lực cũng mất linh mẫn. Khi nghe tiếng quát mới trông thấy có bốn thiếu nữ đang đứng dàn trước mặt.
Chàng kinh ngạc chững bước định thần nhìn kỹ thì ra đó là bốn thị tỳ Ngọc Cầm, Ngọc Kỳ, Ngọc Thư, Ngọc Họa của Ngọc Phụng bang. Sở Thiên Vân lòng đang buồn bực thấy vậy liền phừng lửa giận quát :
– Các ngươi muốn chết?
Ngọc Cầm nghiến răng :
– Dù muốn chết cũng không chết trong tay kẻ vô tình bạc nghĩa như ngươi. Bọn ta muốn giết ngươi!
Sở Thiên Vân ngơ ngẩn chẳng hiểu ất giáp gì cả. Bởi đã không thấy Ngọc Phụng bang chủ cũng chẳng có năm vị Đường chủ. Chẳng hiểu vì lẽ gì bốn tỳ nữ này bỗng dưng lại tìm mình gây hấn thế này?
Đang khi thắc mắc bỗng nghe bốn tỳ nữ cùng buông tiếng quát vang từ bốn phía lao tới tấn công. Sở Thiên Vân phần vì không muốn giết kẻ vô tội, phần vì bốn thị tỳ nữ như điên cuồng thí mạng xuất chiêu chỉ công không thủ nhất thời chàng bị bức lùi lia lịa.
Sau cùng Sở Thiên Vân đành tung mình ra xa quát to :
– Dừng tay ngay thật ra các ngươi vì lẽ gì lại quyết hạ sát Sở mỗ…
Chưa dứt lời bỗng thấy bốn tỳ nữ đều mắt ngấn lệ, trong tiếng quát vang lại tung mình tấn công. Sở Thiên Vân biết hẳn là có nguyên cớ song chẳng thể nào nghĩ ra được đành xuất thủ kháng cự. Vừa đánh vừa hỏi nhưng lạ thay bống tỳ nữ nhất mực ngậm thinh. Sở Thiên Vân thấy cứ tiếp tục như thế này chẳng biết bao giờ mới kết thúc, dần nóng lòng quát to :
– Các ngươi không chịu dừng tay chớ trách Sở mỗ không khách sáo.
Bốn tỳ nữ tảng lờ càng tấn công hung mãnh hơn. Sở Thiên Vân không còn nhẫn nhịn được nữa buông tiếng quát vang thi triển chiêu Huyền Ngọc Tàn Sát, người xoay nhanh như gió xoáy bốn thị tỳ nữ hự lên một tiếng hết thảy đều bị điểm vào huyệt nhuyễn ma không còn động đậy được nữa. Sở Thiên Vân cười khẩy nói :
– Sở mỗ với các ngươi không thù không oán vì lẽ gì các ngươi lại toan sát hại Sở mỗ. Phụng mệnh của ai hãy mau khai ra bằng không chớ trách Sở mỗ thủ đoạn độc ác.
Bốn thị tỳ tuy không thể động đậy song vẫn nói được, Ngọc Kỳ lạnh lùng nói :
– Hãy giết bọn ta đi, giết đi!
Ngọc Thư tiếp lời :
– Đằng nào thì tiểu thư cũng sắp chết ngươi hãy giết luôn bọn này đi!
Sở Thiên Vân cười khẩy :
– Tiểu thư các ngươi chết hay không thì dính dáng gì đến Sở mỗ có lẽ gì không đoạt được Ly Hồn tiêu nên thất vọng đến độ ngã bệnh chứ gì?
Ngọc Thư tức tối tiếp lời :
– Lúc các hạ trọng thương sắp chết tiểu thư đã không quản gian nan hiểm nguy đến Quỳnh Châu tìm kiếm lấy Liên Tâm quả để chữa trị cho các hạ. Nay phi phụng truyền thư bảo là đã bị Thiết Tâm Đạo Bà bắt giam trên đảo, đã sắp chết đến nơi chẳng ngờ các hạ lại còn hung ác với bọn này như vậy.
Bốn thị tỳ không cầm lòng được nữa đều nước mắt chảy dài. Trong khi ấy Sở Thiên Vân ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì cả. Thế là bốn thị tỳ bèn vừa khóc vừa thuật lại mọi sự đã qua. Sở Thiên Vân nghe xong hết sức cảm động trước thâm tình của Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên, lòng bồi hồi cảm khái.
Bỗng chốc bao ý nghĩ dâng lên ngập lòng. Chàng chỉ còn sống được không hơn kém tám mươi ngày nữa thôi. Mặc dù đã được Tiếu Diện Phật cho biết Thánh Tâm thảo trên Nam Hải Vô Cực đảo có thể giải trừ được độc tố của Bách Độc thần chưởng song chàng quyết định không đi cầu sống chỉ cần báo được thâm thù là vui lòng nhắm mắt chẳng còn gì hối tiếc nữa.
Thế nhưng vấn đề nan giải trước mắt là có nên đi giải cứu cho La Ngọc Quyên hay không? Sau cùng chàng bặm môi hỏi :
– Đảo Quỳnh Châu cách đây bao xa?
Bốn thị tỳ nghe vậy biết Sở Thiên Vân đã quyết đi giải cứu Bang chủ. Ngọc Cầm vội lau nước mắt nói :
– Nếu đi ngựa nhanh thì khoảng ba hôm. Chúng tiểu tỳ có thể cùng đi với tướng công?
– Sở mỗ đi một mình có lẽ nhanh hơn các vị hãy trở về chờ là được!
Ngọc Cầm thành khẩn :
– Tướng công không rõ đường đi vạn nhất lầm đường lại hóa ra dục tốc bất đạt. Chúng tiểu tỳ quen đường thuộc lối lại có bốn con tuấn mã. Hơn nữa trên đường cũng có thể hầu hạ tướng công.
Sở Thiên Vân thầm nhủ :
– Cũng phải! Mình chưa từng đến Nam Hải bao giờ vạn nhất lạc đường lại càng mất thời giờ hơn. Đằng nào họ sẵn sàng có ngựa và cũng chẳng làm phiền gì mình.
Nghĩ đoạn bèn mỉm cười đáp :
– Cùng đi cũng được còn về việc hầu hạ thì không cần. Tại hạ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được.
Đoạn vung chỉ giải huyệt cho bốn nàng, lập tức họ vào trong rừng dắt ra bốn con tuấn mã. Ngọc Cầm và Ngọc Hoa cùng cưỡi một con ngựa nhường lại một con cho Sở Thiên Vân.
Mặt trời vừa ló dạng năm người bốn ngựa liền thẳng tiến về hướng Nam Hải. Trước kia bốn thị tỳ nữ đã từng theo Trường Thiên Bích Phụng đến Nam Hải nên rất quen đường thuộc lối. Sáng ngày thứ ba họ đã đến bờ biển đối diện với đảo Quỳnh Châu.
Năm người vội vã qua loa ăn sáng liền tức thuê thuyền chèo ra đảo. Vì ngược chiều gió nên thuyền đi rất chậm mãi sau trưa mới đến bờ chỉ thấy trên đảo rất hoang vu, cỏ dại mọc cao qua khỏi đầu. Rừng dừa đâu đâu cũng có khí hậu nóng kinh người. Giữa đảo có năm ngọn núi cao thẳng đứng như năm ngón tay. Trên núi xanh tươi một màu không hề thấy có đá. Ngọc Cầm khẽ nói :
– Sở tướng công! Nghe nói Thiết Tâm Đạo Bà ở trên núi nhưng không rõ là ngọn núi nào!
Sở Thiên Vân chau mày :
– Bây giờ đành phải lên ngọn núi cao nhất nơi giữa trước. Nếu không tìm thấy hãy sang ngọn núi khác.
Trên núi không có lối đi chỉ có thể nắm lấy dây leo mà đi. Sở Thiên Vân có thể phóng nhanh song bốn thị tỳ chẳng thể nào theo kịp đành chậm bước đi cùng với họ nên phải mất nửa ngày mới lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi vẫn cây cối rậm rạp khó có thể xác định được là có người ở hay không. Đột nhiên Sở Thiên Vân dùng ta ra hiệu với bốn tỳ nữ dừng bước còn chàng thì tung mình lên cao mấy trượng vung tay phóng ra hai luồng chỉ phong. Hai luồng chỉ phong không hề gây ra tiếng động song liền tức bịch bịch hai tiếng. Hai người từ trên cây rơi xuống đất. Hai người này mặt vằn vện nhiều màu chỉ quấn một mảnh vải ngang lưng, hông giắt đoản đao và vai đeo trường tiễn. Chỉ thấy nơi ngực hai người đều có một lỗ máu, đã hồn lìa khỏi xác. Sở Thiên Vân ngoảnh lại nhìn bốn thị tỳ nói :
– Hai người này rõ ràng là thủ hạ canh gác của Thiết Tâm Đạo Bà như vậy sào huyệt của bà ta cách đây không xa.
Thế là chàng bèn tìm kiếm thật kỹ lát đã gặp được một con đường mòn khúc khủyu dẫn đến một khu rừng càng rập rạp hơn. Trong sâu khu rừng ấy bỗng xuất hiện một hồ nước chỉ thấy một bóng người vận thanh y vóc dáng mảnh mai đang đứng dựa vào một tảng đá to cạnh hồ nước. Bởi chỉ trông thấy mặt bên nên nhất thời Sở Thiên Vân chưa kịp nhận ra đó là ai. Nhưng bốn thị tỳ đi sau thì suýt nữa đã lớn tiếng kêu lên. Bởi họ đã nhận ra người đó chính là Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên. Ngay khi mọi người vừa định đến gần bỗng thấy một bóng đỏ từ xa phóng đến nhanh như chớp. Sở Thiên Vân vội cùng bốn thị tỳ nấp vào một lùm cây thấp yên lặng theo dõi. Chốc lát bóng đỏ đã đến nơi thì ra đó là một thiếu niên diện mạo rất bỉ ổi đáng ghét.
Chỉ thấy thiếu niên áo đỏ dừng lại cạnh bên Trường Thiên Bích Phụng cười nham nhở nói :
– Cô nương hôm nay không câu cá sao?
Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên lạnh lùng :
– Bổn cô nương đã câu cá bao giờ?
Thiếu niên áo đỏ giận dỗi :
– Vậy chứ cần câu tại hạ đã tặng cho, cô nương chưa từng sử dụng ư?
La Ngọc Quyên buông tiếng cười khẩy không trả lời. Thiếu niên áo đỏ thở dài nói :
– Cô nương! Tại hạ một dạ si tình đối với cô nương. Chẳng lẽ cô nương lại nhẫn tâm tử chối một cách phũ phàng như vậy hay sao? Ôi! Vì cô nương tại hạ phải nói tốt biết bao nhiêu với bà bà bằng không thì…
La Ngọc Quyên ngắt lời :
– Hôm trước tôn giá nói đã nghe Trung Nguyên đồn đãi là Sở Thiên Vân chưa chết có đúng vậy không?
Thiếu niên áo đỏ ngẩn người, mặt liền lộ vẻ ghen tức hằn học nói :
– Sao cô nương cứ mãi nghĩ đến tiểu tử họ Sở thế này? Hắn là tình nhân của cô nương phải không?
La Ngọc Quyên giật mình vội nói :
– Bổn cô nương chẳng đã nói rồi còn gì? Y là bái đệ của bổn cô nương chả lẽ lo nghĩ đến y cũng không được hay sao?
– Hừ tại hạ không tin!
– Không tin thì thôi!
Thiếu niên áo đỏ thấy La Ngọc Quyên tức giận vội cười giả lả nói :
– Tin! Tin! Bây giờ cô nương gỡ bỏ khăn che mặt được không?
La Ngọc Quyên đứng lên lùi sau một bước trầm giọng :
– Bổn cô nương nom rất xấu xí. Tôn giá hà tất ép buộc?
Thiếu niên áo đỏ bỗng cười vang :
– Ai không biết Ngọc Phụng bang chủ Trường Thiên Bích Phụng là một giai nhân tuyệt sắc trong Trung Nguyên. Hồng Y Ngọc Hổ này tuy không sánh bằng Phan Anh, Tống Ngọc nhưng tự tin rất xứng đôi vừa lứa với cô nương. Hôm nay cô nương không thể nào thoát khỏi tay Hồng Y Ngọc Hổ này được đâu.
– Nếu tôn giá giở trò cưỡng bức, bổn cô nương cắn lưỡi tự tận ngay.
Hồng Y Ngọc Hổ Triệu Ngọc cười khẩy :
– Võ công của cô nương đã bị bà bà phong bế. Nếu tại hạ mà cưỡng bức thì đã đắc thủ từ lâu. Chẳng qua tại hạ muốn cô nương hồi tâm chuyển ý nhưng cô nương lại ngoan cố thế này… Hắc hắc… hôm nay…
Hồng Y Ngọc Hổ chưa dứt lời bỗng tung mình lao bổ vào La Ngọc Quyên. Trường Thiên Bích Phụng từng bước thoái lui và với giọng tha thiết nói :
– Sở Thiên Vân hỡi! La Ngọc Quyên này đã vì chàng mà tuẫn thân tại đây chàng… có biết hay không?
Ngay khi ấy bỗng nghe một tiếng quát như sấm rền. Rồi thì bộp một tiếng Triệu Ngọc đã bị Sở Thiên Vân một chưởng đẩy lui. La Ngọc Quyên chỉ ngỡ mình chết chắc. Ngước mắt nhìn chợt thấy người hằng trong mộng đột ngột xuất hiện, bất giác ngẩn người rồi liền mừng rỡ reo lên nhào vào lòng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vô cùng cảm động trước mối chân tình của La Ngọc Quyên bùi ngùi nói :
– La… muội cực khổ quá!
La Ngọc Quyên ngước mắt nhìn lên nước mắt ràn rụa nói :
– Vân ca hãy giở khăn che mặt của tiểu muội ra mau!
Sở Thiên Vân đâu biết gỡ bỏ khăn che mặt có nghĩa là thừa nhận La Ngọc Quyên là vợ mình. Bèn đưa tay gỡ bỏ khăn che mặt nàng. Một gương mặt đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt. La Ngọc Quyên dịu dàng nép mặt vào ngực Sở Thiên Vân, bao gian khổ vừa qua đã được đền bù trong khoảnh khắc này. Hồng Y Ngọc Hổ Triệu Ngọc mắt như rực lửa giận đến bầm gan tím mật miếng mồi đã nằm trong tay chẳng ngờ lại dễ dàng rơi vào tay kẻ khác, cuối cùng chỉ còn lại giấc mơ hão.
Y buông tiếng quát vang, điên cuồng lao tới liên tiếp tung ra ba chưởng hai cước. Chiêu thức hết sức độc hiểm và hèn hạ, thảy đều nhắm vào La Ngọc Quyên trong lòng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân ôm ngang lưng La Ngọc Quyên lướt lùi ra khỏi vòng công kích rồi thì buông tiếng quát vang. Tay tả tung ra ba chưởng nhẹ nhàng không một tiếng động.
Hồng Y Ngọc Hổ không biết lợi hại buông tiếng thét vang xuất chưởng nghênh tiếp. Đoạn nghe một tiếng ầm thấy Triệu Ngọc văng xa hơn ba trượng phun ra một ngụm máu to, hai mắt trở nên đỏ quạch. La Ngọc Quyên nhẹ ôm tay trái Sở Thiên Vân, áp mà vào vai chàng, yên tâm nhìn người yêu trả thù rửa hận cho mình.
Triệu Ngọc tự biết không phải đối thủ của Sở Thiên Vân song y là người hiểm trá, thò tay vào lòng lấy ra một nắm độc châm, bởi y định tâm báo phục không muốn Sở Thiên Vân chết ngay phải khiến chàng đau khổ một thời gian y mới hả dạ. Triệu Ngọc đưa tay quệt máu trên môi lững thững đứng dậy tiến đến gần Sở Thiên Vân lạnh lùng hỏi :
– Các hạ là ai? Dám đến đảo Quỳnh Châu lộng hành hãy báo danh tánh ra. Ta cam đoan các hạ không thể nào sống rời khỏi nơi đây được.
Sở Thiên Vân cười khẩy vừa định đáp lời chợt thấy hai cánh tay Triệu Ngọc vung lên một chùm sáng xanh biếc bay vút ra. Sở Thiên Vân sợ tổn thương đến La Ngọc Quyên bèn vung chưởng tung ra một luồng kình lực đón lấy chùm ám khí của đối phương. La Ngọc Quyên thấy vậy kinh hãi hét to :
– Ám khí có độc! Không được chạm tay!
Bởi quá lo cho sự an nguy của Sở Thiên Vân nàng không lưu ý là Sở Thiên Vân đã dùng chưởng lực đón cản, vội xoay người liều mình đứng cản trước mặt Sở Thiên Vân.
Sở Thiên Vân cả kinh định ngăn nàng song đã không kịp mặc dù hầu hết độc châm đã bị chưởng lực của chàng đánh bạt song vẫn còn một mũi trúng vào lưng La Ngọc Quyên. Triệu Ngọc cười hắc hắc nói :
– Cái mà bổn thiếu gia không đoạt được là phải hủy đi. Đối với tiện nhân ngươi cũng vậy! Đã trúng Loa Độc Châm của ta thì đừng hòng sống được nữa.
Dứt lời phóng nhanh vào rừng mất dạng. Sở Thiên Vân vì lo cứu La Ngọc Quyên nên không đuổi theo, vội xé toạc áo nơi bị trúng độc châm, rút châm độc ra, điểm khóa bốn huyệt đạo quanh vết thương, sau đó cúi xuống khẽ hỏi :
– Quyên… muội cảm thấy thế nào?
La Ngọc Quyên sắc mặt nhợt nhạt, giữa chân mày thoáng có khí xanh đen thấp giọng đáp :
– Có lẽ tiểu muội không sống được nữa rồi. Nhưng… được chết trong lòng Vân ca… thế này… tiểu muội chẳng còn điều gì hối tiếc nữa.
Lúc này bốn thị tỳ đã đến gần mắt ngấn lệ lần lượt bái kiến La Ngọc Quyên, thảy đều vô kế khả thi. Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh hỏi :
– Quyên muội có biết gần đây có sơn động nào kín đáo không?
La Ngọc Quyên gắng gượng đáp :
– Bên trái chừng nửa dặm có một sơn động cũng rất kín đáo… Nhưng Vân ca hỏi chi vậy?
Sở Thiên Vân nghiêm nghị :
– Độc thương của Quyên muội đã được ngu ca tạm chế ngự. Bất kể là kịch độc gì chỉ cần dồn được ra ngoài cơ thể chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm…
– Vân ca định trị thương cho tiểu muội ư?
– Phải Quyên muội đã không quản ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm đến đây tìm lấy Liên Tâm quả để cứu ngu ca lẽ nào ngu ca có thể không màng đến sự sống chết của Quyên muội?
Sở Thiên Vân nói xong không chờ sự đồng ý của La Ngọc Quyên liền luồn tay bồng nàng lên phóng đi về phía trái. Đi được chừng nửa dặm quả thấy một sơn động rất thấp. Sở Thiên Vân ngoảnh lại bốn thị tỳ theo sau nói :
– Quý Bang chủ độc thương trầm trọng. Tại hạ cần phải vận công bức độc. Xin phiền bốn vị cô nương phòng vệ cho!
Bốn thị tỳ vội đồng thanh đáp :
– Sở tướng công hãy yên tâm!
Rồi lập tức chia nhau mai phục ở hai bên cửa động. Sở Thiên Vân bồng La Ngọc Quyên vào trong sơn động. Thấy bên trong cũng khá khô sạch bằng phẳng, nhè nhẹ đặt nàng xuống dịu giọng nói :
– Chỉ cần Quyên muội nương theo nội lực do ngu ca truyền vào mà vận công bức độc chẳng khó nội trong một giờ sẽ đẩy được độc tố ra ngoài.
La Ngọc Quyên chau mày :
– Không cần phải vội. Trước hết Vân ca hãy kể lại mình đã được cứu ra sao và tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua sau đó hãy trị thương cũng chẳng muộn.
Sở Thiên Vân đành lược thuật mọi sự đã qua. Khi La Ngọc Quyên nghe nói chàng chỉ còn sống được hơn hai tháng nữa bất giác nước mắt lại chảy dài. Sở Thiên Vân thở dài nói :
– Sự sống chết là do số mệnh. Chỉ cần báo được huyết thù của song thân ngu ca là mãn nguyện lắm rồi!… Bây giờ có thể trị thương được chứ?
La Ngọc Quyên không biết nói gì hơn đành buông tiếng thở dài não ruột, nhắm mắt lặng thinh.Sở Thiên Vân liền đặt hai tay lên tả hữu huyệt khí hải của La Ngọc Quyên. Một luồng hơi ấm chầm chậm truyền qua. La Ngọc Quyên vội ngưng thần xua hết tạp niệm tiếp dần nội lực do Sở Thiên Vân truyền sang, liên tục dồn đẩy vào nơi độc tố ngưng tụ. Chừng hơn nửa giờ sau La Ngọc Quyên mồ hôi đầm đìa độc đã được đẩy hết ra ngoài theo mồ hôi. Lúc này La Ngọc Quyên đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mở mắt nhìn thấy Sở Thiên Vân đã ngủ thiếp đi hiển nhiên là do tiêu hao quá nhiều nội lực. Ngay khi La Ngọc Quyên ngơ ngẩn nhìn Sở Thiên Vân bỗng ngoài động vang lên tiếng Ngọc Cẩm quát :
– Có bốn tỷ muội bọn này ở đây ai cũng đừng hòng vào trong!
Một tiếng nói như cú kêu tiếp lời :
– Lũ nha đầu kia! Các ngươi cũng không chịu nhìn kỹ Thiết Tâm Đạo Bà này là người thế nào! Tránh ra mau!
Tiếp theo là tiếng Hồng Y Ngọc Hổ nói :
– Bốn ả nha đầu này thật không biết sống chết cứ giết quách họ trước lo gì đôi cẩu nam nữ kia bay lên trời?
Rồi thì tiếng quát tháo vang lên liên hồi hiển nhiên họ đã động thủ giao chiến. La Ngọc Quyên sợ bốn tỳ nữ gặp nguy hiểm, lòng như thiêu đốt, con tim cũng theo đó mà bay ra ngoài sơn động. Tiếng giao chiến chốc lát đã ngưng lặng. Chỉ nghe tiếng Hồng Y Ngọc Hổ nói :
– Bà bà bốn ả nha đầu này xử lý làm sao đây?
– Cứ tạm để họ ngoài này chờ bắt được hai tiểu quỷ kia rồi hẳn xử luôn thể. Chính là ở trong này phải không?
– Đúng vậy chúng ta xông vào đi!
Ngay khi ấy Sở Thiên Vân bỗng đứng phắt dậy tiếng như sấm rền quát to :
– Lão tặc bà! Tiếp chiêu!
Thì ra Thiết Tâm Đạo Bà đã dẫn trước xông vào động. Sở Thiên Vân xuất thủ nhanh không tả khiến Thiết Tâm Đạo Bà giật mình kinh hãi vội xuất chưởng đón tiếp đồng thời tung mình thoái lui. Nào ngờ Hồng Y Ngọc Hổ đang đứng sau lưng đã cản mất đường không sao lui được. Bình một tiếng suýt nữa đã cùng Triệu Ngọc ngã lăn ra đất.
Sở Thiên Vân định thần nhìn kỹ chỉ thấy đó là một bà lão tóc bạc phơ, mặt như chim cú, hai mắt sáng quắc, tóc búi kiểu đạo sĩ mình mặc áo bào đỏ tướng mạo rất hung dữ. Bà lão ấy chính là Thiết Tâm Đạo Bà trừng mắt quát :
– Sở tiểu tử! Ngươi chớ ngông cuồng hãy tiếp của lão nương một chưởng!
Thiết Tâm Đạo Bà nhất thời sơ ý nên một chiêu kém thế không khỏi tức giận tung ra một chưởng mạnh như vũ bão, bởi sơn động vừa thẳng lại hẹp nên chưởng kình chàng uy mãnh khủng khiếp.
Sở Thiên Vân buông tiếng quát vang cũng tung đáp một luồng chưởng kình vô hình vô tích. Hai chưởng kình giao nhau để lại cho sơn động một tiếng ầm rền rĩ. Sơn động lung lay, đá vụn tung bay thanh thế thật kinh người. Thiết Tâm Đạo Bà lại bật lùi ba bước, Sở Thiên Vân bởi điều thương cho La Ngọc Quyên chân lực tiêu hao chưa hoàn toàn bình phục cũng bị bật lùi lại một bước.
Lúc này La Ngọc Quyên đã tung mình đến bên Sở Thiên Vân chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt sáng ngời, hệt như tiên nữ giáng trần đứng nép sát vào người Sở Thiên Vân giận dữ nhìn Thiết Tâm Đạo Bà.
Thiết Tâm Đạo Bà thấy vậy biết ngay độc thương của La Ngọc Quyên đã được Sở Thiên Vân chữa khỏi.
Hôm La Ngọc Quyên đến đây xin thuốc Thiết Tâm Đạo Bà phải vất vả lắm mới thắng được nàng giờ đây lại có thêm Sở Thiên Vân võ công cao cường hơn và chỗ hai người đang đứng khá rộng có thể cùng lúc song chưởng xuất thủ trong khi vị trí của mình lại ở chỗ hẹp rõ ràng hết sức thất thế. Sau khi nhận định tình thế Thiết Tâm Đạo Bà bèn tung mình lui ra và lớn tiếng nói :
– Hai tiểu tạp chủng kia có giỏi thì hãy ra đây. Lão nương sẽ cho các ngươi biết tay!
Dứt lời đã ra đến bên ngoài sơn động.Sở Thiên Vân quay sang La Ngọc Quyên khẽ nói :
– Quyên muội lát nữa ra ngoài hãy để ngu ca đối phó với lão tặc bà ấy. Quyên muội lo giải huyệt cho bốn người kẻo lâu quá họ không chịu nổi.
Đoạn không chờ La Ngọc Quyên trả lời quát to :
– Lão tặc bà! Hãy xem bổn thiếu gia trừng trị mụ đây!
Dứt lời đã phi thân ra ngoài, đưa mắt nhìn Thiết Tâm Đạo Bà đứng giữa, trái là Hồng Y Ngọc Hổ, phải là đại hán râu xồm. Ba người đều gườm gườm nhìn vào cửa động.
Sở Thiên Vân chẳng nói chẳng rằng lướt tới liên tiếp xuất chín chưởng và ba cước chia ra công kích ba người hòng cho La Ngọc Quyên có thời gian cứu người. Nhóm Thiết Tâm Đạo Bà tưởng đâu Sở Thiên Vân và La Ngọc Quyên hẳn xông ra cùng một lúc nên đã chia ra làm ba mặt để bao vây tấn công. Nào ngờ Sở Thiên Vân chỉ một mình xông ra trước vả lại cùng tấn công cả ba người, đành cùng buông tiếng quát vang bao vây Sở Thiên Vân vào giữa. Sở Thiên Vân chính là muốn họ như vậy bèn vung động song chưởng như vũ bão, mỗi chiêu đều cùng lúc tấn công cả ba ngươi khiến họ không ai có thể lui ra được. Thiết Tâm Đạo Bà sau mười mấy chiêu chợt trông thấy La Ngọc Quyên đang giải huyệt cho bốn thị tỳ liền hiểu ngay dụng ý của Sở Thiên Vân vội quát to :
– Ngọc nhi! Hãy thu thập ả tiện tỳ kia mau!
Đồng thời cùng một chiêu đột biến. Kình phong ào ạt kèm theo tiếng sấm ầm ầm, tung ra toàn chiêu thức liều mạng. Quả nhiên khiến Sở Thiên Vân hết sức nao núng.
Thật Sở Thiên Vân chẳng phải sợ Thiết Tâm Đạo Bà công lực thâm hậu mà chẳng qua mụ xuất thủ liều mạng thế này hẳn tạo cơ hội cho Hồng Y Ngọc Hổ lui ra khỏi vòng chiến, gây rắc rối cho La Ngọc Quyên.
Thiết Tâm Đạo Bà thấy chàng chỉ tránh né không chịu đón đỡ ngỡ là chàng công lực không thâm hậu bằng mình, càng thêm lấn ướt, tấn công dồn dập, khiến Sở Thiên Vân tức giận sôi gan. Bỗng thấy Hồng Y Ngọc Hổ đã lao gần về phía La Ngọc Quyên, Sở Thiên Vân kinh hãi hét to :
– Quyên muội hãy cẩn thận tiểu tặc oán toán.
Sở Thiên Vân lên tiếng phân thần suýt nữa đã trúng phải Thiết Tâm Đạo Bà một chưởng. Chỉ nghe La Ngọc Quyên lớn tiếng nói :
– Vân ca không sao đâu cứ yên tâm mà thu thập lão tặc bà!
Sở Thiên Vân nghe vậy liền phấn chấn tinh thần. Ngay khi ấy Thiết Tâm Đạo Bà lại tung ra một chưởng. Sở Thiên Vân đang bụng tức giận không nơi phát tiết, buông tiếng quát vang chớp nhoáng tung trả lại một chưởng. Thiết Tâm Đạo Bà tự nãy giờ luôn xuất chiêu hung mãnh nên đã hao tổn chân nguyên khá nhiều, vốn mụ cũng chẳng phải đối thủ của Sở Thiên Vân. Nên hai kình lực chạm nhau hất mụ văng ra hơn mươi trượng, huyết khí sôi sục dữ dội. Đại hán râu xồm vừa thấy Thiết Tâm Đạo Bà bị thất thế liền không biết sống chết lao đến vung chưởng tấn công Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vẫn chưa nguôi lửa giận thấy vậy quát to :
– Nằm xuống!
Đồng thời thi triển chiêu Hàng Ngọc Sạ Hiện. Trong ba người đại hán râu xồm võ công yếu kém nhất không biết đón đỡ cách nào. Chỉ còn biết hứng trọn chưởng của họ Sở ngay ngực. Chẳng những tâm mạch bị chấn đứt mà lục phủ ngũ tạng cũng bị ly vị, văng xa hơn hai trượng, thất khiếu lưu huyết chết ngay tức khắc.
Đó chỉ là sự kiện xảy ra trong thời gian rất ngắn, Thiết Tâm Đạo Bà lúc này đã rút thanh bảo kiếm Thanh Phụng của La Ngọc Quyên từ trên lưng xuống lại lao đến tấn công. Thiết Tâm Đạo Bà vốn sở trường về kiếm pháp song vì kiếm của mụ không bằng thanh Thanh Phụng Kiếm của La Ngọc Quyên. Nên sau khi bắt giữ La Ngọc Quyên mụ đã chiếm hữu luôn bảo kiếm để sử dụng. Sở Thiên Vân thấy Thiết Tâm Đạo Bà không biết tiến thoái, liền bừng dậy sát cơ, buông tiếng cười khẩy, rút Huyền Ngọc kiếm trên lưng xuống.Bỗng nghe La Ngọc Quyên lớn tiếng nói :
– Vân ca đừng gây tổn thương đến thanh kiếm của tiểu muội đấy!
Thiết Tâm Đạo Bà nghe vậy liền nảy sinh một kế. Mụ tung mình lao tới, liên tiếp xuất ba chiêu kiếm, cố tình bổ vào Huyền Ngọc kiếm của Sở Thiên Vân khiến chàng hết sức khó sử. Bốn tỳ nữ lúc này đã nghỉ lại sức chia ra đứng bốn góc từ xa bao vây La Ngọc Quyên và Hồng Y Ngọc Hổ vào giữa để tránh cho hắn đào tẩu.
Vốn ra võ công của La Ngọc Quyên cao hơn Hồng Y Ngọc Hổ rất nhiều. Sở dĩ tự nãy nàng không thủ thắng là vì lo sự an nguy của Sở Thiên Vân luôn phân tâm mà nên. Giờ thấy Sở Thiên Vân đánh chết gã đại hán râu xồm liền yên tâm toàn lực đối phó với Triệu Ngọc. Tình trạng của Hồng Y Ngọc Hổ Triệu Ngọc thì trái ngược hẳn. Tự nãy giờ y cậy vào thân pháp linh hoạt luồn lách trong chưởng lực của La Ngọc Quyên trông mong bà bà và sư huynh thu thập xong Sở Thiên Vân sẽ đến tiếp tay mình bắt giữ La Ngọc Quyên. Nên khi nghe tiếng rú thảm khốc của sư huynh bất giác kinh tâm động phách, bộ pháp lộn xộn, thân pháp cũng vì vậy mà chậm hẳn lại.
Trong những ngày qua luôn bị Hồng Y Ngọc Hổ đeo đẳng làm phiền khiến La Ngọc Quyên hận đến thấu xương. Lúc này nàng xuất toàn chiêu hung hiểm. Hồng Y Ngọc Hổ trong một thoáng phân thần, vai trái đã bị La Ngọc Quyên đánh trúng một chưởng nặng, xương vai nát vụn. Y đau đớn thét to, quay người xoải chân bỏ chạy phía đối mặt chính là Ngọc Cầm. Ngọc Cầm liền quát to :
– Trở lại ngay!
Đồng thời vung chưởng đánh cho Hồng Y Ngọc Hổ lộn nhào một vòng trở về vị trí cũ. La Ngọc Quyên tung cước trúng ngay ngực Hồng Y Ngọc Hổ. Y rú một tiếng thảm khốc đoạn hồn lìa khỏi xác. La Ngọc Quyên chẳng thèm nhìn đến y lướt đến bên ngoài vòng chiến giữa Sở Thiên Vân với Thiết Tâm Đạo Bà. Bốn thị tỳ theo sát bên cạnh tiểu thư. Năm người tuy không tham chiến song vô hình trung phía Sở Thiên Vân đã gia tăng lực lượng.
Thiết Tâm Đạo Bà tuy hung ác song lúc cũng chẳng khỏi khiếp đảm kinh tâm. Lúc này Sở Thiên Vân vừa tránh qua chiêu Điểm Thạch Thành Kim tấn công thượng bàn của Thiết Tâm Đạo Bà. Chàng buông tiếng quát vang thi triển chiêu Ngọc Thạch Câu Phần (Ngọc thạch đều cháy rụi), liền tức muôn trùng sóng kiếm từ bốn phương tám hướng phủ trùm lấy Thiết Tâm Đạo Bà.
Thiết Tâm Đạo Bà tuy võ công chẳng kém song chưa bao giờ được mục kích chiêu thức huyền kỳ như thế này. Nhất thời không khỏi luống cuống. Bảo hộ tính mạng là trên hết, mụ vội với thế Lãn Lư Đả Cồn (Lừa lười lăn lộn) lăn nhanh ra xa hơn hai trượng đứng lên bỏ chạy. Sở Thiên Vân cất tiếng huýt dài lảnh lót cao vút tận mây xanh đồng thời lướt nhanh đuổi theo mụ, thi triển chiêu Lãnh Ngọc Thanh Huy. Chỉ thấy một làn sáng trắng lấp lóa liền nghe Thiết Tâm Đạo Bà hự lên một tiếng đau đớn. Cánh tay cầm kiếm đã bị Sở Thiên Vân tiện lìa. Sở Thiên Vân cười khẩy nói :
– Niệm tình mụ chưa hãm hại La cô nương, hôm nay ta tha mạng cho mụ một phen. Còn nếu không phục Sở mỗ sẵn sàng hầu giáo.
Thiết Tâm Đạo Bà đưa mắt nhìn cánh tay đứt lìa dưới đất bỗng buông tiếng cười dài thê thiết đoạn với giọng sắc lạnh nói :
– Tiểu tử ngươi chớ vội đắc ý. Một ngày nào đó lão nương nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Dứt lời đã phi thân vào trong rừng mất dạng. Sở Thiên Vân tra kiếm vào bao đoạn cúi xuống nhặt thanh Thanh Phụng Kiếm chợt nhớ bao kiếm hãy còn trong tay Thiết Tâm Đạo Bà. Lúc này chẳng rõ mụ ta đã chạy đến đâu? Làm sao tìm đây? Sở Thiên Vân bất giác đứng thừ ra nhìn vào thanh trường kiếm. La Ngọc Quyên như hiểu nỗi lòng của Sở Thiên Vân bèn đi đến bên cạnh chàng thấp giọng nói :
– Không có bao kiếm cũng chẳng hề gì. Ở nhà tiểu muội hãy còn một chiếc.
Sở Thiên Vân bẽn lẽn cười :
– Ngu ca thật khinh xuất! Quyên muội hãy dùng tạm vải bọc lại về đến Trung Nguyên hãy tính.
La Ngọc Quyên nhoẻn cười :
– Bây giờ tiểu muội đâu có vải thôi thì không cần bọc lại cũng được.
Sở Thiên Vân vội thò tay vào lòng lấy ra một mảnh vải lụa màu xanh biếc. Chính là chiếc khăn che mặt của La Ngọc Quyên mà chàng đã vô ý chộp lấy mấy hôm trước. La Ngọc Quyên thấy chàng vẫn còn giữ khăn che mặt của mình, bất giác nghe lòng ngọt lịm, dịu dàng nói :
– Không cần đâu tiểu muội dùng khăn choàng bọc cũng được!
Sở Thiên Vân không biết là nàng nói bông đùa. Nghe vậy lại nhét khăn lụa trở vào lòng. La Ngọc Quyên bọc xong thanh kiếm ngẩng nhìn Sở Thiên Vân hỏi :
– Chúng ta đi thăm sào huyệt của lão tặc bà nhé!
Sở Thiên Vân thấy mình không còn nhiều ngày giờ. Thân thù chưa báo đâu có nhã hứng ấy bèn ơ hờ cười nói :
– Quyên muội hãy đi với bốn vị cô nương đây. Ngu huynh hiện không còn nhiều thì giờ hãy còn rất nhiều việc cần làm ở Trung Nguyên chẳng thể nấn ná đây lâu được.
Dứt lời liền cất bước định bỏ đi. La Ngọc Quyên vội nói :
– Vậy thì tiểu muội cũng không đi!
– Nếu Quyên muội không đi vậy chúng ta rời khỏi đây thôi!
La Ngọc Quyên khẽ buông tiếng thở dài cất bước theo sau Sở Thiên Vân. Sáu người đã quen thuộc đường lối. Giở thuật khinh công lướt tới chẳng mấy chốc đã tới bờ biển. Chỉ thấy một chiếc thuyền to hai cột buồm đỗ bên bờ biển nhưng không có thuyền phu. Sáu người quan sát tình hình xung quanh. Qua những dấu chân bừa bộn trên bãi biển chứng tỏ thuyền phu đã bị thổ dân trên đảo sát hại rồi. Sau khi lên thuyền sáu người càng khẳng định là sự xét đoán không sai. Bởi trên thuyền chỉ còn mái chèo ngoài ra mọi vật đều bị lấy hết. Sở Thiên Vân bản thân không biết chèo thuyền, tưởng các nàng cũng không biết, lòng nóng như lửa đốt, hai tay xoa vào nhau liên hồi, bất giác đứng thừ nhìn ra biển.
La Ngọc Quyên biết Sở Thiên Vân rất nóng lòng. Nàng vốn định trêu cho chàng lo đến nẫu ruột mới đứng ra. Song lại không đành lòng đứng nhìn người yêu lo lắng thế kia, bèn khẽ cười nói :
– Cầm nhi! Hãy cùng ba vị muội muội lái thuyền đi!
Ngọc Cầm cung kính đáp :
– Thưa vâng!
Đoạn liền giương buồm lên cho thuyền lướt thẳng ra biển khơi. Thì ra bốn thị tỳ này luôn theo bên La Ngọc Quyên đi khắp đó đây. Chẳng những giỏi đánh xe mà lái thuyền cũng không thua gì một thuyền phu điêu luyện.
Gió biển thổi tung tà áo Sở Thiên Vân. Chàng đang thẫn thờ nhìn những làn sóng biển bị mũi thuyền chẻ tan. Không ai biết lúc này chàng đang nghĩ gì. Bỗng bên tai vang lên một giọng khẽ nói :
– Vân ca đang nghĩ gì vậy?
Sở Thiên Vân ngoảnh lại. La Ngọc Quyên đã đứng sau lưng tự bao giờ mà chàng không hề hay biết. Chàng có cảm giác sờ sợ khi nhìn đôi mắt dịu dàng lạ kỳ của La Ngọc Quyên. Lòng chàng hết sức mâu thuẫn. Sở Thiên Vân lại đưa mắt nhìn sóng biển giọng cứng ngắt đáp :
– Ngu huynh không nghĩ gì cả!
La Ngọc Quyên vẻ không tin :
– Thật chăng?
Sở Thiên Vân bỗng nước mắt chảy dài, ngửa mặt thở dài nói :
– Quyên muội! Hiện thực sờ sờ trước mắt! Thọ mạng ngu huynh chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy ngu huynh cần phải lên núi Võ Đang lấy mạng Tam Thanh, ra Quan ngoại đến Liên Vân thập bát trại lấy mạng Trại Ngoại song độc để báo thù song thân. Do đó… ngu huynh phải nghĩ đến hạnh phúc Quyên muội, không muốn sa chân quá sâu, Quyên muội cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ngu huynh. Đón nhận lời khuyên của ngu huynh lo cho tương lai sau này của mình…
La Ngọc Quyên rúc đầu vào lòng Sở Thiên Vân lúc này nàng đã ngưng khóc ngước mặt mỉm cười nói :
– Nhưng Vân ca có thể không chết. Thánh Tâm thảo trên Bắc Hải Vô Cực đảo đâu có khó tìm.
Sở Thiên Vân mím môi :
– Nhưng ngu huynh không thể đi tìm Thánh Tâm thảo!
– Vì sao?
– Vì đó là do Tiếu Diện Phật đã nói cho ngu huynh biết!
– Vậy thì có gì khác nhau chứ?
Sở Thiên Vân thở dài :
– Quyên muội còn chưa hiểu ngu huynh… Tiếu Diện Phật là một vị cao tăng đắc đạo. Lẽ ra ngu huynh không nên sát hại. Song vì huyết thù của song thân ngu huynh lại chẳng thể không giết ông ấy. Do đó ngu huynh rất lấy làm đau khổ. Nếu ngu huynh đến Vô Cực đảo tìm Thánh Tâm thảo vậy khác nào ngu huynh đã lấy mạng ông ấy rồi lại nhờ ông ấy cứu sống tính mạng mình hay sao? Điều này ngu huynh không thể nào làm được.
La Ngọc Quyên lắc đầu lặng thinh. Khi trăng lên đến giữa đỉnh trời thuyền đã cập bờ. Thế là sáu ngươi đã bình yên trở về đến vùng đất của Trung Nguyên. La Ngọc Quyên với ánh mắt đầy thâm tình nhìn Sở Thiên Vân nói :
– Vân ca giờ chúng ta đi đâu đây?
Sở Thiên Vân ngạc nhiên :
– Quyên muội đã rời khỏi Ngọc Phụng bang lâu quá rồi chẳng lẽ không trở về Tổng đà ở Liên Hoa sơn ư?
La Ngọc Quyên thoáng lộ vẻ giận :
– Vân ca xua đuổi tiểu muội đó phải không?
Sở Thiên Vân lắc đầu cười nhăn nhúm :
– Quyên muội hiểu lầm rồi! Ngu huynh…
La Ngọc Quyên phì cười :
– Vậy Vân ca hãy mau cho biết kế hoạch đi!
Sở Thiên Vân chẳng chút do dự nói :
– Ngu huynh có hai đại sự cần làm ngay. Một là lên Võ Đang diệt Tam Thanh, hai là ra Quan ngoại trừ Song độc.
– Vậy chúng ta đi nào!
Sở Thiên Vân không tiện từ chối, đành cho các nàng đi sau cùng thẳng đường lên Võ Đang sơn. Bởi nóng lòng nên sáu người đi rất nhanh. Trưa ngày thứ ba đã đến dưới chân núi Võ Đang. Đang đi bỗng Ngọc Cầm kinh ngạc nói :
– Tiểu thư! Bên trái có ký hiệu của bổn bang!
Sở Thiên Vân và La Ngọc Quyên cùng kinh ngạc ngoảnh lại nhìn quả thấy trên thân một ngọn cây không xa có khắc một chim phụng đơn sơ. La Ngọc Quyên nhìn một hồi ngạc nhiên lẩm bẩm :
– Ngũ Phụng đường chủ sao lại đến đây thế nhỉ?
Chỉ thấy hướng về phía Đông Nam La Ngọc Quyên quay sang Sở Thiên Vân khẽ nói :
– Có lẽ đã xảy ra sự cố gì rồi. Chúng ta đi mau!
Thế là sáu người liền theo hướng đông nam tiến tới. Trên đường lại tiếp tục phát hiện thêm mấy hình chim phụng. Đi được hơn ba dặm chỉ thấy một ngôi chùa hoang hiện ra trước mặt, sáu người đều bắt giác ngẩn người. Thì ra trước cửa ngôi chùa hoang đang có một con chim điêu tím rất to lớn. Chính là con phi cầm tinh khôn của Tư Mã Ngọc Yến. Đang khi kinh ngạc, bỗng thấy cổng chùa mở ra. Ngũ Phụng đường chủ cùng Ngân Y La Sát Nhạc Dung, Tử Yến Ngọc Nữ Tư Mã Ngọc Yến và Triều Dương công chúa Cung Mỹ lần lượt đi ra. Trước cổng chùa liền tức náo nhiệt mọi người gặp nhau đều mừng mừng tủi tủi. Nhạc Dung, Tư Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ tuy mới gặp La Ngọc Quyên lần đầu nhưng gọi nhau bằng tỷ muội hết sức thân thiết. Thì ra ba nàng nhóm Nhạc Dung suy đoán Sở Thiên Vân hẳn đến Võ Đang trước bèn dưới sự chuyên chở của chim điêu đến ngay Võ Đang, chờ đợi suốt mấy hôm vẫn chẳng thấy Sở Thiên Vân đâu cả, mới nghĩ là chàng đã đến Thiếu Lâm.
Song ba nàng được tin bốn thị tỳ Ngọc Phụng bang đã gặp được Sở Thiên Vân bèn bảo chim điêu bay thẳng đến Tổng đà Ngọc Phụng bang ở núi Liên Hoa. Sau khi gặp gỡ với Ngũ Phụng đường chủ Tổng đà Ngọc Phụng bang sớm đã được tin Sở Thiên Vân cùng bốn thị tỳ lên đường đến đảo Quỳnh Châu.
Sau khi bàn bạc ba nàng cùng Ngũ Phụng đường chủ đều nhận định Thiết Tâm Đạo Bà không phải địch thủ của Sở Thiên Vân. Dù mọi người đến đó thì cũng đã muộn bèn quyết định đến Võ Đang chờ đợi. Bởi cho rằng Sở Thiên Vân khi từ đảo Quỳnh Châu trở về mục tiêu đầu tiên nhất định là Võ Đang. Quả nhiên Sở Thiên Vân cùng La Ngọc Quyên và bốn thị tỳ đã đến thế là mọi người đã gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên, tất cả mọi người đều quyết định theo Sở Thiên Vân đế Võ Đang phục thù. Trước thịnh tình như vậy Sở Thiên Vân đành phải gật đầu đồng ý. Song chàng quay sang Tư Mã Ngọc Yến nói :
– Lệnh tôn chỉ có mỗi mình Yến muội. Yến muội không nên vì ngu huynh mà khiến lão nhân gia ấy quá đau lòng.
Tư Mã Ngọc Yến khẽ thở dài :
– Biết làm sao hơn cũng chỉ vì Vân ca thôi!
Sở Thiên Vân nghiêm giọng :
– Cho dù Yến muội không về bên lệnh tôn nhưng ít ra cũng nên nhắn tin cho lão nhân gia biết mới phải.
Tư Mã Ngọc Yến như đã có ý hối hận, chau mày trầm ngâm nói :
– Phải rồi bây giờ mọi người đi với nhau thế này con chim điêu cũng không cần thiết lắm thôi thì bảo nó đưa tin về cho gia phụ vậy!
Sở Thiên Vân gật đầu :
– Vậy tốt lắm!
Tư Mã Ngọc Yến liền lấy ra một mảnh vải viết vội một bức thư vắn tắt, buộc vào chân chim nhẹ vỗ lên đầu con linh thú nói :
– Hãy đi tìm phụ thân ta. Trên đường không được ham chơi nhé!
Con chim điêu như hiểu ý liền gật lấy gật để. Tư Mã Ngọc Yến nói tiếp :
– Mi có thể đi được rồi đó còn chờ gì nữa?
Chim điêu quả nhiên ngẩng cổ kêu vang vỗ cánh bay vút lên không. Sau mấy tiếng kêu dài đã mất dạng trong mây mù. Sau đó Sở Thiên Vân dẫn trước mọi người nối tiếp theo sau lên núi. Đang đi bỗng nghe có tiếng nghiêm trầm nói :
– Vô Lượng Thọ Phật! Xin chào các vị thí chủ. Nơi đây đã là Giải Kiếm Nhai của bổn phái nếu các vị định lên núi lễ bái xin hãy cởi binh khí ra bần đạo sẽ cẩn thận giữ gìn cho các vị khi nào xuống núi sẽ trao trả lại.
Mọi người liền đưa mắt nhìn chỉ thấy đó là một đạo sĩ trạc tuổi tam tuần đang đứng cản đường. Nhạc Dung cười khẩy nói :
– Nếu chúng tôi không phải lên núi lễ bái thì sao?
Đạo sĩ ấy biến sắc mặt, y đã nhận thấy giọng điệu đối phương có vẻ thiếu thân thiện bèn lùi sau hai bước nói :
– Theo quy định của bổn phái nhất định phải cởi bỏ binh khí trừ phi…
La Ngọc Quyên cười khẩy ngắt lời :
– Lôi thôi với y làm gì. Chúng ta cứ xông thẳng lên đi!
Đạo sĩ ấy sầm mặt :
– Vị thí chủ này nói rất đúng. Trừ phi để lại vài chiêu cho bần đạo có thể trả lời… Ô! Vị nữ thí chủ này chẳng phải Ngọc Phụng bang chủ ư?
Tư Mã Ngọc Yến tiến lên một bước đứng sóng vai với La Ngọc Quyên hất hàm nói :
– Kể như tôn giá còn có mắt vị tỷ tỷ này của bổn cô nương đúng là Ngọc Phụng bang chủ tôn giá sợ rồi phải không?
Dứt lời nàng lại còn làm mặt xấu khiến ba nàng kia không nén được đều bật cười thành tiếng khiến đạo sĩ ấy ngượng ngùng hết sức. Ngay khi ấy trong cánh rừng bên đường lại có ba đạo sĩ tuổi ngang nhau đi ra. Sau khi hỏi đạo sĩ trước vài câu một người dáng mảnh khẽ cười nói :
– Phái Võ Đang chẳng cần biết Bang chủ gì cả muốn lên núi là để lại vài chiêu mới được!
Sở Thiên Vân thấy các nàng đã tranh trước đứng ra cũng chẳng tiện ngăn cản bèn đứng ra ngoài bàng quan. Lúc này Ngũ Phụng cũng vừa đến nơi, Hắc Phụng là người nóng tính hơn hết liền tiến tới nói :
– Tên mũi trâu kia ngươi muốn để lại vài chiêu phải không? Nào lại đây Hắc Phụng đường chủ này sẽ tiếp cho ngươi vài chiêu
Dứt lời liền tức thủ thế toan động thủ. Tư Mã Ngọc Yến lại đùa bỡn :
– Lão tiền bối phải chừa lại cho tiểu nữ một tên đấy nhé!
Điệu bộ hợm hĩnh của Tư Mã Ngọc Yến lại khiến ba nàng kia không khỏi phì cười. Phái Võ Đang uy vọng dường nào trên chốn giang hồ. Tục ngữ có câu đánh chó cũng phải nể chủ nhà, bốn đệ tử này tuy chỉ là hàng đệ tử canh gác nhưng có bao giờ bị người khinh khi thế này, cơ hồ giận sôi gan. Đạo sĩ mảnh khảnh quát to :
– Bần đạo lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của Hắc Phụng đường chủ này trước. Xin mời!
Hắc Phụng nghe vậy cũng chẳng đáp lời, với thế “Bạch Hạc Lưọng Xi” (xòe cánh) chào đối phương. Hắc Phụng tuy nóng tính nhưng không để mất thân phận một vị Đường chủ. Đạo nhân mảnh khảnh quát :
– Tiếp chiêu!
Vừa xuất thủ đã vung ra ba chưởng bảy cước định áp đảo Hắc Phụng giành lấy tiên cơ. Hắc Phụng biết rõ dụng ý đối phương song chẳng bận tâm nhẹ nhàng tung ra một chiêu xem ra rất bình thường song hóa giải dễ dàng thế công của đối phương. Thật ra chỉ nội một chiêu ấy cũng đã phân rõ thắng bại rồi. Song đạo sĩ mảnh khảnh rất bướng bỉnh không chịu rút lui, vòng ra sau lưng Hắc Phụng tung chưởng. Kình lực mạnh mẽ, tiếng gió vù vù, khí thế hung mãnh. Hắc Phụng cười gằn :
– Tên mũi trâu này thật ngoan cố. Có lẽ ngươi muốn chuốc lấy khổ vào thân!
Lòng càng nghĩ càng tức, ngay khi chưởng cước đối phương tới gần, lẹ làng lách người sang bên và trở tay tung ra hai chưởng. Đạo sĩ mảnh khảnh suýt nữa đã bị đánh trúng. Sở Thiên Vân không muốn sát hại kẻ vô tội bèn quay sang La Ngọc Quyên khẽ nói :
– Quyên muội! Hãy bảo Hắc Phụng đường chủ đừng đả thương y!
La Ngọc Quyên gật đầu cao giọng nói :
– Hắc Phụng hãy tạm lui!
Vừa lúc Hắc Phụng tấn công lần thứ nhì. Đạo sĩ mảnh khảnh không còn tránh né được nữa, mắt thất đã sắp thọ thương. Bỗng Hắc Phụng cười khẩy nói :
– May cho mấy tên mũi trâu ngươi đấy!
Bốp một chưởng đánh vào vai đạo sĩ tuy không mạnh nhưng cũng khá đau. Bốn đạo sĩ thảy đều giận đến mắt trợn trừng nhưng tự biết dù động thủ cũng chẳng địch nổi đối phương. Tư Mã Ngọc Yến cười chế nhạo :
– Chúng tôi đã để lại mấy chiêu rồi bây giờ có thể đi được chăng?
Đoạn quay lại nắm tay Sở Thiên Vân nói :
– Vân ca! Các vị tỷ tỷ! Ta đi!
Bốn đạo sĩ đành trơ mắt nhìn mọi người ung dung bỏ đi, lòng thầm mong các vị sư trưởng sẽ trừng trị họ một phen mới hả dạ. Mọi người lên tiếp một đoạn nữa trước mắt hiện ra một bãi cát có cắm vài cây trúc nhìn từ xa rất bừa bộn không chút thứ tự chẳng hiểu để làm gì. Bỗng thấy một lão đạo sĩ tuổi trạc ngũ tuần từ sau núi bước ra hướng về mọi người gật đầu chào và nói :
– Các vị thí chủ người mang binh khí hẳn là định xông ải. Đằng kia có một thế trận nhỏ nếu các vị có hứng thú hãy cứ thử xem. Còn như không muốn gặp rắc rối bần đạo có thể đưa các vị theo lối khác.
Đã đến đây phục thù dù là rừng đao núi kiếm cũng phải vượt qua, Sở Thiên Vân cười nhạt nói :
– Không cần đạo trưởng nhọc tâm. Chúng tại hạ có lẽ đủ khả năng qua được!
Sở Thiên Vân tuy nói vậy song thật ra chàng không hề biết gì về trận pháp. Tuy nhiên sở dĩ chàng dám nói khoác như vậy do thấy trên bãi cát chỉ có vài cây trúc chỉ cần một hai chưởng là đánh gãy nát hết. Bỗng nghe Triều Dương công chúa Cung Mỹ khẽ cười nói :
– Đạo trưởng! Thế trận này cũng khá uyên thâm đấy!
Lão đạo sĩ kinh ngạc gật đầu nói :
– Các vị thí chủ đã muốn xông phá vậy bần đạo xin cáo từ.
Đoạn liền quay người bỏ đi. Hắc Phụng đi đến trước thế trận cười khẩy nói :
– Bọn mũi trâu hay giở trò này dọa người. Lão thân chẳng tin bọn họ làm gì được chúng ta.
Đoạn liền cất bước đi vào trận. Liền tức cảnh vật biến đổi, trời tối đất mờ đưa tay không thấy năm ngón, nhưng lòng hiểu rõ đó là do mấy cây trúc gây ra, bèn buông tiếng quát vang, liên tiếp tung ra mấy chưởng, song chưởng lực hoàn toàn tan biến trong vô hình, chẳng gây được một tác dụng nào cả. Những người đứng ngoài thấy Hắc Phụng đứng trong trận vung tay múa chân trông hết sức khôi hài chẳng hiểu bà ta đánh gì.
Sở Thiên Vân thấy vậy mới cả kinh biết mấy cây trúc kia chẳng phải đơn giản. Triều Dương công chúa nhẹ nhàng bước vào trận ung dung nắm tay Hắc Phụng kéo ra ngoài. Hắc Phụng ngoảnh lại nhìn trúc trận vẫn y nguyên như trước không hề đổi khác bất giác đứng thừ ra tại chỗ. Sở Thiên Vân thấy Triều Dương công chúa ung dung vào trận đưa Hắc Phụng ra biết nàng hẳn hiểu rõ về thế trận này liền yên tâm không ít song đưa mắt nhìn lại thấy Triều Dương công chúa đang chau chặt mày nhìn trúc trận, bất giác lại thất vọng hỏi :
– Mỹ muội cũng không hiểu về trận pháp này ư?
Triều Dương công chúa nhoẻn cười đảo mắt quanh một vòng thoáng chau mày nói :
– Tiểu muội thật lấy làm lạ. Phái Võ Đang có biết bao nhiêu thế trận vì sao không bày bố lại bày Bát Quái trận tầm thường thế này?
La Ngọc Quyên thoáng nghĩ :
– Mỹ muội có khi nào họ cố ý giở trò hư huyền để gây hoang mang không?
Triều Dương công chúa lắc đầu :
– Không đâu đây rõ ràng đúng là Bát Quái trận!
Sở Thiên Vân băn khoăn :
– Không chừng họ còn có trò gì khác nữa chăng?
Nhạc Dung tiếp lời :
– Mặc họ chúng ta đã biết thế trận cứ xong vào đi thôi!
Triều Dương công chúa nhẹ gật đầu :
– Thôi được có thể họ chờ chúng ta vào trận rồi mới biến đổi. Tuy nhiên phái Võ Đang cũng chẳng có tuyệt học ghê gớm gì có thể gây khó khăn cho chúng ta.
Nhưng sau khi vào trận chúng ta phải nắm lấy tay nhau bất kỳ gặp chuyện gì cũng mặc đi!
Dứt lời liền nắm tay Sở Thiên Vân đi vào trận. Sở Thiên Vân nắm tay Tư Mã Ngọc Yến, tiếp đến là La Ngọc Quyên, Nhạc Dung, Ngũ Phụng và bốn thị tỳ. Sau khi vào trận chỉ thấy một con đường nhỏ hẹp để đi, xung quanh đều tối mịt chẳng thấy cây trúc nào cả. Đang đi bỗng con đường nhỏ biến mất. Bốn bề tối mịt mù hẳn là thế trận đã biến đổi. Triều Dương quét mắt nhìn cười khẩy nói :
– Mặc cho các ngươi đổi hết thế trận của phái Võ Đang cũng đừng hòng gây khó khăn được Triều Dương công chúa ta đây.
Đoạn nắm chặt tay Sở Thiên Vân đi sang trái ba bước trước mặt liền quang đãng, lại là con đường nhỏ vừa rồi. Trên đường thế trận tổng cộng biến đổi năm lần nhưng không lần nào gây được khó khăn cho Triều Dương công chúa. Có khi nàng chẳng cần nghĩ ngợi cũng nhận biết đã biến đổi thế trận gì.
Ra khỏi trận bà nàng Nhạc Dung, Tư Mã Ngọc Yến và La Ngọc Quyên càng thêm bội phục vị tiểu muội này. Sở Thiên Vân bất giác sâu lắng nhìn Triều Dương công chúa, vừa lúc Triều Dương công chúa cũng đang nhìn chàng khiến nàng thẹn thùng đỏ mặt vội ngoảnh đi nơi khác. Tư Mã Ngọc Yến tinh nghịch hơn hết thấy vậy cười nói :
– Mỹ muội! Nếu phen này mà không có Mỹ muội thì Vân ca thật là khốn đốn.
Mỹ muội quả là một người nội trợ hiền thục.
Triều Dương công chúa thẹn đến đỏ mặt tía tai nhưng biết đấu khẩu chắc chắn mình sẽ thua đành ngậm miệng làm thinh. Lúc này lão đạo sĩ khi nãy lại xuất hiện. Không chờ lão lên tiếng Tư Mã Ngọc Yến đã tranh trước nói :
– Đạo trưởng thế trận của các vị lợi hại thật. Nếu không nhờ vị muội muội này hiểu biết chút ít về bùa phép thì phen này chúng tôi nhất định rất là khốn đốn.
Lão đạo sĩ lẽ nào không nghe hiểu những lời mỉa mai ấy, song trách nhiệm của lão chỉ là giữ trận đành nhẫn nhịn hỏi :
– Vị cô nương này quả thật tinh thông trận pháp, chẳng hay có thể để lại phương danh chăng?
– Triều Dương công chúa!
Lão đạo sĩ sửng sốt nhìn nàng từ đầu đến chân. Thì ra Triều Dương công chúa danh chấn giang hồ song rất ít nhìn được gặp nàng. Lão đạo sĩ nhìn nàng hồi lâu mới nói :
– Triều Dương công chúa quán tuyệt thiên hạ về trận pháp. Bần đạo ban môn lộng phủ (múa rìu qua mắt thợ) đã khiến các vị cười cho.
Dứt lời quay người lặng lẽ bỏ đi. Mọi người đưa mắt nhìn thấy Huyền Thiên quán đã sừng sững ở ngay trước mặt hơn ba mươi đạo sĩ chia ra đứng hai bên cổng quán như để đón tiếp mọi người và cũng như có ý thị uy. Sau một tiếng hô vang ba lão đạo sĩ từ trong quán nghiêm trang bước ra. Ba người đều trạc ngũ tuần gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt sáng quắc. Đạo sĩ đi giữa gật đầu chào mọi người và nói :
– Bần đạo Huyền Pháp cùng sư đệ Huyền Thanh và Huyền Minh phụng mệnh Chưởng môn sư huynh Huyền Hạc cung nghinh chư vị hiệp khách đến đại điện dùng trà.
Bốn thiếu nữ đều nóng lòng muốn giết ngay Võ Đang Tam Thanh rồi cùng Sở Thiên Vân sớm đến Bắc Hải tìm thuốc giải độc thương. Tư Mã Ngọc Yến liền thẳng thắn nói :
– Ba vị đạo trưởng không cần khách sáo. Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mục đích chúng tôi đến đây là tìm gặp Võ Đang Tam Thanh để giải quyết mối thù của cha mẹ Vân ca. Sớm muộn cũng xảy ra xung đột bây giờ khách sáo làm gì?
La Ngọc Quyên tiếp lời :
– Tốt hơn đạo trưởng hãy mời Tam Thanh ra đây!
Huyền Thanh thấy họ sỉ nhục Tam Thanh bực tức nói :
– Ba vị sư bá đứng đầu Lục tôn xưa nay hết sức thanh cao trong giới võ lâm các vị sao nói năng bừa bãi thế này?
Sở Thiên Vân tiến tới một bước cười khẩy nói :
– Đạo trưởng không nên biện hộ cho họ. Cái chết của Thiếu Lâm Tiếu Diện Phật hẳn là ba lão quỷ ấy đã được nghe nói. Các vị chỉ cần nói là hậu duệ của Sở Nhạc Cao đến đây đòi món nợ máu tại Lạc Hà cốc. Ba lão quỷ ấy sẽ hiểu ngay.
Võ Đang quả sớm đã hay biết việc này xảy ra tại chùa Thiếu Lâm. Ba đạo sĩ biết vấn đề khó giải quyết êm xuôi, Huyền Pháp quay ra sau nói :
– Sư đệ hãy đi mời Chưởng môn đến đây và bảo tất cả đệ tử ai giữ vị trí nấy!
Huyền Minh vâng lệnh quay người vội vã bỏ đi. La Ngọc Quyên cười khẩy :
– Lão mũi trâu các người tính muốn đánh nhau hả? Các vị tiểu muội chúng ta hãy ra tay trước!
Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên dẫu sao cũng là lãnh đạo một bang phái từng trải nhiều kinh nghiệm chiến đấu, biết một khi đệ tử Võ Đang đã vào hết vị trí phòng thủ, muốn công phá phải mất rất nhiều công sức. Hơn nữa phe mình lại ít người. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường khiến đối phương không kịp trở tay mới có nhiều hy vọng giành thắng lợi. Sở Thiên Vân vốn định cản ngăn song các nàng đã xông ra ngoài chàng đành chịu thôi. Huyền Pháp và Huyền Thanh đón lấy Nhạc Dung và La Ngọc Quyên, tám người còn lại chia ra tấn công ba mươi mấy đệ tử Võ Đang cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra, tiếng quát tháo ầm ĩ. Sở Thiên Vân đang định tiến vào trong bỗng nghe một tiếng Vô lượng thọ Phật theo sau Huyền Minh sải bước đến. Tất cả đệ tử Võ Đang dừng tay nghiêm trang lui ra đứng yên như tượng đá. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng dị thường. Dưới sự chỉ dẫn của Huyền Minh, lão đạo nhân hướng về Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu chào nói :
– Sở thí chủ đó phải không?
Thật ra lão hỏi vậy là thừa bởi ngoài Sở Thiên Vân ra tất cả đều là phụ nữ. Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ :
– Tại hạ chính là Sở Thiên Vân. Thỉnh giáo đạo trưởng…
– Bần đạo là Huyền Hạc!
– Ra là Chưởng môn đạo trưởng! Thật thất kính!
– Dám hỏi thí chủ giá lâm tệ quán là…
Sở Thiên Vân cười khẩy :
– Đạo trưởng bất tất vờ vĩnh… Tam Thanh của quý phái đâu?
Huyền Hạc đạo trưởng nghiêm mặt :
– Đó là ba vị sư bá của bần đạo đã bế quan thánh tu từ lâu. Sở thí chủ đi chuyến này e hoài công rồi!
Tư Mã Ngọc Yến bỗng xen lời :
– Họ hống hách quá nhỉ! Vậy thì phiền Chưởng môn nhân hãy đi thỉnh mời họ ra đây!
Huyền Hạc đạo trưởng là đấng chí tôn phái Võ Đang. Địa vị và danh vọng rất cao giờ bị một thiếu nữ chỉ mười mấy tuổi quát tháo thế này lòng chẳng khỏi bực tức. Song lão là người có hàm dưỡng thâm hậu chỉ cười lạt nói :
– Chẳng hay nữ thí chủ phương danh xưng hô thế nào?
Tư Mã Ngọc Yến ngạo nghễ cười :
– Tiểu nữ là Tư Mã Ngọc Yến!
Huyền Hạc thoáng cau mày :
– Phải chăng là thiên kim của Thánh Tâm đảo chủ Tư Mã thí chủ?
Tư Mã Ngọc Yến khúc khích cười :
– Để tiểu nữ nói rõ hơn một chút. Gia phụ là Tiền Mộc Lâm chính là Thánh Tâm đảo chủ và cũng là Thiên Ngoại Tâm Ma một trong Thiên Ngoại tam ma. Đạo trưởng hài lòng rồi chứ?
Đoạn trầm giọng quát :
– Đạo trưởng không cần đi quá xa vấn đề. Có chịu đi mời Tam Thanh không?
Huyền Hạc cố nén giận :
– Lúc ba vị sư bá của bần đạo bế quan từng có nghiêm dụ mọi việc to nhỏ của phái Võ Đang đều do bần đạo chủ quyết. Tuyệt đối không được quấy rầy thanh tu của ba vị lão nhân gia. Cho nên…
Tư Mã Ngọc Yến vừa định nói tiếp nhưng bị Nhạc Dung kéo lại kề tai nàng nói khẽ :
– Hiện đâu phải là lúc Yến muội ta oai. Im đi nào!
Tư Mã Ngọc Yến chu mũi dẩu môi không nói gì nữa. Sở Thiên Vân mặt nghiêm nghị đến mức hệt như một pho tượng đá, nhấn mạnh từng tiếng :
– Bất luận đạo trưởng giải thuyết thế nào. Tại hạ nhất quyết cũng phải gặp!
Huyền Hạc chầm chậm quét mắt nhìn quanh. Dưới sự chỉ huy của Huyền Pháp, Huyền Thanh và Huyền Minh lúc này đã có hơn trăm đệ tử Võ Đang tay cầm trường kiếm từ bốn phía kéo đến bao vây nhóm Sở Thiên Vân vào giữa. Song Sở Thiên Vân chẳng chút bận tâm vẫn thản nhiên cười khẩy. Huyền Hạc bỗng khẽ thở dài nói :
– Sở thí chủ nên cân nhắc kỹ là hơn!
Sở Thiên Vân gằn giọng :
– Nếu chưa cân nhắc kỹ thì Sở mỗ đâu có đến đây. Sở mỗ xin nhắc lại một lần nữa. Hôm nay Sở mỗ nhất quyết phải gặp bằng được Tam Thanh của quý phái. Nếu đạo trưởng tiếp tục gây trở ngại thì…
Huyền Hạc trầm giọng :
– Thì sao nào?
Sở Thiên Vân cười gằn :
– Huyết tẩy Huyền Thiên quán, giết sạch đệ tử Võ Đang sau cùng bắt Tam Thanh chịu tội.
Tất cả đệ tử Võ Đang cả thảy đều trừng mắt giận dữ cùng vung động trường kiếm trong tay chỉ hệt như lớp sóng vỗ, vòng vây lập tức thu nhỏ rất nhiều. Huyền Hạc chau chặt mày hỏi :
– Sở thí chủ không thấy quá đáng ư?
Sở Thiên Vân cắn răng :
– Mười lăm năm trước lúc Tam Thanh của quý phái cùng với Trại Ngoại song độc và Thiếu Lâm Tiếu Diện Phật sát hại tiên phụ mẫu chẳng rõ có thấy quá đáng hay không?
Huyền Hạc khẽ thở dài :
– Bần đạo không thể trả lời được!
Sở Thiên Vân trầm giọng :
– Đạo trưởng nhất quyết không chịu dẫn kiến ư?
Huyền Hạc trịnh trọng :
– Bần đạo không dám nghịch mạng ba vị sư bá nhưng…
Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh cười khẩy :
– Xem ra đạo trưởng như định cậy vào quý phái đông người toan động thủ phải không?
Huyền Hạc đạo trưởng lắc đầu :
– Phái Võ Đang chưa đến nỗi phải giở trò hèn hạ như vậy…
– Vậy chứ sao?
– Sở thí chủ khẩu khí to như vậy hẳn là cậy vào thần công Ly Hồn tiêu chứ gì?
Sở Thiên Vân ha hả cười to :
– Thật không giấu diếm, Ly Hồn tiêu không có trong mình Sở mỗ!
Huyền Hạc đạo trưởng ngạc nhiên :
– Bần đạo tin lời thí chủ! Vậy bần đạo không tự lượng sức mình muốn được lãnh giáo Sở thí chủ ba chiêu kiếm pháp. Nếu như bần đạo may mắn thủ thắng…
Sở Thiên Vân cao giọng tiếp lời :
– Sở mỗ chịu thua nhận tội tức khắc rời khỏi quý sơn vĩnh viễn không xâm phạm nữa… Còn như kẻ bại không phải Sở mỗ thì sao?
Huyền Hạc đạo trưởng nghiêm giọng :
– Bần đạo bất chấp hình phạt nghiêm khắc của sư môn đưa Sở thí chủ đi gặp ba vị sư bá!
Sở Thiên Vân tiến hai bước dõng dạc nói :
– Sở mỗ hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị của đạo trưởng. Xin hãy tuốt kiếm!
Dứt lời Huyền Ngọc kiếm đã rời khỏi vỏ ánh thép chớp ngời. Huyền Hạc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị đến cực độ. Chầm chậm đưa tay đón lấy thanh trường kiếm do Huyền Pháp trao cho.
Sở Thiên Vân nắm chặt Huyền Ngọc kiếm trong tay. Tuy bề ngoài trông thư thái hơn Huyền Hạc đạo trưởng song thật ra lòng chàng hết sức trĩu nặng. Ba chiêu kiếm trong chớp mắt sẽ qua đi nhưng lại quyết định một sự việc vô cùng quan trọng đại. Nếu chàng thắng, Huyền Hạc đạo trưởng chắc chắn sẽ không nuốt lời, mình sẽ gặp được ba tên hung thủ đã sát hại song thân khi xưa. Còn như chẳng may chàng bại cũng đành giữ đúng lời hứa rời khỏi Võ Đang vậy thì huyết hải thâm thù của song thân sẽ…
Phái Võ Đang với kiếm thuật lừng danh võ lâm. Huyền Hạc đạo trưởng là Chưởng môn nhân phái tất nhiên kiếm thuật hẳn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu thẳng tay giao đấu thật khó biết trước được ai thắng ai bại. Chẳng những chàng hồi hộp căng thẳng mà mọi người bên phía chàng cũng chẳng khá hơn, thảy đều có cảm giác cơ hồ ngạt thở. Huyền Hạc đạo trưởng hai mắt nhìn thẳng trầm giọng nói :
– Sở thí chủ xin mời tiếp chiêu!
Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ đoạn nói :
– Khách không lấn át chủ vậy xin mời đạo trưởng!
Huyền Hạc đạo trưởng mỉm cười :
– Vậy thì bần đạo xin mạn phép!
Đoạn vung kiếm đâm thẳng ra. Chiêu kiếm tuy trông rất bình phàm song Sở Thiên Vân không dám khinh xuất chờ khi trường kiếm đối phương đến gần. Huyền Ngọc kiếm bỗng quét ngang, keng một tiếng chát chúa tia lửa tung tóe khí lạnh rợn người vai hai người đều khẽ lắc lư không ai hơn ai. Huyền Hạc đạo trưởng khẽ buông một tiếng Vô lượng thọ Phật nói :
– Sở thí chủ công lực đã đạt đến trình độ tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên bần đạo hết sức khâm phục.
Thì ra chiêu kiếm đầu tiên Huyền Hạc đạo trưởng muốn thăm dò nội lực của Sở Thiên Vân. Nên sau khi trường kiếm đôi bên va chạm nhau lão Huyền Hạc đạo trưởng không khỏi rợn người. Sở Thiên Vân cùng thầm kinh hãi thầm khen đối phương không hổ là Chưởng môn nhân một phái, nội lực thâm hậu chẳng kém hơn Thiên Ngoại tam ma.
Song chàng vẫn ra vẻ ung dung mỉm cười nói :
– Xin đạo trưởng thí giáo tiếp!
Huyền Hạc đưa trường kiếm chênh chếch đâm ra tạo thành ba đóa hoa kiếm, chia thành ba đường thượng trung hạ tấn công tới. Sở Thiên Vân sử kiếm đưa thẳng ra bất động. Hiện trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Huyền Hạc đạo trưởng lúc kiếm chiêu mới xuất rất chậm nhưng khi đến giữa chừng bỗng tấn công nhanh như chớp đồng thời biến thành ba chiêu chín thức, chỉ thấy ánh kiếm rợp trời, phủ trùm xuống đỉnh đầu Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vẫn đứng yên khiến các nàng kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Song ngay khi ánh kiếm của Huyền Hạc đạo trưởng sắp chụp xuống đỉnh đầu Sở Thiên Vân. Bỗng nghe một tiếng quát vang rồi thì ánh thép chớp nhóa tiếng binh khí chạm nhau lảnh lót. Bởi tốc độ quá nhanh khiến hiện trường không một ai trông thấy rõ hai thanh trường kiếm đã chạm nhau như thế nào. Đến khi ánh kiếm tắt hẳn mới trông thấy Sở Thiên Vân tay nắm chặt Huyền Ngọc kiếm đứng nghiêm như pho tượng đá. Còn Huyền Hạc đạo trưởng đứng đối mặt với chàng chừng năm bước, thanh kiếm cũng nắm chặt trong tay song trường kiếm đã trở thành đoản kiếm. Lưỡi kiếm đã gãy mất nửa phần bay ra ngoài xa ba trượng. Sở Thiên Vân bình thản nói :
– Ba chiêu giao kết có lẽ hai chiêu đã đủ!
Huyền Hạc đạo trưởng mặt trắng bệch cắn răng :
– Thì ra thanh kiếm trong tay Sở thí chủ là thượng cổ thần binh!
Sở Thiên Vân cười khẩy :
– Sai rồi!
Huyền Hạc đạo trưởng ngẩn người :
– Bần đạo nói sai?
– Huyền Ngọc kiếm tuy là bảo vật do tiên sư truyền lại nhưng không có khả năng đoạn kim tước thiết!
Huyền Hạc đạo trưởng giơ thanh kiếm gãy lên :
– Vậy chứ thanh kiếm của bần đạo…
– Đã bị gãy do nội lực của tại hạ chấn động!
– Nhưng chiêu thứ nhất bần đạo đã thử ra…
Sở Thiên Vân phá lên cười :
– Sở mỗ biết đạo trưởng có ý thăm dò nên chỉ sử dụng sáu thành công lực.
Huyền Hạc đạo trưởng sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng không thốt lên lời.Sở Thiên Vân quát to :
– Đạo trưởng chịu thua chưa?
Tư Mã Ngọc Yến lại xen lời :
– Kiếm đã bị gãy rồi không chịu thua cũng chẳng thể được!
Bỗng những đạo sĩ Võ Đang vây quanh từ từ tiến tới, Huyền Pháp, Huyền Thanh và Huyền Minh cùng hướng về Huyền Hạc đạo trưởng gật đầu thi lễ nói :
– Bẩm Chưởng môn!
Huyền Hạc đạo trưởng giật mình như chợt tỉnh trong cơn mê :
– Gì vậy?
– Đệ tử bổn phái thảy đều sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ danh dự của phái Võ Đang.
Huyền Hạc đạo trưởng thở dài :
– Không! Phái Võ Đang không thể thất tín với người…
Quay sang Sở Thiên Vân nói :
– Bần đạo thừa nhận đã bại, xin theo bần đạo đi gặp ba vị sư bá!
– Đa tạ đạo trưởng!
Huyền Hạc đạo trưởng chầm chậm quét mắt nhìn các đệ tử Võ Đang. Người nào người nấy mặt mày ủ rũ, lại buông tiếng thở dài quay người dẫn trước đi về phía Huyền Thiên quán. Sở Thiên Vân liền sải bước theo sau rồi đến các nàng nối tiếp nhau theo sau Sở Thiên Vân.
Huyền Hạc đạo trưởng hai mắt rướm lệ, sắc mặt nhợt nhạt, nghiêm nghị tiến tới với từng bước chân trĩu nặng. Tất cả đệ tử Võ Đang thảy đều cúi đầu đứng nghiêm một tay dựng đứng trước ngực hệt như pho tượng đá.
Phái Võ Đang xưa nay uy chấn võ lâm. Từ khi Tam Phong tổ sư khai phá đến nay đã hơn ngàn năm, tuy đã từng trải qua rất nhiều biến cố nhưng cơ nghiệp phái Võ Đang chưa hề lung lay. Vậy mà hôm nay một thiếu niên trẻ tuổi dễ dàng đánh bại đương kim Chưởng môn nhân khiến thanh danh phái Võ Đang tiêu tan trong khoảnh khắc.
Trong bầu không khí trang nghiêm và nặng nề chỉ có tiếng bước chân xào xạc, tuy rất khẽ nhưng lại nặng tựa ngàn cân nện vào lòng mọi đệ tử phái Võ Đang. Sở Thiên Vân cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí nặng nề ấy lòng cũng cảm thấy vô cùng trĩu nặng. Việc thảm tử song thân, cảnh ngộ của bản thân cho dù chàng có thể báo được thâm thù trong khoảng thời gian hơn hai tháng còn lại trong đời. Song thân thế bi thảm và cảnh ngộ bất hạnh của chàng đâu thể nào bù được bằng máu của kẻ thù. Nhạc Dung, La Ngọc Quyên, Tư Mã Ngọc Yến, Triều Dương công chúa, Ngũ Phụng và tứ thị tỳ nối tiếp nhau theo Sở Thiên Vân bước đi. Người nào cũng ra chiều hết sức nghiêm nghị không người nào trên mặt còn nụ cười nữa. Huyền Hạc đạo trưởng liên tiếp băng qua ba gian đại điện bỗng dừng lại trước gian đại điện thứ tư.