Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 4 - Hồng Đăng Hương Vũ

trước
tiếp

Hàng phía trước là mười sáu thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều bận hồng y bó sát người, đầu trùm khăn đỏ, tay giương cao mười sáu ngọn hồng đăng hình lục lăng tiến vào miếu viện.

Hàng tiếp theo là bốn hắc y phụ nhân mặt mũi xấu vô tỉ khiêng một chiếc kiệu hoa phủ rèm kín mít.

Bọn cao thủ Tam Nghĩa hội thấy nhiều thiếu nữ xinh đẹp đến như vậy giương mắt nhìn phát ngơ, chưa kịp ngăn cản thì cả đoàn đã lướt nhanh vào giữa sân miếu!

Cuộc đấu lập tức đình chỉ.

Thôi Mẫn, Thôi Huệ và ông cháu Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng biết đang xảy ra biến cố nghiêm trọng, liền đứng dồn lại với nhau chuẩn bị đối phó.

Bốn hắc y phụ nhân mặt mũi xấu xí đặt chiếc kiệu xuống đứng ngay bốn góc kiệu.

Mười sáu tên hồng y thiếu nữ xách đèn đứng thành hai hàng hai bên.

Một câu hỏi nảy sinh trong đầu mọi người: Trong kiệu là nhân vật nào mà sang trọng quý phái đến như vậy?

Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo, Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn và Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng đưa tay phủi bụi đất trên áo rồi bước tới trước kiệu cúi mình cung kính nói :

– Thanh Long đàn Đàn chủ Đặng Hạo, Huyền Vũ đàn Đàn chủ Lý Thu Sơn và Hương chủ Thiệu Nhất Phi của Thiên Lý giáo tham kiến phu nhân.

Nói xong quỳ xuống!

Rèm kiệu được vén lên, trong kiệu ló ra khuôn mặt một trung niên thiếu phụ chừng ba mươi tuổi mi thanh mục tú.

Thiếu phụ à một tiếng, nói :

– Hai vị Đàn chủ không cần đa lễ!

Rồi đánh mắt nhìn sang bọn Võ Công Vọng bốn người hỏi :

– Các người động thủ với ai thế?

Giọng bà ta thanh thoát thật dễ nghe.

Thôi Mẫn, Thôi Huệ đưa mắt nhìn Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng ra ý muốn hỏi :

– Trung niên phụ nhân mỹ miều đó là ai thế?

Võ Công Vọng hiểu ý lắc nhẹ đầu.

Mấy chục năm tung hoành giang hồ, lão chưa từng gặp phụ nhân quý phái này, nhưng chỉ cần thấy thái độ cung kính của bọn Đàn chủ, Hương chủ Thiên Lý giáo cũng biết đây là địch chứ không phải bạn.

Bốn người biết tình thế càng bất lợi, vận công đề phòng.

Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo đến gần kiệu thấp giọng nói với trung niên phụ nhân mấy câu gì không nghe rõ.

Chỉ nghe phụ nhân lẩm bẩm :

– Sử đạo trưởng cũng tới đây ư? Hóa ra món nợ giữa vị đó với lão thọt vẫn chưa tính xong.

Thôi Mẫn thấp giọng nói :

– Huệ muội! Trong kiệu đó tất là Hồng Đăng phu nhân…

Thôi Huệ kinh ngạc hỏi :

– Hồng Đăng phu nhân?

Thôi Mẫn không trả lời, gấp giọng nói :

– Bọn hồng y nữ kia tất là đang bố trí Hồng Đăng Hương Phấn Vũ trận pháp vô cùng lợi hại. Thừa cơ chúng chưa bố trận xong, chúng ta hãy mau thoát ra thôi!

Thôi Huệ nghe thư thư nói cũng tỏ ra lo lắng.

Nàng cũng đã nghe gia gia nói về ma nữ này.

Ba mươi năm trước, uy danh của Hồng Đăng phu nhân đã làm chấn động giang hồ, ít có địch thủ.

Mọi người chỉ gọi nữ ma đáng sợ này là Hồng Đăng phu nhân chứ không ai biết thân thế lai lịch của mụ.

Thôi Huệ nhìn thư thư, ngờ vực nói rằng :

– Muội không tin! Hồng Đăng phu nhân ít ra cũng đã sáu bảy mươi tuổi, nhưng trong kiệu là một trung niên phụ nhân mới ba mươi tuổi thôi…

Thôi Mẫn không đáp, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng.

Thôi Huệ thấy vậy nhíu mày tự nhủ :

– “Bất kể có phải là Hồng Đăng phu nhân hay không, lát nữa ta sẽ đấu với mụ một xem ma đầu đó có lợi hại tới đâu!”

Nghĩ đoạn hướng sang Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Thượng Quan Yến đưa tay làm hiệu.

Thôi Mẫn cũng nói nhanh với ông cháu Võ Công Vọng mấy câu rồi tay cầm chắc trường kiếm quát to một tiếng nhảy qua đầu bọn hồng y tỳ nữ!

Thôi Huệ, Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Thượng Quan Yến cùng tung người nhảy theo.

Có lẽ quyết định của Thôi Mẫn là đúng đắn nhưng tiếc rằng đã muộn.

Khi nàng vừa nhảy lên thì chợt thấy hồng đăng bắt đầu di động, biến thành hàng chục hàng trăm chiếc xoay chuyển như chiếc đèn cù vây lấy mình.

Thôi Mẫn quát lên, tay vung kiếm phát một chiêu “Cuồng Phong Tảo Diệp” quét vào những ngọn hồng đăng.

Thế nhưng đó chỉ là ảo ảnh, trường kiếm chém vào khoảng không.

Tuy không đánh trúng mục tiêu nhưng cũng tạo thành một khoảng không phía trước, Thôi Mẫn liền lao ra…

Ngay lúc đó lại có mấy ngọn hồng đăng lướt tới cản đường.

Thôi Mẫn nổi giận, một tay vung kiếm, tay kia thi triển Phất Vân Tụ đánh như bão táp vào những ngọn đèn chặn đường, nhưng cho dù thân pháp nàng mau lẹ đến đâu, những ngọn đèn phía trước đều kịp lánh đi thay vào những ngọn khác.

Thôi Mẫn là người vẻ ngoài trầm tĩnh ôn hòa nhưng bên trong lại cao ngạo. Từ nhỏ, nàng được gia gia là Nhạc Sơn lão nhân truyền thụ võ công thượng thừa, thân thủ không phải hạng tầm thường.

Thế mà nay thi triển hết tuyệt học, tay phải kiếm, tay trái Phất Vân Tụ vẫn không đánh trúng đối phương, làm sao không tức giận?

Nàng từng trải giang hồ không ít, cho dù năm bảy cao thủ nhất lưu cũng khó mà vây khốn được, đâu ngờ chỉ mười sáu tên nha hoàn mà lợi hại đến thế?

Khi quay lại nhìn, Thôi Mẫn càng thất kinh.

Nguyên nhìn quanh không thấy ba người Thôi Huệ, Võ Công Vọng và Thượng Quan Yến đâu cả.

Bốn phía chỉ thấy vô số ngọn hồng đăng chập chờn phi vũ nhìn hoa cả mắt!

Thôi Mẫn ân hận nghĩ thầm :

– “Biết vậy mình đừng rời xa họ thì hơn!”

Trong lòng càng giận, nàng lập tức thi triển kiếm pháp thượng thừa như thần long hí thủy, tay trái Phất Vân Tụ vận hết bản lĩnh gia truyền như mãnh hổ xuất sơn, kết hợp với độ lâm li, công thế vô cùng dũng mãnh.

Thế nhưng những ngọn hồng đăng chỉ giạt ra rồi lại vây vào, giống như vật vô hình không sao chạm tới được.

Chẳng những thế mười sáu ngọn hồng đăng như sinh sôi nảy nở, biến thành trăm ngàn ngọn vây khắp xung quanh.

Tuy đối phương không hề xuất thủ, chỉ dung ma thuật biến hóa, nhưng chỉ dùng ảo ảnh để mê hoặc cũng khiến cho đối phương tâm thần biến loạn cho đến lúc sức cùng lực kiệt đưa tay chịu trói.

Thôi Mẫn vừa xuất kiếm chặn hồng đăng tràn tới vừa kinh hãi nghĩ thầm :

– “Tình hình này cứ tiếp tục, mình không đủ sức duy trì trước sau gì cũng bị bắt thôi!”

Giữa lúc ấy, nàng chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khiến thần trí lâng lâng, vô cùng dễ chịu…

Thiếu nữ ai chẳng thích hương thơm?

Nhưng mùi hương ở đây đặc biệt, không chỉ làm người ta ngây ngất mà thấm vào tận tâm phế làm cơ thể rã rời, đầu óc bấn loạn.

May rằng Thôi Mẫn đã có dự liệu trước, chỉ ngửi thấy mùi hương khác thường lập tức cảnh giác phong bế huyệt đạo, thân ảnh lao vút lên.

Nào ngờ trận thức bố trí theo Bát Quái môn nhưng bao hàm cả Lục hợp trận, cả một khoảng không gian dày đặc hồng đăng đến chim bay không lọt.

Tuy Thôi Mẫn biết rõ nguy cơ nhưng do ngừng hô hấp nên đâu thể đổi khí biến công?

Thấy trên đầu tầng tầng hồng đăng ập tới, nàng đành đáp xuống đất.

Không lâu sau, quảng trường dịu lắng lại.

Nhìn vào thấy mười sáu tên hồng y nữ vẫn đứng thành phương vị Bát quái như cũ, tay giương cao hồng đăng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giữa trận là bốn người nằm thiêm thiếp.

Bốn người đó chính là Thôi Mẫn, Thôi Huệ, Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Thượng Quan Yến.

Mười sáu tên tì nữ bỏ mặc đối phương nằm giữa quảng trường theo thứ tự quay lại đứng thành hai hàng hai bên kiệu như cũ.

Hai tên Đàn chủ Đặng Hạo, Lý Thu Sơn thấy đại công đã thành, trong lòng mừng khôn xiết đến trước kiệu cúi đầu bái tạ rồi nhìn sang Trác Đại Cương ra lệnh :

– Các ngươi đến trói chúng lại mang đi!

Trác Đại Cương cúi mình “Dạ” một tiếng, khoát tay ra hiệu cho Tần Trí và hai tên thủ hạ bước về phía bốn người đang nằm bất động.

Nhưng mới bước được mấy bước, nhìn lên chợt thấy bên cạnh bốn người đã xuất hiện một thiếu niên không biết đến từ lúc nào…

Thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, mày kiếm mắt sao, mình bận thanh y, lưng đeo đoản kiếm, tay cầm một chiếc đàn tỳ bà, dáng vẻ có phần kiêu ngạo.

Thiếu niên nhìn Trác Đại Cương hất hàm hỏi :

– Các ngươi là lũ cường đạo tự xưng là Động Đình tam nghĩa chứ gì?

Trác Đại Cương dừng lại, đưa mắt kinh ngạc nhìn đối phương không đáp.

Thiếu niên nói tiếp :

– Nửa đêm các ngươi lừa người khác tới đây để ám toán hại người. Nay công tử của ta đã sắp tới, xét rằng các ngươi mới vi phạm lần đầu nên tha mạng. Nhanh cút hết khỏi đây đi!

Nói xong phất tay dáng vẻ rất trịch thượng.

Chỉ một tên thư đồng mà khẩu khí lớn như vậy sao?

Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo, Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn được coi là những nhân vật có đầu có mặt trong giang hồ, có lý đâu lại câu chấp với một tên thư đồng để làm mất đi thân phận?

Nhưng Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi chức vị chỉ là Hương chủ, không chịu nổi quát lên :

– Tiểu tử! Sao ngươi không chịu giương mắt mà xem mình đang ở chỗ nào và đứng trước mặt ai mà la lối hỗn láo như vậy?

Thanh y thiếu niên trừng mắt quát lại :

– Cẩu tặc kia! Ngươi gọi ai là tiểu tử? Thiếu gia cần phải giáo huấn ngươi một trận mới được.

Lời vừa dứt đã lao tới đánh liền.

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi chỉ thấy mắt hoa lên thì đã nghe “Bốp! Bốp” hai tiếng, đưa tay ôm lấy mặt rú lên đau đớn.

Nhìn lại, thấy trên mặt tên Hương chủ sưng vù, hai má hằn rõ mười vết ngón tay đỏ lựng.

Thật là chuyện bất khả tư nghị!

Tên thư đồng hành động cực nhanh, đừng nói Thiệu Nhất Phi mà đến cả Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo và Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn đứng ngay sờ sờ bên cạnh mà vẫn không thấy rõ đối phương xuất thủ như thế nào.

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi cũng được coi là cao thủ nhất lưu trong giang hồ, trước bàn dân thiên hạ mà bị một tên thư đồng lăng nhục thì chịu sao nổi?

Hắn vung cây Thập ác đoạt bổ xuống, miệng quát :

– Tiểu tử nộp mạng…

Nhưng tiếng “Nộp mạng” chưa dứt thì lại rú lên :

– Ui chao!

Mọi người nhìn lại, hóa ra Thiệu Nhất Phi chẳng lấy được mạng đối phương đâu, chỉ thấy trên má lại nhận thêm hai cái tát nữa!

Hai cái tát này còn đích đáng hơn trước.

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi bị bật lại ba bước lảo đảo hồi lâu mới đứng vững được!

Động Đình tam nghĩa đứng gần đó, thấy Thiệu Nhất Phi bị thiệt thòi liền vung đao xông tới.

Tên thư đồng cười nói :

– Hô hô! Bọn cẩu tặc lại muốn nếm khổ đầu nữa!

Hắn chưa nói xong thì đao đã bỏ xuống rồi, đành ôm chặt cây đàn nhảy tránh sang bên.

Trác Đại Cương vừa chém một đao không trúng chưa kịp thu chiêu chợt thấy trước mặt bóng người lóe lên, còn chưa biết sự thể ra sao thì lại bị một cái tát như trời giáng ngã xuống lăn đi mấy vòng, miệng phun ra một bãi máu lẫn mấy chiếc răng.

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi tuy má vẫn đỏ bừng nhưng thử vận công thấy chưa bị thương, gầm lên một tiếng như thú dữ vung Thập Ác Đoạt xông vào.

Động Đình tam nghĩa ba tên thì Cung Trường Thắng đã bị trúng roi của Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng còn chữa thương, lão đại Trác Đại Cương còn nằm lăn ra chưa dậy nổi, còn một mình Tần Trí liệu sắc khó địch lại còn đứng ngây ra nhìn Thiệu Nhất Phi đã nhảy vào.

Thế là hai tên vây lấy thư đồng tấn công kịch liệt.

Lát sau Trác Đại Cương cũng bò dậy tham gia vào cuộc chiến.

Giữa lúc trận chiến đang sôi nổi thì một nhân ảnh từ trong rừng lướt tới hiện trường.

Đó cũng là một tên thư đồng khác, trang phục, tuổi tác, vóc dáng hoàn toàn giống như tên đang đánh với Động Đình tam nghĩa và Thiệu Nhất Phi, nhưng trên tay không phải cây đàn tì bà mà là một thanh cổ kiếm!

Tên này lướt mắt nhìn khắp đấu trường rồi hướng về phía tên thư đồng đang bị vây hỏi :

– Cầm Nhi! Ngươi đánh lộn với ai thế?

Thư đồng được gọi là Cầm Nhi một tay ôm đàn, chỉ còn lại một tay nhưng đánh với ba cao thủ vẫn ung dung không chút sợ hãi.

Nghe hỏi, hắn chợt nhằm Tần Trí đánh một chưởng bức lùi lại rồi lướt mình nhảy ra khỏi vòng chiến, cười rúc rích nói :

– Kiếm Nhi! Ngươi đến vừa hay! Bọn cường đạo này định hại người. Ngươi nhìn xem, bốn người nằm ở đây có phải chúng ta vừa gặp lúc chiều ở Nhạc Dương lâu không?

Kiếm Nhi cúi xuống nhìn, quả nhiên nhận ra đó chính là bốn người lúc chiều mình đã trông thấy ở Nhạc Dương lâu.

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi chốc lát rồi bước đến gần.

Bấy giờ Trác Đại Cương, Tần Trí và Triệu Nhất Phi lại vây lấy Cầm Nhi tiếp tục tấn công.

Lát sau Cung Trường Thắng điều trị xong vết thương nhẹ ở vai cũng bước ra gia nhập vào cuộc chiến.

Thấy Kiếm Nhi bước đến gần bọn Võ Công Vọng, bốn người đang nằm bất tỉnh, Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn định nhảy ra chặn lại nhưng Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo xua tay ngăn lại nói :

– Không cần đâu!

Kiếm Nhi cúi xuống điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng.

Nên biết bốn người này bị thương không phải do bị điểm huyệt mà chính vì nhiễm phải một thứ mê hương tẩm trong khăn của bọn hồng tỳ nữ có tên là Nhiếp Hồn Bạc, muốn cứu được thì chỉ có cách uống giải dược đặc chế của Hồng Đăng phu nhân mà thôi.

Kiếm Nhi loay hoay giải huyệt đạo cho Thiết Bối Thương Cù một lúc mà vẫn không tỉnh, ngạc nhiên thầm nghĩ :

– “Làm sao thủ pháp giải huyệt độc môn của công tử mà vẫn vô hiệu? Hay những người này trúng phải loại tà môn gì?”

Bấy giờ Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn mới bước ra chỉ chiết phiến vào mặt Kiếm Nhi nói :

– Tiểu tử! Ngươi là thứ gì mà dám tới đây nghênh ngang như thế?

Kiếm Nhi trả lời tỉnh queo :

– Thứ nhất, thiếu gia đến cứu những người bị lũ cường đạo các ngươi làm hai. Thứ hai, không được gọi thiếu gia là tiểu tử, nghe rõ chưa?

Đường đường là một vị Đàn chủ Thiên Lý giáo lại bị một tên thư đồng giỡn mặt như thế, chịu làm sao nổi?

Lý Thu Sơn liền gầm lên :

– Tiểu tử ngươi muốn chết?

Dứt lời chiết phiến điểm tới.

Kiếm Nhi nhướn mày hỏi :

– Ngươi muốn đánh lộn với thiếu gia sao?

Rồi lách mình tránh đi.

Lý Thu Sơn thấy một chiêu không trúng càng tức lại xông vào, chiết phiến xuất liền hai chiêu “Thiên Phong Tản Vân” và “Phi Đoản Lưu Trường” quét tới như bão táp.

Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn thủ pháp không chậm, lại đang cơn nộ khí xung thiên muốn đánh chết ngay đối phương cho hả giận, vì thế chiêu phát ra mang đầy uy lực.

Chỉ thấy cây Bạch Cốt chiết phiến điểm tới ngàn vệt như sao nhằm vào các yếu huyệt trên khắp người Kiếm Nhi.

Tên thư đồng một tay vẫn ôm cây cổ kiếm, chỉ dùng tay phải kháng cự lại, nhưng chỉ chưởng cùng xuất, đâm, điểm, chém, chặn chẳng thua gì có thần binh lợi khí trong tay, linh hoạt vô cùng.

Chẳng những hắn không bị bức vào thế hạ phong mà trái lại, thần thái rất du nhàn, công nhiều thủ ít.

Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn tính tình cao ngạo, trong giang hồ quen thói hung hăng không coi ai ra gì, bởi thân phận là Đàn chủ Thiên Lý giáo ai không nghe danh đã mất vía?

Thế mà nay đối phó với một tên thư đồng vắt mũi chưa sạch còn không thắng được thì còn đâu là danh dự nữa?

Đột nhiên lão vận đủ công lực lướt vào, chiết phiến hoa lên một vòng rồi điểm vào năm điểm nhằm vào các yêu huyệt đối phương.

Trong lúc Kiếm Nhi đang bận hóa giải thì Lý Thu Sơn nhảy vút lên cao quay gập người bổ xuống, Đoạt Hồn Phiến nhằm giữa đỉnh đầu tên thư đồng điểm tới.

Kiếm Nhi một tay đối địch, chỉ nhờ vào thân pháp huyền diệu còn tự biết công lực kém đối phương.

Nay thấy thế bổ đáng sợ như thế hắn đâu dám trực diện nghênh chiêu? Liên vội vàng nhảy tránh sang bên.

Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn đã đoán trước rằng đối phương đương nhiên không dám tiếp chưởng vì công lực kém mình.

Hơn nữa lão còn tính kỹ, bởi vì tay trái bận ôm kiêm chỉ còn tay phải đối địch, vì thế muốn tránh tất phải tránh sang trái.

Vốn là tay lão luyện giang hồ, chiết phiến vừa điểm ra nửa chừng đã biến chiêu thành “Mãn Thiên Phong Vũ”.

Quả nhiên Lý Thu Sơn đoán không sai, Kiếm Nhi tránh về bên trái!

Hắn vừa nhảy qua hai bước thân thể chưa kịp đứng vững thì thấy cây Bạch Cốt chiết phiến quét sang!

Kiếm Nhi hốt hoảng kêu lên :

– Ui chao!

Đồng thời bổ người xuống lăn đi mấy vòng.

Tuy hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn bị cây chiết phiến đánh sượt qua đầu làm băng đi một mảnh khăn và một mớ tóc.

Kiếm Nhi từ khi theo công tử đã bao giờ chịu thiệt thòi như thế?

Vừa bật người đứng lên đưa tay sờ lên đầu thấy tóc xổ tung, hắn tức giận mặt đỏ bừng.

Đưa mắt nhìn sang Cầm Nhi, thấy tên này chờn vờn giữa bốn cao thủ như hồ điệp xuyên hoa, đông một chưởng, tây một chưởng, dáng hết sức du nhàn chẳng khác gì đang chơi trò đuổi bắt.

Kiếm Nhi thấy thế càng tức giận kêu lên :

– Cầm Nhi! Đừng giỡn với chúng nữa! Hãy sang đây giúp ta đánh chết tên cẩu tặc này!

Vừa nói vừa rút phắt thanh đoản kiếm đeo ở sau lưng ra.

Cầm Nhi nghe gọi tung một chưởng đánh lùi Cung Trường Thắng rồi nhảy ra khỏi vòng đấu nhìn sang hỏi :

– Kiếm Nhi! Ngươi vừa bị nếm khổ đầu sao?

Bấy giờ hắn mới nhận ra chiếc khăn trùm đầu Kiếm Nhi bị rách một mảng lớn tóc xổ tung, cười khanh khách hỏi :

– Đó là kiệt tác của ai thế?

Kiếm Nhi trừng mắt quát :

– Ngươi còn cười được sao?

Rồi chỉ sang Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn nói :

– Tên cẩu tặc đó chứ còn ai nữa?

Cầm Nhi thôi cười, gật đầu nói :

– Được, ta sẽ giúp ngươi thịt hắn!

Dứt lời rút đoản kiếm ra hướng sang Lý Thu Sơn nói :

– Bây giờ thì người thử nếm thử thiếu gia một kiếm!

Lời vừa dứt, tay trái ôm đàn, tay phải giương kiếm đâm tới Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn.

Kiếm Nhi cũng lập tức lao vào hợp công.

Tên Đàn chủ Huyền Vũ đàn không dám khinh suất vội xuất Bạch Cốt chiết phiến tiếp chiêu.

Vừa rồi lão đấu với Kiếm Nhi chỉ có một tay không đã khó khăn mới thắng được một chiêu nửa thức, huống chi bây giờ trong tay hắn có đoản kiếm lại thêm Cầm Nhi nữa?

Lão mới giương chiết phiến ra đỡ thì hai thanh đoản kiếm đã rít lên đâm tới, một nhằm vào yết hầu, một đâm tới tâm phúc, thế kiếm vô cùng thần tốc.

Lý Thu Sơn kinh hãi không dám tiếp chiêu vội vàng nhảy lui tránh.

Hai tên thư đồng kiếm thuật tinh diệu, thân pháp kỳ ảo, phối hợp nhịp nhàng khiến Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn cho dù đã ra sức bình sinh cũng không sao giành được công thế phải bị động phòng thủ để giữ mình.

Chỉ sau vài chục chiêu, tên Đàn chủ từng nhiều năm làm mưa làm gió cả một vùng nay chân rối tay loạn, bị bức lùi liên tiếp.

Bộ y phục tú tài quý phái như thế nay ướt đẫm mồ hôi, bị kiếm đâm thủng bảy tám lỗ rách bươm trông thật thảm hại!

Hình như hai tên thư đồng không muốn lấy mạng đối phương mà chỉ trả thù cho tấm khăn trên đầu Kiếm Nhi bị rách, bởi vì chừng đó vết kiếm trên người Lý Thu Sơn, chỉ cần một vài mũi đâm sâu thêm chút nữa thì hắn đã phải ngã xuống rồi!

Trong giang hồ vốn trọng danh tiếng.

Một vị Đoạn Hồn Phiến chẳng phải là hạng không tăm không tiếng trong giang hồ, nay bị hai tên thư đồng quần cho không còn một manh giáp, nếu tiếng truyền ra giang hồ thì còn đâu là uy danh của Đoạt Hồn Phiến nữa?

Nhưng trong tình thế này, dù khí uất đầy ruột nhưng không đủ khả năng phản thủ được một chiêu thì làm thế nào?

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi và Động Đình tam nghĩa vừa rồi bị Cầm Nhi chơi trò mèo vờn chuột đã giận sôi lên.

Sau đó Cầm Nhi bỏ chúng chạy sang liên thủ với Kiếm Nhi để hạ nhục Đoạt Hồn Phiến Lý Thú Sơn, cứ làm như đây chẳng phải là chuyện đánh nhau nghiêm túc có thể mất mạng mà chỉ là trò chơi trẻ nít!

Bốn tên nộ khí xung thiên nghiến răng trợn mắt muốn xông sang băm nát hai tên thư đồng vô lễ kia đi.

Thế nhưng chúng đều biết tính khí khó chịu của Lý Thu Sơn, nếu chưa được lệnh của lão mà hành động thì không tránh khỏi bị trừng phạt.

Huống chi bây giờ lão đang bị đối phương lăng nhục đang tức như thùng thuốc nổ muốn bung ra, lại có cả vị Đàn chủ đầu tọa Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo ở đó, chúng đâu dám tự tiện xuất thủ?

Còn Đặng Hạo, lúc đầu thấy Lý Thu Sơn xuất thủ, nghĩ rằng một vị Đàn chủ mà đích thân đối phó với một tên thư đồng chưa ráo máu đầu chỉ sợ mất thân phận đi, nói gì đến chuyện không thắng?

Vì thế lão cho rằng để bắt Kiếm Nhi, Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn chỉ cần bất quá vài chiêu là cùng!

Thế mà ngờ đâu tình hình lại hoàn toàn trái ngược!

Với kẻ dạn dày kinh nghiệm như Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo thì đã nhận ra rằng nếu hai tên thư đồng muốn sát thương Lý Thu Sơn thì lão đã ngã xuống từ lâu.

Đặng Hạo tung hoành giang hồ đã mấy chục năm, kiến thức không phải là ít, thế mà quan sát hồi lâu vẫn không sao nhận ra được hai tên thư đồng dùng kiếm pháp gì, võ công thuộc sư thừa môn phái nào.

Càng nhìn, lão càng thấy kinh tâm!

Cuối cùng không nén được, lão xông vào đấu trường quát lên :

– Tiểu tử! Tiếp lão phu một chưởng!

Dứt lời xuất cả hai chưởng đánh tới Cầm Nhi.

Tên này quay lại nói :

– Ngươi già rồi mà cũng khoái đánh lộn nữa ư?

Dứt lời lách mình sang bên, đồng thời đâm lại một kiếm.

Phiên Thiên Ấn Đặng Hạo vốn đã biết thân thủ đối phương nên không ngạc nhiên khi thấy Cầm Nhi tránh chiêu và phản kích thần tốc như vậy.

Lão “Hừ” một tiếng hai nắm tay to lớn vung lên thi triển tuyệt học lừng danh giang hồ Phiên Thiên Ấn!

Lập tức chưởng thế như sơn, chưởng phong như bão ào ạt cuốn tới Cầm Nhi.

Nhưng Cầm Nhi dung chiến thuật tránh nặng tìm nhẹ, biết chưởng pháp đối phương lợi hại nên không nghênh chiêu mà thi triển thân pháp tuyệt luân tránh đi, cứ tránh được một chưởng thì hoàn trả lại một kiếm.

Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn giảm bớt một đối thủ nên áp lực không còn như trước, dần dần lấy lại được bình thủ.

Bốn người tạo thành hai cặp đấu quần đảo nhau ngay giữa miếu viện, chốc lát đã ba bốn mươi chiêu.

Xét về công lực, hai thư đồng mới mười lăm mười sáu tuổi, cho dù có thần đồng thì thời gian khổ luyện bất quá bảy tám năm là cùng, đâu thể sánh nổi với Đặng Hạo và Lý Thu Sơn đã qua bốn chục năm tu tập?

Về kinh nghiệm và chiến thuật, đương nhiên càng không thể sánh nổi với hai cao thủ lão luyện giang hồ.

Chẳng qua chúng nhờ vào thân pháp linh diệu, kiếm pháp tinh thâm mà kết hợp vừa công vừa thủ nên mới cầm cự được lâu như thế.

Trước sau qua gần trăm chiêu đấu, Đặng Hạo và Lý Thu Sơn đâu không biết sở trường sở đoản của đối phương?

Hai tên Đàn chủ chừng như rất hiểu ý nhau, không xuất chiêu quyết định nữa mà gia tăng công thế quyết liệt hơn trước, khiến đối phương không tìm ra được cơ hội phản công nữa, thân pháp cũng mất đi sự linh diệu trước đây.

Thế là Cầm Nhi và Kiếm Nhi mất đi thế chủ động để đối phương chiếm được thượng phong, dù thân pháp thần tốc đến đâu cũng không còn tác dụng áp đảo địch nhân được nữa.

Qua bảy tám mươi chiêu, hai tên thư đồng đã bắt đầu kiệt sức.

Phốc Thiên Điêu Thiệu Nhất Phi và Động Đình tam nghĩa thấy vậy trong lòng rất cao hứng cười nói :

– Xem ra hai tiểu tử đó sắp tới số rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.