Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 18 - Võ Lâm Kỳ Bảo

trước
tiếp

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh nghe Đăng Tâm hòa thượng nói cách thức giao thủ liền gật đầu đáp :

– Rất tốt!

Lời vừa dứt thân ảnh đã lướt tới xuất một chiêu “Kính Sơn Thái Ngọc”, chộp ngay vào ngực lão hòa thượng.

Chiêu vừa xuất chính là tuyệt học Ngũ Âm Thủ của Âm Thế Tú Tài, vừa hiểm độc vừa cực kỳ thần tốc.

Đăng Tâm hòa thượng lùi lại một bước tránh, tay phải đánh ra một chiêu “Đường Tí Dương Xa” phản kích lại.

Một cỗ kình lực lập tức ập tới, Âm Thế Tú Tài.

Bốn chưởng tiếp nhau nghe “Bình” một tiếng, hai đối thủ đều bị chấn lùi ba bốn bước mới dừng lại.

Thôi Huệ thấy Đăng Tâm hòa thượng và Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh động thủ nhưng vẫn không dám chạy khỏi miếu mà kéo Thượng Quan Yến lùi lại.

Nàng biết rằng bọn người hiện tại ở đây đều cho rằng mình là người của phái Thiên Thai nào đó, vì nghi ngờ Mai đại ca đoạt mất hai vật chí bảo võ lâm mà quyết tâm bắt cho bằng được mình và Yến muội để tra vấn.

Hiện cả bốn tên trong điện là Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh, Đăng Tâm hòa thượng, Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đều là những nhân vật không phải tầm thường, chẳng dễ thoát được tay chúng.

Xem ra tình thế hôm nay không dễ đối phó.

Với bọn này, đấu tay đôi đã khó thắng nổi chúng, huống hồ cả bọn chúng cùng chung một mục đích bắt mình?

Thế nhưng nay hai tên đã động thủ, bất luận ai thắng ai thua nhưng chí ít cũng giảm bớt lực lượng của đối phương.

Trong lúc nàng đang suy tính thì hai đối thủ lại xáp vào nhau, ai nấy cùng thi triển tuyệt học, quyền cước chưởng chỉ cùng xuất, một người phát liền bốn năm chiêu.

Chỉ thấy hai nhân ảnh phân rồi hợp, hợp lại phân, chưởng ảnh tung hoành không sao nhận ra đâu là thư sinh, đâu là hòa thượng.

Song phương thế bình lực địch, qua mười mấy chiêu mà vẫn chưa ai chiếm được thế thượng phong.

Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn bước tới gần Thôi Huệ cất giọng nhẹ nhàng nói :

– Hai vị thư thư…

Nàng liếc mắt nhìn sang Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đứng gần đó, thấp giọng nói tiếp :

– Chúng đều không phải là người tốt đâu, chỉ vì tranh đoạt bảo vật mà tới đây. Hai vị hãy đi đi, nếu xảy chuyện gì để tiểu muội đối phó cho!

Thôi Huệ cười đáp :

– Không sao đâu! Tôi chẳng sợ gì chúng!

Thượng Quan Yến cất tiếng :

– Huệ thư! Mai đại ca không biết đi đâu, chúng ta tìm huynh ấy đi.

Thôi Huệ gật đầu :

– Thế cũng được.

Rồi quay sang Vu Thục Nhàn cười nói :

– Thư Thư! Chúng tôi xin phép đi đây!

Vu Thục Nhàn chợt hỏi :

– Hai vị thư thư có thể cho biết quý tính đại danh không?

Thôi Huệ gật đầu rồi tự giới thiệu tên họ mình và Thượng Quan Yến.

Vu Thục Nhàn vội nói :

– Vậy là tốt rồi! Xin hai vị thư thư đi nhanh đi! Chúng ta hy vọng sẽ còn gặp lại.

Thôi Huệ và Thượng Quan Yến cùng chắp tay từ biệt rồi hướng ra cửa miếu.

Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long định truy theo nhưng Vu Thục Nhàn liền rút kiếm cầm tay đứng chắn trước mặt chúng, thái độ rất quyết liệt khiến cả hai không dám tiến lên nữa.

Đăng Tâm hòa thượng chợt dừng tay cười hô hô :

– Bần tăng đã tuyên bố, không ai được giành hai vị nữ Bồ Tát đó khỏi tay bần tăng rồi mà!

Dứt lời bỏ Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh băng mình đuổi theo hai thiếu nữ.

Thôi Huệ đã ra tới hành lang, thấy Đăng Tâm hòa thượng đuổi theo ra tới liền quát lên :

– Tên lừa trọc ngươi thật là muốn chết!

Dứt lời tay phải thi triển Tích Không Kiếm Quyết nhằm chuẩn xác giữa ngực Đăng Tâm hòa thượng đánh tới.

Đăng Tâm hòa thượng vốn là cao thủ thượng thặng của phái Ngũ Đài sơn, đương nhiên công lực không phải tầm thường.

Chỉ thấy tấm thân to béo của y lướt sang hai bước tránh được ngọn chỉ phong rồi cũng lao ra hành lang.

Y ngơ ngác nhìn Thôi Huệ nghĩ thầm :

– “Nha đầu này là ai mà luyện được Tích Không Kiếm Quyết? Công phu này là tuyệt học của Nhạc Sơn lão nhân, lão ta xưa nay lại không thu nhận môn hạ đệ tử, chẳng lẽ nó là diệt nữ của lão ta?”

Nhạc Sơn lão nhân bối phận cực cao, võ công tự thành một gia phái, ngay cả Thái Bạch Thần Ông phái Hoa Sơn cũng phải nhường nhịn lão mấy phần. Đăng Tâm hòa thượng dù thế nào cũng không dám dây vào nhân vật như thế!

Y nghĩ tới đó liền chắp tay lấy giọng nữ nhân nói :

– A di đà Phật! Người thí chủ xin thứ tội cho bần tăng thiếu sáng suốt lỡ mạo phạm… Cửu đại môn phái xưa nay tình thân hữu cũng như một nhà. Xin hỏi thí chủ là người thế nào với Nhạc Sơn lão nhân?

Bấy giờ Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh, Thái Bạch Thần Ông và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long cũng đã dồn ra cửa.

Nghe Đăng Tâm hòa thượng nói thế, chúng đều ngơ ngác nhìn Thôi Huệ và Thượng Quan Yến với ánh mắt vừa kinh dị vừa hoài nghi.

Giữa lúc ấy chợt từ trong đại điện vang lên tiếng nói :

– Hô hô! Vừa rồi chư vị nói rằng muốn tìm tiểu sinh làm gì vậy? Làm sao tiểu sinh tới đây lâu rồi mà không ai chất vấn gì cả?

Thanh âm nghe sang sảng như tiếng chuông.

Cả mấy người đều ngơ ngác quay nhìn vào đại điện, bất giác cùng sửng sốt đứng ngây ra như tượng!

Chỉ thấy trước thần án không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên công từ chừng hai mươi tuổi, diện mạo vô cùng tuấn tú, miệng mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, dáng điệu rất thanh thoát tao nhã.

Người đó hiển nhiên là Mai Quân Bích.

Những người trong miếu lúc đó đều danh tiếng hiển hách trong giang hồ, thế mà thiếu niên công tử kia đến lúc nào không một ai hay biết, há chẳng là điều bất khả tư nghị?

Thôi Huệ mừng rỡ kêu lên :

– Mai Đại Ca!

Dứt lời chẳng để ý gì đến bọn Đăng Tâm hòa thượng kéo Thượng Quan Yến lướt vào miếu đến đứng bên cạnh Mai Quân Bích.

Trước hết là Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh vội chạy vào miếu đầu tiên, kế đó là Truy Phong kiếm khách, Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long và Đăng Tâm hòa thượng cùng lục tục kéo vào đại điện.

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long lên tiếng đầu tiên :

– Các hạ có phải là Mai Tam công tử, nhân vật chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua rất lừng danh trong giang hồ không?

Lời hắn đầy khinh thị và ngạo mạn, chứng tỏ không coi thiếu niên công tử trước mặt mình vào đâu.

Đó cũng là lẽ thường, vì người của Bàn Thạch bảo ở Thái Sơn xưa nay đã bao giờ để mắt đến loại hậu sinh tiểu bối?

Mai Quân Bích gật đầu rắn rỏi đáp :

– Tiểu Sinh chính là Mai Quân Bích, môn hạ của phái Thiên Thai. Không biết các hạ có gì chỉ giáo?

Thập Nhị Kim Tiền cười “hắc hắc” nói :

– Huynh đệ từ khi xuất đạo tới nay chưa từng nghe nói trong giang hồ có phái Thiên Thai, chẳng biết đó là môn phái gì vậy?

Giọng hắn lộ rõ sự khinh thị, bộ mặt vênh váo ra điều mình là một nhân vật hiển hách trong danh môn chánh phái!

Mai Quân Bích sau khi nghe Hồng Đăng phu nhân hỏi về sư thừa môn phái đã trả lời rằng mình là môn hạ của phái Thiên Thai.

Thực tình chàng chẳng có khái niệm gì nhiều về môn phái, chẳng qua vì từ nhỏ đã một mình luyện võ trên tuyệt đỉnh Thiên Thai nên mới nhận như thế mà thôi, tưởng cũng không có gì sai.

Nay nghe Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long nói với ý khinh thị không giấu giếm như vậy, chàng liền nổi giận quát lên :

– Nếu vậy hôm nay tại hạ sẽ cho các hạ mở mang thêm kiến thức!

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh là kẻ giảo hoạt, thấy hai người căng thẳng với nhau như thế trong bụng rất mừng.

Hắn từng nghe nói rằng thiếu niên họ Mai này võ công rất cao, không chỉ Độc Tý Thiên Vương Lý Tân và Kim lão nhị đều bị bại dưới tay hắn mà ngay cả Phó giáo chủ cũng không làm gì được mà phải bỏ đi.

Nghĩ tới đó, Công Tôn Khánh đắc ý tự nhủ :

– “Hôm nay cứ để cho người của Cửu đại môn phái giao thủ với thiếu niên này trước, mình đứng ngoài “tọa sơn quan hổ đấu” thủ vai “ngư ông đắc lợi” há chẳng phải là tuyệt diệu lắm sao?”

Thế là hắn đứng lùi lại một bên lẳng lặng chờ xem.

Đăng Tâm hòa thượng cũng có ý đồ đó.

Y gần đây có nghe giang hồ truyền ngôn rằng tại Nhạc Dương Mai Quân Bích chỉ một chiêu đánh bại Kiệu Tiền tứ sát, người trong võ lâm tâng bốc thiếu niên công tử đó tới tận mây xanh.

Vừa rồi y đã quan sát kỹ, thấy thiếu niên này ngoài nhãn thần sáng quắc và khí độ phi phàm ra, còn chưa thấy biểu hiện gì của một người có thân hoài tuyệt nghệ cả.

Điều đó làm y hoài nghi tự hỏi :

– “Hay người ta đã phóng đại lên quá về tên này?”

Thế nên khi thấy Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đã ra mặt đối địch, y cũng đắc ý nghĩ thầm :

– “Cứ chờ cho hai tên đấu nhau một trận là sẽ biết lư sơn chân diện ngay thôi!”

Bấy giờ Thập Nhị Kim Tiền nghe Mai Quân Bích tỏ ý coi thường mình thì tức giận quát lên :

– Ngươi chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch sao dám cuồng ngạo? Chẳng lẽ còn chưa nghe nói tới uy danh của Bàn Thạch bảo?

Mai Quân Bích cười to đáp :

– Tiểu sinh từ khi xuất đạo tới nay chưa từng nghe nói đến môn phái Bàn Thạch bảo, chẳng biết có gì ghê gớm?

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long càng tức, gào lên :

– Tiểu tử hỗn láo kia! Ngay bây giờ ngươi sẽ biết Bàn Thạch bảo của Thái Sơn lợi hại thế nào!

Lời chưa dứt đã vung quyền đánh qua.

Mai Quân Bích dường như không thấy vẫn khoanh tay đứng nguyên, thậm chí mắt cũng không chớp!

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long xuất thủ như chớp, thấy đối phương không kịp tránh, trong bụng thầm mừng.

“Bình!”

Quả nhiên Mai Quân Bích bị một chưởng đánh trúng vào vai.

Thế nhưng Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long mặt bỗng biến sắc!

Bởi vì hắn cảm thấy như mình vừa đánh vào một bức tường thép làm bàn tay đau buốt kinh hãi rút về!

Thật là quái lạ!

Một chưởng như vừa rồi Nhậm Long đánh ra có thể làm gãy cây nát đá, chẳng lẽ vai của tiểu tử này còn rắn hơn cả đá?

Xem chừng hắn luyện thành Đồng Tử Công cũng nên!

Nhưng một nhân vật như Thập Nhị Kim Tiền đâu dễ dàng chịu khuất phục trước một tên hậu sinh tiểu bối?

Thế là hắn lại quát to một tiếng vận tới thập thành công lực vung chưởng đánh sang lần nữa!

Lần này Nhậm Long nhằm chuẩn vào ngực trái Mai Quân Bích, tin rằng nếu đối phương không kịp tránh nhất định sẽ vỡ tâm phế mà chết!

Thực ra vừa rồi Mai Quân Bích không muốn tiếp chiêu nên bị một chưởng đánh trúng vai tuy không bị thương nhưng cũng thấy đau nhói, trong lòng thầm kinh hãi trước chưởng lực thâm hậu của đối phương.

Giữa lúc đó thì Nhậm Long lại đánh ra một chưởng nữa, chàng nhíu mày thầm nghĩ nhanh trong đầu :

– “Tên này chưởng lực không kém, nhưng cũng nên cho hắn một lần nếm khổ đau mới được…”

Nghĩ thế liền vận Ban Nhược thần công ngưng tụ vào trước ngực chờ đợi, người vẫn đứng nguyên, hai tay khoanh trước ngực như cũ!

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long thấy đối phương không tránh bụng thầm mừng, chờ khi chưởng sắp trúng mục tiêu liền vận toàn lực đánh tới!

Thế nhưng khi chưởng đánh trúng ngực tiểu tử đó chẳng khác nào đánh phải một bị bông không sao phát huy được lực đạo!

Vốn là người nổi danh trên giang hồ nhiều năm nên Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long chẳng đến nỗi hồ đồ, bụng bảo dạ :

– “Rõ ràng tên họ Mai có công lực thặng thừa, mình không phải là địch thủ của hắn! Còn may mà tiểu tử này đã không phản kích, chỉ cần thừa cơ đánh lại một chiêu tất mình đã bị thương dưới chưởng của hắn chứ chẳng nghi!”

Nghĩ thế liền vội vàng thu chiêu nhảy lùi lại.

Trong giang hồ đều biết rằng chưởng pháp “Cách Sơn Đả Hổ” của Bàn Thạch bảo Thái Sơn uy lực vô song.

Thế mà nay Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đánh trúng liền hai chưởng làm sao Mai Quân Bích vẫn không có biểu hiện đau đớn gì?

Điều đó không những làm Thập Nhị Kim Tiền không sao hiểu được phải hốt hoảng lùi về mà tất cả những người có mặt tại hiện trường cũng đều thất kinh biến sắc!

Đăng Tâm hòa thượng thấy Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đã nhảy lui, sau một lúc trấn tĩnh lại kêu to :

– Nhậm thí chủ xin hãy dừng tay!

Đồng thời hướng sang Mai Quân Bích cười nói :

– Phật tổ ở Thiên Thai tuy không liệt danh và Cửu đại môn phái nhưng cũng có chung cội nguồn trong võ lâm, tiểu thí chủ không nên hiểu lầm…

Y dừng một lúc rồi ngập ngừng nói tiếp :

– Bần tăng muốn hỏi thí chủ một việc…

Mai Quân Bích nhìn y nhíu mày hỏi :

– Đại hòa thượng hỏi gì?

Đăng Tâm hòa thượng cười đáp :

– A! Vừa rồi có nghe phong thanh rằng Mai thí chủ đã lấy được hai bảo vật ở Ca Lạc sơn trang, không biết tin đó có xác thực không?

Mới rồi Mai Quân Bích đã nghe rõ hầu hết câu chuyện bọn này luận bàn trong diện, chàng tin rằng tất cả những người hiện trong miếu đều vì hai bảo vật mà tới đây.

Hôm qua trong mật thất ở Ca Lạc sơn trang, chính Xuyên Thiên Phi Thủ cũng đã nói ra đều đó.

Nhưng bấy giờ Mai Quân Bích không để ý gì nhiều đến chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Nay xem lại thì hóa ra việc không đơn thuần như chàng nghĩ, vì hai nhân vật kia có uy lực rất lớn cuốn hút hầu hết cao thủ trên giang hồ tới đây, kể cả những nhân vật tự xưng là danh môn chánh phái cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng vì sao vô duyên vô cớ việc đó lại đổ lên đầu mình?

Vì hai vật đó mà nhiều nhân vật lừng danh võ lâm hao tâm tổn trí lừa gạt lẫn nhau, minh tranh ám đấu để mong cướp cho bằng được.

Thế mà ngay cả vật đó hình thù ra sao, có công dụng gì chàng vẫn không hay biết chút gì, sao lại loang ra tin đồn là chàng đắc thủ?

Vấn đề đó tạm thời chưa tìm được cách giải đáp, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt tham lam của Đăng Tâm hòa thượng nhìn mình, Mai Quân Bích đã thấy căm ghét nghĩ thầm :

– “Không ngờ Cửu đại môn phái có uy danh rất lớn trong giang hồ chỉ toàn nhân vật nhỏ nhen tham lam như vậy!”

Nghĩ thế, chàng lạnh lùng hỏi :

– Đại sư hỏi thế có ý gì?

Đăng Tâm hòa thượng thấy đối phương không thừa nhận cũng không phủ nhận lại càng tin rằng hai bảo vật đó tất ở trong tay thiếu niên này rồi, bụng cả mừng vội hỏi :

– Tiểu thí chủ phúc duyên không ít mới lấy được hai vật võ lâm kỳ bảo đó, nhưng có biết lai lịch và công dụng của nó thế nào mà cuốn hút toàn võ lâm không?

Mai Quân Bích thấy đối phương tin mình đã lấy được bảo vật chỉ cười thầm mà không muốn phủ định cười nói :

– Xin lắng nghe cao kiến của Đại sư!

Đăng Tâm hòa thượng đọc một câu Phật chú mới trả lời :

– “Hai bảo vật đó ngày xưa do một vị cao tăng đắc đạo phát hiện ra. Vị đó không muốn để báu vật vĩnh viễn bị chôn vùi trong lòng đất, mặt khác càng không muốn rơi vào tay ma đạo sợ gây ra họa kiếp cho võ lâm, vì thế đã cất kỹ và lưu lại bốn câu sấm ngữ để lưu tặng người hữu duyên.

Ngày đó không nhiều người biết đến bốn câu sấm ngữ này, và người ta có biết cũng không hiểu gì.

Về sau bốn câu sấm ngữ đó lại đến tai của một vị dị nhân tiền bối của võ lâm là Thanh Liên Chân Nhân.

Vị tiền bối này kiến văn quảng bác, tuyệt đỉnh thông minh và bụng làu kinh sử nên nghe được bốn câu sấm ngữ thì hiểu ra sự huyền diệu của nó.

Tuy nhiên với thân phận của Thanh Liên Chân Nhân lúc bấy giờ thì đâu thể ra tay đoạt bảo vật?

Nhưng vị chân nhân cũng đem ý nghĩa bốn câu sấm ngữ của vị cao tăng đắc đạo ngày xưa chép vào trang cuối hai pho sách của mình có tên Thanh Liên chân kinh, bên dưới còn tiện tay vẽ thêm một bức tranh thủy mạc, có lẽ đó là nơi cấy giấu bảo vật.

Hơn một trăm năm sau, trên giang hồ đồn đại về hai nhân vật võ lâm kỳ bảo nhưng bốn câu sấm ngữ thì không nghe ai nhắc đến nữa, bởi thế không có cách gì để lấy được bảo vật của vị cao tăng đắc đạo ngày xưa…”

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh chợt chen lời hỏi :

– Vậy pho Thanh Liên chân kinh ở đâu?

Đăng Tâm hòa thượng đáp :

– Pho Thanh Liên chân kinh bấy giờ thất lạc tới tay một vị kỳ nhân ở quan ngoại. Vị này có hai tên đệ tử, đem truyền hai quyển kinh cho đại đệ tử của mình.

Vị đại đệ tử khổ luyện trong suốt ba năm đã thu được nhiều thành tựu sau đó lại truyền cho sư đệ.

Bấy giờ gặp lúc thời thế đại loạn, nạn giặc cướp hoành hành khắp nơi, quan quân không đủ sức đánh dẹp.

Vị đại đệ tử vốn là nhân vật chí khí nghĩa hiệp nên đã tình nguyện tòng quân giúp đời dẹp loạn.

Với tài học của mình, đương nhiên vại đại đệ tử lập được nhiều kỳ công, sau khi được thăng tới chức Tham tướng.

Còn quyển hạ của bộ Thanh Liên chân kinh lưu ở vị sư đệ.

Lại nói vị đại sư huynh sau khi quân Mãn Thanh xâm nhập Trung Nguyên, đại cục đã mất nên đành bỏ quan, tuy vậy chí khí vẫn còn, khoác đạo y đi khắp trung thổ tập hợp các bậc chí sĩ mong xoay chuyển cục thế.

Trong thời gian này, vị đó đã thành lập được một giáo tông có ảnh hưởng rất lớn suốt cả vùng Hà Bắc và Sơn Đông”.

Nghe kể tới đó, Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn chợt chen lời :

– Có phải vị đại sư huynh và Đại sư vừa kể chính là lão Giáo chủ Thiên Lý giáo Trí Cơ Tử không?

Đăng Tâm hòa thượng không trả lời, kể tiếp :

– “Vị sư đệ khi luyện thượng tập Thanh Liên chân kinh thì đang ít tuổi nên không hiểu được hai câu sấm ngữ có ý nghĩa thế nào, và cũng không chú ý lắm. Về sau chẳng hiểu sao để thất lạc mất.

Về sau nghe truyền ngôn trên giang hồ về hai vật võ lâm kỳ bảo, vị đó mới suy luận ra liên quan đến pho kinh đã mất nhưng không còn nhớ rõ hai câu sấm ngữ, biết tìm lại ở đâu?

Nghe tin Đại sư huynh đang ở vùng Hà Bắc, Sơn Đông, lại còn bí mật thành lập giáo nuôi chí phản Thanh, vị sư đệ liền tìm đến.

Thế nhưng vị sư đệ một đi không trở lại, từ đó bặt tích trong giang hồ. Có người đoán rằng đã bị Đại sư huynh sát hại…”

Vu Thục Nhàn lại hỏi :

– Sao lại có chuyện như thế? Vị Đại sư huynh là người chính nhân quân tử kia mà?

Đăng Tâm hòa thượng lắc đầu đáp :

– “Chuyện đó chỉ là lời đồn mà không ai biết được đích xác. Thời gian đã quan mười mấy năm rồi…

Về sau bỗng dưng trên giang hồ lại truyền hai câu sấm ngữ ngày xưa là “động trung chi động, thiên ngoại phù vân” chính là nơi cất giấu hai thứ bảo vật. Thế là người trong võ lâm nhao nhao đổ xô đi tìm kiếm.

Từ đó quái sự lại phát sinh, không ít nhân vật thành danh trong giang hồ liên tiếp bị mất tích, hằng trăm hằng ngàn cao thủ các môn phái bỏ xác chốn hoang sơn, nhưng bất chấp điều đó, người ta vẫn không nhụt chí…”

Thôi Huệ buột miệng hỏi :

– Như vậy là các nhân vật giang hồ đều biết chỗ giấu bảo vật rồi chứ?

Đăng Tâm hòa thượng đáp :

– Sau này thì hầu hết như người ta đã xác định cụ thể Ca Lạc sơn trang chính là ứng với hai câu sấm “động trung chi động, thiên ngoại phù vân”.

Mai Quân Bích nghe tới đó mới nghiệm ra rằng xương người chất đống trong địa đạo dẫn vào Ca Lạc sơn trang chính là di hài của những nhân vật võ lâm đi tìm bảo vật, chủ nhân của Ca Lạc sơn trang đã giết họ để bí mật khỏi bị tiết lộ.

Chỉ vì bốn câu sấm ngữ mà khiến cho võ lâm xương chất thành núi như thế, tai họa bắt nguồn từ đâu?

Hai vị cao tăng đắc đạo và Thanh Liên Chân Nhân có lường trước hậu quả mà mình gây ra cho võ lâm không?

Chàng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi :

– Như vậy là Đại sư tới đây cũng với mục đích tranh đoạt bảo vật?

Đăng Tâm hòa thượng chắp tay hợp thập, khẽ đọc một câu Phật chú rồi nghiêm giọng trả lời :

– Bần tăng là người xuất gia nên nghiêm cấm lòng tham. Thế nhưng vì hai bảo vật đó mà gây nên họa kiếp vô cùng nên trước mặt Phật Tổ Như Lai, bần tăng đã thề rằng quyết tìm hai bảo vật đó đưa về Phật môn mới vĩnh viễn chấm dứt những cuộc tranh đoạt triền miên, cứu võ lâm thoát khỏi một trường huyết kiếp! Nay tiểu thí chủ lấy được hai vật đó, bần tăng xin thí chủ hóa duyên cho vật về cõi Phật, công đức sẽ vô cùng…

Mai Quân Bích trong bụng cười thầm, tự nhủ :

– “Bây giờ biết từ chối thế nào đây? Tuy rằng Đăng Tâm hòa thượng cũng là kẻ gian tham dùng lời lẽ đường mật chỉ nhằm mục đích tranh cướp nhưng thực tế mình không có trong tay vật đó, tất nói ra chẳng ai tin…”

Chàng biết rằng bây giờ càng chối không, người ta càng tin rằng có.

Nhưng ai đã dựng đứng lên chuyện tày đình như vậy?

Ngẫm nghĩ một lúc, chàng sực hiểu ra, suýt nữa thì kêu lên :

– Đây hẳn là trò đùa tiếu của Xuyên Thiên Phi Thử chứ chẳng nghi!

Thấy Mai Quân Bích trầm ngâm, Đăng Tâm hòa thượng cười hô hô nói :

– Mấy ngày nay quần hùng tập trung tới đây hàng mấy trăm người. Nếu thí chủ không nghe lời bần tăng mà hóa duyên hai bảo vật tới Phật gia, chẳng lẽ tự cho rằng sức có thể địch nổi mấy trăm cao thủ trong khắp giang hồ?

Mai Quân Bích cười nhạt đáp :

– Việc đó khỏi cần đại sư lo giúp. Nếu có bất cứ ai định tìm tiểu sinh gây sự, tiểu sinh ắt có cách đánh lui, cho dù là hàng ngàn hàng vạn người cũng thế!

Thái Bạch Thần Ông chợt “Hừ” một tiếng nói :

– Thật là một kẻ ngông cuồng hết mức!

Đăng Tâm hòa thượng cười hô hô nói :

– Nếu vậy tiểu thí chủ trước hết đánh lui bốn chúng ta xem có được không đã rồi muốn nói gì hãy nói!

Y đã bộc lộ ý đồ liên kết với Thái Bạch Thần Ông, Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long và Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh đánh bại Mai Quân Bích cướp cho được bảo vật, sau khi diệt trừ cường địch sẽ đối phó với bọn kia…

Với tính toán của y thì việc đối phó với ba tên còn lại không khó, thậm chí chấp nhận đánh với cả ba liên thủ vẫn tin rằng mình sẽ thắng trận.

Chủ yếu phải giải quyết cường địch trước mắt là thiếu niên họ Mai có võ công cao thâm mạc trắc này đã.

Mai Quân Bích ít từng trải giang hồ nên bị trúng kế tên hòa thượng gian manh quỷ quyệt đó ngay.

Chàng quét mắt nhìn một lượt khắp miếu điện rồi xẵng giọng đáp :

– Cái đó là đương nhiên!

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long vốn là nhân vật rất có danh vọng trong võ lâm, bản tính quen thói kiêu ngạo.

Vừa rồi đánh liền hai chưởng mà đối phương chẳng coi ra mùi mẽ gì, trong lòng vẫn nuôi mối căm hận.

Mặc dù thế, vốn là tay lão luyện giang hồ, hắn rất biết xác định tình thế nên cố nén giận chờ cơ hội trả thù.

Hắn biết rõ bọn Truy Phong kiếm khách, Đăng Tâm hòa thượng và Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh đêm nay quyết không bỏ qua cho Mai Quân Bích, bởi “thất phu vô tội, chỉ vật trong túi hắn mới là có tội” nên thầm tính :

– “Nay tiểu tử đã trở thành mục tiêu tấn công, chỉ cần mình xuất thủ, ba người kia cũng lập tức ra tay, sao không đi trước một bước vừa trả được mối hận, vừa lập công đầu để việc tranh cướp bảo vật sau này dễ dàng hơn?”

Nghe Mai Quân Bích nói câu đó, Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long liền chớp lấy thời cơ xông vào quát :

– Tiểu cẩu! Nộp mạng!

Lời vừa dứt, cả song chưởng lập tức đánh ra.

Ngay chiêu đầu, Thập Nhị Kim Tiền đã thi triển Bàn Thạch chưởng, một chiêu tuyệt sát của Bàn Thạch bảo.

Chưởng vừa phát, một cỗ kình lực vô cùng hung mãnh đã cuốn sang đối phương, cuồng phong nổi lên chấn động cả gian miếu điện.

Mai Quân Bích thấy đôi mắt Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long lộ hung quang nên đã có đề phòng.

Khi hắn vừa quát vừa lao phát chưởng, chàng cũng quát lên :

– Lùi lại!

Dứt lời phản kích lại một chưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.