Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 6 - Truy Vân Thần Khất Ngộ Độc

trước
tiếp

Sau khi Lý Thanh Hùng hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng, thiếu nữ cười một tràng dài như điên cuồng rồi cắm đầu ù chạy, đến nổi con tuấn mã mà nàng cũng không mang theo Không biết thiếu nữ đắc ý vì đã giết được một người có võ công cao hơn mình, hay nàng biết hành động của mình quá tiểu nhân, mà có những cử chỉ như thế!

Nhưng với võ công của Lý Thanh Hùng, dầu trúng một chưởng long trời lở đất cũng chưa đến nỗi chết, huống chi một nhát kiếm của thiếu nữ thì ăn nhằm vào đâu.

Đây chẳng qua vì chàng quá tự phụ vào võ công của mình mà không đề phòng lại bị thiếu nữ đánh bất ngờ, nên thất thế ngã nhào ra, chứ chàng không có bị thương tích gì cả.

Nhân cơ hội đó, chàng giả vờ bị hại, la lên một tiếng thất thanh rồi nằm im như chết.

Bấy giờ Truy Vân Thần Khất thất kinh chẳng biết Lý Thanh Hùng chết sống thế nào nên không để ý đến hung thủ tẩu thoát hay còn ở đó, cắm đầu chạy đến bên Lý Thanh Hùng, với vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt rươm rướm lệ.

Lý Thanh Hùng không thể nhịn cười được nữa, chàng mở mắt ra nhìn Truy Vân Thần Khất cười ha hả nói :

– Có chuyện gì mà lão ca ca hơ hải thế.

Truy Vân Thần Khất ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng lấp bấp :

– Tiểu đệ không bị chết sao?

Lý Thanh Hùng cười ha hả nói :

– Tiểu đệ còn sống sờ sờ ở đây sao lão ca ca lại bảo tiểu đệ bị chết?

Truy Vân Thần Khất lúc bấy giờ mới an tâm, ông thở ra một hơi dài như trút được một gánh nặng trong lòng, vẻ mặt đã tươi tỉnh trở lại nói :

– Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này được?

Lý Thanh Hùng không đáp, cười ha hả nói sang chuyện khác.

– Lão ca ca! Trận này bại mà thành thắng, và còn được một món lợi khá to.

Truy Vân Thần Khất ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao vậy? Người ta đánh nhà ngươi nhào lăn, suýt chút nữa là bị chết rồi, sao ngươi lại nói thắnng trận và còn được một món lợi nghĩa là gì?

Lý Thanh Hùng cười đắc ý, đưa tay chỉ con tuấn mã đang đứng gặm cỏ ở đằng xa và nói :

– Tuy tiểu đệ bị ngã, nhưng đối phương sợ đệ giết hắn cho nên đã thất kinh mà bỏ chạy, đến nỗi không kịp mang theo con ngựa quý, đó là đệ đã thắng trận và con ngựa kia sẽ về tay đệ chứ còn ai vào nữa, chỉ có mình ca ca chẳng lẽ ca ca nỡ đoạt ngựa của đệ sao?

Truy Vân Thần Khất nãy giờ không để ý, nghe Lý Thanh Hùng nói như thế, mới quay đầu lại, không thấy thiếu nữ đâu cả, chỉ thấy có con ngựa đang gặm cỏ một cách thong thả, lão cười đắc ý bước lại đỡ Lý Thanh Hùng dậy, phủi hết cát bụi trên mình chàng nói :

– May quá! Ha! Ha! May quá! Người thiếu nữ ấy võ công quá cao cường mà lại sợ đệ là một bệnh nhân gần xuống lỗ. Nhưng đệ có biết sư phụ của người thiếu nữ đó là ai không?

Lý Thanh Hùng ngơ ngác nói :

– Đệ không biết!

– Người thiếu nữ đó là đồ đệ của Hải Ma ở Lịch Sơn.

– Không phải đâu! Lão ma đầu ấy đã chết từ lâu rồi kia mà! Với lại lão không có đồ đệ nào còn trẻ như thế đâu.

– Thôi! Đừng có tranh luận nữa, mặc kệ nó là đồ đệ của ai? Chết sống không có liên quan gì đến chúng ta hết, chúng ta nên đem con ngựa đến Hầu Mã trấn đổi lấy một vài bình rượu uống chơi, bây giờ con sâu rượïu đang ngoáy trong bụng lão, chịu không nổi nữa.

Dứt lời, lão nắm tay Lý Thanh Hùng kéo chạy vun vút, nhắm hướng Hầu Mã trấn thẳng đến.

Cho đến tối thì hai người đã đến Hầu Mã trấn, Truy Vân Thần Khất quay lại nói với Lý Thanh Hùng :

– Đêm đã đến rồi, chúng ta hãy ghé vào tửu điếm mà nghỉ ngơi, rồi sáng mai sẽ đến Lương Sơn, dại gì mà đi ban đên cho nhọc sức!

Lý Thanh Hùng suy nghĩ một lúc rồi, gật đầu nói :

– Được!

Thế là hai người dắt tay nhau vào tửu điếm ăn uống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn qua loa rồi nhắm hướng Lương Sơn thẳng tới.

Từ Mã Hầu Trấn đến Lương Sơn đường xa vời vợi, nên hai người ngày đi đêm nghĩ, phải mất hết một tháng mới đến được Lương Sơn.

Dọc đường vì hai người thấy việc trái tai gai mắt hay xen vào, chứ nếu mà đi thông suốt thì chỉ có nửa tháng mà thôi.

Lý Thanh Hùng từ nhỏ đến lớn ở với sư phụ trên núi, không quen biết với ai, hơn nữa ít tiếp xúc với người bên ngoài, nên kinh nghiệm giang hồ không có nên còn nhút nhát, hay bồn phiền. Nay gần gũi với Truy Vân Thần Khất tính tình vui vẻ, việc gì cũng nói, chỉ vẻ kinh nghiệm chiến đấu trên giang hồ, nên chàng lúc này không còn e dè như trước nữa.

Từ Hầu Mã trấn vừa đến môn thành, bỗng Truy Vân Thần Khất không đi nữa.

Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi :

– Lão ca ca sao không đi nữa?

Truy Vân Thần Khất buồn bã nói :

– Không! Không! Dọc đường ta đã giết rất nhiều người gian ác, tất cả đều là bộ hạ của Phi Long bang, đó là một đại môn phái lớn nhất trên giang hồ, biết bao nhiêu cao thủ đều phải bị bỏ mạng, nên trong lòng lão ca có một chút hơi lo lắng.

Lý Thanh Hùng vẫn vui vẻ nói :

– Việc đã lỡ rồi, nếu có buồn phiền thì cũng vô ích thôi, chúng ta nên tiếp tục cuộc hành trình là hơn.

Truy Vân Thần Khất nghe chàng phân trần cũng phải, nên tiếp tục lên đường.

Cho đến trưa, hai người đã đến Sử Thôn, trong quãng đường này, rất yên tịnh, không có một bóng người qua lại.

Truy Vân Thần Khất tuy bề ngoài đùa cợt, song trong lòng không an, vì ông biết dầu có đi đến đâu cũng không tránh khỏi một cuộc chiến đấu giữa ông và Phi Long bang.

Còn Lý Thanh Hùng, không hiểu gì cả, mặt mày vẫn vui, tươi đùa cợt tung tăng vui đùa như một cánh chim non dưới ánh nắng mặt trời.

Sở dĩ Lý Thanh Hùng có cử chỉ như vậy, vì chàng quá ỷ vào sức của mình, bao nhiêu uy dũng của chàng đã làm cho các môn hạ của Phi Long bang khiếp đởm kinh hồn.

Lý Thanh Hùng cười khanh khách, bước đến bên Truy Vân Thần Khất nói :

– Lão ca ca sợ chúng hay sao mà dáng điểu như vậy? Thôi đừng buồn nữa, cứ tin tưởng vào hai bàn tay sắc này đi.

Vẫn với khuôn mặt lo lắng, Truy Vân Thần Khất nói :

– Tiểu đệ! Đừng có nói như vậy rồi phải ân hận không kịp đó! Đệ nên biết Phi Long bang là một bang phái có tên tuổi trong chốn giang hồ, nếu ai đã kết oán với chúng, nếu như chúng ra tay hạ độc thủ thì ắt hẳn chúng ta phải bị bỏ mạng.

Lý Thanh Hùng cười ha hả nói :

– Hai người chúng ta có bốn tay, bốn chân thì còn chê ít là có nghĩa gì?

– Tiểu đệ nào biết, sống trên đời đâu phải chỉ nhờ vào võ công mà thôi, còn phải có cơ trí và mưu lượt mới đủ sức chống chọi với đời, đệ còn non lắm, đừng có nói liều lĩnh như vậy hãy nghe theo lời của huynh nói.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ còn một cánh rừng nữa là đã đến Sử Thôn.

Hai người vừa đi đến mé rừng, bỗng từ trong rừng bay ra một mũi tên, cắm phộc vào gốc cây gần đó.

Thất kinh, hai người trố mắt nhìn thì ra đó là một cánh tay dài hơn ba thước.

Truy Vân Thần Khất mặt xanh mét, kéo Lý Thanh Hùng lại, run run nói :

– Tiểu đệ! Bọn chúng đã đến rồi, thế nào? Ta nói có sai không?

Lý Thanh Hùng vẫn điềm nhiên nói :

– Thế thì tốt lắm, nhưng chỉ sợ bọn chúng chỉ có xuất hiện một vài tên tiểu tốt, chứ nếu mà bọn chúng xuất hiện cả một bang phái thì thật là đai. phước.

Chàng còn nói chưa có dứt lời thì bỗng trước mặt bay vụt ra một toán thanh niên, thân hình vạm vỡ, sắp thành một hàng chữ nhất chận đường hai người.

Tiếp theo đó, từ trong rừng bay ra sáu cái bóng đen bay vụt đến đứng trước đám thanh niên kia.

Đám thanh niên kia thấy sáu ngườ kia xuất hiện, vội cúi đầu chào một cách rất là cung kính.

Truy Vân Thần Khất liếc nhìn, bỗng lão giật nẩy người, lùi lại hai bước, hơi thở dồn dập, lẩm bẩm nói :

– Trời ơi! Sáu con quái vật này đã gia nhập Phi Long bang lúc nào thế?

Bây giờ cũng có mặt ở đây, chắc lão ăn mày này ngày hôm nay phải bỏ mạng tại nơi đây rồi.

Lý Thanh Hùng khuyên :

– Lão ca! Đừng có rối trí mà mang họa, việc đã thế này rồi, dầu chúng ta có chạy cũng không được, vậy chúng ta cần phải tìm cách đối phó. Nếu lão ca tỏ ra thái độ như vậy, đối phương mà hiểu được ắt là chúng ta phải thất bại.

Truy Vân Thần Khất như sực tỉnh, vỗ đùi cười ha hả, kề ta nói nhỏ với Lý Thanh Hùng.

– Hiền đệ! Ta nhớ lại rồi! Mấy mươi năm trước đây, ta có luyện được một môn võ đặc dị đó là “Huyền Thiên khí công” sức mạnh long trời lở đất, lâu nay lão ca không cò dùng đến, sẵn hôm nay lão ca mang ra xử dụng xem sao.

Truy Vân Thần Khất bước đến hai bước, cười hì hì, chỉ tay vào một trong sáu người nói :

– Ta tưởng là ai mà lại khách sáo đến thế, nào ngờ là ngươi Điền Tâm. Vậy mà không ra mặt cho lão ăn mày này diện kiến, suýt chút nữa là ta đã ra tay hạ thủ rồi.

Dứt lời lão chắp tay xá một cái rồi cười ha hả ra trò hài hước.

Người mà Truy Vân Thần Khất gọi là Điền Tâm, là người đứng thứ bảy trong “Thiên Sơn thất quỷ”. Người này mặt đỏ như máu, tay dài bằng chân, râu dài chấm ngực, tuổi đã quá thất tuần, tiếng tăm của lão đâu đâu ai cũng biết tới, lão có một môn võ công rất lợi hại là “Mãn Huyết công”. Mỗi khi lão xuất thủ, dầu cao thủ đến đâu cũng phải tan xương nát thịt. Nhưng khi Truy Vân Thần Khất ra đời, lão nhờ “Huyền Thiên khí công” đã đánh bại Điền Tâm, và đã đè bẹp tiếng tăm của Điền Tâm.

Đứng đầu hai bên Điền Tâm, có lão Thanh Tùng chừng ngũ tuần, hình dáng kỳ quái. Hai thái dương huyệt nhô cao, lão ta cai quản một phân đàn của Phi Long bang, chiếm đóng ở Sử Thôn này, bên mặt của lão là một lão già, tay cầm ống điếu sắt, dài ba thước, người đó tên là Mao Nhỉ Sanh, bộ hạ của Điền Tâm.

Đứng kế bên Điền Tâm là một thiếu nữ mặt đẹp như hoa, chứa đầy vẻ khiêu dâm, mặc một bộ đồ bằng vải thật mỏng, để lộ ra một thân hình tuyệt đẹp, trên đôi môi luôn luôn nở một nụ cười đầy dâm dục.

Người thiếu nữ này là một gái mãi dâm trên giang hồ, và nàng là một món đồ giải trí cho các cao thủ võ lâm, biệt hiệu là “Bướm Trắng” tên Giang Nhuận Kiều, con của Bang chủ Phi Long bang. Nàng rất ghét đàn bà, mỗi khi gặp đàn bà là nàng xé xác ngay.

Một hôm, nàng đang dong ruổi trên giang hồ, bỗng gặp sư huynh nàng là Sơn Tứ Độc đang hấp tấp chạy về, nàng gạn hỏi thì mới hay biết, người của Phi Long bang bị hại. Nàng liền nổi giận tập trung thuộc hạ để đuổi theo địch thủ, cho đến hôm naymới gặp địch thủ.

Điền Tâm thấy địch thủ lại là Truy Vân Thần Khất, lão giật mình. Ông ta liếc nhìn lại thấy một chàng thư sinh giống như là lời của Sơn Tứ Độc đã thuật lại. Nhưng lão rất thắc mắc vì với thân hình bịnh hoạn của chàng thư sinh kia thì sao lại có thể chỉ đánh có ba chiêu mà Sơn Tứ Độc đã phải chạy dài.

Bỗng sắc mặt của Điền Tâm thay đổi khác thường, lão cười lạt lẽo nói :

– Ta tưởng là đại nhân vật nào mà lại dám to gan vuốt râu cọp, té ra là chồn dười tay ta! Ha! Ha! Ha!

Sở dĩ Điền Tâm khiêu khích như vậy vì trước kia, lúc Truy Vân Thần Khất mới ra đời, hai người có giao chiến với nhau rất là kịch liệt, ruốt cuộc Truy Vân Thần Khất đã bị thương dưới chưởng “Mãn Huyết công” của Điền Tâm, suýt chút nữa đã bị bỏ mạng, may nhờ có Tào Tài Tiền Tổ cứu chữa nên mới không bị bỏ mạng. Bởi thế lão đã biết sức của Truy Vân Thần Khất như thế nào. Nên lão mới khiêu khích Truy Vân Thất.

Bao nhiêu thù hận trước kia dần dần hiện lên trong đầu óc của Truy Vân Thần Khất, mặt ông nóng rần rần, lòng ông nóng như lửa đốt, mắt trợn ngược lên, chỉ vào mặt Điền Tâm hét lớn :

– Hôm nay ngươi đừng có hòng trốn thoát, hôm nay ta quyết rửa cái nhục của bốn mươi năm về trước.

Dứt lời, lão khom người xuống “Hừ” một tiếng búng mình lên nhắm ngay Điền Tâm bũa tới một chưởng, gió rít vù vù.

Bỗng trong sáu người đó có một người nhảy ra, dùng tay đánh thẳng vào luồng chưởng phong của Truy Vân Thần Khất, làm cho luồng chưởng phát ra một tiếng “ầm” như trời long đất lở, dội ngược về phía Truy Vân Thần Khất. Người vửa nhảy ra đỡ luồng chưởng ấy văng ra sau ba trượng, rồi lồm cồm ngồi dậy, hắn ta cảm thấy cánh tay bị tê buốt.

Truy Vân Thần Khất thầy chưởng phong bị dội lại vội thu tay về cười ngạo nghễ nói :

– Ngươi đừng cò phách lối! Ta tha cho ngươi một phen, hãy cút đi cho mau, đừng có đứng ở đó làm gai mắt lão! Ha! Ha! Ha!

Người vưa ra tay đỡ luồng chưởng, chính là Thiên Phong Chưởng An Vĩnh.

Ông ta dồn hết sức mình dùng một chiêu tối độc đánh tới, nhưng sức chưởng quá mạnh, lão chịu không nổi, phải văng ra. Bây giờ lại nghe Truy Vân Thần Khất nhục mã, lão liền nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, nhưng lão không dám ngang nhiên chiến đấu, đành đứng trơ trơ như một pho tượng gỗ.

Truy Vân Thần Khất thấy mình chỉ dùng hai thành công lực mà đã đẩy lui được địch thủ, nên lão đắc ý, lão đang vận đủ tám thành công lực toan tung ra một chưởng thì bỗng nhiên Mao Nhỉ Sinh bước đến bên An Vĩnh, vỗ vai lão nói :

– An Vĩnh! Lão hãy lui ra điều dưỡng đi, để ta thay nhà ngươi tiếp chiêu, đừng có nóng nảy mà bị thiệt mạng, lão già ăn mày này không phải là tay vừa đâu.

Dứt lời lão bước tới hai bước, chỉ vào mặt Truy Vân Thần Khất nói :

– Ta tưởng là ai, thật không ngờ là Triệu đại hiệp. Bấy lâu nay nghe tiếng đồn gần xa Triệu đại hiệp là một tay khét tiếng trên giang hồ, lão phu hằng mong ước được gặp mặt, hôm nay được gặp thật là tiếng đồn quả nhiên là không sai. Lão đây xin đại hiệp chỉ giáo cho vài chiêu.

Truy Vân Thần Khất đắc ý cười ha hả nói :

– Ngươi cũng là người cùng chung một đồng bọn dùng bánh xe để hại ta, ngày hôm nay ta cho nhà ngươi biết tay ta.

Ma Nhỉ Sinh nghiêm nghị nói :

– Đánh nhau thắng bại là chuyện thường, ngươi đừng có ngạo mãn. Hãy tiếp chiêu.

Dứt lời lão tung ra một chưởng, công tới Truy Vân Thần Khất. Thấy thế chưởng của đối phương không ăn nhằm vào đâu, Truy Vân Thần Khất dùng tay đánh phắt một cái rồi cười ha hả.

Mao Nhỉ Sinh thấy địch thủ khinh thường thế chưởng của mình, lão vội vận đủ mười thành công lực, dùng chiêu “Diểu Cán Pháp” bủa tới, luồng chưởng phong bao trùm cả thân hình Truy Vân Thần Khất.

Truy Vân Thần Khất không thèm đưa chưởng lên đỡ, chỉ lách mình một cái là đã tránh khỏi làn chưởng ấy một cách dễ dàng.

Mao Nhỉ Sinh thấy địch thủ không hồi thủ, chỉ lách mình tránh né, vẻ mặt đầy khinh bỉ, lão liền nổi giận, vận dụng toàn lực vào hai tay. Một tay bủa tới một chưởng, một tay dùng ống điếu sắt múa vun vút tấn công tới tấp, gió rít vù vù.

Truy Vân Thần Khất thấy địch thủ đổi chiêu, thì lão không dám khinh thường nữa, tung mình lên không dùng chân đá vào cán điếu, tay mặt đỡ làn chưởng, tay trái vươn ra những móng tay nhọn như vuốt chim ưng, dùng chiêu “Song Long Thám Móng” nhanh như chớp, chụp vào mắt đối phương Truy Vân Thần khất từ lúc dấn thân trên giang hồ, nhờ ba chiêu này mà danh tiếng của ông đâu đâu cũng biết. Khách giang hồ tặng cho ông cái biệt hiệu là “Truy Vân Tam Thanh Thủ”. Và chiêu này mỗi khi đã xuất ra, dầu cho đối thủ có võ công cao cường đến đâu cũng phãi bị mất mắt cả.

Mao Nhỉ Sinh thất kinh vội thu chưởng về, lách mình sang một bên để tránh chiêu này, nhưng vừa lách mình qua phía một bên, thì đã thấy cánh tay trái của đối phương đang chực sẵn từ lúc nào. Ông ta lính quýnh không biết phải làm cách nào để chống đỡ, lão la lên một tiếng kinh hoàng, một con mắt và một lỗ tai đã bị Truy Vân Thần Khất móc mất rồi, Mao Nhỉ Sinh ngã nhào xuống đất, máu trào ra lai láng.

Quỷ mặt đỏ Điền Tâm thấy thế, phất tay một cái, từ sau lưng lão xông lên mấy người, khiêng Mao Nhỉ Sinh vào.

Nhân cơ hội ấy Truy Vân Thần Khất ra tay thì mạng sống của Mao Nhỉ Sinh khó mà toàn vẹn được. Nhưng ông là một nhân vật thành danh trên giang hồ, đâu có thể nào làm những chuyện đánh lén người như vậy, ông liền tung mình nhảy về phía Lý Thanh Hùng đang đứng khúc khích cười.

Bấy giờ Bướm Trắng Giang Nhuận Kiều không còn nhịn được nữa, tung mình nhảy ra đấu trường, quay về phía Truy Vân Thần Khất nói :

– Lão tiền bối! Võ công của tiền bối quả thật rất là cao cường. Vãn bối muốn được tiền bối chỉ giáo cho vài chiêu có được không?

Truy Vân Thần Khất mới xuất có hai chiêu, mà đã thắng được một đối thủ lợi hại, ông cảm thấy rất là sung sướng, bao nhiêu hận thù đều đã tiêu tan mất, đến khi ông thấy Giang Nhuận Kiều ra trận khiêu chiến, ông bước tới mấy bước cười ha hả nói :

– Trời ơi! Lão ăn mày này đã già lắm rồi mà còn được người đẹp để ý đến, thì còn gì sung sướng bằng! Ôi! Có lẽ ông nội của ta trước kia đã làm nhiều điều thiện, nên ông trời mới ban cho ta cái phước như thế này! Ha! Ha! Ha!

Dứt lời, lão vừa cười vừa chờn vờn như muốn nhảy tới ôm Giang Nhuận Kiều vào lòng.

Giang Nhuận Kiều không thể nhịn được liền “hừ” một tiếng nạt lớn :

– Đừng có nói càng mà bị bỏ mạng bây giờ.

– Hả! Cô em nói sao? Giết anh? Được lắm! Nếu được chết dưới tay người đẹp thì thật là một diễm phúc.

Vẻ mặt kỳ quái, dáng đi kỳ cục, làm cho Lý Thanh Hùng cười ngắt nghẻo, chịu không được phải ôm bụng lại.

Giang Nhuận Kiều từ lúc bước chân trên giang hồ, chưa giận một người đàn ông nào đến năm phút, nhưng nay trước mặt Truy Vân Thần Khất, nàng thấy ghét đàn ông hết sức. Nàng nhảy tới, chỉ tay vào mặt Truy Vân Thần Khất hét to :

– Quỷ già, hãy xem bổn côn nương dạy cho ông một bài học.

Nàng chưa dứt lời, Truy Vân Thần Khất cong người dùng thân pháp “Thu Phong Quét Lá” xoay mình di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác một cách lanh lẹ, đoạn lão đưa tay ra dương đông kích tây, làm cho Giang Nhuận Kiều không biết đường nào mà tránh né.

Nhưng nàng đâu phải là tay vừa, cố sức lấy lại bình tỉnh, vận tòan lực dùng chiêu “Truy Âm Phong Thấu Quách chưởng” ra tay công thẳng vào mặt Truy Vân Thần Khất với một sức gió lạnh kinh người.

Truy Vân Thần Khất biết địch thủ không phải là tay vừa, ông không dám khinh thường thầm nghĩ :

“Ta phải dùng tám thành công lực vào chiêu Huyền Thiên khí công nới có thể đẩy lui con tiểu nha đầu này”!

Nghĩ thế, ông liền vận nội công tung ra một chưởng.

Hai luồng chưởng chạm nhau làm phát ra một tiếng “ầm”, hai người lui lại ba bước lắc lư như muốn té nhào xuống đất.

Truy Vân Thần Khất thất kinh, không ngờ con tiểu nha đầu này lại có một công lực phi thường như vậy.

Chẳng những ông ta thất kinh, mà Giang Nhuận Kiều cũng kinh hãi không kém hơn ông bao nhiêu. Nàng đã khổ công luyện môn võ này đã mười năm rồi, mỗi khi xuất chiêu ra thì dầu cao thủ đến đâu đi nữa, cũng không sao thoát chết được, nhưng hôm nay tại sao lại bị lão già ăn mày này đẩy lui, thật là một việc không thể nào ngờ trước được.

Nàng vội vận công xuống đan điền, xem coi có bị thương đến lục phủ ngũ tạng không? Nhưng ngũ tạng không bị thương gì, nàng mới yên tâm được phần nào.

Giang Nhuận Kiều cắm đầu suy nghĩ một lúc, nàng liền sanh ra một độc kế, ngước mặt lên nhìn Truy Vân Thần Khất nở một nụ cười khiêu dâm, tiến dần đến bên ông, nói :

– Anh ơi! Sao anh nở xuống độc thủ hạ sát em, thiếu chút nữa là em đã bị bỏ mạng rồi.

Vừa nói, nàng vừa tiến lên làm ra vẻ mặt giận hờn nói :

– Anh hãy giết em đi! Em muốn được chết dưới tay anh đó.

Đời của Truy Vân Thần Khất luôn luôn đùa cợt, cho nên đối với cử chỉ của Giang Nhuận Kiều, ông không nao núng chút nào, ông chỉ mỉm cười mà thôi.

Nhưng Lý Thanh Hùng Thấy tấm thân tuyệt mỹ của nàng và cử chỉ ấy, không sao cầm lòng được, nhưng chàng vẫn bình tĩnh xoay đi hướng khác không dám nhìn vào.

Trong lúc ầy thì Giang Nhuận Kiều âm thầm nắm trong tay một nắm kim độc, cố tình hạ sát cho kỳ được Truy Vân Thần Khất để mà trả thù.

Nên biết kim độc đó nếu trúng vào người trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ nếu không có chữa được ắt là phải bị bỏ mạng.

Nhưng Truy Vân Thần Khất là tay lão luyện giang hồ, thấy những cử chỉ của Giang Nhuận Kiều, thì ông đã biết cô ả muốn dùng độc kế gì đây. Nhưng luật giang hồ không cho phép ông được ra tay trước đánh một người đàn bà.

Giang Nhuận Kiều lợi dụng cơ hội ấy, tiến đến, đột nhiên đưa tay lên chồm tới một cái, tức thì một làn ám khí lóng lánh nhắm ngay Truy Vân Thần Khất ào đến.

Truy Vân Thần Khất đã đề phòng từ trước, nên khi thấy vậy vội nhào ra sau một vòng xa hơn một trượng.

Nhưng ông vừa ngóc đầu dậy, bỗng “ầm” một tiếng vang lên long trời lở đất, làm cho ông thất kinh, quay đầu lại thì đã thấy Lý Thanh Hùng đứng trước chiến trường, còn Giang Nhuận Kiều bị văng ra xa nằm sóng sượt dưới đất không cử động được.

Thực ra, Lý Thanh Hùng căm hờn thiếu nữ này từ lâu, lại thấy nàng ta giở trò hèn mạt, dùng độc kế để mà hại người, khi thấy nàng tung ám khí định hạ lão ăn mày.

Chàng tức giận dùng môn “Tiên Thiên Vô Cực Lôi Điện khí công” bủa tới quyết liều mạng với nàng.

Giang Nhuận Kiều đâu có ngờ một chàng thư sinh bệnh hoạn này lại có một công lực phi thường như vậy, nên ngang nhiên dùng chưởng đánh lại, hai luồng chưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ “ầm” thật lớn, Giang Nhuận Kiều chịu không nổi, toàn thân bị dập nát chết ngay tại đương trường.

Tất cả người trong Phi Long bang đều thất kinh, mặt không còn tí máu.

Bỗng trong bọn Quỷ mặt đỏ Điền Tam Á nhảy ra, đôi mắt nảy lửa nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng một lúc rồi quay đi nhìn vào xác chết của Giang Nhuận Kiều một cách đau đớn.

Đoạn lão đưa tay phất một cái, tức thì sáu tên thanh niên từ sau lưng lão tiến tới, khiêng xác của Giang Nhuận Kiều vào trong rừng.

Chờ khi bóng của sáu người kia khuất dạng, lão quay lại ra hiệu cho tất cả các người còn lại vây thanh một vòng tròn, bao vây Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thần Khất vào giữa.

Lý Thanh Hùng không cần để ý đến bọn họ, quay mình chạy đến đỡ lấy Truy Vân Thần Khất dậy và xem xét vết thương của ông, hỏi :

– Lão ca! Huynh đã bị thương hay sao mà đến nông nổi này, mà chất độc này là chất độc gì?

– Tiểu đệ! Chất độc này là Kim Sa Độc. Nếu như trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, không cò gì để mà giải độc, e rằng tánh mạng của ta chắc không còn.

Lý Thanh Hùng từng được sư phụ dạy biết qua các chất độc, nên chàng biết chất độc này không thể nào chữa được, chỉ có người chế ra chất độc này mới có thuốc giải mà thôi.

Đang trong thất vọng, bỗng chàng sực nhớ lại lúc mình sắp xuống núi, sư phụ có cho mình một bọc thuốc giải tất cả các chất độc. Chàng vội thò tay vào bọc lấy ra ba viên thuốc, và vạch miệng Truy Vân Thần Khất bỏ vào, rồi nói :

– Lão ca! Mau nuốt ba viên thuốc này vào, và vận công bế các huyệt đạo lại đừng cho độc tánh thấm vào lục phủ ngũ tạng. Nhớ là phải đề khí đan điền cho độc tánh thoát ra ngoài nhé.

Truy Vân Thần Khất nhìn Lý Thanh Hùng lo lắng cho mình đến như vậy, quyên cả chuyện nguy hiểm ở bên ngoài nên ông rất là cảm động nói :

– Tiểu đệ! Với vết thương nhỏ này, lão ca không đến nổi bị bỏ mạng, tiểu đệ hãy nên đề phòng những người ở bên ngoài coi chừng con qủy đỏ kia dùng độc thủ “Mãn Huyết công” thì bị mất mạng đó.

Lý Thanh Hùng nghe Truy Vân Thần Khất nói như vậy chàng mới giật mình, vội đứng lên quay đầu lại nhìn bốn phía thì thấy các cao thủ của Phi Long bang đang xiết chặt vòng vây và chỉ còn cách chàng chừng hai trượng.

Quỷ mặt đỏ Điền Tâm, mặt mày lúc này tím bầm, hai mắt lóe hào quang, nhìn chòng chọc vào người Lý Thanh Hùng rồi nói :

– Tiểu tặc! Tội của ngươi rất là đáng chết, ngươi đừng có trách ta độ ác.

– Ha! Ha! Ha! Tội ác! Ta tưởng nhà ngươi không đủ can đảm nói ra câu nói đó chứ! Ha! Ha!

Quỷ mặt đỏ Điền Tâm không còn chịu đựng được nữa, đôi lông mày lão dựng ngược lên, múa tay một vòng rồi đưa ra trước, tức thì năm luồng chưởng lực màu đỏ ào ào nhắm ngay người Lý Thanh Hùng mà ập tới.

Lý Thanh Hùng thấy đối phương mới xuất chiêu đầu đã dùng đến ngay độc thủ “Mãn Huyết công”. Chàng không dám khinh thường đề khí đan điền vận đủ mười hai thành công lực, chờ cho chưởng phong gần đến, chàng mới bủa thẳng vào năm luồng chưởng phong đó, đồng thời dùng chiêu “Không Không quyền” đánh vào hông bên trái của Quỷ mặt đỏ.

Quỷ mặt đỏ quá khinh địch, lão ta tưởng với sức chưởng đó, chàng thư sinh bện hoạn kia không làm sao đỡ nổi. Nên khi lão đánh ra luồng chưởng ấy, lão không đề phòng, đến khi bị Lý Thanh Hùng phản công quá ác liệt, không sao tránh kịp lão chỉ kịp la lên một tiếng toàn thân lão bay bổng lên không, rơi xuống đánh “bịch” một tiếng.

Lý Thanh Hùng quyết không bỏ qua cơ hội này, bước tới hai bước phóng tới thêm một chưởng nữa.

Tuy Điền Tâm đang bị thất thế, song lão ta cũng là một tay dày giạn kinh nghiệm giang hồ, lão vội lăn sang một bên nên mới tránh khỏi thế chưởng mà Lý Thanh Hùng đánh ra.

Lúc này mặt của qủy mặt đỏ chứa đầy nét kinh hãi, lẫn thẹn thùng. Vì đã biết bao nhiêu danh vọng lão gầy dựng trong hai mươi năm nay, ngày hôm nay lại bị tiêu tán hết. Lão cảm thấy lòng đau như cắt và hối hận vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.