Đó là những người vai mang trường kiếm.
Có một lão đầu râu tóc bạc, đôi mắt của lão hào quang sáng rực, mình mặc một chiếc áo gấm cực kỳ trang nhã, thái độ thật là sang trọng.
Sắc mặt của ông ta rất bình thản, nếu không phải là người có cặp mắt tinh đời, thì không thể nào nhận thấy trong ánh mắt của lão ta chứa đựng một khí sắc thật là cao ngạo.
Bên mình ông ta là Ngọc Đảnh chân nhân, Kim Lăng Thiên và Khang Huệ. Trong tay của Khang Huệ còn nắm thằng Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ bây giờ đã ăn mặc theo lối đạo sĩ, búi một búi tóc trên đỉnh đầu, mình mặc đạo bào, mặt mày sáng rỡ, trông thật dễ thương.
Tiểu Ngũ vỗ tay kêu lên ầm ĩ :
– Cô xem, hai lão già ấy đấu chiến với nhau thật là kịch liệt!
Khang Huệ vuốt lại mái tóc của mình, cười rằng :
– Mi có biết hai lão già đó cớ sao lại đấu chiến ở dưới nước một cách kỳ lạ như thế?
Tiểu Ngũ lắc đầu, giương cặp mắt ngơ ngác nhìn Khang Huệ.
Khang Huệ bảo nhỏ vào tai của Tiểu Ngũ :
– Hai lão già ấy nổi bệnh thần kinh. Ta đã bảo mười người già thì hết chín lão mắc bệnh thần kinh…
Tiểu Ngũ ngỡ là thật, cười lên khúc khích.
Lão già mặc chiếc áo gấm thật đẹp kia quay sang nhìn Khang Huệ bằng cái nhìn hằn học.
Ngọc Đảnh chân nhân cũng trừng mắt bảo Khang Huệ :
– Huệ nhi nói nhảm nào!
Khang Huệ cũng trừng mắt nhìn trả lại, châu mỏ nói :
– Mi sợ ta làm mích lòng Tây phương kiếm thánh ư?
Kim Lăng Thiên vội vàng ngăn lại :
– Sư muội, nói chuyện nhỏ tiếng một tí.
Khang Huệ quay lại, trừng mắt nhìn Kim Lăng Thiên :
– Ta không nói chuyện với mi.
Ngọc Đảnh chân nhân sợ Tây Phương Kiếm Thánh khó chịu nên vừa cười vừa nói với ông ta :
– Chẳng biết Mộ Dung đại sư phen này đến đây có việc chi?
Mộ Dung Kim cười lạnh nhạt, trả lời :
– Ta đến thăm thông gia.
Ngọc Đảnh chân nhân vuốt bộ râu cá chốt của mình, cười hề hề nói :
– Bần đạo ít đi đây đi đó, không biết vị thục nữ nào được diễm phúc sánh duyên cùng Mộ Dung tiểu kiếm khách?
Mộ Dung Kim đưa mắt ngắm nhìn hai con thần long đang đấu chiến tưng bừng trên bãi biển, lơ đãng trả lời :
– Chính là con gái cưng của Liên Hải Thiên… nhưng mà hai trẻ chưa thành hôn.
Khang Huệ nghe nói bỗng cười lên rũ rượi làm cho Mộ Dung Kim lấy làm khó chịu.
Ông ta sa sầm nét mặt. Bỗng ông ta quát :
– Con quỉ nhỏ, mi cười gì?
Khang Huệ nghiêm sắc mặt, cau đôi lông mày liễu, gắt gỏng trả lời :
– Tại sao mi cấm ta cười?
Mộ Dung Kim càng thêm tức giận, Ngọc Đảnh chân nhân thét :
– Huệ nhi thật là vô lễ, còn chưa tạ tội với Mộ Dung tiền bối?
Khang Huệ chỉ im lìm mà không trả lời, cách một chút nàng mới mỉm cười, nói móc :
– Thưa Mộ Dung lão tiền bối, lần sau con không cười trước mặt lão tiền bối nữa, thật ra… chỉ nên trách dâu của tiền bối là Bích Cơ tiếng tăm không tốt, nên nhất tặng cho biệt hiệu Ma nữ… nghe đâu nó là người đàn bà muôn mặt, về nhà của Mộ Dung thì e sẽ làm nhục đến gia phong, mà không cười sao cho được…
Câu nói này làm cho Tây Phương Kiếm Thánh tức giận bồi hồi, vừa định trở mặt bỗng nghe Ngọc Đảnh chân nhân nạt :
– Không xong, Mộ Dung đại sư ơi! Thông gia của đại sư đang rơi vào vòng nguy hiểm!
Bất đắc dĩ Mộ Dung Kim phải quay đầu lại, lơ đãng nhìn hai tay cao thủ đang đấu chiến ồ ạt giữa cơn bão tố phong ba…
Ngọc Đảnh chân nhân nói :
– Theo tôi thấy thì thông gia của Mộ Dung đại sư không thể kháng cự thêm lâu nữa…
Mộ Dung Kim lạnh lùng nói :
– Đáng kiếp! Ta lại đón con gái của nó, còn phần sống chết mặc kệ!
Ngọc Đảnh chân nhân biết tánh tình của Tây Phương Kiếm Thánh lạnh lùng ngoan cố, nên không nói thêm một lời nào.
Khang Huệ nháy mắt, ra dấu cho Kim Lăng Thiên, cố ý nói rằng :
– Thì ra hắn cũng còn muốn nhận đứa con gái tinh ma, quỉ quái đó làm dâu! Xem tình thế thì dòng họ danh giá nhất của Tây Phương là Mộ Dung ắt phải chịu tiếng lây rồi đó.
Mộ Dung Kim nghe nói, quay đầu lại hằn học nhìn Khang Huệ.
Bất thình lình ông ta rút phắt thanh Tử kim tam lăng kiếm hầm hừ cầm ở nơi tay.
Kim Lăng Thiên thấy vậy thất sắc kinh hoàng, vội vàng bước tới che ngang trước mặt của Khang Huệ.
Nhưng Mộ Dung Kim chỉ quắc mắt nhìn nàng, rồi thình lình quay phắt đầu lại, thét lên một tiếng long trời lở đất.
Tiếng thét của ông ta át hẳn cả tiếng ào ạt của sóng gió, rồi nhanh như một luồng điện, ông ta cầm kiếm bay vù xuống phía dưới.
Côn Lôn long nữ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tặc lưỡi nói rằng :
– Lão già đó thật là đáng sợ!
* * * * *
Đây nói về Ma Đại Nhân đang dồn hết tinh thần của mình vào cuộc chiến, bất thình lình thấy hào quang trỗi dậy, một đường gươm mãnh liệt chiếu thẳng về phía mình, làm cho ông ta giựt mình kinh sợ.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy đó là một tay kiếm sĩ, mình mặc một chiếc áo gấm cực kỳ sang trọng, thân pháp nhanh nhẹn vô song. Thân hình của ông ta nằm dài trên thân kiếm, gần như người và kiếm hợp nhất vào nhau.
Đường gươm xé gió nghe vèo vèo, làm cho người ta đinh tai nhức óc…
Vô Hồn tông chủ là một nhân vật võ công thượng thặng, biết đó là một người đã luyện kiếm pháp đến mức tinh vi bác kiếm.
Ông ta nào dám chễnh mảng, vội vàng cất lên một tiếng hú trầm hùng, thu hồi chân lực của mình.
Đông Hải Ma Quân Liên Hải Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, hai nắm tay của ông ta bay ra ào ào như mưa bay gió cuốn…
Đường quyền xé gió vang những tiếng rợn người.
Trong khi đó thì đường gươm mãnh liệt của Tây Phương Kiếm Thánh chém sả xuống mặt nước, làm cho bọt nước bay trắng xóa hơn hai trượng bề cao nước biển làm cho Ma Đại Nhân ướt loi ngoi.
Giật mình, quay đầu nhìn lại, Liên Hải Thiên hỏi :
– Ủa, Mộ Dung huynh đến đây hồi nào?
Mộ Dung Kim chớp nhanh cặp mắt, trả lời :
– Chính ta đây… nhưng thằng họ Liên mi khoan đắc ý đã, ta chẳng có thì giờ tiếp chuyện với mi.
Bất thình lình, lão quay phắt lại, tống một chưởng về phía Ma Đại Nhân.
Thế chưởng như nghiêng thành sụp núi, lướt ngang trên mặt nước, làm cho bọt nước bay trắng xóa, khí thế tựa hai con rồng vượt biển.
Đòn này vẫn không trúng nhưng màn nước ông ta đẩy ra làm cho Ma Đại Nhân ướt đẫm.
Mộ Dung Kim quắc mắt nhìn Ma Đại Nhân, cặp mắt của ông ta dường như muốn nuốt sống lấy đối phương, hằn học hỏi :
– Thằng đó là ai?
Liên Hải Thiên vuốt râu, trả lời một câu khinh bỉ :
– Nhất gọi nó là Vô Hồn tông chủ gì đó…
Mộ Dung Kim mỉm cười khinh bạc, đưa mũi gươm trỏ về phía Ma Đại Nhân, nói :
– Tây Phương Kiếm Thánh muốn so với mi vài hiệp, nhưng sợ sẽ làm dơ thanh kiếm của ta…
Dứt lời, ông ta dùng lưỡi Tam lăng kiếm khuấy vào mặt nước một cái thật mạnh, nói :
– Thông gia, mi muốn cắt lưỡi của nó trước hay là để cho ta dùng lưỡi gươm này róc miệng của nó?
– Xin Mộ Dung huynh ra tay trước!
Mộ Dung Kim cười lạnh nhạt, trợn mắt nói rằng :
– Mi thật là một thằng xấu bụng, muốn đem con gái của mi đến hưởng gia tài của ta, lại còn muốn bắt Mộ Dung Kim này gánh vác công việc nặng nề của mi nữa.
Hải Ma tuy biết tánh tình Mộ Dung Kim rất là khắc bạc, nhưng ông ta cũng không chịu nổi sự đanh đá đó. Ông ta hậm hực quay mình lại, dùng một thế Phách Không chưởng đánh ngược về phía Ma Đại Nhân.
Ma Đại Nhân cười hềnh hệch, nhẹ nhàng vung song chưởng ra đón đỡ…
Nhưng đòn của Hải Ma chưa tới thì Ma Đại Nhân bất thình lình dốc hết sức mạnh của mình ra, ngón đòn của ông quá ư mãnh liệt, đánh trúng vào nước bắn lên tung tóe, bọt trắng xóa tung bay khắp phía.
Liên Hải Thiên và Mộ Dung Kim thảy đều giựt mình kinh hãi, Mộ Dung Kim tức khắc nhún mình, là đà bay ra hai trượng, còn Liên Hải Thiên thì tức tối, đứng đó mà chịu.
Nước biết làm cho ông ta ướt loi ngoi, lóp ngóp.
Chờ cho màn nước đã hạ xuống rồi, ông ta ngẩng đầu nhìn lên, thì Ma Đại Nhân đã rú lên một tiếng thật dài, hai ống tay áo bay lất phất, thân hình thoát khỏi mặt nước bay lên một mỏm đá cao.
Ông ta quay đầu nhìn lại, buông ra một tiếng cười nham hiểm, nói rằng :
– Món nợ này để ngày sau ta sẽ thanh toán, ta có việc cần kíp phải đi đây.
Nói rồi xoay lưng trổ thuật phi hành đi nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã mất dạng vào chỗ xa xăm…
Ngọc Đảnh chân nhân đứng trên bờ xoa tay thở dài :
– Thật là lợi hại, không hổ là một tên đại ma đầu trong thiên hạ…
Nhưng Côn Lôn Long Nữ thì cười lên khách khách, nàng đảo nhanh cặp mắt, cười rằng :
– Nhị sư thúc, hà tất phải khen hắn…
Ngọc Đảnh chân nhân cau mày. Khang Huệ lại cười nói :
– Ta xem bản lãnh của người này, cái lối trốn chạy tài tình đó không thua gì nhị sư thúc bao nhiêu.
Ngọc Đảnh chân nhân phồng mang trợn mắt, quay lại hằn học nhìn Khang Huệ.
Trong khi đó, thì hai chiếc bóng người từ dưới bay vọt lên, toàn thân ướt loi ngoi.
Thằng Tiểu Ngũ dường như sợ hãi chiếc mặt nạ đang mang trên mặt của Liên Hải Thiên, nó rúc đầu vào Khang Huệ mà trốn :
Khang Huệ lên giọng kẻ cả :
– Đừng sợ, có Khang cô nương đây thì không ai dám trêu mi đâu!
Câu nói này làm cho Liên Hải Thiên quay đầu nhìn lại, Khang Huệ chạm phải ánh mắt sáng ngời của Hải Ma, làm cho nàng dịu giọng :
– Kim Lăng Thiên, thằng Tiểu Ngũ nó sợ, mi hãy bước sang đây.
Kim Lăng Thiên nghe nói, hùng hổ bước tới, bàn tay hờ lên chuôi gươm, trợn mắt nhìn về phía trước, đứng án ngữ trước mặt người đẹp.
Cặp mắt sáng ngời của Liên Hải Thiên đưa sang nhìn Ngọc Đảnh chân nhân, ông ta cau có hỏi :
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đạo trưởng gặp thằng họ Liên này là hai lần rồi thì phải?
– Chính thế!
– Có việc gì cần thanh toán giữa hai ta?
Ngọc Đảnh chân nhân thư thả trả lời :
– Bần đạo không nề hà đường xa vạn dặm đến đây, chỉ vì thừa lệnh của chưởng môn để điều tra biến loạn trong võ lâm hiện giờ. Nếu có thể thì mọi người dĩ hòa vi quí, bỏ hết thù hằn, đó chính là điều mong mỏi của kẻ xuất gia.
Hải Ma lạnh lùng cười nói :
– Vậy thì ý của Mộ Dung huynh nghĩ thế nào?
Mộ Dung Kim trả lời bằng một câu khắc bạc :
– Thật là lời nói đường mật… ngón nghề xảo quyệt của Côn Lôn phái.
Ngọc Đảnh chân nhân nghe mắng, mặt mày biến sắc.
Liên Hải Thiên ngửa mặt lên trời cười sang sảng, đoạn giở chiếc mặt nạ xuống, thong thả nói rằng :
– Thật ra thằng họ Liên này không bao giờ chùn lòng chột dạ trước một thế lực nào cả. Mi muốn hoành hành ngang dọc gì thì làm, miễn sao đừng đụng chạm đến thằng họ Liên này là được.
Câu nói cởi mở của Hải Thiên làm cho bầu không khí căng thẳng bối trở nên hòa dịu.
Chiếc mặt nạ rơi xuống, Khang Huệ kêu lên một tiếng kinh ngạc, còn Kim Lăng Thiên và Ngọc Đảnh chân nhân thảy đều trố mắt ra nhìn.
Thì ra bộ mặt thật của Liên Hải Thiên cực kỳ xinh đẹp, mắt sáng, mồm tươi, thái độ hào hoa tuyệt đỉnh, không có một nét nào để có vẻ là một tên đại ma đầu tàn ác.
Khang Huệ thở dài, nghĩ thầm :
– Hèn chi mà Bích Cơ mang biệt hiệu Ma nữ, thì ra cha nó là một kẻ sắc diện phi phàm.
Mọi người còn đang tần ngần trước sắc đẹp của Liên Hải Thiên, bất thình lình Mộ Dung Kim ngẩng phắt đầu lên, dùng thanh Tam lăng kiếm đâm ra một đòn thần tốc về phía Hải Ma.
Mũi gươm sáng ngời chỉ còn cách huyệt Thiên Đột chừng nửa tấc, Liên Hải Thiên mặt mày biến sắc, sa sầm nét mặt nói :
– Hay lắm! Cớ sao thông gia muốn lấy mạng tôi?
Đường gươm của Mộ Dung Kim thình lình thâu phắt trở về. Mộ Dung Kim lạnh lùng nói :
– Ta chẳng có thì giờ nói chuyện với mi. Ta hỏi, dâu ta đâu?
Liên Hải Thiên kinh ngạc trả lời :
– Thật là lạ! Việc hôn ước đã định xong thì Bích Cơ nhất định sẽ gả về nhà họ Mộ Dung, mi nóng nảy làm gì? Hay là mi sợ ta nói ngược?
Mộ Dung Kim quắc cặp mắt xanh rờn, hậm hực nói :
– Ta chỉ muốn hỏi con dâu trong trắng của ta chứ ta không phải hỏi đến con yêu phụ đã thành ra “bại liễu tàn hoa”…
Liên Hải Thiên lấy làm khó chịu, trả lời :
– Mộ Dung huynh nói chuyện nên cẩn ngôn. Hay là các hạ nghi ngờ con Bích Cơ không được đứng đắn?
Mộ Dung Kim sa sầm nét mặt :
– Bên ngoài nhất đồn đãi rằng con dâu của ta đem sắc đẹp ra phô bày để làm rối rắm võ lâm. Thằng Mộ Dung Kim này không chịu được sĩ nhục đó nên không nề đường xa vạn dặm đến đây để xem cho tận mắt, coi việc này có thật hay không?
– Hay lắm! Nếu các hạ điều tra rõ rồi, nếu quả thật có như vậy thì các hạ nghĩ sao?
Mộ Dung Kim trợn mắt :
– Hừ, nếu con Bích Cơ chưa thành thân với thằng Mộ Dung Ngọc thì cứ hủy bỏ lời hôn ước… nhưng mà thằng Mộ Dung Kim này nhứt định sẽ tuốt kiếm ra mà trừ con yêu phụ để chỉnh đốn lại thuần phong mỹ tục trong võ lâm.
Liên Hải Thiên nổi giận đùng đùng :
– Còn nếu kể như con Bích Cơ đã thuộc về người của nhà họ Mộ Dung thí các hạ tính sao?
– Nếu kể như đã là thuộc người của họ Mộ Dung thì ta vì muốn giữ toàn danh tiếng, ta sẽ tập họp bà con lại, mang con Bích Cơ ra trước bàn thờ của tổ tông mà đốt…
Lời nói của Mộ Dung Kim thật là sắc đá, làm cho Khang Huệ phải giựt mình kinh hãi, ôm chặt thằng Tiểu Ngũ vào lòng.
Ngọc Đảnh chân nhân vuốt râu của mình, vểnh tai lẳng lặng mà nghe. Liên Hải Thiên lại tròng chiếc mặt nạ lên mặt mình, lạnh lùng nói :
– Thằng Mộ Dung thật là khi người thái thậm! Dòng họ Liên có tốt hay xấu cũng chẳng liên can chi đến ngươi.
Mộ Dung Kim sa sầm nét mặt, nói rằng :
– Ta sở dĩ nói như thế chỉ đều là giả thiết mà thôi.
Liên Hải Thiên cười ha hả :
– Thôi… bất tất… ta vốn là một tên ma đầu, giết người chẳng gớm tay. Con của ta đã tiêm nhiễm thói xấu đó rồi, lời đồn đãi bên ngoài thật là không ngoa…
Mộ Dung Kim bật lên hai tiếng cười khô khan sắc lạnh :
– Thông gia thật là người nói thẳng, làm cho tiểu đệ lấy làm khó xử…
Hải Ma thét :
– Ai là thông gia của mi?
Câu nói chưa dứt, ông vung tay áo phát ra một luồng cương khí ào ào bay tới, khí thế như sấm sét. Một tảng đá gần đó trúng đòn, tan nát ra từng mảnh, ông hằn học nói :
– Thằng nào dám động đến một mảy lông chân của con Bích Cơ thì đừng trách ta độc ác. Ta sẽ giết hết cả nhà, không chừa một mống.
Bầu không khí tức khắc sặc mùi sát khí. Sự ương ngạnh của Liên Hải Thiên làm cho Mộ Dung Kim phải đấu dịu trở lại.
Trầm ngâm một lúc, Mộ Dung Kim tra gươm vào vỏ, sắc mặt không còn cau có như xưa nữa, nhỏ nhẹ nói rằng :
– Thật ra đó chỉ là lời đồn huyền hoặc, tiểu đệ chẳng để vào tâm.
Thấy Liên Hải Thiên vẫn còn hằn học, hắn nói tiếp :
– Tiểu đệ cũng biết con Bích Cơ sắc đẹp phi phàm, vì vậy mà dễ chuốc lấy điều tai tiếng, nên lần này tiểu đệ đến đây có mang theo Song long hắc ngọc, là một món bảo vật ở miền Tây thổ, để làm món lễ vật xin cưới Bích Cơ, mong rằng việc hôn nhân này được sớm thành công mỹ mãn.
Liên Hải Thiên ngửa mặt nhìn trời, lạnh lùng nói :
– Vậy thì ý của các hạ muốn dùng ngọc ngà châu báu để mua con gái ta?
Mộ Dung Kim trong lòng cả giận, nghĩ thầm :
“Nếu không vì cuộc hôn nhân của thằng Mộ Dung Ngọc thì ta hà tất phải đến đây nói chuyện buôn bán với nó?” Mộ Dung Kim mắt đổ hào quang, hậm hực trả lời :
– Hừ… Tây Phương Kiếm Thánh là hạng người gì mà có ý đó. Món lễ vật nhỏ mọn này chỉ dùng để tỏ lòng thành kính của nhà Mộ Dung đối với mi mà thôi.
– Dòng họ Mộ Dung là một kiến họ to nhất ở miền Tây, còn thằng họ Liên này chỉ là một thằng đánh cá ở vùng Đông Hải. Cuộc hôn nhân này thật là môn bất đăng, hộ bất đối!
Mộ Dung Kim sa sầm nét mặt :
– Vậy thì nhà ngươi… muốn hủy bỏ lời giao ước?
Liên Hải Thiên buông ra một tiếng cười sắc lạnh :
– Một lời nói giá đáng nghìn vàng, ta có bao giờ nuốt lời hứa đâu.
Mộ Dung Kim cười hề hề :
– Thông gia quả thật là ngươi biết chữ tín. Sự hiểu lầm đáng tiếc ban nãy xin để cho thằng Mộ Dung Kim này chịu hết trách nhiệm…
Nhưng thần sắc của Hải Ma cực kỳ lạnh lùng, đanh ác :
– Nhưng mà… con gái ta đã lớn tuổi, không biết nó có thay lòng đổi dạ hay chăng.
Vậy còn phải chờ ta hỏi lại nó đã.
Mộ Dung Kim cười, trả lời :
– Tốt lắm, chúng nó khi còn nhỏ đã là một đôi bạn thiết, ý hợp tâm đầu với nhau lắm.
Liên Hải Thiên hầm hừ :
– Riêng về phần ta, ta còn phải xét lại tánh tình của thằng Mộ Dung Ngọc!
– Việc này thì thông gia yên chí, khắp nơi nơi, ai cũng đều khen ngợi thằng Ngọc.
Thanh danh của nó lẽ tất nhiên tốt hơn thằng Nhất Tuyệt thư sinh nhiều lắm.
– Dòng họ Mộ Dung xưng hùng xưng bá ở miền Tây, lẽ tất nhiên ai cũng nể tình mà khen ngợi.
Mộ Dung Kim xoa tay, cắt ngang câu nói :
– Xin thông gia hãy bớt cơn nóng giận, việc làm đường đột ban nãy thằng Mộ Dung Kim này xin tạ tội…
Ngừng lại một chút, ông ta tiếp :
– Tôi đã cho thằng Mộ Dung Ngọc đi đón con Bích Cơ, chắc giờ này chúng nó đang đợi ta sốt ruột lắm, vậy ta về đi thôi.
Liên Hải Thiên nãy giờ đang lo lắng cho sự yên nguy của con mình nên bây giờ cất lên một tiếng hú hào hùng. Thân hình của ông ta bắn vọt lên không trung rồi đi thẳng.
Mộ Dung Kim cũng cất bước theo sau, cả hai người này không ai đếm xỉa đến Ngọc Đảnh chân nhân cả.
Trong chớp mắt, hai chiếc bóng mờ đã khuất dạng đằng sau rặng liễu.
Ngọc Đảnh chân nhân hết sức trơ trẽn. Khang Huệ liếc nhìn Kim Lăng Thiên nói một câu úp mở :
– Lăng ca ca, để tôi làm một cái kết luận.
– Kết luận thế nào?
Khang Huệ buông ra một tiếng cười ranh mãnh, nói nho nhỏ :
– Kết luận rằng :
những người lớn tuổi thảy đều sinh tật ương gàn…
Câu nói của Khang Huệ tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai của Ngọc Đảnh chân nhân, ông ta biết con quỉ nhỏ này đang trêu mình, tức giận trợn trừng cặp mắt, bộ râu cá chốt vểnh lên trông thật buồn cười…
* * * * *
Kim Lăng Thiên, Khang Huệ và thằng Tiểu Ngũ lần đầu tiên nhìn thấy biển nên trong lòng thích thú lắm.
Nhìn vào mặt biển mênh mông bát ngát, sóng gợn đùa chập chùng, họ hít thở làm không khí trong lành của biển cả, tinh thần đột nhiên phấn chấn.
Thằng Tiểu Ngũ vỗ tay chỉ trỏ về phía trời mây xanh biếc…
Luồng gió mát đã thổi tan sự bực tức trong lòng của Ngọc Đảnh chân nhân, ông đưa tay chỉ về phía những mỏm đá nằm lờ mờ bên trong Thiên La Nham, hỏi :
– Chúng bây có biết đó là chỗ nào?
Khang Huệ trừng mắt nhìn Ngọc Đảnh chân nhân :
– Ông còn hỏi ởm ờ! Ai không biết đó là Thiên La Nham.
Ngọc Đảnh chân nhân lắc đầu :
– Thiên La Nham thì có gì là lạ. Ý ta muốn chỉ hai vùng nước xoáy bên cạnh Thiên La Nham.
Khang Huệ lấy làm lạ :
– Nước xoáy?
Ngọc Đảnh chân nhân trả lời :
– Nghe nói vùng nước xoáy đó là xoáy nước của mặt biển mênh mông này, nhưng đó không phải là việc lạ. Lạ là ở chỗ có người ném quyển Đa Tâm thánh kinh xuống dưới đó.
Kim Lăng Thiên hỏi :
– Sao sư thúc biết?
Ngọc Đảnh chân nhân vuốt bộ râu cá chốt của mình, tiếp :
– Vì đó là một việc nửa công khai, nửa bí mật. Hai tháng về trước chúng ta bỗng nhận được một bức thư, ký tên của Hải Ma, mời những tay cao thủ trên Côn Lôn sơn vào địa hạt của Hải Ma để tranh cướp ba món báu vật?
Khang Huệ cười trả lời :
– Chúng ta đã y theo lời hẹn mà đến, nhưng… thằng Hải Ma không nhìn nhận những bức thư đó của nó đưa ra. Sau này trình thư ra, nó mới miễn cưỡng mà nhìn nhận.
– Chúng bay ngỡ rằng thư đó là thư của Hải Ma phát ra ư?
Khang Huệ và Kim Lăng Thiên đồng thanh hỏi :
– Sao không phải?
Ngọc Đảnh chân nhân thở dài nói :
– Chúng bay đều là những đứa miệng còn hơi sữa. Chúng bây thử nghĩ xem trên đời này có người cha nào bằng lòng đem con gái của mình ra cho người đời tranh cướp?
Khang Huệ cười hì hì :
– Vì Liên Hải Thiên là một người cha không tốt?
Ngọc Đảnh chân nhân lắc đầu nói :
– Theo ta thấy thì… thằng Liên Hải Thiên mặc dù thủ đoạn cay độc nhưng lòng dạ cũng tốt lắm, tánh tình lại hào hiệp nhưng có vẻ tự cao ngạo mạn. Nó lại cưng con Bích Cơ, chẳng lẽ đi làm như thế! Ngoài ra người ta còn phát hiện một bức thự.
– Thư gì đó?
– Bức thư này ký tên của Thiên La giáo chủ có nói rằng quyển Đa Tâm thánh kinh bị ném vào vũng nước xoáy. Ai mò lên được trao cho hắn, thù hắn sẽ tiếp tay mà hại Hải Ma để trừ một mối hại cho võ lâm Trung Nguyên.
Khang Huệ giật mình :
– Thiên La giáo chủ muốn giết hại Hải Ma?
Ngọc Đảnh chân nhân gật đầu trả lời :
– Nếu chúng ta mò được Đa Tâm thánh kinh thì…
Kim Lăng Thiên cắt ngang câu nói :
– Trừ được Hải Ma cũng là dịp tốt, để cho nó khỏi phải hoành hành ngang dọc suốt một địa hạt hai nghìn dặm…
Khang Huệ hừ lên một tiếng :
– Ta thì ta không muốn giết thằng Hải Ma!
Kim Lăng Thiên giựt mình :
– Ủa… không phải Huệ muội ban nãy đã nói thằng Hải Ma là người xấu?
Khang Huệ trợn mắt cãi lại :
– Nó mang mặt nạ trông có vẻ khủng khiếp, đáng giết lắm! Nhưng nó gỡ mặt nạ ra, thì lại có vẻ hiền từ, nhân hậu…
Ngọc Đảnh chân nhân bất giác mắt đổ hào quang làm cho Khang Huệ giựt mình.
Chính vào lúc đó thì bên tai của nàng vang lên một tiếng nạt :
– Ai bảo thằng Hải Ma là một đứa hiền từ, nhân hậu?
Quay phắt đầu lại, nàng thấy cách đó không xa có một chiếc bóng đen đứng sừng sững. Khang Huệ giựt mình, ôm chặt lấy thằng Tiểu Ngũ vào lòng.
Một quái nhân xuất hiện…
Khang Huệ rú lên một tiếng kinh hoàng, ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác, vì nàng vừa bắt gặp một gương mặt cực kỳ xấu xa ghê tởm…
Lấy chiếc mặt nạ đó để so sánh với bộ mặt thật thì chiếc mặt nạ còn tốt đẹp hơn nhiều vì người kia có cặp mắt đỏ ngầu, nửa bên mặt lở lói trông thật là kinh rợn.
Ngọc Đảnh chân nhân gằn giọng hỏi :
– Các hạ có phải là Thiên La giáo chủ?
– Chính thế!
– Giáo chủ đến đây có điều chi chỉ giáo?
Cặp mắt đỏ rực của Thiên La giáo chủ càng thêm sáng ngời, kinh rợn :
– Thú thật, hành tung của ta đã bị đạo trưởng trông thấy thì giữa chúng ta thật là có duyên gặp gỡ với nhau. Tứ hải giai huynh đệ, tôi thật muốn kết làm bằng hữu với đạo trưởng…
Ngọc Đảnh chân nhân vuốt râu trả lời :
– Bần đạo với Giáo chủ vốn không quen biết, kết làm bằng hữu thật là một điều đường đột.
Thiên La giáo chủ hầm hừ :
– Bản Giáo chủ muốn làm bạn với ai thì kẻ đó thật là tam sinh hữu hạnh, không muốn cũng không được.
Ngọc Đảnh chân nhân ngửa cổ cười ha hả :
– Nhưng ta chẳng muốn thì Giáo chủ nghĩ sao?
Thiên La giáo chủ vùng biến sắc vỗ tay đánh bốp thét :
– Bây đâu?
Trong chớp mắt tiếng gió nổi lên vì vèo, Ngọc Đảnh chân nhân nghe thấy từ trong bóng tối có rất nhiều bóng đen nối tiếp nhau nhảy xổ ra bao vậy lấy ba bề bốn bên, thân pháp cực kỳ thần tốc, làm cho người lão luyện giang hồ như Ngọc Đảnh chân nhân mà cũng phải kinh tâm tán đởm.
Cả bọn bốn người dường như bị bao vây trong một cơn gió lốc. Thiên La giáo chủ hầm hè nói :
– Đạo trưởng là người thông minh, chắc biết cái thế “biết người biết ta”.
Lòng bàn tay của Ngọc Đảnh chân nhân toát mồ hôi lạnh, trống ngực đánh thình thịch. Ông ta nghĩ công lực của Thiên La giáo chủ chắc ngang hàng với Hải Ma, nếu mình chống cự ắt sẽ chịu nhiều điều tai hiểm.
Mình là người rất quen nhiều việc tang thương, có chết cũng không than, chỉ thương cho Kim Lăng Thiên tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, Khang Huệ thì đẹp tợ thiên tiên, tuổi vừa hai tám, Tiểu Ngũ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa…
Nghĩ đến đây, Ngọc Đảnh chân nhân ngửa cổ cười ròn rã, nói rằng :
– Cung kính bất như tòng mạng, bần đạo không dám cưỡng lòng tốt của Giáo chủ.
Thiên La giáo chủ cả cười, giọng cười khô khan không một nguồn sinh khí.
Khang Huệ hỏi nhỏ :
– Tiểu Ngũ, mi có sợ không?
Trống ngực của thằng Tiểu Ngũ đánh rầm rầm trong lòng, kinh sợ vô cùng. Nhưng nghĩ rằng trước mặt của Khang Huệ nó không nên tỏ ra người nhút nhát nên vỗ ngực nói rằng :
– Tôi không sợ!
Khang Huệ mỉm cười, gương mặt lấy lại bình tĩnh, nhưng nàng vẫn còn lả người vào lòng của Kim Lăng Thiên.
Thình lình. Thiên La giáo chủ nạt :
– Lui ra!
Lệnh vừa truyền, những bóng người đứng dày đặc khắp ba bề bốn bên thảy đều bắn mình vù vù, bay trở vào bóng tối.
Thiên La giáo chủ cười nham hiểm nói :
– Chúng ta đã kể làm bằng hữu, vậy từ ngày nay trở đi đạo trưởng là quí khách của Thiên La giáo.
Đoạn quay phắt mình lại, vỗ tay ra hiệu, bảo rằng :
– Bây đâu, hãy chuẩn bị thuyền bè đưa quí khách về ngơi nghỉ và cũng để cho quí khách xem qua lực lượng của Thiên La giáo.
Vèo! Vèo! Vèo!
Từ trong bóng tối có bốn người bay vù ra, cúi đầu chờ lịnh Thiên La giáo chủ, giơ tay mời bọn Ngọc Đảnh chân nhân.
Kim Lăng Thiên và Khang Huệ thảy đều giương cặp mắt ngơ ngác nhìn Ngọc Đảnh chân nhân để hỏi ý kiến.
Ông ta thong thả gật đầu, rồi bình thản đi theo bọn họ. Lăng Thiên và Khang Huệ nắm tay thằng Tiểu Ngũ nối gót theo sau.
Quành sang một mõm núi, trước mắt hiện ra một bên đò, nơi ấy đang buộc một chiếc thuyền đầu rồng, hình dáng thật là kỳ dị.
Cả bọn thảy đều mang một thứ tâm tư nghi hoặc, e dè mà bước xuống chiếc thuyền quái lạ.
Bỗng từ bên trong có một gã thư sinh mặc áo đen, mặt mày sáng rỡ, thong thả bước ra, ống tay áo bên phía tả của hắn tung bay trước gió, cho người ta biết rằng hắn đã cụt một cánh tay.
Sắc mặt có vẻ xanh xao nhưng cặp mắt thật tươi và sáng, có vẻ sắc như gươm. Cặp mắt đó lướt nhanh qua thân hình kiều diễm của Khang Huệ.
Thái độ của hắn cực kỳ bình thản, dường như chẳng xem Kim Lăng Thiên vào đâu.
Ánh mắt sáng ngời của hắn cứ dán chặt vào khuôn mặt trái soan đều đặn của nàng.
Khang Huệ trừng mắt nhìn trả lại hắn, cái ánh mắt nửa hờn giận, nửa ghét nửa yêu của Khang Huệ làm cho gã thư sinh ấy đờ đẫn cả tâm hồn.
Một sức mạnh vô tình thúc đẩy hai bàn chân hắn từ từ tiến về phía Khang Huệ.
Máu ghen của Kim Lăng Thiên sục sôi trong huyết quản. Cả giận, hắn trợn trừng cặp mắt lướt tới che ngang trước mặt của Khang Huệ.
Thư sinh nhìn hắn từ đầu chí chân bằng một thái độ cực kỳ khinh thị, nhưng rồi cũng lướt ngang trước mặt hắn mà tiến về phía Khang Huệ.
Bỗng từ phía trước mặt, có một chiếc thuyền đen ngòm đâm xầm sấn tới.
Trong chớp mắt hai thuyền gần kề vào nhau, có tiếng của Thất Hải Bá Vương vang lên lồng lộng :
– Bọn này là bạn hữu của Kim đảo chủ, đúng là thượng khách của chúng ta.
Có giọng nói của Kim Ngọc Kỳ Hương lạnh nhạt trả lời :
– Thiên La giáo chủ!
Thất Hải Bá Vương mặt mày thất sắc, chính vào lúc đó thì thân hình của Thiên La giáo chủ bay vèo vèo, tạo thành một đường hình cầu vồng trông thật đẹp mắt, nhẹ nhàng rơi xuống ván thuyền bên kia.
Kim Ngọc Kỳ Hương nở một nụ cười sâu sắc :
– Thiên La giáo chủ bất thần xuất hiện, thật là dịp may hiếm có.
Thiên La giáo chủ trợn mắt đỏ ngầu :
– Bọn mi đến đây làm gì?
Kim Ngọc Kỳ Hương im lìm không nói một lời. Bỗng Thiên La giáo chủ cất tiếng cười sang sảng, liền theo đó Thất Hải Bá Vương và Kim Ngọc Kỳ Hương thảy đều cất tiếng cười lên ròn rã.
Ba giọng cười khác nhau, hỗn hợp thành một bản nhạc điên cuồng hỗn loạn, làm cho người nghe phải bấn loạn tâm thần.
Tiếng cười chưa dứt, thì thư sinh áo đen, Ngọc Đảnh chân nhân, Thiên La tứ phong và Khang Huệ thảy đều trước sau nhảy vọt sang mui thuyền bên kia.
Họ đưa mắt ngắm nhìn thể xác của Đường Luân và Quyên Quyên đang quấn chặt vào nhau trên mui thuyền, bất giác thảy đều giật mình kinh hãi.
Thư sinh áo đen mặt mày trắng bệch, cùng trong một lúc hận thù, yêu đương, mến tiếc… Ngần ấy thứ tình cảm tràn ngập cõi lòng, làm cho hắn đờ người ra như khúc gỗ.
Khang Huệ thì cười lên khúc khích còn thằng Tiểu Ngũ lại rú lên mấy tiếng não nùng bi thiết :
– Đường đại thúc! Đường đại thúc!
Nó giẫy khỏi bàn tay của Khang Huệ, chạy bay tới bên mình của Đường Luân, lật mặt của chàng ra mà nước mắt rơi xuống như mưa.
Khang Huệ cũng vội vàng bước tới, trên gương mặt nõn nà tươi thắm của nàng thoáng hiện lên vàu nét kinh nghi.
Nàng kề tai vào ngực của Đường Luân nghe ngóng, bỗng trên khuôn mặt đăm chiêu của nàng bừng sáng lên như đóa hoa mới nở. Nàng kêu lên rối rít :
– Sư thúc và Kim ca ca mau sang đây, Độc thư sinh còn sống, ta mau cứu hắn!
Nghe Khang Huệ gọi Đường Luân bằng Độc thư sinh, thư sinh áo đen giật mình nhưng hiểu ngay ra thằng Đường Luân đã mạo danh hắn.
Không cần phải nói, cái chết bi thảm của Quyên Quyên cũng do sự mạo danh này gây ra vậy.
Oán thù bừng dậy trong thâm tâm của hắn, trên vành môi thoáng hiện một nét cười nham hiểm, bất thình lình hắn bay tới tung một đòn chí mạng, quyết đẩy Đường Luân vào chỗ chết.
Kim Lăng Thiên thấy vậy thét lên một tiếng vang trời :
– Đứng lại!
Đoạn hoành thân tung ra một quyền chận đứng đối phương.
Thư sinh Công Tôn Ngô xem Kim Lăng Thiên chẳng thấm vào đâu, liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười đanh ác. Hắn ta không tránh không né, dùng ống tay áo bên cánh tay mất đi của mình, hất lên một cái, cuộn tròn lấy nắm tay của Kim Lăng Thiên.
Công Tôn Ngô nạt :
– Đỡ!
Rồi bất thình lình trổ ra hai ngón tay, điểm một đường thần tốc vào huyệt Nhũ Căn của đối phương.
Kim Lăng Thiên không ngờ thư sinh áo đen này bản lĩnh cao thâm nhường đó, vội vã thâu tay trở về để dùng bàn tay hữu, sử dụng đòn Thiên Long Tiên Chu, đánh thốc vào cạnh sườn của hắn, để bắt buộc hắn phải tháo lui mà giữ miếng.
Nào ngờ võ nghệ của thư sinh cao kỳ ngoài sự tưởng tượng của Kim Lăng Thiên. Sự gian manh của người này lại làm cho Kim Lăng Thiên không biết đâu là đường đất.
Thì ra ban nãy hắn vung ống tay áo ra, đó chỉ là đòn giả. Một mặt, hai bàn chân của hắn tức tốc thay đổi vị trí, tung ra một đá nhanh như điện.
Kim Lăng Thiên thình lình thấy bàn tay hữu của mình bị người ta khóa chặt, vừa muốn đổi thế thì phía dạ dưới, gió đã dậy lên rào rào, một luồng sức mạnh ập tới, tình thế hết sức khẩn trương.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc thì bỗng có tiếng “vèo vèo” nổi dậy, một luồng chưởng phong mềm mại ập tới. Thì ra Ngọc Đảnh chân nhân đã bay mình tới, tung ra một đòn ngăn gót chân của thư sinh lại.
Thư sinh hằn học, mặt mày biến sắc bay ngược trở về hai trượng, rơi vào chỗ cũ.
Ngọc Đảnh chân nhân cười, niềm nở bảo rằng :
– Cảm ơn mi đã nhường tay!
không chờ cho thư sinh kịp thời mở miệng, ông ta đã quay đầu tiến về phía Khang Huệ.
Nàng đang sốt ruột, nói với Ngọc Đảnh chân nhân rằng :
– Nhị sư thúc, mau cứu hắn, máu ra quá nhiều.
Ngọc Đảnh chân nhân ra chiều đố kỵ, đảo mắt nhìn quanh, ông ta thấy Kim Ngọc Kỳ Hương đang nở một nụ cười nhàn nhã :
– Ủa! Chân nhân đến đây hồi nào, tôi đón tiếp chậm trễ thật là thất kính. Đạo trưởng nên mở lòng từ bi, cứu hắn một phen.
Đoạn quay lại, liếc về phía sau hỏi rằng :
– Nhị vị nghĩ thế nào?
Thiên La giáo chủ và Thất Hải Bá Vương gượng gạo gật đầu.
Ngọc Đảnh chân nhân cúi xuống, xem xét vết thương hồi lâu, đoạn nhẹ nhàng thò tay ra ém vào huyệt Mệnh Hồn của chàng.
Trong cơn mơ màng thảng thốt, Đường Luân nghe thấy có một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Chàng khẽ nhướng mắt lên trong lúc thằng Tiểu Ngũ vui mừng vỗ tay reo lên vang dậy :
– Đại thúc tỉnh rồi, đại thúc tỉnh rồi.
Trên gương mặt của Khang Huệ hiện lên một thần sắc vui hớn hở như một đóa hoa phù dung, nở bừng trong sương sớm.
Khẽ hé mắt ra nhìn, Đường Luân mơ hồ bắt gặp gương mặt mỹ miều đó, đồng thời chàng cũng nhìn thấy khuôn mặt ràn rụa nước mắt của thằng Tiểu Ngũ.
Chàng giật mình, chõi bàn tay lên ván thuyền, cố sức vùng dậy nhưng toàn thân ê ẩm, tứ chi rã rời… chàng lại ngã qụy xuống.
Khang Huệ tức tối :
– Xem mi ngày thường chua ngoa đáo để, phỉnh gạt võ lâm, bây giờ lại công tay chờ chết.
Nói đoạn nàng thò tay vào đãy mò ra ba viên thuốc nhét vào miệng của Đường Luân.