Ngọn Lư Sơn phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc cao chót vót như muốn đụng tới chín tầng mây, vách núi sừng sững đẹp không sao tả xiết, nhưng cũng vô cùng hiểm trở.
Một cái bóng xanh lướt đi như bay tựa như trên đường không hề có gì hiểm trở ngăn nổi bước chân chàng.
Cái bóng xanh đó chính là Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng để qua một bên những chuyện còn chưa làm xong ở thành Kim Lăng, vội vã đi đến Lư Sơn để tìm Cửu Phượng lệnh chủ. Bởi vậy chàng không kể ngày đêm đi thẳng tới Lư Sơn.
Song điều khiến chàng vô cùng thất vọng là cho dù đã hỏi thăm nhiều người sống gần chân núi, song không ai biết Bạch Vân cốc ở đâu, và cũng không ai biết đến Cửu Phượng lệnh chủ là ai.
Chàng đi khắp Lư Sơn vẫn không tìm thấy tăm tích Cửu Phượng lệnh chủ.
Chàng bèn tránh xa các nơi có người ở, đi về phía những nơi thâm sơn cùng cốc để truy tìm dấu vết.
Hôm sau, chàng đang men theo dòng suối đi ngược lên phía trên, dần dần bóng chàng khuất sau làn sương mờ, đi đến một chỗ sương phủ trắng xóa, khiến cho chàng có cảm giác đi lạc vào trong mây.
Bỗng nhiên…
Ẩm!
Một tiếng sấm nổ kinh hồn vang lên, mây đen kéo tới dày đặc, bầu trời trong xanh bỗng trở nên u ám.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Kim Phi Hùng thầm lo lắng :
“Hỏng rồi!”
Kim Phi Hùng vội núp bóng dưới một tảng sơn thạch để tránh mưa.
Nhưng mà mưa càng lúc càng nặng hạt.
Chàng đành phải nhẫn nại ngồi xuống dưới tảng đá vận công điều tức, ngồi đợi cho hết trận mưa nơi thâm sơn cô tịch lặng lẽ này.
Khi mưa đã tạnh, mây đen tản mát, bầu trời trong veo một vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, lúc này khoảng canh hai.
Kim Phi Hùng đứng dậy đang định bước ra khỏi núi, đột nhiên chàng thấy một đốm lửa chói mắt giữa dãy núi tối đen.
Chàng nghĩ thầm :
“Ta hãy kiếm một chỗ nào để nghỉ tạm qua đêm, sáng mai lại đi tìm kiếm tiếp.”
Tâm niệm vừa động, chàng liền phóng về phía có ánh lửa.
Kim Phi Hùng vừa mới đảo người ra khỏi hai sơn động, chợt thấy ánh lửa bùng lên dữ dội, khói tỏa ra mù mịt tứ phía, sáng rực một góc trời.
Chàng không khỏi kinh ngạc tự nhủ :
– Chẳng lẽ có kẻ nào phóng hỏa hay sao?
Chàng dừng lại, ngưng thần nhìn xem, cố vận dụng nhãn lực.
Chỉ thấy trong ánh lửa sáng rực bóng kiếm lấp loáng, tiếng binh khí vang lên
– A…
Hai tiếng rú thảm thiết vọng tới tai chàng.
Rõ ràng là phía đó đang có người động thủ.
Công lực của Kim Phi Hùng thâm hậu vô cùng, nhãn lực và thính lực có thể nhìn và nghe thấy được cực kỳ xa, chàng thầm ước lượng nơi đó ít nhất cũng phải cách chỗ chàng đang đứng hơn mười dặm. Do đó chàng không dám chậm trễ. Lập tức vận hết công lực triển khai “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” xẹt tới lẹ hơn một luồng điện nhắm ánh lửa bay tới.
Cho dù thân pháp của chàng nhanh không thể tưởng nhưng cũng phải mất thời gian cạn một tuần trà mới đến được chỗ đó.
Khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút, năm gian lều cỏ đã biến thành tro, cảnh tượng trông thật thê lương.
Bất ngờ có tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ từ trong đống tro tàn vọng ra.
Chàng thận trọng bước tới chỗ có tiếng rên rỉ phát ra.
Phía sau vách núi có một lão bà tóc bạc trắng, thương tích khắp người đang quằn quại trong vũng máu.
Kim Phi Hùng bất giác đứng ngây người kinh ngạc, lòng thầm nghĩ :
“Giữa nơi hoang sơn cùng cốc này có một lão bà cô độc, tất chẳng phải là kẻ tầm thường, xem ra trận hỏa tai này có liên quan đến chuyện ân oán võ lâm giang hồ.”
Chàng từ từ bước tới gần lão bà đang nằm dưới đất.
Lúc này hơi thở của lão bà gần như tắt hẳn, hai mắt bà thất thần, miệng mấp máy tựa như muốn nói một điều gì.
Kim Phi Hùng bất giác hỏi :
– Lão nhân gia, tại sao lại…
Chàng chưa kịp nói hết câu thì phía sau núi vọng lên tiếng thét lanh lảnh vang động màn đêm, rồi chín thiếu nữ vận Hoàng y cung trang xuất hiện.
Chín thiếu nữ này y trang giống hệt nhau, trong tay mỗi người đều lăm lăm một thanh kim kiếm hình đầu phụng tỏa ra ánh vàng lấp lánh.
Cũng chính lúc này lão bà bị trọng thương hộc lên một tiếng, đầu ngả sang một bên, chết trong vũng máu.
Chín thiếu nữ áo vàng từ trên vách núi bay xẹt xuống.
Một thiếu nữ áo vàng vung kiếm chỉ vào Kim Phi Hùng quát lớn :
– Gã kia, ngươi là ai?
Kim Phi Hùng lạnh lùng hỏi :
– Cô nương hỏi ta phải không?
Tám thiếu nữ còn lại đồng thanh gọi lớn :
– Thư thư, lão bà…
Thiếu nữ kia vừa thấy lão bà nằm ở dưới đất trong vũng máu, bất giác nhíu mày, trợn mắt hét lớn, vung cây trường kiếm đầu phụng chém mạnh vào vai phải của Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng cười lạnh, hạ giọng nói :
– Vô lễ.
Đoạn chàng lẹ làng xoay người tránh khỏi nhát kiếm của nàng.
Thiếu nữ thấy nhát kiếm chém vào khoảng không càng thêm tức giận quát lên một tiếng :
– Tiểu tặc, hãy tiếp thêm một chiêu của bản cô nương.
Nói rồi nàng vung kiếm xuất chiêu “Loan Phụng Hòa Minh” tấn công Kim Phi Hùng.
Thân pháp của chàng đã đạt tới hóa cảnh, nhanh không sao tả xiết, mặt lạnh như băng, nói tiếp :
– Hừ, ta nhường cho cô nương một chiêu nữa đó.
Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nhìn chàng vẻ vô cùng căm tức, nên chiêu thế cũng phải ra mãnh liệt hơn chiêu đầu tiên.
Nào ngờ chiêu thế của nàng cũng chém vào khoảng không một lần nữa.
Do dùng lực quá mạnh, nàng thu thế không kịp, hai chân chới với cơ hồ như muốn ngã vào lòng chàng.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
– Hắc hắc, cô nương muốn dùng hai tay ôm ta cũng được.
Thiếu nữ thẹn đỏ mặt, hai mắt đỏ ngầu, huy động trường kiếm hét lớn :
– Các ngươi còn đứng im ở đó làm gì hả?
Tám thiếu nữ kia nghe tiếng quát dường như sực tỉnh, vung kiếm lao tới, đứng vây quanh Kim Phi Hùng ngay tức khắc.
Kim Phi Hùng thấy vậy bất giác khịt mũi hừ lên một tiếng :
– Quý cô nương định dùng số đông áp đảo ta phải không?
Thiếu nữ lớn nhất trong bọn quát vang :
– Sát nhân phóng hỏa thì không thể nào tha thứ được.
Kim Phi Hùng vội xua tay :
– Cô nương à, nếu như muốn động thủ thì tại hạ rất sẵn lòng, nhưng trước hết phải nói rõ là tại hạ không hề phóng hỏa, cũng không có ý sát nhân.
Thiếu nữ lạnh lùng nói lớn.
– Hừ, ngươi còn định chối hả?
Kim Phi Hùng vội bảo :
– Không phải, tại hạ còn chưa biết các vị cô nương là ai, mà giả như tại hạ làm việc này thì hà tất phải chối?
Kim Phi Hùng hào khí ngút trời, thái độ ung dung tự tại khiến cho chín thiếu nữ ngẩn người đứng lặng.
Chàng lại nói tiếp :
– Giả sử các vị cô nương cứ cố chấp bảo tại hạ là hung thủ phóng lửa sát nhân thì tại hạ cũng không hề từ chối.
Một thiếu nữ trong bọn lên tiếng :
– Rõ ràng là ngươi làm mà!
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Các vị không tin thì tại hạ làm sao dùng lời chối cho được, mà dù có chối cũng vô ích.
Thiếu nữ cầm đầu lớn tiếng bảo :
– Hừ, thiên hạ đâu có người nào lại tốt đến thế.
Kim Phi Hùng lẩm bẩm :
– Nếu như tại hạ thừa nhận thì chẳng có gì làm tổn hại đến tại hạ, nhưng mà đối với các vị cô nương thì thiệt hại không sao nói hết.
Một thiếu nữ quát lớn :
– Hừ, ngươi ăn nói sao mà quái dị vậy hả?
Kim Phi Hùng ung dung cười đáp :
– Bởi vì tại hạ đã giết quá nhiều người rồi, có giết thêm một mạng nữa cũng chẳng sao. Còn các vị? Nếu tại hạ thừa nhận há chẳng phải là để cho hung thủ chính an phận hay sao? Giết tại hạ đâu phải báo thù cho lão nhân gia, khiến người chết không sao nhắm mắt, lòng các ngươi há thanh thản được ư? Vậy nên ta nói, các vị cô nương bị thiệt hại nặng nề đó.
Thiếu nữ đứng đầu nạt lớn :
– Ngươi định khua môi múa mép gạt người ư?
Kim Phi Hùng sa sầm nét mặt :
– Không cần nói nhiều, nếu như nói tại hạ khua môi múa mép thì các vị cứ xuất chiêu đi.
Chín thiếu nữ thoáng do dự.
Thiếu nữ nhỏ nhất trong bọn liền nói :
– Trong hoang sơn u tịch này rõ ràng chỉ có một mình ngươi.
– Đúng vậy.
Kim Phi Hùng gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp :
– Chẳng lẽ lão bà sống cô độc ở đây lại sợ một mình ta?
Nét mặt thiếu nữ thoáng dao động.
Kim Phi Hùng lại nói :
– Trên thân hình lão bà bà có trên trăm mũi kiếm đâm vào, tại hạ làm sao có nhiều hung khí đến thế, mà hung khí ở đâu ra mới được?
Chín thiếu nữ lúc này tự nhiên đưa mắt nhìn thi thể lão bà đang nằm trong vũng máu.
Kim Phi Hùng lại lên tiếng :
– Tại hạ đã nói hết lời, còn mọi việc khác do các vị định liệu.
Thiếu nữ cầm đầu trầm ngâm một lúc, đoạn nói :
– Ít nhất thì ngươi cũng phải thấy hung thủ là ai cơ chứ.
Kim Phi Hùng thoáng buồn :
– Tiếc rằng tại hạ đã đến trễ một bước.
Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất lại lên tiếng hỏi :
– Giữa đêm khuya ngươi đến nơi đây để làm gì?
Kim Phi Hùng liền đáp :
– Tại hạ đi tìm một nơi, giữa đường gặp mưa, sau khi mưa dứt mới phát hiện nơi đây phát hỏa lớn, nên mới theo ánh lửa mà tìm đến.
Thiếu nữ đó lại hỏi tiếp :
– Ngươi đi tìm nơi nào vậy?
Kim Phi Hùng thấy thiếu nữ hỏi quá nhiều, bất giác cảm thấy bực bội bèn đáp :
– Việc riêng của tại hạ, cô nương chớ nên đa sự.
Thiếu nữ khẽ nhíu đôi mày liễu :
– Ta cứ đa sự đó, ngươi làm gì được ta.
Kim Phi Hùng hơi phẫn nộ, trầm giọng nói :
– Sao cô nương vô lý quá vậy!
Thiếu nữ quá xấu hổ, trở thành giận dữ, vung trường kiếm tấn công Kim Phi Hùng một chiêu.
Tám thiếu nữ còn lại cũng đồng thanh hét lên một tiếng, nhất tề huy động trường kiếm vây chặt Kim Phi Hùng rồi xuất chiêu đâm tới.
Kim Phi Hùng cũng vội vàng vung kiếm nghênh địch.
Chàng vừa mới xuất chiêu động kiếm thì chín vị thiếu nữ đã bị lui ra xa hơn chục trượng.
Chín thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc.
Kim Phi Hùng quát lớn :
– Cô nương nào liều mạng cứ lại đây thử.
Lời nói chưa dứt, chín thiếu nữ hừ lên một tiếng rồi từ từ bước tới, chín thanh kim kiếm vũ lộng thần oai hóa thành một vầng hào quang vàng rực từ từ bao vây, thu nhỏ lại quanh Kim Phi Hùng.
Kình lực từ bốn phía áp lại cực kỳ mãnh liệt, khiến cho tà áo chàng không ngớt lay động phần phật tựa như bị một trận cuồng phong thổi tới xoay quanh thân hình chàng.
Kim Phi Hùng từ lúc xuất hiện trên giang hồ tới nay đã giao đấu với nhiều cao thủ võ lâm, nhưng đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một kiếm trận vi diệu như vậy.
Bởi vì chàng chỉ thấy kiếm quang vàng không ngớt luân chuyển mà không thấy bóng người đâu cả.
Vầng kim quang cứ chuyển động chậm nhanh vô chừng, phát ra áp lực càng lúc càng nặng, khiến cho người trong vòng cảm thấy mê muội, tâm thần bấn loạn.
Đang lúc lo lắng không yên, chợt nghe một thanh âm sắc bén như ngàn mũi kim châm vào màng nhĩ vang lên :
– Sát…
Đột nhiên…
– Véo…
Vô số mũi kiếm vàng chói nhất tề điểm tới lẹ hơn lưu tinh điện xẹt.
Cho dù võ công của Kim Phi Hùng cao siêu tuyệt đỉnh đi nữa trong lòng cũng phải thầm kinh hãi, vội vũ lộng Tu La đoạn kiếm thi triển tuyệt chiêu “Hoàn Vũ Phong Kỳ” che kín các yếu huyệt, hộ vệ toàn thân.
Kim quang lấp lánh khắp trời, vây phủ khắp mình Kim Phi Hùng. Hàn quang của Tu La đoạn kiếm tỏa ra lạnh người.
Kim Phi Hùng hú lên một tiếng vang động không trung.
Thân hình chàng tựa như một mãnh long lao vọt lên không, bay người ra xa hơn một trượng, múa tít Tu La đoạn kiếm công kích đối phương.
Chín thiếu nữ áo vàng dường như có thân pháp liên thủ, bọn họ hợp lực đánh một hư chiêu rồi lẹ làng thối lui ra cách Kim Phi Hùng gần tám thước.
Trong chính giữa chỉ còn lại một mình chàng đứng, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Chàng nghĩ thầm :
“Chẳng lẽ chiêu “Uy Chấn Bát Hoang” trong “Huyền môn vũ thư” mà mình sử dụng họ cũng nhận ra hay sao? Nếu không thì tại sao bọn ho lui nhanh cấp kỳ như vậy?”
Hóa ra chiêu thức mà Kim Phi Hùng vừa dùng là một độc chiêu trong “Huyền môn vũ thư” mà chàng mới luyện được.
Khi chàng vọt mình lên cao, thân hình còn lơ lửng trên không đã huy động kiếm xuất chiêu đánh ra, trong lúc bất ngờ triệt tiêu binh khí đối phương.
Đây là một tuyệt chiêu dùng để đối phó với số đông cường địch vây quanh giao đấu.
Không ngờ chiêu đầu tiên phát ra đã rơi vào khoảng không, kỳ thực đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Vì chín thiếu nữ lui ra để triển khai chiêu thức của kiếm trận nhằm đoạt lấy tiên cơ.
– Sát…
Một tiếng thét chấn động lại vang lên.
Chín thiếu nữ đồng thời chĩa mũi kiếm vào Kim Phi Hùng, cước pháp chuyển vị liên tục, khiến cho ai thấy cũng phải hoa mắt nhức đầu, không tài nào phân biệt được thực hư.
Kim Phi Hùng cười lạnh :
– Các vị định giở trò hóa dạng gì vậy?
Vừa dứt lời, chín thiếu nữ đột ngột la lên một tiếng, phương vị bất ngờ biến hóa loạn xạ làm cho Kim Phi Hùng không tài nào phân biệt đông tây nam bắc, chín kim quang chớp lên kèm theo chín làn kiếm phong ập tới cuộn lấy Kim Phi Hùng với uy thế dũng mãnh khác thường.
Kim Phi Hùng buột miệng khen :
– Khá lắm.
Rồi chàng vung thần kiếm, một đạo hàn quang bao bọc bảo vệ quanh người chàng.
– Keng keng…
Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên.
Chín thiếu nữ vừa mới công ra được vài chiêu đã bị kình lực của Kim Phi Hùng đẩy lui ra xa năm thước.
Bọn họ trợn mắt nhìn Kim Phi Hùng không chớp, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chứa đầy oán hận.
Kim Phi Hùng cũng hết sức ngạc nhiên, không còn thấy kiếm trận của bọn họ thập phần quái dị, cũng may là chàng có được tuyệt học võ công và nửa đoạn Tu La thần kiếm, nếu không e rằng đã bị thất thủ trước trận kiếm lợi hại của chín thiếu nữ áo vàng lạ mặt này rồi.
Thiếu nữ áo vàng cầm đầu chợt lớn tiếng nói :
– Tiểu ma đầu này quả nhiên thân thủ bất phàm.
Thiếu nữ nhỏ nhất cũng bảo :
– Xem ra ngoại tổ của mình bị y sát hại chứ không sai.
Mấy thiếu nữ còn lại cũng đồng thanh phụ họa :
– Đúng vậy! Chúng ta không thể bỏ qua cho y được.
Thiếu nữ cầm đầu chợt lên tiếng nạt nộ :
– Hãy tiếp đệ nhị hiệu kiếm trận của chúng ta.
– Sát…
Tám thiếu nữ đồng thanh thét lên một tiếng, hoành kiếm ngang ngực chuẩn bị xuất chiêu, cước pháp bắt đầu chuyển động.
Kim Phi Hùng thấy vậy liền quát vang :
– Ngừng tay!
Chín thiếu nữ nghe vậy bất giác ngừng di động bộ pháp.
Thiếu nữ cầm đầu cả bọn lên tiếng hỏi :
– Thế nào, ngươi chịu nhận tội rồi hả?
Kim Phi Hùng lạnh lùng :
– Hừ! Tại hạ đâu có tội mà phải nhận, thật vô lý.
Thiếu nữ đó lại tiếp :
– Vậy thì tại sao lại sợ kiếm trận của chúng ta?
Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời cất tiếng cười ngạo mạn :
– Cái trò nhát ma dọa quỷ của bọn ngươi đâu có tác dụng gì đối với ta mà phách lối, tốt hơn hết là dẹp nó qua một bên cho rảnh mắt.
Thiếu nữ cười lạnh :
– Ngươi chớ có tự phụ thái quá.
Thiếu nữ nhỏ nhất vội nói chen vào :
– Nói cho ngươi biết, đó mới là đệ nhị hiệu kiếm trận bắt đầu thôi đó.
Kim Phi Hùng dở khóc dở cười, nhăn mặt hỏi :
– Các ngươi có tất cả mấy hiệu kiếm trận?
Thiếu nữ nhỏ tuổi thực thà đáp :
– Tất cả có chín hiệu kiếm trận.
Kim Phi Hùng bực bội nói :
– Hừ! Tại hạ không có nhiều thời giờ để đợi các ngươi đâu.
Thiếu nữ cầm đầu liền nạt lớn :
– Đã không đợi được thì hãy đem tuyệt chiêu của ngươi ra xem thử.
Kim Phi Hùng không biết tại sao từ lúc bắt đầu gặp chín thiếu nữ này chàng không hề có ý đả thương bọn họ.
Nếu như cứ theo cá tính của Thanh Y Tu La lúc trước, e rằng chàng đã hạ độc thủ sát hại bọn họ từ lâu mà không hề phải biện bạch với họ cho tốn công hao sức.
Huống hồ gì với công lực cao thâm như hiện nay, thì việc đối phó với bọn họ thật là chuyện vô cùng dễ dàng.
Bởi thế chàng cố nén giận, lên tiếng bảo :
– Các ngươi muốn tại hạ xuất chiêu thực sao?
Thiếu nữ cầm đầu liền nói :
– Ngoại tổ ta bị ngươi sát hại rồi dám nhẫn tâm phóng hỏa đốt nhà để phi tang đúng không?
Kim Phi Hùng thoáng tức giận, nói không thành tiếng :
– Không phải… Không phải… Không phải mà.
Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất lại nói :
– Vậy thì ngươi phải biết kẻ nào là hung thủ chứ?
Kim Phi Hùng biến sắc mặt, lớn tiếng đáp :
– Các ngươi có lý gì mà ép buộc ta phải nhìn thấy hung thủ hả?
Thiếu nữ cầm đầu nói ngay :
– Bởi vì ngươi ở tại đây, chúng ta đến đây chỉ thấy có mình ngươi à, có đúng không?
Kim Phi Hùng nộ khí quát vang :
– Hừ! Được rồi, đã không thể nói cho các ngươi rõ ràng thì ta đành phải tạ tội vậy, xin mời.
Nói đoạn chàng hoành kiếm ngang ngực, chuẩn bị xuất thủ.
– Sát…
Chín thiếu nữ đồng thanh thét lên một tiếng chấn động sơn cốc u tịch, thi triển khai kiếm trận vây chặt lấy chàng.
Bất ngờ một tiếng hú lảnh lót từ trên cao dội xuống, thanh âm vang vọng sơn khê, hiển nhiên là người phát ra có công lực phi phàm.
Chín thiếu nữ nghe tiếng hú lập tức nhảy sang một bên, xếp thành hàng chữ nhất, thái độ cực kỳ nghiêm trọng.
Kim Phi Hùng bất giác cũng thu hồi chân lực, buông kiếm đưa mắt nhìn lên.
Ánh trăng ảm đạm, tinh quang mờ nhạt.
Từ trên sườn núi cao có một thiếu phụ trung niên nhẹ nhàng bay mình xuống, thấy thi thể lão bà, chăm chú nhìn vào đó một lát rồi lặng lẽ đi về phía chín thiếu nữ kia.
Chín thiếu nữ áo vàng vòng tay thi lễ, miệng đồng thanh gọi :
– Mẫu thân.
Mắt của thiếu phụ long lanh như nước hồ thu, im lặng nhìn Kim Phi Hùng một hồi, đoạn cất tiếng hỏi :
– Các hạ tôn tính đại danh là gì? Đêm khuya hạ cố đến đây chắc là có việc quan trọng phải không?
Thái độ của thiếu phụ cao quý sang trọng, lời nói dịu dàng hòa nhã vô cùng.
Kim Phi Hùng tuy tính khí cao ngạo song phải thầm kính phục, liền vòng tay đáp lễ, đoạn đáp :
– Tại hạ là Kim Phi Hùng.
Thiếu phụ trung niên dường như bị bất ngờ, ngạc nhiên ồ lên một tiếng :
– Các hạ phải chăng là Thanh Y Tu La, một trong Tứ đại ma tôn uy chấn võ lâm.
Kim Phi Hùng cười nhạt :
– Trên giang hồ đều xưng hô tại hạ như thế.
Thiếu phụ trung niên vội nói :
– Chúng ta thất lễ rồi.
Nói xong bà nhướng mày nói :
– Thật khó có dịp tôn giá giáng lâm đến tệ cốc giữa đêm khuya như vầy, mời tôn giá vào trong bản cốc tạm nghỉ.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ :
“Lúc này khó mà kiếm được chỗ trú ngụ, hơn nữa mình cũng có thể hỏi về nơi Cửu Phượng lệnh chủ hạ lạc.”
Nghĩ vậy nên chàng khẽ cúi đầu đáp :
– Phu nhân đã có hảo ý, tại hạ đâu dám chối từ.
Thiếu phụ khẽ phất tay ra hiệu cho chín thiếu nữ áo vàng :
– Hồi cốc!
Chín thiếu nữ đồng thanh “Dạ” lên một tiếng rồi quay mình bước đi.
Thiếu phụ trung niên bảo chàng :
– Kim đại hiệp, để ta dẫn đường cho.
Nói rồi bà lao xẹt lên trước phóng mình về phía sau núi.
Kim Phi Hùng cũng vội vàng lướt mình theo sau.
Thoáng chốc mấy người đã khuất sau núi, đi được hơn ba chục trượng, cảnh vật đột nhiên thay đổi.
Bốn phía là những tảng sơn thạch lung linh quanh co uốn khúc, trông thật đẹp mắt.
Tảng sơn thạch phía trước bỗng nhiên mở ra, chiếu vào một con đường đi vào trong cốc.
Trên con đường tiểu lộ bất ngờ hiện ra một chiếc cầu nhỏ, nước phía dưới chảy róc rách, hai bên cây cối xanh tươi, thỉnh thoảng có những bông hoa ngũ sắc điểm màu xanh của lá cây.
Phong cảnh hết sức xinh đẹp, Kim Phi Hùng bất giác buột miệng khen :
– Phu nhân à, chỗ này thật chẳng khác chi bồng lai tiên cảnh.
Thiếu phụ trung niên vội đáp :
– Kim đại hiệp quá khen đó thôi.
Chợt thấy có mười gian nhà tường tre nóc cỏ trông cực kỳ thoáng mát, dễ chịu.
Thiếu phụ đẩy cửa bước vào, bên trong lập tức có hai thiếu nữ áo xanh dâng khay trà thơm ngát còn nghi ngút bốc khói.
Thiếu phụ chưa đợi cho Kim Phi Hùng kịp mở miệng đã vội hỏi chàng :
– Kim đại hiệp chuyến này chắc từ Kim Lăng tới đây phải không?
Kim Phi Hùng chợt thoáng kinh ngạc, song cũng thật thà đáp :
– Chính vậy.
Thiếu phụ trung niên lộ vẻ mừng rỡ :
– Hay lắm, ta đang có một chuyện muốn hỏi Kim đại hiệp, không biết Kim đại hiệp có vui lòng chỉ giáo hay chăng?
Kim Phi Hùng không đáp mà lại hỏi ngược lại :
– Tại hạ còn chưa được biết tôn tính quí danh của phu nhân, không biết xưng hô cách nào cho phải?
Thiếu phụ vội đáp :
– Ta họ Lục tên là Quắc Anh, cho nên người ta thường gọi là Lục phu nhân.
Kim Phi Hùng vội bảo :
– Hóa ra là Lục phu nhân. Tại hạ thật thất kính.
Lục phu nhân lại nói :
– Chín thiếu nữ lúc nãy đều là con gái của ta, bởi vì sinh quá nhiều, ta bèn lấy chữ Phượng đặt thay cho tên.
Kim Phi Hùng trầm trồ :
– Hèn chi mà chín vị cô nương đều xinh đẹp khả ái.
Lục phu nhân lại nói :
– Kim đại hiệp từ Kim Lăng đến đây, ta muốn hỏi thăm người một chuyện, không biết có thể được không?
Kim Phi Hùng vội nói :
– Xin phu nhân cứ hỏi, tại hạ sẽ cố gắng hết sức.
Lục phu nhân lên tiếng :
– Có một vị đạo nhân phái Toàn Chân tự xưng là Lư Sơn cư sĩ, ngoại hiệu Càn khôn kiếm Lư Nhất Minh, không biết Kim đại hiệp có gặp người này hay không?
Kim Phi Hùng liền đáp :
– Thật là đáng tiếc, tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe thấy danh hiệu đó trên võ lâm.
Lục phu nhân vội bảo chàng :
– Người này cũng có một ít tiếng tăm trên giang hồ, bên mình có mang theo một thanh cổ kiếm ngắn tựa như đoản kiếm, công phu cũng không tầm thường.
Kim Phi Hùng chợt hối hận vì câu nói vô tâm của chàng đã làm chạm đến lòng tự ái của Lục phu nhân, có lẽ Lư Sơn cư sĩ có quan hệ mật thiết với bà.
Bởi vậy chàng vòng tay mỉm cười :
– À, thì ra là như vậy.
Lục phu nhân lại nói tiếp :
– Đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện của võ lâm mà thôi, mong Kim đại hiệp chớ cười ta là mạo muội.
Kim Phi Hùng vội đáp :
– Tại hạ đâu dám.
Lục phu nhân lại buồn rầu lên tiếng :
– Còn chuyện nữa chính là việc liên quan đến mẫu thân ta bị người ta hạ độc thủ.
Kim Phi Hùng bất giác rúng động tâm thần, hỏi dồn :
– Lão nhân ngoài cửa cốc chính là lệnh đường của phu nhân ư?
Nét mặt Lục phu nhân lộ vẻ bi thương :
– Người chính là mẫu thân của ta.
Lòng tôn kính Lục phu nhân của Kim Phi Hùng lúc đầu lập tức giảm đi tám chín phần.
Bởi vì chàng cảm thấy Lục phu nhân hòa nhã khiến người ta nảy sinh hảo cảm, nhưng là một đứa con bất hiếu.
Bản thân bà đang ở trong một gian phòng đẹp đẽ thoáng mát mà lại để cho mẫu thân mình ở vùng hoang sơn nơi cửa cốc, vả lại mẫu thân bị người ta sát hại mà không thấy bà khóc.
Kim Phi Hùng bất giác cười thầm trong bụng :
“Không ngờ đó lại là thân mẫu của Lục phu nhân.”
Lục phu nhân thấy vẻ mặt của Kim Phi Hùng, đành nhăn mặt cười khổ :
– Kim đại hiệp chắc cảm thấy kỳ quái phải không?
Kim Phi Hùng chỉ mỉm cười mà không đáp.
Lục phu nhân buồn bã thở dài :
– Gia mẫu ta sở dĩ không chịu ở trong cốc là vì mộ tiên phụ năm nơi bãi cỏ đầu cốc. Hơn nữa gia mẫu bị tàn phế suốt hai mươi năm, nên thích ở những nơi hoang dã thanh tịnh, không ngờ hai mươi năm sau còn bị Huyết Minh bang hạ độc thủ.
Kim Phi Hùng ngây người ngạc nhiên :
– Huyết Minh bang ư? Phu nhân tại sao biết được kẻ sát nhân phóng hỏa là người của Huyết Minh bang gây ra?
Lục phu nhân hỏi lại :
– Kim đại hiệp không nhận ra thủ pháp của y sao?
Kim Phi Hùng nghiêm giọng đáp :
– Tại hạ từ nơi ngàn dặm xa xôi đến đây, lúc dừng lại trú mưa chợt phát hiện lửa cháy, khi đến nơi thì thấy lệnh đường nằm quằn quại trên vũng máu, chứ quả thực không thấy được hung thủ sát nhân phóng hỏa.
Lục phu nhân gật đầu :
– Chuyện này không quan trọng, nhìn những vết thương trên người gia mẫu đều có ba lỗ nhỏ rỉ máu!
Kim Phi Hùng chợt hiểu ra :
– Phu nhân cho rằng Huyết Minh bang chủ Phi Thoa Diêm La Đới Đức Thắng hạ thủ phải không?
Lục phu nhân khẽ gật đầu :
– Không thể nào lầm được.
Hai luồng nhãn quang của bà chợt sáng rực như hai luồng điện chiếu ra những tia sát khí, nghiến răng căm hận :
– Hừ! Phi Thoa Diêm La, mối thù sát hại gia mẫu, phóng hỏa đốt nhà, Lục Quắc Anh này thề sẽ phải trả bằng máu.
Kim Phi Hùng cảm thấy rúng động, thầm nghĩ :
“Công phu của vị phu nhân này thâm hậu quá chừng.”
Nghĩ vậy chàng bèn cất tiếng hỏi :
– Hai bên phải chăng đã có oán thù từ lâu?
Lục phu nhân cười lạnh :
– Oán thù từ lâu à? Huyết Minh bang đâu có tư cách để gây thù kết oán với gia mẫu ta.
Kim Phi Hùng thoáng mơ hồ hỏi lại :
– Vậy thì chuyện này phải giải thích ra sao?
Lục phu nhân chợt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi từ từ về phía cửa sổ, thần thái nhẹ nhàng thanh thoát, giọng xa vắng :
– Không giấu chi Kim đại hiệp, gia mẫu ta lúc con dương danh trên giang hồ thì Đới Đức Thắng bất quá chỉ là một tên tiểu tốt trong tiêu cục mà thôi.
Huyết Minh bang hiện thời là một bang hội đứng ngang hàng với Cửu đại môn phái ở Trung Nguyên, còn Phi Thoa Diêm La Đới Đức Thắng cũng là nhân vật lừng danh suốt vùng Giang Nam, Hà Bắc. Hơn nữa gần đây lại là nhân vật quan trọng trong Bách Kiếm Minh.
Lục phu nhân có thái độ khinh thường y như vậy, thì mẫu thân của bà tất phải là một vị tiền bối võ lâm cực kỳ nổi danh trên giang hồ.
Kim Phi Hùng chợt hỏi :
– Lệnh đường sinh tiền tất là tôn sư của một môn phái?
Lục phu nhân mỉm cười đáp :
– Kim đại hiệp tuy là một trong Tứ đại ma tôn, nhưng ta xem mặt ngươi cương chính phi phàm, có nói với ngươi cũng không sao.
Kim Phi Hùng cười đáp :
– Đa tạ phu nhân quá khen, tại hạ rất lấy làm vinh hạnh.
Lục phu nhân không đáp, chỉ vỗ nhẹ tay một cái.
Lập tức có hai thiếu nữ áo xanh xuất hiện đứng đợi lệnh chủ nhân.
– Các ngươi hãy mang ba chiếc lệnh phù ra đây.
Rồi bà quay sang nói với Kim Phi Hùng :
– Mời Kim đại hiệp xem vật này trước đã.
Hai tỳ nữ áo xanh vội vàng biến vào trong, lát sau bưng ra một chiếc mâm bạc, phía trên phủ một tấm lụa màu hoàng kim, phía dưới là một lớp nhung đen.
Lục phu nhân vẫy tay gọi :
– Mời Kim đại hiệp đến thưởng giám.
Kim Phi Hùng hiếu kỳ bước đến gần chiếc mâm bạc.
Lục phu nhân đưa tay giở tấm lụa lên, đoạn lớn tiếng hỏi :
– Kim đại hiệp có nhận ra vật này không?
– Hả!
Kim Phi Hùng bất giác thối lui ra sau ba bước, giọng cực kỳ kinh ngạc :
– “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh”.
Chàng nhìn trân trân vào mặt Lục phu nhân, vẻ mặt vừa ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc.
Lục phu nhân đắc ý bảo :
– Kim đại hiệp chẳng những võ công kinh người mà kiến thức cũng uyên bác không ai sánh kịp.
Kim Phi Hùng vẫn nhìn đăm đăm vào mặt Lục phu nhân, mặt không giấu nổi vẻ nghi ngờ.
Lục phu nhân lại nói tiếp :
– Hiện giờ người có thể thấy một lúc ba chiếc lệnh bài này, e rằng không nhiều bởi vì sự việc đã xảy ra hai chục năm rồi.
Kim Phi Hùng lớn tiếng hỏi :
– Phu nhân chính là Cửu Phượng lệnh chủ uy chấn võ lâm hai mươi năm về trước?
Lục phu nhân vội xua tay lắc đầu :
– Đó là danh hiệu của gia mẫu ta.
Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc, ồ lên một tiếng, giọng bán tín bán nghi :
– Phải chăng đó chính là lão bà bà đã bị người ta hạ độc thủ ở ngoài cốc?
Giọng Lục phu nhân không vui :
– Lẽ nào ta lại có hai gia mẫu?
Kim Phi Hùng tựa như vừa bị ai tạt một gáo nước lạnh vào đầu, không biết nghĩ sao cho phải.
Cửu Phượng lệnh chủ đã quy ẩn nơi hoang cốc thâm sơn, dựng lều cỏ giữ mộ phu quân, đủ thấy chân lực đã tiêu tan, không rõ tại sao lại xuất hiện trên giang hồ, đã hạ sát Tần Lĩnh tam quỷ, rồi lại đem lệnh phù đến gây rắc rối cho chàng?
Cửu Phượng lệnh chủ trong nháy mắt đã lấy mạng Tần Lĩnh tam quỷ, cớ sao lại để mất mạng dễ dàng bởi tam cổ thoa của Phi Thoa Diêm La như vậy?
Nghĩ vậy chàng bèn cau mày hỏi :
– Phu nhân à, Cửu Phượng lệnh chủ võ công cao tuyệt, với một chút đạo hành của Phi Thoa Diêm La làm sao có thể…
Lục phu nhân buông tiếng thở dài :
– Gia mẫu sau khi quy ẩn suốt hai mươi năm, không nói đến chuyện võ lâm, công lực đã hoàn toàn tản mát, sở dĩ gia mẫu không muốn ở trong cốc là vì không muốn thấy ta luyện tập võ công.
– Ồ…
Kim Phi Hùng càng khó hiểu, bất giác chàng đưa tay sờ vào nơi giấu bốn miếng ngọc lệnh trong người, đoạn buột miệng nói :
– Thì ra là như thế.
Lục phu nhân lại bảo :
– Ta sẽ nói hết nguyên nhân cho Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ :
“Có thể là bà ta nhắc đến việc bốn miếng ngọc lệnh trong người ta?”
Thế là chàng vội nói :
– Xin phu nhân chỉ giáo.
Lục phu nhân ngồi xuống, rồi ôn tồn nói :
– Hai mươi năm trước gia mẫu ta bị hai môn phái phế bỏ hai cánh tay, cho nên không hề muốn xuất hiện trên giang hồ nữa.
Kim Phi Hùng khẽ gật đầu.
Lục phu nhân lại lên tiếng :
– Nhưng mà phận làm con, ta phải có nghĩa vụ báo thù cho mẫu thân, hai môn phái phế bỏ cánh tay của gia mẫu ta có công lực phi phàm, do thế hai mươi năm nay ta đành nhẫn nhục chịu đựng.
Kim Phi Hùng liền trầm trồ khen ngợi :
– Phu nhân quả là con hiếu thảo, khiến cho người ta phải kính phục.
Lục phu nhân lại nói :
– Nửa năm trước ta nghe có người nói chỉ có thể luyện được công phu tuyệt thế trong “Huyền môn vũ thư” mới có thể khắc chế võ công của hai phái kia.