Quận chúa “ủa” lên một tiếng hỏi :
– Cao thủ ở Thiết Phụng phái ư?
Vệ sĩ đáp :
– Đó là thủ hạ của ông bạn với Ngũ gia, người này y đạo rất cao minh hiện đang điều trị cho nguyên khí của Ngũ gia phục hồi như cũ.
Quận chúa quay lại hỏi Văn Đế Đế :
– Người đó là ai?
Văn Đế Đế hoài nghi là sư ca Thiết Kỳ Sĩ, cô cười đáp :
– Nhân số của Thiết Phụng phái không có mấy, tiểu muội chỉ ngó thấy là biết ngay.
Quận chúa liền đi trước lên lầu, bỗng nghe trong thư phòng có tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ. Nàng liền cất tiếng trong trẻo hỏi :
– Ngũ ca đã khá hơn chưa?
Cửa thư phòng vừa mở tiếng của Ngũ vương tử vọng ra nói :
– Minh Châu! Các vị đã tới ư? Xin mời vào trong phòng này.
Bốn người bước qua cửa phòng thấy hai bên bày hai hàng ghế thái sư, ba vị lão già ngồi một bên là một nhà sư, một đạo sĩ và một lão nho đến ngoài bảy chục tuổi. Ba lão thấy Quận chúa vào đứng lên thi lễ nói :
– Quận chúa phải một phen tận khổ.
Quận chúa cũng thi lễ cười đáp :
– Mời ba lão tiên sinh cứ ngồi xuống, ba vị cũng phải một hồi cực nhọc.
Văn Đế Đế lại thấy bên kia ngồi hai người thì dĩ nhiên một người là Vương tử, còn nhân vật bên cạnh vào hạng trung niên hình dong cổ quái, cô không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :
– Cha này mạo xưng là người của Thiết Phụng phái lâm thời của chúng ta, trong vụ này tất có cạm bẫy.
Nhưng cô vẫn thản nhiên lại nghe Quận chúa giới thiệu cô và Lê đại nương cho ba lão, nàng nói :
– Tam lão! Vị này là bạn của tiện thiếp mà cũng là nhân vật trợ giúp Ngũ ca rất đắc lực.
Tam lão đồng thanh cười nói :
– Ngũ gia cũng đã nhắc tới đại nương và cô nương.
Lê đại nương thi lễ nói :
– Kẻ dân phụ không dám tiếp nhận cách xưng hô của Tam lão.
Ngũ vương tử cười khanh khách nói :
– Đó là chỉ thị của tại hạ, trong đó có cả tại hạ nhất luật đều xưng hô tôn giá là đại nương. Cũng như ở trong kinh người ta đều kêu tại hạ là Ngũ gia có thế mới tránh khỏi sự câu thúc theo lễ tục phiền phức. Mời đại nương và cô nương ngồi chơi.
Quận chúa vội hô :
– Muội tử! Ta đưa muội tử cùng đại nương đi tắm rửa đã.
Ngũ vương tử nói :
– Minh Châu! Ta đã chuẩn bị chỗ ở cho biểu muội, trong vườn hoa có một tòa tiểu viện tĩnh mịch cách đây không đầy hai chục trượng. Ta đã phái bốn tên tỷ nữ ở đó chầu chực, biểu muội đi đi rồi lát nữa lại đây ta có việc muốn bàn với biểu muội.
Ngũ gia lại nhìn Hồng Phi nói :
– Hồng Phi lão! Lão đi gặp Yến Bình lão bọn họ ở cả trong nha môn.
Mọi người lui ra rồi, Quận chúa dẫn Văn Đế Đế xuống lầu đi về hướng Đông, bỗng nhìn thấy một tòa tiểu viện rất u nhã bốn mặt đều là mẫu đơn đầy hoa nở ngọn gió ban mai thổi hiu hiu đưa mùi thanh hương ngào ngạt bay ra bốn phía. Nàng cười nói :
– Muội tử! Nơi đây quả là cao nhã.
Vừa bước chân vào tiểu viện đã thấy bốn ả nữ tỳ vào lối mười bảy, mười tám tuổi ra nghênh tiếp Quận chúa cười nói :
– Trời sắp sáng rồi bọn ngươi hãy đi ngủ chúng ta tự làm lấy cũng được.
Một nữ tỳ vội đáp :
– Thưa Quận chúa! Bọn nô tỳ không dám.
– Ta không giống như tiểu thư nhà quan đâu, từ nay không coi người khác là kẻ tôi mọi. Các ngươi cứ cho biết đồ dùng ở đâu là tự ta đi lấy.
Bốn ả nữ tỳ khi nào dám bỏ đi, tuy Quận chúa không phiền trách nhưng huyện thái gia đã bảo rồi, không chừng huyện thái gia cũng tới nên chúng không dám bỏ đi vẫn phục thị rất là chu đáo.Quận chúa không sao được đành để mặc cho chúng hầu hạ, bọn thị nữ vừa chải đầu cho Quận chúa xong thì trời cũng vừa sáng chúng lại đem đồ điểm tâm vào. Đang ăn điểm tâm Văn Đế Đế bỗng nghe Lê đại nương nói :
– Cô nương! Lúc Quận chúa vào ra mắt Vương tử chúng ta ra ngoài hoa viên ngoạn cảnh, xem chừng nơi đây rất rộng rãi.
Quận chúa mỉm cười đáp :
– Được lắm, khi nào có việc tiện thiếp sẽ phái người đi mời hai vị.
Ăn điểm tâm xong Quận chúa tươi cười đi về phía lầu các. Lê đại nương nhìn bóng sau lưng Quận chúa mất hút rồi bà liền dẫn Văn Đế Đế ung dung ra khỏi tiểu điện đi vào giữa luống hoa bà khẽ nói :
– Văn cô nương! Thiếu hiệp tới rồi chúng ta có phải vào ra mắt không.
Văn Đế Đế giật mình kinh hãi hỏi :
– Y ở đâu?
Lê đại nương cười đáp :
– Người ngồi mé bên hữu bồi tiếp Ngũ gia chính là y đó, y lấy dược vật của lão thân vận dụng một cách xuất thần nhập hóa. Cả lão thân cơ hồ cũng không nhận ra được vì y là một chàng thiếu niên mà biến thành người đứng tuổi.
Đế Đế kinh hãi hỏi :
– Người đó là Kỳ ca ư?
– May ở chỗ cô trầm tĩnh không lên tiếng phiền trách y.
– Tại sao y lại cải trang để bịp cả Vương tử?
– Đó nhất định là chỗ dụng ý của y, có điều y làm thế nào cũng vẫn được Vương tử tín nhiệm.
Văn Đế Đế chưa kịp nói tiếp bỗng trong rừng hoa có tiếng người cười nhẹ nói :
– Ta đã cứu mạng y lại trị hết nội thương cho y, dĩ nhiên y phải tín nhiệm ta.
Văn Đế Đế nghe tiếng reo lên :
– Ủa! Kỳ ca.
Một hán tử trung niên tướng mạo cổ quái từ trong vườn hoa bước ra, chàng nhìn Lê đại nương thi lễ nói :
– Đại nương đã thấy giá tiền tam lão đó chưa?
Lê đại nương cười mát nói :
– Thiếu hiệp, giả tỷ không phải chính lão thân chế luyện dược vật thì e rằng lần này cũng bị thiếu hiệp lừa gạt rồi. Chẳng lẽ thiếu hiệp đã phát giác điều bí mật trong chất thuốc mà cả lão thân cũng không hay.
Thiết Kỳ Sĩ thay hình đổi dạng rất khó coi. Cái mũi thu ngắn lại xấu ơi là xấu, mắt nhỏ ti hí miệng rộng ngoác ra đến mang tai tưởng thợ điêu khắc lành nghề cũng không làm được đến thế mà thợ họa cũng không sao nghĩ ra được quái tượng như vậy. Bỗng nghe chàng cười đáp :
– Đại nương! Vãn bối chỉ vận dụng chút công phu cho co da lại thôi.
Lê đại nương ủa một tiếng nói :
– Thế thì phải rồi. Thiếu hiệp, giá tiền tam lão làm sao? Nghe nói võ công của bọn họ rất cao thâm phải không?
– Đúng là võ công rất cao thâm nhưng giữa bọn họ với nhau không có hòa khí ai cũng có dạ riêng tư. Chỉ có lão nho sĩ là thực lòng quan tâm đến Vương tử, vãn bối rất chú ý về điểm này.
– Thiếu hiệp, đó là việc bí mật trong cung đình chẳng liên quan gì đến chúng ta.
– Không được, vãn bối rất ưa thích Ngũ vương tử từ nay vãn bối sẽ bảo vệ y.
– Nghe nói giữa các vị Vương tử vì việc tranh đoạt ngôi thừa kế trong tương lai mà thường có những hành động không lựa chọn thủ đoạn. Chẳng lẽ thiếu hiệp cũng để mình bị lôi vào vũng nước xoáy đó?
– Vãn bối coi Ngũ vương tử như người nhà, nếu y muốn làm Hoàng đế thì vãn bối đã mặc kệ y nhưng y không có ý ấy nên vãn bối không thể để kẻ phàm tục hại y được.
Văn Đế Đế hỏi :
– Bao giờ Vương tử sẽ tiến kinh?
– Sáng mai, nếu y không vì tiểu huynh thì bữa nay đã lên đường. Tiểu huynh bảo bữa nay đi không được nên y mới trì hoãn lại.
Văn Đế Đế ngạc nhiên hỏi :
– Sao Kỳ ca không đi?
– Trước khi Văn muội và Đại nương chưa tới tiểu huynh yên tâm thế nào được? Dọc đường từ đây tới Bắc Kinh đều có thế lực của Quân Thiên bang và Cổ Mộ môn mấy bữa nay tiểu huynh đã điều tra ra rồi.
Lê đại nương hỏi :
– Nhân số của Quân Thiên bang có bao nhiêu tên?
– Khi đại nương còn ở trong Quân Thiên bang chia làm hai điện là Thiên Thần điện và Địa Thần điện. Nhưng hiện nay đã tăng thêm Nhân Vương điện và Quỷ Vương điện. Điện chúa hai điện này nghe nói ở xa và được Quân Thiên đế chúa dùng kỳ trân làm sính lễ mời đến, nhân số ở bốn điện đã tăng lên nhiều những tay cao thủ hạng nhất không biết bao nhiêu mà kể.
Lê đại nương thở dài nói :
– Lão bất tứ đó tất có ngày diệt vong, mối duyên phận của lão thân với lão ta tuy hết rồi nhưng còn chút nghĩa phu thê mà gặp tình thế này là hết đường cứu vãn. Lão hãm mình mỗi ngày một xấu xa và hành vi vô đạo.
– Lão nhiễu loạn giang hồ là việc nhỏ, nhưng hiện giờ họ đang phản đối nhà Mãn Thanh lại không coi trọng người Hán thế là sư xuất vô danh bại hoại vô cùng. Giả tỷ lão dựng cờ khởi nghĩa phản Thanh phục Minh tất người Hán xô nhau hưởng ứng nhưng lão lại giết người Hán quá tệ hơn người Mãn thành thế lưỡng diện thụ địch. Vãn bối cũng ghét triều đình Mãn Châu nhưng lại chẳng thể viện trợ người Hán thật là lâm vào tình trạng mắc kẹt.
Văn Đế Đế hỏi :
– Kỳ ca tính thế nào?
– Khôi phục nhà Minh đã thành vô vọng nhưng vẫn phải quyết tâm ủng hộ người Hán. Còn đối với Thanh đình nhất định tự thủ bàng quan ngoại trừ Ngũ vương tử nếu y không muốn làm hoàng đế thì tiểu huynh chỉ hộ vệ một mình y mà thôi.
Lê đại nương gật đầu nói :
– Lập trường của thiếu hiệp rất chính xác lão thân kính phục vô cùng, chúng ta cứ theo đường lối đó mà hành động.
– Cái bảo sương kia Ngũ vương tử chưa vận về tới kinh thành nếu để thất lạc rất nguy hiểm cho y vì các Vương tử khác sẽ nhân vụ này mà sàm tấu với Hoàng đế.
– Thiếu hiệp tự mình đưa ra kiến nghị bảo vệ Vương tử vào kinh được chăng?
– Cái đó không ổn rồi. Một là hiện thời vãn bối không thể để lộ chân tướng trước mặt tam lão vì trong lòng bọn họ có ý đồ đen tối. Hai là vãn bối chưa được Ngũ vương tử tin cậy một cách sâu xa còn phải đề phòng y sinh lòng ngờ vực.
– Thế thì khó có biện pháp hoàn thiện trừ phi thiếu hiệp ngủ ở lầu các luôn bên mình Vương tử, bằng không thế thì có ngày phải dời xa.
– Bọn Cổ Mộ môn và Quân Thiên bang có nhân vật thần thâu nào ghê gớm không?
– Có đấy, thiếu hiệp chưa nghe nói tới các môn phái lớn đều bị mất cắp võ công bí lục ư? Võ công của bọn Cổ Mộ môn gần đây đã bao quát hết những phần tinh hoa của các môn phái lớn.
Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng rồi nói :
– Phải rồi! Lần trước lúc vãn bối sắp hạ sát Hắc Quan lệnh chúa đã nhận thấy kiếm pháp của hắn giống kiếm pháp phái Thái Sơn nhưng không hoàn toàn đúng. Đó là Cổ Mộ U Linh đã một phen cải biên.
Văn Đế Đế nói :
– Nếu vậy chúng ta nên nói rõ cho Ngũ vương tử hay để y gia tâm đề phòng mới phải.
– Đến nay tiểu huynh vẫn chưa hiểu trong rương đựng báu vật gì, nhưng lúc này mà nhắc nhở y cũng bằng vô dụng trái lại y lại cho rằng mình khinh thường y quá. Tiểu huynh sẽ có biện pháp khác không để địch nhân cướp mất là xong.
Chàng lại dặn :
– Tạm thời đừng cho y hay về chân tướng của tiểu huynh trước mặt y cũng đừng nên đề cập tới.
Lê đại nương thấy đi rồi cười nói :
– Hộ giá tam lão dưới mắt không người lần này mất mặt rồi, mai đây còn nhiều màn hay nữa.
Văn Đế Đế kinh hãi hỏi :
– Đại nương! Chúng ta quên chưa hỏi đại ca ở đâu?
– Trong hoa viên này rất nhiều lầu các nhất định y không ở chung một lầu các với Ngũ vương tử.
Hai người thưởng ngoạn vườn hoa hàng nửa ngày đến giờ ăn cơm trưa mới về tiểu viện, Minh Châu đã về từ trước nàng thấy hai người vào liền cười nói :
– Hai vị cũng về rồi, tiện thiếp đang chờ các vị để ăn cơm.
Lê đại nương đáp :
– Hà tất Quận chúa phải chờ đợi, cứ dùng trước cũng được lão thân mải xem hoa quên cả thì giờ.
Lúc ăn cơm bỗng thấy Hồng Phi hấp tấp chạy vào Quận chúa biết là có chuyện liền hỏi :
– Hồng lão! Chuyện gì vậy.
Hồng Phi trịnh trọng đáp :
– Thưa Quận chúa! Trong thành có rất nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện mà không rõ lai lịch.
– Đã bẩm báo Ngũ gia chưa?
– Bẩm báo rồi! Ngũ gia xin Quận chúa lưu tâm e rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện rắc rối.
– Tiện thiếp biết rồi xin Hồng lão phái các tiêu sư đi giám thị các nơi trong thành nhưng đừng để xảy ra chuyện xung đột đến đêm lại thu cả về nha môn phòng bị.
Quận chúa lại nói :
– Xin đại nương cùng Văn muội tử ăn cơm thong thả, tiện thiếp đến chỗ Ngũ gia hỏi xem đêm nay hành động như thế nào?
Lê đại nương đáp :
– Xin Quận chúa tùy tiện nhưng đừng quên xin Ngũ gia sai phái lão thân cùng Văn cô nương một phần công tác.
Quận chúa cười nói :
– Đại nương cùng Văn muội đều là bậc tướng tài, nếu có việc xảy ra nhất định phải nhờ các vị giúp đỡ.
Quận chúa hối hả chạy lên lầu vào thẳng thư phòng thấy Hộ giá tam lão và Thiết Kỳ Sĩ đang bàn định kế hoạch để đêm nay đối phó với địch nhân. Ngũ vương tử vừa thấy nàng liền cười hỏi :
– Minh Châu! Hồng Phi đã đến chỗ biểu muội chưa?
– Lão tới rồi nên tiểu muội chạy lên xem coi Ngũ ca bàn tính kế hoạch nào?
– Trịnh tráng sĩ đây đã dò la tin tức thì đêm nay bọn yêu nhân ở Cổ Mộ môn định đến để cướp báu vật. Mục đích của họ là đoạt chiếc bảo sương này ta muốn coi bọn chúng làm thế nào để cướp đoạt?
Quận chúa hỏi :
– Bọn chúng đã biết trong rương đựng gì chưa?
Ngũ vương tử đáp :
– Ẩn Hình châu không còn là chuyện bí mật nữa bọn yêu nhân đã dò la được tin này từ bên Tây Vực.
Quận chúa nhìn nhà sư trong Tam lão nói :
– Hộ giá đại sư! Xin đại sư cùng chân nhân cho biết ý kiến.
Hòa thượng chắp tay nói :
– Thưa Quận chúa! Vừa rồi Trịnh thí chủ ở Thiết Phụng phái đây đã đưa ra cao kiến là nếu Vương tử tín nhiệm y thì đêm nay thì bần tăng và Kim Hải đạo hữu đây phụ trách việc trông coi bảo sương để lúc cần đến là đưa vào kinh ngay.
Quận chúa gật đầu nói :
– Ý kiến đó hay lắm.
Nàng quay lại nhìn Ngũ vương tử hỏi :
– Ngũ ca! Ngũ ca cũng quyết định như vậy chứ?
Ngũ vương tử gật đầu đáp :
– Bảo sương đã giao cho đại sư và chân nhân nhưng tới lúc đó thì không dùng rương để đựng bảo vật nữa.
Quận chúa hỏi :
– Tại sao vậy?
– Để trong rương không tiện đem đi đồng thời ta còn có sách lược khác.
Quận chúa ngạc nhiên hỏi :
– Sách lược thế nào?
Đạo nhân trong Tam lão cười nói :
– Dùng kế song bao.
Quận chúa “à” một tiếng rồi nói :
– Một bao đựng đồ giả.
Ngũ vương tử đáp :
– Đúng rồi! Đó là cao kiến của Trịnh tráng sĩ. Dùng hai tấm lụa vàng làm hai bọc một thật một giả chia cho đại sư và chân nhân giữ khiến địch nhân không biết của thật ở chỗ nào.
Quận chúa chợt động tâm cơ hỏi :
– Đã để đại sư và chân nhân coi bảo vật chưa?
Hòa thượng đáp :
– Quận chúa bất tất phải quan tâm, bần tăng không cần coi nữa vì tin rằng chẳng khi nào Vương tử lại chia làm ba.
Ngũ vương tử cười khanh khách nói :
– Minh Châu! Báu vật chỉ có một khối của thật đưa cho ai? Nếu đưa cho đại sư thì khiến trách nhiệm của đại sư nặng nề hơn mà đưa của giả cho chân nhân thì ra lại coi nhẹ chân nhân, ta đang lấy làm khó nghĩ trong vụ này.
Quận chúa cười đáp :
– Cái đó dễ giải quyết lắm cứ đem những cái đó gói kín lại trước mặt chân nhân và đại sư để tiểu muội đặt vào giường phủ chăn lên, đoạn mời đại sư và chân nhân đồng thời thò tay vào lấy. Ai được cái nào là mang cái đó thế là công bằng.
Lão nho trong Tam lão cả cười nói :
– Chủ ý của Quận chúa thực là hay.
Ngũ vương tử cười ha hả nói :
– Minh Châu thông minh thực, được rồi cứ thế mà làm.
– Còn một điểm nữa là bất luận vị nào lấy được gói rồi dù chân dù giả cũng không mở ra nữa.
Đạo nhân cười khanh khách nói :
– Ý nghĩ của Quận chúa thật là lợi hại, nếu mình rờ được của giả tất sẽ không chịu hết sức giữ gìn.
– Hẳn thế rồi! Cứ bảo vật mà không đưa đến trước mặt Hoàng thượng để cho thất lạc trách nhiệm trọng đại ngang nhau.
Hòa thượng chắp tay nói :
– A Di Đà Phật! Bất luận là chân hay giả mà để mất thì bất lực ngang nhau. Xin Quận chúa động thủ đi!
Quận chúa liền đem hai trái châu bọc lại, nguyên trái Ẩn Hình châu sắc tía coi chẳng có gì trân quý không ngờ người võ lâm lại nhận đó là vật báu vô thường. Quận chúa bọc xong đặt lên giường rồi lấy chăn phủ kín lại, đoạn tay không lùi ra nói :
– Xin đại sư và chân nhân vào lấy đi, lấy được rồi là đút vào bọc liền chẳng hiểu của thật của giả về ai, các vị không được mở coi và đều phải giữ cẩn thận.