Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Được nghe danh của Lý đại gia từ lâu. Đừng nói chi phiếu sáu chục vạn lạng bạc, mà là chi phiếu sáu chục lạng vàng, tại hạ cũng rất yên tâm.
Chàng lấy ra trước mặt Tổng bộ đầu mười hai tấm chi phiếu lớn, tiện tay đưa cho lão nói :
– Xin lão Tổng coi dùm rồi đưa cho Lý đại gia.
Tổng bộ đầu đón lấy, xem xét một lúc rồi gật đầu đáp :
– Chi phiếu lớn thế này thì lão đệ có bao nhiêu châu báu phải bán hết, không thì đào đâu ra nhiều tiền như vậy?
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp :
– Tại hạ có cầm nhà chắc cũng không dấu được lão Tổng.
Tổng bộ đầu liền đưa chi phiếu đến trước mặt Lý đại gia nói :
– Lý đại gia. Đại gia cất dùm đi. Kim lão đệ này không muốn để ở tiền trang lấy lời mà lại đưa vào chỗ đại gia là y sợ ở tiền trang không được an toàn.
Lý lão đón lấy, đếm số mục rồi cười khanh khách đáp :
– Đúng thế… đúng thế…
Lão quay lại bảo nghĩa đệ :
– Lão nhị. Ngươi cất lẹ đi, đừng làm phí nhiều thì giờ của quý khách.
Chàng thanh niên ngồi mé tả, khóe miệng lộ nụ cười kỳ bí nhưng không nói gì cả. Chẳng hiểu trong lòng gã nghĩ sao.
Sau một lúc, Thiết Kỳ Sĩ lấy giấy biên lai rồi nhìn Tổng bộ đầu, cười nói :
– Lão Tổng, tại hạ đi trước một bước.
Tổng bộ đầu vội đáp :
– Hãy khoan. Chúng ta cùng đi với nhau.
Lão quay lai nói với Lý lão :
– Lý đại gia. Ở đây chẳng có ai là người ngoài, tại hạ muốn ủy thác cho đại gia một việc.
Lý lão trịnh trọng hỏi :
– Lão Tổng có chuyện gì?
Tổng bộ đầu đáp :
– Theo tin báo có một toán nhân vật Hắc đạo rất ghê gớm đã tới kinh. Bọn chúng muốn nhân cuộc đại hội “Võ thuật quan ma” để hạ thủ. Đại gia có biết tin này không?
Lý đại gia đột nhiên đứng dậy, hỏi :
– Có chuyện đó ư? Lão phu chẳng hay biết gì hết.
Tổng bộ đầu đáp :
– Bữa nay tại hạ đặc biệt vì vụ này mà tới gặp đại gia. Mong đại gia lưu ý. Có chuyện gì xin báo tin ngay.
Lý lão nhân nói :
– Cái đó lão Tổng khỏi phải nói. Vụ này liên quan đến cả chúng ta. Lão Tổng hãy về phủ đi. Lão phu lập tức phái người ra ngoài truy xét.
Tổng bộ đầu liền đáp :
– Đa tạ… đa tạ… tại hạ xin cáo từ.
Lão lại giới thiệu Thiết Kỳ Sĩ với Cao Thức. Sau một hồi khách sáo, ba người cáo từ ra đi.
Ra tới đường lớn, ba người trông nhau mà cười, rồi tiến vào tửu lâu. Nhưng Thiết Kỳ Sĩ đã có điều phát giác. Lúc uống rượu, chàng nhìn Tổng bộ đầu khẽ nói :
– Có người theo dõi chúng ta.
Tổng bộ đầu cười lạt hỏi :
– Đó là bọn thủ hạ của Lý lão đi nghe ngóng. Đại hiệp định xử trí cách nào?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Tại hạ giả vờ mời tệ sư ca đến Tây Sơn một chuyến. Lão Tổng làm bộ cố ý mời bọn tại hạ về phủ.
Tổng bộ đầu hỏi :
– Rồi sao nữa?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Sau cùng bọn tại hạ nhận lời lão Tổng để ngày khác sẽ đến bái kiến, rồi lão Tổng ra về một mình.
Tổng bộ đầu hỏi :
– Còn hai vị thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Tại hạ sẽ có chủ trương.
Ba người thương nghị xong, lại cao đàm hùng biện một lát rồi mới theo kế hoạch chia tay nhau.
Thiết Kỳ Sĩ cùng sư huynh ra khỏi thành, chạy về phía Tây Sơn.
Cao Thức cười nói :
– Lão nhị. Mấy tên đó vẫn theo chúng ta.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Hẳn thế. Chúng chưa biết chỗ trú ngụ của bọn ta là chưa chịu trở về.
Cao Thức hỏi :
– Chúng ta tìm khách sạn trọ ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Đúng thế. Đêm nay sư ca ở đây đối phó với địch. Tiểu đệ sẽ đi lấy những vật của mình về.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
– Đêm nay lão phái người đến hạ thủ hay sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Lý lão thì chưa chắc đã nóng nảy đến thế nhưng chắc tên ngồi mé tả sẽ đến. Bản lãnh gã cao thâm khôn lường. Sư huynh chớ coi thường.
Cao Thức nói :
– Tên gã là Ba Hồng, ngoại hiệu là Lôi Hỏa Kiếm gì đó.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Phen này sư ca phải đấu bằng sức lực. Đáng tiếc là sư ca lại không có bảo kiếm.
Cao Thức cười nói :
– Lão nhị liệu mà về cho lẹ.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Sư ca đừng quên mình là “Cổ kim đệ nhất kiếm thủ”. Tiểu đệ có trở về cũng tự thủ bàng quan.
Cao Thức đùa :
– Tiểu hoạt đầu. Té ra ngươi còn muốn xem náo nhiệt.
Hai người vào ngụ trong khách điếm thì trời cũng vừa tối. Thiết Kỳ Sĩ phát giác hai tên theo dõi đã quay về. Chàng không ăn cơm tối nữa, lập tức chạy vào thành.
Một mình Cao Thức ăn cơm rồi đi tới đi lui, chuẩn bị một trường quyết đấu mà Thiết Kỳ Sĩ đã tiên liệu.
Phạm vi Tây Sơn cũng không nhỏ. Trên núi toàn là rừng phong. Hiện tại đang là cuối thu nên đầy núi toàn là lá đỏ, phong cảnh rất xinh đẹp. Lúc này tuy đã tối mà vẫn có nhiều người đi lại. Sau chừng một giờ, Cao Thức đột nhiên thấy bốn người xuất hiện giữa đám lá đỏ rụng tơi bời. Y chú ý nhìn kỹ, bất giác la lên :
– Ô kìa. Ngũ vương tử, Lê đại nương, Bạch Từ và Văn cô nương đều đến cả.
Y nhận đúngrồi thì thấy Bạch Từ chạy tới trước mặt hỏi :
– Thức ca. Thiết lão nhị đâu?
Cao Thức cười đáp :
– Y lại vào thành rồi. Sao các vị biết ta ở đây?
Bọn Ngũ vương tử vừa tới nơi, nghe tiếng hỏi, khẽ nói :
– Tổng bộ đầu ở phủ Đề Đốc bẩm báo các vị đã đến nhà Lý đương gia.
Cao Thức đáp :
– Đúng thế. Bây giờ các vị nên đi ngay, giả vờ không quen biết gì tại hạ. Thiết lão nhị đã tiên liệu là các cao thủ đặc biệt sẽ tới đây.
Bạch Từ nói :
– Thức ca lấy bảo kiếm của tiểu muội mà dùng. Đã điều tra được lai lịch của tên kia rồi. Gã là đệ tử của Lôi Hỏa Thần. Thức ca cần lưu tâm đến “Hỏa kiếm thuật” của gã, nghe nói lợi hại phi thường.
Cao Thức đón lấy bảo kiếm, cười nói :
– Mấy khi mới gặp được cao thủ chân chính. Đêm nay cuộc đấu rất gay go. Các cô chớ nhúng tay vào.
Ngũ vương tử hỏi :
– Thiết lão nhị về thành lấy những cái đó có nắm chắc thành công hay không?
Cao Thức đáp :
– Y có kỹ thuật thần sầu quỷ khóc. Đừng nói là bảo khố thông thường mà ngay cả Quốc khố của Ngũ gia y cũng vào như chỗ không người. Về điểm này thì Ngũ gia có thể yên tâm được.
Ngũ vương tử dẫn mọi người ẩn vào rừng phong.
Chẳng bao lâu sau, Cao Thức biết có người đến sau lưng nhưng vẫn cứ giả vờ như không, vẫn thủng thỉnh cất bước.
Phía sau bỗng có tiếng quát :
– Bằng hữu. Hãy dừng bước.
Tiếp theo một bóng người nhanh như chớp quanh ra trước mặt Cao Thức. Chính là Ba Hồng.
Cao Thức ồ một tiếng, hỏi :
– Ba huynh đấy ư? Ba huynh có điều chi dạy bảo?
Ba Hồng cười lạt đáp :
– Các ngươi có thể lừa gạt được Lý đương gia nhưng đừng hòng che mắt ta. Bữa nay các ngươi giở trò quỷ gì? Còn gã họ Kim đâu, sao không thấy?
Cao Thức cười lớn, đáp :
– Họ Kim không có liên quan gì với tại hạ. Các hạ tự mình đi kiếm gã thì hay hơn.
Ba Hồng xẵng giọng hỏi :
– Các ngươi cùng một bọn. Thiếu gia phải tra hỏi ngươi cho ra.
Cao Thức lại cả cười đáp :
– Không có tiền xài thì cầm đồ. Thực tình là vậy. Các hạ hỏi thế không sợ là mạo muội ư?
Ba Hồng cười lạt, rút thanh trường kiếm hồng quang lóe mắt, giơ lên nói :
– Không thú thực thì không xong. Nếu ngươi còn nói quanh nói quẩn thì coi chừng cái đầu.
Cao Thức cũng rút kiếm ra quát :
– Các hạ muốn ngang tàng ư? Chẳng lẽ tại hạ lại sợ sao?
Ba Hồng quát một tiếng to, vung kiếm tấn công.
Cao Thức cười lạt nói :
– Các hạ đã dưới mắt không người thì đành phải phân cao thấp.
Bọn Ngũ vương tử ẩn trong bóng tối theo dõi, phát giác hai đối thủ sắp đi đến chỗ liều mạng. Y thở dài, nhìn Lê đại nương nói :
– Đây mới thật là cuộc đấu chân chính giữa hai tay cao thủ võ lâm.
Lê đại nương gật đầu đáp :
– Võ công của Cao đại hiệp đêm nay mới chân chính lộ ra, còn cao hơn đối phương một bậc. Chúng ta có thể yên tâm được.
Bạch Từ vội nói :
– Thức ca không nên kịch đấu. Cái đó có thể làm tổn thương nguyên khí.
Văn Đế Đế đáp :
– Không sao. Thanh quái kiếm của đối phương sắp thi triển những chiêu cổ quái.
Ngũ vương tử hỏi :
– Thanh kiếm của hắn hồng quang lấp loáng tỏ ra muốn phá chân khí của Cao đại hiệp. Chẳng lẽ thanh kiếm đó có Lôi Hỏa thật sự?
Lê đại nương đáp :
– Có thể như vậy. Nhưng Cao đại hiệp đã đề phòng. Hiển nhiên y không chịu để cho đối phương có cơ hội thi triển. Y tăng gia kình lực rồi.
Hai bên qua lại mấy chục chiêu, bỗng nghe Cao Thức cười lạt nói :
– Bằng hữu. Tại hạ không muốn làm quá. Bằng hữu dừng tay lại. Nếu không thì tại hạ cam đắc tội.
Ba Hồng chẳng nói gì, càng tấn công mãnh liệt hơn. Hiển nhiên gã không chịu tỏ ra khiếp nhược.
Cao Thức lại đấu hơn trăm chiêu nữa và đã chiếm được thượng phong. Đột nhiên y quát to một tiếng. Kiếm khí ào ạt như nước sông Trường Giang xô ra không ngớt.
Ba Hồng bị đối phương tấn công mãnh liệt, không đỡ gạt kịp, bắt buộc phải lùi lại.
Giữa lúc ấy, Cao Thức lại quát :
– Này.
Đoạn y thu kiếm lùi ra mấy trượng.
Ba Hồng không rượt theo. Vạt áo trước ngực gã bị rách một vệt dài, bật cả áo trong ra.
Cao Thức dõng dạt nói :
– Nếu bằng hữu không phục thì lần sau chúng ta lại gặp nhau.
Giữa lúc ấy, bỗng thấy Thiết Kỳ Sĩ xuất hiện đứng sau lưng Ba Hồng. Cao Thức ngó thấy, biết là chàng đã thành công.
Y dõng dạc nói :
– Kim bằng hữu đến thật đúng lúc. Ba huynh vừa hỏi Kim bằng hữu đó.
Ba Hồng quay đầu nhìn lại.
Thiết Kỳ Sĩ lạnh lùng hỏi :
– Ba bằng hữu có điều chi dạy bảo?
Ba Hồng cười lạt đáp :
– tại hạ muốn lãnh giáo mấy chiêu của các hạ.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói :
– Hay hơn hết là các hạ hãy thay áo đã. Đồng thời nhân cơ hội này nghỉ một lát. Trước nay tại hạ không muốn chiếm phần tiện nghi của ai.
Ba Hồng bị chàng nói móc họng, tức giận vô cùng, chẳng nghĩ gì nữa, vung kiếm đánh liền.
Thiết Kỳ Sĩ nổi lên một tràng cười rộ, thi triển tuyệt kỹ cao thâm khôn lường. Chàng rùn mình một cái, tựa hồ như dính vào người Ba Hồng. Gã muốn xoay chuyển mé nào, chàng cũng bám sát như bóng theo hình.
Thật là một tuyệt kỹ kinh người. Chẳng những khiến cho Ngũ vương tử và Lê đại nương phải trợn mắt, há miệng mà cả Cao Thức cũng lấy làm kinh dị. Y thật không hiểu được võ công của sư đệ đã cao thâm đến trình độ nào.
Ba Hồng sợ quá thét lên be be. Gã ngó thấy thân hình của Thiết Kỳ Sĩ rõ ràng mà chẳng thể nào đánh vào người đối phương được. Thậm chí muốn thoát ra cũng không xong. Hiện tượng khủng khiếp này khiến cho gã hồn siêu phách lạc.
Sau chừng một khắc, mới nghe Thiết Kỳ Sĩ cười lạt nói :
– Nếu là lúc bình thời thì tại hạ đã đoạt lấy thanh Lôi Hỏa kiếm của Ba huynh rồi. Nhưng đêm nay mới tỷ đấu một trận, tại hạ không muốn vặt lông chó ngã xuống nước. Các hạ đi đi. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy.
Chàng vừa dứt lời thì hất tay một cái, tung người Ba Hồng ra ngoài rừng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngũ vương tử thấy thế vội chạy ra, thở dài nói :
– Thiết lão nhị. Đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức tuyệt kỹ của lão nhị.
Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười đáp :
– Ngũ gia quá khen rồi. Té ra các vị đã được tin tức.
Lê đại nương dẫn hai cô nương chạy lại hỏi :
– Sĩ nhi, lấy được rồi chứ?
Thiết Kỳ Sĩ lấy thanh Cự Khuyết ở sau lưng xuống, cầm hai tay đưa lên cho Cao Thức, vừa cười vừa hỏi :
– Qua mấy hôm nữa, tiểu đệ đến nhà Lý đại gia chuộc đồ, thử coi lão lấy đồ đâu ra trả cho mình.
Cao Thức cười đáp :
– Ba Hồng trở về là lão ta biết chuyện rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Ba Hồng chắc không dám vác mặt về nhà Lý đại gia nữa đâu. Có điều đêm nay lão biết ngay là mình mất trộm, vì tiểu đệ đã điểm huyệt cho bốn tay cao thủ giữ kho ngã lăn ra hết rồi.
Ngũ vương tử nói :
– Vậy hắn phải đi trình báo.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Trình báo là một việc, bồi thường là việc khác. Tại hạ tin rằng lão không rảnh để đi trình báo mà chỉ sáng sớm mai là chuồn thẳng. Nếu vậy thì trong thành mất một tên cáo già.
Thiết Kỳ Sĩ lại nói :
– Mục đích của tại hạ đến đó cũng là có ý muốn như vậy.
Ngũ vương tử nói :
– Biện pháp này hay thiệt, đã không làm náo loạn kinh sư, lại không đông đến đao thương. Thế mới tuyệt diệu.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Còn tám tên nữa vẫn ung dung. Khi nào có dịp, tại hạ sẽ đến thăm chúng. Bây giờ chúng ta hãy về Bắc Hải đã.
Cao Thức hỏi :
– Không về khách sạn thì ai đi trả tiền?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Bây giờ qua đó thanh toán luôn cũng được. Chúng ta đi thôi.
Ngũ vương tử thấy nhất cử nhất động của chàng đều có thứ tự lại càng bội phục. Y liền dẫn mọi người về thành.
Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa ăn điểm tâm xong, bỗng thấy một tên vệ sĩ chạy đến báo với Ngũ vương tử :
– Bẩm điện hạ. Tổng bộ đầu ở Đề Đốc có tin đưa đến.
Ngũ vương tử gật đầu :
– Tin gì?
– Nghe nói Lý đương gia ở cửa An Định kéo cả nhà bỏ ra ngoài thành đi rồi.
Ngũ vương tử nhìn Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
– Gia Cát tiên sinh. Tiên sinh bấm độn đúng quá.
Y vẫy tay cho tên vệ sĩ rút lui rồi cười hỏi :
– Hôm nay ta làm gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Đêm qua tại hạ về Tây Sơn, phát giác ra mấy bóng thiếu nữ thân pháp cực kỳ mau lẹ. Bọn họ đi về phía chùa Bích Vân. Tại hạ không rảnh để theo dõi, nên hôm nay muốn cùng sư ca chuẩn bị tới đó điều tra xem có chuyện gì khả nghi chăng.
Ngũ vương tử hỏi :
– Bọn ta không thể đi được ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Ngũ gia đi toán thứ hai thì hay hơn vì chúng ta không nên nhận nhau.
Ngũ vương tử đáp :
– Được rồi. Các vị đi trước đi. Ta sẽ cùng hai tên cự đồng đến sau.
Thiết Kỳ Sĩ cười :
– Ngũ gia phải ước thúc bọn chúng, không thì chúng lại làm rối tung lên.
Thiết Nhị Lang nhảy lên la :
– Tiểu đệ cùng đại muội chẳng nói gì nữa là xong.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Con khỉ đã vào vườn đào lý mà cấm động tay động chân được chăng? Ta cảnh cáo các ngươi, đi bên mình Ngũ gia mà gây rắc rối là không xong đâu.
Ngũ vương tử nói :
– Không sao. Ngươi cứ im lặng, lát nữa sẽ được đi.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Cao Thức :
– Sư ca nên đem kiếm theo. Trong ngoài thành Bắc Kinh, những nhân vật như Ba Hồng không phải là ít.
Cao Thức thức :
– Tiểu huynh coi gã Ba Hồng không đúng chân tướng. Bây giờ chúng ta cải trang thì hay hơn.