Hải Thần nhìn con gái bảo :
– Kỳ nhi! Ngươi và Văn nhi cũng giúp vào việc điều tra đi!
Kỳ Dao hỏi :
– Vụ này là thế nào đây?
Mễ mỗ mỗ đáp :
– Hài nhi! Cứ tra xong rồi ta sẽ cho ngươi hay. Mười phần có đến tám là mất rồi. Đã thiếu ba đỉnh thì hiển nhiên bị lão quỷ lấy đem đi. Lão quỷ đó rất tinh ma.
Kim Giáp Thần lắc đầu nói :
– Nếu lão quỷ đắc thủ thì hắn còn đuổi bọn người trốn thoát làm chi? Khi ta động thủ với hắn, hắn đã thật tình liều mạng.
Mễ mỗ mỗ hỏi :
– Tình hình các vị động thủ ra sao?
Kim Giáp Thần cả cười đáp :
– Quỷ Thíu âm đinh của hắn tuy so với ngày trước đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn không đâm thấu qua kim giáp của ta được. Hắn phát ra ba cây đinh chưa thành công rồi cưỡi quỷ thíu bay đi.
Năm đại hán trung niên và hai cô gái kiểm tra hai lượt rồi đồng thanh nói :
– Các chữ “Mễ” đều không thiếu nét nào.
Hải Thần thở dài nói :
– Thế là mất thật rồi!
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao hỏi :
– Có khi các cô chưa tìm kỹ trong đống cỏ.
Kỳ Dao đáp :
– Trên mặt đất chỉ còn cỏ, cả đá cũng không có. Những đỉnh bạc lớn thế này khi nào không ngó thấy?
Mễ mỗ mỗ nói :
– Ngoài đó còn những người thu thi thể mai táng. Nếu ba đỉnh kia còn lẫn trong cỏ tất bọn họ cũng phát hiện.
Hải Thần đứng lên nói :
– Ta lại đưa bọn hài tử tới chỗ đó để điều tra lần nữa. Ngũ Lôi thần ấn là vật rất hệ trong, tuy chưa ai hiểu cách tác dụng, nhưng lâu ngày tất họ cũng biết chỗ huyền diệu.
Mễ mỗ mỗ nói :
– Đại ca còn cử động làm chi cho mất công. Hãy chờ toán thứ hai về rồi sẽ bàn.
Lúc này đã dọn tiệc rượu. Cả nhà bất phân già trẻ ngồi vào bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện.
Kỳ Dao đang uống rượu không nhịn được lại nhìn Mễ mỗ mỗ hỏi :
– Mỗ mỗ! Lão nhân gia có kể lại tình hình đã qua được chăng?
Mễ mỗ mỗ thở dài đáp :
– Bảo vật này của Chưởng môn nhân tệ phái. Khi ở đáy biển Bắc Hải tìm vật khác mà phát hiện ra. Lấy được rồi lão nhân gia sợ xảy ra chuyện bất trắc liền phái người báo tin cho lão thân hay và xin chỉ thị đặt kế hoạch đưa về.
Kỳ Dao hỏi :
– Thế rồi lão tiền bối mời người ta đến đưa về ư?
Mễ mỗ mỗ đáp :
– Lão thân nhận thấy là việc ngẫu nhiên vì muốn thận trọng lập tức phái người thông tri cho chưởng môn bảo y đến Tiền trang ở Liêu Đông đưa ra một vạn lạng bạc đúc thành những đỉnh năm chục lạng. Vì sợ lẫn lộn vào những đỉnh bạc khác nên đỉnh nào cũng đúc chữ Mễ. Ngũ Lôi thần ấn dấu vào trong một đỉnh khắc chữ Mễ thiếu một nét, tưởng là giữ kín lắm rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Thế mà vẫn bị tiết lộ.
Mễ mỗ mỗ thở dài đáp :
– Vì sao mà tiết lộ thì đến nay vẫn chưa rõ.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Hải Thần nói :
– Nhạc phụ! Ngũ Lôi thần ấn có tác dụng gì?
Hải Thần trịnh trọng đáp :
– Tiên vật này thần bí khôn lường!
Thiết Kỳ Sĩ thấy vẻ mặt nhạc phụ trịnh trọng liền hỏi tiếp :
– Thần diệu ở chỗ nào?
Hải Thần đáp :
– Đó là một bảo vật của tiên nhân đời xưa luyện thành. Quả ấn vuông vắn chừng một tắc trên có bốn chữ cổ tự “Lôi điện phong vân”. Bốn mặt còn khắc Lôi phù, Điện phù, Phong phù và Vân phù. Ai hiểu được bốn đạo thần phù tế lên trời lập tức sấn chớp ầm ầm, gió dập mưa dồn làm tan bía vỡ đá, không gì ngăn cản được. Uy lực này rất tiện dụng cho người võ lâm, còn ai dám chống lại nữa?
Phụng Hoàng Thần cười nói :
– Muốn hiểu chỗ diệu dụng về Tứ phù phải mất trăm năm. Nếu là việc dễ dàng thì ta chẳng dám ngồi đây uống rượu nữa.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Lão nhân gia vốn chẳng để tâm chuyện gì, nhưng đồ nhi lại không thế.
Dứt lời chàng đứng dậy nhìn Kỳ Dao nói :
– Kỳ muội dẫn Văn muội đi thôi.
Phụng Hoàng Thần vội hỏi :
– Tiểu hoạt đầu! Các ngươi định đi đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Lại đến chỗ cũ xục tìm cẩn thận lần nữa.
Phụng Hoàng Thần nói :
– Nhưng ngươi còn việc cần thiết phải làm ngay.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Việc gì?
Phụng Hoàng Thần hỏi lại :
– Cẩm nang ta gửi cho ngươi đâu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Ở trong mình đệ tử. Nếu quả là việc gấp thì sao lão nhân gia không nói thẳng ra mà còn dùng cẩm nang?
Hải Thần xen vào :
– Sĩ nhi! Ngươi đã biết việc Tây Vực tiến công Thanh đình rồi chứ?
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :
– Tiến công một trái ẩn hình châu.
Hải Thần nói :
– Ẩn Hình châu so với ẩn thân pháp gì đó còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hiển Hình kính cũng không soi thấy được.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Hiện giờ vật đó đã đến tay Hoàng đế Mãn Thanh rồi.
Hải Thần đáp :
– Tây Vực quốc vương không phải hạng ngu ngốc, y đã chịu đem bảo vật trọng yếu đó tiến cống cho Thanh đình, sao Thanh đình còn phái trọng binh đến trấn át bờ cõi nước họ?
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi :
– Bảo vật đó là giả hay sao?
Hải Thần đáp :
– Giả thì không giả nhưng chỉ là trái phụ, còn trái chính vẫn ở Sơ Lặc quốc bên Tây Vực.
Kỳ Dao hỏi :
– Làm thế nào đế chứng minh là trái phụ? Trái phụ với trái chính có chỗ nào khác nhau?
Hải Thần đáp :
– Mang trái phụ ở trong mình rồi vận chân khí thi triển trong giây lát là lại rõ hình tượng. Còn trái chính có thể ẩn được một giờ. Hiện nay rất nhiều bậc lão tiền bối võ lâm chạy sang Tây Vực, họ đều mưu đồ lấy được trái chính.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Khi ở Bắc Kinh tiểu tế đã tha một tay cao thủ ở Sơ Lặc quốc, nhưng y chưa nhắc tới Ẩn Hình châu.
Hải Thần cười đáp :
– Sơ Lặc quốc sợ Thanh đình nhận xét thấy trái châu có tật nên phái cao thủ đến để dò la động tĩnh. Có khi họ còn muốn biết Thanh đình có ý cử binh đến Tây Vực nữa chăng.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Thế thì đúng rồi. Vậy đồ đệ phải làm thế nào?
Phụng Hoàng Thần đáp :
– Ẩn Hình châu rất là đắc dụng. Ngũ Lôi ấn đã ăn thua gì. Ngươi thử tính xem đằng nào lợi hơn? Nói tóm lại việc võ lâm hiện nay là ở trong tay các ngươi. Còn bọn già nua chúng ta trừ phi có việc gì đổ lên đầu, không thì chẳng hơi đâu mà can thiệp.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Mễ mỗ mỗ cáo từ nói :
– Đa tạ Mỗ mỗ. Bây giờ bọn vãn bối lên đường đi về phía Tây. Khi trở về sẽ ghé vấn an Mỗ mỗ.
Mễ mỗ mỗ cười ha hả nói :
– Lão thân chúc tiểu ca sẽ thành công một cách thuận lợi bên Tây Vực.
Ba người liền thượng lộ ngày đêm, qua Hoa Âm vào lúc trời sáng. Đến ngày thứ ba mới tới Trường An liền theo dọc bờ sông Vị Hà đi về phía Tây. Dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Ba người đi tới bờ cõi tỉnh Thanh Hải mới nghỉ lại nửa ngày ở thành Đồng Nhân.
Giữa trưa ba người ăn cơm xong, Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao nói :
– Buổi chiều nay không đi nữa. Hai cô hãy tắm rửa thay đổi quần áo. Ta đi hỏi nhà điếm đường tắt tiến về phía Tây đồng thời mua ít đồ vật.
Kỳ Dao hỏi :
– Mua gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Mình mới ra khỏi nội địa, cơm nước ở biên cương ăn không quen. Ta muốn mua một cái túi đựng lương khô và thức ăn mặn.
Kỳ Dao cười nói :
– Công tử gia! Hiện nay đang tiết mùa đông thì còn được. Nếu là mùa nóng thì những đồ ăn dự bị sẽ thiu hết.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
– Đáng tiếc là không có Nhị lang theo đi, mình mua nhiều chẳng ai mang nổi.
Chàng đi rồi, Kỳ Dao nhìn Văn Đế Đế cười nói :
– Muội muội thay đổi quần áo. Ta ra kêu bộc phụ lấy nước.
Văn Đế Đế đáp :
– Sĩ ca cũng phải tắm cho sạch sẽ. Y trở về Kỳ thư bức bách y, không thì y cứ lỳ ra chẳng chịu tắm rửa.
Kỳ Dao nói :
– Nếu y không tắm thì chúng ta bảo y ra phòng khác mà nằm.
Chẳng mấy chốc đã qua giờ thân. Hai cô chuẩn bị xong cả rồi, Thiết Kỳ Sĩ vẫn chưa về điếm. hai cô đang ngồi chờ chàng về ăn cơm, bỗng thấy điếm gia hoang mang vào đẩy cửa nói :
– Nhị vị cô nương! Quan binh đến mở cuộc điều tra.
Kỳ Dao hỏi :
– Điều tra cái gì?
Điếm gia đáp :
– Đấy là địa khu thuộc phạm vi triều đình mà lại là chốn biên cương nên có đại đội đồn trú. Đêm nào quan binh cũng đến tra xét.
Kỳ Dao gật đầu nói :
– Không sao đâu. Cứ để họ vào đây kiểm tra.
Gia nhân ra rồi. Văn Đế Đế lấy làm kỳ hỏi :
– Địa giới của Thanh đình đến đây thôi ư? Tiếp tục đi về phía tây thuộc về quản hạt nước nào?
Kỳ Dao đáp :
– Đó là địa phương của người Hồi tộc. Chẳng bao lâu nữa Thanh đình sẽ phái binh chinh phục.
Văn Đế Đế hỏi :
– Quan binh đến điều tra thì chúng ta đối phó bằng cách nào?
Kỳ Dao đáp :
– Chúng ta chỉ bảo ở nội địa tới đây là xong.
Bỗng nghe thanh âm của Thiết Kỳ Sĩ ở ngoài cửa vang lên :
– Kỳ muội mở cửa ra.
Kỳ Dao mở cửa rồi cười hỏi :
– Sĩ ca đi lâu quá, làm gì tới bây giờ mới trở về?
Thiết Kỳ Sĩ cầm một cái túi lớn đặt xuống bàn cười đáp :
– Đi làm một việc.
Văn Đế Đế hỏi :
– Việc gì?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Có hai nhà buôn ở nội địa tới bị mấy tên quan binh bắt. Bây giờ vẫn chưa điều tra được họ đưa đi đâu. Đến đêm hãy ra ngoài dò xét.
Kỳ Dao hỏi :
– Quan binh bắt người loạn xạ ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Đây là chốn biên cương nên Thanh đình đề phòng bọn gian tế rất nghiêm mật. Hễ thấy người khả nghi là họ bắt giữ tra hỏi rất kỹ, nhưng cũng không tránh khỏi có người bị oan ức.
Kỳ Dao nói :
– Nghe nói đến đêm sẽ có quan binh tới tra xét khách điếm.
Kỳ Sĩ cười đáp :
– Tra xét một lượt còn khá. Mình đi một ngày nữa. Đó mới chính là địa khu biên giới, mỗi đêm quan binh tra xét đến mấy lần.
Kỳ Dao hỏi :
– Ngoài bờ cõi có động tĩnh gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Địa khu đó cực kỳ phức tạp. Bọn Mông Cổ phái trọng binh canh gác từ dãy núi Ba Nhan Khách Lạp trở lên phương Bắc. Còn mé Nam sơn mạch này thi quân Hồi tộc đồn trú rất nhiều. Thêm vào trọng binh của Thanh đình đồn trú. Trên dải đất này chỉ đụng chạm một chút là bùng nổ chiến tranh.
Đột nhiên bên ngoài sảnh đường có tiếng người huyên náo.
Thiết Kỳ Sĩ mở cửa ra dòm thấy một đội quan binh đang quát tháo om sòm. Chàng liền kêu một tên tiểu nhị lại hỏi :
– Tiểu nhị ca! Quan binh làm gì mà dức lác thế?
Tiểu nhị khẽ đáp :
– Bả tổng gia thân hành dẫn quân đến tra điếm. Lão gia đòi bao nhiêu khách trọ phải ra cả mặt trước Để khám xét. Không biết làm thế nào!
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói liền chạy ra thấy một đại hán có vẻ là một tiểu quan dẫn mười mấy tên Thanh binh đang lớn tiếng quát tháo. Chàng liền tiến lại hỏi :
– Đây phải chăng là vị bả tổng?
Đại hán toàn thân võ phục, một tay cầm yêu đao trầm giọng hỏi :
– Ngươi là ai?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Tại hạ ở Bắc Kinh tới đây. Xin hỏi các hạ là thuộc hạ của ai?
Đại hán nghe chàng nói ở Bắc Kinh tới. Hai chữ “Bắc Kinh” quả có hiệu lực. Gã vội đáp :
– Bản nhân là bộ hạ của Trấn Tây tướng quân. Ông bạn muốn hỏi gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Tại hạ là Thiết Kỳ Sĩ có việc cầu kiến tướng quân, mong các hạ dẫn tới.
Đại hán đáp :
– Bản nhân phụ trách việc tuần tra, hiện giờ không được rảnh. Đồng thời chỗ ở của tướng quân không phải tại trong thành.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Vậy tướng quân đóng ở đâu?
Đại hán đáp :
– Ở trấn Thiết Ngõa cách thành khá xa.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Ai là người phòng thủ ở bản thành?
Đại hán trầm giọng đáp :
– Tình hình trong quân ông bạn không thể hỏi nhiều được.
Thiết Kỳ Sĩ cười lạt hỏi :
– Trước mặt Khang Hy hoàng đế tại hạ muốn hỏi gì cũng được. Các hạ mới là một tên Bả tổng nhỏ bé sao dám kháng cự mà không trả lời?
Đại hán gầm lên :
– Ngươi đừng tưởng ở Bắc Kinh đến là có thể hăm dọa được bản tổng. Biết điều thì lui ra, nếu không bản nhân sẽ bắt ngươi như bắt tên gian tế để tra hỏi.
Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười đáp :
– Hay lắm! Mời các hạ bắt tại hạ đi.
Đại hán không dám bắt. Gã đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên ngoài điếm có tiếng vó ngựa vang lên. Một tên Thanh binh lớn tiếng hô :
– Lão tổng! Chắc là Bách tổng đến rồi!
Đại hán vội xoay mình ra ngoài điếm coi, miệng lớn tiếng hô :
– Trình Bách tổng! Trong điếm này có gã thiếu niên rất khả nghi.
Ngoài điếm một vị quan quân tráng niên tiến lại. Đại hán liền dẫn đến trước mặt Thiết Kỳ Sĩ. Hắn nhìn chàng một lúc rồi hỏi :
– Ngươi là ai?
Đại hán liền nói ngay :
– Bẩm Bách tổng! Gã tên gọi Thiết Kỳ Sĩ. Gã nói ở Bắc Kinh tới đây muốn ra mắt tướng quân.
Viên quan quân này nghe nói ra chiều suy nghĩ rồi quay lại bảo gã đại hán :
– Hà bả tổng! Bả tổng đi mời Thiên tổng tới đây.
Đại hán vâng dạ xoay mình toan cất bước.
Thiết Kỳ Sĩ cản lại dõng dạc nói :
– Bất tất phải đi nữa. Thiên tổng đến cũng chẳng ích gì. Chỉ có tướng quân thân hành đến đây thì hoặc giả biết được tại hạ là ai chăng!
Bách tổng liền biết ngay tình hình có điều khác lạ, vội hòa hoãn lại hỏi :
– Các hạ có việc chi cần gặp tướng quân? Nơi đây là chốn biên thùy, tướng quân không tiện ly vị một cách khinh suất.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Nếu vậy các vị về đi, bất tất phải tra xét điếm này nữa. Đồng thời hỏa tốc phái người bẩm với tướng quân, nói là Thiết Kỳ Sĩ ở đây muốn gặp.
Bách tổng liên thanh đáp :
– Tiểu tướng xin tuân mệnh.
Hắn quay lại bảo bả tổng :
– Hà bả tổng! Bả tổng dẫn người tiếp tục cuộc điều tra. Còn điếm này khỏi xét hỏi gì nữa.
Hắn nói xong nhìn Thiết Kỳ Sĩ cất giọng cung kính :
– Vừa rồi chắc Bả tổng có điều mạo phạm. Mong đại nhân lượng thứ.
Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay đáp :
– Không biết là không có lỗi. Bách tổng cứ về đi.
Những khách trọ trong điếm không hiểu chàng là nhân vật thế nào mà oai phong như vậy. Ai cũng lộ vẻ kinh dị.
Thiết Kỳ Sĩ về phòng không nhịn được, nổi lên một tràng cười khanh khách.
Kỳ Dao hỏi :
– Sĩ ca cười gì vậy?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Thanh binh bị ta hăm bỏ đi hết rồi.