Sau ba ngày hành trình, đoàn người đã tiến vào đầy Côn Luân. Lúc này mặt trời mới mọc, Cao Dương quay lại hỏi :
– Vừng thái dương lên rồi. Chúng ta hãy dừng lại nướng chút gì ăn đã.
Kỳ Dao đáp :
– Đã có lương khô, chỉ cần tìm nước suối uống là được.
Cao Dương nói :
– Nếu vậy đi tới phía trước, ở đó có Ngọc Long toàn nước trong ngọt. Chúng ta nghỉ ngơi một lúc.
Vãn Đế Đế hỏi :
– Đó có phải là chủ phong trong dãy Côn Luân không?
Cao Dương cười đáp :
– Dãy Côn Luân quanh co đến hơn ngàn dặm. Chúng ta mới tới Khả Khả Hy Lạp sơn, còn đi qua núi A Khắc Tháp Cách, núi Ô Tư Đăng Tháp Khắc. Những núi đó đều là chi nhánh đại Côn Luân sơn. Qua Đại Côn Luân sơn mới tới Tiểu Côn Luân sơn. Cô nương muốn hỏi trái núi đó phải không?
Vãn Đế Đế đáp :
– Tiểu muội muốn tìm ngọn Áo Tư đằng phong.
Kỳ Dao cười đáp :
– Trái núi đó ở trong dãy Tiểu Côn Luân sơn. Người đời thường nói Áo Tư đằng phong là đại biểu cho Đại Côn Luân sơn mà thực ra Côn Luân sơn chẳng có trái núi nào làm đại biểu được, vì dãy Côn Luân sơn không phải chỉ ở phạm vi thông thường có người đi tới.
Vãn Đế Đế nói :
– Bọn tiểu muội đã kiếm cả năm mà không tìm hết.
Cao Dương cười nói :
– Chúng ta tìm đến chu vi Áo Tư đằng phong, vì chỗ đó cách Sơ Lặc quốc rất gần.
Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên cất tiếng hỏi :
– Phía trước là địa phương nào, dường như rất đông người đang cử động.
Cao Dương lắng tay nghe, bất giác ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi :
– Có thấy tiếng người động tĩnh gì đâu?
Hắn không nói ra miệng, mà trong lòng rất khâm phục công lực của Thiết Kỳ Sĩ, hắn trầm giọng đáp :
– Đó là Bách Thú cốc thường có người Cáp Táp Khắc, người Mông Cổ đến săn bắn, có lẽ người ta đang đuổi thú ở trong hang. Cái đó không cần tra xét.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Có cả tiếng thiếu nữ bọp thành đàn săn bắn ư?
Cao Dương cười đáp :
– Địa khu ở biên cương bất phân nam nữ, không giống trung nguyên, đàn bà cũng mạo hiểm lắm.
Kỳ Dao cười hỏi :
– Bọn tiểu muội chẳng đi là gì đây?
Cao Dương đáp :
– Nhưng số người như các cô rất ít. Còn ở biên cương con gái đi săn là chuyện thông thường.
Văn Đế Đế cười nói :
– Lão Cao không muốn người ta làm giống dơi lớn để đánh mình.
Cao Dương đáp.
– Tại hạ không bay lên thì người ta cũng tưởng tại hạ là một người thường.
Thiết Kỳ Sĩ lấy lương khô chia cho mọi người ăn rồi cười nói :
– Khi trời lạnh quá. Ăn lương khô không thích họp. Đến trưa phải kiếm đồ ăn nóng mới được.
Cao Dương đáp :
– Đây còn ở chỗ thấp rét lắm. Mấy bữa nữa trời xuống tuyết, may ở chỗ không có gió bấc thổi tới nên so với bây giờ còn dễ chịu hơn. Có khi chúng ta tìm kiếm đến ngày tuyết bay phơi phới mới tới Áo Tư đằng phong.
Ăn xong bữa Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên đứng dậy nói :
– Đi lẹ lên! Trong hang có chuyện gì rồi.
Cao Dương kinh hãi hỏi :
– Chuyện gì?
Thiết Kỳ Sĩ dường như không rảnh để trả lời, chàng vọt tới cửa hang đồng thờ vẫy tay hô :
– Các vị lại đây mau!
Ba người nghe nói hối hả theo mau. Khi gần tiến vào hang đã thấy rừng cây và đá núi ngổn ngang, địa hình rất hiểm trở.
Lúc này Thiết Kỳ Sĩ nên lấy hiển hình kính ra. Kỳ Dao ngó thấy liền bảo Văn Đế Đế.
– Coi chừng! Y đã phát giác ra có thủ hạ Thổ Hành Thần rồi.
Khinh công của Thiết Kỳ Sĩ đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lúc này chàng ngó thấy năm thiếu nữ mặc quần áo người Hồi nằm một chỗ giải lá cây và tự cởi khuy áo ra. Người nào hiển nhiên cũng mê man bất tỉnh. Chàng không khỏi kinh hãi. Chàng dấu Hiển Hình kính trong tay trái, nhưng không nhìn thấy tình trạng gì khác lạ bên cạnh quần nữ. Trong lòng ngờ vực cả công hiệu của Hiển Hình kính.
Kỳ Dao thấy chàng ẩn thân trên cây, liền lại gần khẽ cất tiếng hỏi :
– Chuyện gì vậy?
Thiết Kỳ Sĩ ra hiệu cho các cô nhìn về phía trước, đáp :
– Kỳ muội cứ coi mấy cô gái Hồi kia sẽ rõ.
Kỳ Dao nói :
– Họ bị thuốc mê rồi. Đây là bọn thủ hạ của Thổ Hành Thần.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Bảo kính không linh nghiệm. Lúc ta mới đến không nhìn rõ.
Cao Dương và Văn Đế Đế tới nơi. Hai người vừa ngó thấy tình hình trước mặt, một người kinh hãi. Một người mắc cở, không dám nhìn, vì bọn thiếu nữ người Hồi đã cởi cả áo trong rồi.
Kỳ Dao đột nhiên tỉnh ngộ vội nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Lúc chúng ta mới đến phát ra tiếng động, nhất định là yêu nhân ẩn thân.
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói giật mình kinh hãi, vội cầm bảo kính ở tay trái soi khắp bốn mặt.
Khi chàng chuyển qua mé tả không khỏi giật mình, ngấm ngầm bảo Kỳ Dao :
– Kỳ muội! Mau mau chuẩn bị! Thổ Hành kiếm đã thi triển “Thổ độn pháp” quanh tới mặt sau rồi. Hắn định tập kích bọn ta.
Kỳ Dao tay nắm chuỗi kiếm hỏi :
– Tại sao bọn tiểu muội chẳng nhìn thấy gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Chỉ người cầm kính là ngó thấy. Kỳ muội! Kỳ muội đừng nhìn về phía sau, hắn đã tới rồi đó và đang tiến gần lại chỉ còn cách chừng mười trượng.
Kỳ Dao đáp :
– Khi còn cách năm trượng thì Sĩ ca ra hiệu. Lần này phải giết gã cho bằng được.
Thiết Kỳ Sĩ nhìn Cao Dương và Văn Đế Đế lớn tiếng :
– Hai người không được sơ hở. Mau đến trước mặt ta, giả vờ coi lén những cô Hồi nữ kia.
Hai người nghe nói vội tiến về phía ẩn vào sau gốc cây.
Giữa lúc ấy Thiết Kỳ Sĩ tay mặt đột nhiên giơ lên.
Kỳ Dao vừa ngó thấy thủ thế của chàng, thân pháp mau như điện chớp, nàng quát to một tiếng.
– Coi kiếm đây!
Tuy nàng không nhìn rõ hình tích đối phương mà chém tới không sai chút nào.
Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm.
Thiết Kỳ Sĩ la lên :
– Hỏng bét! Hắn trốn mất rồi.
Kỳ Dao bỗng thấy một cánh tay rớt xuống trước mặt nàng thở dài nói :
– Ra chiêu phỏng chừng còn kém nhìn rõ mặt xa lắm.
Cao Dương cả cười nói :
– Chặt cụt một tay cũng đủ làm cho gã biết thân rồi.
Lão lượm cánh tay gãy lên cười ha hả nói :
– Cánh tay mặt này là của gã đây mà.
Thiết Kỳ Sĩ thở phào một cái nói :
– Vừa rồi còn may mà gã chưa kịp đề phòng, nếu không thì gã cũng chẳng bị cụt tay. Thằng cha này phản ứng rất mau lẹ. Trước tình hình đó mà gã lảng tránh được thì đủ biết gã cơ linh đến thế nào!
Kỳ Dao hỏi :
– Thử đi lẹ lên xem gã còn ẩn nấp quanh đây không?
Cao Dương cười nói :
– Bị chặt cụt tay đau gần chết, mà gã còn dám ẩn nấp chưa bỏ đi ư?
Kỳ Dao nói :
– Kỳ ca! Tiếp tục soi coi!
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Gã chạy trốn vào khu rừng mé tả rồi.
Kỳ Dao vội nhìn Cao Dương nói :
– Biển Bức nhân! Trong mình lão có mang ám khí gì rất nhỏ không mà phải bằng kim thuộc mới được?
Cao Dương đáp :
– Có! Nhưng dùng làm gì?
Kỳ Dao nói :
– Ám khí gì?
Cao Dương đáp :
– Nghịch Phong châm! Nhưng không có chất độc.
Kỳ Dao nói :
– Hay lắm! Lão lấy một mũi cắm vào trong xương tủy cánh tay gãy này, lại vận nội công xoay cho mũi kim vào sâu.
Thiết Kỳ Sĩ trịnh trọng hỏi :
– Làm như vậy có ý gì?
Kỳ Dao đáp :
– Thổ Hành thần có thứ công phu kêu bảng Tục Đầu pháp những thủ hạ của hắn mà bị địch nhân chặt đầu, hắn có thể ráp lại được. Trừ phi người hạ thủ hiểu rõ gốc gác của lão, chỗ nào chém ra rồi cũng phải hủy đi, không thì hắn tìm lấy để tiếp lại.
Cao Dương nói :
– Nói vậy thì Thổ Hành Kiếm còn đến đây ư?
Kỳ Dao đáp :
– Cái đó khó mà nói trước được. Có khi sư muội hoặc sư phụ của hắn thân hành tới.
Thiế t Kỳ Sĩ nói :
– Vậy chúng ta hủy cánh tay bị chặt đứt đi là xong, dù hắn muốn chấp nối cũng không được.
Kỳ Dao đáp :
– Thổ Hành Kiếm bị chặt một tay, nhưng hắn cũng có thể tiếp tục làm ác như cũ.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Để cây thiết châm vào trong người hắn ta là rất thâm độc. Không nên làm việc thiếu quang minh như vậy.
Kỳ Dao cười đáp :
– Không làm thế thì hắn còn sát hại nhiều hảo nhân. Kỳ ca! Đối với hạng yêu nhân ở Tà môn, Kỳ ca không nên e dè.
Cao Dương hỏi :
– Phải đấy! Nhưng không hiểu sau này hắn sẽ ra sao?
Kỳ Dao đáp :
– Vĩnh viễn hắn không phát huy được công lực sau khi hết bệnh rồi hắn mà vận công thì cây kim xung kích tủy xương làm cho đau tới tâm can mà chẳng hiểu vì nguyên nhân gì.
Cao Dương cười nói :
– Thế là phải lắm!
Lão lấy ra mộc mũi châm nhỏ dài nửa tấc, vận kinh đầy vào trong tủy xương. Tiếp theo vẫn để cánh tay ở chỗ cũ.
Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói :
– Biển Bức nhân! Tại hạ nhận thấy cái đó chẳng ngon lành gì.
Cao Dương nghiêm nghị đáp :
– Từ nay lão Cao chỉ nghe lời hai cô nương mà thôi.
Văn Đế Đế bỗng lên tiếng :
– Mau lại coi mấy cô gái kia đã tỉnh chưa? Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì. Lúc này chắc họ thẹn chết đi được, đừng vộ vàng mặc áo vào. Thật là tội nghiệp!
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Chúng ta lùi lại quanh ra phía sau để bọn họ trông thấy thì chẳng những xấu hổ mà coi chừng chúng ta thì bọn tà môn.
Cao Dương cười đáp :
– Lão nhị nói câu này nghe rất phải. Vậy các bị hãy theo ta.
Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói :
– Lão Cao mà liên thủ với Kỳ Dao thì từ nay còn nhiều tội nghiệt.
Kỳ Dao vừa cười vừa nói giỡn :
– Tiểu Bồ Tát ơi! Tiểu muội không nghe những lời nhân đức của mấy bà già ngoan đạo đâu nhé.
Mấy người vừa vượt qua hai ngọn núi nhỏ, bỗng nghe Thiết Kỳ Sĩ quát lên.
– Chúng ta ẩn mình cho lẹ! Mé bên có người khinh công tuyệt đỉnh như xé bầu không khí vọt tới.
Kỳ Dao đáp :
– Nếu vậy chắc là Thổ Hành Thần thân hành tới nơi.
Mọi người vừa ẩn xong. Thiết Kỳ Sĩ bỗng thấy mé trên khu rừng một lão già bay qua. Chàng nghĩ thầm :
– Đúng là Thổ Hành Thần. Lão ma này vọt tới lẹ quá!
Lát sau chàng nhìn Cao Dương nói :
– Hổng bét! Mấy cô gái kia chắc chưa kịp dời khỏi nơi đây!
Kỳ Dao xua tay đáp :
– Lão không có thì giờ động thủ vào mấy cô gái đó. Chúng ta đừng cử động gì vội. Chỉ trong khoảnh khắc lão tất quay trở lại.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Sao lại bảo là không có thì giờ?
Kỳ Dao đáp :
– Thời gian qua rồi có tiếp vào cũng không được nữa.
Thiết Kỳ Sĩ bỗng la lên :
– Đi! Chúng ta phải xem Thổ Hành Kiếm ở địa phương nào?
Kỳ Dao đáp :
– Cần phải đề phòng Thổ Hành Thần.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Lão không kiếm mình, tạm thời mình cũng không hỏi gì đến lão. Bất hạnh mà chạm trán nhau thì đành động thủ với lão.
Chàng vọt đi trước theo về phía Thổ Hành Thần. Chừng một khắc bỗng chàng dừng lại cười nói :
– Phía trước có núi cao. Chúng ta ẩn vào sườn núi để ngó xuống. Kỳ Dao bỗng “úi” lên một tiếng nói :
– Thật rồi! Dưới chân núi có thanh âm của Thổ Hành Yêu Cơ.
Cao Dương và Văn Đế Đế vẫn không nghe thấy liền hỏi :
– Nếu vậy sao không xuống động thủ?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Con Yêu cơ đó rất quỷ quái nên không có lão Cao và Đế Đế ở đây thì nhất định xuống rồi. Nhưng có hai vi, tại hạ sợ Yêu nữ thi triển Đãng Phách công. Bây giờ chỉ ngó lên xem Thổ Hành Thần tiếp nối cách nào?
Kỳ Dao nói :
– Không nên coi. Trước khi Thổ Hành Thần nối tiếp cánh tay gãy lão để ý tra xét xung quanh rồi mới hành động. Chúng ta ẩn ở đâY có thể bị phát giác.
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói đành dẫn mọi người chạy về phía trước. Khi mặt trời đúng ngọ mới dừng lại trên một đỉnh núi. Chàng cười nói :
– Đến bữa ăn trưa rồi. Chúng ta phải tìm gì?
Kỳ Dao cười hỏi :
– Lão Thái gia muốn xơi món gia vị gì ăn chứ?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại :
– Ở đây có những giống nào?
Cao Dương đáp :
– Chỉ có thịt hươu là ăn được. Đây không có thỏ rừng hay sơn kê chi hết.
Thiết Ky Sĩ cười hỏi :
– Thịt hươu nướng lâu chín lắm mà thì giờ lại ít. Có tôm cá gì không?
Cao Dương đáp :
– Chẳng hiểu trong sơn động có lân ngư chăng. Lão Cao đi kiếm, hai cô đốt lửa lên.
Kỳ Dao thấy lão Cao Dương đi rồi liền hỏi Thiết Kỳ Sĩ :
– Không hiểu y bao nhiêu tuổi?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Y là sư đệ của Tinh Tú lão nhân. Ít ra cũng vào cỡ năm chục tuổi.
Kỳ Dao cười nói :
– Nếu y không bé nhỏ như trẻ nít mà bảo y làm việc thì thật là vô phép.
Văn Đế Đế nói :
– Coi y cử động chẳng khác gì trẻ nít. Có lẽ Biển Bức công khiến y cải lão hoàn đồng.
Thiết Kỳ Sĩ nằm ruỗi dài trên đống lá khô, ngửa mặt nhìn trời, miệng đáp :
– Ta được vị dị nhân này, nhiều việc rất tiện lợi. Đáng tiếc võ công y dường như không bằng Tinh Tú lão nhân. Ta biết làm cách nào để điều dưỡng công lực cho y? Lại còn Đế Đế, nếu bất hạnh gặp hoàn cảnh phi thường ta rất lo âu.
Kỳ Dao đáp :
– Tiểu muội phụ trách lo cho Đế Đế được an toàn. Đến lúc nguy nan tiểu muội không đánh nhau chỉ cần bảo vệ cho y thoát hiểm.
Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :
– Ta chỉ mong hai cô sống chết chiếu cố cho nhau là ta yên tâm nhưng Đế Đế phải ráng luyện công thêm.
Đột nhiên một bóng đen từ trên không hạ xuống. Đồng thời nghe thanh âm của Cao Dương hấp tấp hỏi :
– Đại hiệp! Dưới chân một ngọn núi phía trước có bốn người đánh nhau kịch liệt. Có đi coi không?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại :
– Họ là những nhân vật thế nào?
Cao Dương đáp :
– Hai bên đều vào hạng đứng tuổi. Có khi không kém lão Cao bao nhiêu, nhưng coi họ tựa chưa tới ba chục tuổi.
Thiết Kỳ Sĩ nhảy bổ lên hỏi :
– Họ ăn mặc thế nào?
Cao Dương đáp :
– Một bên mặc Hồi trang, một bên mặc Hán trang.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
– Chúng ta đi coi cũng hay, nhất định có nhiều người ở Trung Nguyên tới đây rồi.
Cao Dương đáp :
– Bốn người này võ công rất cao thâm. Đúng là kỳ phùng địch thủ.
Lúc tới Cao lão bay trên không, mà lúc đi hắn chạy bộ vượt qua hai ngọn núi. Bỗng nghe thanh âm thét lên như xé bầu không khí.
Cao Dương quay lại cười nói :
– Dường như đánh nhau đến hồi gay cấn. Trước còn dùng quyền chưởng, bây giờ họ sử kiếm rồi.
Thanh âm từ trong khu rừng trước mặt vọng tới. Thiết Kỳ Sĩ vội chạy lên trước thì chỉ thấy khí tung hoành trên một đất trống.