Còn đang ngơ ngác, Mạnh Đạt Nhân chợt hoang mang khi thấy một lão nhân bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh.
Lão nhân chợt thì thào :
-Thiếu hiệp chớ vội tin Tạ Bất Nghi. Vạn Quy Lưu Tông chính là bí kíp võ học đã bị thất tung trăm năm qua của Địa Khuyết Cung. Việc khai quật mộ phần này ắt do Địa Khuyết Cung làm nên.
Mạnh Đạt Nhân dò xét lão nhân :
– Chính lão trượng là ngươi vừa hô hoán ?
Lão nhân lắc đầu :
– Không phải lão phu. Là người của Thiên Tàn Cung cố tình châm chọc họ Tạ.
Mạnh Đạt Nhân ngơ ngác :
– Thiên Tàn Cung ? Dường như tại hạ chưa hề nghe danh xưng này ?
Lão nhân mỉm cười :
– Thiếu hiệp ở môn phái nào ? Cứ cho lão phu biết xuất xứ rồi sẽ rõ vì sao thiếu hiệp chưa từng nghe danh xưng này.
Mạnh Đạt Nhân nghi ngại :
– Một khi chưa biết rõ lão trượng là ai tại hạ đâu thể đường đột tỏ lộ thân phận ?
Lão nhân bảo :
– Thiếu hiệp đã từng nghe nói đến Thần Môn ?
Mạnh Đạt Nhân thất kinh :
– Là Thần Môn ? Chẳng phải Thần môn đang gieo họa khắp nơi trong võ lâm đó sao ?
Lão nhân vẫn thản nhiên :
– én đền oán trả. Bổn môn chỉ đòi lại công bằng ở những ai từng gây thảm họa cho bổn môn. Thiển nghĩ, thiếu hiệp nên minh bạch điều đó.
– Lão trượng có ý gì khi cố tình xuất hiện bảo tại hạ phải minh bạch điều này, đừng tin vào điều kia ?
Lão nhân bảo :
– Lão phu sẽ giải thích nhưng trước hết thiếu hiệp phải tin vào lão phu.
– Tin như thế nào ?
– Là cá nhân lão phu hoặc bổn môn không hề có ý địch với thiếu hiệp.
Mạnh Đạt Nhân thở ra :
– Có hay không, chuyện đó sau này sẽ rõ. Còn hiện tai, tại hạ chỉ muốn biết sao lão trượng lại chọn tại hạ để giải bày ?
– Vì đó là chuyện có liên quan đến bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
– Qúy môn cũng quan tâm đến quyển cổ thư này ?
Lão nhân thố lộ :
– Để ngăn ngừa dã tâm của Địa Khuyết Cung rất có thể cũng là người của Thiên Tàn Cung bổn môn buộc phải nghĩ cách không để Vạn Lưu Quy Tông rơi vào tay họ.
Mạnh Đạt Nhân cười lạt :
– Cũng có thể hiểu Thần Môn cũng muốn chiếm hữu Vạn Lưu Quy Tông.
Lão nhân thản nhiên đáp :
– Đương nhiên được như thế thì tốt !
Phát hiện Mạnh Đạt Nhân thất sắc định phản bác, lão nhân nói thêm :
– Tuy nhiên không như Địa Khuyết Cung hoặc Thiên Tàn Cung sẽ tìm cách chiếm đoạt bất chấp thủ đoạn, bổn môn với chủ trương ôn hòa sẽ cùng thiếu hiệp thương lượng trao đổi thỏa đáng, miễn không để bí kíp đó tái xuất giang hồ.
Mạnh Đạt Nhân hít một hơi thật dài :
– Thương lượng như thế nào ?
Lão nhân bảo :
– Tạ Bất Nghi ắt quay lại sẽ bất tiện nếu chúng ta cần đàm đạo lâu. Thiếu hiệp nghĩ sao nếu lão phu mời…
– Đi nơi khác ư ? Nơi nào ?
Lão nhân nhún vai :
– Nơi nào cũng được, càng kín đáo càng tốt, tùy thiếu hiệp chọn.
Mạnh Đạt Nhân phân vân :
– Nếu vậy tại hạ không có chủ ý. Xin mời lão trượng vậy.
Lão nhân vẫn thản nhiên :
– Không hề gì, tạm thời mời thiếu hiệp theo lão phu. Chúng ta khắc tìm ra nơi kín đáo. Đi nào !
Lão lao đi và chỉ chớp mắt đã quay lại với ánh mắt ngạc nhiên:
– Sao thiếu hiệp không theo lão phu ?
Mạnh Đạt Nhân cười gượng :
– Bản lãnh của tại hạ..
Lão nhân vỡ lẽ :
– Thiếu hiệp sợ đuổi không kịp lão phu ? Thế này vậy, đừng cho lão phu là người cao ngạo, lão phu có cách này giúp thiếu hiệp đi nhanh hơn.
Vừa nói lão nhân vừa nhẹ nhàng áp một tay vào hậu tâm Mạnh Đạt Nhân.
Từ đó Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận một luồng nội lực kình dư dật đang ào ào tuôn chảy vào khắp kinh mạch trong người.
Hiểu rõ lão nhân định giúp như thế nào, Mạnh Đạt Nhân bẽn lẽn :
– Nội lực của lão trượng thật thâm hậu. Tại hạ… vãn bối thật sự ngưỡng mộ.
Lão nhân mỉm cười :
– Lão phu đâu để uổng phí bảy mươi năm hơn sống trên cõi đời này ? Mà thôi, vì bản lãnh của thiếu hiệp chưa bằng người có lẽ thiếu hiệp cũng chưa biết cách vận dụng khinh công ? Thiếu hiệp đừng ngại hãy đưa nội kình mà lão phu đang trút vào lần lượt qua các kinh mạch sau đây… Bây giờ thì tốt rồi chúng ta đi nào.
Biết phương cách vận dụng khinh công, lại luôn được lão nhân trút nội kình vào kinh mạch, lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng linh hoạt như từng thấy Chu Nghiêm trước kia và Tạ Bất Nghi mới đây thi triển.
Thích ý Mạnh Đạt Nhân đi càng lúc càng nhanh.
Vút ! Vút !
Chợt Mạnh Đạt Nhân nghe lão nhân khẽ gọi :
– Dừng lại ! Và đừng gây kinh động.
Cũng lúc này bàn tay của lão nhân cũng rời khỏi hậu tâm Mạnh Đạt Nhân.
Mất nguồn tiếp trợ nhân lực dù muốn hay không Mạnh Đạt Nhân cũng phải dừng.
Tuy vậy do đà lao đi vẫn còn đó và Mạnh Đạt Nhân thì chưa phải dừng lại trong lúc đang di chuyển nhanh như thế này nên hai chân vẫn loạng choạng lao thêm về phía trước.
Khi nhớ ra lão nhân vội kêu khẽ đủ cho Mạnh Đạt Nhân nghe :
– Dồn lực xuống hạ bàn. Xả hết chân khí lẫn trực khí ra đằng mũi. Và cố điều hòa hô hấp.
Mạnh Đạt Nhân vội làm theo.
Và Mạnh Đạt Nhân chỉ biết cười gượng sau đó khi biết bản thân đã chạy lố khỏi vị trí lão nhân đứng những ba bước chân.
Như không nhìn thấy vẻ mặt đó của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân gật gù :
– Có thể dừng nhanh như vậy, thiếu hiệp khiến lão phu thật sự kinh ngạc đấy.
Thấy lão phát thoại Mạnh Đạt Nhân cũng phát thoại :
– Đây là nơi…
Lão nhân đặt một ngón tay lên môi :
– Suỵt ! Cách chỗ chúng ta hiện đứng độ ba mươi trượng hình như có tiếng Tạ Bất Nghi đang cùng ai đó đôi co. Thiếu hiệp có muốn dò la biết đâu sẽ phát hiện điều gì khác lạ Ở họ Tạ ?
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc :
– Thính lực của lão trượng có thể nghe rõ ở một khoảng cách xa như thế ư ?
Lão nhân trầm giọng :
– Tương tự, lão phu nghĩ Tạ Bất Nghi cũng có thể có thính lực như vậy. Do đó nếu ngươi muốn tiến đến gần để dò xét có lẽ thiếu hiệp phải hết sức đề phòng.
Mạnh Đạt Nhân lo ngại :
– Vãn bối biết làm sao bây giờ ?
Lão nhân bảo :
– Ngoài việc bước đi cho thật nhẹ nhàng thiếu hiệp còn phải biết bế khí. Bế càng lâu càng tốt.
Mạnh Đạt Nhân lắc đầu :
– Vãn bối e không đủ lực !
Lão nhân tỏ vẻ ngẫm nghĩ :
– Phải chi thiếu hiệp là môn nhân của bổn môn, với bí mật Địa Thính thiếu hiệp có thể đễ dàng nghe từ khỏang cách ngòai mươi mười trượng như thế sẽ an tòan hơn.
Mạnh Đạt Nhân chợt thầm thì :
– Hay là… vãn bối xin bái lão trượng làm sư phụ ?
Lão nhân xua tay :
– Không được rồi ! Môn quy bổn môn nghiêm cấm điều đó.
– Sau đó vãn bối nguyện ý gia nhập Thần Môn ? Chưa là môn nhân chưa lập trọng thệ trước linh vị của tổ sư mọi hành vi truyền thụ võ công đều bị ngăn cấm.
-Không thể phá lệ sao lão trượng !
Lão nhân lại trầm ngâm :
– Cũng có thể nếu thiếu hiệp hứa với lão phu hai điều.
– Điều gì vãn bối cũng hứa.
– Thứ nhất, tuyệt đối không thố lộ cho ai khác biết bản thân thiếu hiệp đã am hiểu bí thuật Địa Thính.
– Vãn bối hứa.
– Thứ hai, phải thành tâm khi cùng lão phu thương lượng về chuyện có liên quan đến bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
Sau một thoáng ngập ngừng Mạnh Đạt Nhân đáp ứng :
– Vãn bối hứa !
Lão nhân tỏ ra nhẹ nhỏm :
– Sau này thiếu hiệp sẽ rõ vì sao lão phu lại cẩn trọng như vậy. Còn bây giờ hãy lắng nghe khẩu quyết.
Sau khi nghe xong Mạnh Đạt Nhân nhẩm lại hỏi :
– Chỉ đơn giản thế sao ?
Lão nhân mỉm cười :
– Ngắn quá phải không ! Tuy vậy muốn vận dụng đạt như ý muốn, khỏang thời gian thiếu hiệp cần đến không phải ngắn. Chí ít năm bảy ngày nếu thiếu hiệp thông tuệ. Còn ngay lúc này tạm thời thiếu hiệp chỉ có thể nghe trong phạm vi mươi mười trượng là nhiều.
Mạnh Đạt Nhân nghi ngờ :
– Phạm vi gần hay xa có tùy thuộc vào nội lực ?
Lão nhân đáp :
– Cũng phần nào ! Như lão phu chẳng hạn, nhờ có nội lực xấp xỉ một giáp tý công phu nên có thể nghe ở khỏang cách ngòai ba mươi trượng.
Mạnh Đạt Nhân chợt hít một hơi :
– Hiện giờ lão trượng nghe họ đang nói những gì ?
– Vẫn là chuyện có liên quan đến Vạn Lưu Quy Tông – Ai đang đối thoại với Tạ Bất Nghi ?
– Lão phu cũng đang lấy làm khó nghĩ, không hiểu sao Tạ Bất Nghi cùng nhân vật Cái Bang đôi co về chuyện này ?
– Cái Bang có biết gì về Vạn Lưu Quy Tông ?
– Có ! Bất kỳ bang môn phái nào nếu đã xuất hiện và tồn tại một trăm năm về trước đều nghe bí kíp này.
– Thảo nào vãn bối không hề biết.
– Nguyên do ?
– Vãn bối chỉ mới luyện võ cách đây chưa đầy một năm. Và không may Tuyết Nhạn Môn của vãn bối chỉ là môn phái nhỏ.
– Tuyết Nhạn Môn ? Ở tận ải Nhạn Môn Quan xa xăm ? Vậy thì phải rồi.
Tuyết Nhạn Môn chỉ mới xuất hiện cách nay chưa đầy mười năm họ làm sao am hiểu những thiên bí sử đã tồn tại trước họ quá lâu?
Theo việc đang giằng co giữa Tạ Bất Nghi và ngươi đối thoại dường như Cái bang cũng muốn chiếm hữu Vạn Lưu Quy Tông ?
Lão nhân cười lạt :
– Nếu đã có Địa Khuyết – Thiên Tàn nhị cung nhúng tay vào đâu đến phiên Cái bang hoặc thất đại phái đang hiện hữu trên giang hồ?
– Vậy còn Bách Nhân Viện và Cửu U Quỷ thì sao !
Lão nhân kinh ngạc :
– Sao thiếu hiệp biết hai danh xưng này trong khi đã không biết Thiên Tàn ?
Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Vãn bối không thể biết, nếu không nghe chính Tạ Bất Nghi như vừa đề cập đến.
Lão nhân thất kinh :
– Đúng là Tạ Bất Nghi đang đề cập đến Bách Nhân Viện và Cửu U Quỷ thật, nhưng làm sao thiếu hiệp có thể nghe khi khoảng cách vẫn là…
Mạnh Đạt Nhân cười gượng :
– Đó là điều vãn bối đang muốn thỉnh giáo lão trượng. Vì lúc mới vận dụng bí thuật Địa Thính vãn bối chưa nghe được gì. Nhưng càng về sau vãn bối càng có cảm nhận mơ hồ là bản thân có nghe. Để minh bạch vãn bối phải hỏi lão trượng xem họ đang nói những gì. Nhờ đó nhờ theo kịp mạch chuyện họ đang nói, cuối cùng vãn bối nghe Tạ Bất Nghi đề cập đến hai danh xưng lạ tai này.
Lão nhân kinh nghi :
– Hãy thử lại xem, bây giờ là lúc nhân vật Cái Bang đang nói, thiếu hiệp bảo y đang nói gì ?
Mạnh Đạt Nhân sau một lúc lắng nghe chợt lắc đầu thất vọng :
– Chỉ một thoáng phân tâm mạch chuyện bị gián đoạn, vãn bối chịu không thể nghe được gì.
Lão nhân nhìn Mạnh Đạt Nhân bằng ánh mắt tinh quái :
– Y đang đề xuất rằng Vạn Lưu Quy Tông phải chia đều cho Thiên – Địa – Nhân – Quỷ. Hãy nghe tiếp xem.
Mạnh Đạt Nhân cố lắng nghe.
Và lần này Mạnh Đạt Nhân kêu lên :
– Có xô xát rồi. Hóa ra nhân vật Cái Bang kia là người của Bách Nhân Viện ?
Lão nhân chợt chộp tay vào Mạnh Đạt Nhân :
– Nghe như thế đủ rồi. Cả hai sẽ bất phân thắng bại, đây là lúc chúng ta cần phải thương lượng và không chỉ một vấn đề. Đi !
Vút ! Vút !
* * * Mạnh Đạt Nhân bật kêu lên :
– Nói sao ? Có bao nhiêu người có cùng ý nghĩ như lão trượng ? Cùng nghi ngờ chuyện hai đời môn chủ của quý môn bị thất tung là có liên quan đến vị môn chủ đương nhiệm này ?
Lão nhân cười buồn :
– Lão phu tự nghĩ, lão phu tự nghi ngờ nào dám hé miệng cùng ai bàn bạc ?
Có thể nói trong tam lão hiện nay của Thần Môn, chỉ có một mình lão phu thân là đại trưởng lão mới nảy ý nghi ngờ.
Mạnh Đạt Nhân lại hỏi :
– Cũng do di huấn của tiền nhân, nếu sau mười lần chọn lựa vẫn không tìm được ai thích hợp làm chủ môn chủ thì nhân vật nào tạm đang chấp chưởng quyền môn chủ sẽ nghiễm nhiên nắm giữ cương vị chính thức ?
Đại trưởng lão gật đầu :
– Đúng vậy ! Và đó là lý do khiến bổn môn sau gần năm mươi năm triệt thoái bây giờ lại xuất hiện.
Mạnh Đạt Nhân nghi hoặc :
– Xuất hiện để làm gì ? én đền oán trả hay là để mưu đồ độc bá võ lâm?
Lão tỏ ra bất bình :
– Bổn môn từ khi được tổ sư khai sáng cho đến giờ chưa từng có ý nghĩ ngông cuồng là độc bá võ lâm, cách đây gần trăm năm cũng vậy, dù bổn môn từng lần lượt đả bại nhị viện cung Thiên Địa, Nhân Quỷ nhưng vẫn không dựa vào đó xưng bá giang hồ. Thiếu hiệp đừng bao giờ nghĩ không đúng về bổn môn.
– Vậy ân đền oán trả là thế nào ? Cớ sao tòan thể các môn phái khác trên giang hồ đều đồng loạt đứng về phía đối đầu với Thần Môn ?
Lão thở ra một hơi dài nặng nhọc :
– Nói chung cũng chỉ là sự liên quan đến kỳ bí mất tích của hai đời môn chủ ?
– Như lão trượng vừa nói, điều đó chỉ có liên quan đến vị môn chủ hiện nay ?
Lão tỏ ra khó xử:
– Cũng khó nói như thế nào cho đúng. Nghi ngờ môn chủ hiện nay chỉ có mỗi mình lão phu nghi ngờ. Còn sự thật như môn chủ hiện giờ bảo đã phát hiện hai đời môn chủ bị thất tung là có liên quan đến thất đại phái. Vì thế, cũng theo mệnh lệnh môn chủ đương quyền môn nhân bổn môn hiện nay xuất hiện với nhiệm vụ và uy hiếp là buộc thất đại phái phải thừa nhận hành vi của họ đối với hai đời môn chủ trước kia. Có như thế mới truy xét rõ nguyên nhân của sự thất tung của hai đời môn chủ.
Mạnh Đạt Nhân thất kinh :
– Làm như thế sao phải ? Lấy uy để bức người chính thái độ này của Thần Môn sẽ đẩy Thần Môn vào chỗ diệt vong.
Lão gật đầu nhìn Mạnh Đạt Nhân :
– Đó là nguyên do khiến lão phu muốn cùng thiếu hiệp thương lượng một việc khác không liên quan đến bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
Mơ hồ đoán được việc lão nhân định đề cập, Mạnh Đạt Nhân nửa đùa nửa thật :
– Lão trượng đừng bảo vãn bối phải giúp lão trượng trong việc ngăn ngừa hành vi có thể gọi là quá đáng của quý môn ?
Nào ngờ lão nhân lại gật đầu :
– Thiếu hiệp đã đoán đúng ! Đó là việc lão phu định nhờ…
Mạnh Đạt Nhân giãy nãy :
– Không thể được ! Dù muốn dù không đây cũng là nội tình của riêng Thần Môn. Một ngoại nhân như vãn bối…
– Không phải thiếu hiệp muốn trở thành môn nhân của bổn môn đó hay sao ? Trước sau gì thiếu hiệp cũng là người trong cuộc mà ?
Mạnh Đạt Nhân vẫn tìm lời chống chế :
– Trong tâm sự nghi ngờ của lão trượng chính là môn chủ, so về bản lãnh giữa tại hạ và môn chủ của quý môn thì…
Trong tình cảnh hiện nay bổn môn bắt đầu được áp dụng thêm một biệt lệ.
Đó là mỗi năm sẽ chọn một người đi vào Phong Thần Liên Hoàn Động thay vì như ba năm một lần. Cứ tiếp tục như thế đến lúc nào bổn môn tìm được vị môn chủ đích thực mới thôi. Như vậy thiếu hiệp sẽ có một năm để chuẫn bị và đúng một năm nữa lão phu sẽ là người đầu tiên tiến cử thiếu hiệp như là người được chọn đi vào Phong Thần Liên Hòan Động.
Đoạn lão hỏi Mạnh Đạt Nhân :
– Không lẽ thiếu hiệp sợ vào cho rằng bản thân là người nhát đảm, không đủ tư chất, kém thông tuệ, không thể vựợt qua cửu quan để trở thành môn chủ bổn môn ?
Mạnh Đạt Nhân cười lạt :
– Phải biết tự lượng sức lão trượng ạ ? Nhưng không phải vì thế mà vãn bối cho rằng mình là kẻ nhát đảm, kém thông tuệ hoặc không đủ tư chất. Lão trượng chớ khích vãn bối vô ích.
– Vậy là thiều hiệp không muốn giúp lão phu ?
Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Qua sự việc có liên quan đến cái chết của song thân vãn bối, có một bài học mà vãn bối vừa mới học được. Đó là từ nghi ngờ muốn đi đến kết luận cần phải suy xét cẩn thận cân nhắc hết mọi lẽ. Trừ phi lão trượng có đủ chứng cứ cho thấy lòng nghi ngờ của lão trượng đối với quý môn chủ là đúng, lúc đó do quý môn đang bị điều khiển bởi một nhân vật có thể xem là kẻ thù của quý môn, vãn bối sẽ xét lại lời đề xuất của lão trượng.
Lão nhân lo lắng :
– Như vậy thì quá muộn. Nhỡ một năm nữa lão phu vẫn chưa tìm được chứng cứ nào xác thực, nghĩa là thêm một năm bổn môn vẫn chịu dưới quyền sai khiến của môn chủ hiện nay, không lẽ thiếu hiệp cam tâm nhìn võ lâm thêm một năm nữa bị Thần Môn gieo họa ?
Mạnh Đạt Nhân phì cười :
– Lão trượng nói chi những lời này và tòan những lời quá đáng ? Vãn bối chỉ là một kẻ tầm thường với những suy nghĩ rất ư thường tình của một người chỉ muốn báo phục gia thù. Có hay không vãn bối đâu có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến tình thế võ lâm ?
– Người giang hồ nào lo vì phải nhúng tay vào chuyện giang hồ. Lão phu chỉ muốn biết thiếu hiệp có chút ưu tư nào về hiện tình võ lâm chăng ? Và nếu có giả như thiếu hiệp có vô tình có được một cơ hội thiếu hiệp có bỏ qua cơ hội đó không?
Mạnh Đạt Nhân nghiêm trọng :
– Theo lời lão trượng nói, nếu vãn bối hiểu không lầm thì nhất cử nhất động của môn chủ Thần Môn đều có tác động không nhỏ tới đại cục võ lâm ?
Lão nhân gật nhẹ đầu :
– Có thể nói như vậy. Nhất là khi môn chủ của bổn môn nếu thật sự là người có thiên tự đĩnh ngộ luyện được tầng cuối cùng của công phu Cữu Trùng Thiên, thì đừng nói gì thất đại phái, đến cả nhị viện nhị cung hợp lại cũng không là đối thủ.
– Vậy vị trưởng môn hiện nay đã luyện đến tầng nào của công phu Cửu Trùng ?
– Như lão phu và nhị lão còn lại chỉ mới có tầng thứ bảy.
– Ở tầng này so với võ lâm thất đại phái thì sao ?
– Cao minh hơn một bậc.
– Còn so với Địa Khuyết Cung ?
– Vẫn cao hơn đôi chút.
Hỏi đến đây Mạnh Đạt Nhân thở phào :
– Vậy thì ổn rồi. Thần Môn nếu thật sự có dã tâm đó là lý do chủ ý của môn chủ hiện giờ và cố tình đi sai với chủ trương thuở nào của quý môn, thì đã có nhị viện nhị cung hợp với thất đại môn phái cùng đối phó. Lão trượng lo lắng làm gì để giảm thọ ?
Lão cười khẩy :
– Sao thiếu hiệp cố tình không chịu hiểu ? Vì trước mắt và suốt một năm tới đây lão phu thừa nhận tình thế vẫn chỉ là ở mức giằng co. Và nếu Thiên Địa Nhân Quỷ sẽ tận dụng thời gian này để ráo riết truy tìm và chiếm hữu bí kíp Vạn Lưu Quy Tông thì ai ngăn cấm môn chủ bổn môn đương nhiệm không tìm cách đắc thủ chín từng võ học ? Hãy nghĩ xa hơn chút nữa chỉ một năm nữa thôi nếu không phải thiếu hiệp mà là ai khác thủ túc cùng môn chủ được chọn đi vào Phong Thần Liên Hòan Động. Giả như kẻ đó vượt qua được Cửu Quan đem toàn bộ kinh văn võ học ở hai tầng cuối giao cho môn chủ hiện nay rồi giả như môn chủ hiện nay thật sự là kẻ có tâm địa độc bá võ lâm hậu quả sẽ như thế nào thiếu hiệp thử đoán xem ?
Mạnh Đạt Nhân động tâm :
– Lời của lão trượng có vẻ như tin tưởng vãn bối vượt qua được Cửu Quan, tại sao?
Lão không giải thích chỉ hỏi :
– Nếu thật sự thiếu hiệp có bản lãnh đó, thiếu hiệp có chịu giúp cho lão phu?
Đến lượt Mạnh Đạt Nhân hỏi thay vì đáp :
– Cách chọn người của quý môn sẽ như thế nào ? Cách tiến xử ra sao ?
Lão nhân đáp :
– Như trước kia người được chọn phải qua xét xử kỹ lưỡng của thất vị chuyên sứ. Vì chỉ có bảy nhân vật này mới được phép ngấm ngầm hành tẩu giang hồ.
– Hiện nay thì sao ?
Do hiện nay toàn thể môn nhân bổn môn đều được lệnh xuất đầu lộ diện, việc tuyển chọn bậc kỳ tài vì thế sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng khắc nghiệt hơn.
– Dễ vì ai ai cũng có quyền tuyển chọn ?
– Không phải tất cả ! Bổn môn, trên thì có môn chủ, dưới đó là tam lão và tam đường chủ. Bảy nhân vật này cùng với bảy vị chuyên sứ mỗi người được quyền tiến cử một người.
– Vị chi là mười bốn ! Nhiều quá ! Biết ai là được chọn sau cùng?
– Sẽ dễ hơn nếu người được chọn có sự đồng ý của đa số.
– Nghĩa là…
– Như thiếu hiệp chẳng hạn. Do lão phu là người phát hiện, để thiếu hiệp là người được chọn sau cùng, lão phu phải tuần tự dẫn tiến thiếu hiệp với mười ba người kia. Và chỉ cần bảy người trong số họ đồng ý chọn thiếu hiệp, chúng ta sẽ chiếm đa số.
– Nhỡ điều này không thực hiện được ?
– Có nhiều cách giải quyết. Gỉa dụ như thiếu hiệp chỉ được vỏn vẹn có ba người trong tổng số mười bốn người đồng ý, cùng lúc đó cũng có ba người nữa vẫn chỉ được ba trong số mười bốn chọn. Bốn nhân vật này đành phải dựa vào chân lực võ học để chọn người có bản lãnh cao hơn mình. Thiếu hiệp rõ chưa ?
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười :
– Qúa rõ là đàng khác. Giả như chỉ có một mình vãn bối do may mắn được lão trượng và thêm một người nữa chọn trong khi mười hai nhân vật kia đã chọn cho họ mỗi người một ứng viên. Vãn bối có đa số cao hơn nên được chọn ?
Lão nhân gật đầu :
– Đúng vậy !
Đến lúc này Mạnh Đạt Nhân mới dè dặt gật đầu :
– Được rồi! Vẫn như chủ ý lúc nảy, trong vòng một năm nếu lão trượng có chứng cứ thuyết phục rằng việc tiến cử vãn bối là cần thiết vãn bối sẽ không từ chối. Còn bây giờ…
Lão nhân xua tay :
– Về vấn đề Vạn Quy Lưu Tông chứ gì ? Lão phu có cảm nhận đã mơ hồ đoán biết chuyện này, do đó việc đòi hỏi thiếu hiệp phải thành tâm xem ra không cần thiết nữa.
Mạnh Đạt Nhân hoài nghi :
– Lão trượng hiểu như thế nào ?
Lão nhân hắng giọng :
– Rằng trước kia Mạnh gia có vì tình cờ nắm giữ bí kíp thì hiện nay bí kíp đó đã lọt vào tay kẻ khác. Không như lão phu, khi nảy có đoán bí kíp đó đang do thiếu hiệp cất giữ.
Mạnh Đạt Nhân thở ra và thừa nhận :
– Đúng vậy ! Cho dù gia phụ trước kia chưa hề biết đó là bí kíp võ học, dẫn đến việc chính vãn bối cũng chưa từng nhìn thấy quyển bí kíp đó. Giả như hiện nay bí kíp đó đang do vãn bối cất giữ, Địa Khuyết Cung đâu dễ gì lơi mắt khỏi vãn bối khiến lão trượng có cơ hội cùng vãn bối hội thoại nãy giờ. Tuy vậy vãn bối vẫn không thể hiểu…
– Thiếu hiệp muốn biết ai là người đã đắc thủ Vạn Lưu Quy Tông, ai đã bất nhân khai quật mộ phần của song thân ?
Mạnh Đạt Nhân trầm ngâm :
– Đúng vậy ! Là Hà Tử Giang ư? Và vì thế để danh chính ngôn thuận thu giữ Địa Khuyết Cung lập tức chiêu mộ và thu nhận phụ tử Hà Tử Giang làm môn nhân ?
Lão nhân lập tức lắc đầu :
– Có phải Hà Tử Giang gây ra hay không lão phu chưa thể đoán chắc nhưng có một điều chắc chắn là Vạn Lưu Quy Tông chưa rơi vào tay Địa Khuyết Cung.
Mạnh Đạt Nhân giật mình :
– Dựa vào đâu mà lão trượng cả quyết thế ?
Lão đáp :
– Vì nếu Địa Khuyết Cung đã đắc thủ Bách Nhân Viện đâu có tư cách gì đòi Địa Khuyết Cung phải chia phần cho chính Bách Nhân Viện và một viện cung còn lại ? Bất quá để tranh giành để chiếm đoạt Bách Nhân Viện chỉ có thể huy động nhân mã gây sự và động thủ với Địa Khuyết Cung mà thôi.
Mạnh Đạt Nhân lắc đầu :
– Thì vừa rồi chẳng phải Tạ Bất Nghi cùng người Bách Nhân Viện giao đấu đó sao ?
Lão phủ nhận :
– Đúng là họ có giao đấu nhưng lý do chỉ là bất đồng. Nào phải phân tranh để đoạt bí kíp ?
Mạnh Đạt Nhân lưỡng lự :
– Vậy theo lão trượng…
– Về người đang chiếm giữ bí kíp ư ? Tình thế này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ lão phu không dám đoán bừa.
Đột nhiên Mạnh Đạt Nhân bảo :
– Vãn bối đã có cách biết rõ hư thực. Do vậy xin cáo biệt lão trượng ở đây.
Lão nhân ngăn lại :
– Chậm đã !
Mạnh Đạt Nhân nhìn lão nhân :
– Lão trượng còn điều chi chỉ giáo ?
Lão cười gượng :
– Như lúc nãy đã bàn, thiếu hiệp chỉ còn vỏn vẹn một năm để chuẩn bị cho việc tiến cử.
Mạnh Đạt Nhân thừa nhận :
– Thì đúng như vậy rồi. Sao ?
– Để phòng bị cho tình trạng thiếu hiệp cần phải thủ thắng nếu có đôi ba người cùng được chọn như thiếu hiệp, lão phu nghĩ ngay từ bây giờ lão phu phải chỉ điểm cho thiếu hiệp một ít công phu.
Mạnh Đạt Nhân lắc đầu :
– Để làm gì. Một khi lão trượng đã nói võ học của Thần Môn chưa thể truyền thụ cho ngoại nhân nếu kẻ đó chưa phải là môn nhân ?
– Lão phu cũng đâu nói là truyền cho thiếu hiệp công phu bổn môn ?
Mạnh Đạt Nhân chú mục nhìn lão :
– Lão trượng cũng am hiểu những võ học không phải là sở học của bổn môn ?
Lão nhân thố lộ :
– Đúng vậy! Khoảng sáu mươi năm trước, lúc lão phu vẫn chưa được thất vị chuyên sứ bổn môn phát hiện và chọn lão phu vốn là hậu nhân cuối cùng của Bát Quái Môn. và từ khi lão phu phát thệ mãi mãi là người của Thần Môn, sở học của Bát Quái Môn kể như thất truyền. Nếu thiếu hiệp không ngại xin hãy thay lão phu duy trì sở học của Bát Quái Môn. Và giả như sau này thiếu hiệp vì một nguyên do nào đó không thể trở thành môn chủ của Thần Môn, cũng xin thay lão phu giúp Bát Quái Môn phục hưng môn phái.
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc :
– Là hậu nhân sau cùng sao lão trượng cam tâm đầu nhập môn phái khác ?
Lão nhân thở dài :
– Không riêng gì lão phu, ai ai trong Thần Môn cũng đều gặp cảnh ngộ tương tự. Nói cho dễ hiểu hơn, cuộc sống thường nhật của người giang hồ là vậy, người mạnh hiếp người yếu, phái lớn tiêu diệt phái nhỏ, Bát Quái Môn chẳng may đã đắc tội với cao nhân và Bát Quái Môn đã bị hủy diệt.
Hít vào một hơi dài, lão nhân nói tiếp :
– Vì muốn báo thù rửa hận cho Bát Quái Môn, ngay khi được thất vị chuyên sứ của Thần Môn tuyển chọn, lão phu lập tức tán thành và hy vọng bản thân sẽ vượt qua Cửu Quan trở thành môn chủ. Khi đó với sở học thượng thừa, lão phu lo gì không báo thù ? Rất tiếc…
Mạnh Đạt Nhân nói tiếp vì cảm thấy lão nhân đang lộ vẻ áy náy khó thể nói nên lời :
– Rất tiếc lão trượng chỉ vượt qua thất quan và nhiều năm sau đó vì Thần Môn không có môn chủ nên lão trượng mất cơ hôi xuất đầu lộ diện và báo phục sư thù !
Lão nhân cười buồn :
– Và mới đây thôi, khi cơ hội xuất đầu lộ diện đã đến, lão phu lập tức tìm kiếm kẻ thù. Nhưng than ôi, thời gian nào có chờ đợi, lão phu thì vẫn sống nhưng kẻ thù đã sớm trở về tro bụi. Thật đáng buồn cho Bát Quái Môn, đến một người để kế thừa di học cũng chẳng có.
Thật sự cảm thông cho lão nhân, Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng nhận lời – Kỳ thực, vãn bối đã định, ngay khi báo phục gia thù vãn bối sẽ lập tức thoái ẩn, tìm sống những ngày nhàn nhã như gia phụ từng sống. Nhưng vì lời hứa của lão trượng….
Lão nhân tỏ ra mừng rỡ :
– Thiếu hiệp nhận lời ! Hay quá ! Vậy là tốt lắm rồi ! Đi thôi ! Lão phu phải đưa thiếu hiệp đến một nơi thật kín đáo. Ở đó lão phu sẽ trao truyền toàn bộ sở học của Bát Quái Môn cho thiếu hiệp ! Đi nào !