… Bóng chiều nhập nhoạng, khiến bóng nhân ảnh của Bạch Quan Nhật cơ hồ lẫn vào nền vách đá sẫm màu.
Bạch Quan Nhật phục người xuống nền đá, đưa đầu ra ngoài miệng vực mắt nhìn xuống tai lằng nghe, miệng gào gọi :
– Mạnh Đạt Nhân ! Mạnh huynh đệ !
Sau đôi ba lần gọi như vậy, lần sau lớn hơn lần trước hai mắt Bạch Quan Nhật vụt sáng rỡ vội vàng đứng dậy.
Bạch Quan Nhật có mang theo một cuộn dây dài. Và sau khi cột một đầu vào chỗ cố định, Bạch Quan Nhật nhanh nhẹn thòng đầu dây còn lại xuống miệng vực.
Một lúc sau dây đã hết động đậy có phần thẳng ra, Bạch Quan Nhật lại chõ miệng gọi xuống:
– Đã được chưa ? Ta kéo đây.
Và Bạch Quan Nhật từ từ kéo dây lên.
Dây vẫn thẳng cho biết ở đầu dây phía dưới phải có một vật nặng mang vào, điều này khiến Bạch Quan Nhật phải thêm thận trọng lúc kéo dây lên.
Hoàng hôn vẫn từ từ buông phủ tuy vậy vẫn cho Bạch Quan Nhật nhìn thấy hình hài của nhân vật vừa được Bạch Quan Nhật kéo lên.
Bạch Quan Nhật kinh tâm kêu lên :
– Là nhị trưởng lão ư ? Sao lại thế này ?
Tuy kinh tâm, nhưng khi biết nhân vật vừa được kéo lên vẫn còn sinh khí, Bạch Quan Nhật nhẹ nhàng tìm chỗ đặt nhân vật đó nằm xuống.
Tay lần lần gỡ mối dây đã được cột quanh thân nhân vật nọ, Bạch Quan Nhật khe khẽ hỏi :
– Sao nhị trưởg lão ra nông nỗi này ? Ai đã nhẫn tâm…
Nhân vật nọ chợt thều thào :
– Là ngươi đó sao Bạch chuyên sứ ? Như vậy đủ chứng tỏ tiểu tử họ Mạnh không hề dối gạt ta. Ngươi hãy mau giúp tiểu tử…
Từ chỗ miệng vực thanh âm của Mạnh Đạt Nhân vang lên :
– Tại hạ tự leo lên được rồi. Ha… ha… ! Không ngờ Bạch huynh dám quay lại khiến tại hạ nửa mừng nửa lo.
Bạch Quan Nhật đưa tay ra kéo mạnh Mạnh Đạt Nhân lên bờ vực :
– Đương nhiên là không thể bỏ mặc Mạnh huynh đệ rồi… Sao Mạnh huynh đệ lại bảo nửa mừng nửa lo ?
Mạnh Đạt Nhân nhìn quanh sau đó dừng mục quang vào lão nhân vừa được Bạch Quan Nhật kéo lên :
– Mừng vì sẽ xóa bỏ nỗi hiềm nghi mà vị tiền bối luôn dành cho tại hạ. Còn lo là lo Bạch huynh không khéo giữ kín hành tung vô tình dẫn đường chỉ lối cho bọn ác nhân tìm đến.
Bạch Quan Nhật đỏ mặt :
– Sau khi mục kích Mạnh huynh đệ dùng mưu mẹo đối phó với đối phương ít nhiều Bạch Quan Nhật ta cũng sáng mắt ra. Mạnh huynh đệ yên tâm ! Phải chờ đến khi bọn họ thật sự bỏ đi ta mới dám vội vàng tìm đến trấn thành gần nhất để sắm sửa vật dụng cần thiết. Ta nào ngờ, Mạnh huynh đệ lại còn có công giải nguy cho nhị trưởng lão bổn môn.
Mạnh Đạt Nhân nghiêm mặt :
– Tại hạ võ công non kém, lại không am hiểu y thuật, tốt hơn hết Bạch huynh nên xem xét ngay toàn bộ kinh mạch cho lão…
Lão nhân nọ thều thào :
– Không cần phải xem vô ích. Lão phu bị công phu Cữu Trùng chấn động có thể cầm cự đến nay ba ngày cũng là quá lắm rồi. Cho dù có Hoa Đà tái thế…
Bạch Quan Nhật biến sắc :
– Nhị trưởng lạo bị công phu bổn môn đã thương? Thật thế sao ? Không lẽ ở bổn môn có kẻ thù bấy lâu nay tiềm phục ?
Mạnh Đạt Nhân thở dài :
– Bạch huynh còn hỏi han gì nữa ? Dù sao cũng nên nghĩ cách giúp lệnh trưởng lão duy trì sinh mạng trước đã.
Lão nhân lại thều thào:
– Tiểu tử ngươi quả có lòng dạ nhân từ. Đừng để tâm chuyện lão phu mãi nghi ngờ ngươi.
Bạch Quan Nhật ngơ ngác:
– Chuyện gì đã xảy ra ?
Mạnh Đạt Nhân cười gượng :
– Tại hạ rơi xuống vực đúng vào lúc lệnh trưởng lão đang vận công trị thương. Tại hạ dù giải thích thế nào lệnh trưởng lão cũng không chịu tin…
Lão nhân thở hắt ra :
– Lão phu cũng không giấu lòng. Cho dù bây giờ đã rõ là thật sự Bạch chuyên sứ tìm đến cứu ngươi lão phu vẫn không tin là ngươi đã cố tình lao xuống vực. Lại còn bảo đó là để tìm sinh lộ nữa. Trừ phi ngươi bảo ngươi gặp may…
Bạch Quan Nhật nhẹ nhàng ngắt lời :
– Có thể nhị trưởng lão chưa biết mưu trí của Bạch huynh đệ. Kỳ thực mãi đến khi nghe hai kẻ ác kia kháo nhau rằng Mạnh huynh đệ đã bị đẩy xuống vực Bạch mỗ dù bán tín bán nghi vẫn phải nghĩ đó chính là kế đào sinh của Mạnh huynh đệ. Và thật sự đã minh chứng điều đó là đúng.
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười nhìn Bạch Quan Nhật :
– Bạch huynh đã đoán như thế sao ?
Bạch Quan Nhật lắc đầu :
– Nếu không cố công suy nghĩ rằng tại sao mạnh huynh đệ lại cố tình bảo lão cung chủ phải phát kình vào vách đá cạnh miệng vực, có lẽ cho đến giờ ta vẫn chưa đoán ra. Phải chăng Mạnh huynh đệ làm thế để ước lượng độ sâu của vực Tiêu Hồn ?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu :
– Phần thì để biết độ sâu, phần khác nhờ đó mới biết ở phía bên tả vực cánh vách đá có mọc nhiều lớp cây hoang dại. Phải chắc chắn như thế tại hạ mới dám mạo hiểm tìm con đường sống giữa đường chết.
Bạch Quan Nhật thán phục :
– Người như Mạnh huynh đệ chẳng trách đại trưởng lão đã quyết định tuyển chọn…
Nhị trưởng lão vụt mở to hai mắt :
– Nói sao ? Bạch chuyên sứ cũng biết chuyện đại trưởng lão đã tuyển chọn tiểu tử ?
Bạch Quan Nhật chợt nhìn Mạnh Đạt Nhân.
Hiểu ý Mạnh Đạt Nhân giải thích :
– Như đã nói, vì không tin nên lệnh trưởng lão cứ đề quyết tại hạ là ngươi được tam trưởng lão sai đến thám thính…
Bạch Quan Nhật kêu lên :
– Sao kia ? Là tam trưởng lão đã hạ thủ nhị trưởng lão ? Tại sao ?
Mạnh Đạt Nhân liếc nhìn nhị trưởng lão :
– Lúc đó tại hạ cũng tự hỏi như thế. Và khi được biết xuất xứ của lệnh trưởng lão là Thần Môn tại hạ mới đem chuyện tại hạ được đại trưởng lão tuyển chọn nói cho nhị trưởng lão nghe. Thế nhưng lệnh trưởng lão thủy chung vẫn không tin lại còn cho đại trưởng lão cũng có tâm làm phản như tam trưởng lão. Mong Bạch huynh biện bạch cho.
Bạch Quan Nhật ngẩn người. Một lúc sau y mới lên tiếng :
– Mạnh huynh đệ dám liều mạng tạo cơ hội cho ta thoát thân, nghĩa cử này không thể có ở kẻ có tâm địa độc ác. Tiếp theo đó còn hết lòng giải nguy cho nhị trưởng lão, ta nghĩ…
Nhị trưởng lão gượng kêu lên :
– Bạch chuyên sứ hãy chớ vội kết luận như thế. Hãy nghe lão phu giải thích đây. Chỉ còn không đầy một tuần trăng nữa là đến tiết Đoan Ngọ giả như đây là thủ đọan của lão tam, y phải hành động như thế để được lòng lão phu và Bạch chuyên sứ. Giả như Mạnh tiểu tử cũng được tam trưởng lão tuyển chọn và lão tam cũng đồng lòng làm phản với lão đại, phải chăng Mạnh tiểu tử vô hình chung được thêm sự tán đồng của lão phu và cả Bạch chuyên sứ ? Lão phu chết không tiếc chỉ ngại việc tuyển chọn lầm người.
Bạch Quan Nhật dè dặt :
– Giá như có chuyện này môn chủ vẫn còn đó, mưu mô của tam trưởng lão đâu thể thành sự thật ? Huống chi…
Nhị trưởng lão thở hắt ra :
– Sao ?
Bạch Quan Nhật đáp nhẹ :
– Người được chọn phải có đa số. Vả lại, đâu phải ai được chọn cũng vượt qua đủ Cửu Quan ?
Nhị trưởng lão thều thào:
– Đằng nào lão phu cũng là người sắp chết. Được lão phu ủy thác phần của lão phu cho Bạch chuyên sứ. Bạch chuyên sứ có thể tùy nghi sử dụng tín vật của lão phu cho người được Bạch chuyên sứ tuyển chọn. Tín vật hiện đang giấu trong hài của lão phu. Bạch chuyên sứ hãy mau lấy ra.
Và Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy Bạch Quan Nhật từ từ cởi hài của nhị trưởng lão.
Cuối cùng Bạch Quan Nhật kêu lên :
– Nhị trưởng lão ! Sao…
Đúng lúc này, Mạnh Đạt Nhân chợt hô hoán :
– Có người ! Bạch huynh hãy…
Mạnh Đạt Nhân không kịp kêu hết lời và tuy Bạch Quan Nhật phản ứng tuy nhanh – y lập tức quay nhìn về phía sau nơi Mạnh Đạt Nhân đang nhìn bằng ánh mắt hốt hỏang nhưng sự việc diễn ra nhanh hơn tất cả.
Từ vị trí nào không rõ có một bóng nhãn ảnh nhanh thật nhanh chợt lao thốc về phía Mạnh Đạt Nhân ba người.
Thân pháp của nhân vật đó nhanh đến độ Mạnh Đạt Nhân dù là người đầu tiên phát hiện dù được đối diện với nhân vật đó vẫn không sao trông thấy rõ diện mạo kẻ đó như thế nào. Cũng một phần là do bóng chiều đã chuyển qua màu sậm đen trời cũng sắp tối.
Mạnh Đạt Nhân chỉ nghe Bạch Quan Nhật bỗng lớn tiếng quát lên căm phẫn :
– Là lão ? Hóa ra muốn cướp tín vật của nhị trưởng lão ? Đỡ !
Vù…
Cùng với Bạch Quan Nhật phát kình Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy cả hai chiếc hài của nhị trưởng lão vẫn do Bạch Quan Nhật cầm giữ bị nhân vật nọ chiếm đọat. Cùng lúc này nhân vật nọ cũng phát kình, một luồng kình hầu như Mạnh Đạt Nhân chưa bao giờ nhìn thấy ai thi triển mạnh như vậy.
Luồng kình lao ập đến cũng nhanh như bóng ảnh của nhân vật nọ.
Vù…
¨m !
Tiếng chạm kình vang lên quá gần dư kình làm cho Bạch Quan Nhật và Mạnh Đạt Nhân cùng bị chấn bay về phía hậu. Và ở phía sau họ thật không may chính là miệng vực Tiêu Hồn.
Cả hai cùng nặng nề rơi xuống vực ở bên trên chỉ còn vọng lại tràng cười đắc ý của nhân vật kia :
– Ha… ha…
* * * Sau một lúc lâu choáng ngất bên tai Mạnh Đạt Nhân chợt nghe tiếng Bạch Quan Nhật gọi :
– Mạnh huynh đệ ! Mạnh huynh đệ vẫn ổn chứ ?
Mạnh Đạt Nhân ư ư? kêu và định cựa mình thì nghe thanh âm của Bạch Quan Nhật thì thào bên tai :
– Chớ lay động. Không khéo chúng ta lại rơi xuống vực thì khốn.
Câu nói này làm cho Mạnh Đạt Nhân hoàn toàn tỉnh lại.
Thoáng nằm im ngẫm nghĩ, Mạnh Đạt Nhân khẽ hỏi :
– Đã canh mấy rồi Bạch huynh ?
– Khoảng canh ba ! Ta hiểu Mạnh huynh đệ hỏi gì rồi. Có lẽ chúng ta cũng chỉ vừa mới ngất đấy thôi.
– Tại hạ cũng nghĩ vậy. Và rất có thể bên dưới đáy vực đang có người tìm kiếm thi thể chúng ta.
Có một thoáng im lặng sau đó Bạch Quan Nhật thì thào :
– Ta hiểu rồi ! Mạnh huynh đệ tính sao?
– Bạch huynh tỉnh lại trước có kịp quan sát gì chưa ?
– Rồi ! Dư kình chấn quá mạnh hiện chúng ta đang lơ lửng trên một tàng cây bên kia của miệng vực.
– Như vậy miệng vực rộng hơn ba trượng, rất có thể sau khi không tìm thấy thi thể của chúng ta dưới đáy vực đối phương sẽ qua bên này vực và lại tiếp tục kiếm tìm chúng ta.
– Ta chỉ sợ lão sẽ tìm cách lăn đá xuống. Dù là hú họa nhưng đó sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất vào lúc này.
– Cũng có thể ! Bạch huynh có thử tìm hiểu tàng cây, nơi đã vô tình giữ chúng ta lại chưa ?
– Chưa ! Ta định…
Bạch Quan Nhật bỗng ngưng lời giữa chừng. Đó cũng là lúc Mạnh Đạt Nhân chợt nghe có những tiếng động ầm ầm từ trên cao vọng xuống.
ão… ào…
Và Mạnh Đạt Nhân hoàn toàn hiểu trước khi nghe Bạch Quan Nhật cố quát vào tai, quát đủ to cho Mạnh Đạt Nhân nghe. Quả nhiên lão đã lăn đá xuống.
Mạnh Đạt Nhân cũng quát trả :
– Đành phải liều thôi ! Hãy men theo tán cây nép sát vào vách đá.
Không có cơ hội tìm hiểu xem tán cây mọc theo hướng nào và mức độ cứng cáp ra sao, torng tình thế hiểm ngheo cả hai đành chộp bừa vào tàng cây, gặp phải vật gì to cứ vịn vào.
Mạnh Đạt Nhân chộp phải một cành cây to khỏe lập tức buông người xuống.
Nào ngờ cạnh bên tay Mạnh Đạt Nhân bỗng xuất hiện thêm bàn tay của Bạch Quan Nhật. Cả hai ngẫu nhiên cũng chộp vào một cành cây nên cùng buông người xuống.
Rắc…
Tiếng cành cây bị gãy làm cho Mạnh Đạt Nhân phải quát :
– Chuyển đổi vị trí mau !
Cũng lúc này Bạch Quan Nhật lại kêu lên :
– Thu chân khí lên thượng bàn. Thân thể sẽ nhẹ đi cành cây vẫn chịu được.
Mỗi người một ý nên hành động không còn nhất quán.
Mạnh Đạt Nhân vừa chuyển sang cành cây bên cạnh thì đến lượt cành cây đó lại gãy.
Rắc !
Tiếng cành cây gãy thật sắc gọn, cành cây lập tức lìa thân chuyển dịch nhanh về phía bên dưới.
Đúng lúc này tiếng đá lăn đã cận kề.
ão… ầm…
Không chỉ có một khối đá bị lăn xuống mà nhiều khối đá cũng bị đẩy lăn theo.
Một khối đá lăn thẳng vào tàn cây.
Rào… rào…
Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng Bạch Quan Nhật kêu thét :
– Nguy tai.
Đó cũng là lúc cành cây đang bị Mạnh Đạt Nhân nắm giữ sau khi lìa thân bỗng bị nghẽn vào một kẹt đá vô tình xuất hiện ở vách đá.
Mạnh Đạt Nhân nhờ đó được giữ lại.
Khối đá trên kia vẫn tiếp tục lao xuống.
ão…ão…
Nhiều nhánh cây do bị khối đá lúc lao qua đè gẫy cũng lần lượt rơi xuống.
Khối đá lao sượt ngang thân hình đang treo lơ lửng của Mạnh Đạt Nhân.
ão… ão…
Tiếp theo đó những nhánh cây bị rơi xuống cũng lần lượt quật ào ào vào Mạnh Đạt Nhân.
Rào… rào…
Cùng với những cành cây là thân hình Bạch Quan Nhật cũng rơi xuống.
Mạnh Đạt Nhân biết rõ điều này vì khi rơi xuống Bạch Quan Nhật theo bản năng đã quơ quạng tứ tung và trong lúc vô tình tay của Bạch Quan Nhật chộp đúng vào nhánh cây đang treo giữ Mạnh Đạt Nhân.
Thân hình của Bạch Quan Nhật vì thế va chạm mạnh vào Mạnh Đạt Nhân.
Bị Bạch Quan Nhật va vào nếu Mạnh Đạt Nhân buông tay thì sẽ rơi xuống đáy vực. Do cưỡng lại nên thân hình Mạnh Đạt Nhân bị đung đưa và va vào vách đá.
Bốp !
Tuy bị va hai lần, lần sau đau hơn lần trước nhưng Mạnh Đạt Nhân nhờ đó phát hiện ra một điều lạ.
Mạnh Đạt Nhân thì thào hỏi Bạch Quan Nhật, lúc này cũng đã nhận ra vừa rơi xuống cạnh Mạnh Đạt Nhân :
– Bạch huynh…
Bạch Quan Nhật chợt thì thào không thành tiếng :
– Sụyt ! Công phu Địa Thính của lão rất tinh tường. Đừng lên tiếng, lão sẽ không phát hiện.
Mạnh Đạt Nhân nói nhỏ thật nhỏ :
– Phía bên tả tại hạ có một huyệt khẩu. Tại hạ vào trước đây.
Tay vẫn giữ một cành cây, Mạnh Đạt Nhân sau một lúc tự đung đưa thân mình cuối cùng cũng dùng chân móc vào một bên huyệt khẩu.
Mạnh Đạt Nhân sau đó tiếp tục di chuyển cho đến lúc lọt vào huyệt khẩu.
Dùng hai tay tìm hiểu qua địa hình, cảm thấy đủ chỗ cho hai người cùng chui vào Mạnh Đạt Nhân từ huyệt khẩu nghiêng mình ra, chạm tay vào thân hình Bạch Quan Nhật.
Hiểu đó là dấu hiệu cần thiết. Bạch Quan Nhật cũng tự đung đưa thân mình cho đến khi được Mạnh Đạt Nhân chộp giữ vào hai chân.
Bạch Quan Nhật thu ngươi vào huyệt khẩu, ngồi cạnh Mạnh Đạt Nhân và dùng hai tay vạch vào lòng bàn tay Mạnh Đạt Nhân hai chữ :
-“Đa tạ” – Mạnh Đạt Nhân cũng dùng cách thức đó trao đổi với Bạch Quan Nhật :
– “Bây giờ phải làm gì ?” – “Không thể xem thường thuật Địa Thính của bổn môn. Giữ yên lặng!
Nghỉ ngơi đợi trời sáng” – “Đành vậy !” Và họ giữ yên chở trời sáng thật !
* * * Bạch Quan Nhật là người ngồi ngay bên ngoài, y đưa mắt ta nhìn lên cao một hồi rồi lại nhìn xuống dưới.
Sau đó Bạch Quan Nhật nhặt một mẫu cây, vạch vào vách đá trước mặt Mạch Đạt Nhân :
– “Huyệt khẩu hiện bị che kính bằng nhiều cành cây đêm qua rơi gãy. Lão khó phát hiện ra ta, ngược lại ta cũng không nhìn thấy lão” Vì trời sáng đã lâu nên cách trao đổi này thật tiện, đọc bằng mắt vẫn đễ dàng hơn dùng trí để đoán tự dạng. Mạnh Đạt Nhân cũng nhặt một mẫu cây và viết :
– “Lão là tam trưởng lão?” – “Không phải ! Là đại chuyên sứ. Nhiều năm trước đã thất tung. Sau đó, do ta qua được đệ lục quan, ta được đặc cách lên hàng đệ thất chuyên sứ.
Từng vị chuyên sứ sau đó cũng được thăng lên một bậc và nhị chuyên sứ đã thay chỗ cho đại chuyên sứ” – “Bạch huynh đã vào Thần Môn bao lâu ?” – “Ba năm trước đây ! Ta là lượt người cuối cùng tuyển chọn. Gọi là lượt cuối cùng vì đó là lượt thứ mười.” – “Tại hạ có nghe biết điều này, qua đại trưởng lão. Và sau mười lượt mỗi lượt cách nhau ba năm do Thần Môn vẫn chưa có môn chủ nên vị môn chủ tạm thời chấp chưởng cương vị môn chủ kể như chính thức đảm nhiệm luôn cương vị đó ?” – “Không sai ! Do vậy…” – “Tại hạ định hỏi, sao Bạch huynh biết rõ lão ta là đại chuyên sứ, một khi lão thất tung đã lâu và Bạch huynh thì chỉ mới gia nhập Thần Môn ?” – “Đâu có gì khó đâu ! Đó là qua công phu vượt trên bậc đại chuyên sứ của lão” – “Nghĩa là sao ?” – “Theo bố trí của bổn môn, phàm những ai vượt qua đệ thất quan thì được xếp làm trưởng lão. Những ai qua đệ lục đệ ngũ quan thì được xếp làm chuyên sứ hoặc đường chủ. Ở bổn môn có tất cả mười bốn người như vậy.
Trong đó, vị môn chủ đương nhiệm và hai trưởng lão đại và nhị đã thật sự vượt qua đệ Thất Quan. Do cần một vị lên làm môn chủ tạm thời vậy là một trong tam vị trưởng lão bị khuyết chỗ. Để bổ khuyết, lão tam trưởng lão chính là vị đại chuyên sứ chuyển lên. Tương tự như vậy lão nhị chuyên sứ sau khi được thăng lên đại chuyên sứ không được bao lâu bỗng thất tung…” – “Tại hạ hiểu rồi ! ö Bạch huynh nói là nhận ra lão ta là do công phu của lão trên bậc Bạch huynh, chỉ là thất chuyên sứ ?” – “Đúng vậy ! Vì đại chuyên sứ là bậc cuối cùng, sẽ chuyển lên bậc trưởng lão nếu cần, nên vị chức này được môn chủ đắc cách cho luyện công phu ở đệ thất quan. Lão trên bậc của ta là vì vậy.” – “Rõ rồi ! Vậy diện mạo của lão thế nào, Bạch huynh hoàn toàn không biết ?” – “Không !” – “Vậy Bạch huynh có nghĩ là tại sao lão muốn chiếm đọat tín vật của nhị trưởng lão ?” – “Ta có mơ hồ đoán được. Nhưng đã có Mạnh huynh đệ Ở đây, có lẽ để Mạnh huynh đệ đoán thay cho ta thì chuẩn xác hơn.” – “Bạch huynh sao lại quá đề cao tại hạ ?” – “Ta không đề cao ! Đó là sự thật. Mạnh huynh đệ thông tuệ hơn ta bội phần. Nào nói đi ?” – “Tại hạ không thể nói. Vì như thể nhất định sẽ gây nguy hại cho đại trưởng lão” – “Tại sao ?” Mạnh Đạt Nhân chợt viết:
– “Đã trưa rồi! Chúng ta ẩn mãi đây thật thất sách. Cần phải…” – “Để ta vận dụng thuật Địa Thính hy vọng sẽ biết lão bỏ đi chưa” Một lúc sau, Bạch Quan Nhật viết :
– “Không có động tịnh gì.” – “Để biết lão còn ẩn thân hay không có lẽ chúng ta phải liều.” Bạch Quan Nhật ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu , tỏ ý tán đồng cách làm của Mạnh Đạt Nhân.
Đã chuẩn bị sẵn Mạnh Đạt Nhân lập tức lên tiếng và cố tình nói to :
– Bạch huynh nghĩ xem liệu nhị trưởng lão còn sống hay đã chết ?
Nói xong, Mạnh Đạt Nhân xua tay ra hiệu cho Bạch Quan Nhật không cần phải lên tiếng.
Cả hai cùng nghe ngóng.
Sau đó, khi vẫn không phát hiện ra bất kỳ tiếng động nào cả hai đành mạo hiểm chui ra và tìm cách leo lên bờ vực…