Xác Chết Loạn Giang Hồ

Chương 42 - Vân Dương Tử Tính Bề Trao Ðổi

trước
tiếp

Vân Dương Tử nghĩ vậy liền đáp:

– Công lực đàn chỉ của Thẩm đại trang chúa quả nhiên không phải tầm thường.

Thẩm Mộc Phong thấy tấm màng nhện mỗi lúc một rộng lớn từ nóc nhà buông xuống đã gần tới bàn tiệc thì không nhịn được nói:

– Xin phu nhân tìm cách ngăn cản mấy con độc vật đó lại, đừng để chúng dùng lưới độc bao phủ cả căn phòng này.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

– Tuy giống nhện đó là vật kịch độc nhưng nó không phải là người. Chỉ cần vị đạo trưởng kia lùi lại phía sau hai bước, nó không tìm thấy người để tập kích là tự nhiên dừng lại không chăng rộng lưới nữa.

Vũ Văn Hàn Ðào cười ha hả nói:

– Xin đạo trưởng lùi lại ba bước được chăng? Sinh tử là việc lớn, tưởng đạo trưởng bất tất phải bực mình với mấy con nhện.

Vân Dương Tử nghĩ tới sinh mạng của sư huynh nguy trong sớm tối, mục đích y tới đây là để tìm thuốc. Nếu không nhẫn nại được việc nhỏ thì hỏng việc lớn. Tuy y bị Vũ Văn Hàn Ðào nói móc cũng đành nhẫn nại lùi lại hai bước .

Mọi người trong nhà đều chú ý nhìn mấy con nhện đen. Quả nhiên thấy chúng đã dừng lại vì không tìm thấy mục tiêu.

Thẩm Mộc Phong nói:

– Mấy con nhện độc của phu nhân đã khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Quả nhiên chúng là giống vật thông linh. Trên tiệc rượu mà có mấy giống độc vật thật mất vẻ trang nhã. Xin phu nhân thu chúng lại được chăng?

Kim Hoa phu nhân cười hỏi:

– Ðại trang chúa quả nhiên có mắt hơn người. Những con nhện này không những tuyệt độc mà chúng còn có linh tính. Nếu huỷ diệt chúng đi há chẳng đáng tiếc ru?

Thẩm Mộc Phong chấn động tâm thần tự nghĩ:

– Lưới độc đã lan ra nửa phòng. Cửa thang lầu cũng bị phong toả mà không thu lại được thì ra bọn mình bị hãm ở đây. Không trách người ta nói: độc địa nhất là lòng dạ đàn bà. Không chừng mụ mượn cơ hội này đưa bọn mình vào bẫy.

Hắn là người tâm cơ thâm trầm, tuy đã sinh lòng ngờ vực nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì.

Hắn tủm tỉm cười hỏi:

– Sao? Thế ra không có cách nào thu hồi những con nhện này ư?

Kim Hoa phu nhân hỏi lại:

– Có hai biện pháp nhưng không hiểu dùng thứ nào thì hơn?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Xin phu nhân hãy nói rõ cả hai biện pháp để bọn tại hạ thêm rộng kiến văn.

Kim Hoa phu nhân nói:

– Cởi nhạc cần tới người treo nhạc. Ðạo trưởng đây làm cho chúng tức giận thì xin vị đó cho thứ gì để nuôi chúng.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

– Biết cho thứ gì bây giờ?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Hay nhất là một cánh tay. Bằng không thì chặt ba đầu ngón tay cũng được…

Vân Dương Tử hắng dặng một tiếng rồi hỏi lại:

– Nếu bần đạo không ưng thì sao?

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

– Nếu vậy thì phải dùng đến ruột gan đạo trưởng để nuôi chúng.

Lời nói của mụ sắc bén thảm khốc, song nét mặt vẫn tươi cười, tựa hồ không có chuyện gì.

Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Vân Dương Tử cười nói:

– Vân Dương đạo huynh ở xa đến là khách. Thẩm Mộc Phong này là chủ nhân.

Nếu đối đãi với tân khách như vậy thì tại hạ còn ra thế nào.

Hắn vỗ tay một cái, một ả nữ tỳ xinh đẹp mặc áo màu lục chạy ra.

Thẩm Mộc Phong vẻ mặt nghiêm trang lạnh lùng hỏi:

– Tên ngươi là gì?

Nữ tỳ đáp :

– Tiểu tỳ là Hà Hoa.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

– Bản trang chúa muốn mượn ngươi một thứ, ngươi có ưng thuận không?

Hà Hoa đáp:

– Trang chúa đã có lệnh, khi nào tiểu tỳ dám từ chối?

Thẩm Mộc Phong nói:

– Hay lắm ! Ngươi hãy chặt cánh tay trái đưa đây!

Hà Hoa ngơ ngác đáp:

– Nô tỳ từ ngày vâng lệnh đến trông coi Vọng Hoa lâu, chưa có điều gì lầm lỗi…

Thẩm Mộc Phong nói:

– Cái đó ta biết rồi.

Hắn đưa mắt nhìn Chu Triệu Long hỏi:

– Nhị đệ có đem theo thanh truỷ thủ đi không?

Chu Triệu Long khom lưng đứng dậy móc lấy thanh truỷ thủ trong mình kính cẩn đưa ra.

Thẩm Mộc Phong đón lấy thanh truỷ thủ đặt lên bàn nói:

– Ngươi tự động thủ đi!

Tiêu Lĩnh Vu bầu máu nóng sôi lên sung sục.

Chàng xúc động hỏi:

– Ðại ca ! Sao tự nhiên vô cớ đại ca lại bắt y chặt tay?

Thẩm Mộc Phong vươn tay ra khẽ vỗ vai Tiêu Lĩnh Vu hai cái ngắt lời:

– Tam đệ không nên dính vào. Chẳng lẽ lại để Vân Dương đạo trưởng tự chặt tay ư?

Hà Hoa dường như tự biết không thể tránh khỏi. Thị nghiến răng với lấy thanh truỷ thủ đặt trên bàn nói:

– Mệnh lệnh của trang chúa, nô tỳ đau đám chẳng tuân theo.

Vân Dương Tử cầm thanh trường kiếm chẹn lấy thanh truỷ thủ rồi nói:

– Cô nương hãy khoan. Bần đạo có mấy lời muốn nói

Thẩm Mộc Phong nói:

– Xin đạo trưởng cho hay.

Vân Dương Tử nói:

– Bần đạo gây ra sự tình, đâu lại để cho một cô gái vô tội phải gánh. Nếu muốn bần đạo tự chặt cánh tay cũng chẳng khó gì, chỉ xin trang chúa giao thuốc giải cho.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

– Thuốc giải thì có đây, nhưng không phải ở nơi Thẩm đại trang chúa.

Vân Dương Tử hỏi:

– Thế thì ở nơi phu nhân hay sao?

Kim Hoa phu nhân đáp:

– Ngoài bản nhân, trên thế gian e rằng không có người thứ hai nào có nữa.

Vân Dương Tử hỏi:

– Xem chừng chưởng môn sư huynh của bần đạo cũng bị độc vật của phu nhân ám toán?

Kim Hoa phu nhân đáp:

– Ðạo trưởng muốn biết thì bản nhân nói cho nghe cũng không sao.

Vân Dương Tử nói:

– Bần đạo rửa tai nghe đây.

Kim Hoa phu nhân nói:

– Ðộc vật là của bản nhân, nhưng đã mượn tay Vũ Văn huynh thả ra.

Vân Dương Tử vẻ mặt biến đổi mấy lần rồi nói:

– Nếu phu nhân chịu cho thuốc giải thì bần đạo tự nguyện chặt tay.

Kim Hoa phu nhân nói:

– Ðằng nào ra đằng ấy. Sao hai việc lại hợp nhất được.

Bỗng nghe đánh chát một tiếng, hồng quang vọt lên, máu đổ chan hoà. Cánh tay trái của Hà Hoa đã bị đứt từ khuỷu tay.

Nguyên Vân Dương Tử đang nói chuyện với Kim Hoa phu nhân thì Hà Hoa đột nhiên cầm truỷ thủ tự chặt tay trái mình.

Tiêu Lĩnh Vu mắt sáng như điện nhìn chằm chặp vào mặt Kim Hoa phu nhân nói:

– Tại hạ chưa từng nghe ai nói nhện ăn thịt người bao giờ.

Chàng giơ tay điểm huyệt chỉ huyết cho Hà Hoa.

Thẩm Mộc Phong cám cánh tay của Hà Hoa đưa cho Kim Hoa phu nhân hỏi:

– Chẳng hiểu cánh tay này có dùng được chăng?

Kim Hoa phu nhân đón lấy đáp:

– Dĩ nhiên là dùng được…

Mụ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:

– Phải chăng tiểu huynh đệ muốn coi cho biết? Vậy tiểu huynh đệ hãy lưu tâm.

Mụ vung tay một cái, liệng cánh tay gãy về phía màng nhện.

Cánh tay lăn lóc trên màng lưới một lúc rồi dừng lại.

Tám con nhện đen chạy lại nhanh như chớp bâu vào cánh tay trắng như tuyết.

Cánh tay từ từ khô dần lại dường như máu huyết đã bị tám con nhện hút hết sạch.

Tiêu Lĩnh Vu biến đổi sắc mặt buông tiếng nói:

– Loài nhện hút máu!

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

– Phải rồi ! Loài nhện hút máu này độc tuyệt thiên hạ. Tiểu huynh đệ ! Bữa nay ngươi đã được mở rộng tầm mắt chưa?

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cực kỳ kinh hãi. Chàng càng sinh lòng chán ghét Kim Hoa phu nhân, nghĩ thầm trong bụng:

– Lòng dạ người đàn bà này tàn độc hơn rắn rết…

Thẩm Mộc Phong trước nay mừng giận không lộ ra ngoài mặt. Nhưng nay hắn thấy nhện hút máu là một kỳ sự không khỏi biến sắc. Hắn khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Tiểu đệ nghe tiếng Kim Hoa phu nhân là tay cao thủ thứ nhất về bách độc ở Miêu Cương đã lâu mà bây giờ mới được thấy là một.

Kim Hoa phu nhân giơ bàn tay ngọc trắng như tuyết vuốt lại tóc trên đầu cười nói:

– Thẩm đại trang chúa quá khen mà thôi. Bản nhân tuy ở chốn biên thuỳ xa lánh nhưng thường đi lại với các nhân vật võ lâm Trung Nguyên, được nghe danh Thẩm đại trang chúa mình mang võ công tuyệt thế. Chẳng hiểu đại trang chúa có thể phô bày một vài ngón để tiện thiếp rộng bề kiến văn được chăng?

Tuy mụ là người man di ở đất Miêu Cương nhưng nói năng văn nhã, thanh âm trong trẻo, giống như phong độ phụ nữ ở Trung Nguyên.

Thẩm Mộc Phong nghĩ thầm:

– Mụ bức bách ta trình diễn võ công không hiểu có dụng ý gì? Người đàn bà này nhan sắc mê hồn mà toàn thân đầy chất kịch độc. Tuy chưa rõ bản lãnh mụ ra sao, song tâm cơ thâm hiểm đã lộ ra rồi. Mình phải phòng ngừa mới được.

Tuy hắn hồi hộp trong lòng mà ngoài miệng vẫn tươi cười đáp:

– Kỹ thuật nhỏ mọn của tiểu đệ chỉ sợ làm nhơ mắt phu nhân. Ngày tháng còn dài, thế nào cũng có lúc tại hạ sẽ biểu diễn tài mọn để phu nhân coi. Hiện giờ quý khách ở xa đến, tiểu đệ mà không dấu cái vụng về thì e rằng mình bị coi là kẻ ngông cuồng hợm hĩnh.

Kim Hoa phu nhân cười mát nói:

– Thẩm đại trang chúa nói thế cũng phải. Vậy bây giờ chúng ta thương nghị ngay

vấn đề khẩn yếu.

Nữ tỳ Hà Hoa tuy đã được Tiêu Lĩnh Vu điểm huyệt chỉ huyết nhưng chỗ tay bị chặt đau không chịu nổi, sắc mặt thị lợt ‘lạt, mồ hôi toát rà lạnh ngắt. Thị đã biết rõ luật lệ ở Bách Hoa sơn trang rất đỗi nghiêm khắc nên phải cố nghiến răng chịu đựng đứng yên không nhúc nhích mà cũng không dám lên tiếng.

Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Hà Hoa nói:

– Ngươi hãy lui về nghỉ ngơi mộc lúc.

Hà Hoa nghiêng mình đáp :

– Tạ ơn trang chúa.

Rồi trở gót từ từ cất bước.

Tuy thị đã cố sức bình tĩnh, giữ bước đi cho ngay ngắn, nhưng nỗi đau khiến cho người thị run lên, cất bước lảo đảo.

Vân Dương Tử thấy tình trạng Hà Hoa như vậy, trong lòng rất đỗi buồn rầu.

Tám con nhện kỳ độc hút hết máu ở cánh tay Hà Hoa rổi nằm yên không nhúc nhích.

Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Vân Dương Tử cười hỏi:

– Võ Ðương là một môn phái tôn cao trên chốn giang hồ mà địa vị của đạo trưởng ở phái này cũng xuýt xoát Vô Vi đạo trưởng. Vô Vi đạo trưởng đã phái đạo huynh đến tệ trang chắc là có đủ toàn quyền hành động?

Vân Dương Tử đáp:

– Bần đạo vâng lệnh tệ chưởng môn tới đây chỉ hạn chế ở việc trao đổi thuốc giải chức không đề cập tới vấn đề khác .

Thẩm Mộc Phong hỏi:

– Trường hợp mà lệnh sư huynh bất hạnh tạ thế thì chức chưởng môn phái Võ Ðương không phải đạo trưởng thì còn ai vào đấy?

Vân Dương Tử đáp:

– Môn phái nào cũng có lề luật về cách truyền tiếp ngôi chưởng môn, nhưng dường như nó không liên quan đến người ngoài.

Thẩm Mộc Phong cười mát hỏi:

– Nếu tại hạ giúp được lão huynh trong công cuộc lên kế tiếp đảm nhiệm chức chưởng môn phái Võ Ðương thì đạo huynh nghĩ sao?

Vân Dương Tử nghiêm trang nói:

– Nhân tài bản môn rất đông. Nếu tệ chưởng môn không may bị chất độc phát tác phải từ trần thì ngôi chưởng môn cũng không đến tay bần đạo . Vụ này chẳng dám phiền đại trang chúa phải nhọc lòng.

Thẩm Mộc Phong thấy không thể đem lợi nhử mồi Vân Dương Tử để y nương tựa vào Bách Hoa sơn trang, bất giác biến sắc nói:

– Ðược rồi! Vậy chúng ta hãy bàn về việc sinh tử của lệnh sư huynh.

Vân Dương Tử nói:

– Chính vì việc đó mà bần đạo tới đây.

Thẩm Mộc Phong đưa mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói:

– Ðạo huynh đây tính cách cao ngạo, không thể thương lượng với chúng ta về công việc khác. Vậy phu nhân nói chuyện thuốc giải với y đi.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

– Mọi việc đều do Thẩm trang chúa quyết định, tiện thiếp nhất nhất tuân theo.

Thẩm Mộc Phong đáp:

– Phu nhân dạy quá lời! …

Hắn đảo mắt nhìn Vân Dương Tử hỏi:

– Không hiểu đạo trưởng muốn đánh đổi vật gì để lấy thuốc giải cho lệnh sư huynh?

Vân Dương Tử đáp:

– Chắc là trang chúa không chịu nhận vật thông thường rồi…

Thẩm Mộc Phong cười ha hả ngắt lời:

– Ðịa vị của Vô Vi đạo trưởng thế nào ai cũng biết cả. Vậy vật thông thường làm sao mà đánh đổi được sinh mạng của lão nhân gia?

Vân Dương Tử hỏi:

– Giá trị cuốn Tam kỳ chân quyết thế nào?

Thẩm Mộc Phong ngơ ngác hỏi lại:

– Tam kỳ chân quyết của quý phái hay sao?

Vân Dương Tử nghiêm nghị đáp :

– Cuốn đó tuy ở trong tệ phái nhưng theo lời sư huynh thì những môn võ công ghi trên sách này không hợp với hệ thống bản môn. Sự thật đó là cuốn kỳ thư nhưng lại khích liệt thái quá nên người bản môn không ai học .

Thẩm Mộc Phong nói:

– Vô Vi đạo trưởng bản tính cố chấp lại rất tin cậy vào võ học của quý phái.

Những bậc chính tông thường không muốn dính líu phức tạp. Phải vậy chăng?

Vân Dương Tử ngắt lời:

– Bần đạo chỉ hỏi giá trị của nó thế nào?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Tam kỳ chân quyết tuy liệt vào hàng võ lâm chi bảo nhưng đem so với tính mạng của quý chưởng môn thì hiển nhiên chưa đủ phân lạng.

Vân Dương Tử trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi tiếp :

– Thêm vào bức hoạ “Ngọc Tiên Tử” được chăng?

Thẩm Mộc Phong dương mắt lên hỏi lại:

– Ðạo huynh bảo sao?

Tai mắt Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn mà Vân Dương Tử lại nói lớn, mọi người trong nhà đều nghe rõ. Có lý đâu hắn lại không nghe thấy? Nguyên là hắn không nhịn được buột miệng hỏi lại.

Vân Dương Tử nhắc lại:

– Bức hoạ “Ngọc Tiên Tử”.

Thẩm Mộc Phong từ từ di động thân hình hỏi:

– Nhưng không hiểu có phải là chân bản không?

Vân Dương Tử đáp:

– Tranh về Ngọc Tiên Tử khắp thiên hạ chỉ có một bức thì dĩ nhiên không phải là của giả.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên xen vào hỏi:

– Ngọc Tiên Tử là nhân vật thế nào? Bức vẽ đó có chi ly kỳ?

Thẩm Mộc Phong đáp: .

– Phu nhân có điều chưa rõ. Bức hoạ “Ngọc Tiên Tử” là một kỳ vật nổi tiếng ở võ lâm Trung Nguyên. Người ta đồn bức hoạ đó do một tay thần hoạ từ trăm năm trước để lại, nét bút linh động như người thật. Nhà thần hoạ đó tính nết quái dị,không muốn để những bức hoạ tuyệt thế lưu truyền ở nhân gian nên đã đem bao nhiêu tranh vẽ của mình đốt hết. Chỉ còn sót lại nhất bức bán hoạ lưu truyền ở thế gian.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý lắng tai nghe mà vẫn không hiểu liền hỏi xen vào:

– Nhất bức bán hoạ là thế nào?

Thẩm Mộc Phong cười đáp:

– Nguyên lúc nhà thần hoạ đốt tranh vẽ, chỉ còn lại bức “Ngọc Tiên Tử” chưa bị thiêu huỷ rồi lưu lại thế gian. Bức đó còn nguyên vẹn. Còn nhất bức bán hoạ theo lời đồn là bức tranh cháy mất một nửa, còn một nửa bị một cao nhân nấp gần đó muốn tranh cướp nên đã ngấm ngầm cách không phóng chưởng hất bay ra ngoài nhà. Nhà thần hoạ thấy còn nửa bức tranh chưa cháy hết đã bay đi thì tức giận vô cùng. Y cũng là một tay võ công ghê gớm liền đề tụ công lực phóng chưởng đánh chết đồng đạo ẩn nấp kia…

Tiêu Lĩnh Vu thở dài ngắt lời: .

– Nếu vậy thì nhà thần hoạ đó thật là quái dị ! Tại sao y không chịu để những hoạ bút tuyệt thế lưu truyền ở thế gian?

Thẩm Mộc Phong cười ha hả đáp :

– Nếu nhà thần hoạ kia để lại hàng ngàn hàng vạn bức danh hoạ thì người không còn coi đó là báu vật nữa.

Rồi hắn quay sang hỏi Vũ Văn Hàn Ðào: .

– Vũ Văn huynh ẩn cư tại Toàn cơ thư lâu đọc thiên kinh vạn quyển, chân đi ngắm cảnh danh lam hàng vạn dặm, dĩ nhiên kiến thức cao cường hơn tiểu đệ, có hiểu nửa bức vẽ đó thế nào không?

Vũ Văn Hàn Ðào cười đáp :

– Theo chỗ tiểu đệ biết thì đó là bức “Chúng tinh phụng nguyệt đồ”. Thật đáng tiếc nhà thần hoạ đó phí bao nhiêu tâm huyết mà nửa vầng trăng đã bị lửa thiêu rồi, chỉ còn lại mười hai chòm sao .

Thẩm Mộc Phong nói:

– Vũ Văn huynh quả nhiên kiến văn quảng bác. Tiểu đệ cũng nghe nói đúng là bức “Chúng tinh phụng nguyệt đồ”, chỉ khác ở chỗ người ta đồn còn lại có mười một chòm sao rưỡi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

– Nếu nhà thần hoạ đã phóng chưởng đánh chết người kia sao không chạy theo bắt lại nửa bức tranh chưa cháy?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Nhà thần hoạ cũng bị trọng bệnh sắp ngừng thở phải thu bao nhiêu dư lực trong lúc phẫn nộ mới đánh được một đòn. Bệnh thế của y càng phát tác mau hơn rồi không cử động được nữa. Bức tranh kia bị hất tung bay ra ngoài nhà rồi gió thổi bay đi. Nhà thần hoạ toan cất bước đuổi theo đã lăn ra chết liền.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

– Y tốn bao nhiêu tâm huyết mà sao chỉ để lại một bức “Ngọc Tiên Tử”? Y đã đốt sao không đốt hết?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Bức hoạ “Ngọc Tiên Tử” y gom góp tinh lực nửa đời người mới vẽ nên. Tuy y không muốn lưu lại nhưng e rằng cũng không nhẫn tâm tiêu huỷ…

Vũ Văn Hàn Ðào ngắt lời:

– Theo chỗ tiểu đệ biết thì bức hoa “Ngọc Tiên Tử” còn bao quát một thiên cố sự về tình ái. Tin đồn quả có người thật ở trong bức vẽ là đáng tin lắm, vì nhà thần hoạ kia thiên tính có cao xa, thủ bút có kỳ diệu đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra được gương mặt Ngọc Tiên Tử trong bức vẽ.

Vân Dương Tử trong lúc nóng nảy về nỗi an nguy của chưởng môn sư huynh,không nhịn được nữa ngắt lời:

– Những lời cao luận của hai vị khiến bấn đạo rất thích nghe, nhưng tệ sư huynh tính mạng nguy trong sớm tối. Hai cái đó đều là vật báu có giá trị liên thành.

Vậy việc trao đổi thuốc giải xin Thẩm trang chúa quyết định sớm cho để bần đạo được yên lòng.

Thẩm Mộc Phong ngửng đáu nhìn Kim Hoa phu nhân nói:

– Theo ý kiến của tại hạ thì pho Tam kỳ chân quyết và bức hoạ “Ngọc Tiên Tử” đáng trọng hơn tính mạng của Vô Vi đạo trưởng, không hiểu ý phu nhân nghĩ sao?

Kim Hoa phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

– Tiện thiếp cũng có một lời thỉnh cầu, chẳng hiểu trang chúa có ưng không?

Thẩm Mộc Phong đáp:

– Phu nhân cứ việc nói ra. Sức tại hạ mà1àm được là ưng chịu liền.

Kứn Hoa phu nhân cười nói:

– Tiện thiếp chính ra không có điều gì yêu cầu. Thuốc giải có giao cho đạo trưởng hay không hoàn toàn do trang chúa quyết định. Nhưng tiện thiếp nghe hai vị nói bức “Ngọc Tiên Tử” là báu vật thiên hạ vô song, tiện thiếp động tính hiếu kỳ…

Thẩm Mộc Phong vốn người trầm tĩnh mà lúc này cũng không khỏi biến sắc hỏi:

– Phải chăng phu nhân muốn lấy bức “Ngọc Tiên Tử”?

Kứn Hoa phu nhân đáp:

– Chính là thế đó. Chẳng hiểu trang chúa có ưng thuận hay không?

Bầu không khí trong nhà bỗng biến thành trầm tĩnh, yên lặng đến nỗi nghe rõ cả hơi thở cùng tiếng tim đập.

Kim Hoa phu nhân bật lên tràng cười khanh khách nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

– Tiểu huynh đệ ! Tiểu huynh đệ có muốn biết Bạch tuyến nhi của ta đây uy lực thế nào không?

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng chán ghét mụ, nhưng không dằn khỏi tính hiếu kỳ liền hỏi lại:

– Bạch tuyến nhi là vật gì?

Kim Hoa phu nhân lấy trong bọc ra một cái hộp ngọc dài chừng hơn ba thước,đường kính không đầy nửa tấc. Mụ cười hỏi:

– Tiểu huynh đệ trông rõ rồi chứ?

Mụ vẫy bàn tay ngọc một cái, một tia bạch quang từ trong hộp ngọc bắn ra rồi xoay chuyền trên không, rớt xuống chiếu tiệc.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thì thấy đó là một con rắn nhỏ sắc trắng. Nửa dưới nó cuốn lại như một cái thớt nhỏ. Nó dựng đầu lên, lưỡi đỏ thè ra thụt vào. Nó nhìn quanh bốn mặt không lộ vẻ gì sợ quần hào, tưởng chừng mình nó là độc tôn.

Kim Hoa phu nhân lại móc trong bọc ra một cái hộp sứ màu xanh lợt. Mụ mở nắp rồi liệng hộp lên trên tấm màng nhện. Miệng mụ khẽ hú lên những tiếng hú quái gở.

Tám con nhện đang nằm trên cánh tay khô queo nghe tiếng hú lần lượt chạy vào trong hộp ngọc.

còn một con sau cùng chưa kịp chui vào, Kim Hoa phu nhân khẽ hú một tiếng,nó liền dừng lại.

Bỗng thấy bóng trắng thấp thoáng. Con Bạch tuyến (rắn trắng) đậu trên bàn tiệc đột nhiên bay vọt lên nhảy xổ vào tấm màng nhện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.