Bốn người nối đuôi nhau ra khỏi sảnh đường. Bốn đại hán nai nịt gọn gàng ra dắt ngựa chờ sẵn.
Chu Triệu Long nhẩy lên lưng ngựa trước nói:
– Tại hạ xin dẫn đường cho phu nhân cùng Vũ Văn huynh.
Rồi giựt cương ngựa ra khỏi trang chạy thẳng về phía Tam Liễn Loan.
Kim Hoa phu nhân lỏng buông tay khấu cho ngựa chjay song song với Tiêu Lĩnh Vu. Cặp mắt mụ dương lên ngắm chàng không ngớt.
Dưới ánh dương quang mụ thấy lông mày chàng hình thanh kiếm mắt sáng như sao. Khuôn mặt non nớt và hồng hào, lưng ong tay vượn. Chàng đầy vẻ phong lưu lại có mấy phần e thẹn. Vẻ người anh tuấn khêu gợi xuân tình. Bất giác Kim Hoa phu nhân ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:
– Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ e rằng không được mấy người như nhân vật này.
Bỗng con ngựa chạy mỗi lúc một mau, chẳng mấy chốc đi vượt qua mấy chục dặm đường. Bỗng nghe bên tai sóng vỗ bì bỏm. đoàn người đã tới bờ sông Trường Giang.
Chu Triệu Long dừng ngựa trỏ về phía bụi cây rậm rạp ở hạ lưu cười nói:
– Ðó là Tam Liễu Loan. Chúng ta tới đó xuống thuyền thuận dòng xuôi nước chỉ mất quãng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là tới nơi.
Kim Hoa phu nhân nhảy tung mình xuống ngựa . Mụ đảo mắt ngó xuống dòng sông đã thấy một con thuyền nhỏ đậu ở kế bờ. Hai đại hán khoát áo tơi như những tay ngư phu ra đón. Chúng chắp tay nhìn Chu Triệu Long thi lễ nói:
– Thuyền đã sửa soạn xong rồi. Nhị trang chúa còn điều chi dạy bảo nữa không?
Chu Triệu Long khoát tay đáp:
– Các ngươi đi đi, bất tất chờ ở đây nữa.
Hai ngư phủ nghiêng mình dạ một tiếng rồi nhảy sang chiếc thuyền chài khác bơi đi
Kim Hoa phu nhân quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
– Tiểu huynh đệ ! Bách Hoa sơn trang của các vị bố trí mai phục rất nhiều.
Chu Triệu Long nói:
– Chẳng dấu gì phu nhân: trong vòng trăm dặm thành Quy Châu chỗ nào cũng có tai mắt cùng trạm canh của Bách Hoa sơn trang.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười khoa chân một cái người mụ đưa lên khỏi mặt đất rồi hạ mình xuống con thuyền nhỏ.
Chu Triệu Long thấy thế ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
– Mụ nữ ma đầu này quả là một nhân vật khó chơi lắm. Chẳng những mụ chuyên sử bách độc mà bản lãnh cũng đến trình độ kinh người. Mấy cái khoa chân cất bước của mụ lướt người xuống thuyền cũng đủ thấy khinh công ghê gớm. Con thuyền nhỏ cách chỗ mấy người đứng đến gần một trượng, vậy mà người
không co chân nhảy xuống thì phải khinh công cực kỳ cao thâm mới bước xuống được.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đều tụ chân khí, đột nhiên xoay chuyển thân hình vọt lên không bay quanh một vòng rồi mới hạ xuống thuyền.
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách tán dương:
– Khinh công tiểu huynh đệ đã đến mức siêu phàm .
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Tại hạ múa rìu qua mắt thợ, mong được phu nhân chỉ giáo thêm cho.
Chàng đang nói câu này thì Vũ Văn Hàn Ðào và Chu Triệu Long cũng song song nhẩy xuống thuyền.
Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Tam đệ bẻ lái tiểu huynh bơi chèo.
Tiêu Lĩnh Vu dạ một tiếng rồi chạy về phía lái thuyền.
Kim Hoa phu nhân vẫn đắm đuối nhìn Tiêu Lĩnh Vu cử động. Mụ thấy chàng cầm lái bất giác phì cười nói:
– Tiểu huynh đệ ! Tiểu huynh đệ đã bẻ lái thuyền bao giờ chưa?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
– Chưa.
Kim Hoa phu nhân rung động hai vai, người mụ tiết ra làn hương phóng vọt đến bên Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
– Vậy để tỷ tỷ giúp tiểu huynh một tay được không?
Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng chán ghét mụ nhưng lời dặn của Thẩm Mộc Phong có một lực lượng lớn ngự trị trong lòng chàng. Chàng liền đáp:
– Xin đa tạ phu nhân.
Kim Hoa phu nhân đưa bàn tay ngọc ra cầm bánh lái nói:
– Sau này chúng ta còn nhiều chỗ hợp tác nhau, tiểu huynh đệ bất tất phải khách sáo . Nếu tiểu huynh đệ không rẻ rúng tỷ tỷ thì tỷ tỷ sẽ đem hết tài nghệ ở Miêu cương truyền thụ cho.
Tiêu Lĩnh Vu mắng thầm trong bụng:
– Thật là đồ vô liêm sỉ! Ai thèm mấy môn nghệ thuật quỉ quái và mấy con rắn độc kia làm chi?
Nhưng ngoài miệng chàng tủm tỉm cười đáp:
– Tại hạ chỉ e mình vụng về ngu muội làm phụ nhã ý của phu nhân.
Kim Hoa phu nhân nói:
– Trước nay tỷ tỷ không coi lầm người bao giờ. Chỉ cần tiểu huynh đệ dụng tâm luyện tập thì trong vòng ba năm tỷ tỷ chẳng còn gì để dạy cho tiểu huynh đệ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Phu nhân dạy quá lời.
Chu Triệu Long hai tay bơi chèo. Con thuyền nhô ra khỏi bờ.
Kim Hoa phu nhân bẻ lái cho đầu thuyền thuận giòng xuôi đi.
Tiêu Lĩnh Vu ngó dòng nước chảy cuồn cuộn sực nhớ tới năm trước mình rớt xuống khúc sông này. lòng chàng cảm khái muôn vàn.
Vừng thái dương lên đến giữa trời, ngày đã đúng ngọ.
Chu Triệu Long từ từ bơi chèo. Con thuyền nhỏ quanh quẩn trên mặt sông gần Tam Liễu Loan.
Kim Hoa phu nhân nóng lòng nói:
– Lão mũi trâu đó kéo dài thời khắc để bọn ta phơi chờ trên sông lâu thế. Lát nữa phải cho bọn họ nếm mùi đau khổ mới được .
Vũ Văn Hàn Ðào nói:
– Phu nhân bất tất phải nóng nẩy. Vụ này quan hệ đến sự sống chết của lão mũi trâu Vô Vi đạo trưởng. Chắc bọn họ không sai hẹn đâu. Hiện giờ mới tới giờ ngọ…
Lão chưa dứt lời thì đằng xa đã thấy một con thuyền rẽ sóng lướt tới.
Con thuyền nhỏ kia lao đi vun vút. Chớp mắt đã đến gần. Một vị đạo trưởng đứng ở đầu thuyền vào bậc trung niên, mình mặc áo lông, lưng đeo trường kiếm.
Chính là Vân Dương Tử.
Kim Hoa phu nhân xoay thuyền lạnh lùng lên tiếng:
– Mau tiến lại đón họ.
Chu Triệu Long dạ một tiếng hết sức bơi chèo . Con thuyền nhỏ lao đi như tên bắn.
Hai thuyền ngược chiều chớp mắt đã gần kề nhau. Kim Hoa phu nhân khẽ lái cho thuyền áp vào bên thuyền kia.
Vân Dương Tử ngửng mặt trông chiều trời nói:
– Bần đạo đã phiền mấy vị chờ quá lâu.
Kim Hoa phu nhân cười lạt đáp:
– Ðạo trưởng mà đến chậm một khắc là quí chưởng môn lại gần chết thêm một khắc.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn qua thì thấy trên con thuyền nhỏ của đối phương cũng có bốn người. Sau Vân Dương Tử, đứng ở đầu thuyền là một thiếu niên võ phục lối 17, 18 tuổi. Người này cũng khí vũ hiên ngang, phong tư anh tuấn, lưng thắt đai trắng cài bảy thanh kiếm sau lưng đeo trường kiếm, dây thao màu đỏ phất phơ trước gió.
Tiêu Lĩnh Vu ngó một lúc rồi nhớ lại thiếu niên này là Triển Diệp Thanh mà chàng đã gặp năm năm trước trong đan thất của Vô Vi đạo trưởng.
Ngoài Vân Dương Tử và Triển Diệp Thanh còn hai người nữa ngồi hai bên. Một người râu mọc quanh má đâm ra chơm chởm, mắt tròn mặt vuông. Tướng mạo rất uy mãnh, mình mặc võ phục màu xám. Người ngồi lui về phía sau râu dài bạc phơ, đầu nho cẩn, mình mặc áo lam nước da trắng bạch, đầy vẻ văn nhã.
Vũ Văn Hàn Ðào hơi nhíu cặp lông mày rồi cười khanh khách nói:
– Hay quá ! Hay quá ! Chung Nam nhị hiệp cũng tới tham dự cuộc thịnh hội này.
Lão này tâm địa thâm trầm, lão sợ Kim Hoa phu nhân và Chu Triệu Long chưa biết Chung Nam nhị hiệp nên hô lên trước để hai người biết chúng là kình địch mà đề phòng.
Lão già văn nhã khẽ hất chòm râu dài chùng xuống trước ngực cười mát nói:
– Tiểu đệ cùng Vô Vi đạo trưởng giao du với nhau đã mấy chục năm tình nghĩa thâm trọng chẳng thể toạ thị điềm nhiên.
Ðại hán râu quai nón cười lạt nói:
– Vũ Văn Hàn Ðào ! Vô Vi đạo trưởng đối đãi với ngươi cực kỳ nhân hậu, thế mà ngươi mặt người dạ thú, ngấm ngầm thông đồng làm hại đạo trưởng…
Vũ Văn Hàn Ðào lộ vẻ bẽ bàng cúi đầu xuống.
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói:
– Cuộc ước hẹn bữa nay các vị muốn trao đổi dược vật hay là muốn mượn cơ hội này động thủ một phen?
Triển Diệp Thanh cười lạt đáp :
– Cả hai đường cũng được. Cái đó tùy ở các vị.
Vân Dương Tử quay lại khẽ quát:
– Sư đệ không được nhiều lời! …
Ðạo nhân quay lại chắp tay trước ngực đáp:
– Cuộc ước hẹn bữa nay dĩ nhiên để trao đổi dược vật của phu nhân.
Kim Hoa phu nhân đã buông bánh lái từ từ bước lại đầu thuyền hỏi:
– Tam kỳ chân quyết và bức họa Ngọc tiên Tử của đạo trưởng có đem theo không?
Vân Dương Tử đáp:
– Những cái đó hiện ở trong mình bần đạo . còn dược vật của phu nhân thì sao?
Kim Hoa phu nhân đáp :
– Dĩ nhiên dược vật đã đem theo, nhưng đạo trưởng hãy giao Tam Kỳ chân quyết và tranh Ngọc Tiên Tử ra trước để tiện thiếp coi chân giả đã rồi sẽ giao dược vật
Vân Dương Tử trầm ngâm một chút rồi nói:
– Phu nhân có nhận thấy cử động như vậy là thiếu công bằng không?
Kim Hoa phu nhân cười lạt đáp :
– Nếu đạo trưởng không muốn trao đổi thì thôi. Chúng ta bất tất phải nhiều lời.
Mụ quay lại vẫy tay nói :
– Chúng ta đi về thôi; .
Triển Diệp Thanh rút trường kiếm ra khỏi vỏ quát:
– Dừng lại !
Kim Hoa phu nhân quay lại hỏi:
– Ngươi định làm gì?
Triển Diệp Thanh đáp :
– Không chịu để thuốc giải lại thì để tính mạng lại cũng thế.
Kim Hoa phu nhân ngắm ngía Triển Diệp Thanh khen thầm trong bụng:
-Bọn võ lâm ở Trung Nguyên thật nhiều nhân vật tuấn tú.
Nhưng mụ đã hết lòng khung hướng về Tiêu Lĩnh Vu đối với Triển Diệp Thanh kém phần thương tiếc. Mụ sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi:
– Ngươi ỷ vào chiêu thức để uy hiếp ta chăng?
Triển Diệp Thanh toan đưa lời khích bác thì bị Vân Dương Tử xua tay ngăn lại nói:
– Nếu phu nhân muốn coi bức họa Ngọc Tiên Tử và cuốn Tam kỳ chân quyết chẳng khó gì.
Ðạo nhân thò tay vào bọc lấy một cuốn lụa trắng mở ra rồi giơ cao lên nói:
– Xin phu nhân hãy thưởng thức bức họa Ngọc Tiên Tử trước.
Ánh mặt trời chiếu xuống mọi người chú ý nhìn thấy tranh người mỹ nữ tuyệt thế vô song dường như đứng tựa vào tấm lụa trắng. áo làm tung bay phất phới,nét mặt mỉm cười tựa hồ muốn cưỡi gió mà đi. Quả nhiên bức họa như người ngọc còn sống.
Kim Hoa phu nhân cúi đầu xuống nhìn bóng người dưới nước để tỷ mình với người trong tranh thì không khỏi thẹn thùng.
Vũ Văn Hàn Ðào cùng Chu Triệu Long đều ngẩn người ra hai mắt trợn ngược.
Cả Tiêu Lĩnh Vu cũng sinh lòng kính mộ la thầm mấy tiếng:
– Thần tiên thư thư!
Triển Diệp Thanh quay mặt ra ngoài không dám nhìn vào bức họa.
Còn Vân Dương Tử giơ cao bức họa, vẻ mặt rất thành kính.
Lão già ngồi ở đằng lái thuyền hắng đặng một tiếng rồi nói:
– Thế là đủ rồi. đạo trưởng thu lại quách. .
Vân Dương Tử thu bức họa cất vào bọc miệng cất tiếng hỏi:
– Các vị coi rõ rồi chứ?
Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
– Nhà thần họa mang tên Thời Thiên Ðạo quả nhiên danh bất hư truyền. Bức họa Ngọc Tiên Tử này thực là thiên hạ đệ nhất kỳ bảo.
Chu Triệu Long nói:
– Cổ nhân có câu sắc đẹp những nhìn mà no thật không phải quá đáng. Bức họa này khiến bao mỹ nhân thiên hạ phải tự thẹn với mình.
Kim Hoa phu nhân hắng đặng một tiếng xen vào
– Bất luận người trong tranh vẻ thần kỳ đến đâu thì cũng vẫn là bức họa, so với người thật thế nào được?
Chu Triệu Long thần trí mơ màng chợt tỉnh táo lại nói:
– Phu nhân dạy chí lý.
Vân Dương Tử lại lôi trong bọc ra một cuốn sách bằng lụa nói:
– Ðây là cuốn Tam kỳ chân quyết. Tưởng bốn vị cũng không đến nỗi thất vọng.
Ðạo nhân mở tấm bìa bằng lụa vàng ra giơ cao lên .
Bọn Kim Hoa phu nhân chuyển động tấm mắt tựa hồ muốn nhảy sang thuyền đối phương, nhưng Vũ Văn Hàn đào vội thi triển thuật truyền âm nhập mật ngăn lại nói:
– Phu nhân không nên hấp tấp. Chung Nam song hiệp là những nhân vật rất nổi tiếng, khó lòng gây với họ được . Nếu xảy ra cuộc tỷ đấu dù chúng ta không đến nỗi thất bại, nhưng e rằng khó lòng lấy được cuốn Tam Kỳ chân quyết và tranh Ngọc Tiên Tử. Sao phu nhân không đưa thuốc giải đổi lấy hai vật này rồi sẽ tính.
Bỗng thấy Vân Dương Tử gấp sách lại nói:
-Các vị đã coi Tam kỳ chân quyết và tranh Ngọc tiên tử đủ biết bần đạo không nói dối.
Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc móc ra một cái bình ngọc đưa sang nói:
– Trong bình này có ba viên thuốc hoàn chuyên để giải nọc độc kim xà. Cứ cách hai giờ lại uống một viên là khỏi. Vậy đạo trưởng đưa bức họa Ngọc tiên tử và cuốn Tam kỳ chân quyết ra đổi lấy thuốc .
Vân Dương Tử cười mát hỏi:
– Phu nhân ! Cuộc giao dịch này như vậy há chẳng bất công?
Kim Hoa phu nhân tức giận hỏi lại:
– Một bên giao sách một bên giao thuốc sao còn bảo là bất công?
Vân Dương Tử đáp:
– Tam kỳ chân quyết và tranh Ngọc tiên tử phu nhân đã coi qua đúng là của thật,nhưng dược vật trong bình của phu nhân làm sao bần đạo tin được đúng là của thật?
Kim Hoa phu nhân hỏi:
– Ðạo trưởng muốn thế nào mới tin?
Vân Dương Tử đáp:
– Tệ sư huynh hiện ở trong căn nhà gianh cách đây chừng năm dặm. Cảm phiền phu nhân cùng đi lối đó, nếu thuốc giải quả cứu sống được tệ sư huynh thì bần đạo lập tức hiến dâng tranh và sách. .
Vũ Văn Hàn Ðào cười ha hả nói:
– Ðạo huynh nói vậy là chưa nghĩ kỹ. Chúng ta ước hẹn trao đổi giữa sông và đã hoạch định mỗi bên bốn người tham dự. điều ước này do đạo huynh đề nghị, chúng ta đã làm đúng. Bây giờ chẳng những đòi chúng ta lên bờ mà còn muốn chờ cho lệnh huynh tỉnh lại mới là xong việc. Lời nói của đạo huynh chưa đầy nửa ngày đã mâu thuẫn nhau. Không hiểu đạo huynh giải thích thế nào?
Vân Dương Tử đáp:
– Vũ Văn tiên sinh hãy nghĩ ra một biện pháp chứng minh dược vật ở trong bình ngọc của Kim Hoa phu nhân là thuốc giải chữa nọc độc kim xà thì bần đạo sẽ giao tranh cùng sách ngay tức khắc.
Vũ Văn Hàn Ðào ngập ngừng:
– Cái đó.. . cái đó…
Triển Diệp Thanh cười lạt nói:
– Tệ sư huynh mà có mệnh hệ nào thì Vũ Văn tiên sinh là người đầu tiên phải đền mạng.
Vũ Văn Hàn Ðào cười khanh khách nói:
– Vũ Văn Hàn Ðào này mà được phái Võ đương coi trọng như vậy thì còn gì hân hạnh cho bằng?
Vân Dương Tử đã nhận thấy Kim Hoa phu nhân đúng là người cầm đầu trong bọn liền chắp tay nghiêng mình nói:
– Bần đạo đã trình bày chân quyết cùng tranh vẽ là thực lòng trao đổi lấy dược vật Bây giờ bần đạo lại xin đem thanh danh của phái Võ đương mấy trăm năm ra bảo đảm, quyết không dùng ngụy kể để dẫn dụ phu nhân vào cạm bẫy.
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng đáp :
– Dù có mai phục bản nhân cũng không sợ…
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xen vào :
– Lời nói của đạo trưởng rất công bằng. Chúng ta nên làm như vây.
Kim Hoa phu nhân dương cặp mày liễu lên hỏi:
– Tiểu huynh đệ . Tiểu huynh đệ bảo sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Hai bên ở vào thế đối địch tưởng không nên trách người ta chưa thể tin mình.
Kim Hoa phu nhân cười nói:
– Theo ý tiểu huynh đệ thì chúng ta nên cứu sống Vô Vi đạo trưởng thật sự hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Dĩ nhiên là thế. Một lời hứa đã coi nặng bằng non, có lý đâu lại hành động trá ngụy?
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:
– Ðược rồi ! Tỷ tỷ làm theo ý kiến của tiểu huynh đệ.
Mụ vẫy tay nói:
– Ðạo trưởng dẫn đường cho.
Vân Dương Tử ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi cho thuyền quay đầu lại đi thẳng vào bờ sông.
Chu Triệu Long bơi thuyền theo sau con thuyền của Vân Dương Tử. Gã .khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
– Tam đệ chúng ta đi chuyến này là phải hành động theo lệnh của Kim Hoa phu nhân. Không nên thiên tiện chủ trương.
Tiêu Lĩnh Vu toan chống đối nhưng chàng nghĩ lại đáp:
– Nhị ca trách tiểu đệ như vậy là đúng. Từ giờ tiểu đệ không dám nói nữa. Kim Hoa phu nhân quay lại ngó chàng mĩm cười nói:
– Không sao đâu ! Tiểu huynh đệ có điều chi cứ nói, dù sai trật cũng chẳng hề chi.
Hai con thuyền lao đi rất lẹ, chẳng mấy chốc đã áp mạn.
Vân Dương Tử nhảy lên bờ quay lại nghiêm trang đón khách, chắp tay nói:
– Phiền phu nhân dời gót.
Kim Hoa phu nhân đáp:
– Dù Vô Vi đạo trưởng có dưỡng bệnh ở giữa nơi đầm rộng hang cọp, bản nhân cũng dám tới nơi.
Triển Diệp Thanh hắng đặng một tiếng rồi nói:
– Giọng lưỡi phu nhân có vẻ hơi lớn quá.
Kim Hoa phu nhân đảo cặp mắt sắc bén hỏi:
– Ngươi không tin sao chẳng thử coi?
Vân Dương Tử lớn tiếng quát:
– Sư đệ không được nhiều lời.
Ðạo nhân quay lại nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
– Xin phu nhân miễn chấp.
Vị cao nhân trong cửa Huyền môn này quyết tâm lấy sự yên nguy của chưởng môn sư huynh làm trọng, nên chỗ nào cũng nhẫn nại chịu đựng hết mọi sự phiền não tức giận.
Chung Nam nhị hiệp tính tình trầm lạnh ít nói.
Nơi bờ sông này rất hoang lương, không thấy một nhà chài lưới nào.
Vân Dương Tử đi trước dẫn đường, đề khí chạy nhanh xuyên qua khu rừng rậm rạp đi tới một căn nhà tranh tồi tàn. Ðạo nhân vừa tiến bước vừa nói:
Tệ sư huynh ở trong căn nhà kia. Mời phu nhân tiến vào.
Rồi lạng sang một bên để nhường lối.
Kim Hoa phu nhân chẳng khách khí gì cúi đầu tiến vào nhà.
Vân Dương Tử bước ngang ra chắn trước mặt Vũ Văn Hàn Ðào rồi theo sát Kim Hoa phu nhân.
Căn nhà tranh rất hoang lương, bên ngoài đầy cỏ mọc nhưng trong nhà quét tước rất sạch sẽ.
Một đạo nhân râu đen áo đen nằm trên chiếc giường tre đắp chăn. đạo trưởng nhắm mắt dường như đang ngủ say.
Hai tên đạo đồng đeo kiếm đứng ở bên giường đều lộ vẻ đau thương.
Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy Vô Vi đạo trưởng hơi thở chỉ còn thoi thóp, chàng nhớ lại năm trước nếu không nhờ được đạo trưởng hết sức bảo vệ thì bị bọn Vũ Văn Hàn Ðào và Giang Nam tứ công tử bắt đem đi rồi. Bậc đại trượng phu phải biết đền ơn. Bây giờ chàng mắt thấy Vô Vi đạo trưởng sắp chết đến nơi, lẽ nào lại không cứu viện?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngấm ngầm quyết định đem hết năng lực ra để cứu đạo trưởng.
Mới hơn một tháng chàng đã gặp những người hung ác ghê gớm trong võ lâm và những tay thâm trầm xảo trá, bất giác chàng hiểu biết hơn trước nhiều. Sự từng trải trong mấy tháng này hơn cả mấy năm bôn tẩu giang hồ. Chàng ngấm ngầm quyết định chủ ý mà không lộ ra ngoài mặt.
Vân Dương Tử đứng chắn ở trước giường tre nói:
– Ðây là tệ chưởng môn sư huynh. Người bị ngất đi hai ngày chưa tỉnh, hoàn toàn trong vào linh đơn của phu nhân giải cứu.
Kim Hoa phu nhân móc trong bọc ra một chiếc bình ngọc. Mụ lấy một viên sắc trắng nói:
– Ðạo trưởng hãy cho lệnh chưởng môn uống viên thuốc này.
Vân Dương Tử lưu tâm quan sát thì khác hẳn với cái bình lúc trước trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
– Mụ này thật thâm hiểm man trá ! Ta không hiểu thuốc trong bình này là chân hay giả.
Ðạo nhân xoè tay ra đón lấy viên thuốc hỏi:
– Phu nhân ! Viên thuốc này không lầm lộn đấy chứ?
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng đáp :
– Nếu đạo trưởng không tin thì đừng cho y uống nữa.
Vân Dương Tử cười mát nói:
– Bần đạo có mấy câu này làm tắc cổ họng không nói ra không được .
Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
– Ðạo trưởng nói đi !
Vân Dương Tử đáp:
– Thuốc này không phải phu nhân đem cho bọn bấn đạo mà là đánh đổi lấy hai vật đáng giá liên thành…
Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
Cái đó bản nhân biết rồi;
Vân Dương Tử hỏi:
– Vừa rồi lúc ở dưới thuyền trên sông phu nhân đưa ra một chiếc bình nhỏ không giống màu sắc thì bần đạo không đem lòng hoài nghi sao được?