Tiêu Lĩnh Vu cất mảnh giấy trong tay đi, buông rèm xuống, tiến vào trong xe đã thấy Ngọc Lan cũng cải dạng nam trang ngồi tựa thành xe, mắt nhìn lên mui dường như có tâm sự trầm trọng.
Phía sau xe đặt một cái rương lớn.
Ðường Tam Cô ngồi tựa vào thành rương mắt nhắm lại như người ngủ say.
Cổ xe lịch sự thắng ngựa trắng lại có người đẹp đi cùng tưởng là lạc sự ở nhân gian, song Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy bâng khuâng khôn tả. Chàng biết trong cổ xe này bao phủ một làn không khí là người nào cũng đeo bầu tâm sự trầm trọng.
Chàng hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
– Ngọc Lan, ngươi có tâm sự gì vậy ?
Nguyên từ lúc chàng lên xe đến giờ thủy chung Ngọc Lan vãn chưa ngó chàng lần nào, hồn nhiên như không biết có chàng ở trong xe.
Ngọc Lan như người trong mộng choàng tỉnh giấc. Thị từ từ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi một tiếng :
– Tam gia !
Rồi ngừng lại một chút không nói nữa.
Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ hỏi :
– Cô làm sao thế ? Bây giờ chúng ta đã rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang, cô có điều gì cứ nói cho nghe !
Ngọc Lan cố làm cho nụ cười tự nhiên, nhưng Tiêu Lĩnh Vu nhận ra nụ cười của cô rất thê lương và gắng gượng.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phiền muộn nghĩ thầm :
– Thôi được y đã không muốn nói ta cũng không nên hỏi nữa.
Rồi chàng nhắm mắt điều dưỡng dần dần đi vào giấc mộng say sưa.
Lúc chàng tỉnh lại thấy bóng tịch dương đã ngậm non đoài, ngày đã đến lúc huỳnh hôn.
Cổ xe dừng lại rồi. Ðường Tam Cô và Ngọc Lan không thấy đâu nữa. Chỉ có mình Kim Lan ngồi ở cửa xe.
Kim Lan khẽ hỏi :
– Tam gia tỉnh rồi ư ?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, hỏi lại :
– Bọn họ đâu rồi ?
Kim Lan đáp :
– Họ vào trong nhà nghỉ rồi. Bao trang chúa chờ ở ngoài xe đã lâu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Bao trang chúa nào ? Ta không biết y.
Ngoài rèm xe có tiếng cười vang lên rồi tiếng người nói :
– Tại hạ tiếp được Kim Hoa lệnh dụ của Ðại trang chúa vội đến đây nghinh giá. Trong sảnh đường đã bày thịnh yến, kính mời Tam trang chúa vào dự tiệc.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày vén rèm lên ra khỏi phòng xe.
Chàng thấy một lão già vào trạc ngũ tuần, mình mặc áo trường bào bằng nhiều màu lam, nét mặt tươi cười, thái độ rất cung kính đứng ở bên xe. Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu vừa vén màn liền chắp tay xá.
Tiêu Lĩnh Vu đáp lễ, nói :
– Tại hạ đâu dám phiền các hạ.
Lão kia cười nói : .
– Kim Hoa lệnh dụ của Ðại trang chúa đã dặn bảo phải đón tiếp Tam trang chúa cho cẩn thận. Lão phu chỉ mong được Tam trang chúa không quở trách đã lấy làm may mắn và cảm tạ lắm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
– Lực lượng của Bách Hoa Sơn Trang quả nhiên không thể coi thường được. Nơi nào cũng có đặt phân đà.
Chàng ngửng đầu trông ra thấy một tòa nhà đồ sộ ngói xanh cửa đỏ đứng sửng dưới bóng huỳnh hôn. Hiển nhiên là một nhà hào phú. Nếu không biết rõ nội tình thì chẳng ai đoán được tòa đại sảnh này là phân đà của Bách Hoa Sơn Trang.
Lão già chắp tay để trước ngực khom lưng nói :
– Xin mời Tam trang chúa.
Hai cánh cửa sơn den đã mở rộng từ trước. Hai bên mười hai người áo xanh giơ cao ngọn đèn lồng đứng nghiêm trang chầu chực. Những ngọn đèn lồng phất bằng lụa trắng bốn mặt đều viết chữ “Bao” .
Tiêu Lĩnh Vu từ từ bước lên bảy bậc đá đi thẳng vào sảnh đường.
Lão kia đi sau Tiêu Lĩnh Vu. Kim Lan đi sau rốt.
Ba người đi chừng hơn trượng thì cánh cổng sơn đen đóng lại đánh binh một tiếng.
Xuyên qua hai từng viện tới đại sảnh. Trong đại sảnh đèn lửa huy hoàng.
Yến tiệc đã bày ra.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh thấy trong nhà đại sảnh rộng lớn mà ngoài hai ả nữ tỳ áo xanh không còn một tân khách nào khác.
Lão già đứng bên tiến lại trước mặt Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình nói :
– Mời Tam trang chúa vào thủ vị.
Tiêu Lĩnh Vu khiêm tốn khước từ mấy lần không được đành ngồi vào thủ vị.
Tiêu Lĩnh Vu vừa ngồi yên thì đột nhiên lão già vén áo trường bào, co chân quì xuống nói :
Bao Tử Oai này xin bái kiến Tam trang chúa.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
– Cứ tình hình này không bác bậc cũng không được rồi.
Chàng liền vẩy tay nói :
– Bất tất phải đa lễ.
Bao Tử Oai nghiêng mình đứng dậy nói :
– Tam trang chúa dọc đường mỏi mệt xin tùy tiện xơi rượu đi.
Lão thỏng tay đứng một bên.
Bày một bàn tiệc mà chỉ có một mình Tiêu Lĩnh Vu ngồi vào. Còn Bao Tử Oai đứng bên bồi tiếp không dám đồng tọa.
Tiêu Lĩnh Vu Cười nói :
– Mời Bao huynh ngồi đây.
Bao Tử Oai đáp :
– Thuộc hạ tạ ơn Tam trang chúa .
Rồi ngồi vào chủ vị ở mé dưới.
Hai ả nữ tỳ áo xanh rón rén bước tới đưa bàn tay trắng nỏn cầm hồ rượu rót vào chung rồi đứng lui ra một bên.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang không thấy Kim Lan, trong lòng áy náy toan cất tiếng hỏi, Bao Tử Oai hiểu y chàng liền nói :
– Cả ba bị cô nương đều được nội nhân bồi tiếp ở trong nội sảnh.
Bữa tiệc tối hôm ấy Tiêu Lĩnh Vu được Bao Tử Oai kính cẩn tiếp đãi mà chàng cảm thấy khô khan chẳng có chi hứng thú.
Tiêu Lĩnh Vu dự yến xong. Bao Tử Oai đưa chàng vào phòng yên nghỉ.
Trong phòng này có bày chậu hoa và đủ tường gấm chăn thêu rất là lịch sự.
Bao Tử Oai chờ cho Tiêu Lĩnh Vu ngồi xuống rồi mới kính cẩn hỏi :
– Tam trang chúa định thượng lộ vào giờ nào ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Sáng mai tại hạ lên đường ngay.
Bao Tử Oai nghiêm mình nói :
– Tam trang chúa muốn đi xe hay muốn đổi xuống ngồi thuyền xin truyền cho một tiếng để thuộc hạ chuẩn bị.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
– Từ đây về nhà kể ra ngồi thuyền tiện hơn. Nhưng đi thuyền lại cần có thủy thủ của họ, hành động của mình sẽ bị giám thị chi bằng đi xe là xong.
Nghĩ vậy chàng liền đáp :
– Tại hạ vẫn ngồi xe như trước. Bao huynh bất tất phải nhọc lòng.
Bao Tử Oai dạ một tiếng rổi khom lưng lui ra .
Tiêu Lĩnh Vu coi lại cách trần thiết trong nhà cùng hình thế tòa viện một lần nữa rổi tắt đèn ngồi xếp bằng trên giường vận khí điều dưỡng.
Chàng cảm thấy nóng lòng dào dạt khó mà tĩnh tâm lại được. Chàng nghĩ tới Ngọc Lan, Kim Lan biến đổi thái độ khác thường, tựa hồ trong tâm trạng hai người có điều chi rất bí hiểm ? Ngoài ra Ðường Tam Cô cũng trở nên ngớ ngẩn, tất nhiên có chỗ ẩn tình. Chàng nhất định sáng mai trong khi đi đường phải tìm cách hỏi cho biết rõ.
Quyết định chủ ý rồi Tiêu Lĩnh Vu dần dần bình tĩnh lại. Chân khí từ huyệt Ðan điền bắt đầu bốc lên tới trình độ cao nhất.
Nên biết nội công chàng đang ở thời kỳ phát triển mỗi khi điều tức phải đi vào chỗ quên mình. Ðây là thời kỳ luyện nội công thượng thặng nguy hiểm nhất vì lúc chàng tĩnh tọa mà có người ngấm ngầm tập kích thì chàng chẳng chết cũng bị trọng thương.
Tiêu Lĩnh Vu dương mắt nhìn ra thấy ngoài cửa sổ bóng trăng soi tỏ hai bóng người quấn quít lấy nhau. Chàng la thầm :
– Nguy quá !
Rồi chàng nhỏm dậy bước xuống giường đi lại bên cửa sổ .
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy Bao Tử Oai múa tít thanh Kim đao đang hổn chiến kịch liệt bất phân thắng bại với một đại hán mặc quần áo dạ hành sử Văn xương bút.
Ðại hán kia bút pháp cực kỳ lợi hại nhằm đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trong mình Bao Tử Oai.
Bao Tử Oai bản lãnh cũng không phải tầm thường. Hắn múa thanh kim đao thành một bức màn ánh sáng quanh mình khiến cho cây bút của đại hán tấn công lợi hại đến đâu cũng chẳng thể thủ thắng trong chốc lát được.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm lấy làm kỳ tự hỏi :
– Trong tòa viện rộng lớn thế này và nếu là phân đà của Bách Hoa Sơn Trang thì quyết khi nào có một mình Bao Tử Oai trấn giữ vậy mà sao không thấy người ra trợ chiến ?
Mối nghi ngờ trong lòng chưa được giải đáp thì tình thế trong trường đã biến cải.
Bao Tử Oai đột nhiên đổi thế đánh. Thanh kim đao bắt đầu cuộc phản kích. Ðao quang mờ mịt vây bọc đại hán vào giữa.
Tiêu Lĩnh Vu coi cuộc chiến này, mở rộng thêm phần kiến thức. Nguyên lúc mới động thủ, Bao Tử Oai dấu nhẹm thực lực chỉ thủ chứ không công. Hắn nhường cho đại hán tấn công trước chờ đến lúc bút pháp của gã có chỗ sơ hở mới khai diễn cuộc phản kích bằng những chiêu số biến ảo nhằm đánh vào những
nhược điểm trong mình đại hán.
Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, đại hán lâm vào tình trạng chân tay luống cuống, mấy lần muốn phản công mà không được.
Bỗng một tiếng rên vang lên. Ðạo quang lúc này cũng thu lại. Ðại hán lảo đảo người mấy cái rồi ngã lăn ra.
Bao Tử Oai vung tay trái ra điểm lẹ vào mấy huyệt đạo đại hán. Hắn cài đao vào sau lưng rồi nhìn về phía phòng ngủ Tiêu Lĩnh Vu chắp tay thi lễ đáp :
– Thuộc hạ bất tài để địch nhân lẽn vào tòa viện làm kinh động giấc ngủ Tam trang chúa, trong lòng rất đỗi không yên.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
– Té ra hắn biết mình thức dậy rồi và đang ngấm ngầm theo dõi cuộc đấu…
Ngoài miệng chàng chậm rãi đáp :
– Không hề chi !
Bao Tử Oai nói :
– Ða tạ Tam trang chúa đại lượng khoan hồng.
Rồi hắn vươn tay xách đại hán lên lui ra khỏi tòa viện.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng buồn bực, mấy lần chàng toan hỏi Bao Tử Oai xem đại hán sử bút đó là nhân vật thế nào ? Ðang đêm lẻn vào để làm chi ? Nhưng rồi chàng lại nhẫn nại không hỏi nữa.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Lĩnh Vu vừa thức dậy đã thấy Bao Tử Oai chờ ở ngoài nhà.
Hai tên thị nữ áo xanh cũng bưng nước rữa mặt chầu chực ở trước cửa .
Chàng bước vào căn phòng nhỏ rữa mặt xong thì Bao Tử Oai tiến vào vấn an.
Nhưng hắn tuyệt không nhắc tới vụ đêm qua.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Bao Tử Oai vẻ mặt bình tỉnh như không có chuyện gì, chàng cũng làm bộ thản nhiên cất tiếng hỏi :
– Các cô ấy đã dậy chưa ?
Bao Tử Oai đáp :
– Các cô dậy cả rồi và đã chuẩn bị hành trang, hiện đang ngồi chờ lệnh của Tam trang chúa để lên đường.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Ðược lắm ! Bao huynh bảo các cô lên xe đi, bọn tại hạ lập tức thượng lộ.
Bao Tử Oai nói :
– Trong sảnh đường đã sắp đồ điểm tâm, thuộc hạ cả gan mời Tam trang chúa dùng qua một chút rồi hãy đăng trình.
Tiêu Lĩnh Vu muốn khướt từ, nhưng sợ Bao Tử Oai không được vui lòng, chàng đành theo hắn vào sảnh đường ăn qua loa mấy miếng rồi lên xe ngựa khởi hành.
Kim Lan, Ngọc Lan ăn mặc theo kiểu thư đồng. Ðường Tam Cô cũng giữ nguyên trạng thái hôm qua. Lên xe rồi nàng ngồi tựa vào thành xe chẳng nói năng gì như người bệnh.
Tiêu Lĩnh Vu lên xe rồi. Kim Lan vung roi một cái, cổ xe ngựa bon bon chạy đi.
Chàng còn nghe Bao Tử Oai lớn tiếng hô :
– Thuộc hạ kính chào Tam trang chúa thượng lộ bình yên.
Tiêu Lĩnh Vu đầy lòng ngờ vực. Chàng chờ cho xe đi được chừng ba dặm liền vén rèm ra ngoài đảo mắt nhìn bốn phía. Bỗng chàng vươn tay nắm lấy dây cương bắt ngựa rẽ vào đường sơn đạo hoang vắng. Chàng đã quyết định chủ ý bức bách hai ả nữ tỳ và Ðường Tam Cô xưng ra những điều bí ẩn.
Ðường sơn đạo này rất hoang vắng, ít khi có bóng người qua lại. Xe đi chừng được hai ba dặm, trước mặt toàn cỏ rậm hoang vu.
Tiêu Lĩnh Vu liền cho xe dừng lại, lạnh lùng lên tiếng :
– Kim Lan, Ngọc Lan ! Các ngươi xuống xe đi.
Hai ả nữ tỳ vâng lời xuống xe sóng vai mà đứng.
Tiêu Lĩnh Vu vừa bắt ngựa quay đầu lại vừa nói :
– Nơi đây cách Bách Hoa Sơn Trang chưa xa lắm. Nếu các người muốn trở về thì cứ việc tùy tiện.
Kim Lan thở dài đáp :
– Nếu bọn tiểu tỳ có lầm lỗi thì xin Tam gia cứ việc trách mắng, sao lại đuổi tiểu tỳ trở về hỗ huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu đáp : .
– Ta xem chừng các ngươi ở Bách Hoa Sơn Trang còn sung sướng hơn vậy các ngươi trở về đi.
Kim Lan giọt châu tầm tả cất tiếng thê lương hỏi :
– Phải chăng Tam gia tức giận Ngọc Lan muội muội ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Ta coi các ngươi dường như có tâm sự trầm trọng, bây giờ chỉ có hai đường, tùy các ngươi chọn lấy một. Ðường thứ nhất là các ngươi lập tức trở về Bách Hoa Sơn Trang, bất luận các ngươi có tâm sự gì cũng không hỏi nữa.
Kim Lan đưa tay áo lên lau nước mắt hỏi :
– Còn đường thứ hai thì sao ?
Tiêu Lĩnh Vu thấy thị khóc sướt mướt lại động tâm, thở dài đáp :
– Ðường thứ hai là các ngươi đem hết tâm sự nói thực với ta, không được dấu diếm câu nào. Ta quyết không trách phạt và truy cứu các ngươi.
Kim Lan thở phào một cái đáp :
– Tam gia muốn hỏi, bọn tiểu tỳ nói thực hết.
Tiêu Lĩnh Vu rào đón trước :
– Ngươi không được bỏ sót một câu một chữ, nếu ta xét ra có chỗ sơ hở các ngươi đừng hòng sống.
Kim Lan gật đầu đáp :
– Nô tỳ xin nói hết và cũng không nghĩ gì đến chuyện sinh tử nữa. Chỉ mong Tam gia bình yên là hay rồi.
Thị ngừng lại một chút, nở nụ cười thê lương, buồn rầu nói :
– Dù Tam gia chẳng hỏi gì thì qua bữa nay tiểu tỳ cũng định trình bày hết với Tam gia. Có điều Tam gia không nên phiền trách Ngọc Lan muội muội. Y đã phải uống Xúc cốt độc đan rồi…
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :
– Nó là thứ độc dược hay sao ?
Kim Lan gật đầu đáp :
– Nó là một thứ độc mạn tính thâm tuyệt nhân hoàn. Ai uống vào rồi thì trong vòng bẩy ngày dược tính chưa phát tác ngay, nhưng người đã biến thành si ngốc, suốt ngày ly bì buồn ngủ.
Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thán ngó lại Ngọc Lan thì thấy thị hai mắt trợn ngược, thần quang tán loạn, quả nhiên có triệu chứng trúng độc. Bất giác chàng thở dài nói :
– Ta đã trách lầm các ngươi.
Kim Lan nói :
– Tam gia không biết nội tình sao gọi là trách lầm được ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Cả Ðường Tam Cô cũng uống Xúc cốt độc đan ư ?
Kim Lan đáp :
– Dường như đúng thế. Còn nội tình ra sao, tiểu tỳ không dám nói quyết.
Mọi việc trong Bách Hoa Sơn Trang, ngoài Ðại trang chúa, không một ai hay.
Nhưng Ngọc Lan muội muội thì chính mắt tiểu tỳ trông thấy y uống Xúc cốt độc đan…
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Có phải Ðại trang chúa bức bách y uống thuốc đó không ?
Kim Lan đáp :
Ngoài Ðại trang chúa, Ngọc Lan muội muội không đến nỗi hiền như cừu để mặc ai muốn làm gì thì làm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Ðại trang chúa tai mắt minh mẫn. Trong vòng năm trượng lá rơi y còn nghe rõ. Vậy thì sao ngươi ngó thấy mà y không phát giác ?
Kim Lan đáp :
– Ðó là Ðại trang chúa cố ý để cho tỳ thiếp dòm ngó. Khi ấy tiểu tỳ và Ngọc Lan cùng ở một chỗ, Ðại trang chúa lấy Xúc cốt độc đan ra trước hết y còn nói rõ dược tính rồi mới đưa cho Ngọc Lan muội muội nuốt xuống. Tiểu tỳ thấy Ngọc Lan muội muội gắng nhịn cho nước mắt khỏi trào ra, làm bộ tươi cười nuốt
thuốc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Sao y không cho ngươi nuốt một viên ?
Kim Lan đáp :
– Tiểu tỳ còn phải chầu hầu Tam gia lại phụ trách công việc dong xe mà uống thuốc vào thần trí hoảng hốt còn làm gì được nữa ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Ðại trang chúa chỉ giao cho ngươi những việc đó thôi ư ?
Kim Lan đáp :
– Ðại trang chúa còn dặn tiểu tỳ phải tùy cơ khuyến cáo Tam gia sớm trở về Bách Hoa Sơn Trang. Nếu Tam gia không chịu nghe theo thì phải ngấm ngầm mưu hại tính mạng Tam gia. ..
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :
– Ðại trang chúa tính vậy thì ra công việc dễ quá ư ? Bản lãnh ngươi được bao nhiêu mà giết nổi ta ?
Kim Lan đáp :
– Ðao thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Ðại trang chúa thấy Tam gia bản lãnh kinh người mới giao cho tiểu tỳ hai món để ngấm ngầm hạ thủ nếu Tam gia không chnl trở về Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
– Thị nói rất có lý. Suốt ngày thị ở bên ta mà định ngấm ngầm hạ thủ thì khó mà đề phòng cho xiết được.
Tuy bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, chàng cười mát hỏi :
– Ðại trang chúa giao cho ngươi vật gì ? .
Kim Lan thò tay vào bọc lấy ra một cái hộp nhỏ rất xinh xắn đặt trên lòng bàn tay nói :
– Ðại trang chúa cho tiểu tỳ hay là trong hộp này có hai vật. Một là thứ phấn độc không màu sắc không mùi vị. Hai là độc hương để thắp lên. Nếu Tam gia không chịu trở về, trước hết tiểu tỳ phải tìm cách bỏ phấn độc vào thức ăn.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
– Biện pháp này xưa quá rồi, chẳng có gì mới lạ.
Kim Lan nói tiếp :
– Nếu Tam gia đề phòng cẩn thận không hạ độc vào thức ăn được thì đốt nến độc hương lên, theo lời Ðại trang chúa thì cây độc hương cháy lâu được trên mười hai giờ. Chỉ cần để nó ở chỗ Tam gia đi qua khiến Tam gia ngửi phải một chút là lập tức Tam gia sẽ lọt vào bàn tay của Ðại trang chúa.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng áy náy lấy làm kỳ nghĩ thầm :
– Dù cho nén hương kia kịch độc vô cùng, nhưng chỉ ngửi một chút mình đã lọt vào bàn tay hắn thì chưa chắc. .
Chàng liền hỏi :
– Theo ý ngươi thì Ðại trang chúa chuyên môn sử dụng bách độc hay sao ?
Kim Lan rung tay một cái.
Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi :
– Hãy khoan ! Ðưa hộp ngọc cho ta xem được không ?
Kim Lan đáp :
– Ðại trang chúa tâm cơ thâm trầm. E rằng đây chỉ là một thủ đoạn. Có khi y đoán trước tiểu tỳ sẽ thố lộ tâm tình với Tam gia. Chiếc hộp ngọc này đựng vật gì tiểu tỳ chưa từng mở ra để coi lại. Ðó là theo lời dặn của Ðại trang chúa. Chi bằng vứt bỏ hộp này đi là xong.
Tiêu Lĩnh Vu cười nói :
– Hãy mở coi xem rồi sẽ tính.
Kim Lan đành đưa hộp ngọc và dặn chàng :
– Tam gia hãy coi chừng !
Tiêu Lĩnh Vu đề khí phong tỏa huyệt đạo, mở hộp ngọc ra coi thì thấy ánh sáng lóe mắt. Trong hộp chỉ có một hạt minh châu rất lớn, chứ chẳng có độc hương độc phấn chi hết. Chàng không khỏi ngạc nhiên.
Lại nghe Kim Lan nói :
– Tam gia đừng để độc phấn bay ra.
Tiêu Lĩnh Vu đậy nắp hộp lại cất vào bọc nói :
– Ta hãy tạm thu cất cái hộp này.
Chàng quay lại nhìn Ngọc Lan khẽ hỏi :
– Làm thế nào để giải trừ chất độc trong bụng Ngọc Lan ?
Kim Lan đáp :
– Theo chỗ tiểu tỳ biết thì Ðại trang chúa chỉ có võ công cao cường, chứ không phải là cao thủ trong nghề dùng độc, nhưng y có một người bạn thân kêu bằng Ðộc Thủ Dược Vương gì đó là một quái nhân chuyên dùng bách độc. Xúc cốt độc đan của Ðại trang chúa cũng do Ðộc Thủ Dược Vương chế ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Ngươi gặp Ðộc Thủ Dược Vương bao giờ chưa ?
Kim Lan lắc đầu đáp :
– Tiểu tỳ chưa gặp qua. Ðộc Thủ Dược Vương ít khi đến Bách Hoa Sơn Trang nhưng theo chỗ tiểu tỳ biết thì nhân vật đó có thật.
Tiêu Lĩnh Vu đêm trước vào tòa hoang miếu đã gặp Ðộc Thủ Dược Vương rồi bị điểm huyệt lấy máu, nên chàng có ấn tượng sâu xa về lão Dược Vương này. Nếu Kim Lan nói hình dạng lão mà không đúng với người chàng gặp thì đủ chứng minh Kim Lan không nói thực. Ngờ đâu y chưa gặp lão.
Chàng liền bảo :
– Hai người hãy lên xe ! Ðại trang chúa chắc đã phái người ngấm ngầm giám thị bọn ta. Nếu chúng ta đứng đây lâu thì e rằng họ sẽ sinh lòng ngờ vực .
Kim Lan nói :
– Nếu tiểu tỳ đoán không lầm thì hành động của chúng ta ở dọc đường chẳng có cách nào tránh được tai mắt của Ðại trang chúa.
Thị vừa đở Ngọc Lan lên xe vừa nói tiếp :
– Nhưng hiện giờ Tam gia chưa bị ám toán ngay. Tiểu tỳ đã nghe giọng lưỡi Ðại trang chúa thì y rất mong mỏi Tam gia trở về Bách Hoa Sơn Trang. Vậy trước khi y chưa được quyết định của Tam gia không chịu trở về là họ chưa hạ độc thủ.
Tiêu Lĩnh Vu vung roi đuổi ngựa quay về đường lớn. Chàng chậm rãi nói :
– Hiện giờ việc đáng lo nhất là Ngọc Lan và Ðường Tam Cô đã uống Xúc cốt độc đan. Nếu để chất độc phát tác thì chúng ta bỏ mặc hai người không xong, mà dẫn bịnh nhân đi cùng cũng không được.
Kim Lan nói :
– Ðiều nầy Tam gia cứ yên lòng vì Ðại trang chúa đã cho nữ tỳ hay là trong vòng bảy ngày , trước khi chất độc phát tác , y sẽ phái người đưa thuốc giải đến cho .