Lục Hà chắc mẩm mình hất tay sẽ làm cho năm ngón tay Tiêu Lĩnh Vu phải đứt lìa hay chí ít cũng đổ máu đầm đìa. Ngờ đâu thị tính toán lầm. Chẳng những đối phương nắm đao không bị tổn thương gì mà thị còn cảm thấy lưỡi trủy thủ như bị kẹp cứng ở đó khó bề hoạt động.
Lục Hà ngầm vận công lực rút lưỡi trủy thủ ra nhưng không được. Bây giờ thị mới biết là đã gặp tay kình địch chưa từng có. Thị giật mình kinh hãi vung tay trái đánh vào cổ tay mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
– Con nha đầu này thật là khả ố. Nếu không cho thị nếm mùi đau khổ tất thị không biết điều.
Chàng ngầm vận nội lực đột nhiên đẩy mạnh một cái về phía trước rồi giựt lấy lưỡi trủy thủ trong tay Lục Hà.
Lúc này Lục Hà phóng chưởng tay trái đánh “chát” một tiếng trúng tay mặt thị.
Tiêu Lĩnh Vu vận dụng luồng lực đạo vừa đúng sức để đón thế chưởng của thị đánh tới. Tay Lục Hà đánh ra nhanh như gió không thu về kịp mới trúng tay mặt mình.
Nhưng võ công thị không phải tầm thường, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thị đã hãm bớt lực đạo nên tuy đánh trúng tay mặt mà cũng không đến nỗi bị thương.
Tiêu Lĩnh Vu nắm được cổ tay Lục Hà liền xiết chặt lại khiến thị cảm thấy xương cổ tay đau như gẫy. Bao nhiêu lực đạo mất hết không thể phản kích được.
Tiêu Lĩnh Vu kiềm chế Lục Hà rồi liếc mắt nhìn sang thấy Bạch Mai và Thương Bát khai diễn cuộc đấu ác liệt.
Bạch Mai hai tay cầm đôi đao trủy thủ ra chiêu nhanh như điện chớp tấn công vào những đại huyệt của Thương Bát . Thương Bát vận toàn lực phản kích, thi triển Cầm nã thủ pháp tay không bắt khí giới nắm được cổ tay Bạch Mai.
Nhưng Bạch Mai xảo quyệt vô cùng, Thương Bát tuy trổ hết những quái chiêu mà vẫn không nắm vững được tay Bạch Mai. Có điều thế công mãnh liệt của thị đã bị kìm hãm.
Tiêu Lĩnh Vu ngó tình trạng hai người chiến đấu nghĩ thầm:
– Phải ngoài mười hiệp nữa thì Thương Bát mới chiếm được thượng phong và hai mươi hiệp nữa y sẽ có thể đoạt được lưỡi trủy thủ trong tay thị. Nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp. Cuộc đấu kéo dài chỉ có hại chứ không có lợi cho mình. Ta phải ngấm ngầm trợ lực cho Thương Bát mới được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngầm vận Tu La chỉ lực đánh ra.
Bạch Mai đột nhiên cảm thấy đùi bên phải bị một luồng chỉ lực đánh trúng, rồi toàn thân tê chồn.
Thương Bát đưa tay ra nắm lấy cổ tay Bạch Mai một cách dễ dàng.
Hắn là người từng trải, biết ngay Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm giúp đỡ, hắn mới cướp được trủy thủ của đối phương một cách dễ dàng.
Bạch Mai thấy đùi mình bị đánh một đòn nặng, không còn năng lực để kháng cự, đành để cho Thương Bát điểm vào huyệt đạo hai cánh tay. Thị đưa mắt nhìn Triển Diệp Thanh và Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Vị nào đã ngấm ngầm ra tay đả thương tiện thiếp?
Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp:
– Chính tại hạ.
Bạch Mai hỏi:
– Các hạ đã dùng võ công gì?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
– Thẩm Mộc Phong đã biết ta học Tu La chỉ lực của Liễu Tiên Tử. Vậy ta không thể nói rõ với thị được.
Chàng liền đáp:
– Tại hạ gặp đâu đánh đấy mà thôi.
Bạch Mai nhìn Lục Hà nói:
– Thương thế của muội có nặng lắm không?
Lục Hà bản tính quật cường, tuy thị bị Tiêu Lĩnh Vu nắm khớp xương đau thấu tâm can vẫn không nói nửa lời. Thị nghe Bạch Mai hỏi liền lắc đầu đáp:
– Tiểu muội chưa bị thương, nhưng khớp xương tay đã bị y nắm giữ , không cử động được.
Thương Bát đột nhiên giơ lưỡi truỷ thủ trong tay khoa lên trước mặt Bạch Mai hỏi:
– Nếu cô nương còn thương tiếc bộ mặt xinh đẹp thì hãy trả lời thành thực mấy câu tại hạ hỏi. Cô có chịu không?
Bạch Mai lạnh lùng nhìn Thương Bát đáp:
– Cái đó còn phải xem các hạ hỏi câu gì?
Thương Bát hỏi:
– Phải chăng các vị từ Bách Hoa sơn trang tới đây?
Bạch Mai đáp:
– Đúng thế!
Thương Bát thủng thẳng hỏi:
– Thẩm Mộc Phong hiện giờ ở đâu?
Bạch Mai cười lạt đáp:
– Thẩm đại trang chúa hành tung thần bí, bọn tiện thiếp biết thế nào được. Có khi y xuất hiện ở đây một cách đột ngột không chừng.
Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Các vị giả trang tới đây tất có chuyện mưu đồ. Tiện thiếp chưa hiểu các vị muốn gì?
Bề ngoài thị ra chiều lạnh lẽo đối với việc dung nhan bị phá hủy, nhưng sự thực thì trong lòng khiếp sợ vô cùng.
Thương Bát cười nói:
– Cô nương dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường mà để tại hạ lỡ tay làm tổn thương, há chẳng là điều đáng tiếc ư?
Bạch Mai mỉm cười hỏi lại:
– Các hạ còn tưởng đêm nay còn có hy vọng rời khỏi Tam Giang Thư Ngụ chăng?
Thương Bát lạnh lùng nói:
– Hiện giờ tại hạ đang hỏi cô nương /
Hắn chưa dứt lời đột nhiên bên ngoài có tiếng quát vọng lại:
– Hãy thử tiếp một chưởng nữa coi.
Thanh âm lạnh lẽo đó là do Đỗ Cửu phát ra.
Triển Diệp Thanh cởi bỏ trường bào, hú lên một tiếng rồi rút trường kiếm ra nói:
– Tại hạ đi nghinh tiếp Đỗ huynh.
Đoạn y rảo bước ra khỏi phòng.
Tiếng khí giới bên ngoài đụng nhau chát chúa dường như đang khai diễn một cuộc đấu kịch liệt.
Thương Bát chau mày hỏi:
– Cường địch đã phát động toàn diện. Bây giờ nên xử trí với hai con nha đầu này thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Những người ở Bách Hoa sơn trang gây nên tội ác đã nhiều. Nhưng hai con nha đầu này không còn sức phản kháng mà ta giết đi thì cũng bất võ.
Thương Bát cầm đao trủy thủ khẽ chí vào má bên trái Bạch Mai cho máu chảy ra rồi lạnh lùng hỏi:
– Cô nương tưởng tại hạ không dám hạ thủ chăng? Thẩm Mộc Phong đã đến Ngạc Châu chưa?
Bạch Mai đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống. Thị thủng thẳng đáp:
– Các hạ muốn phá hủy dung mạo tiện thiếp thì xin cứ tùy ý, đừng hỏi nhiều nữa.
Coi vẻ mặt thị lúc này rất đáng thương, nhưng thị nghiến răng không chịu nói gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
– Chúng ta không thể trách chúng được vì lề luật Bách Hoa sơn trang rất nghiêm khắc. Chúng ở dưới uy quyền Thẩm Mộc Phong lâu ngày chắc lúc nào cũng nơm nớp khủng khiếp, giết chúng đi chẳng được ích gì. Hãy điểm huyệt chúng rồi đi thôi.
Thương Bát đáp:
– Đại ca nói phải lắm! Rồi hắn giơ tay điểm vào hai chỗ huyệt đạo trông người Bạch Mai.
Bỗng thấy tấm rèm lay động, một tia hàn quang lóe lên bắn vào sau lưng Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu huých khuỷu tay mặt điểm huyệt Lục Hà, tay trái chàng xoay lại chụp lấy mũi đồng tiêu.
Chàng lại rung tay mặt chụp lấy lưỡi trủy thủ của Lục Hà liệng về phía tấm rèm.
Bỗng nghe thấy sau tấm rèm có tiếng người rên vọng ra. Chắc người kia bị trủy thủ phóng trúng.
Thương Bát giật mạnh tấm rèm, tấm rèm liền rớt xuống đất.
Hắn chú ý nhìn vào thấy một đại hán áo xanh đứng tựa vào tường vách. Trước ngực có thanh trủy thủ cắm ngập tận chuôi. Dường như gã đã tắt hơi chết rồi.
Sau vách còn có một khuôn cửa ngầm bỏ ngỏ.
Thương Bát khẽ nói:
– Coi chừng! Trong nhà này đã đặt cơ quan ám toán.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Chúng ta xông ra quách.
Chàng nghiêng mình vọt ra trước.
Bỗng thấy kiếm quang lóe mắt, Triển Diệp Thanh huy động trường kiếm chiến đấu kịch liệt với một đại hán áo xanh.
Đỗ Cửu bị người bức bách phải lùi đến giữa sân.
Triển Diệp Thanh vung kiếm đứng chắn ở trước cửa ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình lướt qua bên mình Triển Diệp Thanh. Chàng vươn tay ra chụp lấy thanh trường kiếm trong tay đại hán áo xanh.
Tay chàng đã đeo bao tay, đao kiếm không làm gì được. Người ngoài không biết rõ nội tình thấy chàng tay không bắt kiếm đều sinh lòng khiếp sợ.
Đại hán bị Tiêu Lĩnh Vu chụp lấy thanh trường kiếm không khỏi ngẩn người.
Trong thời gian chớp nhoáng này Triển Diệp Thanh thừa cơ phóng kiếm đâm gã suốt từ trước ngực tới sau lưng.
Tiêu Lĩnh Vu đoạt lấy thanh trường kiếm của gã rồi rảo bước tiến về phía cửa lớn.
Chàng ngẩng đầu trông ra thấy Đỗ Cửu bị bốn đại hán bao vây hợp lực tấn công rất cấp bách.
Trong viện ngọn đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng ra bốn mặt, mọi cảnh vật đều trông rõ. Võ công bốn đại hán này rất cao cường. Hai gã sử kiếm, hai gã sử đao, thế tiến công mãnh liệt phi thường.
Đỗ Cửu một tay cầm thiết bút, một tay cầm ngân khuyên chia ra đón đỡ song kiếm và song đao. Hắn đã lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Tiêu Lĩnh Vu đề khí xông ra. Thanh trường kiếm trong tay quét ra từ tả qua hữu, gạt hai thanh trường kiếm bên địch.
Đỗ Cửu thấy Tiêu Lĩnh Vu đến viện trợ thì phấn khởi tinh thần.
Hắn dùng ngân khuyên gạt song đao, đồng thời cây thiết bút cũng điểm ra trúng vào vai bên trái một đại hán sử đao.
Đại hán sử đao bị thiết bút đâm thủng vai, thương thế khá trầm trọng vội lùi lại phía sau.
Tiêu Lĩnh Vu lại phóng cước đá vào chân trái đại hán đánh “rắc” một cái.
Xương đùi đại hán gẫy rời.
Đại hán liên tiếp hai lần bị thương, không đừng được nữa, ngồi phệt xuống đất.
Động tác của Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ mau lẹ. Giữa lúc chân trái chàng đá ra, tay kiếm chàng cũng phóng tới đánh “chát” một tiếng, chém gãy xương tay trái của đại hán sử kiếm.
Bọn cao thủ bao vây Đỗ Cửu thấy trong nháy mắt hai người đã bị thương, còn hai người khiếp sợ không dám ham đánh, chúng tấn công hai chiêu rồi hấp tấp lùi lại.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi:
– Còn định chạy trốn ư?
Rồi chàng nhảy vọt về phía đại hán cầm kiếm.
Đại hán kia đang chạy bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lật phật, quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Lĩnh Vu cả người lẫn kiếm đang nhảy xổ lại nhanh như chớp.
Đại hán giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
– Thân pháp thằng cha này thật là ghê gớm.
Gã vội vung trường kiếm lên đón tiếp.
Tiêu Lĩnh Vu tay trái phóng chưởng đánh vào trường kiếm của đại hán, tay mặt chàng cầm trường kiếm bổ xuống chém đứt một cánh tay gã.
Đại hán này rất quật cường. Gã bị chặt đứt một cánh tay mà chỉ khẽ rên một tiếng rồi vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Tiêu Lĩnh Vu giơ tay trái lên phóng Tu La chỉ lực đánh vào sau gáy gã.
Đại hán không chống nổi rên lên một tiếng té xuống chết ngay.
Tiêu Lĩnh Vu đã động sát khí, tay mặt chàng liệng kiếm về phía đại hán sử đao.
Đại hán này nghe tiếng gió rít lên vội xoay tay chém mạnh một đao.
Ngờ đâu thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu mạnh quá vẫn đâm thẳng vào sau lưng xuyên ra đằng trước ngược. Đại hán ngã lăn xuống tắt thở chết liền.
Tiêu Lĩnh Vu giết chết hai tên đại hán rồi quay đầu nhìn lại thấy hai tên bị thương cũng bị Đỗ Cửu giết chết.
Lạ ở chỗ sau khi mấy tên này bị giết chết không thấy ai đến nữa. Bốn bề yên lặng như tờ.
Mọ người ngửng đầu lên thấy đèn lửa sáng trưng soi sáng cả nóc nhà.
Đỗ Cửu tay cầm thiết bút và ngân khuyên rảo bước đến gần Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Đại ca! Chúng ta làm gì bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Tình hình này rất quái dị. Trên nóc nhà đèn soi sáng như ban ngày mà trong nhà lại tối om.
Triển Diệp Thanh bước lẹ tới nói:
– Cuộc chiến đấu vừa rồi đã làm kinh động cả tòa Tam Giang Thư Ngụ . Bây giờ không thấy cường địch xuất hiện, chắc bọn chúng có âm mưu gì khác.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh đáp:
– Đúng thế! Chúng ta hãy tra khảo hai tên nha đầu để xem bọn họ định giở trò gì.
Chàng chưa dứt lời bỗng từ trong căn nhà mé Nam có tiếng cười vang lên rồi có người nói vọng ra:
– Các vị đã bị bao vây rồi. Bốn mặt đều có ám khí bôi chất độc. Ta chỉ hạ lệnh một tiếng là bốn mặt đồng thời phát động. Dù bản lãnh các vị có cao cường đến đâu cũng khó lòng trốn thoát được hàng ngàn hàng vạn mũi ám khí nhỏ như lông trâu, dầy như mưa rào tập kích. Tất nhiên các vị sẽ bị tử thương.
Tiêu Lĩnh Vu không muốn bộc lộ thân thế, khẽ bảo Triển Diệp Thanh:
– Triển huynh đối đáp với bọn chúng, để tiểu đệ quan sát tình hình.
Triển Diệp Thanh gật đầu, lớn tiếng hỏi:
– Các hạ là ai?
Từ trong căn phòng tối om tiếng người đáp vọng ra:
– Các hạ bất tất phải hỏi làm chi nữa. Cuộc sinh tử của các vị đã nằm trong tay lão phu rồi.
Thanh âm dừng lại một chút rồi cất cao lên nói tiếp:
– Bây giờ các vị chỉ còn hai đường: Một là hạ khí giới đầu hàng, hai là chết uổng mạng dưới làn tên độc.
Lúc này ăn nói không cẩn thận một chút là có thể khiến đối phương phóng ám khí ra, Triển Diệp Thanh không biết đối đáp thế nào.
Người kia không thấy bọn Triển Diệp Thanh trả lời liền cười lạt nói tiếp:
– Trong tòa viện này khắp nơi đều bố trí mai phục, chẳng có chỗ nào an toàn. Nếu các vị ỷ vào võ công để chống đối là tự rước lấy họa diệt vong.
Triển Diệp Thanh chau mày khẽ nói:
– Tiêu huynh! Chúng ta làm sao bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Coi tình hình bốn mặt thì e rằng không phải hắn hăm dọa đâu. Ta không còn đường né tránh, chỉ còn đường rút về căn phòng mà chúng ta đã ngồi uống rượu rồi sẽ tìm cách khiêu khích để bọn chúng phát động phóng ám khí để biết chừng mà nghĩ mưu phá địch.
Bỗng nghe thanh âm Thương Bát nói vọng lại:
– Hay hơn hết là hai cô nên biết điều một chút . Trước nay tại hạ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc bao giờ.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt lại thấy Thương Bát tay trái dắt Bạch Mai, tay mặt nắm giữ uyển mạch Lục Hà rảo bước tiến ra.
Đỗ Cửu trầm giọng giục:
– Lão huynh ! Mau lui vào đi.
Thương Bát lắc đầu đáp:
– Không thể ở trong nhà được.
Triển Diệp Thanh hỏi:
– Tại sao vậy?
Thương Bát đáp:
– Bọn chúng muốn phóng khói độc. Nếu chúng ta trở về phòng là tự chui đầu vào bẫy .
Đỗ Cửu lạnh lùng nói:
– Té ra bọn chúng muốn đánh lừa cho chúng ta chui vào phòng đặng phóng độc gia hại.
Trong lúc nói chuyện Thương Bát đã ra đến trước mặt mọi người.
Triển Diệp Thanh khẽ nói:
– Bốn mặt tòa kỷ viện này đã mai phục thì ra chúng ta đã bị hãm vào trong một ám khí trận.
Thương Bát đảo mắt nhìn quanh thấy giữa viện có một chỗ đất bằng phẳng, cỏ mọc xanh rờn. Ngoài ra không còn chỗ nào ẩn thân được. Hắn chau mày nói:
– Nếu chúng phóng ám khí ra thì chúng ta đành dùng hai vị cô nương này làm mộc đỡ đạn.
Bỗng nghe trong phòng có tiếng cười lạt nói:
– Các vị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu không để các vị nếm mùi một chút thì chắc các vị chẳng chịu tin nào.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
– Bốn mặt đều có ám khí, chúng ta mỗi người coi một mặt, chớ có lơ là.
Chàng vừa dứt lời đột nhiên nhảy xổ về phía trước cách năm thước chụp lấy một xác chết rồi nhảy lẹ về chỗ cũ.
Chàng nhảy tới nhảy lui không đầy nháy mắt.
Tiếng cười lạt trong căn nhà mé Bắc vọng lại:
– Ta phải cho các vị nếm mùi để mở rộng tầm mắt.
Thanh âm ngừng lại một chút rồi đột nhiên quát lên:
– Thả diều hâu ra!
Tiếng vỗ cánh phành phạch trên không. Hai con chim lông xám từ cửa sổ bay ra.
Hai con diều hâu này chắc bị nhốt đã lâu. Chúng vừa xổ khỏi lồng lập tức vỗ cánh bay thẳng lên không.
Hai con diều hâu mới bay lên cao chừng hơn nóc nhà một chút bỗng nghe tiếng rào rào. Dưới ánh đèn sáng mọi người nhìn rõ muôn ngàn mũi ngân châm lấp loáng bay lên. Lập tức hai con diều hâu rũ cánh rớt xuống chết liền.
Hiển nhiên những mũi ngâm châm này chẳng những dày như mưa rào mà còn bôi chất kịch độc.
Từ trong căn nhà phía bắc thanh âm lạnh lẽo lại cất lên:
– Trong các vị ai là Tiêu Lĩnh Vu?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt. Trong lúc nhất thời chàng không hiểu có nên thẳng thắn đứng ra thừa nhận không.
Chàng còn đang do dự bỗng thấy Thương Bát nổi lên một tràng cười ha hả đáp:
– Ở đây chẳng có ai là Tiêu Lĩnh Vu. Nếu y ở đây thì e rằng các vị đã tử thương về tay y rồi.
Đỗ Cửu chụp lấy Bạch Mai giơ cao lên làm lá chắn nói:
– Hai mặt Nam, Bắc trong nhà đều có địch nhân ẩn nấp. Chúng ta xông vào trong căn nhà kia rồi sẽ tìm cách mở đường mà ra.
Thương Bát là người túc trí đa mưu mà lúc này cũng chẳng nghĩ ra được chủ ý gì. Hắn trầm ngâm không lên tiếng.
Lạ ở chỗ người kia hỏi câu đó rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Trong bóng đêm hai bên lặng lẽ giữ thế đối lập.
Hồi lâu Thương Bát mới hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
– Đại ca! Dường như bọn chúng còn chờ người đến. Thời gian kéo dài chỉ bất lợi cho chúng ta. Tiểu đệ thấy chỉ còn đường xông vào nhà. Trong bốn người đây chỉ một mình đại ca có chút hy vọng thoát chết. Như vậy đại ca bất tất phải quan tâm đến bọn tiểu đệ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
– Ám khí dày như mưa rào, chim còn không bay qua nổi thì tiểu huynh cũng không chắc phần nào.
Đỗ Cửu lên tiếng:
– Ý Thương huynh muốn nói trong bốn người chúng ta thì ba người chết cũng không sao vì chẳng ảnh hưởng gì mấy đến đại cuộc võ lâm. Nhưng cuộc sinh tử của đại ca rất quan hệ. Nói một cách khác là trong bốn anh em đây đại ca cần phải sống hơn hết.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
– Không được! Mọi người trong chúng ta đều có cơ hội sống còn. Sao lại chỉ riêng mình tiểu huynh?
Triển Diệp Thanh thở dài nói:
– Tiêu đại hiệp vẫn chưa hiểu ý Trung Châu Nhị Cổ. Hai vị nhận ra trước tình hình này thì chỉ còn đường ba người bọn tiểu đệ phải liều mạng để giữ cho đại hiệp được an toàn.
Thương Bát nói:
– Lúc cần thì ba người bọn tiểu đệ quây đại ca vào giữa. Thà rằng ba người đều bị độc châm đả thương chứ chẳng thể để đại ca trúng ám khí.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày nói:
– Sao lại nói thế được. Bốn chúng ta sinh tử có nhau. Tại hạ mở đường, chúng ta hãy sấn vào căn phòng phía Bắc rồi sẽ tính.
Mục quang chàng bỗng chạm vào cặp mắt tròn xoe của Bạch Mai. Thị nhìn chàng dường như có điều muốn nói.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nói:
– Thương huynh đệ! Huynh đệ điểm vào á huyệt các cô rồi ư?
Thương Bát đáp:
– Tiểu đệ sợ hai con nha đầu này kêu la nên đã điểm vào á huyệt bọn chúng.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Thương huynh đệ hãy giải khai á huyệt cho Bạch Mai.
Thương Bát giơ tay giải khai huyệt đạo cho Bạch Mai.
Bạch Mai thở phào một tiếng, nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:
– Phải chăng các hạ là Tiêu đại hiệp?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Phải rồi! Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.
Bạch Mai hỏi:
– Đại hiệp có biết Ngọc Lan cô nương không?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ đến Ngọc Lan, Kim Lan bầu bạn với mình đột nhiên mất tích từ lâu, chàng không khỏi buồn rầu, khẽ thở dài đáp:
– Tại hạ có biết. Sao cô nương cũng biết y?
Bạch Mai đáp:
– Tiểu tỳ cùng Ngọc Lan tình thân như thủ túc… Rồi thị hạ giọng xuống nói:
– Không thể vào phòng hướng Bắc. Dưới làn ám khí dày đặc này các vị không thoát được đâu.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
– Cô nương có lương sách gì chăng?
Bạch Mai đáp:
– Chỉ có một biện pháp, nhưng Tiêu đại hiệp cần tín nhiệm tiểu tỳ mới được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Biện pháp gì?
Bạch Mai đáp:
– Đại hiệp tha tiểu tỳ cùng Lục Hà muội muội.
Thương Bát cười lạt ngắt lời:
– Con tiểu nha đầu này nghĩ hay quá! Thương lão đại này đã trải qua rất nhiều sóng gió, chẳng lễ còn bị lật thuyền trong khe cạn ư?
Bạch Mai đáp:
– Các vị chẳng còn cơ hội nào nữa , đó là cách duy nhất.