Hàn Anh Kiệt lắc đầu nói :
– Thân bằng hữu phải biết rằng tại hạ không có cách nào để hỏi cả!
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao vậy?
Hàn Anh Kiệt nói :
– Thân bằng hữu thử nghĩ xem, nếu những gì Thân bằng hữu nói là sự thật thì tất nhiên sẽ khó tìm Kim Ngọc Dung, và lão ta cũng không thể xuất hiện với diện mục thật của mình, dù có tìm được lão ta thì lão ta cũng không thể thừa nhận. Còn đối với La Sát phu nhân Bạch Như Băng, đừng nói là huynh đệ Hàn mỗ, khắp võ lâm thiên hạ e rằng cũng chẳng tìm ra mấy người dám hỏi bà ta chuyện này, trừ phi kẻ đó không thiết sống nữa. Còn như Hạ Hầu Lam, đương nhiên là hắn sẽ chấp nhận những điều mà Thân bằng hữu vừa nói, đó là những lý do mà Hàn mỗ không có cách nào để hỏi, Thân bằng hữu thấy có đúng không?
Thân Chính Nghĩa ngớ người, chàng gượng cười, nói :
– Tại hạ không ngờ lại nhiều lý do như vậy, xem ra muốn chứng minh tính xác thực của chuyện này để rửa oan cho Hạ Hầu Lam thì chỉ có cách bắt Kim Ngọc Dung rồi bảo lão ta tự thừa nhận mà thôi!
Hàn Anh Kiệt gật đầu, nói :
– Thân bằng hữu, sự thật là như vậy!
Thân Chính Nghĩa nói :
– Đa tạ Hàn đại hiệp, tại hạ phải đi trước một bước đây, xin cáo biệt!
Chàng nói đi là đi ngay, Hàn Anh Kiệt vội hỏi :
– Thân bằng hữu định đi đâu?
Thân Chính Nghĩa đã ra đến cửa tửu quán, chàng quay lại mỉm cười, nói :
– Điều đó còn phải xem Kim Ngọc Dung lẩn trốn ở nơi nào, nếu hữu duyên, ngày sau tất sẽ tương phùng!
Lời dứt, chàng cũng quay người lướt đi, thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Hàn Anh Kiệt đứng nhìn theo đến ngẩn người, hồi lâu sau mới nghe lão nhị Nhân Kiệt lên tiếng gọi :
– Đại ca!
Hàn Anh Kiệt giật mình quay lại hỏi :
– Cái gì, nhị đệ?
Hàn Nhân Kiệt nói :
– Đại ca có nhìn ra lai lịch người này không?
Hàn Anh Kiệt lắc đầu nói :
– Cũng như ngươi thôi, ngoài thân thủ cao tuyệt ra thì chẳng biết gì nữa?
Hàn Nhân Kiệt ngập ngừng lát rồi nói :
– Lời của hắn có đáng tin không?
Hàn Anh Kiệt khẽ lắc đầu, nói :
– Rất khó nói – Gã thở dài một hơi rồi nói tiếp – Tạm thời không bàn những chuyện này nữa, chúng ta cũng nên đi thôi!
Hàn Nhân Kiệt cũng không nói gì thêm, ba huynh đệ cùng nhau rời tửu quán sau khi để lại một đỉnh bạc trả tiền rượu.
* * * * *
Từ Lật Thủy đến Mạt Lăng Quang có một đại đạo bằng phẳng, trong bóng đêm thấp thoáng bốn, năm bóng người lướt đi trên đại đạo này, thân thủ bọn người này đều khá trầm vững, bước đi vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Từ Lật Thủy đến Mạt Lăng Quan còn co một tiểu lộ, tiểu lộ này phải dựa vào một dãy núi khá dài, đường đá lởm chởm, trong đêm tối thế này thật không dễ đi lại. Nhưng hiện tại vẫn có người đi, đó là hai bóng đen, một cao to, một thấp bé! Hai hắc y hán tử này chính là hán tử mặt sẹo vừa rồi và đồng bọn của gã! Nhìn qua thân pháp thì thân thủ của hai gã đều không tệ, vừa lướt đi, hắc y hán tử thấp bé vừa ngạc nhiên nói :
– Lão Tiêu, đi đã khá xa rồi mà sao chẳng thấy người bọn chúng?
Hán tử mặt sẹo lạnh lùng nói :
– Đừng lo cho bọn chúng, chúng ta toàn mạng thoát hiểm thế này đã là điều may mắn rồi!
Hán tử thấp bé nói :
– Lão Tiêu, ngươi thấy tên họ Thân đó thế nào, có nhìn ra chút lai lịch…
Hán tử mặt sẹo cắt lời, nói :
– Nếu ta biết thì tốt biết mấy…
Gã cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp :
– Có lẽ thời vận của chủ nhân không thông rồi, khó khăn lắm mới hạ được Hạ Hầu Lam, bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện cái gì Thân Chính Nghĩa này, thân thủ của hắn cũng cao cường đến độ kinh người!
Hán tử thấp bé nói :
– Chẳng biết họ Thân này có quan hệ gì với Hạ Hầu Lam, sao hắn lại biết…
Hán tử mặt sẹo cười nhạt nói :
– Theo ta thấy thì tên này nhất định là đồng bọn của Hạ Hầu Lam rồi!
Hán tử thấp bé nói :
– Vậy thì phải mau chóng bẩm báo cho lão chủ nhân biết…
Đột nhiên có một giọng lạnh lùng từ phía trước truyền lại :
– Chuyện gì mà phải mau chóng bẩm báo cho lão chủ nhân biết vậy?
Hai gã kinh hãi vội dừng bước, hán tử mặt sẹo quát hỏi :
– Kẻ nào nấp ở đó…
– Ta!
Một bóng đen cao to từ gốc cây bên đường lướt ra chặng giữa đường, trong bóng đêm hai mắt người này lấp lánh tinh quang, khí thế kinh người!
Hai gã này vừa thấy bóng đen cao to thì thở phào nhẹ nhõm, hán tử mặt sẹo nói :
– Thì ra là Tư đại gia!
Cả hai vội bước đến, cúi người cung kính nói :
– Thuộc hạ tham kiến Tư đại gia!
Bóng đen cao to lạnh lùng khoát tay, nói :
– Nghe nói hai ngươi có chuyện khẩn muốn bẩm báo lão chủ nhân?
Hán tử mặt sẹo nói :
– Bẩm Tư đại gia, đúng vậy, vừa rồi bọn thuộc hạ…
Bóng đen cao to cười nhạt, nói :
– Nếu để hai ngươi gặp lão chủ nhân thì e rằng lão chủ nhân phải nạp mạng mất!
Hai gã ngẩn người, hán tử mặt sẹo vội nói :
– Tư đại gia, nói vậy nghĩa là…
Bóng đen cao to cắt lời, nói :
– Hai ngươi quay lại nhìn xem, người ta đã sớm theo đến nơi rồi kìa!
Hai gã kinh hãi vội quay người lại nhìn, nhưng chỉ thấy màn đêm bao la tịch lặng, nào có bóng người gì đâu? Sự ngạc nhiên vừa nổi lên trong lòng thì bóng đen cao to phía sau đã xuất song chưởng đánh tới, thế chưởng trúng ngay vào giữa lưng hai gã! Hai con người đáng thương này chỉ kịp kêu hự một tiếng rồi ngã nhào tới trước, tâm mạch vỡ nát, nằm yên bất động.
Hạ thủ xong thì bóng đen cao to cũng không nán lại, nhưng khi vừa định tung người phóng đi thì đột nhiên trong bầu trời đêm vang lên một tràng cười nhạt, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng :
– Tư Lương Tướng, ngươi thông minh lanh lợi hơn hai bọn chúng một chút, nhưng cũng chẳng cao minh gì đâu?
Bóng đen cao to kinh hãi, vội phất hai tay áo và tung người lên, nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước, lại nghe giọng nói kia cất lên :
– Ngươi còn muốn đi sao, cút xuống!
Bóng đen cao to quả nhiên là biết nghe lời, chỉ nghe lão hự một tiếng rồi rơi trở lại chỗ cũ, nhìn lại thì thấy trước mắt lão ta là một vị hắc y khách sắc diện nhợt nhạt, chính là vị khách thần bí tự xưng là Thân Chính Nghĩa.
Bóng đen cao to kinh hài lui bước, và buột miệng hỏi :
– Các hạ là…
– Ngươi đừng động đậy! – Thân Chính Nghĩa nói – Ta là người theo sau hai bọn chúng, bọn chúng vì ta mà bị ngươi hạ độc thủ, nếu sớm biết có kết cục thế này thì vừa rồi có lẽ bọn chúng đã tự động nói ra sự thật ở Lật Thủy Thành!
Chàng đổi giọng nói tiếp :
– Tư Lương Tướng, nếu ngươi tự tin có thể nhanh hơn ta thì ngươi cứ chạy đi!
Bóng đen cao to đang từng bước lui ra sau, nghe vậy thì lập tức quay người định chạy thật, nhưng lão ta vừa quay người thì rùng mình như gặp phải độc xà, bởi lẽ lão ta cảm thấy có một đạo kình phong cũng đang chụp xuống vai trái mình. Lão ta vội xoay người thì miệng lão kêu hự một tiếng, thân hình oằn xuống, hữu chưởng cũng trở nên vô lực, tự động hạ xuống.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Tư Lương Tướng, ta không nói sai đấy nhé, nếu muốn sống rời khỏi nơi này thì lần lượt trả lời từng câu hỏi của ta, ta tuyệt đối không làm khó ngươi!
Bóng đên cao to đứng bất động, lão run giọng nói :
– Các hạ biết ta à?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói :
– Ngươi chẳng phải là Tổng quản Tư Nhất Quý của Thạch gia đại viện bên cạnh sông Tần Hoài đó sao?
Thì ra vị này là Ác Sư Phụ Tư Lương Tướng.
Bóng đen cao to Tư Lương Tướng rùng mình, lão nói :
– Xin lượng thứ cho tại hạ kém cỏi, rốt cuộc các hạ là vị cao nhân nào?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Điều đó không quan trọng, chỉ cần ta biết ngươi là được rồi, bây giờ ngươi hãy trả lời từng câu hỏi của ta, tốt nhất là nên thành thực, có câu nào nói câu đó, không thêm không bớt. Chuyện Hạ Hầu Lam xuất hiện ở vùng Mạt Lăng Quan là trò quỷ của chủ nhân ngươi phải không?
Tư Lương Tướng cúi đầu không nói.
Thân Chính Nghĩa khẽ quát :
–
Tư Lương Tướng kinh hoàng ngẩng đầu lên và vội vàng nói :
– Các hạ nói không sai, đúng vậy!
Thân Chính Nghĩa nói tiếp :
– Hạ Hầu Lam rõ ràng là bị La Sát phu nhân Bạch Như Băng bắt đi, đến nay tung tích vẫn chưa rõ, lão ta làm vậy là có ý gì?
Tư Lương Tướng lại do dự không nói.
Thân Chính Nghĩa chau mày nói :
– Tư Lương Tướng, ta nói lại một lần nữa, ngươi hãy thành thật trả lời từng câu hỏi của ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, bằng không ta sẽ khiến ngươi nằm lại đây bầu bạn với gã kia, hai đường tùy ngươi lựa chọn đấy!
Tư Lương Tướng rùng mình, lão vội nói :
– Lão ta làm vậy là dẫn dụ vị tình nhân của Hạ Hầu Lam…
Thân Chính Nghĩa ngẩn người, chàng vội hỏi :
– Ngươi nói là Thượng Quan Phụng chăng?
Tư Lương Tướng gật đầu, nói :
– Không sai, chính là cô ta!
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi :
– Chẳng phải Thượng Quan Phụng bị lão ta bắt đi rồi sao?
– Đúng vậy, nhưng sau đó lại được lão ta thả ra!
– Tư Lương Tướng, chủ nhân của ngươi có thể thả Thượng Quan Phụng sao?
– Bản thân lão không muốn thả, nhưng đó là ý của cô nương, lão không thể không thả.
– Cô nương là Đồng Uyển Nhược chăng?
Tư Lương Tướng chỉ gật đầu mà không nói.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Chủ nhân của ngươi nghe theo lời Đồng cô nương như vậy à?
Tư Lương Tướng nói :
– Cô ta lấy Ngọc Thiềm Thừ trao đổi Thượng Quan Phụng…
Thân Chính Nghĩa rùng mình, chàng nói :
– Vậy thì chẳng trách lão ta đồng ý. Thượng Quan Phụng đã được phóng thích thì có lẽ Đồng cô nương đã giao Ngọc Thiềm Thừ cho chủ nhân ngươi?
Tư Lương Tướng quét mục quang nhìn quanh rồi gật đầu, nói :
– Không sai, Đồng cô nương vốn giấu Ngọc Thiềm Thừ ở hậu viện của Đồng gia, dụng ý phóng thích Thượng Quan Phụng của cô ta vốn hy vọng Thượng Quan Phụng có thể tìm ra Hạ Hầu Lam…
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói :
– Cô ta không biết Hạ Hầu Lam bị ám toán, công lực mất sạch, và càng không biết hắn bị Bạch Như Băng bắt đi, đừng nói là cô ta không tìm được Hạ Hầu Lam, dù tìm được cũng chẳng có ích gì. Chủ nhân ngươi cũng biết dụng ý của Đồng cô nương nên vui vẻ gật đầu đồng ý, kết quả là Đồng cô nương và Thượng Quan Phụng bị trúng kế của lão ta, đúng không?
Tư Lương Tướng gật đầu, nói :
– Đúng là như vậy!
Thân Chính Nghĩa trầm ngâm một lát rồi nói :
– Vậy thì ta không hiểu, lão ta còn tìm Thượng Quan Phụng làm gì?
Tư Lương Tướng nói :
– Bây giờ lão đã có Ngọc Thiềm Thừ trong tay nên tự nhiên là muốn bắt lại Thượng Quan Phụng!
– Lời này thật đấy chứ?
– Các hạ thử nghĩ kỹ là biết ngay!
– Đúng thế, cũng chỉ có một nguyên nhân này thôi…
Đột nhiên chàng quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn Tư Lương Tướng và nói:
– Tư Lương Tướng, ngươi muốn nằm lại đây thật ư?
Tư Lương Tướng ngạc nhiên nói :
– Các hạ nói vậy là…
Thân Chính Nghĩa nói :
– Ngươi không nói thật với ta!
Tư Lương Tướng kinh hãi vội nói :
– Các hạ, mỗi câu mỗi chữ của tại hạ đều là sự thật…
Thân Chính Nghĩa cười nhạt, nói :
– Hình như ngươi quên rồi, ngươi là Ác Sư Phụ trong võ lâm, Tư Lương Tướng, ta không ngờ ngươi có thể liều mạng che đậy cho chủ nhân như vậy, ngươi nhìn xem, đêm nay hai bọn chúng chết trong tay ngươi, nhưng đâu biết rằng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chết trong tay lão ta?
Tư Lương Tướng rùng mình, tâm can chấn động, nhất thời cúi đầu không nói gì.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói tiếp :
– Nếu chủ nhân của ngươi đã đoạt được Ngọc Thiềm Thừ thì bất luận thế nào lão ta cũng án theo Tàng Chân đồ mà đi tìm kho báu, đâu thể có thời gian tung tin vào võ lâm, dẫn dụ Thượng Quan Phụng đến Mạt Lăng Quan?
Tư Lương Tướng trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên nói :
– Các hạ nói rất đúng, đêm nay ta phụng mệnh giết người, nhưng đâu biết một ngày nào đó sẽ có người khác phụng mệnh giết ta, được, ta sẽ nói cho ngươi biết, lão ta chưa đoạt được trang Tàng Chân đồ đó…
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Thế này mới giống lời thật, nhưng ta lại không hiểu, chẳng phải ngươi nói Đồng cô nương đã giao Ngọc Thiềm Thừ cho lão ta rồi sao? Theo ta thấy…
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói :
– Đồng cô nương tuy đã giao Ngọc Thiềm Thừ nhưng Tàng Chân đồ giấu trong Ngọc Thiềm Thừ chỉ có nửa trang, còn nửa trang kia đã bị cô ta…
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Sự cao trí của Đồng cô nương khiến người ta khâm phục, cô ta giấu nửa trang kia ở một nơi khác phải không?
Tư Lương Tướng gật đầu, nói :
– Không sai, nửa trang kia đang ở trên người Thượng Quan Phụng!
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi :
– Nói thế nghĩa là sao?
Tư Lương Tướng bèn thuật lại một lượt chuyện Thượng Quan Phụng được phóng thích.
Nghe xong Thân Chính Nghĩa gật đầu nói :
– Đồng cô nương càng khiến người ta khâm phục, nói vậy là Thượng Quan Phụng không biết tí gì về chuyện nửa trang Tàng Chân đồ giấu trong túi gấm?
– Đúng vậy, cô ta không biết!
– Sở dĩ chủ nhân ngươi dụ Thượng Quan Phụng xuất hiện là vì nửa trang Tàng Chân đồ đó?
– Cũng không sai!
– Trước đó chủ nhân ngươi không biết chuyện nửa trang Tàng Chân đồ giấu trong túi gấm, nếu không thì lão ta đã ngăn chặn Thượng Quan Phụng giữa đường, vậy sau đó làm sao lão biết?
– Là do Đồng cô nương nói..
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói :
– Nói vậy là không đúng rồi, đã có hôm nay thì lúc đầu cô ta đã sớm giao Ngọc Thiềm Thừ ra, vả lại cô ta đã thả Thượng Quan Phụng và giao nửa trang Tàng Chân đồ cho Thượng Quan Phụng mang đi, làm sao cô ta lại nói cho chủ nhân ngươi biết?
Tư Lương Tướng nói :
– Đó là vì cô nương tin mình là nữ nhi do lão ta sinh ra!
Thân Chính Nghĩa “à” một tiếng rồi nói :
– Cô ta có thể tin cô ta là nữ nhi của Kim Ngọc Dung, và nhận giặc làm cha sao?
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói :
– Sự thật là như vậy!
Thân Chính Nghĩa chau mày, nói :
– Điều này khá bất ngờ đối với ta, nhưng chẳng biết Kim Ngọc Dung dùng cách gì…
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
– Bất luận thế nào thì ta cũng không thể chậm hơn Thượng Quan Phụng một bước…
Chàng trừng mắt nhìn đối phương rồi tiếp lời :
– Tư Lương Tướng, nói cho ta biết, Kim Ngọc Dung hiện đang ở đâu?
Tư Lương Tướng lăc đầu, nói :
– Tại hạ chỉ biết lão ta đang quanh quẩn ở Mạt Lăng Quan…
Thân Chính Nghĩa cười nhạt rồi quát :
– Tư Lương Tướng!
Tư Lương Tướng vội nói :
– Tại hạ nói thật mà…
Thân Chính Nghĩa nói :
– Nếu ngươi không biết lão ta đang ở đâu thì làm sao ngươi liên lạc?
Tư Lương Tướng thản nhiên nói :
– Tại hạ không cần tìm lão ta, tự nhiên có người liên lạc với tại hạ!
Thân Chính Nghĩa nói :
– Nếu ngươi có chuyện khẩn bẩm báo thì cũng phải chờ người đó đến liên lạc sao?
Tư Lương Tướng gật đầu, nói :
– Sự thật là như vậy, ngoài việc chờ tin Thượng Quan Phụng đến Mạt Lăng Quan ra, lão ta chẳng có đại sự gì cả!
– Lời này thật chứ?
– Tại hạ đã nói toạc mọi chuyện, hà tất phải giữ lại một điểm này?
– Không sai, vậy người đến sẽ liên lạc với ngươi như thế nào?
– Xung quanh Mạt Lăng Quan đâu đâu cũng có người của lão ta, trong phạm vi năm mươi dặm bọn họ đều biết hành tung của tại hạ nên tự nhiên có thể tìm tại hạ một cách dễ dàng!
– Nói vậy, ngươi ở nơi nào bọn họ cũng biết à?
Tư Lương Tướng rùng mình, lão nói :
– Có lẽ là vậy…
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói :
– Trong vòng trăm trượng gần đây không có người, ngươi có thể đi được rồi đấy!
Nói đoạn, chàng vung tay xuất chỉ điểm tới nhanh như chớp. Tư Lương Tướng vừa nghe được tha thì phấn chấn tinh thần, nhưng đột nhiên sắc diện lão xám xịt, lão buột miệng kêu lên thất thanh :
– Các hạ ngươi…
Thân Chính Nghĩa cười nhạt, nói :
– Với những hành vi bình sinh ngươi đã làm thì chỉ có thể giữ lại sinh mạng cho ngươi thôi, ngươi cảm thấy không đủ chăng?
Tư Lương Tướng máy môi muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng lão nhìn Thân Chính Nghĩa bằng đôi mắt thất thần rồi cúi đầu lặng lẽ quay người bước đi. Bước chân nặng nề chậm chạp như người vô lực, nhìn hình bóng sau lưng của lão ta thật thê lương bi thảm vô cùng.
Thân Chính Nghĩa khẽ lắc đầu rồi tung người lướt đi! Chàng vừa lướt đi hơn trăm trượng thì đột nhiên có tiếng kêu thảm vang lên sau lưng, song mục chàng lộ hàn quang nhưng chàng không quay lại, thân pháp cũng không chậm lại một tí nào…
* * * * *
Vầng thái dương đã lên cao, ánh nắng soi chiếu khắp Mạt Lăng Quan. Từ tên gọi có thể hiểu Mạt Lăng Quan là một cửa khẩu, thực ra cũng có thể gọi nó là Mạt Lăng trấn hoặc Mạt Lăng Kiều!
Dưới ánh nắng gay gắt chói chang, đường quang đạo xuyên qua Mạt Lăng Quan vốn lặng lẽ tĩnh mịch, bởi lẽ ai lại đi dưới ánh nắng thế này? Nhưng đột nhiên sự yên tĩnh của Mạt Lăng Quan bị phá tan, có hai người sánh vai bước đi trên đường quan đạo đầy bụi đất, đó là hai lam y nhân đội mũ rộng vành. Cả hai đều có thân thể cao to, bước chân nhẹ nhành nhanh nhẹn, vừa nhìn thì biết ngay đó là hai cao thủ nội ngoại song tu vào hàng đệ nhất.
Hai lam y nhân này xuất hiện và đi trên đường quan đạo chẳng bao lâu thì đột nhiên lại rẽ vào tửu quán ven đường. Nhìn lại trong tửu quán thì thấy lúc này đã đầy tửu khách, chẳng những không còn chỗ ngồi mà thậm chí cũng không còn chỗ đứng! Tuy vậy nhưng tửu quán lặng lẽ như tờ, quán đầy khách nhưng trên bàn không đầy rượu và thức ăn, chỉ có trà nhạt mà thôi, nhìn kỹ lại thì ra khách ở đây toàn là tăng nhân và đạo nhân.
Hai lam y nhân vừa bước vào tửu quán thì lập tức lấy mũ ra để lộ hai chiếc đầu nhẵn bóng không một sợi tóc, thì ra đây là hai vị tăng y nhân trung niên có thân hình hộ pháp! Cả hai bước đến chiếc bàn chính giữa – nơi có một vị đạo trưởng râu dài và một vị lão tăng khô gầy đang ngồi. Hai trung niên tăng nhân cúi người hành lễ và cung kính nói :
– Tham kiến sư thúc!
Lão tăng khẽ gật đầu và hỏi :
– Có tin tức gì không?
Tăng nhân trung niên bên trái nói :
– Bẩm sư thúc, đệ tử và cao thủ các môn phái truy tìm gần nửa tháng nhưng không có chút tin tức gì.
Lão tăng nhân chau mày nhìn qua đạo trưởng râu dài và nói :
– Đạo hữu thấy…
Đạo trưởng râu dài nói :
– Rõ ràng là hắn nghe tin nên lẩn trốn rồi!
Lão tăng nói :
– Cao thu các môn phái gần trăm, nếu toàn thân toàn lực sục tìm trong vòng trăm dặm quanh Mạt Lăng Quan thì còn sợ gì hắn lẩn trốn, nếu sợ là chỉ sợ hắn nghe phong phanh rồi cao chạy xa bay…
Đạo trưởng râu dài nói :
– Vậy theo cao kiến của đạo hữu…
Lão tăng nói :
– Đạo hữu là người chủ trì Thượng Thanh cung của Võ Đang, chức cao đức trọng, lẽ ra phải…
Đạo trưởng râu dài mỉm cười, lắc đầu và nói :
– Đạo hữu là Thủ tọa La Hán đường của Thiếu Lâm, bần đạo đâu dám vượt lên trước!
Lão tăng nói :
– Chuyện có quan hệ trọng đại, đạo hữu hà tất phải khiên nhường!
Đạo trưởng râu dài nói :
– Chính vì chuyện có quan hệ trọng đại nên bần đạo mới xin đạo hữu chủ trì chuyện này!
Lão tăng do dự một lát rồi nói :
– Đã vậy thì lão nạp đành bạo gan…
Lão quay sang hỏi hai tăng nhân cao to :
– Lẽ nào một chút tin tức cũng không có?
Tăng nhân bên trái đáp :
– Bẩm sư thúc, cao thủ của Nga My phái phát hiện ba thi thể võ lâm đồng đạo cạnh một con suối cách đây chừng ba dặm…
Lão tăng chau mày “à” một tiếng rồi nói :
– Có nhận ra đó là những ai không?
Tăng nhân bên trái đáp :
– Chỉ biết được một người, đó là Ác Sư Phụ Tư Lương Tướng.
Lão tăng chấn động tâm thần, lão nhìn sang vị đạo trưởng râu dài và nói :
– Đạo hữu, thân thủ của Ác Sư Phụ này không tầm thường.
Đạo trưởng râu dài lắc đầu, nói :
– Bần đạo không dám võ đoán nhưng trong vòng trăm dặm quanh đây chỉ có Hạ Hầu Lam và người của các đại môn phái xuất hiện, mà bần đạo chưa từng nghe người của các môn phái động thủ với nhau bao giờ!
Lão tăng gật đầu, nói :
– Điều này thật khiến người ta khó hiểu…
– Đạo hữu! – Đạo trưởng râu dài nói – Theo đạo hữu thấy thì tin tức nói công lực của Hạ Hầu Lam đã mất, có đáng tin cậy không?
Lão tăng nói :
– Đạo hữu, không lẽ cho rằng…
Đạo trưởng râu dài nói :
– Hạ Hầu Lam là một ác ma dương thế, bần đạo nghĩ không thông người nào có thể phế công lực của hắn, nếu có người nào có công lực cao hơn hắn, đã phế được công lực của hắn thì tại sao không nhân tiện trừ luôn hắn…
Lão tăng gật đầu, nói :
– Đạo hữu nói có lý, nhưng lão nạp cho rằng, phế võ công của hắn và giết hắn là hai việc dường như chẳng có gì khác nhau, đạo hữu có nghĩ như vậy không?
– Đúng thế? – Đạo trưởng râu dài nói – Vậy người có công lực cao tuyệt và lòng dạ từ bi kia là ai?
Lão tăng lắc đầu, nói :
– Điều này nằm ngoài hiểu biết của lão nạp rồi!
Đạo trưởng râu dài nghĩ một lúc rồi nói :
– Vết xe đổ vẫn còn trước mắt, Hạ Hầu Lam này hung tàn gian trá, quỷ kế đa đoan, việc hắn dùng mồi thơm nhử một lần nữa để tàn sát các đại môn phái, chẳng phải là không có khả năng.
Lão tăng gật đầu, nói :
– Quả nhiên là cao kiến, nhưng cao thủ các đại môn phái truy tìm từ tối qua đến giờ, thậm chí là từ nửa tháng trước cũng đã bắt đầu do la, vậy tại sao vẫn không phát hiện chút tung tích của hắn?
Đạo trưởng râu dài thản nhiên mỉm cười và nói :
– Đó có thể vì bọn họ tuy đã đến Mạt Lăng Quan nhưng chưa cắn câu mắc lưới!
Lão tăng biến sắc, nhất thời không nói gì!
Chợt nghe tăng nhân cao to bên trái nói :
– Bẩm sư thúc, hai thi thể võ lâm đồng đạo đó chỉ bị người ta dùng thủ pháp tầm thường đánh vỡ nát tâm mạch mà chết, còn Tư Lương Tướng lại bị trúng một mũi trủy thủ xuyên từ giữa lưng tới trước ngực, trên ba thi thể đều không có chút dấu vết công phu độc môn của Hạ Hầu Lam…
Lão tăng nói :
– Với thân thủ của Hạ Hầu Lam thì chẳng cần dùng công phu độc môn để đối phó ba người đó!
Tăng nhân bên trái hơi cúi người mà không nói gì thêm!
Lão tăng trầm ngâm một lát rồi nói :
– Bây giờ phong vũ tứ phương bát hướng đều tụ tập ở Mạt Lăng Quan, ngoài cao thủ của các đại môn phái ra, còn có không ít các lộ võ lâm đồng đạo, hai ngươi có thấy…
Tăng nhân bên trái nói :
– Bẩm sư thúc, trong lúc đệ tử trở về phục mệnh thì có ngầm để ý các trà quán tửu quán cũng như khách điếm ở Mạt Lăng Quan này, đâu đâu cũng có võ lâm đồng đạo. Tại một tửu quán cách đây mười trượng về phía Đông, có ba vị Cốc chủ Bất Quy cốc và những kiếm thủ của bọn họ!
Lão tăng gật đầu rồi quay sang nói với đạo trưởng râu dài :
– Đạo hữu, chuyện này e rằng rất khó rồi!
Đạo trưởng râu dài hơi ngạc nhiên nói :
– Ý đạo hữu là…
Lão tăng nói :
– Đạo hữu cho rằng võ lâm đồng đạo vì chuyện gì mà đến?
Đạo trưởng râu dài nói :
– Trong thảm họa Kim Lăng, chỉ có các môn phái bị hại, ngoài ra các lộ số võ lâm đồng đạo không chút thương tổn, bần đạo cho rằng bọn họ không thể vì chuyện trợ giúp giáng ma mà đến!
Lão tăng lại hỏi :
– Vậy đạo hữu cho rằng…
Đạo trưởng râu dài nói :
– Nhất định là vì Ngọc Thiềm Thừ mà đến!
Lão tăng mỉm cười, nói :
– Đạo hữu thật cao minh, vậy chúng ta muốn tìm Hạ Hầu Lam, bọn họ cũng muốn tìm Hạ Hầu Lam, song phương đụng độ giữa đường thì há chẳng…
Đạo trưởng râu dài cắt lời, nói :
– Khi bần đạo hạ sơn, Chưởng môn từng dặn dò, trừ các môn phái của chúng ta ra, tuyệt không cho bất kỳ người nào chọc tay vào chuyện này, đương nhiên không thể để…
Lão tăng tiếp lời :
– Nói vậy là bất đắc dĩ phải lấy võ đối đáp rồi!
Đạo trưởng râu dài nói :
– Vì nợ máu của các môn phái chúng ta vốn chẳng tiếc gì cả!
Lão tăng lắc đầu nói :
– Chưa giáng được ma, chưa báo được thù mà giữa võ lâm đồng đạo đã có phân tranh, đó chẳng phải là nguyên ý của giáng ma vệ đạo, lão nạp có thiên kiến này, không biết ý đạo hữu thế nào.
Đạo trưởng râu dài nói :
– Xin đạo hữu cứ nói, bần đạo rửa tai lắng nghe đây!
– Không dám! – Lão tăng nói – Mục đích của chúng ta là báo thù, mục đích của bọn họ là đoạt ngọc, hai chuyện này vốn không xung đột, bần đạo muốn nói chuyện với ba vị Cốc chủ Bất Quy cốc, chúng ta nguyện đồng tâm hiệp lực với bọn họ, sau khi bắt được Hạ Hầu Lam thì chúng ta lấy người, bọn họ lấy ngọc, như vậy chẳng những tránh được phân tranh mà còn tăng thêm sức mạnh, há chẳng lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Đạo trưởng râu dài trầm ngâm một lát rồi nói :
– Tốt thì tốt, chỉ có điều…
Lão tăng nói :
– Đạo hữu có chỗ nào khó xử chăng?
Đạo trưởng râu dài lắc đầu, nói :
– Không có, chỉ có điều sợ rằng đạo hữu còn chưa biết, nguyên ý ban đầu của hai vị Chưởng môn của chúng ta là…
Lão tăng gật đầu, nói :
– Bần tăng biết, lúc hạ sơn Chưởng môn sư huynh cũng có dặn dò bần tăng hợp tác chặt chẽ với quý phái, chẳng những phải vệ đạo giáng ma báo thù mà còn phải bảo vệ võ lâm chí bảo!
Đạo trưởng râu dài gật đầu, nói :
– Không sai, vậy bây giờ đạo hữu còn có ý nhượng bảo ngọc cho người…
Lão tăng mỉm cười, nói :
– Bần tăng đâu dám trái lệnh Chưởng môn sư huynh?
Đạo trưởng râu dài nói :
– Vậy thì đạo hữu làm thế nào bần đạo sẽ theo thế đấy!
– Không dám! – Lão tăng nói – Xin đạo hữu cùng đi một chuyến!
Đạo trưởng râu dài gật đầu, nói :
– Lý đương nhiên là phải tương tùy!
Cả hai mỉm cười đứng lên rồi cùng song hành đi ra!
Hai vị này vừa động thì hai tăng nhân cao to lập tức bước ra ngoài trước dẫn đường, theo sau còn có hai tăng nhân cao to khác và năm trung niên đạo sĩ đeo trường kiếm. Đó là Tứ tôn giả của Thiếu Lâm và năm người còn lại của Võ Đang thất kiếm!
Theo sự dẫn đường của hai vị Tôn giả, đoàn cao thủ của hai đại môn phái Võ Đang và Thiếu Lâm đi đến tửu quán ngoài mười trượng về phía Đông. Đoàn người vừa xuất hiện trên đường quan đạo thì lập tức gây sự chú ý cho nhiều nhân vật võ lâm trong các trà quán, tửu quán ven đường, tuy nhiên tất cả đều nhìn với ánh mắt ngạc nhiên chứ không có động tĩnh gì.
Đến trước cửa tửu quán ở phía đông, nhị vị Tôn giả lập tức phân ra hai bên tả hữu, lão tăng và đạo trưởng râu dài bước thẳng vào trong. Lúc này ba vị Cốc chủ của Bất Quy cốc là bạch y lão nhân, thanh y lão nhân và hắc bào lão nhân đều đứng lên nghênh tiếp. Lão tăng chấp tay hành lễ và nói :
– Thiếu Lâm Đại Thống, Võ Đang Thiên Nguyên, tham kiến ba vị Cốc chủ!
Bạch y lão nhân ngồi giữa “à” một tiêng rồi đáp lễ nói :
– Thì ra là Thủ tọa Thiếu Lâm – La Hán đường và chủ trì Thượng Thanh cung của Võ Đang giá lâm, huynh đệ Kiều Thiên Dân ngưỡng mộ nhị vị đã lâu, hôm nay được tương kiến thật là tam sinh hữu hạnh, mời nhị vị ngồi!
Nói đoạn, lão phất tay ra hiệu một cái, lập tức có hai bạch y kiếm thủ mang tới hai chiếc ghế. Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên đạo trưởng vừa an tọa thì Đại cốc chủ Kiều Thiên Dân mỉm cười, hỏi :
– Nhị vị giá lâm chắc có điều gì chỉ giáo huynh đệ Kiều Thiên Dân?
Đại Thống thượng nhân chấp tay nói :
– Không dám, bần tăng và Thiên Nguyên đạo trưởng phụng mệnh Chưởng môn nhân hai phái trừ ma vệ đạo, rửa mối huyết thù của các phái, nghe tin đại giá của ba vị Cốc chủ đến đây, sợ có điều thất kính nên vội đến thăm hỏi!
Kiều Thiên Dân cười ha ha rồi nói :
– Thượng nhân nói vậy khiến huynh đệ Kiều Thiên Dân cảm thấy bất an rồi, không nói giấu gì Thượng Nhân và đạo trưởng, ba huynh đệ lão khiếu chẳng phải là khách qua đường, mà cũng giống như các vị, cũng vì Hạ Hầu Lam mà đến.
Đại Thống thượng nhân “à” một tiếng rồi chấp tay nói :
– Thì ra ba vị Cốc chủ vì đại nghĩa mà đến trợ giúp các môn phái giáng ma vệ đạo, bần tăng xin thay mặt các môn phái cám ơn trước…
Kiều Thiên Dân mỉm cười, nói :
– Huynh đệ lão khiếu không dám nhận lời cám ơn này, cũng chẳng giấu gì nhị vị, huynh đệ lão khiếu đến đây chỉ vì Ngọc Thiềm Thừ trên người Hạ Hầu Lam.
Lão ta nói thẳng như vậy khiến cho lão hòa thượng có chút ngượng ngập, Đại Thống thượng nhân hắng giọng một tiếng rồi nói :
– Thì ra ba vị đến đây là vì bảo ngọc, thực ra điều đó cũng chẳng có gì, bởi lẽ suy cho cùng cũng là giáng ma vệ đạo…
Kiều Thiên Dân mỉm cười, nói :
– Thiếu Lâm, Võ Đang là hai phái lãnh đạo võ lâm, nhị vị cũng là cao nhân đắc đạo, danh trọng một thời, lão khiếu bạo gan xin hỏi, nhị vị có điều gì chỉ giáo thì hãy nói thẳng ra?
Đại Thống thượng nhân đỏ mặt, lão nói :
– Đại cốc chủ không hổ danh là nhân vật cao minh, đã vậy thì bần tăng bạo gan thưa chuyện…
Lão chỉ ngũ kiếm còn lại của Võ Đang thất kiếm và nói tiếp :
– Không kể các môn phái khác, Thiếu Lâm được Phật tổ độ trì nên may mắn thoát khỏi tai kiếp, còn Võ Đang thất kiếm mất hai, Thập nhị Điện chủ mất bảy, thù hận này các môn phái lập thệ tất phải báo…
Kiều Thiên Dân gật đầu nói :
– Lão khiếu biết, huyết thù như vậy có lý nào không báo?
Đại Thống thượng nhân tiếp lời :
– Đại cốc chủ đã hiểu rõ thì không gì tốt bằng, lão nạp bạo gan xin hỏi trước, mục tiêu của Đại cốc chủ và bọn lão nạp đều là Hạ Hầu Lam, chẳng hay Đại cốc chủ tính thế nào?
Kiều Thiên Dân cười cười, nói :
– Huynh đệ lão khiếu xin nghe cao kiến của thượng nhân và đạo trưởng!
Đại Thống thượng nhân chau mày nói :
– Để tránh sự xung đột giữa song phương, bọn lão nạp nguyện kết minh hợp tác với ba vị Cốc chủ, chúng ta cùng dốc sức truy tìm tung tích Hạ Hầu Lam, sau khi thu thập được ác ma này, các phái lấy người, ba vị Cốc chủ lấy bảo ngọc, chẳng hay ý Đại cốc chủ thế nào?
Kiều Thiên Dân cười ha ha rồi nói :
– Thượng nhân và đạo trưởng đã có lời này thì huynh đệ lão khiếu đâu dám bất tuân? Chỉ có điều lão khiếu xin hỏi, nếu có các lộ võ lâm đồng đạo khác…
Đại Thống thượng nhân mỉm cười, nói :
– Đại cốc chủ không muốn bất kỳ một người nào khác chọc tay vào phải không?
Kiều Thiên Dân cười cười, nói :
– Có lẽ thượng nhân và đạo trưởng cũng muốn như vậy!
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói :
– Không sai, song phương chúng ta đều đồng tâm điểm này!
Kiều Thiên Dân trầm mặc một lúc rồi nói :
– Nói vậy, mục đích của các phái chỉ là người, không phải là ngọc?
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói :
– Ý của các phái là giáng ma vệ đạo và báo thù rửa hận.
Kiều Thiên Dân gật đầu nói :
– Vậy thì huynh đệ lão khiếu xin cúi mình tiếp thu bảo vật này, thượng nhân, chúng ta đều không phải người thế tục, nhất ngôn ký xuất…
Đại Thống thượng nhân tiếp lời :
– Tất nhiên là tứ mã nan truy!
Kiều Thiên Dật lại gật đầu, nói :
– Vậy thì tốt rồi, dám hỏi thượng nhân, hiện đã có tin tức gì về Hạ Hầu Lam chưa?
Đại Thống thượng nhân lắc đầu, nói :
– Thật quá hổ thẹn, các phái đã dốc toàn lực lùng sục tứ phương bát hướng, đã đi khắp trăm dặm quanh Mạt Lăng Quan, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được một chút tung tích của Hạ Hầu Lam!
Kiều Thiên Dân chau mày nói :
– Không lẽ hắn…
Đột nhiên nghe một tiếng quát khẽ vang lên ngoài cửa :
– Các hạ, xin dừng bước!
Mọi người nhìn ra thì thấy hai bạch y kiếm thủ của Bất Quy cốc đang đứng giữa cửa ngăn chặn một người, đó là một hắc y lão nhân gầy gầy!
Hắc y lão nhân nhìn hai bạch y kiếm thủ từ đầu đến chân rồi nói :
– Thế nào, đây chẳng phải là tửu quán sao?
Bạch y kiếm thủ bên trái nói :
– Đúng là tửu quán!
Hắc y lão nhân nói :
– Vậy tại sao ta không được vào?
Bạch y kiếm thủ bên trái nói :
– Tửu quán này đã đầy khách, lão trượng muốn uống rượu thì xin mời sang tửu quán khác, nơi này đã được tệ chủ nhân bao trọn rồi!
Hắc y lão nhân nhìn vào trong rồi lắc đầu, nói :
– Thì ra là như vậy, không cho vào thì thôi, đem tin tức đến cửa mà không cần thì lão phu đành đi tìm vận khí ở nơi khác vậy!
Nói đoạn lão định quay người cất bước.
Kiều Thiên Dân kịp thời lên tiếng :
– Xin bằng hữu dừng bước!
Hắc y lão nhân nhìn vào trong và hỏi :
– Là vị nào gọi tại hạ vậy?
Kiều Thiên Dân khoát tay, nói :
– Tránh ra, mời vị bằng hữu đó vào đây!
Hai bạch y kiếm thủ lập tức tránh sang hai bên, hắc y lão nhân lưỡng lự một lát rồi nói :
– Sao bây giờ lại nhường cho vào rồi?
Kiều Thiên Dân nói :
– Xin bằng hữu chớ trách bọn thuộc hạ, có gì xin mời vào trong này rồi hãy nói!
Hắc y lão nhân sững người giây lát rồi nói :
– Thì ra là Đại cốc chủ của Bất Quy cốc…
Lão cười hì hì rồi tiếp :
– Đại cốc chủ đã cho gọi thì tại hạ nào dám bất tuân?
Nói đoạn lão bước thẳng vào trong, vừa hành lễ lão vừa nói :
– Tham kiến ba vị Cốc chủ, đại hòa thượng và đạo trưởng!
Bọn Kiều Thiên Dân cũng đáp lễ, Kiều Thiên Dân nói :
– Mời bằng hữu ngồi xuống rồi hãy nói!
Hắc y lão nhân mỉm cười lắc đầu nói :
– Đại cốc chủ khiến tại hạ cảm thấy bất an rồi, có ba vị Cốc chủ và nhị vị chủ trì của Thiếu Lâm, Võ Đang ở đây thì làm gì có chỗ cho hàng hạ lưu như tại hạ ngồi? Tại hạ vào đây chỉ để nói mấy câu, nói xong là đi ngay!
Kiều Thiên Dân nói :
– Xin lượng thứ cho Kiều mỗ nhãn lực kém cõi, bằng hữu là vị nào, xưng hô thế nào?
Hắc y lão nhân gượng cười, nói :
– Chư vị từ các nơi đến nơi này, người cần tìm nhất định không phải là tại hạ, đã vậy thì chẳng quan trọng việc tại hạ là ai, mà đã không quan trọng thì Đại cốc chủ hà tất phải hỏi nhiều?
Ba bạch y kiếm thủ đều biến sắc, không hẹn mà tất cả đều đứng lên!
Kiều Thiên Dân chau mày nói :
– Bằng hữu đã không muốn cho biết thì lão khiếu cũng không miễn cưỡng, vừa rồi nghe bằng hữu nói là có tin tức gì…
Hắc y lão nhân cắt lời, nói :
– Những tin tức không đáng giá khác thì chư vị cũng chưa chắc quan tâm.
Song mục Kiều Thiên Dân lấp lánh hàn quang, lão nói :
– Vậy là tin tức của Hạ Hầu Lam chăng?
Hắc y lão nhân gật đầu, nói :
– Đại cốc chủ quả nhiên là nhân vật cao minh, một lời đã nói trúng rồi!
Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên đạo trưởng đều kinh động, nhưng hai lão vẫn ngồi yên, tam Cốc chủ hắc bào lão nhân bật đứng lên hỏi :
– Hiện giờ hắn ở đâu?
Hắc y lão nhân chỉ mỉm cười mà không trả lời. Hắc bào lão nhân biến sắc, lão định quát hỏi lần nữa nhưng Kiều Thiên Dân khoát tay, nói :
– Tam đệ, bình tĩnh ngồi xuống đã.
Hắc bào lão nhân đành y lời ngồi lại xuống.
Kiều Thiên Dân chăm chú nhìn hắc y lão nhân và nói :
– Lão khiếu xin hỏi, hiện giờ Hạ Hầu Lam đang ở nơi nào?
Hắc y lão nhân nói :
– Tại hạ không biết Hạ Hầu Lam đang ở đâu nhưng lại biết hắn có một vị bằng hữu, và biết vị hảo hữu này hiện đang ở đâu…
Kiều Thiên Dân chau mày nói :
– Tin tức này dường như chẳng có ích gì!
Hắc y lão nhân lắc đầu, nói :
– Người cao minh như Đại cốc chủ mà sao lại nói vậy, hắn đã là bằng hữu của Hạ Hầu Lam thì có lý nào lại không biết Hạ Hầu Lam đang ở đâu? Vả lại, người này từng vì Hạ Hầu Lam mà giết mấy vị võ lâm đồng đạo ở thành Lật Thúy, còn dương ngôn nói là muốn xuất diện bênh vực bất bình cho Hạ Hầu Lam…
Kiều Thiên Dân hỏi :
– Đó là tất cả tin tức mà bằng hữu biết được?
Hắc y lão nhân gật đầu, nói :
– Đúng vậy, tại hạ dám nói là không có ai biết nhiều hơn tại hạ!
Kiều Thiên Dân lắc đầu, nói :
– Nhưng tin này chẳng có ích gì cho bọn Kiều mỗ!
Hắc y lão nhân mỉm cười, nói :
– Nơi này không biết giá trị của nó thì tất sẽ có nơi khác biết, đã vậy tại hạ đành tặng tin tức chẳng có ích này cho nơi khác thôi, cáo biệt!
Nói đoạn, lão cung thủ chào rồi định quay người.
Đột nhiên Kiều Thiên Dân cười ha ha rồi nói :
– Xem ra bằng hữu là một vị cao nhân rồi, khiến lão khiếu không thể không lau mắt mà nhìn!
Hắc y lão nhân thản nhiên nói :
– Đại cốc chủ quá khen!
Kiều Thiên Dân nói :
– Đối diện với cao nhân, lão khiếu không dùng tâm trí nữa, bằng hữu, lão khiếu cần tin tức này, xin nói xem vị bằng hữu đó của Hạ Hầu Lam đang ở đâu?
Hắc y lão nhân mỉm cười, nói :
– Chư vị đến một tửu quán kêu bằng Mạt Lăng ở đường đối diện hỏi thử xem có người nào kêu bằng Thân Chính Nghĩa không?
Kiều Thiên Dân chau mày, nói :
– Nếu không ai thừa nhận mình là Thân Chính Nghĩa thì sao?
Hắc y lão nhân thản nhiên cười rồi nói :
– Nếu là tại hạ thì tại hạ cũng không thừa nhận!
Kiều Thiên Dân gật đầu, nói :
– Nói có lý, đa tạ bằng hữu!
Lão đứng lên, khoát tay nói :
– Thượng nhân, đạo trưởng, mời!
Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên đạo trưởng cùng đứng lên rồi lần lượt ra khỏi tửu quán! Kiều Thiên Dân sánh vai đi ngang hàng với Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên đạo trưởng, thanh y lão nhân và hắc bào lão nhân đi sau cùng với bọn bạch y kiếm thủ và nhân thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang. Mạt Lăng tửu quán nằm cách mấy trượng về phía tây, từ xa đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, nhưng khi đoàn người này bước vào thì tửu quán lập tức im phăng phắc!
Đại Thống thượng nhân, Kiều Thiên Dân và Thiên Nguyên chân nhân quét mục quang nhìn qua một lượt người trong tửu quán đều là các lộ anh hùng hào kiệt đến từ tam sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoang!
Kiều Thiên Dân mỉm cười rồi lên tiếng :
– Xin thứ lỗi cho Kiều Thiên Dân này làm phiền giây lát, dám hỏi vị bằng hữu nào là Thân Chính Nghĩa?
Lời vừa dứt thì có một người trong góc đột nhiên cất giọng sang sảng nói:
– Là tại hạ!
Nói đoạn, người này đẩy chén đứng lên, quả nhiên đó là hắc y khách Thân Chính Nghĩa!
Kiều Thiên Dân mục xạ hàn quang, lão nhìn qua bên cạnh và nói khẽ :
– Thượng nhân, chân nhân!
Đại Thống thượng nhân nói :
– Một chuyện không phiền hai chủ, xin Đại cốc chủ cứ chủ trì!
Kiều Thiên Dân gật đầu, nói :
– Kiều mỗ tuân mệnh…
Lão nhìn về phía Thân Chính Nghĩa và nói tiếp :
– Nghe nói các hạ là bằng hữu của Hạ Hầu Lam?
Lời này vừa phát thì cả tửu quán xao động, các lộ anh hùng ngồi những bàn ở giữa đều lần lượt đứng lên, tránh sang hai bên, chừa một khoang trống khá rộng.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, hỏi lại :
– Kiều đại cốc chủ nghe ai nói vậy?
Kiều Thiên Dân lắc đầu, nói :
– Các hạ đừng hỏi là ai nói, chỉ trả lời có phải là bằng hữu của Hạ Hầu Lam hay không thôi?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói :
– Chẳng hay Kiều đại cốc chủ và chư vị muốn nghe điều thật hay điều giả?
Kiều Thiên Dân ngạc nhiên hỏi :
– Thật là sao mà giả thì sao?
Thân Chính Nghĩa thản nhiên đáp :
– Thật – Tại hạ không phải là bằng hữu của Hạ Hầu Lam, giả – tại hạ là bằng hữu của Hạ Hầu Lam!
Kiều Thiên Dân chau mày nói :
– Hà tất phải phiền phức như vậy…
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói :
– Vì trên thực tế, Kiều đại cốc chủ và chư vị ở đây tuyệt đối không thể tin lời tại hạ nói là thật!
Kiều Thiên Dân hỏi :
– Nói vậy các hạ không thừa nhận mình là bằng hữu của Hạ Hầu Lam?
Thân Chính Nghĩa đáp :
– Tại hạ vốn chẳng có chút dây mơ rễ má gì với hắn!
Kiều Thiên Dân cười nhạt, nói :
– Nhưng ta nghe nói, vì Hạ Hầu Lam mà các hạ giết mấy vị võ lâm đồng đạo ở thành Lật Thúy, rồi còn dương ngôn sẽ xuất đầu lộ diện bênh vực bất bình cho Hạ Hầu Lam, chẳng hay có chuyện này không?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói :
– Xem ra ta không thể không phục sự cao minh của lão ta rồi…
Chàng gật đầu, nói tiếp :
– Không sai, đích thị là có chuyện này!
Kiều Thiên Dân cười nhạt, nói :
– Như vậy là đủ rồi…
Lão liếc qua bên cạnh và nói tiếp :
– Thượng nhân, chân nhân…
Đại Thống thượng nhân cắt lời nói :
– Vẫn xin Đại cốc chủ chủ trì việc này!
Kiều Thiên Dân nói :
– Kiều mỗ tuân mệnh…
Lão nhìn qua Thân Chính Nghĩa rồi nói :
– Kiều mỗ nói rõ trước, bọn Kiều mỗ vốn không muốn đối địch với các hạ…
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói :
– Tại hạ cũng không muốn nhưng tình thế hôm nay sợ rằng khó tránh khỏi!
Kiều Thiên Dân biến sắc, lão nói :
– Tất cả đều tùy thuộc vào việc các hạ có chịu nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Lam hay không?
Thân Chính Nghĩa ngửa mặt cười lớn một tràng rồi nói :
– Đường đường là hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc uy chấn võ lâm mà lại đi nghe những lời đồn nhảm rồi tìm Thân Chính Nghĩa ta đòi Hạ Hầu Lam, đây há chẳng phải là chuyện đại nực cười trong thiên hạ? Tại hạ chỉ có thể nói chư vị biết rằng tại hạ cũng đang tìm hắn, tin hay không là tùy chư vị!
Kiều Thiên Dân đỏ mặt, lão vội hỏi :
– Các hạ tìm Hạ Hầu Lam làm gì?
Thân Chính Nghĩa nói :
– Tại hạ muốn bắt hắn, sau đó lột mặt nạ của hắn trước mặt võ lâm thiên hạ!
Kiều Thiên Dân ngạc nhiên hỏi tiếp :
– Các hạ nói vậy nghĩa là sao?
Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói :
– Rất đơn giản, vì hắn không phải là Hạ Hầu Lam, mà là Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung – kẻ nhiều lần giá họa cho Hạ Hầu Lam, chỉ có thế thôi…
Kiều Thiên Dân sững sờ, nhất thời lão không nói gì.
Thân Chính Nghĩa nói tiếp :
– Tại hạ phải bổ sung thêm một câu, tin hay không cũng tùy chư vị!
Kiều Thiên Dân gật đầu, nói :
– Điều này lão khiếu tin…
Đến lượt Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên, chàng nói :
– Thật là bất ngờ đối với tại hạ!
Kiều Thiên Dân thản nhiên nói :
– Các hạ đã cho rằng đây là Hạ Hầu Lam giả thì tất phải biết Hạ Hầu Lam thật đang ở đâu.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Thì ra là như vậy, Đại cốc chủ nhầm rồi, mọi người đều biết rằng Hạ Hầu Lam đã bị La Sát phu nhân Bạch Như Băng bắt đi, tại hạ chỉ căn cứ vào điểm này…
Kiều Thiên Dân nói :
– Vậy thì làm sao hắn lại xuất hiện ở Mạt Lăng Quan này?
Thân Chính Nghĩa nói :
– Vì thế nên tại hạ mới nói rằng kẻ đó là giả, và còn cho rằng dã tâm của kẻ đó rất lớn, có khả năng hắn giả danh Hạ Hầu Lam để tàn hại võ lâm thiên hạ một lần nữa!
Kiều Thiên Dân gật đầu, nói :
– Cách nói này nghe cũng thông đấy, thế còn việc các hạ xuất đầu lộ diện bênh vực cái gọi là bất bình cho hắn…
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói :
– Vì tại hạ biết kẻ tàn hại cao thủ các môn phái ở Kim Lăng La gia không phải là hắn, mà kẻ thù của hắn – tức là Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung, tại hạ vẫn lập lại một câu như trước, tin hay không tùy chư vị!
Kiều Thiên Dân nói :
– Các hạ thừa biết là bọn lão khiếu không tin mà!
Thân Chính Nghĩa buông xuôi hai tay và nói :
– Tại hạ nói rồi, tất cả đều tùy chư vị, chư vị không tin cũng đành thôi…
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
– Kiều đại cốc chủ, các môn phái tìm Hạ Hầu Lam là để báo cái gọi là thù hận, còn Bất Quy cốc của các vị tìm hắn để làm gì, không lẽ là vì Ngọc Thiềm Thừ?
Kiều Thiên Dân gật đầu, nói :
– Lão khiếu không phủ nhân, đúng thế!
Thân Chính Nghĩa bật cười rồi nói :
– Trước đây Hạ Hầu Lam rất khó địch, mọi người không làm gì được hắn, còn bây giờ công lực của hắn đã mất sạch, quả là một cơ hội tốt để đoạt ngọc từ tay hắn, chỉ có điều…
Chàng cười cười rồi nói tiếp :
– Ngọc Thiềm Thừ chỉ có một, tại hạ không biết chư vị định phân chia như thế nào?
Kiều Thiên Dân thản nhiên nói :
– Rất đơn giản, lão khiếu cũng chẳng sợ người khác biết, các môn phái lấy người, Bất Quy cốc lấy ngọc, các hạ nghe rõ chứ?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Nghe rất rõ, Kiều đại cốc chủ đã nói như vậy thì có lẽ đã có thương lượng riêng với các đại môn phái, thế còn chư vị đồng đạo khác thì sao? Tại hạ không thể không nhắc nhở Kiều đại cốc chủ một câu rằng Ngọc Thiềm Thừ là võ lâm chí bảo, không ai là không động lòng!
Kiều Thiên Dân định nói thì đã nghe Đại Thống thượng nhân cao giọng niệm Phật hiệu rồi nói :
– Miệng lưỡi của thí chủ thật lợi hại, mưu đồ khiêu khích nhằm ly gián…
Thân Chính Nghĩa bật cười, nói :
– Đại hòa thượng, tại hạ không chỉ rõ người nào, đại hòa thượng hà tất phải khẩn trương như vậy!
Đại Thống thượng nhân đỏ mặt, lão lại niệm một câu Phật hiệu nữa rồi nói:
– Thí chủ quả nhiên rất giống bằng hữu của Hạ Hầu Lam…
Thân Chính Nghĩa chau mày nói :
– Miệng lưỡi của đại hòa thượng cũng lợi hại không kém, có thể giết người được đấy, Thiếu Lâm là danh môn đại phái, đại hòa thượng là cao tăng đắc đạo, vậy mà lòng vẫn còn ôm ấp tham niệm…
– Vô lượng thọ Phật! – Thiên Nguyên chân nhân cao giọng niệm Phật hiệu rồi nói – Xin thí chủ nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Lam, như vậy may ra mới tránh khỏi sự hiểu lầm!
Song mục Thân Chính Nghĩa lấp lánh thần uy, chàng nói :
– Nói vậy nếu tại hạ không nói ra Hạ Hầu Lam đang ở đâu thì chư vị sẽ lấy võ nói chuyện chăng?
Thiên Nguyên chân nhân nói :
– Vì giáng ma vệ đạo nên không thể không như vậy, mong thí chủ thông cảm!
Thân Chính Nghĩa cười nhạt, nói :
– Hay cho câu giáng ma vệ đạo, tại hạ không biết, chứ vị muốn thế nào thì muốn!
Thiên Nguyên chân nhân biến sắc, song mục đầy nộ ý, lão nói :
– Đã vậy thì bọn bần đạo cũng đành dùng sức mạnh thôi!
Nói đoạn lão phất tay một cái, năm tay kiếm phía sau lập tức liên thủ xông lên!
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói :
– Ngũ kiếm của Võ Đang liên thủ chỉ giáo thì tại hạ khó tránh khỏi…
Thiên Nguyên chân nhân lạnh lùng nói :
– Nếu thí chủ lập tức nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Lam thì vẫn còn kịp đấy!
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói :
– Đáng tiếc là tại hạ không thể không bỏ qua qua cơ hội này!
Ngũ kiếm biến sắc, râu tóc lay động, ngũ chưởng lập tức xuất ra nhanh như chớp. Võ Đang tuyệt học quả nhiên là bất phàm. Trong chớp mắt, ngũ chưởng đều biến thành chỉ, nhằm điểm vào các đại huyệt trước ngực Thân Chính Nghĩa!
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói :
– Lâu nay nghe Võ Đang lấy kiếm thuật làm sở trường, không ngờ trình độ chỉ, chưởng của năm vị này cũng chẳng tồi!
Lời khích này càng khiến Ngũ kiếm sôi máu, ngũ chỉ lập tức lại biến thành trảo, theo đó là năm luồng kình khí vỗ vào ngực và bụng Thân Chính Nghĩa.
Thân Chính Nghĩa nói :
– Thái Thanh cương khí nếu biết sớm thế này thì dù thế nà tại hạ cũng không thể nói ra câu đó.
Lời dứt thì hữu chưởng quét ra một đường theo hình bán nguyệt.
Một loạt tiếng “binh… binh” vang lên, kình phong, cương khí bay tứ tán, bàn ghế đổ nhào, tửu quán rối tung cả lên. Ngũ kiếm tóc bay râu dựng, thân hình bị chấn động nên lảo đảo lui ra sau, suýt chút nữa thì tông vào Đại Thống thượng nhân, Thiên Nguyên chân nhân và ba huynh đệ Kiều Thiên Dân. Thân Chính Nghĩa mỉm cười mà đứng nguyên tại vị, y phục bất động, thần thái thản nhiên như không có chuyện gì.
Quần hào đều kinh tâm động phách, bọn Kiều Thiên Dân cũng đều biến sắc, sắc diện của Ngũ kiếm càng khó coi, chúng lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi trở tay bạt kiếm, năm đạo kiếm quang cùng xạ về phía Thân Chính Nghĩa. Thiên Liên chân nhân trong ngũ kiếm lạnh lùng nói :
– Thí chủ, mời xuất binh khí!
Thân Chính Nghĩa đưa hai tay tới trước và nói :
– Chư vị thấy đấy, trên người tại hạ chẳng có binh khí gì cả.
Thiên Liên chân nhân quét mục quang nhìn quanh và nói :
– Trong chư vị đồng đạo có vị nào muốn cho vị Thân thí chủ này mượn binh khí không?
Một người liền lên tiếng :
– Tại hạ cho mượn!
Đó là một bạch y hán tử từ bên trái bước vào, hai tay cầm một thanh trường kiếm đưa về phía Thân Chính Nghĩa.
Thân Chính Nghĩa khoát tay, nói :
– Khoan đã, để tại hạ nói mấy câu nữa…
Chàng nhìn qua Thiên Nguyên chân nhân rồi nói tiếp :
– Đạo trưởng, đôi bên không oán không thù, tại hạ đã nhẫn nhịn một lần trước sự vô lý của chư vị, bây giờ Ngũ kiếm lại một lần dùng binh khí gây khó dễ cho tại hạ, rõ ràng là cậy danh môn chính phái, lấy đông hiếp bức người cô thế. Tại hạ đã không thể nhẫn nhịn được nữa, một khi xuất thủ tất sẽ đổ máu, chuyện quan hệ đến nhân mạng, xin đạo trưởng suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.
Thiên Nguyên chân nhân nói :
– Vô lượng thọ Phật, đệ tử đạo gia là người xuất gia, vốn cũng không muốn gây chuyện can qua, tạo nên một trường huyết tanh mưa máu, chỉ xin thí chủ nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Lam, bần đạo lập tức hạ lệnh triệt binh.
Thân Chính Nghĩa nói :
– Tại hạ nói lại một lần nữa, tại hạ không biết Hạ Hầu Lam đang ở đâu cả!
Thiên Liên chân nhân lạnh lùng nói :
– Thí chủ chấp mê bất ngộ, vì giáng ma vệ đạo, chuyện quan hệ đến an nguy – phúc họa của võ lâm thiên hạ, bần đạo cũng chẳng kiêng kỵ gì nhiều nữa.
Thân Chính Nghĩa chau mày nói :
– Thế thì tốt, đạo trưởng đừng bảo là tại hạ không cảnh báo trước, và cũng đừng trách tại hạ hạ thủ không lưu tình.
Chàng đưa tay qua phía trái và nói tiếp :
– Nào, xin vị bằng hữu đó quăng binh khí qua đây!
Bạch y hán tử quăng lẫn kiếm lẫn vỏ qua rồi lập tức lui bước.
Thân Chính Nghĩa chụp lấy trường kiếm, tuốt vỏ kêu soạt một tiếng rồi chầm rãi nói :
– Mời năm vị ban chiêu, nhớ là phải cẩn thận đấy!
Thiên Liên chân nhân cười nhạt, nói :
– Đa tạ thí chủ nhắc nhở, bọn bần đạo tự biết cẩn thận!
Đột nhiên trong đám quần hào có tiếng quát sang sảng :
– Khoan đã!
Bọn Thiên Liên chân nhân thu kiếm, mọi người ngước nhìn lên thì thấy một vị thanh y thiếu niên anh tuấn từ từ bước ra, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm.
Thiên Liên chân nhân liền hỏi :
– Vị tiểu thí chủ này có gì chỉ giáo chăng?
Thanh y thiếu niên thản nhiên cười rồi nói :
– Đâu dám, tại hạ muốn nói với vị Thân bằng hữu này mấy câu thôi!
Thiên Liên chân nhân nói :
– Tiểu thí chủ cứ nói.
Thanh y thiếu niên khẽ gật đầu :
– Đa tạ!
Rồi quay sang nói với Thân Chính Nghĩa :
– Thân bằng hữu, tại hạ kêu bằng Diệp Thiên Tường, có ngoại hiệu không mấy dễ nghe là Ngọc Phan An.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói :
– Đích thị là không nhượng tiền nhân!
Thanh y thiếu niên Diệp Thiên Tường nói :
– Quá khen, Thân bằng hữu có biết là mình đang một đối mấy không?
Thân Chính Nghĩa nói :
– Rất rõ ràng, một đối năm..
Diệp Thiên Tường mỉm cười, nói :
– Chi bằng hai đối năm vậy?
Thân Chính Nghĩa hiểu ra, chàng nói :
– Đa tạ, thịnh ý xin tâm lãnh, tại hạ tự tin là đủ sức, vả lại bây giờ tại hạ là công địch của võ lâm, người người đều tránh xa, sao các hạ lại…
Diệp Thiên Tường mỉm cười, nói :
– Không nói giấu gì các hạ, mục đích của tại hạ cũng đến đây giáng ma vệ đạo, nhưng tại hạ không quen nhìn cảnh vô lý thế này nên muốn ra tay quản chuyện này.
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói :
– Vì bản thân các hạ, tại hạ nghĩ bây giờ các hạ lui bước vẫn còn kịp đấy!
Diệp Thiên Tường bật cười, nói :
– Nếu thế thì lúc đầu tại hạ đã không lên tiếng.
Thân Chính Nghĩa chau mày nói :
– Nói vậy là các hạ quyết không thể không quản vào chuyện bất bình này à?
Diệp Thiên Tường nói :
– Thân bằng hữu hỏi câu này hơi thừa rồi đấy!