Nửa đêm hôm đó có một người dừng chân dưới ngọn Hỏa Sát đài, người đó chính là Lục Thừa Ân. Chàng đứng dưới chân núi nhìn lên chín mươi chín bậc thang đá dẫn lên Hỏa Sát đài, cất một tiếng hú hùng tráng vang vọng trong bóng đêm mờ mịt rồi vươn mình phi thân vun vút lao lên tựa như một cánh chim. Trong nháy mắt, Thừa Ân đã vượt qua chín mươi chín bậc thang đặt chân lên đỉnh núi.
Hỏa Sát đài kỳ thực chỉ trơ trọi có một cây cột đá cao năm trượng, trên đỉnh cột đặt một cái chậu đồng, trong chậu đựng đầy nhựa thông, bên cạnh có đặt sẵn lưu huỳnh để mồi lửa.
Thừa Ân lên tới đỉnh Hoả Sát đài, lập tức mồi lửa vào chậu đồng, nhựa thông bắt lửa cháy phừng phực. Ngọn lửa trong chậu đồng phụt lên cao hơn trượng, sáng rực cả một góc trời. Ngọn lửa đó gọi là ngọn hoả đăng nổi tiếng trong thiên hạ.
Thừa Ân đốt hỏa đăng không đầy một khắc sau thì nhìn thấy một bóng đen từ dưới chân núi vùn vụt lao lên, thân pháp rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đứng trước mặt chàng.
Người đó mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Thừa Ân biết hắn đeo mặt nạ da người nên không mấy chú ý đến mặt mày hắn thế nào, chàng lạnh nhạt hỏi:
– Các hạ phải chăng là người của Ám Sát hội ?
– Đúng vậy ! – Gã mặt áo đen nói giọng khàn khàn – Tại hạ là người canh giữ hỏa đăng. Các hạ lên Hỏa Sát đài đốt hoả đăng chẳng hay có việc gì muốn nhờ đến bổn hội?
Thừa Ân buông gọn hai tiếng:
– Giết người !
Gã áo đen lại hỏi:
– Các hạ đã biết quy củ của bổn hội chưa ?
– Quy củ thế nào ?
– Bổn hội giao dịch dưới một vạn lượng thì không nhận.Thừa Ân cười khẩy:
– Hừ ? Giao dịch lần này vô giá.
Gã áo đen vốn chỉ là người canh giữ Hỏa Sát đài nên không biết mặt Thừa Ân. Hắn nghe Thừa Ân buông lời cuồng ngạo thì lom lom nhìn chàng một lúc rồi nói:
– Xin mời các hạ !
– Ngươi muốn đưa ta đi đâu ?
– Đến chỗ giao dịch.
– Bổn nhân muốn gặp hội chủ của ngươi.
– Bổn hội chủ không trực tiếp giao dịch.
– Ngươi chuyển lời đến hội chủ của ngươi có người họ Lục muốn gặp:
– Họ Lục ? Ngươi là Lục Thừa Ân ?
– Chính là ta.
Gã áo đen lùi lại một bước trố mắt nhìn chàng. Sau một lúc, hắn gật đầu nói :
– Ngươi hãy chờ ta !
Dứt lời, hắn quay lưng phóng xuống núi, Thừa Ân cũng lập tức đuổi theo. Xuống đến chân núi, gã áo đen đi luôn vào rừng, hắn dẫn Thừa Ân quanh qua lộn lại một hồi thì gặp một con suối nước chảy rất xiết. Trên bờ suối có một chiếc thuyền nhỏ sơn màu đen, đầu mũi thuyền vẽ một chiếc sọ người trắng hếu. Gã áo đen dừng lại vỗ tay bá tiếng. Lập tức từ trong rừng phóng ra một bóng đen khác, người này cũng đeo mặt nạ, tay cầm một cây chèo gỗ to bản.
Người mới tới cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì ?
Gã nọ đáp :
– Người này là Lục Thừa Ân, ngươi hãy đưa hắn đi gặp hội chủ.
Gã áo đen thứ hai trố mắt nhìn Thừa Ân rồi buông tiếng cười lạnh:
– Bổn hội chủ đang chờ ngươi đấy!
Thừa Ân cũng lạnh lùng đáp:
– Lên đường thôi !
Gã nọ lấy trong người ra một chiếc khăn đen đưa cho Thừa Ân.
– Ngươi tự bịt mắt đi.
Thừa Ân khẽ nhíu mày:
– Sao phải như thế?
– Đây là quy củ của bổn hội.
– Hừ ! Nếu ta không làm theo thì sao ?
– Ngươi không có sử Lựa chọn.
– Vậy sao ?
Giữa lúc đôi bên đang căng thẳng thì bỗng có một giọng nói truyền đến, tiếng nói nhỏ nhưng vô cùng sắc bén:
– Cứ tùy ý hắn. Dù sao hắn cũng không có cơ hội trở ra.
Gã áo đen thứ hai nghe giọngnói đó thì giật mình vội vàng đẩy chiếc xuồng xuống dòng suối rồi vẫy tay ra hiệu cho Thừa Ân lên xuồng. Gã áo đen thứ nhất lặng lẽ phóng vào bóng đêm đi mất dạng.
Thừa Ân ngồi trước mũi, gã áo đen cầm chèo ngồi phía sau, chiếc xuồng xuôi theo dòng nước lướt đi như bay. Được một lúc bỗng phía trước xuất hiện một con đường hầm tối đen như mực. Chiếc xuồng do tên áo đen điều khiển lướt luôn vào đường hầm. Đường hầm tối như hầm mỏ, mở mắt không nhìn thấy bàn tay, nhưng Thừa Ân công lực hùng hậu, mắt sáng như sao, trong đêm tối vẫn nhìn thảy rõ như ban ngày.
Đường hầm quanh co uốn khúc, trên vách đá nhô ra những lớp thạch nhũ với rất nhiều hình thù kỳ dị khác nhau.
Dòng nước trôi càng lúc càng chậm, cho đến lúc chạm phải một vách đá căsn ngang thì dừng hẳn lại.
Gã áo đen gác mái chèo vỗ tay ba tiếng, vách đá bỗng từ từ chuyển động phát ra những tiếng rì rì như có máy móc cơ quan gì đó điều khiển.
Thừa Ân nhìn kỹ lại thì ra vách đá không phải công trình thiên nhiên, mà kỳ thực là một cánh cửa đá nhân tạo có cơ quan ngầm điều khiển.
Cửa đá mở ra để lộ một con đường ngầm ăn xuyên giữa lòng nùi. Hai bên vách đá cắm những ngọn đuốc thông sáng rực. Tiếng nhựa thôg cháy lốp bốp đập vào vách đá vọng lại những âm thanh liên miên bất tận.
Gã áo đen chỉ vào đường hầm nói:
– Ngươi cứ theo con đường này mà đi !
Thừa Ân chẳng nói chẳng rằng nhảy lên bờ. Gã áo đen tập tức quay xuồng lại. Chợt Thừa Ân buông tiếng cười nhạt:
– Ngươi định đi đâu ?
Vừa nói bàn tay chàng vừa cất lên, năm ngón tay cong lại xuất chiêu Ngũ Hổ Phục Ma Trảo. Gã áo đen nghe hơi gió lạ biết ngay, vội vàng vung mái chèo lên đỡ.
“Bốp” một tiếng, trảo công của Thừa Ân xuyên thủng mái chèo, thừa trớn chụp luôn vào đỉnh đầu gã áo đen. Hắn hoàng kinh hồn vía trố mắt nhìn chàng:
– Ngươi ngươi định làm gì ?
Thừa Ân gằn giọng nói:
– Ám Sát hội hành động thâm độc, giết người vô số, bổn thiếu gia không thể tha cho ngươi được.
Dứt lời, chàng vận công đẩy ra, năm ngón tay cắm sâu vào sọ gã áo đen khiến hắn rú lên tiếng ngã ra chết tức khắc. Tiếng gào thảm thiết của hắn vang vọng trong hang đá hoìi lâu mới dứt. Liền sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Lục Thừa Ân ! Ngươi thật to gan !
Thừa Ân buông tiếng cười nhạt, phóng luôn vào con đường ngầm. Cánh cửa đá sau lưng chàng ầm ầm chuyển động, phút chốc đã đóng chặt lại.
Thừa Ân cứ theo con đường ngầm đi tới, có cảm giác càng lúc con đường càng đi xuống, có vẻ như con đường này ăn sáu vào lòng núi.
Đi được một đoạn thì phía trước có ngã rẽ, Thừa Ân vừa đặt chân vào ngã rẽ bỗng nghe hơi gió đột nhiên thay đổi, khi lạnh khác thường. Càng đi tới không khí càng lạnh lẽo, sương mù bốc lên dày đặc. Bỗng chàng nghe phía trước có tiếng nước sôi sùng sục đi thêm vài bước nữa thì nhìn thấy một thủy đàm rất lớn, nước dưới đàm sủi bọt trắng xóa, hơi nước bốc lên như sương, chàng ngửa mặt nhìn lên thì thấy một tấm bảng rất to dính chặt vào vách đá, trên bảng kẻ mấy hàng chữ lớn: “Hàn Bích đầm – Địa Ngục Tu La – Ám Sát hội đường”.
Thì ra cái hồ nước này gọi là Hàn Bích đầm, nơi đây cũng là tổng đường của ám Sát hội. Thừa Ân chỉ không hiểu bốn chữ Địa ngục Tu La là ám thị điều gì. Giữa lúc chàng còn đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng động ầm ầm vang lên tưởng chừng như hang đá đổ sụp xuống. Thừa Ân chưa hiểu chuyện gì xẩy ra thì thấy vách đá chuyển động: Từ từ mở ra để lộ một tòa động thất vô cùng nguy nga tráng lệ, ánh sáng chói lòa từ trong dộng chiếu ra soi sáng con đường hầm chỗ Thừa Ân đang đứng.
Cánh cửa đá ngừng lại, tiếng động cũng không có nữa. Thừa Ân định thần nhìn kỹ thì thấy tòa động thất rộng lớn được chiếu sáng bởi vô số những viên trân châu bảo ngọc. Hai bên tả hữu có bảy người ăn mặt khác nhau, tất cả đều mang mặt nạ da người. Chính giữa đặt một chiếc đại kỷ lớn đúc bằng vàng ròng. Trên đại kỷ, Ám Sát hội chủ mặc trường bào màu đen ngồi chễm chệ, sau lưng hắn, trên vách đá khắc hình một chiếc sọ người to tướng, chiếc sọ rỉ máu với hai mũi tên gạch chéo, Thừa Ân đã một lần nhìn thấy tại hiện trường Thanh Long tiêu cục.
Thừa Ân nhìn đăm đăm vào mặt Ám Sát hội chủ, chiếc mặt nạ đồng dính sát trên da mặt hắn được chạm trổ rất công phu, có một vẻ gì đó cực kỳ khủng bố khiến cho người nhìn vào phái run sợ.
Trong động thất im lặng như tờ, bảy tên sát thủ người nào cũng mặt lạnh như tiền, chỉ có đôi mắt là dẩu hiệu của sự sống.
Tuy nhiên Thừa Ân dám đặt chân đến đây là đã coi thường sống chết, sinh tử bất cần. Chàng cười lạnh một tiếng rồi ngang nhiên bước vào động.
– Lục Thừa Ân ! Cuối cùng ngươi cũng dẫn xác tới.
Tiếng nói phát ra từ Ám Sát hội chủ ồm ồm rất khó nghe, giọng của hắn đập vào sau vách đá dội lại xoáy vào màng nhĩ đinh tai nhức óc.
Thừa Ân đến giữa động thì dừng lại, không buồn để ý đến bọn sát thủ đứng hai bên, ánh mắt chiếu thẳng vào Ám Sát hội chủ:
– Nghe đồn Ám Sát hội truy sát thiếu gia, có đúng như thế không ?
Ám Sát hội chủ không trả lời mà hỏi lại:
– Văn Hạo Nham đâu ?
– Đã chết dưới chưởng của thiếu gia.
Sở dĩ Thừa Ân nói như vậy là có ý che chở cho Chu Phương Ngọc. Ám Sát hội chủ nghe chàng nói như vậy thì phát ra giọng cười rờn rợn đầy vẻ chết chóc.
Dứt tràng cười, hắn rít lên:
– Hừ ! Người của bổn hội mà ngươi cũng dám giết, ngươi thật chán sống rồi sao ?
– Thiếu gia không chỉ giết chết Văn Hạo Nham mà còn lấy mạng Lục Sát, bẻ gãy cây cần câu của hắn, ngươi làm gì được thiếu gia.
Kỳ thực, Lục Sát là do Vân Nhược Lan tức là Chu Ngọc Lan giết, nhưng Thừa Ân cũng nhận luôn do mình là có ý gánh tội cho nàng. Ám Sát hội chủ nghe chàng nói như vậy thì nghiến răng trèo trẹo, gầm lên:
– Bổn hội chủ không thể không lấy mạng ngươi !
Bọn sát thủ bảy tên cũng rất tức giận, nhưng chúng chưa được lệnh hội chủ, vẫn đứng im như pho tượng, không hề nhúc nhích một phân. Ám Sát hội chủ nổi sát khí muốn lập tức lấy mạng Thừa Ân, nhưng hắn cuối cùng cũng kiềm chế được, thổ khí ra một tiếng trút cơn tức giận.
Thừa Ân gằn giọng nói từng tiếng một:
– Thiếu gia hôm nay đến đầy là để cứu người. Ám Sát hội chủ, ngươi khôn hồn thì giao Văn cô nương ra đây. Sau đó, chúng ta sẽ thanh toán nợ nần với nhau.
– Ha ha… khẩu khí của ngươi thật lớn! Con tiện tì họ Văn dám vì ngươi mà vi phạm hội quy, nó hiện ở trong tay ta, ngươi có giỏi thì đến cứu.
Ngươi thả người, sau đó cùng thiếu gia quyết đấu.
Ám Sát hội chủ lại cất tiếng cười to:
– Ha ha… Hạng như ngươi mà cũng đòi quyết đấu với bổn hội chủ sao ?
Thừa Ân rất nóng lòng lo lắng cho Nhược Lan nên bất kể hay dở, gầm lên:
– Ngươi có chịu thả người hay không thì bảo ?
– Ngươi trả lời bổn hội chủ một câu sẽ được thấy người.
– Ngươi muốn hỏi gì sau hỏi đi ?
Đôi mắt Ám Sát hội chủ chợt lóe lên một tia sáng rùng rợn, giọng hắn như từ dưới địa ngục vọng lên:
– Dì của ngươi Ngọc Nữ Linh Sơn hiện giờ đang ở đâu?
Thừa Ân khẽ giật mình vì không ngờ Ám Sát hội chủ cũng quan tâm đến dì Diệp, vậy phải chăng nhân vật đứng sau lưng ám Sát hội chủ cũng muốn hắn giết luôn dì Diệp?
Trước khi tới đây, Thừa Ân ngoài mục đích cứu Ngọc Lan còn có rất nhiều thắc mắc muốn khai thác ở chỗ Ám Sát hội chủ, nhân cơ hội này chàng nói luôn:
– Ám Sát hội chủ ! Thiếu gia có vài điều muốn hỏi ngươi.
– Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
– Nếu ngươi không đáp ứng thì đừng hòng thiếu gia cho ngươi biết tung tích của dì Diệp.
– Thôi được, dù gì ngươi cũng không thoát khởi tay ta, bổn hội chủ sẽ cho ngươi toại nguyện.
– Vậy thiếu gia hỏi ngươi vì sao Ám Sát hội truy sát thiếu gia.
– Ngươi còn không biết hay sao ? Ám Sát hội ta hành sự không cần lý do, chỉ cần có ngân lượng là được.
– Có ngươi thuê ngươi ?
– Đúng như vậy.
– Người đó là ai ?
Ám Sát hội chủ cất tiếng cười lớn:
– Ha ha… Điều đó bổn hội chủ không thể cho ngươi biết được, bởi vì nó vi phạm vào hội quy.
– Không phải ngươi nói trước sau gì ta cũng chết đó sao ? Đối với người sắp chết, ngươi cũng không dám tiết lộ bí mật sao?
– Trước khi ngươi chết, bổn hội chủ sẽ cho ngươi biết.
Thừa Ân thấy Ám Sát hội chủ quá khôn ngoan xảo quyệt thì tức giận xanh cá mặt, nhưng đành cố gắng nhẫn nhịn vì chàng còn nhiều điều cần phải đi tra từ chỗ hắn.
Thừa Ân nuốt giận vào lòng nói tiếp:
– Ta lại hỏi ngươi vụ án ở Thanh Long tiêu cục phải chăng do chính ngươi gây ra ?
– Điều đó ngươi đã biết, vị tất phải hỏi. Nói đúng hơn là do thuộc hạ của ta hành sự.
– Có người đã thúc ngươi chăng?
– Đúng như vậy.
– Người đó phái chăng là bang chủ Chính Nghĩa bang Từ Đạt ?
– Lần này phạm vào hội quy, miễn trả lời!
Thừa Ân lại hỏi sang chuyện khác, chính là phần quan trọng nhất:
– Năm xưa trong vụ án Linh Sơn phải chăng Ám Sát hội của ngươi cũng có phần ?
– Đúng như vậy.
Thừa Ân nghe đối phương trả lời xong thì bầu máu trong người sôi lên sùng sục, chỉ mong xông tới xé xác Ám Sát hội chủ rửa thù huyết hận, nhưng vì còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp chàng đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục điều tra:
– Ám Sát hội chủ ! Kẻ nào dã thúc ngươi ?
– Câu này lại phạm vào hội quy.
Thừa Ân gằn giọng phát ra từng tiếng một:
– Câu này ngươi không trả lời không được!
Ám Sát hội chủ đột ngột hỏi ngược lại:
– Lục Thừa Ân ! Mười tám năm trước, bổn hội thật sự chưa thành lập, trên giang hồ ít người biết tới, làm sao ngươi biết bổn hội có nhúng tay vào vụ án Linh Sơn?
Thiếu gia còn biết sau đó ngươi truy sát Chu, Trương hai họ, bắt đi hai đứa trẻ đem đào tạo thành sát thủ chuyên giết người cho ngươi. Ám Sát hội chủ ! Thật ra ngươi là nhân vật nào ? Kẻ nào đứng sau lưng ngươi chủ mưu vụ huyết án Linh Sơn ? Ngày hôm nay ngươi không thể không nói ra.
Ám Sát hội chủ buông tiếng cười nhạt:
– Hừ ! Lục Thừa Ân, ngươi biết nhiều quá rồi đấy. Phải chăng Trương Thiên Hạo đã nói cho ngươi biết ?
Thừa Ân giật mình tự hỏi Ám Sát hội chủ làm sao biết được chuyện Trương ThiênHao còn sống ? Chuyện này ngoài chàng, Ngộ Tịnh Đại sư, Hạ Dung Dung và ba cha con Từ Đạt ra thì không còn người nào khác được biết. Tất nhiên là không kể đến sư phụ Chu Thông. Vậy thì ai trong số những người này đã tiết lộ với Ám Sát hội chủ ? Người đó chỉ có thể là Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt.
Thừa Ân bắt đầu nhìn thấy mối liên hệ giữa Ám Sát hội chủ và Chính Nghĩa bang chủ, bắt đầu từ vụ thảm Sát Thanh Long tiêu cục. Như vậy phải chăng người đứng sau lưng Ám Sát hội chủ, bỏ ngân lượng ra thuê mướn hắn chính là Từ Đạt ? Phải chăng lão ta vì thân phận Chính Nghĩa bang chủ không tiện ra tay nên đã thuê Ám Sát hội hành sự ?
Trong lòng nghĩ như vậy, Thừa Ân nhìn thẳng vào Ám Sát hội chủ buông giọng lạnh lùng hỏi:
– Phái chàng Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt đứng sau lưng Ám Sát hội chủ ngươi ?
Ám Sát hội chủ từ từ đứng lên rời khỏi đại kỷ. Hắn chậm chạp bước từng bước xuống những bậc tam cấp tiến về phía Thừa Ân. Hắn dừng lại ở những bậc cấp cuối cùng, hai con mắt rọi chàng vào chàng, từng lời một buông ra:
– Lục Thừa Ân ! Lẽ ra bổn hội chủ còn muốn lợi dụng ngươi vào một việc đại sự, nhưng bây giờ bổn hội chủ đổi ý, không thể không giết ngươi. Trước khi ngươi chết, bổn hội chủ sẽ cho ngươi toại nguyện, được mang theo cái tên của người năm xưa đã tiêu diệt họ Lục của ngươi xuống suối vàng.
Thừa Ân máu giận xông lên đầu, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên:
– Ám Sát hội chủ ! Chu tỷ tỷ của ta hiện đang ở đâu ?
– Được, trước khi chết bổn hội chủ cho ngươi toại nguyện.
Dứt lời, hắn phát tay ra hiệu. Một lúc sau Thừa Ân bỗng nghe có tiếng nước động lao xao, chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Chu Ngọc Lan ngồi trên một tảng băng lớn lững lờ trôi giữa đầm.
Chu Ngọc Lan mặt mày xanh như tàu lá tay chân run lẩy bẩy, môi tím mắt thâm như người sắp chết. Tảng băng nàng ngồi bốc hơi như sương, khí lạnh toả ra mờ mịt, đó quả là một thứ cực hình có một không hai trên thế gian.
Thừa Ân nhìn thấy nàng khổ sở như vậy thì đau lòng kêu lên:
– Nhược Lan tỷ tỷ !
Nàng giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Thừa Ân thì chực đứng lên, nhưng vì ngồi quá lâu trên băng tay chân tê cóng khiến nàng té nhào xuống. Thừa Ân thét lên:
– Nhược Lan tỷ tỷ ! Lục đệ đến cứu tỷ đây!
Cùng với giọng nói, thân hình chàng cất lên định bay xuống đầm cứu nàng. Không ngờ chàng nhấc thân lên chưa đầy một trượng thì cảm thảy trên đầu có một luồng áp lực nặng nề đổ xuống, đẩy chàng trở về vị trí cũ.
Thừa Ân hoảng kinh trố mắt nhìn Ám Sát hội chủ, nhưng chỉ thấy lão thản nhiên tươi cười chứ không có hành động gì. Chàng biết rõ lực đạo vừa rồi là do Ám Sát hội chủ tạo ra, nhưng hắn đứng một chỗ mà có thể phát chưởng khống chế chàng thì quả là đáng sợ.
Ở dưới đầm, Chu Ngọc Lan đờ đẫn nhìn Thừa Ân, giọng nói đứt quãng:
– Lục . . . Lục đệ . . . sao đệ đến đây ?
– Tiểu đệ đến cứu tỷ tỷ.
– Đệ đệ đi đi…đừng lo cho ta !
Ám Sát hội chủ cất giọng lạnh lùng:
– Ngũ Sát nghe lệnh!
– Ngọc Lan thều thào nói:
– Xin hội chủ phát lạc !
– Ngươi phạm vào hội quy, bổn hội chủ xử ngươi tội chết, người có bằng lòng không ?
Nàng nở một nụ cười héo hắt rồi nói:
– Ân sư đối với đệ tử ơn sâu như núi. Đệ tử nay đã phạm vào tử tội không thể tha được, đệ tử nguyện lấy cái chết đền đáp ân sư.
– Ngươi còn không nhảy xuống đầm tự vẫn cho ta.
Ám Sát hội chủ từng lời thốt ra đầy vẻ lạnh lùng chết chóc, rõ ràng là một đại ma đầu độc ác nhẫn tâm. Dưới đầm, Ngọc Lan đưa mắt nhìn Thừa Ân đầy vẻ yêu thương quyến luyến, môi nàng điểm nhẹ một nụ cười:
– Lục đệ, tỷ tỷ đi trước đây.
Thừa Ân thét lên:
– Tỷ tỷ không được làm bậy ? Tỷ tỷ có biết lão ma dầu này thật ra là…
Chàng chưa nói hết câu thì phát hiện có một luồng áp lực xô tới nặng nề khó thở vô cùng.
Thừa Ân trong lúc lo lắng cho Ngọc Lan lại bị Ám Sát hội chủ tập kích, bất đồ máy động thân pháp sử dụng Thất Cửu Vi Hồi Bộ thoát khỏi chiêu sát tử của Ám Sát hội chủ trong gang tấc.
Ám Sát hội chủ cất tiếng “hừ” lạnh lẽo tỏ ý giận dữ. Thừa Ân trong lúc bất ngờ đã sử đụng Thất Cửu Vi Hồi Bộ thì rất ân hận, nhưng nhờ đó mà chàng thoát khỏi sát chiêu của Ám Sát hội chủ. Vừa quay lại định cứu Ngọc Lan thì nghe “ầm” một tiếng, nàng đã nhảy xuống hồ. Nước hồ sôi lên chụp lấy nàng như con mãnh thú vồ mồi, trong tích tắc đã nuốt chửng nàng.
Thừa Ân mắt thấy Ngọc Lan trầm tử mà không có cách gì cứu được thì quá đau lòng, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng thét của chàng đập vào vách đá dội lại hồi lâu mới dứt.
Ngọc Lan đã chìm mất, tảng băng từ từ trôi đi, Thừa Ân hai mắt đỏ hoe, nước mắt sa xuống thành dòng. Chàng nghĩ đến sư phụ nhiều năm thương nhớ, trông ngóng tin con, người mà biết tin này chắc sẽ đau lòng đến chết đi. Chàng quay lại trợn trừng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ám Sát hội chủ, giọng chàng rít lên:
– Thù mới nợ cũ ! Ám Sát hội chủ, ngươi đền nợ máu đi !
Dứt lời, thân hình chàng bốc cao bảy trượng; Thiên Long Vô Mệnh Chưởng toàn lực đánh ra trong cơn tức giận cùng cực như muốn nghiến nát Ám Sát hội chủ thành tro bụi.
Ám Sát hội chủ thấy chưởng lực của đối phương quá hùng hậu thì không dám xem thường, vội vàng nhảy lùi về phía sau né tránh.
Ầm…Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đá không chịu nổi sức chưởng nứt ra năm tấc, cát bụi bay lên mù mịt.
Thừa Ân đánh hụt đối phương thì càng tức giận gầm thét vang trời:
– Ám Sát hội chủ ! Ngươi là con rùa rút đầu, sao không dám đối chưởng với thiếu gia ?
Một tên sát thủ bước ra nói:
Xin hội chủ để thuộc hạ thu thập tên cuồng đồ này.
Ám Sát hội chủ phất tay áo, lạnh lùng nói:
– Ngươi lui ra !
Tên sát thủ ngoan ngoãn lùi lại. Ám Sát hội chủ tiến lên vài bước đối diện với Thừa Ân, lão hỏi:
– Chiêu vừa rồi của ngươi gọi là gì ?
Thừa Ân sực nhớ tới một chuyện bên hỏi lại:
– Thiếu gia từng nhìn thấy ngươi dùng Quy Nguyên Thần Công đánh với Quỷ Diện Lang Nha. Ta hỏi ngươi, từ đâu mà ngươi học được Quy Nguyên Thần Công?
– Ngươi nhấc khéo lắm, hôm nay bổn hội chủ sẽ dùng Quy Nguyên Thần Công đập chết ngươi, krể ra cũng rất thú vị.
Lão dứt lời, song thủ từ từ đưa lên ngang ngực, ngón cái đặt vào tâm chưởng, ngón trỏ thẳng đứng lên, ba ngón tay kia cong lại đúng theo lối bắt ấn quyết Quy Nguyên Thần Công.
Đôi mắt Ám Sát hội chủ lóe lên một tia sáng thâm độc, môi lão nở nụ cười gian xảo:
– Lục Thừa Ân ! Bổn hội chủ dùng Quy Nguyên Thần Công đập chết ngươi đây! Năm xưa, cha ngươi cũng từng chết dưới ngọn chưởng này, đó gọi là gậy ông đập lưng ông.
Thừa Ân nghe tới đó thì mặt mày choáng váng, đầu óc lùng bùng: Thì ra ngày xưa cha chàng đã chết bởi độc môn thủ pháp của ông và hung thủ không phải ai khác, mà chính là Ám Sát hội chủ.
Giữa lúc chàng còn lơ mơ trước sự tiết lộ bất ngờ và quá đau lòng thì bên kia song chưởng của Ám Sát hội chủ đã đẩy ra.
Quy Nguyên Thần Công ban đầu thì chậm chạp tầm thường nhưng đánh ra nửa chừng lập tức phát động huyền cơ, chưởng phong tuôn ra ào ào như sóng vỗ ba đào, sức mạnh không gì ngăn cản nổi.
Đừng nói Thừa Ân trong lúc phân tâm không kịp đối phó, cho dù chàng có tận lực cũng không đỡ nổi một chưởng này của Ám Sát hội chủ. Chàng tuy có Phục Ma Tam Thức cực kỳ linh diệu nhưng vì công lực tu vi còn kém, đâu thể nào chống nổi với một tay võ công lão thành như Ám Sát hội chủ.
Quy Nguyên Thần Công tới sát bên Thừa Ân mới giật mình bừng tỉnh ngội đành cất chưởng lên đỡ. Tuy nhiên đã quá muộn, chàng cảm thấy nội lực của mình nhỏ bé như giọt nước giữa đại dương, Quy Nguyên Thần Công ào ạt vỗ tới như sóng thần khiến cho chàng hoa mắt, ngạt thở, cái chết chỉ còn trong tích tắc.
Chính trong cái tích tắc sau cùng ấy, vì đại thù chưa trả, vì lòng khao khát muốn được sống khiến cho Thừa Ân thiên tính bộc phát, đôi chân vô tình bước theo khẩu quyết Thất Cửu Vi Hồi Bộ.
Bùng…
Thân hình Thừa Ân bị đánh văng lên bay vèo đi như con diều đứt dây, chàng rơi ầm xuống Hàn Bích đầm, một cột nước trắng xóa bay lên. Hàn Đầm nuốt chửng lấy chàng như con quái vật không lồ nuốt mồi, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy nữa.
Ám Sát hội chủ phi thân đến sát thuỷ đầm nhìn xuống có vẻ luyến tiếc. Dường như lão không muốn chàng chết một cái chết như thế. Quả nhiên lão lẩm bẩm nói:
– Đáng tiếc ! Thái đáng tiếc. Lẽ ra lão phu muốn ngươi biết vài sự thật trước khi ngươi chết.
Lão im lặng một lúc lại nói tiếp, giọng nói thì thầm chỉ một mình lão nghe được:
– Lục Thừa Phong ơi Lục thừa Phong ! Không ngờ hai mươi tám năm sau, cha con ngươi được đoàn tụ dưới suối vàng.
Ám Sát hội chủ đứng trên bờ thuỷ đầm nhìn xuống. Một lúc sau, hắn từ từ quay lại nhìn đám thuộc hạ sát thủ, nói:
– Các ngươi nghe đây ! Bổn hội chủ vừa nhận được một đơn đặt hàng mười ngàn lượng vàng, nếu hoàn thành phi vụ này, các ngươi suốt đời sẽ được sống trên nhung lụa, không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Bảy tên sát thủ đồng thanh nói:
– Xin hội chủ rạ lệxth !
Ám Sát hội chủ đôi mắt sáng rực lên, giọng nói rờn rợn mùi tử khí:
– Mục tiêu là Địa Ngục môn?
Bọn sát thủ đưa mắt nhìn nhau chúng có vẻ bất ngờ. Ám Sát hội chủ cười gằn:
– Sao, các ngươi sợ à ?
Một tên trong bọn sát thủ bước ra, Ám Sát hội chủ nhìn hắn hỏi:
– Nhất Sát ! Ngươi muốn nói gì ?
– Thưa hội chủ, Địa Ngục môn không phải là miếng mồi dễ xơi.
– Ngươi sợ sao ?
– Sát thủ không bao giờ biết sợ, chỉ có điều…
– Thế nào ?
– Với sức của bảy chúng tôi e rằng…
– Nếu cộng thêm bổn hội chủ ta thì sao ?
– Nếu hội chủ càng hành động nhất định sẽ tlành công.
– Vậy thì được rồi.
– Xin hội chủ phát lệnh.
– Được, lập tức khởi hành!