Cùng lão đi trở lại thư phòng, Liễu Hận ngỡ cuộc trao đổi thế là xong. Nào ngờ, lão vẫn tiếp tục bước đi, khiến chàng phải theo chân lão :
– Chúng ta còn đi đâu nữa?
Lão bước đi thoăn thoắt với một câu nói ném lại cho chàng :
– Ta muốn thiếu hiệp gặp người này!
– Ai? Lão có nhiều bằng hữu vào loại kỳ quái như nhân vật vừa rồi ư?
Không nghe chàng nói gì, lão tự giải thích :
– Nhân vật kế tiếp tuy không là bằng hữu nhưng cũng không thể nói là kẻ thù. Tốt hơn hết thiếu hiệp nên cẩn trọng.
Chàng phát hiện lão lại bước vào một thư phòng.
Thư phòng này tuy không là thư phòng lúc nãy nhưng vẫn có một bức hoành phi che khuất đi một vật dùng để phát động cơ quan.
Chàng thoáng nghi ngờ vì lần này nhìn thấy vật để phát động cơ quan có màu đỏ nhợt.
“Vật lúc nãy có màu xanh, nhân vật nọ cũng gọi thạch thất đó là Thanh động! Phải chăng thạch động lần này được gọi là Xích động? Hoặc Huyết động?”
Nếu không có sự kềm nén kịp thời, suýt nữa chàng đã đem nan đề này hỏi lão.
May thay chàng chợt động tâm, nảy sinh một điều nghi ngờ khác. Nhờ đó, nghi vấn kia chàng biết là không nên hỏi lão :
“Luận Kiếm quán được kiến tạo trên một ngọn đồi. Phần bên dưới vị tất chỉ có hai địa đạo với hai gian thạch thất đang lưu giữ hai nhân vật kỳ lạ! Rất có thể còn nhiều hơn.
Chà… chà…! Xem ra dã tâm của lão không phải chỉ có bao nhiêu đó, còn nhiều điều lớn lao hơn, nghiêm trọng hơn”.
Mãi nghĩ, chàng không ngờ đã đến nơi. Một tiếng gầm vang lên làm chàng bừng tỉnh :
– Bây giờ đã là canh ba, kẻ nào dám vào đây?
Lão Đinh Nhất Hải ứng tiếng :
– Ta! Đinh Nhất Hải! Các hạ hãy còn thức sao?
Từ trong gian thạch thất có tràng cười cao ngạo vọng ra :
– Ha… ha… ha…! Thức hay ngủ đối với Diệp lão thất này có còn đáng kể nữa không? Đến lúc nào Đinh Nhất Hải ngươi mới cho ta quy hồi cố sở?
Đinh Nhất Hải đáp :
– Ngay đêm nay!
– Đêm nay? Lời ngươi nói có đáng tin không?
Lão đáp :
– Các hạ chớ hỏi ta câu đó! Trái lại, hãy tự hỏi có đủ bản lãnh hay không?
Nhân vật nọ có vẻ như giật mình :
– Sao vậy? Ngươi định buộc ta cùng ngươi giao đấu, phải thắng mới được rời đi?
Lão bật cười :
– Nếu là vậy, đừng nói là đêm nay, ta chỉ sợ hết kiếp này các hạ cũng không thể có bản lãnh đó.
Nhân vật nọ từ trong gian thạch thất lao ra. Đó là nhân vật có khuôn mặt khá dài và có chòm râu rậm phảng phất một màu đỏ.
Xích Tu Nhân (người râu đỏ) không một lần nhìn đến Liễu Hận. Y nhìn chằm chằm vào Đinh Nhất Hải :
– Vậy ngươi giải thích đi, câu ngươi vừa nói hàm ý gì?
Lão đưa tay chỉ Liễu Hận :
– Đêm nay, nếu các hạ đả bại được vị thiếu hiệp này, lời cam kết xưa ta hứa bỏ.
Có như thế Xích Tu Nhân mới chịu nhìn chàng :
– Chỉ là một tiểu tử miệng còn hơi sữa?
Chàng không giận cũng không lên tiếng, cứ để mặc lão họ Đinh.
Đinh Nhất Hải gật đầu thừa nhận :
– Không sai! Vị thiếu hiệp này có gọi các hạ là thúc thúc hay bá bá cũng không có gì là không đúng! Vì thế, trận so tài đêm nay phải có hai điều ước thúc!
Tỏ vẻ khinh thường chàng, Xích Tu Nhân bảo :
– Hai điều gì, cứ nói!
Đinh Nhất Hải đưa cao một ngón tay :
– Chỉ tỷ kiếm, không đấu các loại công phu khác.
– Kiếm? Được! Điều thứ hai!
Lão đưa thêm một ngón tay :
– Để công bằng, cả hai không được vận dụng nội lực.
– Hừ! Ta có thể hứa là không dùng nhưng làm sao biết tiểu tử có nhân đó hãm hại ta hay không?
Lão phì cười :
– Các hạ yên tâm! Vị thiếu hiệp này hoàn toàn không có nội lực.
Xích Tu Nhân nhìn chàng :
– Ngươi bị phế võ công ư?
Chàng chưa kịp đáp, lão Đinh Nhất Hải vội nói ngay :
– Không sai! Đó là do thù nhân hãm hại! Tuy thế, nếu nói về kiếm pháp ta e các hạ không phải đối thủ.
Xích Tu Nhân giận dữ đỏ bừng mặt :
– Hừ! Ngoại trừ ngươi, ta không tin Diệp Mạc này phải chịu kém kiếm pháp của ai khác.
Đinh Nhất Hải trầm giọng :
– Nói vậy, các hạ chấp thuận cả hai điều ước thúc?
Xích Tu Nhân quả quyết :
– Đương nhiên! Ta nào phải hạng nói hai lời?
– Được! Vì nếu các hạ bội tín, hãy còn ta ở đây, hậu quả thế nào các hạ tự hiểu lấy!
Sau khi buông lời uy hiếp Xích Tu Nhân, Đinh Nhất Hải quay sang chàng :
– Tuy ta không nói trước nhưng đây cũng nằm trong điều kiện để trao đổi giữa ta và thiếu hiệp. Nếu thiếu hiệp bại, Diệp Mạc kia sẽ ung dung ly khai nơi này. Thay vào đó, thiếu hiệp sẽ là người phải lưu lại. Hy vọng thiếu hiệp hiểu.
Chàng nhìn lão với ý nghĩ khinh bỉ :
– “Hóa ra lão là hạng người chuyên dùng thủ đoạn. Đối với Xích Tu Nhân lão đã đánh đổi sự tự do bằng một trận so tài. Còn đối với nhân vật ở Thanh động, ta tin chắc lão đã dùng những lời dọa dẫm, đánh động vào nỗi sợ hãi của đối phương, buộc đối phương phải cam tâm lưu lại, không dám xuất đầu lộ diện. Hừ! Lão bảo, không thể gây kinh động đến mọi người. Ở đây thì sao? Sao lão không sợ? Lão và Xích Tu Nhân vẫn thản nhiên nói to cười lớn?”
Không nghe chàng đáp, lão nôn nóng :
– Thế nào?
Chàng gật đầu :
– Vãn bối chấp nhận.
Lão vỗ hai tay vào nhau :
– Hay lắm! Nhị vị bắt đầu được rồi.
Không dám để chậm, chàng lên tiếng với Xích Tu Nhân, một đối phương bất đắc dĩ :
– Vãn bối không dám tự phụ có kiếm pháp cao minh. Mong được chỉ giáo!
Xích Tu Nhân khoa kiếm :
– Chớ rườm lời! Ta thắng, ta đi! Ngươi bại, ngươi lưu lại! Rất công bằng! Đánh!
Véo…
Xích Tu Nhân là người không biết lễ, miệng nói xong, tay đánh ngay!
Rơi vào thế hạ phong, Liễu Hận đành bước lùi.
Xích Tu Nhân quát :
– Không ngờ ngươi kém thật! Càng tốt! Đỡ!
Véo…
Kiếm pháp của Xích Tu Nhân có điểm lạ! Chiêu kiếm tuy có biến hóa nhưng không phải biến hóa như nhân vật ở Thanh động, hay như lão Đinh Nhất Hải.
Chiêu kiếm cứ bằng bặng lao đi, chỉ khi áp sát vào chàng mới biến hóa thành năm mũi kiếm lợi hại.
Lần đầu chạm phải loại kiếm pháp này và do đang trong tình trạng bị uy hiếp, Liễu Hận biết dù phát chiêu không kịp nên phải lùi thêm một lượt nữa.
Xích Tu Nhân đắc ý :
– Ta nắm chắc phần thắng rồi! Đỡ!
Véo…
Đưa mắt liếc nhìn Đinh Nhất Hải, chàng phát hiện gương mặt của lão đang để lộ sự trầm trọng hiếm có! Như lão không hề muốn để Xích Tu Nhân thoát đi.
Kinh ngạc trước phát hiện này, Liễu Hận chỉ muốn nhận bại để nhân đó nhìn thấy rõ bộ mặt thật của lão! Vì lão thế nào cũng tìm cách lưu giữ Xích Tu Nhân, có thể quên đi chữ tín.
Với ý nghĩ đó và với sự chậm trễ, Liễu Hận liền cảm nhận ở đầu vai bên tả chợt mát rượi.
Thất kinh, chàng nhìn xuống. Kiếm của Xích Tu Nhân vừa lưu lại trên y phục chàng, ngay đầu vai tả, năm chỗ thủng.
Hào khí phát sinh, chàng quát :
– Kiếm pháp quả cao minh. Nhưng có qua sao không có lại! Trúng!
Véo…
Soạt!
Ngay khi lưu lại dấu tích trên y phục của chàng, Xích Tu Nhân vì nghĩ đã thắng nên cứ đúng yên mỉm cười.
Đến khi phát hiện ở chàng có sự chớp động, Xích Tu Nhân mới giật mình khoa kiếm. Rất tiếc, Xích Tu Nhân chậm hơn chàng. Lập tức cũng ở đầu vai bên tả, một mảng y phục của Xích Tu Nhân phải rời ra.
Xích Tu Nhân động nộ :
– Ta nghĩ ta đã thắng, sao ngươi nhân lúc ta bất phòng ra chiêu?
Chàng cười nhẹ :
– Vãn bối cũng nghĩ như vậy, sao tiền bối cứ vội nhanh tay chiếm tiên cơ?
Đinh Nhất Hải vội xen vào :
– Điều đó đúng đấy, các hạ! Ngay chiêu đầu, do vị thiếu hiệp đây chưa chuẩn bị, các hạ vội tranh tiên nên mới thủ thắng. Như thế sao gọi là công bằng?
Xích Tu Nhân tuy hãy còn giận dữ nhưng vẫn để lộ một tâm tính thật bộc trực :
– Ngươi nói cũng đúng! Ai bảo tiểu tử cừ rườm lời làm chi?
Nhận ra điều này, chàng hoang mang, không biết nên thương hay phải ghét Xích Tu Nhân?
Chưa kịp tỏ thái độ, chàng giật mình vì nghe Xích Tu Nhân bảo :
– Ngươi chuẩn bị chưa? Lần này đừng bảo ta tranh mất tiên cơ của ngươi đó!
Chàng thầm nhủ :
– “Ta không thể bại! Bằng không cho dù Xích Tu Nhân có thắng vị tất lão buông tha! Sau này ta sẽ tìm cách giải thoát cho tất cả vậy!”
– Sao ngươi cứ nhìn đâu đâu vậy? Chuẩn bị đi chứ!
Hít mạnh một hơi như tăng thêm sự kiên định, chàng khởi thế thủ kiếm.
– Vãn bối chuẩn bị rồi. Mời!
Xích Tu Nhân phát hoảng khi nhìn thế khởi kiếm của chàng :
– Nhìn thế khởi kiếm này, ta như mường tượng đến chiêu “Ẩn Huyệt Chi Mộ Quỷ” của Mộc Quan Linh. Ngươi có biết gã quái nhân đó không?
Chàng thoáng rúng động! Còn lão Đinh Nhất Hải ở bên ngoài bật cười :
– Mộc Quan Linh chưa hề có truyền nhân! Các hạ đã võ đoán rồi!
Trong khi đó, chàng thầm lo sợ :
– “Không ngờ Xích Tu Nhân lại có mục lực thật tinh tường, đã nhìn ra thế khởi kiếm của ta có xuất xứ từ chiêu “Ẩn Huyệt Chi Mộ Quỷ” của Mộc Quan Linh. Cũng may lão họ Đinh đã kịp thời giúp ta tránh được câu trả lời!”
Chàng nghe Xích Tu Nhân trầm giọng :
– Nếu không phải càng tốt! Đỡ!
Véo…
Chàng đã có chuẩn bị nên lập tức phát chiêu :
– Trúng!
Véo…
Choang!
Xích Tu Nhân thất sắc, miệng kêu be be :
– Không được kể chiêu này! Do tiểu tử đã nhìn thấy lúc nãy nên nghĩ trước cách giải phá!
Đinh Nhất Hải tỏ ra rộng lượng :
– Được, không kể thì không kể! Lập lại nào!
Xích Tu Nhân liền vẫy kiếm :
– Đỡ!
Véo…
Liễu Hận lại bạt kiếm nhanh hơn Xích Tu Nhân :
– Trúng!
Véo…
Choang!
Xích Tu Nhân cáu kỉnh :
– Chiêu này cũng vậy, ngươi đã có dịp nhìn thấy rồi! Tiếp kiếm!
Véo…
Sự cáu kỉnh của Xích Tu Nhân khiến Liễu Hận phải cố lắm mới nhịn được cười.
Tâm tính của lão thật bộc trực và dù có sự dối trá nào đó vẫn là sự dối trá cách bộc trực.
Nhưng dẫu sao, chàng vẫn kiên định với điều đã toan tính! Chàng lại phát chiêu :
– Trúng!
Véo…
Choang!
Xích Tu Nhân ngơ ngẩn. Lão không hiểu bằng cách nào mà lần nào cũng vậy, đều bị Liễu Hận nhanh tay hơn, chận đứng mọi chiêu kiếm của lão trước khi chiêu đó thật sự tròn chiêu.
Có phần bất phục và cả thẹn, Xích Tu Nhân la lối :
– Đánh như ngươi thì còn gì là thú vị? Chí ít ngươi cũng phải cho ta tròn chiêu, như thế mới công bằng.
Chàng nhanh miệng đáp ứng :
– Được! Vãn bối sẽ không chận trước! Động thủ đi!
Xích Tu Nhân cười hài lòng :
– Là ngươi nói đấy nha! Xem đây!
Giữ lời, Liễu Hận để cho Xích Tu Nhân thi triển tròn chiêu.
Lập tức, từ một mũi kiếm, Xích Tu Nhân sau cái gặt mạnh tay, một kiếm liền hóa thành năm kiếm và cả năm cùng đổ ập vào chàng.
Nhanh như tia chớp lóe, Liễu Hận áp dụng đúng những gì được nhân vật ở Thanh động chỉ điểm, chàng vẫy xạ thanh kiếm đủ năm lượt.
Véo… Véo…
Choang!
Trong năm kiếm của Xích Tu Nhân có một là thực chiêu và thực chiêu đó lập tức chạm phải chiêu kiếm thật sự thần tốc của Liễu Hận.
Xích Tu Nhân trợn mắt :
– Ngươi nhanh thế thật sao? Ta còn một chiêu nếu ngươi vẫn khắc chế được, ta lập tức nhận bại. Đỡ!
Không ngờ sự tán đồng vừa dứt, Xích Tu Nhân hối hả phát chiêu.
Véo… Véo…
Trước khi đánh, nếu Xích Tu Nhân bảo như thế, chứng tỏ một chiêu còn lại của lão phải là chiêu tuyệt kỹ, chiêu tối hậu. Và lẽ đương nhiên đó phải là chiêu lợi hại nhất, uy lực nhất vì là chiêu tinh túy nhất.
Hiểu điều đó và vì đã hứa là để đối phương phát tròn chiêu, Liễu Hận căng hết mục lực dõi nhìn từng động thái và từng sự biến hóa của chiêu kiếm.
Chàng nhận định không lầm, chiêu kiếm thật sự lợi hại và cho dù sự biến hóa vẫn đơn giản là một hóa thành năm. Vì năm lần biến hóa của chiêu tối hậu này không thật sự rõ rệt như trước. Chúng chợt nhòa đi, như muốn nhập lại làm một. Nhưng vì thật sự không nhập lại làm một nên đó vẫn là năm chiêu được biến hóa từ một.
Chợt hiểu ở chiêu kiếm này hư có thể là thực và ngược lại thực có thể là hư. Hư và thực hòa lẫn vào nhau rất dễ làm cho đối phương phải loạn nhãn, không phân biệt được vị trí chuẩn xác của từng sự biến hóa.
Khâm phục sự ảo diệu của chiêu kiếm và bất phục vì nghĩ bản thân không có quyền để bại, Liễu Hận lập tức vẫy xạ hữu kiếm với mức độ tột cùng của thần tốc.
– Xem đây!
Véo… Véo…
Choang!
Một kết quả là nếu tất nhiên đối với Liễu Hận thì lại là bàng hoàng đối với Xích Tu Nhân.
Thu kiếm, đứng lặng người, Xích Tu Nhân tròn mắt tròn miệng nhìn chàng và không nói lên lời.
Chàng cũng thu kiếm, khom người giữ lễ :
– Vãn bối đắc tội!
Chàng lên tiếng, phá vỡ cái lặng người của Xích Tu Nhân.
Điều đó khiến Xích Tu Nhân choàng tỉnh. Và ngay khi choàng tỉnh, Xích Tu Nhân lập tức có thái độ!
Xích Tu Nhân chớp động hữu kiếm.
Véo…
Chàng chợt phát hiện ý đồ của Xích Tu Nhân qua khóe mắt. Chàng thất thanh vừa kêu vừa vẫy xạ hữu kiếm.
– Sao tiền bối có thể…
Nhanh hơn chàng và dĩ nhiên là nhanh hơn Xích Tu Nhân, Đinh Nhất Hải chẳng hiểu xuất hiện ngay bên cạnh Xích Tu Nhân từ lúc nào. Lão vừa vươn tay chế trụ huyệt đạo của Xích Tu Nhân vừa gằn giọng :
– Không được đâu!
Hự!
Xích Tu Nhân hoàn toàn bị chế ngự. Sắc diện nhợt nhạt, Xích Tu Nhân ai oán nói :
– Sao ngươi ngăn ta tự vẫn?
Từ từ gỡ bỏ thanh kiếm trên tay Xích Tu Nhân, thanh kiếm chỉ còn một đường tơ nữa là sẽ chạm vào tâm thất của Xích Tu Nhân, Đinh Nhất Hải lạnh giọng :
– Quân tử đại trượng phu phải biết giữ lời. Các hạ đừng quên những gì đã hứa với ta trước kia. Sinh mạng của các hạ chỉ có ta là người định đoạt. Nhớ đấy!
Choang!
Đinh Nhất Hải thản nhiên ném bỏ thanh kiếm vào gian thạch thất, bất chấp lời Xích Tu Nhân đang lẩm bẩm :
– Đến một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ta vẫn thảm bại! Ta còn sống chỉ vô ích! Ta không thiết sống nữa! Ta không thiết sống nữa!
Dùng mắt ra hiệu cho chàng, Đinh Nhất Hải lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Chàng ngạc nhiên nên vội đi theo lão. Khi đuổi kịp chàng khẽ hỏi :
– Minh chủ không giải huyệt cho lão?
– Không cần! Huyệt đạo đó sẽ tự giải khai!
– Nhưng lão sẽ lại có ý định tự vẫn! Minh chủ để mặc lão ư?
Đinh Nhất Hải khó chịu :
– Diệp Mạc không phải loại người không biết nghĩ. Thiếu hiệp bất tất phải quan tâm!
“Không ư? Chẳng phải suýt nữa Xích Tu Nhân đã tự vẫn đó sao? Mà phải, thân thủ của lão họ Đinh này không ngờ nhanh đến vậy. Lão đứng xa hơn ta, thế nhưng lão chính là người ngăn được hành vi quẫn trí của Xích Tu Nhân trước cả ta. Bản lãnh của lão thật sự cao minh đến mức độ nào.”
Quay lại thư phòng, Liễu Hận chưa kịp hỏi để biết xem liệu Vô Danh Kiếm có lợi hại như lão mong muốn không, thì bất ngờ lão đã hỏi chàng trước :
– Yếu quyết tối hậu nhất của Vô Danh Kiếm là gì?
Chàng nghi ngờ nhìn lão. Nếu chàng nói ra trước liệu sau đó lão có chịu giao kinh văn của Ngũ Kỳ chưởng công cho chàng không? Hay là, chàng nên hỏi lão trước về vấn đề kinh văn nọ?
Đang băn khoăn nghi ngại, chàng bỗng nghe có tiếng chân người chạy đến.
Lão cũng nghe nên cau mặt :
– Có việc gì?
Có bóng nhân ảnh lướt vào và thoáng ngỡ ngàng vì phát hiện ra Liễu Hận.
Nhân vật này có lớp da trên mặt vàng bủng thật lạ kỳ, y đưa mắt nhìn Liễu Hận, miệng thì nói với Đinh Nhất Hải :
– Bẩm…
Đinh Nhất Hải xua tay :
– Không cần bẩm báo! Có việc gì? Nói ngay đi!
Nhân vật có nước da bệnh hoạn nói :
– Có tin tức đưa về từ Nhạn Môn Quan là…
Đinh Nhất Hải lập tức xua tay ngăn lại :
– Ta hiểu rồi!
Ánh mắt của nhân vật bệnh hoạn chợt nhìn lão kinh ngạc.
Cả Liễu Hận cũng thế! Lão bảo thuộc hạ nói và khi thuộc hạ đang nói lão vội chận lại.
Chàng càng thêm kinh ngạc khi nghe lão ra lệnh cho nhân vật bệnh hoạn :
– Liễu thiếu hiệp suốt đêm chưa ngủ, ngươi mau đưa thiếu hiệp đến tịnh phòng ta đã thu xếp. Sau đó, đến gặp ta!
Khom người lãnh lệnh, nhân vật bệnh hoạn không còn vẻ gì kinh ngạc nữa! Y nhẹ nhàng đưa tay mời chàng :
– Xin theo tiểu nhân! Mời!
Chàng nhìn lão, biết sự trao đổi thế là phải chậm lại.
Lão cũng nhìn chàng và quay người bước đi!