Chức Cẩm Đồ

Chương 38 - Ðơn Thân Mạo Hiểm

trước
tiếp

Phật Vân trang chủ thấy Trương Liêm cố chấp như vậy, nhíu mày nói, “Hiền điệt làm thế là không được rồi! Nếu sợ ngu bá và Nhậm thúc thúc tới Quân sơn làm vướng chân vướng tay ngươi thì còn được, nhưng thân thủ như Triệu cô nương há không phải là một trợ thủ đắc lực?”

Trương Liêm trở nên khó xử, nhưng đã tính kỹ kế sách nên quyết không nhượng bộ, trầm ngâm nói, “Bá bá trách như thế là phải. Nhưng tiểu điệt tính rằng một người tới đó thì tiến thoái dễ dàng hơn rất nhiều. Quan vân Trường ngày xưa đơn đao tới hội mà uy hiếp được đại đô đốc quân Ngô với hàng chục danh tướng và đám phục binh chỉ chờ lệnh Chu Du đổ ra chém giết. Nếu lúc đó chỉ cần thêm một người nữa nhất định không thể cứu được Khổng Minh trở về đất Hán. Nay tiểu điệt một mình đến Quân sơn nếu đánh không không thắng thì chạy. Có thêm Khanh muội, dù võ nghệ chẳng kém tiểu tiểu bao nhiêu nhưng dù sao cũng hành động không được thoải mái.”

Triệu Khanh Khanh không hài lòng, chất vấn, “Lang quân quên mất chuyện ở Huân Phong cốc rồi sao. Lúc đó thiếp có thể truyền lực cho chàng được mà! ”

Trương Liêm làm sao quên được kỷ niệm đó?

Lần ấy chẳng những hai người trong hiểm cảnh gắn chặt với nhau mà chàng còn được kỳ duyên gặp Lôi Tiên Lão Nhân truyền cho tuyệt nghệ, Vô danh lão nhân truyền dạy tuyệt đỉnh khinh công.

Nhưng Quân sơn đâu chỉ như Huân Phong cốc.

Liền nói, “Lần đó được Khanh muội cứu giúp, suốt đời ta chẳng dám quên. Nhưng sự hiểm ác của Huân Phong cốc đâu thể sánh được với một phần nhỏ Quân sơn? Chẳng những Phi Long trang thế lực hùng hậu gấp trăm lần mà địa thế hiểm trở, xung quanh đều là nước không có đường rút lui…”

Triệu Khanh Khanh ngắt lời hỏi, “Chẳng lẽ tiện thiếp không giúp được chút gì?”

Trương Liêm lắc đầu đáp, “Nếu hợp sức hai người tuy lực đủ khai sơn phá thạch nhưng trong trường hợp hàng ngàn người vây đánh thì tiến thoái rất khó. Sức lực dù hùng hậu đến đâu rồi cũng có lúc cạn kiệt. Lần này ta đến Quân sơn mục đích chủ yếu là lấy đạo nghĩa để thuyết phục Mạc Trấn Tương cải tà quy chính, nếu có thêm người tất khó thuyết phục hơn. Nếu buộc phải dùng vũ lực thì dù giết thêm trăm người cũng có ý nghĩa gì đâu? Vì lẽ đó mà càng đông người càng bất lợi.”

Lời chàng tỏ ra thấu tình đạt lý và đầy lòng nhân nghĩa.

Phật Vân trang chủ gật đầu nói, “Hiền điệt nói vậy rất có lý. Từ xưa tới nay chỉ nghe nói đến nhân tướng mà chưa có nhân hiệp, quả hiền điệt xứng đáng với từ này. Nhưng nếu Mạc Trấn Tương vẫn cam tâm làm nanh vuốt cho Bạch hạc lệnh chủ thì làm thế nào?”

Trương Liêm nghiêm nghị đáp, “Tiểu điệt không dám nhận hai từ nhân hiệp của bá bá. Nếu sự việc diễn biến như lời bá bá nói, Mạc Trấn Tương vẫn quyết hành hung tác ác thì tiểu điệt có thể lùi về Nhạc Châu rồi đến Mã Kim Lĩnh dự hội kết bằng hữu thêm với mấy vị nghĩa hiệp cùng diệt trừ chúng cũng không muộn.”

Triệu Khanh Khanh chua xót hỏi, “Lang quân quyết không để thiếp theo cùng ư?”

Trương Liêm âu yếm nhìn vào mắt Triệu Khanh Khanh rối lắc đầu nói, “Ta khẩn cầu nàng ở lại đây chiếu cố đến mấy vị tỳ nữ và chờ Hồng thư thư. Ngu huynh tin chắc sẽ không gặp điều gì nguy hiểm đâu.”

Triệu Khanh Khanh phản vấn, “Lang quân nói rằng đã không có gì nguy hiểm sao còn bảo muội chiếu cố đến thư muội Tú Anh làm gì?”

Trương Liêm ngụy biện, “Chủ yếu là muội đừng để họ gây náo ở Nhạc Châu, muội cũng biết Tú Anh bướng bỉnh thế nào, vừa rồi Xuân Uyển…”

Nhậm Tiến Phương nhớ lại thái độ hung hăng của Xuân Uyển vừa rồi, liền gật gật đầu nói, “Hiền điệt nghĩ thế cũng phải.”

Có lẽ lão ta nhận ra kế hoạch của Trương Liêm là có thể chấp nhận nên ủng hộ chàng chứ không phải mục đích là muốn Triệu khanh Khanh ước thúc mấy tỳ nữ ương bướng này.

Trương Liêm ngước lên nhìn mảnh trăng đã chếch về tây, nói tiếp, “Tiểu điệt còn về khách điếm luyện khí công xin bá bá và thúc thúc cùng về đó nghỉ.”

Phật Vân trang chủ gật đầu, cầm tay Nhậm Tiến Phương đứng lên theo Trương Liêm trở về nhạc Châu.

Triệu Khanh Khanh tập hợp sáu tỳ nữ chỉnh tề theo sau.

Sau khi đoàn người rời khỏi võ trường, phía bắc bờ hồ bỗng xuất hiện một nhân ảnh màu lục gần như hòa đồng với màu trời sắc nước.

Người này vốn ẩn thân ở đó đã lâu nhưng không bi sáu tỳ nữ và Triệu Khanh Khanh phát hiện.

Người này đứng ở bờ hồ một lúc rồi đột nhiên bước xuống hồ, chẳng biết dùng thân pháp gì mà lướt trên mặt nước một hồi rồi mới lên bờ nhằm hướng tây bắc thành Nhạc Dương ruổi đi…

Quân sơn hùng cứ giữa Ðộng Ðình Hồ.

Còn Phi Long trang lại hùng cứ cả Quân sơn nên được mệnh danh là Thái Thượng Quân sơn.

Trong mười ngày thái bình chẳng lúc nào người ta không nghĩ tới trận huyết chiến sắp diễn ra vào ngày thứ mười một.

Nhất là chúng nhân đệ tử của Phi Long trang.

Ðến kỳ hạn cuối cùng tức là đêm thứ mười, Phi Long trang vẫn không chịu treo cờ trắng.

Trái lại trên tường viện còn treo một ngọn cờ lớn màu đỏ máu, còn trên đỉnh một trong hai tòa lầu cao nhất trang viện cắm một ngọn long kỳ lớn với cán cờ cao tới mấy trượng là ngọn cờ biểu trưng của Phi Long trang chủ khi hành cước giang hồ.

Chỉ chừng đó đủ thấy rằng vị Mạc Trấn Tương uy danh vang lừng suốt dải Hồ Tương đã không đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của Trương Liêm, trái lại còn tỏ thái độ khiêu khích.

Ðiều đó cũng không có gì lạ, bởi vì nếu Mạc Trấn Tương chỉ vì lời dọa dẫm của một thiếu niên mà phải treo cờ trắng chịu khuất phục thì đâu có chỗ lập túc trong giang hồ cho đến bây giờ nữa?

Vì danh, vì lời, vì sĩ, vì sắc mà những nhân vật tự cho mình là anh hùng sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Mạc Trấn Tương là một kẻ gian hùng, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Huống chi Trương Liêm chưa phải là kẻ kình địch đầu tiên và nguy hiểm nhất trong đời hắn.

Vừa sáng tinh mơ ngày thứ mười một.

Phía tây thành Nhạc Châu tiếp giáp với Ðộng Ðình hồ thuyền bè đậu thành một bãi đông nghịt.

Lẽ ra với số lượng thuyền bè đông đúc như vậy quang cảnh phải rất nhộn nhịp tấp nập mới đúng.

Thế mà ở đây lại lặng lẽ im lìm, đó là một hiện tượng rất khác thường.

Vì sao vậy?

Nguyên là để ngăn trở gian tế có thể len lỏi trên thuyền chài đột nhập vào Quân sơn, Mạc Trấn Tương đã hạ lệnh phong bế toàn bộ Ðộng Ðình Hồ trong suốt mười một ngày, không cho phép bất cứ một chiếc thuyền nào đi lại trên mặt hồ trước giờ thìn và sau giờ thân, còn ban ngày ngư dân cũng chỉ được đánh cá trong những khu vực nhất định và cách Quân sơn một khoảng cách an toàn mấy dặm, thỉnh thoảng còn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Bởi thế trong thời gian bị cấm, ngư dân chẳng biết làm gì đành phải nằm trong thuyền vùi chăn mà ngủ.

Trên bến, ngoài tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền oàm oạp, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng người nào.

Trong cảnh yên lĩnh đó từ bến Lăng Cô phía bắc thành Nhạc Châu xuất hiện một thiếu niên thư sinh mới mười sáu mười bảy tuổi, mặt đẹp như ngọc, dáng người tiêu tửu, tay cầm một chiếc tráp lễ nhỏ từ trấn bước thẳng xuống bến tới gần một chiếc thuyền con.

Chiếc thuyền quá nhỏ, dài chưa tới một trượng, không mui cũng không có bánh lái trông như một thứ đồ chơi.

Chiến thuyền mong manh đó nằm giữa hồ Ðộng Ðình với diện tích ba vạn sáu ngàn mẫu này trông còn bé nhỏ hơn một hạt cát trên chiếc bàn bát tiên nữa!

Nhưng thiếu niên thư sinh chẳng lưu tâm gì đến việc đó, nhảy vút lên thuyền nhẹ như chiếc lá vẫn không làm chiếc thuyền lay động trong hào.

Thiếu niên đặt chiếc tráp xuống mũi thuyền rồi thong thả cởi dây buộc xong ngồi vào lòng khoang lấy chiếc chầm nhỏ đẩy nhẹ, chiếc thuyền con lập tức lao ra giữa hồ.

Thiếu niên dùng chầm điều khiển cho thuyền hướng tới Quán sơn, vừa chèo vừa mở chiếc tráp ra.

Trong tráp đựng mấy món điểm tâm làm rất khéo, thiếu niên chậm rãi nhấm nháp chẳng hiểu nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại mỉm miệng cười.

Vầng thái dương bất đầu ló dạng tỏa ánh nắng ban mai rực rỡ xuống mặt hồ.

Giá như vào ngày khác, cảnh ban mai ở Ðộng Ðình sẽ Vô cùng nhộn nhịp với hàng nghìn chiếc thuyền lớn nhỏ ngược xuôi như mắc cửi, thuyền chài đêm hối hả cập bờ với khoang nặng cá, thuyền từ bến lũ lượt ra khơi…

Tiếc rằng hôm nay ngoài chiếc thuyền nhỏ mong manh của thiếu niên thư sinh, mặt hồ hoàn toàn vắng lặng.

Mới cách bờ hơn một dặm, thiếu niên đã dùng xong bữa điểm tâm định vứt chiếc hộp không xuống nước nhưng không hiểu nghĩ sao dừng tay lại để chiếc hộp xuống khoang thuyền, miệng lẩm bẩm, “Biết đâu có khi dùng đến nó!”

Chợt đưa mắt nhìn tới Quân sơn, thấy ngọn long kỳ lớn bay phần phật trên lầu cao của Phi Long trang, thiếu niên nhếch môi cười nhạt rồi bỗng cất giọng ngâm.

“Mây khói mênh mang phủ Ðộng Ðình Nước trời thăm tham một màu xanh.

Một chiếc thuyền con vờn trên sóng Giữa sáng mai yên ả, thanh bình.

Anh hùng hào kiệt từ muôn thuở, Ðeo đuổi công danh chút hư vinh!

Có ai thấy ngọn cờ tà giáo Làm bẩn Quân sơn, ố Ðộng Ðình? ”

Giọng ngâm không lớn nhưng lan tỏa khắp mặt hồ.

Có lẽ thiếu niên thư sinh đang khi đắc ý nên không để ý thấy từ phía Quân sơn có ba chiếc khinh chu đang rẽ sóng lướt như bay về phía mình.

Tiếng ca chưa dứt, ba chiếc khinh chu đã tới cách mười trượng.

Trên mỗi chiếc có ba tên hán tử, một tên ngồi chèo sau lái, còn hai tên đứng hiên ngang trên mũi thuyền.

Một tên hán tử đứng ở mũi thuyền bên tả quát to, “Nói mau! Chiếc tiểu thuyền này từ đâu đến?”

Thiếu niên thư sinh chỉ liếc mắt nhìn ba chiếc khinh chu rồi làm như không nghe, tiếp tục cất giọng ngâm.

“Xin nguyện ra tay diệt cường quyền, Giữ cho trời nước được bình yên! ”

Giọng ngâm sang sảng, ý thơ hào hùng, chẳng ngờ thiếu niên thư sinh thanh thoát như vậy mà ôm tráng chí không nhỏ!

Chiếc khinh chu chính giữa bỗng lao thẳng tới chiếc thuyền con như muốn đè bẹp nó dưới đáy thuyền mình.

Thiếu niên thư sinh dừng ca, tay chầm khoát nhẹ lách thuyền nhỏ sang bên tránh được mũi thuyền địch, tức giận nói, “Các ngươi chèo cẩn thận một chút, không sợ đắm thuyền sao?”

Bọn hán tử trên ba chiếc khinh chu thấy thiếu niên thư sinh có vẻ yếu nhược kia lại thiện nghệ chèo thuyền như thế trong lòng đều sửng sốt.

Một trong hai tên hán tử dừng trên mũi chiếc khinh chu vừa lượt qua thuyền nhỏ quay lại cười hắc hắc nói, “Thì ra tên hủ nho này cũng có chức bản lĩnh, thế mà dại gia xem nhầm ngươi. Ðược lắm, để xem thuyền ai chìm!”

Hắn vừa nói xong thì chiếc khinh chu đã quay ngang lại chặn sau đuôi chiếc thuyền nhỏ.

Ðồng thời hai chiếc phía trước cũng lách ra án ngữ hai bên.

Thiếu niên thư sinh thấy ba chiếc khinh chu đã hình thành thế bao vây bỗng sầm mặt lại quát, “Các ngươi từ đâu đến, là thuộc hạ của môn phái nào mau báo tính danh ra.”

Vẫn tên hán tử đứng trên mũi thuyền bên tả chiếc khinh chu đầu tiên cười hắc hắc, nói, “Chính đại gia đang muốn hỏi ngươi!”

“Ngươi định hỏi ta việc gì?”

“Ngươi điếc ư? Ta hỏi chiếc thuyền nhỏ xíu này từ đâu đến?”

Thiếu niên thư sinh bỗng cười khanh khách nói, “Ngươi hỏi chiếc thuyền này thì cứ để nó trả lời. Còn ta bảo các ngươi báo tính danh thì phải báo ra trước!”

Tên hán tử hiểu ra đối phương muốn giỡn mặt mình, tức giận thét to, “Ngươi muốn chết?”

Thiếu niên thư sinh vẫn bình thản, “Các ngươi thì có…”

Tên hán tử nghiến răng rít lên, “Chớ trách đại gia độc ác!”

Thiếu niên thư sinh nhại lại, “Ngươi đã muốn chết, sao lại trách ta?”

Tên hán tử thét to một liêng rồi giằng lấy mái chèo từ tay đồng bọn đâm thẳng vào đuôi thuyền nhỏ của thiếu niên.

Với lực ngàn cân của hắn, chiếc thuyền nếu không ai thúng tất phái lật úp, chứ chẳng nghi!

Nào ngờ thiếu niên chờ cho mũi chầm của đối phương đâm lại gần liền khoát nhẹ cho đuôi thuyền mình tránh sang bên rồi chộp lấy chiếc hộp không ném chụp lên đầu tên hán tử.

Ðộng tác của thiếu niên rất chậm rãi ung dung, thế nhưng tên hán tử không sao tránh kịp bị chiếc hộp chụp vào đầu lút xuống tận cổ mắc kẹt ở đó, cố vùng ra mà không được vừa giẫy giụa vừa kêu lên, “Chết tiệt! ”

Thiếu niên thư sinh dùng chân đạp chiếc khinh chu đối phương ra xa bảy tám trượng cười nói, “Chiếc hộp đó vốn đựng đồ ăn hương vị thơm ngon lắm. Tuy không còn nhưng chỉ cần ngửi mùi đó đủ sống thêm mấy ngày, sao đã vội chết tiệt?”

Ba chiếc khinh chu này nguyên là một bộ phận trong lực lượng tuần tiểu thuộc thủy đội của Phi Long trang ở Quân sơn.

Hiển nhiên bọn này chẳng những thủy tính cực giỏi mà võ công cũng không phải tầm thường.

Thế mà chỉ một cú ném, tên hán tử đã không kịp tránh bị chụp đầu trong chiếc hộp, mà đối phương chỉ là một thiếu niên thư sinh!

Ðó chẳng phải là chuyện ngược đời?

Cả tám tên hán tử trong ba chiếc thuyền đều ngẩn mặt ra vì kinh ngạc.

Một tên trung niên hán tử đứng trên chiếc khinh chu bên phải biết gặp cao nhân liền chắp tay nói, “Quả nhiên có cao nhân đại giá quang lâm, xin trước tiên cho biết quý danh lai lịch để khỏi phát sinh hiểu lầm!”

Thiếu niên thư sinh ngước nhìn trời rối quay lại đáp, “Bổn nhân họ Trương, tên Liêm.”

vừa nghe danh tính thiếu niên, cả chín tên đều biến sắc.

Tên hán tử bị hộp chụp vào đầu cố rụt cổ lại rồi nén đau vận lực rút chiếc hộp ra mặc cho mặt mũi bị cào xước, nhìn chằn chằm vào thiếu niên thư sinh hỏi, “Thật các hạ là Trương thiếu hiệp?”

Thiếu niên ngửa mặt lên trời đáp, “Chẳng lẽ bổn nhân còn nói giả?”

Tên hán tử vừa đưa tay áo quệt máu trên mặt vừa càu nhàu, “Thế mà không câu nói trước… ”

Rồi sửa sang lại trang phục, cố lấy giọng nghiêm trang nói tiếp, “Tại hạ họ Bành, phụng mệnh đến nghênh tiếp thiếu hiệp đại giá quang lâm.”

Thiếu niên thư sinh à một tiếng gật đầu nói, “Thì ra là Bành đầu mục! Nhờ ngươi dẫn đường giúp.”

Tên hán tử vốn là phó Lãnh đội tuần tiểu thuộc thủy đội Quân sơn, bị đối phương giáng chức thành đầu mục vội cải chính, “Tại hạ lã Bành Hoài Nhân, không phải đầu mục mà là… ”

Thiếu niên thư sinh ngắt lời, “Thế sao ngươi không chịu nói trước?”

Bành Hoài Nhân biết đối phương cố ý giỡn mình nhưng bây giờ không dám làm toáng lên như trước nữa.

Thiếu niên thư sinh lại hỏi, “Bành đầu mục đã phụng mệnh đón khách tức được dặn bảo gì chứ?”

Bành Hoài Nhân ngạc nhiên hỏi, “Dặn bảo gì?”

Trương Liêm đặt chiếc chầm xuống, chậm rãi nói, “Chẳng hạn như sang giúp ta chèo chiến thuyền này!”

Bành Hoài Nhân bị giáng xuống đầu mục đã oan khuất rồi, bây giờ còn bị bắt làm phu chèo thuyền thì càng bất mãn nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của thiếu niên nhìn mình, sợ phải nếm khổ đau thêm một lần nữa đành vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn rồi nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ cầm lấy chiếc chầm chèo như bay về hướng Quân sơn.

Trương Liêm để ý nhận thấy một tên hán tử đứng ở mũi thuyền trong tay cầm chiếc cờ nhỏ vung lên lia lịa, biết rằng hắn đang phát tín hiệu về cho Phi Long trang nhưng vẫn thản nhiên không nói gì.

Chỉ chốc lát đã thấy mấy chục tên hán tử bận khinh trang, tay cầm binh khí sáng quắc xếp thành hai hàng từ trang môn tiến ra bến thuyền.

Trương Liêm chỉ nhếch môi cười khẩy.

Chiếc thuyền nhỏ phóng như tên, không bao lâu đã cập bến.

Trên bờ, một tên trung niên hán tử bận lam y dáng chừng là thủ lình khoát tay ra hiệu cho hai hàng võ sĩ.

Bọn này lập tức đứng thành hàng nghiêm chỉnh, giương binh khí lên.

Chỉ nghe tiếng đao kiếm chạm vào nhau loảng xoảng, hai hàng binh khí xếp thành chữ bát kết mũi vào nhau làm thành mó i mái vòm.

Trương Liêm vừa thấy biết ngay đây là bọn võ sĩ huấn luyện rất thành thục được phái ra để thị uy, nhưng cũng chỉ cười mát.

Tên lam y hán tử bước thẳng ra bến, đợi chiếc thuyền nhỏ của thiếu niên thư sinh cặp bờ liền cao giọng quát hỏi Bành Hoài Nhân, “Bành Phó lãnh đội dẫn ngươi nào đến?”

Bành Hoài Nhân vội đứng lên cúi mình đáp, “Vị này tự xưng là Trương Liêm.”

Tên lam y hán tử làm như không trông thấy Trương Liêm lại quát lên bằng giọng hách dịch, “Người đâu?”

Trương Liêm không chờ Bành Hoài Nhân trả lời liền đứng lên nói, “Người ở đây?”

Nói xong nhảy phắt lên bờ đứng đối diện với tên lam y hán tử, tiếp giọng, “Ta mời luôn cả Diêm La Vương và Thôi Phán Quan cùng đến. Mau vào báo cho Mạc Trấn Tương ra đây nghe phán quyết!”

Lam y hán tử thấy đối phương chỉ là một tên thiếu niên thư sinh mặt trắng trẻo non choẹt mà dám cuồng ngông như thế tức giận quát lên, “Ngươi là ai mà dám mạo xưng Trương Liêm đến đây tìm chết?”

Trương Liêm cười đáp, “Ngươi đã nói thế thì ta cần hỏi xem Trương Liêm thật đang ở đâu?”

Lam y hán tử cười nhạt nói, “Trương Liêm thật hiên đang hú hí với mấy tên nha đầu ở Bình An khách điếm!”

Câu đó chứng tỏ mọi động tịnh ở Bình An khách điếm đều bị người của Phi Long trang giám sát chặt chẽ và thường xuyên báo về bản doanh.

Nghe đối phương nhục mạ Trương Liêm đỏ mặt quát lên, “Trương mỗ đang ở đây, sao ngươi dám ăn nói hồ đồ?”

Lam y hán tử chưa nhận được tin Trương Liêm rời khỏi Bình An khách điếm, lòng nghi hoặc nghĩ thầm, “Biết đâu hắn đã tìm cách tránh được sự giám sát thoát khỏi khách điếm rồi? Nếu không thì có kẻ điên nào dám giả mạo Trương Liêm đến đây tìm chết? Nhưng muốn phân biệt thì dễ thôi. Trương Liêm chỉ một chưởng đánh bật Dương Quốc Thanh bắn xa mấy trượng, ai có thể giả mạo hắn?”

Nghĩ đoạn liền hạ giọng nói, “Nếu các hạ thật muốn đến bái phỏng bổn trang thì hãy đưa ra bái thiệp!”

Trương Liêm hừ một tiếng nói, “Trương mỗ đã ra kỳ hạn cho Mạc Trấn Tương trong kỳ hạn mười ngày phải trục xuất bọn hung đồ Bạch hạc lệnh sứ, treo cờ trắng để biểu thị đã cải tà quy chính. Hôm nay kỳ hạn đã hết nên Trương mỗ đến đây để trừng phạt tội không chịu chấp hành, cần gì phải dùng bái thiệp?”

Lam y hán tử nén giận hỏi, “Nếu không có bái thiệp thì ta biết vào bẩm báo thế nào?”

Trương Liêm cười nhạt nói, “Nếu ngươi không chịu báo ta đành xông vào vậy!”

Lam y hán tử chỉ vào hài hàng võ sĩ nói, “Nếu các hạ đi xuyên qua được hai hàng binh khí này, tệ trang chủ tất sẽ có lễ nghênh đón!”

“Ðược! Trương Liêm chỉ buông gọn một tiếng rồi ngang nhiên bước vào giữa hai hàng binh khí!

Lam y hán tử ngẩn ra một lát rồi nhếch môi cười độc địa, rút kiếm cầm tay đưa lên vẫy một các nói to, “Xin quý khách nhập trận! ”

Hai hàng võ sĩ cùng hô to một tiếng rồi hạ đao kiếm xuống thấp tầm đầu người.

Hai hàng binh khí chếch mũi lại với nhau chỉ còn cách đầu thiếu niên thư sinh chưa tới một tấc!

với mấy chục đao kiếm, chỉ cần được lệnh bổ xuống thì lập tức thiếu niên sẽ bị chém thành muôn mảnh chẳng nghi.

Thế nhưng Trương Liêm chẳng chút động dung, cũng không thèm nhìn hai hàng kiếm đao sáng loáng, cứ điềm nhiên đi thẳng vào vòm binh khí đáng sợ đó.

Chiếu theo quy củ Vô lâm thì đối phương đã chịu chấp nhận sự thách thức chết người như vậy, không ai hạ thủ thương nhân trong trường hợp này.

Nào ngờ khi Trương Liêm lọt vào giữa hàng binh khí một tiếng phát lệnh vang lên, hai thanh kiếm lập tức chém xuống!

Tất cả những tên võ sĩ khác cũng nhằm Trương Liêm từ bốn phía đâm vào.

Giữa mối nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc đó, Trương Liêm thét lên một tiếng hai tay gạt mạnh ra hai bên.

Lập tức hai tên võ sĩ vừa chém xuống đầu tiên bị bắn xa mấy trượng hoành thây tại chỗ!

Nhanh như chớp, chàng chộp ngay được hai thanh kiếm khác vung lên một vòng quanh người.

Tiếng rú thảm vang lên bất tuyệt, có đến sáu bảy tên võ sĩ khác bị trúng kiếm trúng thương, kẻ ôm vai máu đầm đìa bỏ chạy, kẻ bị bay đầu, tên bị chém đứt ngang người táng mệnh đương trường.

Trương Liêm lạnh giọng nói, “Thì ra Mạc lão tặc đón khách thế này đây!” vừa nói, kiếm lại vung lên.

Mấy chục tên võ sĩ chẳng khác gì lá vàng trước gió thu, chỉ chớp mắt đã có thêm mười mấy tên ngã xuống.

Ðột nhiên từ phía trang môn vang lên tiếng quát, “Dừng tay! ”

Trương Liêm ngừng lại nhìn lên, thấy từ trang môn một lão nhân cao lớn tuổi chừng thất tuần, mình bận hoàng y, dáng vẻ uy phong lẫm liệt bước về phía bến thuyền, sau lưng còn có mấy lão nhân nữa.

Bọn võ sĩ lập tức giạt ra hai bên nhưng mũi kiếm vẫn nhằm vào Trương Liêm.

Chàng cứ cầm nguyên cả hai thanh kiếm đưa chếch trước ngực nhìn hoàng y lão nhân lạnh giọng nói, “Mạc Trấn Tương trốn vào xó nào mà phái lâu la tới đây nộp mạng?”

Hoàng y lão nhân chắp tay cười đáp, “Lão phu chính là Mạc Trấn Tương, xin hỏi thiếu hiệp là ai?”

Trương Liêm vừa buông lời nhục mạ đối phương nhưng mặt vẫn bình thản như không cười nhạt một tiếng nói, “Thì ra các hạ là Mạc Trấn Tương! Trước hết ta xin hỏi bố trước kiếm trận để hèn hạ ám toán khách là quy củ của Hồ tương phi long các hạ phải không?

Mạc Trấn Tương không hổ danh là một lão giang hồ giảo hoạt, bị nhục mạ vẫn không đổi sắc điềm nhiên nói, “Thiếu hiệp trách như thế cũng phải. Nhưng bang quy của bổn bang cực nghiêm, vì thế huynh đệ trong bang quyết không dám Vô cớ thương nhân, có thể thiếu hiệp có hành động nào quá khích chăng?”

Trương Liêm nhếch môi cười hỏi, “Như vậy là các hạ đã biết bổn nhân sai từ khi còn chưa tới đây?”

Mạc Trấn Tương vội xua tay, “Lão hủ không nói thế!”

Rồi nhìn lam y hán tử quát, “Thượng Quan Năng! Ngươi sao dám bày trận thương nhân? Nói rõ xem đầu đuôi thế nào?”

Lam y hán tử cúi mình bẩm, “Khải bẩm Bang chủ! Vị thiếu hiệp này tự xưng là Trương Liêm nhưng không xuất trình bái thiệp của bổn trang, mà thuộc hạ lại biết rằng Trương Liêm hiện còn ở Bình An khách điếm nên bày trận mời vị đó vào, chẳng ngờ vị thiếu hiệp này vừa vào trận liền bất thần chộp lấy hai thanh kiếm nhằm các huynh đệ hạ thủ.

Mọi người chưa kịp phòng bị cũng chưa được lệnh đối phó nên trúng thương rất nhiều. Sự thật như thế, mong Bang chủ định đoạt!

Mạc Trấn Tương chờ lam y hán tử bẩm xong gật đầu nói, “Thôi được! Có lẽ các ngươi bày kiếm trận thấp quá nên thiếu hiệp tưởng lưỡi kiếm đã chạm tới mình nên cho rằng các ngươi hạ thủ trước… Chuyện này cho qua, vì chỉ là sụ hiểu lầm…”

Lão dừng một lát rồi hắng giọng nói tiếp, “Tuy nhiên Trương Liêm hiện còn ở Bình An khách điếm là sự thật, vì sao thiếu hiệp mạo xưng vị đó tới đây?”

Trương Liêm nghe tên lam y hán tử xuyên tạc sự thật và Mạc Trấn Tương tin ngay, biết rằng chúng đã có mưu đồ tù trước.

Chàng nén giận nghĩ thầm, “Loại hung đồ này đảo điên phải trái, đổi trắng thay đen là sự thường nên biết có giải thích cũng Vô ích!”

Nên chỉ nhếch môi khinh khỉnh trả lời, “Bổn nhân là Trương Liêm cần gì phải mạo xưng?”

Mạc Trấn Tương phóng ánh mất sắc như điện nhìn Trương Liêm rồi quay lại một hắc y lão nhân đứng sau mình nói nhỏ mấy câu lão này lập tức quay lại đi nhanh về phía trang môn.

Trương Liêm đoán trúng đối phương tìm người ra nhận diện nhưng làm như không hay biết gì, quét mắt nhìn sáu tên hắc y lão nhân còn ai đứng sau Mạc Trấn Tương rồi lên tiếng hỏi, “Mạc lão nhi, tiểu tử Dương Quốc Thanh có truyền lời của bổn nhân về Phi Long trang không?”

Mạc Trấn Tương cười hỏi, “Truyền lời gì?”

Trương Liêm “ừ một tiếng nói, “Ngươi chớ giả bộ ngờ nghệch nữa! Bổn nhân giao hẹn trong mười ngày ngươi phải trục xuất Bạch hạc lệnh sứ, treo cờ trắng để biểu thị Phi Long trang đã cải tà quy chính, nếu không sẽ chấp nhận một cuộc tử chiến, hắn dám không truyền sao?”

Sáu lão nhân đứng sau Bang chủ đều lộ vẻ tức giận.

Nhưng Mạc Trấn Tương vẫn điềm nhiên đáp, “Lão hủ có biết việc này.”

Trương Liêm thầm phục sự trấn định của đối phương, cũng thầm trách mình thiếu kiềm chế, lại trầm giọng hỏi, “Vì sao không chịu chấp hành?”

Mạc Trấn Tương chớp chớp mắt, trả lời, “Việc này còn phải thương lượng, không thể vội vàng.”

Trương Liêm thừa hiểu ý thương lượng là gì, tức lão ta muốn thử xem bản lĩnh của chàng và lực lượng chàng có thể huy động là bao nhiêu, tóm lại đã sẵn sàng chấp nhận cuộc đối đầu sinh tử.

vừa lúc đó chợt thấy hắc y lão nhân vừa được phái vào đã quay lại, dẫn theo hai tên thiếu niên bận khinh trang.

Tên thiếu niên đi bên tả chăm chăm nhìn Trương Liêm khi đến gần, vẻ mặt trở nên tức giận nói, “Khởi bẩm Bang chủ, chính tên này là Trương Li êm! ”

Mạc Trấn Tương nhíu mày hỏi, “Ngươi nhìn không sai chứ?”

Tên thiếu niên bên phải tiếp lời, “Thuộc hạ cũng nhận ra hắn, quyết không sai!”

Mạc Trấn Tương gật đầu rồi nhìn Trương Liêm nói, “Nếu thiếu hiệp đúng là Trương Liêm thì chắc phải nhận được hai tên hạ nhân này của tệ trang chứ?”

Trương Liêm bụng cười thầm, chỉ kiếm vào thiếu niên bên tả nói, “Tên này là Vương Quốc Thanh.”

Lại chỉ sang lên kia, “Còn đây là tiểu tử Dương Quốc Trường.”

Hoàn toàn không sai chút nào!

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, Mạc Trấn Tương còn có lý do gì để nghi ngờ nữa?

Mặt lão ta sa sầm lại, quay nhìn hai thiếu niên quát, “Quốc Thanh và Quốc Trường mau đến Nhạc Châu lôi cổ Mục Thanh Hồng về đây! Chắc hắn say chết Ớ đó rồ i… ”

Rồi hướng sang Trương Liêm bái một bái nói, “Lão hủ không biết dụng người nên không thể kịp thời thông báo hình tích của Trương thiếu hiệp nên chậm nghênh đón, hơn nữa để nảy sinh hiểu lầm, thượng vọng thiếu hiệp mở lượng hải hà. Nay cung thỉnh vào tệ trang để biểu thị chút thành ý! ”

Trương Liêm thấy đối phương cung kính như vậy, mặc dù biết cũng chỉ là sự dối trá nhưng cơn giận cũng dịu lại, cúi người hoàn lễ nói, “Lão trượng chẳng nên đa lễ làm gì, đã có ý tiếp tại hạ thì bây giờ cũng không muộn.”

“Khéo nói! Khéo nói! ”

Mạc Trấn Tương cười hắc hắc tiếp, “Lão hủ đã nói qua dễ dàng thương lượng là dễ thôi mà! Xin hiệp giá vào tệ trang lão hủ sẽ phụng cáo.”

Trương Liêm thầm nghĩ rằng nếu không vào trang thì tỏ ra gay gắt quá không lợi, đành gật đầu, “Thế cũng được!”

Nói xong hai tay vung lên.

Lập tức hai thanh tường kiếm bay vút tới tường viện cách đó mười mấy trượng, một thanh cắm vào giữa chữ Phi, còn thanh kia cắm vào chữ Long ngập tới tận chuôi!

Thân chủ thật chẳng phải tầm thường!

Bảy hắc y lão nhân đứng sau Mạc Trấn Tương thấy vậy đều biến sắc.

Mạc Trấn Tương cười kha kha nói, “Thiếu hiệp võ nghệ phi phàm, đáng được coi là Ðồ long phi hiệp!”

Trương Liêm nghĩ thầm, “Vừa khéo thịt thứ nghiệt long ngươi!”

Nhưng ngoài miệng tỏ ra khiêm tốn đáp, “Bổn nhân tài hèn sức mọn, lão trượng chớ cười!”

Mạc Trấn Tương lại cười to nói, “Nào thế! Nào thế!”

Rồi khoát hai tay chỉ vào bảo môn, “Xin mời thiếu hiệp!”

Trương Liêm không khách khí nữa, ngầm vận công phòng bị rồi thản nhiên bước thẳng vào bảo.

Mạc Trấn Tương đi bên cạnh thò tay định nắm lấy tay Trương Liêm thì chàng rụt lại cười nói, “Lão trượng cứ đi trước, bổn nhân theo sau là được!”

Mạc Trấn Tương cười vang nói, “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai diệc tỉ lân! Thiếu hiệp sao phải khách khí thế?”

Trương Liêm tự nhủ, “Một tên đại cười đạo còn làm ra vẻ văn chương, Khổng lão phu tử hành thực ba năm cũng không vào đến nhà ngươi! ”

Rồi nghiêm giọng, “Bây giờ còn có thể đàm tiếu, nhưng lát nữa biết đâu sẽ thành địch nhân? Vì thê nên khách khí một chút cũng không sao, để tránh sau này khỏi ngượng!”

Một hắc y lão nhân đi sau Mạc Trấn Tương không nén được quát lên, “Tiểu tử ngươi chớ quá cuồng ngông! Mạc Bang chủ đãi ngươi như tân khách chỉ là theo quy cũ, ngươi tưởng rằng sợ ngươi sao?”

Trương Liêm quay lại nhìn vào mặt người vừa nói, nhíu mày hỏi, “Chẳng lẽ bổn nhân nói vậy không phải là sự thật?”

Lão nhân kia vẫn gào lên, “Sự thật cái quái gì? Lão phu không quen nhìn kẻ khác cuồng ngông như thế!”

Mạc Trấn Tương vội giàn hòa, “Xin Chu huynh nể mặt huynh đệ một chút! Trương thiếu hiệp hôm nay là quý khách của bổn bang.”

Trương Liêm ngạo nghễ tiếp lời, “Chính thế! Ðây là việc của Mạc Bang chủ, can gì đến Chu Tiểu Thương ngươi chứ?”

Lão nhân kia ngạc nhiên nhìn chàng hỏi, “Tiểu tử ngươi biết Chu mỗ sao?”

Trương Liêm lạnh lùng đáp, “Sao lại không chứ? Chu Tiểu Thương Chung Chính, Nghê Thiên Giao Lý Hà, Lý Hải, Mao Bổn Sơ, Nhạc Trường Giang cùng với Mạc Bang chủ đây tề danh là bát long, bổn nhân đã nghe danh từ lâu.

Bệnh long các hạ chỉ cần nhìn mặt là dễ nhận ra quá mà!”

Nguyên Phi Long bang ngoài Bang chủ Mạc Trấn Tương tác hiệu Phi long ra, bát long theo thứ tự là Bệnh long Chu Tiểu Thương, Thanh long Chung Chính, Bạch long Nghê Thiên Giao, Hắc long Lý Hà, Hoàng long Lý Hải, Ðộc giác long Mao Bổn Sơ và Giang long Mạc Trường Giang.

Cả bát long võ nghệ đều xưng hàng nhất lưu cao thủ, trác hiệu cũng vừa khéo hợp với dáng người.

Bệnh long Chu Tiểu Thương thân thể gầy gò, mặt mày bệnh hoạn nên chỉ cần căn cứ vào trác hiệu là nhận ra ngay.

Lúc này bị Trương Liêm gọi đích danh, lời nói lại lộ vẻ châm chọc không giấu giếm, lão cười khùng khục nói, “Tiểu tử ngươi biết thật không ít! Trước tiên hãy tiếp Bệnh long ta một chiêu xem sao đã!”

Mạc Trấn Tương vội ngăn lại, “Chu huynh! Ðừng thế! Muốn thi thố tài năng gì để sau, trước hết phải uống rượu đã hắc hắc…”

Trương Liêm thấy đối phương kẻ họa người xướng, biết rằng đã sắp sẵn mưu đồ, cười nhạt nói, “Trương mỗ nếu không nể mặt Mạc bang chủ thì đã ném Bệnh long ngươi xuống sông thành con rắn nước rồi!”

Bệnh long Chu Tiểu Thương giận tím mặt chực phát tác ngay nhưng bị Mạc Trấn Tương giữ lại, tức tối hừ một tiếng.

Mạc Trấn Tương lắc đầu cười khổ, “Trương thiếu hiệp nói rất phải! Hôm nay xin nể mặt lão phu một chút, chuyện nhỏ bỏ qua đi! Nào mời!”

Nói xong đưa cả hai tay vào trang mời khách.

Trương Liêm biết rằng trước sau gì cũng nảy sinh xung dột, tốt nhất nên thừa cơ gây áp lực ngay ở đây để lấy cớ khỏi vào trang mà chàng biết chắc sẽ tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa, đồng thời trừ bớt mấy tên ác long cũng tốt.

Thế nhưng thái độ của Mạc Trấn Tương nhũn nhặn như vậy, chàng cũng chẳng biết làm gì hơn đành sánh vai cùng vào Phi Long trang.

Trong đại sảnh rộng thênh thang của Phi Long trang đã bày sẵn chín bàn tiệc rất thịnh soạn.

Mấy chục võ lâm hào khách đã ngồi quây quần quanh tám bàn kê làm hai dãy hai bên.

Ngay ở bàn chính giữa là nơi trang trọng nhất cũng đã có bốn hồng y lão nhân ngồi chễm chệ vừa ăn uống vừa cười nói râm ran, thái độ hết sức tự nhiên thoải mái.

Bệnh long và Lục long còn lại vừa vào sảnh lập tức đi thẳng vào bàn giữa ngồi phân ra hai bên chừa lại ngồi chủ tọa và tân tọa.

Mạc Trấn Tương dẫn Trương Liêm đến bàn giữa, chỉ vào bốn hồng y lão nhân, cười nói, “Xin giới thiệu với Trương thiếu hiệp. Bốn vị này là thủy lục tổng hộ pháp của tệ Bang, danh xưng Thiên thủ kiếm, Bách linh cơ, Bát phương tượng, Tam thế tôn, vừa dịp hôm nay về tệ trang. Vì thế lão hủ mới nói rằng việc thương lượng sẽ dễ dàng, xin thiếu hiệp đừng khách khí.”

Lại cười hắc hắc hai tiếng, nói thêm, “Còn vị này là Trương thiếu hiệp, rể quý của Thừa long Chương bảo chủ của Phong Lôi bảo. Hôm nay đơn đao nhập hội, đủ biết chẳng phải thần long không quá giang, đến rất đúng hẹn, đủ biết là thiếu niên chí lớn tài cao rồi!”

Trương Liêm nghe Mạc Trấn Tương Chỉ danh bốn vị tổng hộ pháp của Phi Long bang chính là bốn tên hung ma đã nổi danh từ ba mươi năm trước, bất giác thấy trong lòng chấn động!

Lại nghe đối phương chỉ đích danh mình là nữ i của Phong Lôi bảo chủ, tâm bỗng nhảy rộn lên không còn nghe được câu tiếp theo nữa.

Bốn vị hộ pháp chỉ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng rồi tiếp tục ăn uống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.