Bạch hạc lệnh chủ thản nhiên đáp, “Việc ta bất hiếu thì liên quan gì đến nhà ngươi chứ? Hàng trăm đời nay, nam nhân các ngươi lấy thê này thiếp nọ, nay ta muốn đổi lại, trừng trị kẻ đa thê, chọn cho mình những tên nam thiếp vừa mắt, ngươi cũng sẽ là một người trong số đó.”
Yêu nữ đó nói với giọng hết sức bình thản nhưng phụ tử Trương Liêm và ba thiếu nữ nghe thấy mà chấn động cả tâm thần.
Trương Liêm quát lên, “Ngươi là thứ bại hoại, gây đại hoạ cho võ lâm, tàn hủy Tảo Diệp trang của ta, nay đã đến lúc phải đền tội!”
Bạch hạc lệnh chủ lắc đầu nói, “Ngươi căn cứ vào chuẩn mực nào mà cho là ta bại hoại? Ta có quyền sống theo ý mình, chọn nam thiếp phục vụ mình thì có gì sai? Chính ngươi cũng có ba nha đầu kia đi theo hầu hạ đó thì nên nói thế nào? Nam nữ đều là người, ngươi làm được tất ta cũng làm được. Còn như việc thiêu hủy Tảo Diệp trang, đó là do cha ngươi ngày xưa giết ba vị bằng hữu trong Cửu Lưu. Ta làm theo thỉnh cầu của sáu vị còn lại mà hành sự. Việc ân oán như vậy là phân minh, có gì mà không đúng?”
Yêu nữ dừng lại một lúc, lại tiếp, “Còn việc gây họa cho võ lâm, ngươi mới là đồ không biết phải trái. Chẳng lẽ chỉ các ngươi mới có quyền trưng ra hai chữ nghĩa hiệp để thuần phục toàn bộ võ lâm?”
Trương Liêm cố ghìm phẫn nộ hỏi, “Ngươi không phục hai chữ nghĩa hiệp thì phục cái gì?”
Bạch hạc lệnh chủ cười đáp, “Bổn tọa chỉ phục vũ lực, phục nội công, phục cơ mưu, tóm lại là phục kẻ mạnh mà thôi!
Triệu Khanh Khanh chợt góp lời, “Thế cũng được, Liêm ca ca hãy cho bà ta biết thế nào là kẻ mạnh. Ðể cha và Phùng lão tiền bối thu thập hai lão quái này, còn ba thư muội chúng tôi sẽ thanh toán dư đảng của Cửu Lưu. Ðối với hạng ác ma này, tranh biện nhiều Vô ích.”
Thần kiếm thủ lập tức tán thành, “ý hay lắm!”
Rồi quay sang Lôi Tiên Tử hỏi, “Lão tiền bối chọn ai?”
Lôi Tiên Tử trỏ roi vào Bách trượng phi trảo nói, “Lão hữu! Chúng ta nên tiếp tục trận đấu còn bỏ dở thôi chứ?”
Trương Liêm rút Hồi quang kiếm ra, tay trái cầm đoạn dây tơ bước đến chỉ kiếm vào Bạch hạc lệnh chủ hỏi, “Khâu Ngọc Tảo! Ngươi dùng binh khí gì?”
Bạch hạc lệnh chủ rút ra một đôi đoản đao cười đáp, “Ðôi Ðộc long đao này vốn chưa thấy máu chưa nhập vỏ, nhưng ta thật không nỡ giết ngươi! ”
Trương Liêm hừ một tiếng, kiếm hàn quang, tơ hoá cầu vồng, hai thứ binh khí lập tức phát chiêu, nhằm yêu nữ tấn công ngay.
Hai người vừa động thủ vừa triển khai kì chiêu diệu thức tạo thành một cặp long hổ tranh đấu vang động cả đỉnh núi.
Ðôi Ðộc long đao vốn cũng là thần binh lợi khí của võ lâm trong đôi tay trắng ngần của Khâu Ngọc Tảo được sú dụng Vô cùng tinh diệu. Tuy không dài như thanh nhuyễn kiếm và đoạn dây tơ của Trương Liêm nhưng tạo ra một phạm vi áp lực cực lớn không sao công vào được.
Trương Liêm tay dây tay kiếm phát ra như đôi thần long, khi dùng tiên pháp thì mềm mại như cặp roi da, nhưng khi đổi thành Hồi quang kiếm pháp thì chẳng khác gì hai thanh cương kiếm.
Mặc dù vậy, trong mấy chục chiêu đầu vẫn không sao uy hiếp được đôi đoản đao trong tay đối phương, nên hai người vẫn giữ bình thủ.
Lôi Tiên Tử đấu với Bách Trượng Phi Tráo chỉ nhìn qua cũng thấy sức bình lực địch.
Cả hai đối thủ đều áp dụng lối viễn chiến, sợi dây câu của Lôi Tiên Tử dài hơn năm trượng, còn đôi phi trảo của Bách trượng phi trảo bay lượn như con thoi bắn ra thu vào trông loá cả mắt nhưng không sao vượt qua được bức màn như tơ nhện do sợi dây câu tạo thành.
Có lúc Bách trượng phi trảo thử dùng trảo công vào bức màn đó nhưng nghe loảng xoảng như đâm vào bức tường thép liền hốt hoảng thu trảo lùi về.
Còn Lôi Tiên Tử cũng không có ý định thừa cơ đối phương thất thủ, chỉ đủng đỉnh phát sợi dây câu phòng ngự, thỉnh thoảng mới công sang một chiêu, chẳng biết vì lão kiệt sức sau năm ngày ác đấu hay do bản tính trầm tĩnh như thế?
Trái lại, cuộc chiến của Thần kiếm thủ và Phiên vân phúc vũ kịch liệt hơn nhiều.
Thần kiếm thủ đã nhường Hồi quang kiếm cho nhi tử, ông chỉ sử dụng thanh trường kiếm bình thường nhưng vì có kiếm thuật tuyệt luân nên chiêu phát ra Vô cùng lợi hại.
Phiên vân phúc vũ vóc người cao lớn, dùng một thanh cương đao tương xứng với tầm vóc nặng tới bốn mươi cân múa tít lên phát ra tiếng rít rùng rợn nghe như mà gào quỷ khóc, tuy vậy so với Hồi quang kiếm pháp lại có chỗ bất cập, thanh trường kiếm phát ra kiếm khí lợi dụng những chỗ sơ hở của thanh cương đao uy hiếp các huyệt đạo làm cho Phiên vân phúc vũ phải nặng về phòng thủ.
Còn ba thiếu nữ chia nhau đấu với sáu tên dư đảng Cửu Lưu, Thi Hồng Anh dùng đôi Ma cô trảo lợi dụng thế mạnh về binh khí áp đảo được Bất tăng và Bất đạo.
Triệu Khanh Khanh đấu với Phi Sĩ và Phi Nông, một tên dùng đôi phán quan bút còn tên kia sử dụng đinh ba liên thủ nhịp nhàng có phần chiếm thượng phong.
Chiếc Ngọc Tiêu của Triệu Khanh Khanh tuy là bảo bối trấn môn nhưng đấu với hàng nhị, tam lưu thì có thể lấy một địch trăm người nhưng để đối phó với những cao thủ nội gia có công lực thặng thừa thì tiếng tiêu lại không có nhiều tác dụng mà phải dùng đến chiêu thức.
Mặc dù vậy, đệ tử chân truyền của tông chủ Cao Ðường viện, Triệu Khanh Khanh thi triển tiêu pháp bí truyền ảo diệu nhiều khi cũng làm cho Phi sĩ và Phi nông phải hết sức đề phòng không dám khinh suất.
Trương Hồng Lệ với thanh Phong lôi liệt hỏa kiếm đánh với Bất công và Bất thương trong mấy chục chiêu đầu cũng chưa xác định được bên nào giành thế thắng.
Ngọn Tuyệt Phong phút chốc trở thành đấu trường khốc liệt chưa từng có, tuy chỉ có mười lăm người nhưng hầu như tất cả các nhân vật tinh hoa của hai phái hắc bạch đạo đều đã quy tụ về đây nên chẳng khác gì trận chiến có thiên binh vạn mã.
Ðao quang kiếm ảnh rợp trời phát ra muôn ngàn tia chớp làm mờ cả ánh thái dương!
Kiếm khí, chưởng kình, đao phong tạo ra áp lực nén ép cả khoảng không gian rộng và rít lên ghê rợn như đến ngày tận thế!
Khói bụi bốc cuồn cuộn, đất đá bắn rào rào làm bầu trời u ám như vào thủa hồng hoang!
Tóm lại, đó là cảnh tượng vừa bi vừa tráng vừa thảm khốc khiến ai chứng kiến cũng phải thôi tâm lại cốt.
Con bạch hạc bị buộc kĩ dưới sườn đồi không thể bứt nổi sợi dây luyện bằng gân giao long kêu lên điên dại.
Một khắc rồi hai khắc trôi qua…
Một canh giờ, lại thêm một canh giờ nữa…
Thấy đao pháp của đối phương cực kì lợi hại, mặc dù Trương Liêm thi triển cả tiên pháp cái thế của Lôi Tiên Tử lẫn Hồi quang kiếm pháp ảo diệu tuyệt luân vẫn không thắng được Bạch Hạc ma quân, chàng chợt nghĩ rằng cần phải thi triển khinh công tuyệt đỉnh mới mong sớm kết thúc cuộc chiến.
Với lợi thế viễn chiến, Trương Liêm vừa xuất chiêu tuyệt học vừa sử dụng bộ pháp thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đao ảnh của đối phương.
Khâu Ngọc Tảo thấy bóng địch nhân lúc trước lúc sau, vừa thấy bên tả lại hiện sang bên hữu đành phải quay như chong chóng để đố i phó.
Quả nhiên chiến thuật của Trương Liêm tỏ ra hữu hiệu chỉ một lúc sau đao pháp của Khâu Ngọc Tảo đã trở nên rối loạn.
Lôi Tiên Tử thấy vậy cười kha kha nói, “Tiểu quỷ! Ngươi khá lắm! Thật là hậu sinh khả úy, lão nhân gia ta tự hối không bằng!”
Trương Liêm không bỏ lỡ cơ hội dùng sợi dây tơ thẳng như ngọn bút điểm vào thanh Ðộc long đao nghe choang một tiếng. Hồi quang kiếm đánh bật thanh đao thứ hai rồi thừa cơ lướt tới chỉ kiếm vào yết hầu của Bạch hạc lệnh chủ.
Bấy giờ phía ba nữ nhân trận đấu cũng đã tới hồi quyết định.
Thi Hồng Anh dùng chiếc Kim Trào đánh vỡ vụn thanh giới đao của Bất tăng rồi theo đà đâm xuyên qua người hắn.
Bất đạo còn lúng túng thì bị chiếc Ngân trảo đâm thủng ngực.
Triệu Khanh Khanh dùng thân pháp ảo diệu tránh qua ngọn đinh ba của Phi nông rồi tung một chưởng làm Phi sĩ bị bắn sang phải một bước hứng luôn cả ngọn đinh ba vào ngực.
Phi nông còn đứng ngẩn ra vì giết nhầm đồng bọn thì Thi Hồng Anh lướt sang múa đôi Ma cô trảo đánh nát nhừ.
Bất công bị Phong lôi liệt hỏa kiếm chém thành hai đoạn, cả Bất thương cũng bị một kiếm vào vai ngồi phịch xuống ôm lấy vết thương.
Phiên vân phúc vũ lúc này cũng đã kém thế, cánh tay phải và vai trái đều bị thương, chiếc hoàng bào loang đầy máu.
Chỉ cặp đấu giữa Lôi Tiên Tử và Bách trượng phi trảo vẫn còn kịch liệt như trước không ai chịu nhường ai.
Triệu Khanh Khanh bước đến bên Trương Liêm, quét mắt nhìn Bạch hạc lệnh chủ nói, “Loại bất hiếu bất nhân đó để làm gì?”
Bạch hạc lệnh chủ thấy cuộc chiến cơ bản đã đình chỉ. Ðôi mắt diễm lệ lúc này vằn tia máu nhìn Trương Liêm đầy phẫn hận, gào lên, “Bọn tiểu bối các người tưởng rằng có thể làm nhục được bổn tọa sao? Ðừng nằm mộng!”
Dứt lời bỗng vận hết công lực phát ra một chưởng đồng thời toàn thân nhào tới trước.
Trương Liêm không ngờ tới biến cố này, đành vung tả chưởng ra đón đỡ, bình một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Trương Liêm cả người lẫn kiếm bị chấn lùi đến cả trượng, khí huyết nghịch xung, phải giữ một lúc mới giữ được trầm ổn.
Chỗ hai người vừa giao thủ, thân thể Bạch hạc lệnh chủ từ từ đổ xuống, từ vết thương rộng hoác ở yết hầu máu tuôn ra như suối.
Nhân vật ác ma nhưng rất kiên cường đó đã lao vào thanh kiếm của Trương Liêm để kết thúc tính mạng, nhưng trước khi chết còn đánh ra một chưởng tối hậu làm đối phương phải kinh hồn!
Tuy trận đấu chưa phân thắng bại nhưng Lôi Tiên Tử đột nhiên dừng tay, nhảy sang vung sợi dây câu chặn ngang giữa Thần kiếm thủ và Phiên vân phúc vũ quát lên như sấm, “Tiểu tử! Dừng tay! Chẳng còn Bạch Hạc ma quân, Bạch Hạc môn từ nay cũng đã trứ danh, còn đánh ai nữa?”
Thần kiếm thủ liền thu kiếm về.
Cả Bách trượng phi trảo và Phiên vân phúc vũ đều đứng chưng hửng không ai nói tiếng nào.
Ðột nhiên Bách trượng phi trảo quay ngược mũi trảo nhằm vào ngực mình, nhưng chừng như Lôi Tiên Tử đã đề phòng từ trước liền quất mạnh sợi dây câu đánh bật chiếc trảo khỏi tay lão ta, nhẹ giọng nói, “Lão hữu! Ngươi không nên chết! Hãy đi đi!”
Bách trượng phi trảo ngập ngừng một lúc rồi không nói tiếng nào, cúi nhặt chiếc trảo quay gót bước đến bên Phiên vân phúc vũ cầm lấy tay lão ta rồi cả hai cùng phi thân lao xuống sườn núi, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng đâu nữa.
Trương Liêm quét mắt nhìn mấy tử thi, rồi quay sang Lôi Tiên Tử hỏi, “Lão tiền bối vừa đến Ngọc Long hà có thấy Tượng nha tháp hay không?”
Lôi Tiên Tử thở dài đáp, “Sao lại không thấy? Nhưng đó chỉ là một ngôi cổ tháp hoang phế vắng hoe, đầy phân dơi và cứt chồn chứ làm gì có tam bảo? Câu chuyện về Tượng nha tháp chỉ là truyền thuyết hoang đường mà thôi.”
Lão lại thở dài đánh thượt, chỉ vào thi thể Khâu Ngọc Tảo nói tiếp, “Ta đã nói như thế với nha đầu này nhưng nó không chịu tin. Ai, chỉ vì một câu chuyện hoang đường mà mất không bao nhiêu nhân mạng! Thật là không đáng!”
Lão chợt hấp háy đôi mắt, nét ảm đạm vừa rồi biến mất đâu cả, ngoắt tay Thần kiếm thủ nói, “Tiểu tử! Xuống núi thôi! Tìm đến chỗ nào đó làm vài chén rượu thích hơn!”
Nhưng lão chưa nói dứt lời, bất chợt ngay lúc ấy có một bóng xám từ trên không lao xuống như ánh chớp, tiếp đó là tiếng Thi Hồng Anh thét lên.
Mọi người kinh hoảng quay lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt đều làm cho ai đấy đều giật mình chấn động.
Một con hạc xám cũng to lớn chẳng kém gì con bạch hạc mà bọn Trương Liêm vừa cưỡi đến không biết xuất hiện tù hướng nào dùng mỏ cắp lấy Thi Hồng Anh bay vút lên. Trên lưng hạc ngồi chễm chệ một trung niên nhân vận bạch bào theo lối văn sĩ, tay cầm nhuyễn tiêu, lưng đeo trường kiếm.
Sự việc diễn ra bất ngờ và mau lẹ đến nỗi nhất thời mọi người đều đứng ngây ra không ai kịp kêu lên một tiếng.
Phải mất một lúc, Trương Liêm định thần đưa mắt nhìn lên, bỗng kinh dị thốt lên, “Tịch Vân Hổ?”
Bấy giờ cả mấy cặp mắt đều quay lại nhìn chàng.
Bỗng từ dưới sườn núi, con bạch hạc vừa lồng lộn vừa kêu lên giận dữ. Con hạc xám liền bay về phía con bạch hạc, miệng vẫn ngậm chặt Thi Hồng Anh.
Trương Liêm lòng như lửa đốt định lao theo con hạc thì Lôi Tiên Tử giữ lại nói, “Ðừng đuổi theo nó! Vô ích! Tạm thời nó chưa bay khỏi đây đâu.”
Trương Liêm liền hỏi, “Sao tiền bối lại khẳng định như thế?”
Lôi Tiên Tử cười đáp, “Vì hai con hạc này là một đôi trống mái, vùng này hạc to như thế không có nhiều đâu. Con bạch hạc là con mái, đương nhiên con hạc xám không thể bỏ bạn tình của nói gặp nguy hiểm.”
Trương Liêm gấp giọng hỏi, “Lão tiền bối! Có thể cứu được Thi cô nương không?”
“Ðương nhiên là phải tìm cách. Lão phu hi vọng rằng chính con bạch hạc sẽ giúp chúng ta. Ði thôi! ”
Trương Liêm vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vẫn phi thân dẫn đầu đoàn người phi như bay xuống dưới sườn núi.
Con hạc xám vẫn bay thành vòng trên cao rồi bắt đầu hạ thấp dần xuống.
Con bạch hạc càng lồng lộn dữ dội, kéo căng sợi dây làm bằng gân giao long, như sợi dây mỏng buộc con thuyền trong cơn bão.
Trương Liêm quay lại nhìn Lôi Tiên Tử gấp giọng hỏi, “Lão tiền bối! Phải làm gì bây giờ? Sợi dây không thể chịu đựng lâu được… ”
Lôi Tiên Tử lắc đầu nói, “Ngươi đừng vội! Bây giờ phải hết sức bình tĩnh mà đối phó. Hãy chú trọng đến con trên đầu, và cách xa con bạch hạc càng xa càng tốt.”
Mọi người chăm chú nhìn Thi Hồng Anh bị con hạc xám cắp ngang lưng đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Con hạc lượn những vòng nhỏ quanh gốc cây buộc con bạch hạc, bây giờ khoảng cách tới mặt đất chỉ còn hơn mười trượng, giá như nó há mỏ kêu lên thì vẫn còn hi vọng…
Lôi Tiên Tử tay cầm chắc sợi dây câu, tuy vẻ mặt còn cố giữ được vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm rất lo lắng. Có lẽ, trong cả cuộc đời hơn một trăm năm, chưa bao giờ ông ta lo lắng như vậy.
Tất cả những nghi vấn trong đầu mọi người dường như không tồn tại.
Ai cũng muốn hỏi Trương Liêm rằng trung niên văn sĩ trên lưng hạc là ai và tại sao hắn lại điều khiển con hạc xám quắp đúng Thi Hồng Anh chứ không phải một người nào khác, nhưng tất cả đều hiểu rằng bây giờ không phải là lúc đặt ra câu hỏi đó.
Tình cảnh của Thi Hồng Anh chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng những Trương Liêm mà hai nữ nhân khác Triệu Khanh Khanh và Chương Hồng Lệ cũng nín thở nhìn thân hình mảnh mai của nàng trong cái mỏ sắc nhọn của con quái điểu.
Tất cả mọi người đều cầm binh khí lăm lăm trong tay, sự khẩn trương còn hơn cả cuộc chiến đẫm máu vừa qua. Lôi Tiên Tử như một vị đại tướng quân, sang sảng ra lệnh, “Trương Hành Vũ thu kiếm lùi lại! Liêm Nhi, chờ khi lão động thủ thì nhanh chóng chém vào chân nó.”
Trương Liêm nghĩ rằng chém vào chân hạc thì không thể giải cứu được Thi Hồng Anh nhưng không dám nói.
Hơn nữa, mệnh lệnh của Lôi Tiên Tử cũng hợp lý, vì đôi chân hạc là nơi cách mặt đất gần hơn cả có thể đắc thủ, và ngoài đôi Ma cô trảo của Thi Hồng Anh thì thanh nhuyễn kiếm dài một trượng hai thước của chàng mới hi vọng làm thương tổn con vật vào đôi chân đó.
Trương Liêm đâu có biết mẹo mực của Lôi Tiên Tử, chỉ cần làm con hạc bị thương, tất nó sẽ kêu lên và Thi Hồng Anh sẽ rơi xuống.
Nhưng không ngờ sự việc lại diễn tiến hoàn toàn không như mong muốn. Khi con hạc xám chao xuống cách mặt đất chỉ năm sáu trượng. Lôi Tiên Tử đã cầm chắc chiến thắng trong tầm tay, sắp vung sợi dây câu lên thì địch nhân, con bạch hạc vùng đứt sợi dây, nhún mình lao vút lên không. Tới đây, mọi hi vọng đều tiêu tan thành mây khói. Trương Liêm chuẩn bị xuất kiếm, thấy thế đứng đờ ra vì sửng sốt và tuyệt vọng.
Hai thiếu nữ chuẩn bị lao ra đỡ lấy Thi Hồng Anh chỉ đành ngây mặt nhìn theo con hạc xám đang ngẩng đầu bay lên.
Lôi Tiên Tử hậm hực quất sợi dây câu theo con quái điểu mà lẽ ra đã quấn chặt vào cổ tên hung đồ trên lưng hạc.
Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ chạy theo con hạc mấy bước như cố níu kéo lấy khoảng khắc cuối cùng về hình ảnh đứa con dâu bất hạnh!
Không ai ngờ chính vào lúc tuyệt vọng đó, kì tích đã xuất hiện!
Con hạc xám vừa vươn cổ bay lên bỗng khựng lại như bị một vật Vô hình đánh trúng, há mỏ kêu lên một cách đau đớn rồi vỗ cánh phành phạch đâm xuống sườn đồi!
Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ cùng hai thiếu nữ Triệu Khanh Khanh và Chương Hồng Lệ lao đi như tên bắn hướng về phía Thi Hồng Anh vừa được con hạc nhả ra khỏi miệng rơi chếch xuống.
Trương Liêm cũng không chút chậm trễ, lao theo.
Cả bốn người cố đến khoảng cách thích hợp nhất để đảm bảo an toàn cho Thi Hồng Anh nhưng tất cả đều đã chậm.
Chỉ nghe vút một tiếng, lập tức Thi Hồng Anh bị vật gì đó quấn lấy thắt lưng nâng bổng lên mấy trượng rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên mặt cỏ.
Những diễn biến đó kể ra thì chậm nhưng kì thực rất nhanh.
Trung niên văn sĩ mới cất lên chưa hết tràng cười đắc ý bỗng im bặt, vươn cổ nhìn xuống cánh con hạc. Từ đầu cánh hạc chợt thấy một cái đầu bù xù nhô lên, cười kha kha nói, “Tịch Vân Hổ! Chắc ngươi không ngờ đến tuyệt chiêu này của Tiểu Tam ta đúng không?”
Trung niên văn sĩ mắt đỏ ngầu, nghiến răng rút phắt thanh trường kiếm, nhằm cái đầu bù xù của Tiểu Tam chém xuống.
Chỉ thấy Tiểu Tam rút từ ngực con ác điểu chiếc xẻng nhỏ chỉ dài chưa tới hai thước còn đỏ ngầu máu, vung lên chặn đường kiếm của Tịch Vân Hổ nói, “Tịch Vân Hổ! Thanh kiếm rỉ của ngươi có đối phó nổi với Ðịa ba sản không?”
Dứt lời, nghe choang một tiếng, thanh kiếm của Tịch Vân Hổ vỡ làm muôn mảnh.
Thì ra, mới rồi chính Tiểu Tam đã dùng một trong ngũ bảo của võ lâm là Ðịa ba sản đâm chết con hạc xám. Tiểu Tam thu Ðịa ba sản lại nhún mình nhảy ra khỏi con hạc thì nó đã va cả thân mình vào một tảng quái thạch. Bấy giờ, Tịch Vân Hổ cũng đã nhảy khỏi mình hạc lao tới trước mặt Tiểu Tam thét lên, “Cẩu tử! Nộp mạng!”
Lời chưa dứt, song chưởng đã đánh tới.
Tiểu Tam bình tĩnh nhảy tránh chưởng lực uy mãnh của đối phương, miệng cười khanh khách nói, “Tịch Vân Hổ!
Ngươi phát khùng vì hai lần ta làm mất con mồi béo ngậy đến miệng ngươi chứ gì? Nói cho ngươi biết, thứ cóc thối như ngươi mà ăn thịt thiên nga thì đâu có xứng!”
Bấy giờ, Thần kiếm thủ, Trương Liêm, Triệu Khanh Khanh và Chương Hồng Lệ đã cứu Thi Hồng Anh đi đến bên hai đối thủ.
Thi Hồng Anh tuy không có gì nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh, được Chương Hồng Lệ đặt lên bãi cỏ rồi ngồi ngay bên cạnh chăm sóc.
Lúc này mọi hiểm hoạ đã đi qua, mọi người chỉ còn chú tâm theo dõi cuộc đấu khẩu giữa Tiểu Tam và Tịch Vân Hổ xem chuyện gì vừa xảy ra.
Sự xuất hiện của Tịch Vân Hổ thì không nói, nhưng cả Tiểu Tam cũng bí mật nấp trên con hạc xám, chọn đúng thời cơ giải thoát cho Thi Hồng Anh là điều rất bí ẩn.
Tịch Vân Hổ biết chẳng còn cơ may nào thoát chết nữa, nghiến răng nói, “Cẩu tử! Lẽ ra ta phải băm xác ngươi tù lâu.
Tiểu Tam thản nhiên nói, “Ngươi có khi nào bỏ lỡ cơ hội giết ta chứ? Nhưng số Tiểu Tam này đã không chết yểu thì ngươi cố công bao nhiêu cũng Vô ích thôi! Cũng như số phận của những người bất nhân, bất nghĩa như mẫu tử ngươi hôm nay đều phải đền tội.”
Nghe câu nói đó, Trương Liêm nhíu mày thầm nghĩ, “Tiểu Tam nói thế có ý gì? Chẳng lẽ Tịch Vân Hổ là nhi tử của ma nữ Khâu Ngọc Tảo?”
Tịch Vân Hổ bỗng gầm lên một tiếng như dã thú. Dốc tận công lực vào song chưởng trong một chiêu tối hậu!
Tiểu Tam vốn biết mình không địch nổi chưởng lực lợi hại của đối phương liền dùng thân pháp ảo diệu tránh sang rồi chờ cho chiêu thức của Tịch Vân Hổ dùng tận, liền vung Ðịa ba sản quét ngược lại một chiêu Phong vân tảo diệp.
Tịch Vân Hổ lúc này máu nóng đã bốc lên đầu nên không giữ được bình tĩnh nữa, xuất chưởng ra chỉ biết công mà không biết thủ.
Thân thủ của Tiểu Tam bây giờ không còn như trước bị tên tiểu điệt của Tưởng Bách vạn cậy thế ức hiếp?
Chỉ nghe thấy một âm thanh ngọt sắc phát ra, cả đôi tay của Tịch Vân Hổ bị một trong năm thứ binh khí chí bảo của võ lâm phạt đứt tới tận khuỷu.
Tịch Vân Hổ rú lên một tiếng, đổ người xuống lăn lộn trong vũng máu.
Trương Liêm đến gần Tiểu Tam hỏi, “Cường đệ, ngươi vừa nói rằng, mẫu nữ ngươi hôm nay phải đền tội. Chẳng lẽ Tịch Vân Hổ chính là nhi tử của Bạch Hạc ma quân Khâu Ngọc Tảo?”
Tiểu Tam đáp, “Nếu không phải nhi tử của Bạch Hạc ma quân, làm sao hắn có được con hạc xám đó?”
Trương Liêm lại hỏi, “Tại sao ngươi chui vào bụng con hạc xám đó mà không bị phát hiện?”
Tiểu Tam cười hô hô nói, “Liêm ca ca đừng hỏi! Ðó là bí học của đệ mà!”
Nhưng chợt nghĩ rằng mình quá lời, y thấp giọng nói, “Liêm ca ca có nhớ khu mộ địa mà đại ca bị chôn sống lần đầu không? ở đó có một khu mật thất của Tưởng Bách Vạn, hắn bí mật giấu con hạc ở đó, chỉ đêm khuya mới về. Tiểu đệ tình cờ phát hiện được bí mật này nên chỉ sau năm ngày là quen hẳn với nó còn hơn là chủ.”
Y nhìn sang con hạc thở dài nói, “Tội nghiệp nó! Vì bất đắc dĩ mà tiểu đệ mới phải hạ thủ.”
Ðột nhiên con hạc xám giống như biết đang nói về mình, ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Tiểu Tam vội chạy tới gần la toáng lên, “Liêm ca ca, chư vị tiền bối! Xin giúp một tay đỡ con hạc này lên. Nó còn có thể bay được.”
Con bạch hạc vẫn bay lượn trên không trung kêu lên những tiếng thê lương. Triệu Khanh Khanh đến gần lấy ra một lọ thuốc, dốc ra một nhúm thuốc bột, rịt vào vết thương cho con quái điểu, sau đó nó được bốn nam nhân dụng lực dựng thẳng lên.
Con hạc vươn cổ kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh, chỉ ba nhịp đã cất mình lên được từ từ bay lên khoảng không, nơi tình lữ đang chờ đợi.
Chẳng biết Thi Hồng Anh đã tỉnh lại từ lúc nào, được Chương Hồng Lệ dìu đến đứng bên Trương Liêm nhìn đôi hạc bay khuất dần vào bầu trời xanh thẳm.
Lôi Tiên Tử kéo tay Thần kiếm thủ cười hô hô, đánh mắt về phía Trương Liêm và ba vị cô nương nói, “Tiểu tử, lần này mau về chuẩn bị lễ vật để lo hỉ sự. Người ta chỉ lo hỉ sự một phần, còn ngươi có một lúc đến ba cô dâu thì phải làm to gấp ba. Chớ quên mời lão phu đánh chén một trận đấy nhé! Hô hô… ”
Ba vị cô nương và cả Trương Liêm nghe Lôi Tiên Tử bất chợt nói toát ra một câu này thì không thẹn lấm lét nhìn nhau, rồi vội quay nhanh mặt đi nơi khác.
Chỉ còn nghe tiếng cười chưa dứt của Lôi Tiên Tử…