Lâm Nguyệt Thu không làm sao được, nàng gào lên bằng một giọng rất thê thảm:
– Độc Cô Nhạn! Ngươi thật là tàn nhẫn.
Nhưng nàng kiệt lực không rượt theo được, nàng ngồi phệt xuống đất nức nở khóc. Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình trầm giọng quát:
– Thằng lõi lớn mật kia, ngươi định chạy đi đâu?
Lão băng mình rượt theo rất gấp.
Lâm Nguyệt Thu khóc lóc tưởng đứt từng khúc ruột, hồi lâu nàng ngừng lại nhìn ra đồng nội mênh mông lẩm bẩm nói một mình:
– Linh Xà động có người tàn phế trú ngụ, người này có ma lực ghê gớm đến đâu mà khiến cho Nhạn ca biến thành con người thế này?
Sau cùng nàng quyết định đến chỗ động Linh Xà núi Quát Thương một chuyến. Nàng định phương hướng rồi trầm trọng kéo lê bước chân đi.
Độc Cô Nhạn chạy chừng năm sáu dặm đột nhiên thở hồng hộc rồi dừng chân lại. Năm sáu dặm đường có bao xa, thực chưa đủ khiến chàng mỏi mệt đến thế. Sở dĩ chàng chóng mệt nhọc là vì chàng đeo nặng một mối tâm tình. Đoàn Vân Trình đã rượt tới nơi, lão nói:
– Độc Cô Nhạn, sao không chạy nữa đi?
Độc Cô Nhạn lắc đầu nhăn nhó đáp:
– Tại hạ không muốn chạy nữa, tại hạ chỉ muốn tránh vị cô nương kia thôi.
Đoàn Vân Trình nghe thế thì có vẻ đồng tình, lão nở một nụ cười khoan khoái, ôn tồn hỏi:
– Phải chăng thiếu hiệp vì ái nữ của lão mà ly khai thị?
Độc Cô Nhạn muốn nhổ nước miếng vào mặt lão nhưng khi nghĩ đến Đoàn Hiểu Vân thì chàng lại nhũn ra, buông một tiếng thở dài hững hờ đáp:
– Không phải!
Đoàn Vân Trình lại hỏi:
– Thế thì tại sao? Thiếu hiệp có chỗ khó nói ư?…
Độc Cô Nhạn nhăn nhó nhìn lão gượng cười đáp:
– Đúng thế, tại hạ vốn chẳng muốn nói ra, nhưng cho lão hay cũng chẳng hề gì…
Mắt chàng bỗng nhìn tới đầu tóc râu ria lão rối tung, cặp mắt đỏ như máu, vẻ mặt tiều tụy thì chàng nghĩ cũng thương tình, miệng lẩm bẩm:
– Lão này quả là một người đáng thương trên thế gian, nỗi đau khổ của lão so với ta còn thâm trọng hơn nhiều.
Nghĩ vậy chàng thở dài nói:
– Tiền bối có biết cô gái đó là ai không? Là em ruột tại hạ đấy.
Đoàn Vân Trình kêu trời một tiếng rồi lão hỏi:
– Cả hai người cùng một mẹ sinh ra hay sao?
Độc Cô Nhạn chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Đoàn Vân Trình ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi:
– Song thân hai người vẫn mạnh khỏe chứ?
Độc Cô Nhạn lại gật đầu mà không trả lời. Đoàn Vân Trình thở ra nói:
– Lão phu lấy làm hối hận đã hiểu lầm thiếu hiệp, nhưng tại sao thiếu hiệp không cho lão phu biết trước?
Độc Cô Nhạn buồn rầu đáp:
– Bây giờ không nói tới chuyện đó nữa. Đây chẳng qua là số tiền định xui khiến. Tại hạ bây giờ lại ao ước mình là một đứa con côi cút, cha mẹ chết hết còn hơn có song thân như vậy…
Đoàn Vân Trình ngạc nhiên:
– Thiếu hiệp bảo sao?
Lão hắng giọng một tiếng rồi hỏi tiếp:
– Phải chăng song thân thiếu hiệp đối xử với thiếu hiệp gắt gao quá đỗi?
Độc Cô Nhạn lắc đầu đáp:
– Họ bỏ tại hạ từ lúc còn thơ dại, nên tại hạ rất giận…
Đoàn Vân Trình tìm lời khuyên giải:
– Bậc làm cha mẹ… phải đối xử với thiếu hiệp như vậy chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Họ cũng phải khổ tâm vô cùng. Thiếu hiệp nên biết rằng trên đời này khắp thiên hạ không một ai là chẳng yêu con…
Độc Cô Nhạn chấn động tâm thần. Câu này Linh Xà cư sĩ đã nói rồi, nhưng vì lẽ gì mà hai người họ phải bỏ chàng thì thật là một điều khó giải thích. Chàng đang ngẫm nghĩ bỗng nghe Đoàn Vân Trình từ từ nói tiếp:
– Đáng thương cho kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ. Lão phu cũng vì đứa con gái kia…
Nói tới đó lão cảm khái thở dài rồi rươm rướm sa lệ.
Độc Cô Nhạn cũng không khỏi đau lòng, bao nhiêu ý nghĩ thù nghịch trong lòng hoàn toàn tiêu tan hết. Vì chuyện làm Đoàn Vân Trình làm chàng rất cảm động. Lão vì mong chữa bệnh cho con gái mà chẳng quản thiên sơn vạn thủy bạt thiệp gian lao. Còn Đoàn Hiểu Vân vì muốn cho cha mẹ đoàn tụ mà chẳng tiếc tấm thân sắp chết tới nơi, một mình trơ trọi len lỏi vào giang hồ để tìm mẫu thân. Đó cũng là việc khiến người ta cảm động. Chàng tự hỏi:
– Còn song thân mình thì sao?
Chàng không muốn nghĩ thêm nữa. Bây giờ việc đầu tiên chàng phải làm là nói chuyện của Đoàn Hiểu Vân cho Đoàn Vân Trình nghe. Chàng tính rằng không nên dấu diếm lão một chút nào về việc này, thế rồi chàng xếp đặt ký ức lại cho có thứ tự đoạn mở đầu câu chuyện.
– Có một việc tại hạ cần phải nói rõ cho tiền bối hay.
Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
– Việc đó có quan trọng không?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Dĩ nhiên là quan trọng, vì nó có liên quan tới lệnh ái…
Đoàn Vân Trình sửng sốt ngắt lời:
– Có liên quan đến con gái lão phu ư?
Độc Cô Nhạn sợ lão cứ cắt đứt câu chuyện khiến chàng không đủ mạnh dạn nói ra nên vội đáp:
– Tại hạ đã gặp lệnh ái rồi.
Đoàn Vân Trình hỏi ngay:
– Thiếu hiệp đã gặp nó rồi ư?
Lão xúc động quá nhảy vọt lên cao năm sáu thước, la lên:
– Hiện y ở đâu?
Độc Cô Nhạn thấy lão xúc động quá không khỏi giật mình, ấp úng đáp:
– Cô nương… bị bọn Thuần Vu thế gia giam hãm trong Quỉ Sầu giản trên núi Nhạn Đãng.
Đoàn Vân Trình kêu to một tiếng rồi ngất đi. Độc Cô Nhạn không ngờ câu chuyện lại ra thế này nên vội nâng lão dậy, thi triển thủ thuật nắn bóp huyệt đạo. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Đoàn Vân Trình dần dần hồi tỉnh. Độc Cô Nhạn thở dài nói:
– Tiền bối có nóng nảy cũng bằng vô dụng, điều cần thiết là tiền bối cần phải bảo trọng thân thể.
Đoàn Vân Trình nghiến răng nói:
– Nếu con gái lão mà có mệnh hệ gì thì lão sống trên đời làm gì nữa?
Lão nhìn quanh rồi đứng phắt dậy hỏi:
– Thiếu hiệp gặp y trong trường hợp nào? Vì lẽ gì y lại bị bọn người Thuần Vu thế gia giam giữ? Sao thiếu hiệp biết y là con gái lão phu? Thiếu hiệp đã hỏi y rồi hay sao?
Lão hỏi dồn một chặp khiến cho Độc Cô Nhạn không biết trả lời thế nào cho tiện, sau chàng đem chuyện Đoàn Hiểu Vân thuật lại đầu đuôi không bỏ sót một chữ nào.
Đoàn Vân Trình nghe xong nghiến răng dậm chân, hai mắt trợn lên cơ hồ rách cả mí ra. Lão lạnh lùng hỏi bằng một giọng mỉa mai:
– Kết quả là ngươi bình yên thoát ra rồi bỏ mặc con gái lão ở lại Thuần Vu thế gia?
Độc Cô Nhạn thở dài đáp:
– Tại hạ không có biện pháp nào khác và đã thuật lại cho tiền bối nghe cả rồi.
Đoàn Vân Trình gầm lên:
– Không có biện pháp nào ư?
Đột nhiên lão xoay tay nắm lấy cổ tay chàng la lên:
– Thế mà ngươi còn vác mặt về đây gặp lão phu…
Độc Cô Nhạn không ngờ Đoàn Vân Trình ra tay một cách đột ngột, thực ra chàng cũng nghĩ tới lúc phát cáu lão có thể động thủ nhưng chàng vẫn không né kịp. Vì trong lòng chàng hối hận thẹn thùng mà thủ pháp của Đoàn Vân Trình cũng nhanh ghê gớm. Cổ tay Độc Cô Nhạn đã bị nắm giữ, chàng không nghĩ đến chuyện cựa quậy, chỉ gượng cười hỏi:
– Tiền bối tính thế nào đây?
Đoàn Vân Trình tức giận hét lên:
– Bây giờ chỉ còn một cách là ngươi đi theo với lão phu lập tức trở về núi Nhạn Đãng cứu nó ra rồi chữa khỏi cố tật cho y, như thế thì mọi chuyện đều yên. Còn không thì…
Độc Cô Nhạn hỏi lại:
– Không thì sao?
Đoàn Vân Trình quắc mắt đáp:
– Ta có hai mươi bốn thứ Độc Công cực kì lợi hại, bất luận dùng thứ nào cũng đủ làm cho ngươi tan xương nát thịt, hóa thành vũng máu.
Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp:
– Việc đi cứu lệnh ái là bổn phận tại hạ phải làm rồi, có điều tiền bối ra tay bức bách thì không được.
Đoàn Vân Trình tức giận hỏi:
– Vậy chứ ngươi định cứu con gái ta bằng cách nào?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Ít ra cũng phải tính kế hoạch trước…
Đoàn Vân Trình ngắt lời:
– Người trùng trình được, chứ lão phu không được. Huống chi con gái lão phu bị cầm tù trong Thuần Vu thế gia biết đâu đã gặp chuyện gì bất trắc rồi…
Độc Cô Nhạn thủng thẳng đáp:
– Tại hạ biết cô nương không hề chi!
Đoàn Vân Trình hỏi ngay:
– Sao ngươi dám nói chắc như vậy?
Độc Cô Nhạn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Một là có Thiết Huyết tú sĩ Uông Công Lăng hiện ẩn mình trong Quỷ Sầu Giản. Y đã chịu ngấm ngầm bảo vệ cho lệnh ái được an toàn. Hai là Thuần Vu thế gia không giết nàng.
Đoàn Vân Trình la lên:
– Bọn yêu phụ đó có còn đạo nghĩa gì đâu, sao chúng không dám hạ sát con gái ta?
Độc Cô Nhạn ngửng mặt lên trời đáp:
– Ít ra họ cũng nể mặt tiền bối mà không dám hạ sát lệnh ái.
Đoàn Vân Trình sửng sốt hỏi:
– Phải chăng bọn họ định lợi dụng ái nữ để uy hiếp lão phu phải đầu hàng?
Độc Cô Nhạn cười đáp:
– Tiền bối thật là người mẫn tiệp, vừa nghe nói đã đoán nghĩ ra ngay. Thuần Vu thế gia đã lập tâm gây ra những cuộc đổ máy rùng rợn trên giang hồ để quét sạch võ lâm thì dĩ nhiên họ cần một vị chuyên nghề dùng độc như tiền bối, người có ngoại hiệu là Độc Thánh…
Đoàn Vân Trình tức giận hỏi:
– Thế ra bọn chúng muốn lão phu làm nanh vuốt cho bọn chúng hay sao?
Độc Cô Nhạn ung dung đáp:
– Bọn họ đã chăng lưới từ lâu, sở dĩ họ cố ý bắt lệnh ái là vì muốn thâu dụng tiền bối. Bây giờ thế là họ đã đạt được mục đích rồi. Họ biết tiền bối rất yêu con gái, nếu họ bắt được lệnh ái là được nửa người tiền bối rồi.
Đoàn Vân Trình thở dài nói:
– Quả đúng như thế thật…
Lão hậm hực dậm chân nói tiếp:
– Nếu bọn chúng ngược đãi con gái lão phu thì lão phu quyết đạp đổ Thuần Vu thế gia thành bình địa, cả con gà con chó cũng không còn chứ đừng nói con người.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:
– Trong Thuần Vu thế gia ai cũng tinh thông về công lực âm tà. Môn Bạch điện chưởng của họ đã khiến cho bao nhiêu người phải khiếp đảm. Tiền bối liệu có chống chọi nổi với họ không?
Độc Cô Nhạn trong lòng hồi hộp không yên. Bây giờ chàng đã rõ thân thế, Thuần Vu lão phu nhân là tổ mẫu chàng, Tứ phu nhân là mẫu thân chàng, tên thực của chàng là Thuần Vu Minh, chàng cũng là một phần tử trong Thuần Vu thế gia. Liệu chàng có thể vứt bỏ được cái đó để tiếp tục coi Thuần Vu thế gia là cừu địch được nữa không?
Nhưng Độc Cô Nhạn lại nghĩ đến hai chữ chính tà. Hơn nữa chàng đã phát thệ không nhìn nhận song thân thì hà tất phải lấy điều đó làm băn khoăn lo nghĩ. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Đoàn Vân Trình nói:
– Thoạt tiên lão phu đem sự thành thực ra đàm luận với Thuần Vu thế gia, cùng bọn họ hợp tác…
Độc Cô Nhạn sửng sốt ngắt lời:
– Hợp tác ư? Hợp tác trên lập trường nào?
Đoàn Vân Trình gượng cười đáp:
– Vì sự an toàn của con gái, lão phu đành ưng thuận điều kiện của họ, cùng họ đối lập với võ lâm đồng đạo. Bằng con gái lão phu mà có chuyện gì bất trắc thì lão phu trở mặt động thủ đập tan Thuần Vu thế gia, chẳng cần tính đến chuyện thành bại nữa.
Độc Cô Nhạn kinh ngạc hỏi lại:
– Phải chăng tất cả đều là lời thành thật?
Đoàn Vân Trình trịnh trọng đáp:
– Chằng lẽ lão phu lại còn hăm dọa hay sao?
Độc Cô Nhạn trầm giọng đáp:
– Ít ra cũng còn một điểm tiền bối nên suy nghĩ.
Đoàn Vân Trình hỏi ngay:
– Điều gì?
Độc Cô Nhạn chậm rãi đáp:
– Nếu tiền bối quyết ý như vậy thì tại hạ có thể thủ tiêu lời hứa với lão tiền bối, tức là không chữa trị chứng Tiên thiên cố tật cho cô ấy nữa.
Đoàn Vân Trình cười khanh khách nói:
– Ta e rằng cái đó ngươi không tự chủ được.
Lão xiết chặt năm ngón tay một chút. Độc Cô Nhạn cảm thấy một luồng lực đạo kì dị uy hiếp kinh mạch trong người, toàn thân không tự chủ được, trong người tê nhức dường như bị rất nhiều kiến đốt. Bất giác chàng tức giận la lên:
– Lão thất phu, làm trò gì thế?
Đoàn Vân Trình cười đáp:
– Đây chẳng qua là một thứ Độc Công của lão phu tên là Hắc Phúc Cổ. Độc Công này tựa hồ có hàng vạn con kiến chui vào kinh mạch.
Độc Cô Nhạn hằn học thét lên:
– Thật là một thủ đoạn đê hèn!
Đoàn Vân Trình lắc đầu cười đáp:
– Lão phu chỉ vì con gái mà thôi. Nhưng ngươi cũng bất tất phải hoang mang, Hắc Phúc Cổ tuy lợi hại nhưng cũng không có gì đáng ngại đâu, cứ chờ cho con gái của lão phu khỏi bệnh thì lão phu lập tức hút hết chất độc ra.
Độc Cô Nhạn liền hỏi thử:
– Nếu ta bỏ mặc thì sao?
Đoàn Vân Trình cười lạt nói:
– Chỉ trong ba ngày da thịt sẽ vỡ nát ra mà chết. Khắp gầm trời ngoài lão phu ra không còn một ai trị được chứng Hắc Phúc Cổ cả.
Dứt lời lão nắm tay Độc Cô Nhạn nói:
– Chúng ta đi thôi.
Độc Cô Nhạn hỏi lại:
– Đi đâu?
Đoàn Vân Trình gắt lên:
– Lên núi Nhạn Đãng chứ đi đâu. Ngươi đã biết sao còn giả vờ hỏi?
Độc Cô Nhạn bật lên tràng cười rộ nói:
– Ai nói là ta đi?
Đoàn Vân Trình sửng sốt hỏi:
– Sao lại không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chết chăng?
Độc Cô Nhạn càng cười lớn hơn đáp:
– Bậc đại trượng phu sống đã chẳng lấy chi làm mừng thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ…
Chàng chưa dứt lời đã giựt mạnh một cái, cổ tay của chàng thoát khỏi bàn tay của Đoàn Vân Trình rồi tung người vọt đi.
Đoàn Vân Trình la lên:
– Độc Cô Nhạn! Quay lại đã!
Độc Cô Nhạn không ngoảnh đầu lại, chàng gằn giọng đáp:
– Thời gian ba ngày là đủ lắm rồi. Cám ơn lão đã ban ơn cho ta có lý do mà chết khỏi hối hận.
Đoàn Vân Trình hậm hực quát:
– Độc Cô Nhạn, ngươi còn chưa đứng lại à?
Độc Cô Nhạn vờ như không nghe tiếng, chàng cắm đầu gia tăng cước lực chạy thật nhanh. Chàng bị đả kích quá mạnh nên bây giờ đối với chàng sinh mạng đã trở thành gánh nặng vô vị. Độc dược của Đoàn Vân Trình lại làm cho chàng chết yên lòng hơn, bớt hối hận với Đoàn Hiểu Vân vì ít ra chàng cũng chết trong tay gia gia của nàng. Vì thế dù nghe Đoàn Vân Trình la gọi chàng vẫn cắm đầu chạy như bay.
Hắc Phúc Cổ tuy làm cho con người có cảm giác như có kí sinh trùng trong kinh mạch toàn thân nhưng chưa đến lúc phát tác thì trong người không bị ảnh hưởng gì. Mới chớp mắt Độc Cô Nhạn đã chạy xa đến mười dặm. Đoàn Vân Trình tuy hết sức rượt theo nhưng cũng khó lòng đuổi kịp trong một thời gian ngắn.
Giữa lúc Độc Cô Nhạn đang chạy như bay thì phía trước mặt có người lớn tiếng gọi:
– Độc Cô Nhạn! Độc Cô Nhạn!
Độc Cô Nhạn định thần nhìn lại thì là Tứ Bất hòa thượng. Chàng không kịp nói rõ, chỉ la lên:
– Chạy lẹ đi! Chạy lẹ đi! lão Đoàn Vân Trình đang rượt theo đó…
Tứ Bất hòa thượng xoa cái đầu trọc tếu hốt hoảng hỏi:
– Sao? Đoàn Vân Trình ư? Chết rồi, bản hòa thượng chắc là nguy với lão.
Nhà sư không dám nói nhiều nữa, lập tức xoay mình sóng vai Độc Cô Nhạn mà chạy. Nhưng thân thủ Đoàn Vân Trình quá cao cường. Hai người chỉ dừng lại một chút lão đã đuổi kịp, quát to lên một tiếng vung chưởng đánh tới Tứ Bất hòa thượng mà người lão vẫn không dừng bước vọt lên như sao xẹt để đón đầu Độc Cô Nhạn.
Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi quay lại thì thấy Tứ Bất hòa thượng đã trúng chưởng ngã lăn quay ra, còn Đoàn Vân Trình thì đã vọt lên đứng trước mặt chàng.
Độc Cô Nhạn nổi giận đùng đùng thét lên:
– Đoàn Văn Trình! Thủ đoạn của lão thật tàn độc!
Chàng xoay mình nhảy lại chỗ Tứ Bất hòa thượng.
Tứ Bất hòa thượng nằm co ro dưới đất không lên tiếng mà cũng không nhúc nhích.
Thiên Nam Độc Thánh hắng giọng một tiếng. Lão chắp tay để sau lưng đứng bên Độc Cô Nhạn, chỉ cười lạt chứ không nói gì.
Độc Cô Nhạn vội đưa tay ra sờ vào Tứ Bất hòa thượng thì thấy nhà sư đã tắt hơi, chân tay lạnh ngắt. Hiển nhiên lão đã chết rồi.