Thái A Kiếm

Chương 9 - Thẹn Gặp Cố Nhân, Thái Phúc Tự Sát

trước
tiếp

Vân Nhạc khâm phục vô cùng, Bách Thành chỉ tay vào bản đồ nói:

– Ngôi chùa Bố Đạt Lập rất rộng lớn, những điện đài lầu các bên trong có hàng trăm căn đều kiến trúc theo hình núi. Theo ý tiểu đệ bảy người chúng ta tới đó không nên chia rẽ ra, cùng nhau đi thẳng vào toà Bát Long Phật Điện ở giữa. Điện đó là nơi nghỉ ngơi của năm vị Đại Hoàng Y Lạt Ma. Tới đó cảm phiền Kim lão sư và thiếu hiệp kiềm chế thủ toạ Hồ Khắc Đồ. Còn đệ thì tới Tàng kinh lâu cứu Sơn chủ.

– Mọi người đều khen kế đó rất tuyệt diệu. Tại sao Dã Nhân sơn chủ lại bị chùa Bố Đạt Lập bắt giứ? Vân Nhạc không thấy Bách Thành nhắc đến nên cũng không hỏi.

Lúc ấy bốn bề tối đen như mực, gió lạnh thổi lộng tai mọi người. Quan Đức Lân ngồi cạnh Đức Thành cứ vứt những cành củi khô vào đống lửa mãi.

Nhất Bằng bỗng nghe sau lưng có tiếng động liền quay người nhảy về hướng đó, đồng thời hai tay rút hai thanh kiếm mỏng như giấy trên vai. Một luồng ánh sáng xanh đỏ loé lên và nhanh như chớp vòng về phía cây thông. Mọi người nghe âm thanh ầm ầm và tiếp theo cành cây rớt xuống như mưa. Bọn Bách Thành thấy vậy biết Kim Nhất Bằng đã phát giác ra tung tích kẻ địch, nên đều chạy về phía đó xem sao.

Chỉ còn Vân Nhạc vẫn ngồi im như cũ miệng tủm tỉm cười, ung dung ném những cành thông khô vào củi chớ không có vẻ kinh hãi gì.

Bọn Bách Thành chạy tới cạnh Thần kiếm vũ sĩ thì thấy mặt Kim đạo sĩ cứ ngẩn ra nhìn xuống dưới chân. Lúc này mọi người mới biết hai luồng sáng xanh đỏ đó là do hai thanh kiếm của Nhất Bằng phát ra. Dưới chân của Nhất Bằng có hai cái xác của hai con tuyết bằng, thiên linh cái bị chém mất một mảnh, máu tươi làm đỏ cả một khoảng tuyết trông rất thê thảm. Quan Đức Lân giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

– Thảo nào mà Kim lão sư lừng danh khắp võ lâm. Ban đêm trời tối mà vẫn nhìn rõ như ban ngày, song kiếm của lão sư lại không sai sót một chút. Anh em tiểu đệ tự nhận thấy còn kém lão sư rất xa.

Nhất Bằng bẽn lẽn nói:

– Quan lão sư quá khen, sự thật thì tai của tiểu đệ chẳng tinh chút nào. Hai con tuyết bằng chạy trên cây mà tiểu đệ tưởng là kẻ địch, thật là xấu hổ.

Nói xong Kim đạo sĩ thâu kiếm vào bao rồi cùng mọi người về ngồi bên đống lửa. Ai nấy đều thấy Vân Nhạc ngồi ung dung vẽ trên mặt tuyết, không ai biết chàng nghĩ ngợi gì. Thấy chàng ung dung như vậy. Nhất Bằng càng thêm phục vừa cười vừa nói:

– Tại hạ tưởng gà hoá cuốc thật hổ thẹn. Như vậy đủ thấy là còn thua kém thiếu hiệp quá xa.

Vân Nhạc đáp:

– Tai của Kim lão sư rất thính, chẳng qua là bị gió lốc làm sai lệch đi nhận xét đó thôi. Mấy tên lạt ma đã bị giết hết rồi mấy vị khỏi lo, cứ yên tâm.

Mọi người kinh ngạc vô cùng, Nhất Bằng tỏ vẻ không tin nhặt một cành thông đang cháy lên, tung minh nhảy ra ngoài tìm kiếm xung quanh.

Bọn Nhất Bằng cũng đi theo. Mọi người thấy trên mặt tuyết cách chỗ đống lửa năm sáu trượng có mười mấy cái xác lạt ma nằm ngổn ngang mà xác tên nào cũng không có một giọt máu hay là một vết thương nào cả. Rõ ràng chúng bị thủ pháp thượng thừa điểm trúng mà chết.

Nhất Bằng tự hổ thẹn thầm và nghĩ;

– Với tài nghệ của mình, tranh được một địa vị trong võ lâm không phải là dễ. Ta cứ tưởng là võ nghệ của mình ít người sánh được, nhưng so với người này thì kém quá xa.

Chùa Bố Đạt Lập ở ngoại ô phía Tây Bắc của phủ Thừa Đức là một ngôi chùa Tây Tạng lớn, không những đồng danh mà kiến trúc cũng tương tự như ngôi chùa lớn nhất bên Tây Tạng.

Tỉnh Nhiệt Hà ở sát biên giới biên giới Mông Cỏ có rất nhiều chùa lạt ma. Nhưng chùa Bố Đạt Lập là lớn nhất, xây cất trên một quả núi, xung quanh có tường rào bao bọc,bên trong điện đài lầu các nguy nga, lại thêm những cây tùng cây bách cao chót vót, trông thật tráng lệ và tao nhã vô cùng.

Bọn Bách Thành đi đến gần chùa, chợt Vân Nhạc nghĩ ra một kế liền kề tai nói với Bách Thành:

– Mục đích của chúng ta đến chùa Bố Đạt Lập để cứu người. Tốt hơn hết chúng ta nên tránh xô xát với bọn lạt ma trong chùa. Chi bằng để tại hạ một mình vào trong Tàng Kinh Lâu xem có cứu được người ra không? Nếu một canh sau vẫn chưa thấy tại hạ ra lúc đó mới phiền đến các vị.

Mọi người đều tin cậy khả năng của Vân Nhạc nên chỉ bàn tán qua loa rồi đồng ý.

Nhất Bằng lên tiếng:

– Nếu thí chủ không cho lời đề nghị của bần đạo là thừa thì mong thiếu hiệp mang theo một thanh kiếm của bần đạo để phòng thân.

Vân Nhạc vừa cười vừa nói:

– Trong người tại hạ đã có một thanh nhuyễn kiếm rồi, xin cám ơn lòng tốt của đạo trưởng.

Nói xong chàng nhún mình một cái đã nhảy vào bên trong rồi.

Gió càng thổi càng mạnh, tiết trời càng lạnh giá. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ào ào và những mảnh tuyết rơi nhẹ nhàng mà thôi.

Xung quanh tối đen như mực, mắt Vân Nhạc sáng như vậy mà chỉ nhìn thấy cảnh vật trong vòng mười trượng. Chàng ẩn thân sau một cây thông cổ thụ, nhớ lại tấm bản đồ mà Bách Thành đã vẽ và nghĩ thầm:

– Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải ra tay thì ta phải nhớ lời dặn của ân sư không nên giết một người nào. Như vậy việc ta hẹn ước với Vân Bôn Đa La cũng chẳng cần nghĩ tới, hà tất giết thêm một người làm gì.

Nghĩ vậy chàng liền giở khinh công đi thẳng về phía trước. Mới đi được mười mấy trượng đã thấy hai bóng đen nhẩy xổ tới, tiếng gió rít vù vù. Vân Nhạc mắt rất sắc, đã nhận thấy đó là hai con chó Tây Tạng. Chàng liền giở Huyền Thiên Nhất Tinh bộ pháp tránh khỏi hai con thú nọ rồi nhanh như chớp bổ ra hai chưởng. Chỉ nghe hai tiếng bộp bộp hai con chó đã lăn ra đất kêu gừ gừ rồi chết.

Đoạn chàng nhày lên ngọn cây, hai chân vừa đụng cành là mượn đà nhảy lên cao tiếp, lộn một vòng nhẹ nhàng hạ thân trên đỉnh điện. Bên tai chàng còn nghe tiếng quát tháo ở gốc cây vọng lên, đó là các vị lạt ma trong chùa phát giác ra xác hai con chó. Tiếp theo đó tiếng chuông đã vang rền khắp cả không gian.

Vân Nhạc vận mục lục nhìn khắp mọi nơi, thấy trên đỉnh điện cái nào cũng có hai ba bóng người ẩn ẩn hiện hiện. chàng lại phát giác có một tên lạt ma đứng cách đó bốn năm trượng. Tên lạt ma này hình như đã phát giác ra Vân nhạc nên nhảy xổ lại tấn công.

Thân pháp của tên lạt ma đó nhanh nhẹn vô cùng, chỉ trong chốc lát đã nhảy tới trước mặt của Vân Nhạc. Y không ngờ Vân Nhạc không lui lại phía sau tránh mà trái lại còn tiến lên tấn công y tới tấp.

Y kinh hãi vô cùng nghĩ thầm;

– Tại sao trên đời lại có người có lối đánh kì dị thế này? Nếu công lực của người này không siêu quần thì làm sao y dám dấn thân vào chỗ chết.

Chỉ vì y nghĩ ngợi như vậy mà ngẩn người ra trong giây lát. Lúc ấy, Nhạc Vân khi nào chịu tha cho tên lạt ma ấy, giơ hai ngón tay ra, nhanh như chớp điểm vào yếu huyệt của kẻ địch. Tên nọ không kêu được một tiếng đã chết giấc.

Vân Nhạc nhận định phương hướng xong liền nhảy về phía Bát Long Phật Đường. Gió lạnh thổi phủ mặt đau như cắt, trong điện tối đen như mực. Chàng đang định vào trong điện quan sát xem sao, bỗng nghe thấy trong điện có tiếng thì thầm. Chàng vội lùi bước né sang một bên. Tiếng nói càng lúc càng gần. Chàng nghe một người nói:

– Không hiểu tại sao hôm nay Kim Long hộ pháp đại sư khác hẳn. Bình thường đại sư hay cười hay nói mà hôm nay còn không nghe lời của Kinh Viện phó toạ Vân Bôn Đa La. Phó toạ mới hỏi hai ba câu đại sư đã xua tay đuổi đi và dặn chúng tôi theo đúng giờ giấc đem thức ăn vào cho cô nương.

Vân Nhạc định thần nhìn kĩ, thấy trong điện còn tối đen hơn bên ngoài. Chàng lờ mờ thấy bên cạnh một bồ đoàn có hai lạt ma nhỏ đang đứng nói chuyện với nhau.

Chàng lại nghe tên thứ hai nói;

– Bình thường Kim Long Đại Pháp Sư rất thương sư huynh thì thế nào huynh cũng hỏi được và biết phần nào, tại sao hôm nay đại sư có vẻ không yên như thế?

– Tôi chỉ nghe trong cung có phái ra một bọn lạt ma của Ung Hoà Cung. Nghe nói việc này quan trọng lắm, nhưng việc này là việc gì? Có lẽ chỉ năm vị đại pháp sư thủ toạ biết thôi, ngoài ra tôi nghĩ trong chùa này không ai biết tới cả.

– Bây giờ đại sư ở đâu?

– Đại sư đang ở Ngưng Phật Bình để nghênh đón các vị lạt ma của Ung Hoà Cung giá lâm.

Chàng lại nghe một tiếng cười rồi tên lạt ma ấy lại nói tiếp:

– Bình sinh đại sư không thích nữ sắc tại sao từ khi nhìn thấy cô nương này đến giờ lại như mất hồn mất vía vậy. Có lẽ là duyên số chăng? Nhưng võ công của cô nương đó giỏi lắm lại có bảo kiếm phòng thân. Đại sư không làm được gì nàng cả, hàng ngày chỉ đứng ngoài nhìn từ ô cửa nhỏ, xem trộm một hồi. Cũng có lúc đại sư nói với nàng vài câu, nhưng sau đó chỉ thấy đại sư lắc đầu thở dai, rời khỏi thạch thất.

– Quả thật cô nương ấy đẹp quá, không kể đại sư. Cả tôi trông thấy cũng say mê liền.

– Liền sau đó hai tên tiểu đạt ma khoái chí cười một hồi.

Lời nói của hai tên tiểu lạt ma đấy khiến Vân Nhạc thắc mắc vô cùng. Không hiểu được chúng đang nói gì. Tại sao trong cung lại phái bọn lạt ma của Ung Hoà Cung tới đây để làm gì? Cô nương đó là ai? Nhưng đó là những việc không cần thiết. Mục đích chính của chàng là phải cứu Thái Phúc ra nên chàng định vào bên trong chế ngự hai tên tiểu lạt ma. Bắt chúng khai ra nơi giam giữ Thái Phúc.

Chàng đang suy tính bỗng nghe một tên tiểu lạt ma nói:

– Đã muộn lắm rồi chúng ta mang thức ăn cho họ đi. Nhất là lão già họ Thái ấy, hơi tí là y phát khùng, phát cáu rồi thật đáng ghét.

– Nếu không vì thích xem mặt cô nương bị giam bên cạnh phòng y thì tôi đã để cho y đói cả hai ngày không thèm mang thức ăn tới rồi.

Nói xong hai cái bóng đen đó từ từ xê dịch vào trong điện. Vân Nhạc vội rón rén theo sau. Hai tên vừa đi vừa cười đùa không biết đằng sau có người theo dõi.

Từ trong điện đi qua hành lang bên phải, lên trên bậc đá rồi lại lên trên núi, đi quanh co. Tiếng gió thổi ào ào che lấp tiếng tà áo và tay áo của chàng vả lại thân hình chàng nhẹ như cành liễu bám sau theo hai tên tiểu lạt ma.

Bỗng chàng phát hiện ra tiếng chuông đã yên hẳng và không còn thấy bọn lạt ma đứng trên điện theo dõi nữa.

Hai tên tiểu lạt ma đi tới một căn nhà bên trong không có đèn đóm gì cả. nhưng choàng ngửi thấy thoang thoảng mùi thịt rượu đoán hai tên vào trong lấy rượu thịt nên không theo vào chỉ núp bên ngoài.

Quả nhiên lát sau hai tên bê thức ăn ra.

Vân Nhạc theo chúng đi vòng quanh một hồi tới một thạch thất lớn.

Hai tên tiểu lạt ma rất sơ ý, vào trong thạch thất mà không khoá trái cửa lại. Vân Nhạc theo vào một cách dễ dàng. Trong thạch thất có một con hẻm nhỏ, bên trên có treo một cái đèn dầu nhỏ, ánh sáng lờ mờ. Hai tên tiểu lạt ma đứng trước một vách đá có một cái lỗ hổng, kiễng chân lên hô;

– Cô nương chúng tôi đem rượu thịt tới đây.

Nhưng bên trong không trả lời. Vân Nhạc vào bên trong ngạc nhiên vô cùng. Thì ra hai bên hẻm đó cứ cách ba trượng lại có một lỗ hổng rộng chừng một thước Tàu. Chẳng nhẽ những người bị giam này lại vào từ một đường lối khác chăng.

Hai tên tiểu lạt ma gọi hai lần mà không nghe bên trong trả lời liền quay lại đã thấy Vân Nhạc đứng cách xa hai trượng, liền trợn trừng mắt tỏ vẻ kinh hãi. Chúng kinh hãi định lên tiếng kêu la thì Vân Nhạc đã nhanh như gió lướt tới điểm nhanh vào hai yếu huyệt ở yết hầu và lên tiếng hỏi:

– Thái Sơn chủ hiện nay ở đâu nói mau? Hai tên lạt ma mặt biến sắc mồm không nói được liền giơ tay chỉ vào một lỗ hổng gần đó.

Vân Nhạc lại hỏi tiếp:

– Phải vào bằng lối nào? Hai tên lắc đầu tỏ ý không biết. Vân Nhạc dậm chân tỏ lòng sốt ruột không kịp suy nghĩ điểm huyệt luôn hai tên tiểu lạt ma một cái, chúng từ từ ngã xuống chết ngay.

Chàng liền thò đầu vào bên trong lỗ hổng, thấy một thiếu nữ đang quỳ quay lưng ra phía chàng, hai tay ôm mặt. Hình như đang cầu khẩn. Đầu nàng bù, tóc rối trông thảm thương vô cùng. Chàng thấy bóng nàng quen vô cung.

Rồi thấy nàng từ từ buông tay xuống thở dài rồi lẩm bẩm:

– Vô tận sầu tựa như nhất giang tận thuỷ hứơng đông lưu.

Tiếng nói của nàng lọt vào tai khiến Vân Nhạc mừng rỡ vô cùng khẽ gọi:

– Yến Văn..

Thiếu nữ vội quay lại nhìn nhưng tối quá nàng không nhìn rõ mặt Vân Nhạc. Chàng đã nhận rõ đó là Cố Yến Văn nhưng lúc này mặt nàng tiều tuỵ quá, trong tội nghiệp. Thấy nàng không trả lời chàng lại gọi:

– Yến Văn… anh là Vân đại ca đây.

Yến Văn mừng rỡ vô cùng, với giọng u oán nói:

– Vân đại ca mau cứu em. Em ở trong này một ngày như một thế kỉ. Em phát điên cuồng lên rồi.

Nàng vừa nói vừa thò cánh tay nhỏ ra nắm chặt tay Vân nhạc nước mắt như mưa.

Vân Nhạc định hỏi tại sao nàng bị giam giữ trong chùa thì nghe một tiếng cười nhạt bên tai vội quay lại thì thấy một Đại lạt ma tuổi trạc tứ tuần, mặc áo vàng đứng cách đó hơn trượng thân hình vạm vỡ, râu ba chòm mũi dọc dừa trông oai nghiêm, hai mắt tia ra những ánh sáng trông rất khủng khiếp.

Vân Nhạc kinh hãi nhìn lạt ma áo vàng đó, áo cà sa lớn bị gió thổi kêu xoèn xoẹt mà mỗi lần áo của y bị rung động thì có máu nhỏ giọt như mưa. Chàng không dám tin đó là máu, nhưng ngửi thấy tanh hôi vô cùng chàng mới dám tin đó là máu thật nhưng không biết đó là máu từ vết thương của y chảy ra hay không. Chàng lại nghĩ sự ức đoán đó không có lý vì một người luyện võ đến mức thượng thừa lúc bị thương thế nào cũng bế hết huyệt đạo không để máu chảy ra nữa.

Chàng thấy hai mắt đạt ma ấy lóng lánh đủ biết y là một cao thủ nội ngoại công cao siêu thì y muốn bế huyệt không cho máu chảy ra nữa là rất dễ dàng. Như vậy những máu đó không phải từ người y chảy ra.

Nhưng chàng lại thắc mắc nếu máu của người khác dính váo áo cà sa của y, trong lúc trời gió lạnh thế này đã đông đặc lại rồi, làm gì có thể nhỏ giọt. Vân Nhạc nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Chàng lại thấy áo của lạt ma no có sáu bảy lỗ hổng đó là tàn tích của một trận kịch chiến.

Trong gian thạch thất yên lặng yên lặng như tờ chỉ có hai người đứng như tượng, bốn mắt long lanh và cả hai đều nghe được tiếng đập của tim nhau nữa.

Không hiểu Cố Yến Văn đã thò đầu ra lỗ hổng từ bao giờ, thấy hai người nhìn nhau như vậy kinh hãi vội la lớn:

– Vân đại ca vị đại sư kia là Kim Long đại sư Hồ Khắc Đồ đấy, đại ca cứ hỏi đại sư thì biết lối ra của mật thất này.

Hồ Khắc Đồ đột nhiên hai mắt lờ đờ thở dài rồi nói:

– Phải cơ quan máy móc vào trong thạch thất này chỉ có năm vị thủ toạ chúng tôi biết. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi, những người khác đều quy Tây Phương Cực Lạc rồi. Trước giờ đây bần tăng định rời khỏi chùa nhưng chợt nhớ đến cô nương là người ta yêu quý nhất đời. Sau khi đại chiến không hiểu sao đầu óc tôi quay cuồng không sao nhớ được chốt mở cánh cửa mật thất này.

Nói xong Hồ Khắc đồ cứ đạp tay vào đầu mình và hỏi;

– Tại sao thế? Tại sao ta lại thế này? Lão trụ trì tựa như cái xác không hồn cứ đứng đó lẩm bẩm nói một mình. Rồi lão lạt ma tựa như một bóng ma phóng ra ngoài.

Cố Yến Vân sợ hãi la lớn;

– Mau đuổi theo Vân đại ca. Trong người y còn có Ngưu Hoàng Thanh Tâm đơn đấy.

Vân Nhạc đang còn ngơ ngác nhìn Hồ Khắc Đồ vì những giọt máu trong người lão lạt ma vẫn cứ nhỏ ra. Hồ Khắc Đồ lại lẩm bẩm nói những câu không hiểu ra chàng lại càng ngơ ngác. Đột nhiên chành nghe Cố yến Văn bảo đuổi theo lấy Ngưu Hoang Thanh Tâm đơn, chàng không kịp nghĩ ngợi gì vội nhún mình đuổi theo.

Bên ngoài tối đen hơn trước. Chàng phải cố hết sức mới thấy Hồ Khắc Đồ đã nhảy lên trên mái nhà vội đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy trên mái nhà nhanh như bay. Hồ Khắc Đồ chạy tới một mái nhà, ngừng giây lát rồi nhảy xuống. Vân Nhạc nhảy theo.

Vân Nhạc nhìn kĩ, thấy chỗ mình đứng là một sân rộng. Có khoảng bảy, tám mươi xác người nằm ngổn ngang còn Hồ Khắc Đồ đang quẩn quanh bên những cái xác đó thở ngắn than dài một hồi rồi đột nhiên cười cùông loạn. Tiếng cười của lão lạt ma ai nghe thấy cũng phải rùng rợn và sợ hãi. Hồ Khắc Đồ vừa cười xong thì thấy Vân Nhạc tới quát hỏi:

– Các hạ là ai? Tại sao lại theo bần đạo mãi vậy? Vân Nhạc đang kinh ngạc và hoài nghi vì tình cảnh trước mắt thấy Hồ Khắc Đồ hỏi bèn trả lời:

– Những cái xác này có phải chết vì Lưu Vân Thất Thức của đại sư không? Hồ Khắc Đồ thừ người ra giây lát rồi đáp:

– Cái gì, Lưu Vân Thất Thức hả? Ưh Lưu Vân Thất Thức! Hơn phân nửa chết vì Lưu Vân Thất Thức, phân nửa chết vì bọn đại lạt ma.

Vân Nhạc lại hỏi tiếp:

– Thế còn bọn đại lạt ma của Ung Hoà Cung đâu? Hồ Khắc Đồ bỗng nổi giận đáp:

– Vừa rồi bần tăng chẳng nói phân nửa chết vì Lưu Vân Thất Thức là gì. Nói xong lão lạt ma vội quay người định đi. Vân Nhạc vội goi;

– Đại sư… Hồ Khắc Đồ quay lại hai mát lờ đờ nhìn chàng.

Lúc đấy mây đen đã bị gió thổi tan, ánh sáng mặt trang chiếu thẳng xuống. Tình cảnh trên mặt đất trông thật thảm khốc và ghê rợn.

Vân Nhạc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

– Tại hạ không dám cản trở đại sư rời khỏi đay chỉ mong đại sư chỉ cho cách mở mật thất và xin một viên Hoàng Ngưu Thanh Tâm đơn.

Hai mắt lờ đờ bỗng sáng rực, Hồ Khắc Đồ cười và nói:

– Ngưu Hoàng Thanh Tâm Đan phải không? Nói đoạn lão lạt ma móc túi lấy một lọ nhỏ ném cho Vân Nhạc noi:

– Lấy cả đi.

Vân Nhạc giơ tay bắt lấy, chàng lại nghe Hồ Khắc Đồ nói:

– Về biệc cái chốt mở thật thất lão tăng đã quên mất rồi. Bây giờ mà các hạ còn hỏi thì lão tăng biết hỏi ai đây? Nói đoạn Hồ Khắc Đồ quay người đi thẳng, chỉ trong chốc lát đã khuất bóng sau những cây cổ thụ.

Trên quảng trường chỉ còn một mính Vân Nhạc đứng yên tại đó. Chàng liếc mắt nhìn những xác chết dưới đất dù táo gan đến mấy thì chàng cũng không dám nhìn đến lần thứ hai nữa. những cái đó đa số đều mất đầu, máu, óc chảy khắp sân, đông đặc lại như hồ, tanh hôi khôn tả. Chàng liền quay mặt đi, nhảy lên nóc nhà trở về nơi Cố Yến Văn bị giam giữ.

Chàng vừa đi vừa nghĩ:

– Có một nửa số người bị Hồ Khắc Đồ dùng Lưu Vân Thất Thức giết. Không hiểu thế võ Lưu Vân Thất Thức đó lợi hại như thế nào, ta không được chiêm ngưỡng thật đáng tiếc. Bằng không ta cũng tham bác lượm lặt một phần cái hay cái giỏi. Còn Hồ Khắc Đồ hình như bị đối phương đánh một chưởng vào đầu nên mất đi một nửa trí khôn thì phải.

Chàng vừa nghĩ tới đó thì đã bước vào cửa thạch thất bèn vừa đi vừa gọi:

– Yến Văn, Yến Văn.

Yến Văn nghe thấy tiếng của chàng vô cùng mừng rỡ thò đầu qua một lỗ hổng và hỏi:

– Đại ca có hỏi được cách mở thạch thất chưa? Vân Nhạc lắc đầu mấy cái. Cố cô nương giọng lo lắng:

– Thế thì biết làm sao bây giờ? Nối xong nước mắt nàng tuôn ròng. Vân Nhạc thấy vậy khuyên nhủ;

– Em Yến Văn cứ yên tâm thế nào anh cũng nghĩ được cách cứu em ra khỏi đây.

Lúc đấy Yến Văn mới chịu rúc đầu vào trong, Vân Nhạc nghe tiếng dậm chân và tiếng quát tháo ầm ĩ.

Vân Nhạc ngẫm nghĩ giây lát rồi thò đầu vào lỗ hổng bên cạnh gọi: Thái Sơn Chủ.

Không có tiếng trả lời chàng bèn gọi thêm, bỗng có tiếng quát hỏi:

– Mi kêu ta như ma quỷ vậy. Lão phu đã chết đâu mà om sòm thế. Vân Nhạc cười thầm vì Thái Phúc nóng tính, chàng nói:

– Thái Sơn chủ đừng hiểu lầm. Tại hạ được thuộc hạ của sơn chủ mời đến cứu ông.

Nhưng Thái Phúc không trả lời gì. Yến Văn nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

– Vân đại ca đang nói chuyện với ai thế? tiếp: Vân Nhạc vừa cười vừa xua tay. Đột nhiên phòng bên có tiếng quát tháo

– Bạn la ai thế? Vân Nhạc nhún vai vừa cười vừa đáp:

– Tại hạ là Dư Vân.

Thái Phúc ở trong phòng ngẫm nghĩ giây lát nói;

– Dư Vân có lẽ bạn vẫn hậm hực chuyện ở Tấn Từ, định đến đây làm nhục lão phải không? Vân Nhạc lớn tiếng cười và đáp:

– Tại hạ với sơn chủ không có oán thù gì cả hà tất sơn chủ cứ nghĩ mãi chuyện đó làm gì cả.

Trong phòng Thái Phúc yên lặng như tờ, Vân Nhạc thò đầu vào lỗ hổng, không thấy gì vì bên trong tối đen như mực. Chàng lắc đầu quay về chỗ Yến Văn gõ hai cái lên vách rồi hỏi;

– Yến Văn thanh bảo kiếm Linh Quy có ở bên cạnh em không? Yến Văn đáp;

– Có anh ạ.

Vân Nhạc có vẻ bực tức;

– Linh Quy kiếm sắc bén vô cùng tại sao em không dùng nó phá rộng lỗ hổng chui ra? Yến Văn vừa cười vừa nói: uổng.

– Ừ nhỉ sao em không nghĩ ra nhỉ. Để bị giam giữ trong này ba ngày oan Đoạn nàng rút kiếm ra phá lỗ hổng. Chỉ trong phút chốc lỗ hổng đã rộng ra. Yến Văn thâu kiếm nhảy ra ngoài. Nàng tỏ vẻ nhu mì vừa cười vừa hỏi:

– Có phải anh tưởng em không nghĩ ra cách dùng Linh Quy bảo kiếm này không? Em sợ bảo kiếm này bị sứt mẻ đấy chứ. Hơn nữa võ công tên Hồ Khắc Đồ rất cao siêu., nếu em không nhờ có Cửu Cung Chánh Phản bộ pháp do anh dạy thì đã bị hắn phá mất trinh tiết rồi.

Vân Nhạc nghe nói lớn tiếng cả cười thuận tay lấy thanh kiếm đi sang phòng bên phá rộng cái cửa nhỏ rồi cùng Yến Văn chui vào trong.

Nhờ có ánh sáng của bảo kiếm hai người trông thấy Thái Phúc nằm trong góc phòng, đầu bị đánh vỡ mặt đầy những óc và máu, một sợi dây kẽm gai xuyên xương bả vai. Hai người trông thấy cảnh tượng đó đứng yên hồi lâu, Van Nhạc thở dài nói:

– Không ngờ ông già này tánh tình lại cương liệt như vậy. Nghe nói anh tới cứu y hổ thẹn không dám gặp mặt anh, mới tự dùng chưởng đập vỡ đầu chết. Nếu sớm biết thế này, anh để bọn Bách Thành đến cứu thì hơn.

Yến Văn thấy thế kinh hãi noi:

– Vân đại ca chúng ta mau rời khỏi nơi này.

Đoạn kéo Vân Nhạc chạy ngay.

Hai người vừa ra khỏi thạch thất nhảy lên nóc nhà đã nghe thấy hai tiếng cười lanh lảnh rùng rợn vô cùng, vội quay lại thấy cách chỗ họ ba trượng có hai hoà thượng gầy gò mặc áo xám, đâu lõm xuống, gò má nhô lên đang đứng nhìn. Dưới bóng tối hai lão như hai con quỷ dạ xoa. Yến Văn sợ hãi núp sau lưng Vân Nhạc.

Vân Nhạc cố nén tức giận lên tiếng hỏi:

– Hai vị là ai? Tại sao cứ theo dõi tại hai như thế? Hai tăng nhân đó không nói gì, đồng thời xông lên giơ chưởng nhằm ngực Vân Nhạc tấn công. Hai bên cách nhau ba trượng vậy mà thế công của hai lão thoáng chốc đã tới nơi.

Vân Nhạc thấy thủ pháp của hai lão tăng nhân bề ngoài tầm thường, nhưng bên trong huyền ảo vô cùng bất cứ tránh phương nào chàng cũng không thoát được bàn tay của chúng. Chàng tự tin với Huyền Thiên Thất Tinh bộ pháp của mình có thể tránh được nhưng Yến Văn không thể thoát được. Tình thế khẩn cấp buộc chàng phải giơ song chưởng lên tiếp chiêu.

Thấy chưởng phong của Vân Nhạc mạnh như di sơn đảo hải hai lão tăng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thân hình hơi cử động một chút đã lướt ra phía sau lưng Vân Nhạc thoáng chốc đã mất dạng.

Vân Nhạc kinh hãi vô cùng chỉ sợ chúng hạ độc thủ với Yến Văn, vội tung về phía sau tìm kiếm thì nghe Yến Văn quát tháo và hai tăng nhân nọ định chộp lấy mũi kiếm, còn một chưởng định chộp lấy vai nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.