Trong bộ trang phục bộ hành bó chân, có thể ẩn thân vào bất cứ vùng tối nào, Thiên Hải ôm quyền xá lão Ngươn Nhi:
– Tiền bối! Thiên Hải lên đường.
– Lão hủ sẽ chờ công tử Ở phía tây sau ba canh giờ nữa.
– Vãn bối sẽ đến gặp tiền bối.
Thiên Hải rảo bước ra ngoài trời. Chàng đảo nhanh mắt nhìn qua một lượt, rồi thi triển thuật “Phi ma độn hình” nhắm thẳng Hoàng Kim Thiết trang. Với thuật “Phi ma độn hình” kỳ tuyệt, Thiên Hải chỉ mất ít thời gian đã đến được Hoàng Kim Thiết trang.
Chàng lướt mình lên bờ tường, hướng thẳng về phía tòa biệt điện có ba tầng gác. Mọi ngóc ngách trong tòa Hoàng Kim Thiết trang, Thiên Hải đã được lão Ngươn Nhi truyền đạt, nên chẳng mấy khó khăn để vượt qua những vọng gác đầu tiên bằng thuật khinh công quỷ dị mà lão Ngươn Nhi đã truyền thụ.
Chàng chỉ điểm nhẹ mũi giày, đã thoát mình băng lên mái vòm tầng các thứ ba. Cùng lúc đó có một đội gia nhân mười hai người bước qua. Gã giáo đầu với cặp mắt sáng quắc láo liên nhìn khắp mọi hướng để kiểm tra.
chờ cho gã và bọn nha sai đi hẳn rồi, Thiên Hải mới treo người lộn đầu chúc xuống nhìn vào gian biệt sảnh của Bạch Thừa Kim. Qua Ô vòm, Thiên Hải thấy chiếc rèm lay động.
Chàng cau mày:
“Tại sao ta cứ mãi thấy những hoạt cảnh này nhỉ? Chẳng lẽ con mắt của Chu Thiên Hải chỉ để nhìn người ta ái ân sao!” Ý nghĩa kia còn đọng trong đầu Thiên Hải thì tấm rèm ngang tràng kỷ được vén lên.
Bạch Thừa Kim và một mỹ nữ tuổi chỉ mười tám đôi mươi bước xuống.
Ả mỹ nữ ẻo lả, bằng những bước chân nhún nhảy tiến đến trước tấm gương đồng.
Nàng ngắm mình trong gương rồi quay lại, nói với Bạch Thừa Kim:
– Bạch thiếu gia tặng cho thiếp cây trâm này nhé?
Bạch Thừa Kim mỉm cười nói:
– Nàng biết giá trị cây trâm đó không?
Ả mỹ nữ lắc đầu:
– Không biết. Nhưng nó rất đẹp và phù hợp với thiếp.
Ả vuốt lại mái tóc mai rồi quay lại nhìn Bạch Thừa Kim:
– Chàng xem Trinh Trinh có đẹp không?
Bạch Thừa Kim gật đầu:
– Ðẹp lắm. Với cây trâm báu vật kia cài trên búi tóc, trông nàng đẹp ra bội phần.
Trinh Trinh đứng lên bước đến trước mặt Bạch Thừa Kim:
– Cành trâm này rất hợp với Trinh Trinh, thiếu gia tặng cho Trinh Trinh nhé?
– Hấy! Bổn thiếu gia chỉ có mỗi một cây trâm duy nhất đó thôi.
Trinh Trinh phụng phịu:
– Chàng không có ý tặng cho Trinh Trinh à?
Thừa Kim ve cằm, ngắm Trinh Trinh:
– Ðã là báu vật thì sao bổn thiếu gia có thể tặng cho nàng được.
Mặt Trinh Trinh sa sầm. Nàng õng ẹo nói:
– Trinh Trinh chẳng tiếc thân với Bạch thiếu gia, thế mà thiếu gia chẳng nghĩ đến Trinh trinh.
Nàng õng ẹo:
– Trinh Trinh hổng thèm yêu Bạch thiếu gia nữa đâu. Thiếu gia không rộng lượng với Trinh trinh.
Trong khi Trinh Trinh và Bạch Thừa Kim đối đáp nhau thì Thiên Hải dụng thuật “Phi ma độn hình” lẻn vào biệt phòng mà tuyệt nhiên họ Bạch chẳng thế nào phát hiện được Chàng thản nhiên ẩn mình sau bức bình phong, lắng nghe Bạch Thừa Kim và Trinh Trinh đối thoại nhau mà đoán chắc chiếc trâm kia chính là chiếc trâm Minh Nguyệt đã trao cho mình để đưa đến Thiếu Lâm tự.
Thừa Kim bật cười khanh khách. Mỗi khi gã cười thì những thớ thịt nung núc lại giần giật như nhảy múa trên mặt gã. Y vừa cười, vừa nói:
– Trinh Trinh! Nàng nói không yêu Bạch Thừa Kim này ư?
Trinh Trinh vẫn giữ vẻ nũng na nũng nịu:
– Thiếp không yêu thiếu gia đó.
Thừa Kim đặt tay lên vai nàng.
Trinh Trinh lắc vai với bộ mặt làm nũng:
– Hổng cho người ta cây trâm này thì đừng đụng đến người ta.
Thừa Kim cười khẩy rồi nói:
– Nàng đừng quên ta là Bạch Thừa Kim, thiếu gia của Hoàng Kim Thiết trang.
Y nâng cằm Trinh Trinh xoay lại đối mặt với mình:
– Tại Trung Châu trấn không thiếu mỹ nhân đối với Bạch thiếu gia.
Y cười khẩy nói tiếp:
– Tất cả mỹ nữ Ở đây đều muốn có một đêm ân ái với Bạch thiếu gia Hoàng Kim Thiết trang này. Chỉ một tiếng vỗ tay của Bạch thiếu gia thôi thì bao nhiêu mỹ nữ sà vào tay ta.
Trinh Trinh đỏ mặt.
Bạch Thừa Kim nâng cằm nàng:
– Bổn thiếu gia thích ai thì người đó phải chiều theo ý bổn thiếu gia. Nàng cũng thế mà thôi.
Ðôi lưỡng quyền của Trinh Trinh ửng hồng vì thẹn bởi những câu nói của Bạch Thừa Kim. Nàng mím môi nhỏ giọng:
– Nhưng những người kia đâu biết chiều chuộng thiếu gia như Trinh Trinh.
– Chính vì họ không biết chiều chuộng mà nàng mới được thiếu gia ưu ái hơn cho vào Hoàng Kim Thiết trang những ba lần.
Bạch Thừa Kim bật ra tràng cười tự đắc. Gã vừa cười, vừa rút cây trâm có đính hạ Dạ minh châu trên búi tóc của Trinh Trinh.
Gã ngắm cành trâm óng ánh sắc hào quang xanh biếc, cất tiếng thật ôn hòa từ tốn:
– Ðêm nay, bổn thiếu gia trả cho nàng…
Gã bỏ lửng câu nói rồi thò tay vào thắt lưng ấy ra một thỏi bạc, đặt vào tay Trinh Trinh:
– Bây nhiêu thôi.
Trinh Trinh mở to hai con ngươi to hết cỡ nhìn nén bạc trong tay mình:
– Bạch thiếu gia chỉ tặng Trinh Trinh một nén bạc?
Bạch Thừa Kim gật đầu. Y nhón tay lấy lại nén bạc, lật ngược nó lên:
– Nén bạc của Bạch thiếu gia có đóng dấu triệt Hoàng Kim Thiết trang. Với nén bạc này, nàng có thể đi khoe với người khác là đã được ân ái với bổn thiếu gia. Ðược như thế, nàng còn đòi gì nữa?
Vừa nói, vừa đưa cây trâm lên ngắm:
– Còn báu vật này thì bổn thiếu gia phải để dành làm của riêng để ngắm nó.
Bạch Thừa Kim nói xong, ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo tự thị. Y cười nắc nẻ đến độ cặp mắt ti hí nhắm híp lại. Tận dụng cơ hội đó, Thiên Hải chớp động thuật “Phi ma độn hình”, cướp lấy cây trâm trên tay Bạch Thừa Kim. Bạch Thừa Kim vẫn cứ nhắm cười mà chẳng hề hay biết cây trâm đã bị cướp mất rồi. Khi gã nhìn lại thì trợn ngược đôi chân mày nhìn Trinh Trinh gần như không chớp:
– Cây trâm của bổn thiếu gia?
Trinh Trinh ngơ ngác:
– NÓ vẫn trên tay Bạch thiếu gia.
Bạch Thừa Kim xòe hai bàn tay như thể có đầy bột bám vào. Gã vừa giũ vừa nói:
– NÓ đâu mấy rồi.
Y nhìn lại Trinh Trinh:
– Nàng dám lấy báu vật của bổn thiếu gia ư?
Trinh Trinh ngơ ngác lắc đầu:
– Không… Trinh Trinh đâu lấy báu vật của thiếu gia.
– Nàng không lấy, sao cây trâm tự dưng mất. Nàng nói xem. Trong gian biệt phòng này chỉ có ta với nàng, thế mà tự dưng báu vật canh trâm Dạ minh châu lại biến mất.
NÓ bốc hơi được à?
Trinh Trinh hốt hoảng:
– Bạch thiếu gia đã cầm nó kia mà.
– Thì chính tay ta cầm nó.
– Thếtại sao lại biến mất?
Bạch Thừa Kim cau mày đanh mặt. Y cười khẩy chỉ Trinh Trinh:
– Báu vật cành trâm của bổn thiếu gia biến mất, bởi vì nàng đã lấy nó. Chính nàng chứ không ai khác.
Trinh Trinh lắc đầu:
– Trinh Trinh không có lấy.
– Không lấy thì sao tự dưng lại biến mất trên tay Bạch Thừa Kim này?
– Trinh Trinh không biết.
– Không biết ư?
Nàng gật đầu.
– Không biết thì bổn thiếu gia bắt nàng phải biết cây trâm kia đang Ở đâu.
Bạch Thừa Kim vừa nói, vừa bất ngờ chồm tới, thộp song thủ vào y phục của Trinh Trinh.
Xoạt!
Gã xé y trang Trinh Trinh. Y vừa xé vừa thét lên:
– Nàng giấu báu vật của Bạch thiếu gia Ở đâu?
Bạch Thừa Kim vừa xé vừa nói:
– Nàng mau nói ra. Nàng dấu báu vật của Bạch thiếu gia Ở đâu?
Bạch Thừa Kim xé y trang Trinh Trinh, mà tuyệt nhiên nàng chỉ co rúm người lại không dám phản kháng. Xem xét từng chút trên y trang nàng, mà tuyệt nhiên chẳng thấy được cành trâm, gã cáu gắt chụp búi tóc nàng:
– Bạch thiếu gia hỏi lại lần nữa. Nàng giấu báu vật của bổn thiếu gia Ở đâu?
Trinh trinh bật khóc:
– Trinh Trinh không biết thật mà. Cứ như trong biệt phòng có ma vậy.
– Nàng là ma chứ ai.
Bạch Thừa Kim vừa nói, vừa thít đầu Trinh Trinh.
Ðứng sau bức bình phong, Thiên Hải chứng kiến tất cả mọi diễn biến, nhưng không xuất đầu lộ diện. Chàng vốn đã mang mặc cảm với Hằng Hằng, nên thờ Ơ trước sự khốn đốn của Trinh Trinh bởi tay Bạch Thừa Kim.
Thiên Hải nhủ thầm:
“Có như thế, ả mới biết quý cái thân mà ông trời đã ban cho ả.” Thừa Kim ghịt đầu Trinh Trinh, tát liên tục hai cái. Gã rít lên:
– Nàng không nói ư?
Trinh Trinh lắc đầu:
– Bạch thiếu gia! Quả thật Trinh Trinh không có lấy cây trâm báu vật của thiếu gia.
Oan cho Trinh trinh lắm.
Thừa Kim “hừ” nhạt một tiếng:
– Oan ư! Chẳng lẽ bổn thiếu gia lấy. Báu vật của Bạch thiếu gia mà thiếu gia lại ăn cắp báu vật của mình ư? Phi lý thật!
Gã thốt dứt câu, bấu vào đôi nhũ hoa của Trinh Trinh, kéo ngược lên:
– Chính ngươi lấy, chứ không ai vào đây.
Trinh Trinh rú lên đau đớn:
– Thiếu gia! Ðau quá.
– Nàng phải nói cho ta biết.
– Trinh Trinh không biết thật mà.
Thừa Kim buông Trinh Trinh ra, nhìn nàng, gằn giọng nói:
– Nàng không nói, bổn thiếu gia sẽ dùng khảo hình, buộc nàng phải nói.
Trinh Trinh lắc đầu:
– Oan cho Trinh Trinh lắm, thiếu gia ơi!
Bạch Thừa Kim nghiến răng, buông một tiếng thở dài:
– Oan ư Ðể xem nàng kêu oan đến mức nào nhé.
Gã quát lên:
– Người đâu?
Hai gã nha sai lực lưỡng bước vào.
Bạch Thừa Kim gằn giọng, chỉ Trinh Trinh:
– Ðưa ả này giam vào biệt lao cho bổn thiếu gia.
– Thưa vâng.
Trinh Trinh bị hai gã gia nô xốc nách kéo đi. Nàng không ngừng kêu lên:
– Bạch thiếu gia ơi! Oan cho thiếp lắm… Oan cho Trinh Trinh lắm.
Mặc cho Trinh Trinh gào thét, Bạch Thừa Kim vẫn quay lưng, chẳng thèm nhìn tới.
Gã buông tiếng thở dài, nhẩm nói:
– Hừ! Ả quỷ quyệt thật. Không biết ả giấu cây trâm Dạ minh châu Ở đâu?
Bạch Thừa Kim bực bội đi quanh rồi dừng trước tấm gương bằng đồng.
Gã làu bàu:
– Không kiếm được lại cành trâm, bổn thiếu gia sẽ cắt nhượng chân của ngươi đó.
Thừa Kim vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát nảy lửa vào má trái.
Bốp!
Mắt gã nảy đom đóm thét lên:
– Ai?…
Thừa Kim đảo mắt dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy người nào, y xoa tay lên má. Cảm giác rất bỏng bởi cái tát vừa rồi khiên y chau mày.
Y buột miệng nói:
– Chẳng lẽ Ở đây có ma… ma ư?
Lời còn đọng trên miệng gã thì lại nhận thêm một cái tát nữa vào má còn lại.
– Ủi da!
Mắt Thừa Kim thấy đom đóm, tối sầm. Khi gã mở mắt thì thấy khắp xung quanh mình vô số những bóng đen vùn vụt di chuyển. Những bóng đen đó khiến cho xương sống gã giá buốt lạnh ngắt, hồn phách bay tản mác. Nhưng rồi gã cũng lấy được bình tĩnh, đứng sững lên.
– Ngươi định nhát Bạch thiếu gia đó à?
Bạch Thừa Kim vừa nói, vừa toan đưa tay với lấy thanh trường kiếm treo trên vách biệt phòng thì đã nhận một lúc hai cái tát đầy sức mạnh uy mãnh đánh thẳng vào mặt.
Bốp… bốp…
Bạch Thừa Kim té ngồi xuống sàn gạch. Ðến lúc này thì y mới mất hẳn bình tĩnh, mặt biến sắc tái nhờn tái nhợt, trong khi những bóng đen vẫn vùn vụt di chuyển quanh gã.
Bạch Thừa Kim sụp lạy, rên rỉ nói:
– Tôn giá tha mạng. Tôn giá tha mạng.
Thiên Hải đổi giọng khàn khàn nghe như tiếng quỷ dưới a tỳ vọng về:
– Bạch Thừa Kim! Ngươi biết ta là ai không?
Bạch Thừa Kim lắc đầu:
– Bạch… Bạch… Bạch Thừa Kim không biết tôn giá.
– Ngươi giờ không biết thì chút nữa sẽ biết, sau khi về chầu Diêm chúa.
– Vậy vậy tôn giá là… là ai?
HỌ Bạch sợ đến nỗi không thể nói năng suông sẻ, mà lại lấp la lấp lửng không nói tròn câu.
Thiên Hải thình lình ngưng cước bộ “Phi ma độn hình” đứng quay lưng về phía Thừa Kim.
Chàng gằn giọng nói:
– Bổn tọa là Hắc VÔ Thường…
Bạch Thừa Kim ngẩng mặt nhìn lên, đập vào mắt gã là bộ hắc y đen kịt, càng khiến cho gã hồn siêu phách lạc, chẳng nhận biết được đâu là thiệt đâu là giả. Y sụp lạy như tế sao:
– Hắc VÔ Thường tôn giá quang lâm… Chẳng hay có điều chi chỉ huấn cho Bạch Thừa Kim?
Nghe gã nói, Thiên Hải chỉ muốn phì cười, nhưng kịp nén lại. Chàng giả giọng u hồn, cất tiếng chậm rãi:
– Bổn sứ giả Hắc VÔ Thường thừa lệnh Phán quan đại nhân, lên dương thế dẫn độ hồn ngươi về chầu âm phủ.
Bạch Thừa Kim tròn mắt, há hốc mồm, lắp bắp nói:
– Bạch Thừa Kim đến số chết rồi ư?
– Ngươi đã đến số chết. Phán quan đại nhân đã gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử a tỳ rồi và bổn sứ giả Hắc VÔ Thường có chức trách dẫn độ ngươi về chầu Diêm chúa.
Thừa Kim nghe dứt câu này, hốt hoảng ngã vật ra sau, rên lên:
– Trời! Chẳng lẽ ta đến số tử rồi sao?
– Ðúng. Ngươi ngoan cố cãi lệnh Diêm chúa thì sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục không cần xét xử.
Thừa Kim giờ thì hoàn toàn mất hẳn sự bình tĩnh. Y sụp lạy Thiên Hải như tế sao, thổn thức nói:
– Tôn giá Hắc VÔ Thường! Tội cho Bạch Thừa Kim quá! Tôn giá có cách chi cứu Thừa Kim… thì bao nhiêu cơ ngơi của Thừa Kim xin nhường cho tôn giá.
Thiên Hải gằn giọng:
– Bạch Thừa Kim! Ngươi nghĩ bổn sứ là ai chứ?
– Dạ, dạ. Thừa Kim biết mình đến số chết nên mới cầu xin tôn giá.
Thiên Hải buông một tiếng thở phào, rồi từ tốn nói:
– Bổn sứ nói cho ngươi biết, đáng ra số ngươi được sống đến trăm tuổi, vì kiếp trước ngươi là một đại phú biết lễ nghĩa, làm việc từ tâm. Nhưng kiếp này ngươi được vinh hoa phú quý mà lại chết yểu, chỉ tại ngươi làm cho ngươi tổn thọ mà thôi.
– Tôn giá, xin mách bảo cho Thừa Kim biết… Thừa Kim đã phạm tội gì?
– Hừ! Ngươi vẫn chưa biết ư? Ngươi tưởng những việc làm của ngươi, Diêm chúa và Phán quan đại nhân không biết à?
– Tôn giá! Quả thật Thừa Kim không biết. Mong người mách bảo Thừa Kim để Thừa Kim chuộc lại lỗi của mình.
– Bổn sứ sợ đã muộn quá rồi.
– Chỉ cần Thừa Kim còn sống thì bất cứ chuyện gì, Thừa Kim cũng sẽ thực hành theo ý của tôn giá.
Thừa Kim vừa nói, vừa sụp lại với tất cả sự thành khẩn của mình.
Thiên Hải nói:
– Bổn sứ có một cách giúp ngươi.
– Tôn giá chỉ huấn, Thừa Kim nguyện làm theo, chỉ mong được toàn mạng sống.
– Ðược Ngươi chết yểu chỉ vì ngươi dùng kim lượng không đúng. Cho vay cắt cổ, tội đó sẽ bị chặt tay, cắt lưỡi, nấu dầu dưới a tỳ. Nếu ngươi muốn sống lâu hơn để chuộc tội thì đúng giờ ngọ ngày mai, phải lập đàn đem tất cả số ngân lượng trước đây đã thu bằng cái nghề cắt cổ, phân phát cho bá tánh. Ðiều đó khiến cho Diêm chúa thấy đặng ngươi thành tâm, mà gia hạn cho ngươi xem số được hưởng hồng phúc.
– Dạ, Thừa Kim sẽ nghe theo lời chỉ giáo của tôn giá.
– Còn trước mắt, ngươi phải giao cho bổn sứ ngàn lạng vàng ròng để bổn sứ trao lại Cho thần thổ địa, để thần giữ cho tinh thần và dương khí của ngươi không bị tà khí âm phủ khỏa lấp. CÓ như vậy, ngươi mới giữ được mạng cho đến canh ngọ ngày mai.
– Dạ… dạ, Thừa Kim xin làm theo lời chỉ huấn của tôn giá.
Thừa Kim khúm núm bước đến tràng kỷ. Y giở ngược chiếc tràng kỷ, mở nắp hầm rồi đếm đúng một ngàn lạng vàng và cho vài cái túi to.
Thiên Hải liếc trộm Thừa Kim xếp ngân lượng mà phải mím môi nén tiếng cười chực phát ra ngoài.
Thừa Kim xếp xong kim lượng vào túi, đặt trước mặt mình rồi nói:
– Tôn giá! Bạch Thừa Kim đã chuẩn bị xong số ngân lượng chuộc mạng.
– Ngươi nhớ lời bổn sứ chứ?
– Thừa Kim nhớ.
– Riêng bổn sứ thì ngươi phải lập đàn tế trong ba ngày. Khi đứng tế bổn sứ, ngươi phải nhịn ăn, và không được để tóc. Trong vòng ba ngày chỉ một điều ngươi không thực hành thì bổn sứ sẽ lấy hồn ngươi ra khỏi xác.
– Thừa Kim xin ghi tạc và sẽ làm theo sự chỉ huấn của Hắc VÔ Thường.
– Bổn sứ phá lệ với ngươi lần này, chẳng qua còn nghĩ đến kỳ duyên kiếp trước của ngươi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, ngươi ráng tự mà giữ mình.
Thiên Hải mỉm cười với những gì mà mình đã gieo vào đầu Thừa Kim. Cùng cái mỉm cười đó, chàng thi triển thuật “Phi ma độn hình” quanh gã có vô số bóng đen vùn vụt quay tròn. Y sợ hãi phải úp mặt xuống sàn gạch, không ngừng khấn:
– Tôn giá tha mạng… Tôn giá tha mạng… Tôn giá tha mạng…
Thiên Hải biết họ Bạch giờ chẳng còn giữ nổi định tâm, mới thộp lấy túi kim lượng, dụng thuật “Phi ma độn hình” lướt ra ngoài.
Chàng đột nhập Hoàng Kim Thiết trang dễ bao nhiêu thì trở ra càng dễ bấy nhiêu.
Chẳng một ai phát hiện được hành tung kỳ bí, siêu thần đoạt thánh của Chu Thiên Hải.
Trong biệt phòng, Bạch Thừa Kim úp đầu một lúc thật lâu mới ngẩng lên thấy chẳng còn ai. Gian phòng của gã trống hoắc, im lặng đến nặng nề. Sự im lặng đó khiến cho họ Bạch sợ điếng cả người.
Y bước vội ra ngoài.
– Người đâu…
Hai gã gia nô lực lưỡng khi nãy xuất hiện.
Hai gã kính cẩn ôm quyền xá:
– Bạch thiếu gia có điều chi huấn thị chúng tiểu nhân?
Bạch Thừa Kim dáo dác nhìn quanh:
– Hai người nói thật cho bổn thiếu gia biết. Hai người có thấy kẻ lạ nào ra khỏi phòng Của ta không?
Hai gã gia nô lắc đầu nguầy nguậy:
– Dạ không. Còn ả Trinh Trinh thì đã bị giam trong biệt lao chờ thiếu gia.
Bạch Thừa Kim khoát tay, nạt:
– Bổn thiếu gia không hỏi đến ả Trinh Trinh đó.
Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Hai người không thấy ai ra khỏi biệt phòng của bổn thiếu gia?
– Thưa vâng. Chúng tôi đứng canh Ở đây thì một con muỗi cũng không qua khỏi mắt.
Bạch Thừa Kim cau mày. Y buông một tiếng thở dài rồi từ tốn nói:
– Bổn thiếu gia vừa mới diện kiến Hắc VÔ Thường tôn giá.
Gã nói xong, quay trở vào trong biệt phòng đóng sầm cửa lại, tiến đến ngồi trước tấm gương đồng. Thừa Kim nhìn mình trong tấm gương đồng sáng ngời.
Y xoa cằm, vuốt trán:
– Mình tới số chết thật rồi sao? Ngày mai phải làm đàn cúng ngay.
Y nhìn lại tràng kỷ, buột miệng chắt lưỡi:
– Cái mạng của mình cao giá quá.
Y nói xong lại chắt lưỡi. Bất giác Thừa Kim ngậm miệng dáo dác nhìn quanh, như thể sợ có ai nghe được lời than thở vừa rồi của gã.
Trở lại Chu Thiên Hải.
Thiên Hải không quay về gian nhà hoang mà đi ra cửa tây. Lão Ngươn Nhi giữ đúng lời, đón Thiên Hải trên chiếc xa độc mã. Chàng vừa bước ra khỏi cổng thành, lão đã vội vã đánh xe đến.
– Thiếu hiệp! Lão hủ đã chờ thiếu hiệp Ở đây lâu lắm rồi.
Thiên Hải mỉm cười nói:
– Nhiều lắm cũng chỉ vừa đủ nguội một con gà.
– Hê! Lão hủ không thích dùng thịt gà nguội lạnh đâu.
Thiên Hải bước lên ngồi bên lão Ngươn Nhi. Trước mặt lão có sẵn một con gà luộc vẫn còn bốc khói, cùng bầu rượu năm cân.
Thiên Hải nhìn lão:
– Tiền bối lại mua ga Ở cửa đông à?
– ồ, không! Lần này lão hủ tự nấu đấy, bởi chẳng biết chừng nào thiếu hiệp quay lại.
Lão Ngươn Nhi vỗ vào túi vải:
– ÐƯỢC bao nhiêu lạng?
– Một vạn lượng. Ðủ cho tiền bối sống trọn tuổi già an nhàn chứ?
Lão Ngươn Nhi phấn khích ra mặt. Lão giật dây cương, cho con tuấn mã kéo cỗ xe đi Lão trao bầu rượu qua tay Thiên Hải:
– Lão phu chúc mừng công tử.
– Chúc mừng lão tiền bối chứ. Bởi số ngân lượng này có phần tiền của tiền bối nữa ma.
– à! Chúc mừng lão phu…
Lão đón lại bầu rượu dốc chửng tu ừng ực. Lão uống một hơi cạn gần nửa cân, mới nhìn Thiên Hải nói:
– Trước đây lão tự xưng mình là Thiện Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu, nhưng nay phải bái thiếu hiệp làm sư phụ.
Thiên Hải nhướn mày:
– Sao vậy?
– Phàm cho lão phu lúc sinh thời, muốn lấy một trăm lạng của họ Bạch cũng không phải dễ, cho dù có thuật “Phi ma độn hình”. Còn thiếu hiệp chỉ dụng một xảo kế nhỏ là gã Bạch công tử hồn siêu phách lạc, hai tay dâng vạn lượng, còn phải lập đàn cúng tế, phát chẩn. Ngoài sự tiên liệu của lão Ngươn Nhi.
Thiên Hải nhướn mày:
– Hóa ra lão tiền bối theo sau vãn bối.
Lão Ngươn Nhi gật đầu:
– Lão hủ theo sau thiếu hiệp. Nằm rạp trên mái ngói, thấy thiếu hiệp đóng giả Hắc VÔ Thường mà muốn cười to lên. Lão không chịu nổi buộc phải đào thoát ra cửa tây, chờ thiếu hiệp.
Thiên Hải bưng bầu rượu lườm lão Ngươn Nhi:
– Lão tiền bối sợ vãn bối không chia phần ư?
Lão Ngươn Nhi lắc đầu:
– Không, không. Lão chỉ muốn biết coi thiếu hiệp hành xử như thế nào.
– Tiền bối thấy Thiên Hải hành xử như thế nào?
– Lão phu đã nói lời bái phục rồi.
Lão Ngươn Nhi đánh xe vào con đường mòn, rồi dừng trước một trang viên khá xinh xắn Thiên Hải ngờ ngợ hỏi:
– Nhà của tiền bối đây à?
Lão Ngươn Nhi vuốt râu mỉm cười:
– Thiếu hiệp thấy thế nào?
Thiên Hải nhìn lão Ngươn Nhi:
– Tiền bối cũng là một đại phú, chứ chẳng nghèo nàn gì.
– Lão phu dành dụm chút đỉnh lúc còn sinh thời, đặng sau này còn có của hồi môn cho Dao Bội Như.
Lão Ngươn Nhi đánh xe vào trang viên. Lão vừa giật dây cương, vừa lớn tiếng gọi:
– Bội Như! Nội trở về tới rồi nè. Chúng ta có thượng khách, mau chuẩn bị tiếp đón.
Không có ai trả lời lão Ngươn Nhi. Lão cau mày nhẩm nói:
– Bội Như đi đâu vậy kìa? NÓ chẳng bao giờ ra khỏi trang viên.
Lão Ngươn Nhi và Thiên Hải phi thân xuống đất, sóng bước tiến về phía tòa nhà chính lầu có ba tầng, với những mái vòm cong, trông tựa một đóa hồng khổng lồ mọc giữa thảm hoa đủ màu sắc.
Hai người vừa đến bậc tam cấp thì bất thần từ trong tòa lầu một bầy bướm ào ào túa ra. Lũ bướm độc như thể bầy ong đói khát, ào ào lao đến lão Ngươn Nhi và Chu Thiên Hải.
Lão Ngươn Nhi thét lên:
– Thiếu hiệp! Coi chừng bướm độc.
Cùng với tiếng thét của lão Ngươn Nhi là một giọng nói lạnh lùng khô khốc từ trong lầu phát ra:
– Lão quỷ có chạy đằng trời cũng không trốn khỏi bầy bướm độc của ta.
Lão Ngươn Nhi và Thiên Hải thi triển thuật “Phi ma độn hình” tránh lũ bướm.
Nhưng chúng càng lúc càng đông hơn, khiến cho hai người không khỏi lo âu.
Lão Ngươn Nhi nói:
– Thiếu hiệp đừng để lũ bướm quỷ này bâu vào người. Chân chúng có kịch độc rất nguy hiểm.
Thiên Hải chao mình tránh dòng bướm trong gang tấc, rồi đáp lời lão Ngươn Nhi:
– Tiền bối… dẫn dụ lũ bướm quỷ này ra chỗ khác, vãn bối có cách trị bọn chúng.
Thiên Hải vừa thốt hết câu thì lại nghe tiếng thét của nữ nhân từ trong gian chính lầu vọng ra:
– Nội tổ ơi! Cứu con với…