Ngũ Tuyệt Ma Vương

Chương 66 - Tử Long Trường Hận

trước
tiếp

Độc Cô Thanh Tùng run bắn người lên, cấp tốc thi triển Quỷ Ảnh Vô Hình Công, tung người lên không, từ trên không nhìn xuống, trông thấy ba vị là Tôn giả tóc đỏ cùng với Huỳnh Long Tử và Âm Phong Táng Nhân. Chính Huỳnh Long Tử, một nhân vật trong Nga My Tam Hữu thủ thanh Tử Long Kiếm.

Chàng hét lớn:

– Huỳnh Long Tử! Ngươi giết bằng hữu đoạt kiếm, còn mang bộ mặt cẩu trệ chường trên giang hồ, không biết thẹn à?

Huỳnh Long Tử bật một tràng cười đắc ý:

– Độc Cô tiểu tử! Oai phong tại Nga My Sơn ngày trước ngươi để đâu? Ha ha!

Đừng trách ta quá vô tình nhé! Ta đã vay một chưởng, thì ta phải trả, dù trả bằng một nhát kiếm, kể cũng công bình chứ!

Tử Long Kiếm lại chớp, kiếm quang bay lên. Tầm kiếm quang ba trượng, không chạm tới Độc Cô Thanh Tùng, chỉ quét dưới chân chàng như tiếng lụa xé.

Độc Cô Thanh Tùng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm thân mình, thầm nghĩ:

” Nguy! Nguy hiểm thật! Chắc ta không thoát nạn được rồi! Có Tử Long Kiếm đương đầu, dù ta có vận khởi Hoá Huyết Công kể cũng vô ích! ” Tử Long Kiếm lại bắn hàn quang đến nơi, đồng thời Vạn Cực Đế Quân hú lên một tiếng, cao vút tận chín tầng mây. Lão cũng vung kiếm hợp công với Huỳnh Long Tử.

Nguy cấp quá, Độc Cô Thanh Tùng không còn dám lơ lửng trên không nữa, vội giở phép Thiên Cân Truỵ buông mình xuống đất.

Chàng vừa đáp xuống, hơn hai mươi kiếm thủ cùng Xích Phát Tôn Giả, Âm Phong Táng Nhân ào đến.

Họ cùng hét to lên, cùng vung trường kiếm vù vù.

Dù Độc Cô Thanh Tùng có sáu mắt tám tay cũng không phương gì nhận rõ chiêu thế của địch để phát chưởng ngăn chận kiếm quang kịp.

Vừa lúc đó, một đạo kiếm khí từ ngang trời xé không gian xẹt vút đến nơi, hàng loạt tiếng ” soảng ” vang lên, kế tiếp là những tiếng thép ngân rền.

Hơn mấy mươi thanh bảo kiếm của bọn áo tím, Xích Phát Tôn Giả, và Âm Phong Táng Nhân bị bật ngược trở lại.

Luồng kiếm khí đó lại loé lên một lượt nữa, hai tiếng rú kế tiếp hãi hùng, hai tên áo tím té nhào tại cục trường, đẫm trong vũng máu.

Ngươn Nhi trao chiếc Quỷ Vương Trượng cho chàng, cao giọng thốt:

– Nếu biết được chúng ỷ đông như thế này, tiểu đệ sẽ đến sớm hơn!

Hắn hét:

– Thanh Tùng ca! Khởi phản công ngay!

Kim Long Thần Kiếm chớp lên, dĩ nhiên hắn thi triển hai chiêu Đằng, Tường tối độc trong thuật Ngự Kiếm.

Chính hai chiêu đó đã gây cái thảm bại cho Xích Phát Tôn Giả, một tay kiếm khách kỳ tài của phái Võ Đương trong lần lão chạm trán với Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ tại Vạn Cực Cung ngày trước.

Kiếm pháp tinh diệu như Xích Phát Tôn Giả còn phải bó tay trước thuật Ngự Kiếm của giòng dõi Vô Danh Kiếm Khách, thì bọn áo tím kia có mong gì thủ thắng, dù đối phương chỉ là một đồng tử.

Họ có báu kiếm trong tay, bất quá là họ cầm một thanh thép vô dụng, mắt họ hoa lên, họ không còn xuất thủ phản công được.

Kim kiếm bay đến đâu là đầu rơi rụng đến đó. Tiếng rú thảm vang lên, chấn động cả cục trường.

Độc Cô Thanh Tùng phấn khởi tinh thần, vừa quét Quỷ Vương Trượng một vòng vừa gọi to:

– Ngươn đệ! Hãy xem kìa!

Mười mấy tên áo tím bị Xạ Phách Châm bắn trúng trước đó cùng thét lên, chúng cảm thấy đau đớn toàn thân, ngũ tạng như bị muôn ngàn mũi tên xuyên thủng, muôn ngàn nhát đao kiếm băm vằm.

Chúng đau đớn quá, buông rơi kiếm, tay ôm ngực, ôm bụng.

Phần Ngươn Nhi, hắn hung mãnh và linh hoạt khác thường, có thể bảo hắn đã vượt tiến xa bản lãnh ngày nào, sự vượt tiến đó trong vòng nửa ngày thôi. Độc Cô Thanh Tùng hết sức vui mừng cho hắn, tin chắc hắn nhờ Nga My Lão Nhân chỉ điểm cho mới được như vậy.

Thấy mười mấy tên áo tím buông kiếm, chập chờn, rên la vật mình, ôm bụng đá ngực, Ngươn Nhi đảo bộ lướt tới, Kim Long Kiếm chớp ngời, theo ánh kiếm máu bắn ra tung toé.

Tiếng rú thảm lại nổi lên, rung động cả dòng người hiện diện tại cục trường.

Sợ bọn người nhà rủn chí, Vạn Cực Đế Quân khích lệ:

– Huỳnh Long Tử! Xích Phát Đàn Chủ! Ngôi Võ Lâm Thánh Tôn có thuộc về ai, cũng do cuộc chiến hôm nay định đoạt. Các vị hãy nỗ lực tạo thắng lợi cuối cùng!

Bỗng nhiên, lão lẩm nhẩm mấy tiếng:

– Chân trời là đâu? Máu chảy thành ao!

Trong Huyết Ma Bang, người nào thốt lên mấy tiếng đó lấy cái chết đối phó với trường hợp. Thắng thì tốt, không thắng thì chết, không chết nơi tay địch, cũng phải tự sát, quyết chẳng bao giờ mang cái bại mà chạy đi. Như thế là hèn nhát, quy luật trong Bang ấn định cực hình cho kẻ đó.

Lão buông xong mấy tiếng đó, lập tức phóng mình bay tới.

Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, đảo lộn chiếc Quỷ Vương Trượng, tạo thành một chiếc lưới hàn quang, trượng ảnh trùng trùng điệp điệp, giăng mắc bao bọc khắp người Vạn Cực Đế Quân. Chàng cao ngạo thốt:

– Lão đại ác ma! Đại hạn của ngươi đã đến rồi, đừng mong cưỡng lại số mạng!

Tử Long Kiếm theo tay Huỳnh Long Tử rít gió vù vù, kiếm quang ào ào bay tới, khí lạnh bốc rợn người.

Xích Phát Tôn Giả không kém, đảo tít bửu kiếm thi triển Huyền Huyền Kiếm Pháp của Võ Đương phái, kiếm hoa chớp chớp như muôn ngàn ánh sao giao chuyền.

Chỉ có Âm Phong Táng Nhân thì múa kiếm cầm chừng, một bàn tay nắm lại, trong cái thế chực chờ.

Còn lại bao nhiêu kiếm thủ áo tím, cũng vũ lộng khí giới hiệp công, bao vây Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi.

Vạn Cực Đế Quân cao giọng:

– Ta tuyên bố kể từ giây phút này, Cửu Long Thần Ma khôi phục chức vị Hộ Pháp Tổng Đàn như trước!

Cửu Long Thần Ma đáp nhanh:

– Thuộc hạ bái nhận ân trọng của Đế Quân!

Nhặt thanh kiếm cầm trong tay xong, Cửu Long Thần Ma nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Chàng biết rõ chủ tâm của lão là xung kích Vạn Cực Đế Quân ngay.

Chàng thầm nghĩ:

” Nếu Ngoại công hạ sát Vạn Cực Đế Quân là điều rất hay, song làm thế nào ngăn chận tất cả những kiếm thủ kia, đừng cho chúng thoát khỏi Xà Lung Cốc? Nếu một tên sóng sót, sự việc sẽ bại lộ mất, thấu đến tai Vạn Cực Ảo Nữ rồi, bà ấy sẽ nóng báo thù chồng, có thể hạ sát mẹ ta để trả miếng. Ngoài ra, chưa chắc gì các vị thúc bá lại khỏi bị hờn lây? Ta không muốn sự việc đó xảy ra, ta không thể để xảy ra như vậy được! ” Chàng tự lượng sức mình, nhận thấy khó tận diệt bọn kiếm thủ này. Do đó, chàng khẩn trương ra mặt, lo ngại Cửu Long Thần Ma hạ thủ bất ngờ, vội dùng phép Truyền Âm nhập mật ngăn trở lão:

– Ngoại công định hạ sát Vạn Cực Đế Quân? Tôi thấy hành động như vậy không ổn chút nào! Mẹ tôi và các vị thúc bá còn ở trong tay Vạn Cực Ảo Nữ, tại Ảo Nữ Động, giết lão rồi mà mình không hạ sát tất cả bọn kiếm thủ tại đây, thì sự việc sẽ thấu đến tai Vạn Cực Ảo Nữ. Bà ta sẽ báo thù, còn gì mẹ tôi và các vị thúc bá? Trừ khi mình có phương pháp nào chế ngự được bọn Huyết Ảnh Cung?

Chàng thấy rõ gương mặt của Cửu Long Thần Ma biến sắc.

Lão dùng phép truyền âm nhập mật hỏi gặn lại:

– Đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ qua thì đợi đến lúc nào? Độc Cô Thanh Tùng vừa cử trượng đánh tới tấp, vừa suy nghĩ tìm một phương pháp thích ứng.

Vạn Cực Đế Quân bỗng hỏi Cửu Long Thần Ma.

– Hộ pháp còn chờ gì nữa?

Song, dần dần họ tách rời Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi ra, tạo thành hai mặt trận.

Riêng Ngươn Nhi, hắn phải đương cự với bảy tám tên áo tím. Lúc đó, hắn đã đoạt được một thanh báu kiếm của địch. Hắn cũng như Độc Cô Thanh Tùng hăng say chiến đấu, chẳng mảy may nao núng.

Đột nhiên, từ trong Xà Lung Cốc, một bóng người lao vút đến cục trường.

Độc Cô Thanh Tùng nhanh mắt, nhận ra chính là Cửu Long Thần Ma, mừng thầm, chàng hét to:

– Kim Lão Ma! Tại sao ngươi không chạy trốn? Thế ngươi muốn đến nạp mạng cho ta phải không?

Cửu Long Thần Ma cố vờ giận dữ, bộ râu ngắn dựng đứng lên quát:

– Tiểu tử! Ngươi giết Tổ sư ta, ngươi giết Thần Tăng. Nếu Cửu Long Thần Ma này không có cái trọng trách bảo vệ chiếc Kim Đảnh Võ Lâm, nhất định ta quyết một còn một mất với ngươi!

Độc Cô Thanh Tùng cười lớn:

– Kim Lão Ma! Thiết tưởng hiện tại cũng chưa muộn lắm!

Lời của Cửu Long Thần Ma ngầm báo cho Vạn Cực Đế Quân biết là chiếc Kim Đảnh chưa về tay Độc Cô Thanh Tùng. Đế Quân đoán hiểu như thế, khích động lòng tham, lão mừng rỡ ra mặt, cao giọng uỷ lạo Thần Ma:

– Kim huynh khổ nhọc quá, lão phu áy náy vô cùng!

Cửu Long Thần Ma đáp gọn:

– Bổn phận kẻ thuộc hạ phải làm tròn sứ mạng giao phó, có gì đâu mà gọi là công?

Vạn Cực Đế Quân bảo:

– Những thanh kiếm này toàn là báu kiếm, chém sắt cũng như chém bùn, Kim huynh hãy nhặt một thanh, hiệp lực tấn công tiểu tử!

Cửu Long Thần Ma không chậm trễ:

– Xin tuân lệnh Đế Quân!

– Chiếc Kim Đảnh được chôn dấu tại một chỗ an toàn chứ? Cẩn thận đấy, nếu mất nó, Kim Hộ pháp chịu trách nhiệm không tránh khỏi cực hình!

Cửu Long Thần Ma vừa bước tới, vừa đáp:

– Đế Quân yên trí! Thuộc hạ bảo đảm Kim Đảnh sẽ còn nguyên vẹn chờ ngày Đế Quân đăng quang tựu vị ngôi Võ Lâm Tôn.

Vạn Cực Đế Quân đánh ra ba nhát kiếm, đón chận Quỷ Vương Trượng của Độc Cô Thanh Tùng. Lão vừa phản công vừa hỏi Cửu Long Thần Ma:

– Kim Hộ pháp! Lúc tiểu tử hạ sát Bích Nhãn Thần Tăng, ngươi có mặt chứ?

Cửu Long Thần Ma thốt gấp để che dấu bối rối của mình:

– Hai chúng tôi cùng liên thủ giao chiến với hắn. Thần Tăng sơ xuất một giây bị hắn đả tử!

Vạn Cực Đế Quân cười lớn:

– Còn ngươi? Tại sao tiểu tử lại không giết ngươi? Có phải vì một chút tình máu mủ không?

Cửu Long Thần Ma giật mình. Độc Cô Thanh Tùng cũng lo ngại cho Ngoại công.

Chàng nghi ngờ Vạn Cực Đế Quân có dụng ý gì đó mới thốt lên câu hỏi như thế.

Nhưng, đã nổi danh là con cáo già trong giới ma đầu, có bao giờ Cửu Long Thần Ma lại bị kẹt với một câu vặn vẹo tầm thường như vậy? Lão sôi giận gằn giọng:

– Đế Quân! Cửu Long Thần Ma Kim Đỉnh này, dù sao cũng là tay hữu hạn trên giang hồ, thinh danh từng vang dội đó đây, chẳng may bị Thiên Tôn đánh bại nên cam khuất mình gia nhập Huyết Ma Bang. Tuy vậy không hề oán thán một lời, trái lại còn luôn luôn trung thành với chủ, chỉ mong một ngày nào đó, đại sự hoàn thành, sẽ được dự Ơn mưa móc. Không ngờ hôm nay Đế Quân lại phủ nhận tấm lòng trung, buông một tiếng nói xoá mờ bao công lao bồi đắp cho bang môn, nghĩ ra hết sức thẹn thùng! Đế Quân đã có lòng nghi, vậy thuộc hạ xin bái biệt!

Thốt xong, lão lùi lại, toan rời cục trường.

Độc Cô Thanh Tùng muốn cho Vạn Cực Đế Quân tin mạnh vào Cửu Long Thần Ma, chàng cao giọng thốt:

– Vạn Cực Đế Quân! Ta khen cho ngươi khá thông minh đó! Ngươi nói đúng, chỉ vì mẹ ta là con gái Kim Lão Ma nên ta không nỡ xuống tay. Chứ nếu không vậy, dù mười mạng lão, ta cũng vẫn làm cỏ như thường!

Vạn Cực Đế Quân day mặt về hướng Cửu Long Thần Ma:

– Kim Hộ Pháp có nghe hắn nói đấy không?

Trong nhất thời, Cửu Long Thần Ma không rõ Độc Cô Thanh Tùng có ý tứ gì lại nói như thế, lão thét to:

– Tiểu tử! Cửu Long Thần Ma này là một nhân vật như thế nào lại có thể thọ ân ngươi nương tình tha chết?

Độc Cô Thanh Tùng bật cười lên ha hả:

– Ngoại công! Ngoại công còn muốn đóng kịch nữa sao? Bích Nhãn Thần Tăng chết đi là do hai ông cháu mình hiệp công hạ lão. Phàm đã có gan làm thì phải có gan chịu, còn dấu quanh làm gì?

Vạn Cực Đế Quân kinh hãi. Qua giây phút kinh hãi, lão sôi giận đùng đùng.

Còn Cửu Long Thần Ma lão chẳng hiểu dụng ý của Độc Cô Thanh Tùng, nên sợ hãi vô cùng.

Độc Cô Thanh Tùng không để cho hai người thốt lên một tiếng nào, chàng bật cười ròn, tiếp nối:

– Vạn Cực Đế Quân! Ngươi có nghe ta nói chăng? Một tên phản bội như vậy tại sao ngươi còn dung dưỡng bên cạnh mình chứ? Ngươi không sợ lão ấy là mầm hậu hoạn cho ngươi à? Nếu ta là ngươi, ta nhất định hạ lão ngay!

Chừng như nói thế chưa đủ, Độc Cô Thanh Tùng tiếp một câu:

– Ngươi thấy đó, lão toan bỏ đi nhưng không giao hoàn chiếc Kim Đảnh cho ngươi, đủ biết lão muốn đoạt thần vật đó.. Vạn Cực Đế Quân rít lên một tiếng khủng khiếp, vút thanh kiếm thành một vòng trên trước mặt, hướng ngay Cửu Long Thần Ma hét to:

– Kim Đỉnh! Ngươi hành động đáng ngại lắm!

Cửu Long Thần Ma đến lúc đó mới thức ngộ ra dụng ý của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng dùng kế phản gián, định ly khai hai người trở thành thù địch. Kế phản gián có hai tác dụng, nếu lầm kế đó thì sẽ có sự thanh toán lẫn nhau trong nội bộ, còn như không thì người bị nghi ngờ sẽ được tín nhiệm trở lại, mà tín nhiệm mãnh liệt hơn nhiều.

Nếu được tín nhiệm hơn trước, Cửu Long Thần Ma sẽ có nhiều thời cơ hạ thủ hơn.

Tuy nhiên, kế đó dù sao cũng bạo thật. Cửu Long Thần Ma kinh hãi vì Độc Cô Thanh Tùng đánh một thế cờ bạo. Lão mắng thầm:

” Ngoại sanh mạo hiểm quá! Vạn Cực Đế Quân tin bằng thật thì chẳng khác nào ngươi giục cho lão ấy mau mau giết ta! Không có gì nguy hiểm hơn là muốn khéo mà bị trở thành vụng! ” Lão vờ phẫn nộ, cao giọng quát:

– Đế Quân! Thuộc hạ muốn biết, Đế Quân còn tín nhiệm hay không? Cái kế ly gián của tiểu tử, dù cho trẻ nít cũng không thể lầm, tại sao Đế Quân lại để hắn khích động dễ dàng thế! Một lão nhân gần tròn trăm tuổi, đâu phải là vật để cho tiểu tử hý lộng cách nào tùy ý? Thuộc hạ đã quả quyết là không hề làm những việc đê hèn đó, tin hay không, tùy Đế Quân!

Vạn Cực Đế Quân run người, tựa hồ lão bừng tỉnh sau cơn ác mộng.

Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp:

– Vạn Cực Đế Quân! Ngươi chưa chịu giết lão ấy à? Ngươi đợi đến lúc đầu lìa khỏi cổ mới xuất thủ chăng? Ta chỉ sợ ngươi hối nặng, mà có hối, cũng cầm như quá muộn!

Vạn Cực Đế Quân hoàn toàn bị Cửu Long Thần Ma lung lạc, tin ngay Độc Cô Thanh Tùng đang thực hành kế ly gián, quay mặt hướng về chàng, hét lớn:

– Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi đừng cho là mình đắc kế lắm! Ta chẳng bao giờ lầm đâu!

Lão lại hướng sang Cửu Long Thần Ma:

– Kim Hộ Pháp! Bổn Đế Quân không còn nghi ngờ gì nữa, hãy thứ lỗi cho ta nhé!

Cửu Long Thần Ma thấy kế của Độc Cô Thanh Tùng thành, vội đáp:

– Đế Quân nói sao thế? Phàm ai ai ở trong trường hợp của Đế Quân, cũng phải nghi ngờ như vậy cả. Thuộc hạ chẳng bao giờ dám hận đâu!

Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt, gằn giọng:

– Kim Lão Ma! Đừng nghĩ như vậy là yên cho ngươi! Sau này gặp lại ta, ta chẳng còn vị tình nữa đâu!

Vạn Cực Đế Quân bật cười ha hả:

– Tiểu tử! Đừng nghĩ đến chuyện xa vời! Ngươi phải chết ngay hôm nay, còn hăm doa. được ai nữa chứ!

Độc Cô Thanh Tùng hét lớn:

– Vạn Cực Đế Quân! Rồi ngươi sẽ hối tiếc không tin lời ta nói hôm nay! Ngươi ngu mê đến độ chờ nước đến chân mới chịu nhảy!

Thanh Quỷ Vương Trượng trong tay chàng loé lên, chàng không sử dụng trượng pháp, mà lại giở Kim Long Kiếm Pháp ra thi triển, dùng trượng thay kiếm.

Hai chiêu Đằng, Tường vừa phát xuất, gió lạnh quét vụt vù trượng quang chớp chớp.

Âm Phong Táng Nhân dù nuôi hoài bão lập kỳ công, song thân pháp còn kém, không thể thi thố gì kịp thời, thấy trượng ảnh đổ xuống đỉnh đầu như mưa, cấp tốc vung kiếm đánh lên.

Vô ích, tài nghệ quá chênh lệch, lão không mong gì tạo được sự phi thường, kiếm tung lên chưa thành chiêu, lão rú lên một tiếng, ngực lão đã hứng đầu trượng thọc mạnh vào.

Tiếng ” bịch ” chạm da và tiếng khớp xương gãy cùng hoà nhau vang lên, máu tươi tràn ra từ vết thương sâu hoắm, lão ngã nhào xuống đất.

Vạn Cực Đế Quân long đôi mắt đỏ ngầu, quát:

– Kim Hộ Pháp! Ta cùng vào ngay!

Cả hai vừa khoa kiếm, vừa lao vút mình tới.

Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc dùng pháp truyền âm nhập mật rỉ bên tai Cửu Long Thần Ma:

– Ngoại công! Tôi có một kế này, xin tỏ rõ cho Ngoại công nghe! Hiện tại, Vạn Cực Đế Quân hoàn toàn tin tưởng nơi Ngoại công. Nhân dịp này đưa lão vào sâu trong cốc, viện lẽ để lấy chiếc Kim Đảnh, rồi thừa cơ hạ sát lão trong đó. Như vậy, chẳng ma nào trông thấy Ngoại công hạ thủ đoạn mà hòng thuật lại với Vạn Cực Ảo Nữ. Dù cho Ảo Nữ có nghi ngờ, Ngoại công sẽ bảo là Đế Quân còn bận dời Kim Đảnh đến một nơi bí mật khác, chưa về kịp. Ít ra, bà ấy cũng không giở thủ đoạn gì đối với mẹ tôi, mình sẽ còn một khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng của đại cuộc. Ngoại công nghĩ sao?

Cửu Long Thần Ma cho là diệu kế, song lão không biết phải đáp thế nào với Độc Cô Thanh Tùng.

Vừa lúc đó, một bóng lam và hai bóng trắng bay đến nhanh như sao xẹt.

Ba bóng đó đáp xuống cục trường, hiện ra Lam Y Lão Tổ và nàng Lan, nàng Thu.

Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ trước sự xuất hiện của hai nàng. Chàng tự hỏi:

” Cả hai cùng đến đây để làm gì? Bá mẫu đã căm hờn ta luyện Hoá Huyết Công, có ý muốn trừ diệt ta, sai hai nàng đến đây đối đầu với ta chăng? ” Chàng cao giọng gọi những người mới đến:

– Sư tổ! Sư tổ đến rất đúng lúc! Tiểu sanh dù bị chúng bao vây, song thừa sức tự bảo vệ an toàn. Việc khẩn thiết hiện tại là làm thế nào thu hồi ngay chiếc Kim Đảnh Võ Lâm, đừng để rơi vào tay lão ác ma. Thần vật vẫn còn trong cốc, không có người gìn giữ, sư tổ mau vào đấy lấy ngay. Lỡ mất dịp này, còn lâu lắm mình mới có cơ hội khác!

Hiển nhiên, Độc Cô Thanh Tùng khích động Vạn Cực Đế Quân, cho lão không còn do dự, theo ngay Cửu Long Thần Ma. Nếu có Lam Y Lão Tổ bên cạnh, Cửu Long Thần Ma còn vững lòng hạ thủ hơn, vạn nhất có xảy ra thế nào, sư tổ cũng sẽ giúp ích cho lão phần nào. Chứ chiếc Kim Đảnh đã do Nga My Lão Nhân mang đi rồi, có còn trong cốc đâu mà chàng bảo Lão Tổ vào đấy cướp lấy!

Dụng ý của chàng không ngoài việc phát tan sự do dự của Vạn Cực Đế Quân, và nhờ Lam Y Lão Tổ chiếu cố đến Cửu Long Thần Ma, phòng ngừa mọi sơ thất.

Chàng thốt xong, cử trượng đánh tới Vạn Cực Đế Quân hai chiêu rồi quay đầu lại, chớp chớp mắt ra hiệu với Lam Y Lão Tổ.

Đoạn chàng hướng sang Vạn Cực Đế Quân, bật cười ha hả:

– Vạn Cực Đế Quân! Chắc chắn hôm nay chiếc Kim Đảnh về tay ta! Ngươi đành vậy nhé!

Lam Y Lão Tổ mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ Độc Cô Thanh Tùng muốn làm gì, song lão cũng biết chàng đang cho Vạn Cực Đế Quân vào tròng, lão giả vờ hội ý. Lão tỏ rõ sự hội ý đó cho đối phương trông thấy, rồi lão gật đầu, nhận ý kiến của chàng mà đáp lại cho rập theo:

– Thì ra chiếc Kim Đảnh còn trong ấy à? Được lắm! Ngươi yên trí đi, ta vào trong cốc lấy ngay!

Lão Tổ day qua nàng Lan và nàng Thu:

– Hai ngươi ở đây liệu thế giúp hắn một tay nhé! Ta đi một chút trở lại ngay!

Vạn Cực Đế Quân khẩn trương tột độ, hấp tấp gọi Cửu Long Thần Ma:

– Kim Hộ Pháp! Lão ấy vào đó, liệu có sao cho chúng ta không?

Cửu Long Thần Ma chuyển vận chân khí, biến sắc mặt thành trắng nhợt, hấp tấp thốt:

– Không bảo đảm được đâu! Giờ mình tính sao đây, Đế Quân!

Vạn Cực Đế Quân phẫn nộ:

– Vậy mà ngươi không chịu nói sớm! Nhanh lên đi! Vào trong ấy lấy Kim Đảnh mang ra đây cho ta!

Tuy nói thế, Vạn Cực Đế Quân không thể để cho Cửu Long Thần Ma đi một mình. Lão thừa hiểu Thần Ma không phải là địch thủ của Lam Y Lão Tổ, nếu có sơ xuất thế nào thì chuốc hận nghìn đời.

Lão vũ lộng trường kiếm, nương theo kiếm quang bay theo Cửu Long Thần Ma.

Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo họ, cười thầm.

Day qua hướng Huỳnh Long Tử, chàng vung Quỷ Vương Trượng hai vòng đảo bộ bước tới hai trượng, cao giọng mắng:

– Huỳnh Long Tử! Một kẻ táng tận lương tâm như ngươi giết bạn đoạt kiếm, lại còn dám chường mặt trên giang hồ, há không biết thẹn sao? Ta sẽ lột da ngươi, cắt thủ cấp ngươi, vì công đạo trừ diệt một tên súc sanh!

Huỳnh Long Tử cười lạnh:

– Rất tiếc, nói thì oai, mà làm thì không nên việc gì! Hừ, ngươi làm gì ta nổi chứ!

Thanh Tử Long Kiếm nháng lên đạo tử quang, xẹt tới.

Lúc đó, Ngươn Nhi nhuộm máu đỏ hồng y phục, hắn đã càn quét mấy mươi tay kiếm áo tím, chỉ còn sót lại một vài mạng. Hắn không đợi Độc Cô Thanh Tùng gọi, loang Kim Long Kiếm nhào qua, chận Huỳnh Long Tử.

Độc Cô Thanh Tùng cũng võ lộng Quỷ Vương Trượng hiệp công.

Bỗng con Long Mã hý lên một tiếng vang rền, Ngươn Nhi mừng ra mặt reo lên:

– Thanh Tùng ca! Sư phụ đến kìa!

Sư phụ! Hắn thọ giáo với ai?

Chàng kinh dị hỏi:

– Ngươn đệ bái sư từ lúc nào? Ai?

Ngươn Nhi cao giọng:

– Sư phụ của tiểu đệ là Cát Trường Sanh lão nhân.

Độc Cô Thanh Tùng vui thích quá:

– Thì ra Ngươn đệ được Nga My Lão Nhân thu nhận làm môn đồ. Đáng mừng cho Ngươn đệ đó!

Một bóng người lao vút đến cục trường, nhanh chóng không tưởng. Bóng đó vừa xuất hiện, Huỳnh Long Tử rú lên một tiếng thảm.

Thanh Tử Long Kiếm trong tay, đột nhiên vuột mất.

Thanh kiếm đó, không rõ do cách nào, lại nằm gọn trong tay Nga My Lão Nhân.

Lão nhân luôn miệng tán:

– Báu thật! Đúng là một thanh kiếm báu! Không uổng ba năm tận khổ của Kim Thành Tử!

Thấy lão nhân đoạt kiếm của đối phương rồi, Độc Cô Thanh Tùng mút tít chiếc Quỷ Vương Trượng, rít gió ào ào giáng xuống đầu Huỳnh Long Tử.

Huỳnh Long Tử vừa hét sợ, vừa vung chưởng tới tấp, tạo kình phong ngăn chận thế trượng. Đồng thời, y lùi dần, lùi dần.

Độc Cô Thanh Tùng quát to:

– Chạy đâu cho khỏi ta hở tên phản bạn kia!

Công lực của Huỳnh Long Tử không cao lắm, mất thanh báu kiếm là y như cua gãy càng, y còn làm sao tránh nổi trượng pháp linh diệu của Độc Cô Thanh Tùng!

Chiếc trượng chớp ngời như ngàn muôn con độc xà xoắn tít quanh người y, tìm chỗ nhược mà điểm vào.

Thấy một ngọn trượng thọc ngay vào ngực, Huỳnh Long Tử không phương né tránh, vội nhắm mắt lại, cầm chắc cái chết trong tay.

Độc Cô Thanh Tùng cười lớn:

– Chuẩn bị mà về diêm đình đối chất với Kim Thành Tử tiền bối!

Chàng nhích cánh tay tới một chút.

Nga My Lão Nhân hét:

– Hãy khoan! Độc Cô Thanh Tùng dừng trượng ngay, kinh ngạc nhìn sững lão nhân.

Lão nhân đưa hai ngón tay ra, hai đạo chỉ phong vọt tới, điểm vào hai huyệt trên người Huỳnh Long Tử, y ” hự ” lên một tiếng khẽ, ngã nhào xuống.

Độc Cô Thanh Tùng hỏi gấp:

– Cát tiền bối dung tha cho y sao? Y phản bội đồng đạo, sát hại Kim Thành Tử tội chết có dư, còn tha y làm gì? Từ nay còn ai sợ tội nữa mà chẳng dám làm điều hung ác?

Nga My Lão Nhân cười nhẹ:

– Oan có đầu, trái có chủ. Thong thả rồi sẽ thấy những gì cần thấy!

Độc Cô Thanh Tùng biết lão nhân nói thế là đã có chủ trương rồi, vả lại Huỳnh Long Tử còn nằm kia, có sợ gì mất y? Chàng gật đầu quay qua nhìn Xích Phát Tôn Giả.

Chàng nhận ra Tôn Giả có ý định chạy trốn, gương mặt của lão lúc đó mặt cắt không còn hạt máu.

Chàng cười nhẹ:

– Lão quái vật tóc đỏ! Ta tưởng ngươi nên lấy lại cái ý niệm toan chạy trốn cho xong, không hy vọng gì chạy thoát đâu! Ngươi xem, quanh đây có bao nhiêu người của ta, còn ngươi trong tình trạng thế này, ngươi làm sao đắc ý được? Tài nghệ như Bích Nhãn Thần Tăng còn phải táng mạng thay, huống chi ngươi?

Chàng gằn giọng tiếp nối:

– Thân sanh là một trưởng lão phái Võ Đương. Địa vị cao trọng như thế này lại đi khuất thân làm nô lệ cho bọn ma đầu, ngươi có thấy thẹn không?

Xích Phát Tôn Giả sợ hãi quá, phần lão bị cụt lý, không nói thế nào cho xuôi nổi, nên bất động.

Đột nhiên, nàng Lan và nàng Thu cùng cất tiếng gọi:

– Thanh Tùng ca không màng đến chúng tôi à?

Độc Cô Thanh Tùng quay mặt lại:

– Hai hiền muội do sư phụ bảo đến đây hay tự động mà đến? Có sự tình gì xin cứ nói! Đã đến đây, tất phải có lý do gì?

Hai nàng chưa kịp đáp, con Long Mã từ xa bay vút tới trên lưng nó, có Đơn Dương Tử.

Long Mã đến cục trường, Đơn Dương Tử nhảy xuống, hướng về Nga My Lão Nhân, vòng tay vái:

– Đa tạ Ơn lão tiền bối giúp cho tôi báo thù cho Kim Thành Tử đại ca!

Nga My Lão Nhân gật đầu:

– Được rồi! Ngươi cứ động thủ cho tròn nguyện.

Huỳnh Long Tử trông thấy Đơn Dương Tử xuất hiện liền xám mặt như xác chết, nhắm ngay đôi mắt lại, nằm bất động. Đúng ra y có muốn làm một cử động gì, vị tất đã làm được, bởi y bị Nga My Lão Nhân điểm huyệt. Bất quá y không thốt lời nào thôi.

Đơn Dương Tử quắc đôi mắt đỏ ngầu sát khí, bước từ từ đến Huỳnh Long Tử, tiếng bước nặng chịch như núi chuyển, vừa đi vừa nhấn từng tiếng:

– Huỳnh Long Tử! Hãy mở mắt ra, nhìn xem kẻ nào đang đứng trước mặt ngươi đây!

Huỳnh Long Tử lắc đầu không đáp.

Đơn Dương Tử sôi giận:

– Súc sanh! Tại sao ngươi không dám mở mắt? Đã có can đảm sát hại đại ca, lại thiếu can đảm nhìn ta à? Hạng người như ngươi cũng còn biết hối hận nữa sao?

Huỳnh Long Tử nhẹ giọng:

– Sự việc đã đến thế này, có nói gì cũng vô ích, cứ hạ thủ đi!

Đơn Dương Tử nghiến răng:

– Ngày nào ngươi hạ sát đại ca, ngươi có tưởng là sẽ có ngày hôm nay chăng?

Huỳnh Long Tử khẽ ngẩng đầu lên cao khỏi mặt đất một tý, giương tròn đôi mắt bắn hung quang chớp ngời, cao giọng:

– Muốn làm gì ta, cứ tùy tiện, hà tất phải dài dòng! Ngươi có hiểu đâu bên trong có nhiều uẩn khúc!

Đơn Dương Tử ” hừ ” lạnh:

– Uẩn khúc gì?

Huỳnh Long Tử trầm gương mặt:

– Việc hạ sát đại ca, đoạt Tử Long Kiếm, nào phải do ta muốn đâu? Vạn Cực Đế Quân phong bế bảy ẩn huyệt trên mình ta, bức hiếp ta phải làm, nếu ta cưỡng lại thì mất mạng. Ta còn làm cái gì khác hơn!

Đơn Dương Tử bật cười lạnh:

– Huỳnh Long Tử! Hành động như vậy có xứng đáng với lời thề cộng đồng sanh tử với nhau ngày trước chăng? Dù cho Vạn Cực Đế Quân có đặt kiếm lên cổ ngươi đi nữa, ngươi cũng không thể hèn nhát tham sinh bỏ tình đồng đạo. Ngươi nỡ lấy mạng sư huynh đổi cho mạng mình à? Rất tiếc hận cho đại ca uổng tín nhiệm ngươi!

Huỳnh Long Tử cười khổ:

– Ta đã bảo, có nói gì cũng vô ích thôi! Cứ hạ thủ đi!

Đơn Dương Tử bỗng bật cười cuồng dại:

– Tự nhiên, ta phải hạ thủ rồi, đợi gì ngươi phải giục? Bình sanh, ta chưa hề nhúng tay vào máu, hôm nay bắt buộc ta phải phá lệ, làm cái việc cần phải làm này.

Nhưng, ngươi phải nếm trọn mùi thống khổ trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Cúi xuống nhặt một thanh kiếm so bọn áo tím buông vung vãi trên đất, Đơn Dương Tử quay sang Độc Cô Thanh Tùng:

– Độc Cô Thiếu hiệp! Có phải chính mắt thiếu hiệp trông thấy tên súc sanh này hạ sát đại ca tôi chứ? Lúc đó, hắn sử dụng tay nào?

Độc Cô Thanh Tùng hiểu ngay ý tứ của y:

– Tay hữu!

Đơn Dương Tử rít lên một tiếng cười ghê lạnh, hét to:

– Cánh tay hữu! Huỳnh Long Tử! Gây oan nghiệt thì gặp nghiệt oan! Đừng oán hờn ai cả!

Ánh thép chớp lên, một tiếng ” phập ” vang theo liền. Kế tiếp là một tiếng rú.

Cánh tay hữu của Huỳnh Long Tử bị tiện tận vai, máu vọt thành vòi.

Dù bị điểm huyệt bất động, Huỳnh Long Tử đau đớn quá, uốn quặn thân hình, trông thê thảm lạ.

Đơn Dương Tử long đôi mắt đỏ ngầu, cao giọng thốt:

– Đại ca có oán thù gì với ngươi? Tại sao ngươi lấy lòng lang dạ thú đối với người?

Y rít lên:

– Đại ca ơi! Đại ca! Nếu hồn có thiêng, hãy về đây chứng chiếu tam đệ trả mối thù cho đại ca!

Ánh thép lại chớp ngời lên, cánh tay tả của Huỳnh Long Tử văng đi, máu vọt đỏ ngầu.

Huỳnh Long Tử oằn oại:

– Hạ thủ gấp đi!

Đơn Dương Tử gằn giọng:

– Đừng nóng chứ! Muốn chết, cũng phải hưởng đủ cái đau đớn rồi chết, đâu có thể gấp như vậy! Đại ca đau đớn một, ngươi phải đau đớn mười! Có món nợ nào vay mà không trả!

Một nhát kiếm nữa vụt qua, chân trái của Huỳnh Long Tử văng xa.

Y quát mắng:

– Con mắt ngươi để đâu, không giương to mà nhìn vào đại nghĩa? Ngươi quáng mắt vì danh vì lợi, phải không? Đôi mắt đó còn để làm gì nữa!

Tiếp theo tiếng nói, y phóng mũi kiếm vào một con mắt của Huỳnh Long Tử, tròng lọt ra ngoài.

Huỳnh Long Tử rú lên một tiếng khủng khiếp, mửa vọt mấy búng máu ngất lịm.

Đơn Dương Tử như cuồng tâm trí, múa kiếm mịt mù, chém loạn xạ vào mình Huỳnh Long Tử.

Chém một lúc, y buông kiếm, ngồi phệt xuống, ôm mặt khóc to lên.

Tiếng khóc thảm thiết vô cùng, đến cỏ cây cũng phải buồn lây với y.

Nàng Lan và nàng Thu bất giác mủi lòng, khóc theo.

Nga My Lão Nhân, Độc Cô Thanh Tùng, và Ngươn Nhi biết Đơn Dương Tử bị khích động mãnh liệt, để mặc cho y sôi trào mạch cảm, không ai ngăn cản, có làm như thế, y mới nguôi ngoai được phần nào.

Vì không ai lưu ý đến, nên bất thình lình, Đơn Dương Tử chụp thanh kiếm, xốc ngược mũi, đâm mạnh vào ngực mình.

Một tiếng ” phập ” vang lên đồng thời với tiếng gọi:

– Đại ca! Chờ tam đệ theo với..!

Mọi người tại cục trường vô phương can thiệp kịp. Ai ai cũng lắc đầu, gương mặt trầm trọng nặng nề.

Khí tiết con người quý hơn mạng sống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.