Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy cười trêu:
– Sao vậy? Vừa mới nói là không muốn gặp, bây giờ lại chạy nhanh thế này? Hứ, rõ ràng là trong bụng chứa đầy quái quỷ!
Nhạc Nhạn Linh đỏ mặt, khẽ nạt:
– Sương muội lại tinh nghịch nữa rồi!
Thái Phụng Tiên Tử thè lưỡi làm mặt xấu, rồi không nói gì nữa.
Lát sau, hai người đã đến ngoài vòng vây ngôi nhà nhỏ của thuộc hạ Thiên Phụng bang.
Thái Phụng Tiên Tử kề tai Nhạc Nhạn Linh khẽ hỏi:
– Linh ca, chúng ta vào cách nào đây?
Nhạc Nhạn Linh nhẹ bóp tay này, có ý bảo nàng đừng lên tiếng, đoạn nhon nhón đến bên một lão bà vẻ như đầu mục, khẽ nói:
– Bà bà, trong kia xảy ra việc gì vậy?
Lão bà ngoảnh lại, nhìn Nhạc Nhạn Linh và Thái Phụng Tiên Tử từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi:
– Hai vị là ai?
Thái Phụng Tiên Tử rất khôn ngoan, biết nói ra sự thật sẽ rất rắc rối, không chừng còn có thể làm hỏng đại sự nữa, bèn cười nói:
– Tiểu nữ là muội muội của quý bang chủ, còn đây là… phu quân của tiểu nữ!
Dứt lời bất giác đỏ mặt, lừ mắt với Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh nực cười thầm nhủ:
– Ta đâu có bảo nàng nhận ta là phu quân, đó là tự nàng nói ra kia mà, sao lại lừ mắt thế này?
Lão bà lộ vẻ hoài nghi nói:
– Tệ bang chủ không có muội muội, cô nương là ai?
Thái Phụng Tiên Tử lặng người, song vẫn hết sức bình tĩnh, nói:
– Sao lại không có, có lẽ gia tỷ không đề cập đến với các vị đó thôi. Quý bang chủ có phải họ Vân, tên là Phụng Ảnh không?
Lão bà kinh ngạc thầm nhủ:
“Danh tánh bang chủ chỉ có các đường chủ và đầu mục mới được biết, sao nàng ta lại biết thế nhỉ? Chả lẽ nàng ta đúng thật là em gái bang chủ hay sao?”
Lòng đã có phần tin, bèn ngước mắt lên nói:
– Không sao, cô nương danh tánh là gì?
– Tiểu nữ là Vân Phụng Sương!
Thái Phụng Tiên Tử vừa nói vừa từ trên cổ lấy xuống một mảnh ngọc bội nói tiếp:
– Quý bang chủ cũng có một mảnh như vậy. Bà bà hãy xem, mảnh của tiểu nữ có một con chim phụng với một chữ Sương, còn của quý bang chủ chỉ là một chữ Ảnh!
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy hết sức nực cười và bội phục sự thông minh lanh lợi của Thái Phụng Tiên Tử, thầm nhủ:
“Mảnh ngọc bội này rõ ràng chính nàng đã bảo là trên đời chỉ có một, vậy mà bây giờ lại có đến hai, rõ là quỷ kế đa đoan!”
Lão bà này vốn không phải là người thân cận của Thiên Phụng bang chủ, đâu biết nhiều đến vậy, lại thấy Thái Phụng Tiên Tử điềm tĩnh thế này, bèn tưởng là thật, vội cung kính khom mình nói:
– Lão thân không biết cô nương giá lâm nên đã có nhiều mạo phạm, xin lượng thứ cho, để lão thân vào trong thông báo với bang chủ!
Thái Phụng Tiên Tử cười thầm nhủ:
“Bà mà vào thông báo thì hỏng hết còn gì?”
Bèn vội nói:
– Chúng tôi đã đuổi theo hòa thượng kia đến đây. Lão ta có mưu đồ bất chính lát nữa các vị sẽ rõ, bây giờ hãy thận trọng giữ chặt vòng vây, đừng để cho bọn họ tẩu thoát!
Dứt lời nắm tay Nhạc Nhạn Linh bỏ đi ngay.
Lão bà đã hoàn toàn tin nàng, bèn quát bảo thủ hạ tránh đường cho hai người đi vào.
Vào trong vòng vây, trước mặt ngoài mười trượng đã là ngôi nhà nhỏ kia. Nhạc Nhạn Linh cười nói:
– Sương muội lợi hại thật!
Thái Phụng Tiên Tử dẩu môi:
– Hứ, cũng vì Linh ca đó thôi, mà này Linh ca hòa thuận với nàng ta rồi, chỉ cần đừng quên công ơn của người ta ngày hôm nay là được rồi!
Nhạc Nhạn Linh không đáp, chỉ xiết chặt tay nàng, tâm hồn tương thông, Thái Phụng Tiên Tử nghe lòng thật ấm ngọt, nhoẻn cười sung sướng.
Lúc này hai người chỉ còn cách ngôi nhà nhỏ không đầy năm trượng, chỉ nghe bên trong vọng ra một giọng the thé nói:
– Bang chủ, theo ti chức thì nên hòa là hơn. Hiện nay chúng ta bốn bề thọ địch, giờ lại đang bị vây hãm. Ả tiểu bối Thái Phụng Tiên Tử rất là hiếu sát, sao chịu buông tha cho chúng ta được?
Tiếng Cổ Phật tiếp lời:
– Thành thật cho cô nương biết, Dao Trì Long Nữ bị trúng mai phục của Ngũ Nhạc thần quân, có lẽ đã táng thân trong Hồ Lô cốc rồi, và tông chủ cũng đã đích thân suất lĩnh thuộc hạ càn quét vào sào huyệt của ả ta!
Thái Phụng Tiên Tử tuy ngoan cố kháng cự nhất thời, nhưng đại cục thuộc về ai thì đã rõ. Nếu bang chủ hợp tác với tông chủ bọn này, chắc chắn thiên hạ sẽ về tay một cách dễ dàng, bang chủ còn do dự gì nữa?
Thiên Phụng bang chủ cười khảy nói:
– Cổ Phật, nghe đâu tôn giá là một trong số chủ hung đã sát hại phụ thân Nhạc Nhạn Linh phải không?
Thái Phụng Tiên Tử với Nhạc Nhạn Linh lúc này đã đến bên ngoài nhà. Thái Phụng Tiên Tử kéo tay Nhạc Nhạn Linh cười nói:
– Linh ca, nàng ta thật si tình quá!
Tuy là những lời nói đùa, song cũng có vẻ cũng rất là bội phục.
Nhạc Nhạn Linh cũng hết sức cảm động, thở dài nói:
– Ngu huynh với nàng ta đâu có gặp mặt nhau bao nhiêu lần!
– Vậy chứ tiểu muội gặp Linh ca mấy lần mà Linh ca đã…
Thái Phụng Tiên Tử nói đến đó bất giác đỏ mặt, véo cho Nhạc Nhạn Linh một cái thật mạnh.
Chỉ nghe tiếng Cổ Phật cười nham hiểm:
– Đó là chuyện xưa rồi, nhắc lại làm gì. Bang chủ vốn chẳng phải cũng có mối hận đối chưởng với Nhạc Nhạn Linh hay sao?
Thiên Phụng bang chủ lạnh lùng:
– Yêu và hận vốn chỉ cách nhau một đường chỉ mà thôi!
Cổ Phật cười:
– Vậy chả lẽ bang chủ yêu hắn hay sao?
Bất kỳ ai cũng nghĩ là Thiên Phụng bang chủ dù thật sự yêu Nhạc Nhạn Linh thì cũng không bao giờ thừa nhận trong hoàn cảnh thế này, bởi nơi đây đang có mặt rất nhiều thuộc hạ của nàng.
Song thật bất ngờ, Thiên Phụng bang chủ lại thẳng thắn nói:
– Không sai, bổn bang chủ quả đúng là yêu Nhạc Nhạn Linh!
Thái Phụng Tiên Tử tuy đã biết trước nhưng giờ đây Thiên Phụng bang chủ chính miệng nói ra cũng không khỏi rúng động cõi lòng.
Trong nhà thoạt tiên vọng ra tiếng ồn ào kinh ngạc, sau đó một giọng đàn bà ồ ề nói:
– Bang chủ không nên đùa như vậy! Nhạc Nhạn Linh vốn đã chết tại Viên Sầu Nhai, bang chủ đã biết rồi mà!
Cổ Phật tiếp lời:
– Nhạc Nhạn Linh cường thù khắp thiên hạ, đủ biết con người hắn ra sao rồi! Cô nương là chủ một bang phái, anh minh hơn người, có lẽ chẳng đến nỗi tự chuốc lấy kết quả không xứng đáng đó chứ?
Thiên Phụng bang chủ trầm giọng nói:
– Bổn bang chủ đã dám thừa nhận yêu Nhạc Nhạn Linh, lòng này dù chết cũng không thay đổi. Chính vì Nhạc Nhạn Linh đã chết, bổn bang chủ mới cho tất cả mọi người biết là bổn bang chủ yêu y, và cũng để cho những kẻ có thâm thù với y biết rằng, Nhạc Nhạn Linh chết đi, đó chẳng qua chỉ là thân xác vật hóa, nhưng tinh thần vẫn còn chi phối một số người báo thù cho y!
Nhạc Nhạn Linh hết sức cảm động, thấy muốn xông ngay vào nhà ôm chầm lấy nàng, âu yếm an ủi một phen.
Thái Phụng Tiên Tử nắm lấy chàng, nghẹn ngào khẽ nói:
– Linh ca đừng nóng vội, chúng ta hãy nghe tiếp xem những kẻ nào đã dự vào âm mưu này. Lát nữa sẽ ra tay diệt trừ bọn nội gian Thiên Phụng bang một thể!
Cổ Phật cười to:
– Có lẽ chỉ mỗi mình bang chủ thôi!
Thiên Phụng bang chủ cười:
– Bạch Như Ngọc và Mai Ngọc Sương chính là hai trong số đó!
Người đàn bà giọng the thé lại nói:
– Mai Ngọc Sương định báo thù cho Nhạc Nhạn Linh, vậy thì cùng chung chí hướng với bang chủ, hắc hắc, thế sao ả ta lại giam hãm bang chủ ở đây?
Thiên Phụng bang chủ cười gằn:
– Mai Ngọc Sương giam hãm bổn bang chủ là do sự giao ước của bậc tiền bối, còn bổn bang chủ không phục nàng ta là vì Thiên Phụng bang, chỉ cần Vân Phụng Ảnh này từ bỏ Thiên Phụng bang, đích thân đến gặp Mai Ngọc Sương, nói với nàng ta là khi nào báo xong thù cho Nhạc Nhạn Linh, hai người hẵng thanh toán thù riêng, bổn bang chủ tin là chẳng những Mai Ngọc Sương bằng lòng mà ngay cả Bạch Như Ngọc cũng vậy!
Đoạn bèn cười khảy nói:
– Cổ Phật, chỉ bằng bốn vị mà có thể uy hiếp được bổn bang chủ ư?
Cổ Phật cười nham hiểm:
– Không, hãy còn ba hộ pháp và một đường chủ của bang chủ nữa!
Thiên Phụng bang chủ cả kinh, quét mắt nhìn quanh, trầm giọng nói:
– Thật vậy chăng?
Chỉ nghe bốn người đồng thanh nói:
– Bang chủ, kẻ thức thời vụ là trang tuấn kiệt!
Cổ Phật cười đắc ý:
– Bang chủ, trong đây có chín người, nhưng là tám chọi một! Hẳn bang chủ biết rõ sinh cơ là có bao nhiêu rồi!
Thiên Phụng bang chủ gằn giọng:
– Thảo nào các ngươi chỉ đòi dẫn theo các ngươi thôi, và còn định kế bảo Thiên Diện Bà Bà đột vây thông báo. Thì ra các ngươi đã nuôi lòng phản nghịch từ lâu, chỉ trách bổn bang chủ đã quá tin ở các ngươi!
Cổ Phật mỉa mai:
– Nếu Nhạc Nhạn Linh mà thật sự linh thiêng, hắc hắc, chắc chắn hắn sẽ hiện hồn đến đây bảo vệ tiểu nương của hắn!
Lão vừa dứt lời, bỗng bên ngoài vọng vào một giọng sắc lạnh ghê rợn:
– Cổ Phật, hôm nay có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta rồi!
Cổ Phật bàng hoàng sửng sốt, tiếng nói ấy đã từng khiến lão trốn chui trốn nhủi, quên ăn mất ngủ, chẳng ngờ vừa yên dạ được mấy hôm, tiếng nói ấy lại đột nhiên xuất hiện trong lúc lão đang đắc ý nhất.
Thiên Phụng bang chủ cũng chẳng lạ gì tiếng nói ấy, bởi tiếng nói ấy đã gieo vào lòng nàng một niềm tương tư sâu đậm không thể nào quên, ngày mong đêm nhớ đến nỗi dung nhan tiều tụy.
Cùng trong lúc Cổ Phật kinh hoàng quay người, nàng ngẩng lên nhìn, ánh mắt chan chứa biết bao tình ý đậm đà.
Thế nhưng, đó chỉ hiện ra trong khoảnh khắc. Ngay khi Cổ Phật kinh hãi thoái lui, nàng đã phát hiện mỹ nhân áo đỏ đứng bên Nhạc Nhạn Linh, ánh mắt kia lập tức tan biến.
Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người nói:
– Hai vị đến thật đúng lúc!
Nhạc Nhạn Linh thấy thần sắc nàng lạnh lùng và có địch ý, biết là nàng đã hiểu lầm, song lại không biết phải giải thích thế nào, đôi mắt rực lửa nhìn chốt vào mặt Cổ Phật đứng thừ ra.
Cổ Phật hết sức xảo quyệt, tuy trong lòng khiếp sợ nhưng không mất bình tĩnh, nhanh chóng lượng định tình thế, đoạn cười âm trầm nói:
– Bang chủ, hãy cân nhắc xem nên hợp tác với bên nào tốt hơn?
Thái Phụng Tiên Tử cười tiếp lời:
– Cổ Phật, lão khỏi phải uổng phí tâm tư! Không cần phải cân nhắc, đương nhiên là hợp tác với Mai Ngọc Sương này tốt hơn rồi! Bởi vì một ngày nào đó bọn này sẽ ở bên nhau mãi mãi, còn lão là chó săn của bọn Mật Tông, chịu sự sai khiến của kẻ khác, lẽ đương nhiên là không bao giờ buông tha cho Vân bang chủ rồi, đúng chăng?
Những lời ấy rõ ràng muốn cho Thiên Phụng bang chủ biết là nàng chịu bỏ qua hiềm khích trước đây. Mai Ngọc Sương sẵn sàng bắt tay hòa thuận với nàng, vĩnh viễn bình đẳng với nhau.
Thiên Phụng bang chủ chẳng phải ngu ngốc, qua việc Thái Phụng Tiên Tử đứng sát bên Nhạc Nhạn Linh trước công chúng, không sợ tị hiềm thế này, nàng cũng đủ rõ là người ta đã đi trước nàng một bước rồi.
Thế nhưng, nàng cũng là một người con gái cao ngạo, không muốn hoàn toàn cúi đầu với Thái Phụng Tiên Tử thế này. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, nàng nói:
– Xong việc ở đây, chúng ta hẵng quyết một phen thắng bại!
Thái Phụng Tiên Tử nhoẻn cười:
– Đương nhiên, nhưng chúng ta không nên đấu chí mạng, bởi nội công hai người suýt soát nhau, chỉ phân cao thấp bằng chiêu thức thôi!
Thiên Phụng bang chủ lúc này lòng vô vàn vui sướng, việc Nhạc Nhạn Linh còn sống đã khiến nàng vui mừng khôn xiết rồi, huống hồ Thái Phụng Tiên Tử xưa nay không phục trời đất, giờ lại đích thân thỏa hiệp với mình cùng đứng chung một phía. Nàng vốn minh mẫn hơn nguời, liền hiểu ngay nội tình, ánh mắt hiện lên vẻ hớn hở, gật đầu nói:
– Tiên tử đã bỏ qua một lần cơ hội hạ sát bổn bang chủ rồi!
Thái Phụng Tiên Tử cười:
– Nếu là bang chủ thì cũng hành động như vậy thôi!
– Tiên tử không thấy mình quá võ đoán sao?
Thái Phụng Tiên Tử đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nhoẻn cười nói:
– Con tim bang chủ chưa chắc lạnh hơn tiểu muội! Tiểu muội đã nói rồi, tiểu muội chỉ là sớm hơn một bước mà thôi!
Thiên Phụng bang chủ đỏ mặt, biết là những lời nói vừa rồi của mình đã bị hai người nghe được, nhưng nàng không tức giận, chỉ nghe lòng ngọt ấm, không thốt nên lời.Thái Phụng Tiên Tử không buông tha, dẩu môi nói:
– Bang chủ sao lại im lặng thế này?
Hai mắt Cổ Phật lại bắt đầu chuyển động, lão nhận thấy tình thế hôm nay đã có vẻ bất lợi, chắc chắn Thiên Phụng bang chủ không bao giờ hợp tác với lão.
Thiên Phụng bang chủ lạnh lùng nói:
– Nghe trộm lời nói của kẻ khác, Tiên Tử không thấy mất nhân cách sao?
Thái Phụng Tiên Tử bỗng tay phải lẹ làng thò vào tay áo rồi rút ra quát:
– Ba vị nên an phận thì hơn, bổn tiên tử đối với bọn súc sanh mại chủ cầu vinh không nói nhiều đâu!
Chỉ thấy trong tay nàng đang cầm ba mũi độc châm rất bé và có cánh mỏng.
Thiên Phụng bang chủ rút tay trong tay áo ra, nhoẻn cười nói:
– Đa tạ tiên tử đã quan tâm!
Thái Phụng Tiên Tử đỏ mặt:
– Tiểu muội rõ là bưng tim qua sông, lo lắng quá thừa!
Thiên Phụng bang chủ chậm bước đi đến bến Thiên Phụng bang chủ, nhìn chốt vào ba lão bà tóc bạc và một lão bà tóc đen, lạnh lùng nói:
– Bổn bang chủ hôm nay không nhờ tay người ngoài cũng phải trừ khử bọn phản đồ khi sư diệt tổ các ngươi. Nào các người hãy ra đây!
Bốn lão bà rất rõ sự lợi hại của Thiên Phụng bang chủ, nhưng việc đã trót lỡ, không làm cũng chẳng được, đành đưa mắt nhìn Cổ Phật, đoạn bấm bụng bước ra.
Cổ Phật mắt rực tinh quang, vừa định cất bước.
Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng nói:
– Cổ Phật, hãy dành chút thời gian để tự phản tỉnh là hơn, việc của người khác, lão không can thiệp được đâu!
Chàng nói vậy chẳng phải là sinh lòng từ bi gì, mà là muốn để cho nỗi kinh hoàng gặm nhấm trái tim độc ác của Cổ Phật.
Trong khi ấy, Thiên Phụng bang chủ cũng đã quay người, chú ý theo dõi bốn lão bà phản bội bang phái.
Mấy trăm thuộc hạ Thiên Phụng bang vừa thấy bang chủ đi ra, thảy đều lập tức đứng nghiêm trang thi lễ, cất tiếng chào vang động núi rừng, uy thế thật kinh người.
Thiên Phụng bang chủ chẳng nhìn ngay đến bốn người theo sau ra, hai tay giơ lên, bốn bề liền tức yên lặng như tờ.
Nàng lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, cao giọng nói:
– Thiên Phụng bang truyền nhân đến nay đã gần trăm năm, mỗi khi có việc liên quan đến sự sống chết của bổn bang chủ đều phải do tất cả đệ tử bổn bang quyết định. Hôm nay trong trùng vây tại đây, mặc dù đệ tử bổn bang không có mặt đông đủ, nhưng sự thể đã đến mức không thể trì hoãn được nữa, do đó mong các vị tỷ muội hãy bình tĩnh suy nghĩ.
Gần ba trăm người hiện diện, mọi khi chỉ biết bang chủ lãnh diện từ tâm, luôn lo nghĩ cho đệ tử trong bang và sự hưng vong của Thiên Phụng bang, chưa thấy nàng đau xót như vậy bao giờ, nhất thời mọi người đều hết sức hồi hộp, ngớ ngẩn nhìn nhau.
Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy thầm nhủ:
“Vân Phụng Ảnh này thật khác hẳn với mình. Nếu là mình thì bốn mụ khi sư diệt tổ này đã đền tội từ lâu rồi!”
Thiên Phụng bang chủ quét mắt nhìn quanh, trầm giọng nói:
– Hôm nay bổn bang đã bị giam hãm trong trùng vây, bổn nhân trí kém tài hèn vọng tin lời dối trá, để khiến các vị bị hãm thân trong vòng nguy hiểm. Do đó, hiện có ba vị hộ pháp và một vị đường chủ đã chủ trương hợp tác với phái Mật Tông càn quét võ lâm thiên hạ. Trong lúc nguy nan thế này, đó cũng là một kế sách cầu toàn, cho nên bổn bang chủ muốn các vị hãy suy xét kỹ rồi tự quyền chọn lựa.
Thái Phụng Tiên Tử ngạc nhiên thầm nhủ:
“Nàng ta nói gì lạ vậy? Trùng vây mình đã giải tỏa rồi, còn nguy hiểm gì nữa chứ?”
Bốn bề im phăng phắc.
Bỗng, lão bà đã gặp Nhạc Nhạn Linh và Thái Phụng Tiên Tử khi nãy cất tiếng nói:
– Ti chức sẵn sàng nghe theo ý bang chủ!
Tiếp theo, tiếng nói vang lên cùng khắp, tất cả mọi người đều cùng chung một ý như lão bà ấy.
Thiên Phụng bang chủ cười lạnh nhạt:
– Hiện mọi người đều có quyền tự quyết, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai. Bổn nhân là chủ một bang, chỉ có thể quyết cùng sống chết với Thiên Phụng bang chứ không thể thỏa hiệp với bất kỳ ai, nhưng các vị khác với bổn nhân, các vị…
Nàng chưa nói dứt, lão bà vừa nói đã kiên quyết tiếp lời:
– Lão thân sẵn sàng đi theo bang chủ, thề chết không thay lòng đổi dạ!
– Chúng thuộc hạ là đệ tử Thiên Phụng bang, lẽ nào lại lâm nguy bội phản không có nhân tính…
Mỗi người một câu tranh nhau phát biểu, tiếng ồn ào vang lên cùng khắp.
Ba hộ pháp với một đường chủ lúc này mặt mày tái ngắt. Họ thật không ngờ những kẻ địa vị kém xa mình lúc này lâm nạn lại trung thành đến vậy.
Thiên Phụng bang chủ cao giọng nói:
– Thôi được rồi, bây giờ ai theo bổn nhân thì hãy đứng sang bên phải, còn ai muốn hợp tác với phái Mật Tông thì hãy đứng sang trái!
Mọi người nghe vậy liền đổ xô đi sang bên phải, tuy có bốn năm người hoang mang do dự, nhưng thấy những người khác kiên quyết thế này, cũng liền theo sau đứng sang bên phải.
Thiên Phụng bang chủ quay sang bốn người đanh giọng nói:
– Cấu kết địch ngoài, tự ý phản bang, nếu thuộc ý chung thì chứng tỏ bổn bang chủ không biết cách lãnh đạo, hổ thẹn đối với tổ sư, nhưng hôm nay tội trạng bốn người thật rõ ràng, bổn bang chủ không vu cáo chứ?
Lão bà tóc đen mặt thoáng lướt qua vẻ hổ thẹn, song vẫn chống chế:
– Phản bang, đó chỉ là lý do nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân của bang chủ thôi!
Thiên Phụng bang chủ cười lạnh lùng nói:
– Nói nhiều vô ích, hôm nay bổn bang chủ phải phế bỏ võ công của các người, để các người chính mắt chứng kiến bổn nhân sau khi nhượng vị sẽ giết các người. Nếu các người muốn chống lại thì hãy chuẩn bị đi!