Đúng vào lúc ấy, đương trường đột nhiên xuất hiện năm lão nhân râu tóc bạc phơ, trông phải đến tám chín mươi hoặc thậm chí một trăm tuổi rồi. Già như vậy, song người nào người ấy đều hồng hào quắc thước.
Năm lão nhân vây xung quanh Nhất Linh và Cố đại nương. Nhất Linh tiến thì Cố đại nương lùi, hai người cứ thế xoay quanh Vạn Tiểu Hà thành một vòng tròn, năm lão nhân kia lại chạy quanh hai người, vì thế mà tạo thành vòng tròn thứ hai xung quanh Tiểu Hà.
Quanh cảnh bỗng chốc thành ra rất hoạt kê, nhưng đó chỉ là với những người ngoài cuộc. Cố đại nương bên trong lại kinh hãi xen lẫn mất mặt, chạy bao nhiêu vòng mà vẫn không có cách nào hóa giải chiêu kiếm lặp đi lặp lại của Nhất Linh. Năm lão nhân kia nếu hợp lực thì cũng có thể giải nguy cho Cố đại nương nhưng lại không ra tay can thiệp mà chỉ chăm chú nhìn Nhất Linh xuất kiếm. Vạn Tiểu Hà không nhìn ra toàn cục, chỉ cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng, lo cho Cố đại nương, lo cho cả Nhất Linh.
Bên ngoài, Kim Phụng Kiều, Thủy Liên Nhu cùng với người của hai nhà Lưu, Trương đều cố vắt óc suy đoán lai lịch của năm lão nhân kia, ai cũng sốt ruột cho Nhất Linh bởi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết năm người đó chắc chắn đều là cao nhân võ học.
Chỉ có Nhất Linh là mặt vẫn nhơn nhơn, chạy đuổi theo mà không chút để ý đến Cố dại nương trước mặt, ánh mắt lúc lén lút, lúc chằm chằm dán vào khuôn mặt xinh đẹp và bộ ngực thon thon của Vạn Tiểu Hà, bụng nghĩ thầm: “Ngực của nàng ấy không to bằng của Nhu tỉ, nhưng chỉ cần mưa lâu tưới mát, lập tức sẽ trở nên tuyệt mỹ!”
Không phải Nhất Linh không thấy năm lão nhân dung mạo bất phàm đang vây kín xung quanh, mà là dường như không còn biết sợ là gì nữa, câu nói gan to tày trời quả là thích hợp với cậu lúc này.
Một trong số năm lão nhân đột nhiên hét lớn: “Dừng tay!
Cố đại nương khi ấy đã xoay quanh Tiểu Hà được gần chục vòng, mặt đỏ phừng phừng, mũi miệng thi nhau thở hồng hộc, không phải vì mệt mà là do quá tức tối.
Nhất Linh cũng không muốn ép bà ta thêm, liền cười hà hà: “Dừng tay thì dừng tay!” Nói đoạn thu ngay kiếm lại.
Cố đại nương lui ra khỏi vòng chiến, tức giận đến hai mắt toé ra lửa, song cũng không dám quay lại tái chiến. Vì lão bà bà cương cường này đã bị chiêu Hồi đầu thị ngạn vô phương phá giải của Nhất Linh truy cho mất hết nhuệ khí.
Một lão nhân khác lên tiếng; “Xin đại nương lui xuống một lát!”
Cố đại nương đến bên cạnh Vạn Tiểu Hà, Tiểu Hà thấy bà ta mặt đầy mồ hôi bèn lấy khăn tay ra lau cho Cố đại nương, nhưng Cố đại nương lại ngoặt đầu đi, trừng mắt nhìn nàng vẻ đầy tức giận.
Vạn Tiểu Hà lại nước mắt vòng quanh.
Kim Phụng Kiều và Thủy Liên Nhu thấy năm người kia đứng vây quanh Nhất Linh, trong lòng thập phần bất an, Kim Phụng Kiều thét lên; “Nhất Linh, huynh trở lại đây trước đã!”
Nhất Linh đáp: “Được!” Đang định bước đi thì một lão nhân khác đột nhiên lên tiếng; “Tiểu ca, xin hãy dừng bước!
“Có chuyện gì?” Nhất Linh ngạc nhiên hỏi.
Người lên tiếng là lão nhân gầy gò nhất trong năm người. Gầy như vậy song hai mắt tinh quang rừng rực, chằm chằm nhìn thẳng Nhất Linh: “Xin hỏi tiểu ca, vì sao khi nãy ra tay lại nương nhẹ, kiếm chiêu chỉ xuất có một nửa đã thu lại?”
Nhất Linh vô cùng ngạc nhiên: “Ra tay nương nhẹ ư? Không có đâu!” Cậu đưa mắt liếc nhìn Kim Phụng Kiều rồi lớn tiếng nói: “Tôi quả thật đã dốc hết sức rồi, lẽ nào tiền bối lại cho rằng tôi chỉ sử dụng có nửa chiêu võ công là đã có thể đánh bại được Cố đại nương rồi sao?”
Cố đại nương lại được phen tức điên người, gầm lên; “Ai bảo ta bại, lại đây đấu tiếp ba trăm chiêu nữa!” Vạn Tiểu Hà kéo tay Cố đại nương, nói như van: “Đại nương, hãy nghe lời Triệu đại gia nói đi mà!”
Cố đại nương hừm lên một tiếng, vung tay áo không thèm để ý đến Tiểu Hà, song không nói gì, cũng không xông ra, hẳn là bà ta cũng hết sức kính trọng lão nhân ấy.
Hai lão nhân đứng gần Nhất Linh nhìn nhau rồi cùng nói: “Xin hỏi đã dùng kiếm pháp gì vậy? Chiêu kiếm tên là gì?”
“Khoan đã!” Người đứng bên cạnh bỗng nhiên xen vào, giọng rất nghiêm túc nói với Nhất Linh: “Tiểu ca, có thể qua bên kia nói chuyện được không?”
“Nhất Linh, đừng đi!” Kim Phụng Kiều gọi giật rồi bước lại mặt đầy lo lắng, Thủy Liên Nhu, Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam cũng theo sát đằng sau.
Đột nhiên Cố đại nương bước lene trước một bước, vung ngang cây quải trượng, hét lớn: “Lùi lại ngay, muốn chết hết sao?”
Bà ta không nói còn đỡ, hành động vừa hét to vừa chặn ngang đường ấy càng khiến hco tình thế trở nên căng thẳng. Trương Bính Nam nháy mắt ra hiệu cho Lưu Thế Vinh rồi đột nhiên một phải một trái nhất tề xông tới, lao vút qua Cố đại nương nhằm đến hai lão nhân ở giữa, đồng thời cao giọng gọi Nhất Linh: “Thiếu hiệp, qua đây đi!”
Nhất Linh vẫn đứng yên, kỳ lạ là Cố đại nương cũng không hề động thân, một mình bà ta không thể cản nổi hai người, nếu cản một người đối với bà ta không phải là vấn đề, nhưng bà ta lại cũng không làm như vậy.
Đúng lúc đó, hai lão nhân trong số năm người quay lại, thấy Lưu, Trương lao đến, một người phất mạnh ống tay áo, tức thì một luồng cuồng phong quái dị nổi lên, Trương Bính Nam bị hất văng ra đến hơn một trượng, chằng khác cây liễu trong cơn đại phong. Người thứ hai ung dung bước một bước dài, trông rất thong dong tự tại nhưng không hiểu vì sao, thoắt một cái đã đến trước mặt Lưu Thế Vinh, thiếu chút nữa thì đập vào mặt lão ta. Lưu Thế Vinh hốt hoảng không kịp trở tay, kiếm bật ngược ra để lộ cả vùng ngực, tim đập thình thịch, hiểu rằng chỉ cần lão nhân đó giơ thêm một ngón tay thì ông ta chết chắc.
Thế nhưng lão nhân đó lại không ra tay, lẳng lặng nói với Lưu Thế Vinh: “Hãy lui về đi!”
Lưu Thế Vinh đỏ bừng mặt, lập cập lùi lại.
Hai lão nhân chỉ tùy tiệ thể hiện một chút thân thủ mà đã đại hiển kỳ công, còn chủ nhân của tứ đại thế gia thành danh hiển hách khắp dải Giang Nam lại chưa đến một chiêu mà đã đại bại, huống hồ còn những ba người nữa vẫn bàng quan tọa thị. Cả Trương lẫn Lưu mày tái mét, cô nương Kim Phụng Kiều và Thủy Liên Nhu lại càng không phải nói, trong bụng ai nấy đều vừa kinh hãi, vừa nghi ngờ: “Ở đâu ra những cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, lại cùng lúc xuất hiện tới năm người! sao trước đây chưa từng nghe ai nói đến?”
Lúc này cả Nhất Linh cũng có chút kinh hãi, nghĩ thầm: “Tay áo lão này phất ra không hề kém Bích không chưởng của Lý Thanh Long, song những người tầm như Lý Thanh Long cả võ lâm chỉ có vài mạng, lấy đâu ra liền một lúc năm người như vậy? Cô nàng Vạn Tiểu Hà này rốt cuộc có lai lịch gì không biết?”
Hai lão nhân kia quay người, lại hợp thành thế bao quanh Nhất Linh. Lão nhân đứng đầu tiên lên tiếng: “Tiểu ca, mời qua một bên nói chuyện!” Ngữ khí lúc này đã nặng hơn rất nhiều.
“Nhất Linh, đừng đi!” Hai tiểu mỹ nhân đồng thanh hô lên, người nào người ấy mặt đầy lo lắng.
Nhất Linh làm sao đành lòng để hai người lo lắng, bèn cười ha hà, kiếm trong tay lại loáng lên chiêu Hồi đầu thị ngạn, bước chân xoay tròn, ánh kiếm vun vút tỏa ra bốn phía.
Năm lão nhân kia võ công cao cường, song cũng không có ai phá nổi Hồi đầu thị ngạn, tức thời đồng loạt lùi lại, kéo giãn khoảng cách từng người với nhau. Nhất Linh lắc nhẹ mình đã đến giữa Phụng Kiều và Liên Nhu, choàng tay ôm lấy cả hai, chìa môi hôn mỗi cô nương một cái, đoạn quay lại ngạo nghễ: “Ta nếu không đi thì sao?”
Võ công cao cường của năm lão nhân rõ ràng là ai thấy cũng kinh. Cho dù Kim, Thủy nhị nữ hay Lưu, Trương hai nhà không ai là không khiếp sợ trong lòng, đều nghĩ hôm nay nhất định phải đấu một trận quyết liệt, không ngờ Nhất Linh sau khi đánh bại Cố đại nương, chỉ trong giây lát đã lại lần nữa đại hiển thần uy, một chiêu kiếm đánh lùi cả năm ông lão, đương hoàng thoát khỏi vòng vây.
Trong vẻ ngơ ngác trợn mắt tặc lưỡi, ai cũng cảm thấy có phần vui lây.
Hai cô nương Phụng Kiều và Liên Nhu bị Nhất Linh hôn ngay trước mặt chúng nhân, ngượng đến đỏ dừ cả mặt, song trong lòng lại dâng lên niềm kiêu ngạo xen lẫn vui mừng. Mấy chục ngày qua, họ biết rằng người trong lòng mình là một nhân vật không tầm thường, song dù thế nào thì cũng chưa chứng kiến Nhất Linh ra tay, hôm nay thấy rồi lại còn vượt xa tưởng tượng, cảm giác vui mừng quả là khó có thể hình dung hết được.
Kim Phụng Kiều hớn hở cao giọng: “Đúng thế, chàng không đi thì sao nào?”
Không ngờ Nhất Linh lại cười lên ha hả: “Làm người phải tôn lão kính hiền, tuổi tác của năm vị lão nhân gia đây cộng lại e rằng còn lớn hơn cả tuổi ông nội của ông nội ta. Nếu đã muốn ta đi giá sang nói chuyện làm sao ta có thể không nghe lời cho được!” Rồi lách ra khỏi hai nàng bước đến bên cạnh năm lão nhân, lễ độ: “Xin mời!
Những hành động ấy khiến cho tất cả chúng nhân ở đó không biết nên khóc hay nên cười, chỉ Kim Phụng Kiều là ngày càng cao hứng.
Năm ông già thần sắc nghiêm túc, cùng giơ tay lên: “Mời!
Thủy Liên Nhu lại bắt đầu lo lắng: “Nhất Linh, đừng đi xa quá!”
Nhất Linh quay lại gật đầu: “Được rồi!” Bước khoảng mười bước quả nhiene dừng lại. Năm lão nhân kia bắt đầu hỏi chuyện, Nhất Linh luôn miệng cười cười. Kim Phụng Kiều và cả phe Giang Nam đều không nghe thấy họ nói gì, chỉ biết ngoái cổ nhìn theo mà thôi.
Đột nhiên Cố đại nương hằm mặt nói với Kim Phụng Kiều: “Hắn là thế nào của các ngươi?”
Kim Phụng Kiều cũng trừng mắt nhìn bà ta, vênh mặt lên, giọng ngạo nghễ: “Là vị hôn phu của ta, sao nào?”
Cố đại nương nhếch mép, hừm lên một tiếng; “Ta biết ngay chẳng phải hạng tốt đẹp gì!” Rồi đưa mắt liếc sang Vạn Tiểu Hà, nhưng Vạn Tiểu Hà chỉ lặng im cúi đầu không nói.
Kim Phụng Kiều giận dữ hét lên: “Bà mới là cái thứ chẳng ra gì!” Thủy Liên Nhu vội kéo tay nàng, cả hai cùng nhìn về phía Nhất Linh.
Ở đằng kia, Nhất LInh dừng lại, năm lão kia cũng dừng cả lại. Người đi đầu tiên nói: “Ta giới thiệu một chút, ta họ Triệu, gọi là Triệu Tiêu.” Rồi lần lượt chỉ sang bốn người bên cạnh nói; “Lưu Xung, Tiêu Xuân Dương, Quản Trí Minh, Đới Hải Sinh.”
Nhất Linh vòng tay, cười hì hì: “Đã ngưỡng mộ từ lâu, vãn bối là Vương Nhất Linh.”
Khi Triệu Tiêu giới thiệu tên họ, cả bốn ông già kia đều chú mục nhìn Nhất Linh, thấy mặt cậu không hề biểu lộ gì, ánh mắt bốn người đều hiện lên vẻ thất vọng.
Đới Hải Sinh đột nhiên lên tiếng: “Xin hỏi tiểu ca, từ đâu mà biết đến chúng tôi?” Ông ta là người thấp nhất trong số năm người, song giọng nói lại lớn nhất, cổ họng lúc nào cũng như sẵn sàng một luồng thuốc nổ.
Nhất Linh lại cười hì hì: “Từ trên sàn kịch, tháng trước ở trong thành Nam Kinh tôi đưa hai vị phu nhân đi dạo, có xem một vở kịch, trong đó có mấy vị lão thần tiên, cũng hệt như mấy vị lão nhân gia đây, râu tóc bạc phơ, mặt mũi đỏ lựng.”
“Ngươi…!” Đới Hải Sinh trừng mắt, phất mạnh tay áo: “Vô liêm sỉ!”
Nhất Linh cười thầm, nghĩ bụng: “Ai mà biết được ông là con rùa già trong cái đầm chết tiệt nào, muốn đấu với ta thì ta sẽ cho ông nếm mùi!”
Lưu Xung trái lại cười lên ha hả, tên của ông ta có chữ Xung, song đối với người khác lại không hề hung hăng, khuôn mặt to béo lúc nào cũng nở nụ cười như Phật Di Lặc ở trong chùa. Nhất Linh có thiện cảm nhất với lão nhân này, người mà Nhất Linh nhìn đã không ưa, một là Đới Hải Sinh, hai là Quản Trí Minh. Quản Trí Minh thân hình cao gầy, mặt da bọc xương, lúc nào cũng ra vẻ lo lắng, những người như vậy đương nhiên Nhất Linh không thể hòa hợp được.
Quản Trí Minh giọng nghiêm trang nói: “Xin hỏi tiểu ca, kiếm thuật khi nãy tiểu ca sử dụng có tên là gì?” Câu hỏi này lúc trước Triệu Tiêu đã nêu, chính Quản Trí Minh lên tiếng ngăn cản, vậy mà bây giờ lại hỏi cậu.
Nhất Linh vốn định làm khó ông ta một chút, vừa khéo thấy Thuỷ Liên Nhu và Kim Phụng Kiều đang dài cổ trông ra, tức thì cảm thấy sốt ruột, nói cho xong: “Hồi đầu thị ngạn, hỏi hết chưa?”
“Hồi đầu thị ngạn?” Cả năm lão nhân cùng thốt lên, Nhất Linh càng sốt ruột nói: “Phải, sao? Có gì không đúng?”
Năm lão nhân nhìn nhau, nét mặt đầy vẻ khó hiểu.
Quản Trí Minh đột nhiên vòng tay thi lễ: “Đa tạ tiểu ca ra tay nương tình, đã tha cho năm cái mạng già này!”
Hành động khó hiểu này của ông ta làm cho Nhất Linh vừa bực mình, vừa buồn cười, vội đưa tay ngăn lại: “Vị lão nhân gia này sao lại tùy tiện hành lễ với người khác như vậy. Nói cho ông biết, tôi ra tay hoàn toàn không có nể nang gì hết, lấy mạng già của mấy ông, thứ nhất tôi không có hứng, thứ hai tôi cũng không có cái kiên nhẫn ấy.”
Quản Trí Minh lắc đầu: “Không đúng, nếu chiêu Thiên Long đài đầu của tiểu ca sử dụng hết, thì năm mạng già của chúng tôi làm gì còn nữa!”
Nhất Linh bắt đầu có chút bực mình, chau mày: “Lão nhân gia này, tôi đã nói rồi, chiêu đó của tôi là Hồi đầu thị ngạn, không phải là Thiên Long đài đầu. Tôi đã dốc toàn lực rồi, lẽ nào ông cứ ép tôi phải nhận cái đại nhân tình ấy sao?”
Vẻ mặt cậu vừa bực tức vừa nóng ruột. Quản Trí Minh nhất thời ngẩn người, nhìn qua bốn người kia, lẩm bẩm; “Lẽ nào chúng ta thật sự đã nhìn lầm?”
Bốn người kia cũng ngây người.
Quản Trí Minh vẫn không cam tâm, nói; “Xin hỏi tiểu ca, kiếm thuật của cậu tất cả có mấy chiêu?”
“Hai chiêu!”
“Hai chiêu?” Năm người đồng loạt lên tiếng, Quản Trí Minh vẫn không tin, cố hỏi thêm một câu: “Thực sự chỉ có hai chiêu sao?”
Nhất Linh không buồn để ý đến ông ta nữa, ngoái đầu lại sau, vẻ như nhìn Phụng Kim Kiều và Thủy Liên Nhu, thực ra ánh mắt quá nửa lại hướng đến Vạn Tiểu Hà. Tâm sắc trong lòng nảy sinh, ánh mắt như đã bóc trần y phục của ba cô gái, so sánh kỹ lưỡng hơi thở tự nhiên trở nên gấp gáp hơn.