Vô Ảnh Thần Chiêu

Chương 17 - Báo Tinh

trước
tiếp

Hai người dầm mình xuống nước mà đi. Dọc đường để cho vui, họ bắt chuyện với nhau.

Tuyết Cừu nói :

– Tiểu thư giỏi về khoa thiên văn, tại Thần Quân phủ mà nhìn biết Ma Khâu có ác khí…

Ngoạn Cô nói :

– Dường như nơi ấy có quái vật lâu năm. Công tử vào đó gặp gì?

Chàng nói gọn :

– Gặp những con nhện khổng lồ.

Chàng lấy ra một đoạn tơ đưa cho nàng rồi nói tiếp :

– Tơ lớn dường này, tiểu thư đoán xem nhện lớn cỡ nào?

Ngoạn Cô nói :

– Đây là loại Khủng tri thù! Hồi lão sư còn sinh tiền có nói Bí Tàng cung có nuôi loại nhện này, mục đích của họ vẫn là để khống chế võ lâm. Răng và móng làm vũ khí, nọc làm thuốc trường sinh, có ảnh hưởng đến sự an nguy của giang hồ. Nhưng công tử làm cách gì thoát khỏi lũ nhện đó?

Tuyết Cừu đáp :

– Chúng di chuyển rất nhanh, có một sức mạnh ghê gớm. Tại hạ phải dùng Ma ảnh đâm vào mắt chúng. À! Lệnh sư qua đời trong trường hợp nào?

Ngoạn Cô nói :

– Tiểu muội hồi ấy đi hái thuốc, qua ngày sau mới về thì am bị cháy và lão sư bị cháy ngồi trong ấy.

Lã Tuyết Cừu nghe chuyện lạ, chàng suy nghĩ :

– “Phàm nhà cháy thì người trong nhà phải chạy ra, ai chịu chết ngồi trong đó!”

Chàng hỏi :

– Am ấy có mấy người ở?

Nàng nói :

– Sư phụ vốn có hai đệ tử là tiểu muội và vị sư huynh nữa. Khi tiểu muội hái thuốc thì vị sư huynh ở nhà. Khi về thấy cảnh như vậy mà không rõ vị sư huynh đâu.

Tuyết Cừu ngẫm nghĩ một hồi, hỏi :

– Tiểu thư lấy gì biết chắc, thi thể người bị cháy kia là lão sư?

Nàng nói :

– Lửa cháy không cháy tiêu hết thịt nên có thể nhận ra cái nét đại thể. Ngoài ra, chỉ có lão sư mới chịu cháy ngồi trong lửa mà thôi!

Chàng hỏi :

– Xin tiểu thư cho biết qua về lệnh sư huynh?

Nàng đáp :

– Người ấy tên là Ngọc Liên Thành, võ công kém sư phụ chút ít, tính trầm, mặt đen, nước da trắng xanh, tướng mạo phương phi cao lớn. Sư huynh và tiểu muội lại không hợp ý nhau. Nhà cháy và lão sư bị chết cháy khiến tiểu muội không suy nghĩ ra được gì trong việc này!

Tuyết Cừu nói :

– Cũng khó nghĩ thật! Nếu Ngọc Liên Thành đốt am mà giết sư phụ, ắt lệnh sư phải thoát đi chứ? Còn nếu lệnh sư tự sát, thì phải có vị sư huynh ở đó chờ tiểu thư về chứ? Có thể nào có cảnh ngược lại, nghĩa là lệnh sư giết sư huynh rồi ép xác ngồi theo kiết già, rồi đốt am, để cho khỏi nhận ra không? Hoặc một cao thủ nào tới giết lệnh sư rồi làm theo cách đó không?

– Không có chuyện sư phụ giết đệ tử đâu! Thường nhật lão sư rất thương đệ tử. Còn có người thứ ba nào không, tiểu muội không rõ. Nhưng khắp giang hồ có ai đủ bản lãnh giết chết sư phụ được?

Tuyết Cừu hỏi :

– Sau ngày lệnh sư mất, bao lâu sau Đông Hải Thần Quân đến? Ông ta nói những gì?

Nàng nói :

– Đúng một trăm ngày sau thì Thần quân đến. Ông nghe tin lão sư mất, rụng rời. Sau khi tế linh cữu xong, ông yêu cầu tiểu muội ra giúp việc cho ông… Dĩ nhiên là tiểu muội không nhận lời, lấy lý do là cư tang. Sau đó ông đến hai lần nữa, tiểu muội mới nhận lời có điều kiện.

Chàng nói :

– Xin tiểu thư cho biết điều kiện!

Nàng nói :

– Tiểu muội bắt ông ta hứa ba điều theo kiểu tam chương ước pháp. Một là phải tôn trọng xác thân tiểu muội bất kỳ trường hợp nào. Hai là không được ép uổng tiểu muội làm việc gì trái đạo lý và chính Thần quân cũng vậy. Ba là tiểu muội muốn rời Thần Quân phủ mà đi bất kỳ lúc nào cũng không được giữ lại. Ông ta nhận lời. Gần hai năm nay, lão mon men vi phạm ở điều thứ hai.

Tuyết Cừu chép miệng :

– Sư phụ mất không biết vì lý do gì, còn vị sư huynh cũng bặt vô âm tín! À! Thường nhật Ngọc Liên Thành đối với tiểu thư như thế nào?

Nàng nói :

– Sư huynh và tiểu muội không hề tâm sự gì với nhau. Ai cũng vậy, hỏi thì nói, không thì thôi. Tuy vậy, cả hai đối xử nhau ôn tồn, lịch sự, nhân nhượng.

Chàng hỏi tiếp :

– Những đồ quý báu của lão sư cất giấu ở đâu?

Nàng nói :

– Lão sư giao hết cho tiểu muội cất. Hành lý mang theo đây phần lớn của lão sư. Nếu sư huynh mà còn sống, thì cũng không lấy được món gì cả!

Tuyết Cừu nói :

– Người ta có thể vì ham lợi, vì ghen tài, vì thù hận. Ba điều đó không nằm vào trường hợp này Thật khó!

Ngoạn Cô nói :

– Tiểu muội nghĩ nát óc rồi mà vẫn không ra. Cứ xếp việc này qua một bên, sau có dịp sẽ tính lại.

Nhưng Tuyết Cừu vẫn nói :

– Tiểu thư với lệnh sư bao nhiêu năm mà vẫn không hỏi gì về lai lịch của mình?

Ngoạn Cô nói :

– Dĩ nhiên là tiểu muội có hỏi, nhưng sư phụ cho biết ông nhặt tiểu muội bên một xác đã khô. Ngài đặt tên cho tiểu muội là Ngũ Ngoạn Cô lấy theo họ của ngài!

Bỗng Tuyết Cừu ạ một tiếng rồi nói :

– Tại hạ gặp mặt ba vị cô nương đều có nét mặt hao hao giống nhau. Các vị giống nhất là dáng vóc. Lại có một điều lạ lùng, tính người nào cũng trầm lặng, thân thế không rõ ràng, nhưng võ công và trí tuệ khó ai sánh kịp. Cả ba cô đều có vết bên tai phải. Vị trí và hình thức của vết rất giống nhau.

Ngũ Ngoạn Cô trầm ngâm rồi nói :

– Tiểu muội sống không thân thích đã quen. Giả sử rằng, tiểu muội và mấy người kia là tỷ muội cật ruột chăng nữa, sao lòng vẫn thấy nguội lạnh, chứ không sôi nổi hay xúc động chút nào.

Tuyết Cừu nói :

– Không ngờ tiểu thư và hai vị cô nương kia cũng với một lời. Tuy nhiên đó là lúc chưa gặp nhau. Chừng gặp nhau rồi mới thấy máu chảy ruột mềm!

Ngũ Ngoạn Cô không hỏi gì đến hai vị cô nương kia là ai. Nàng lại nói :

– Càng đi về phía trước, nước càng cạn dần. Kể cũng hơi lạ. Không rõ ta đi trong đường suối này đã bao lâu? Hiện giờ công tử ra sao chứ tiểu muội buồn ngủ quá!

Tuyết Cừu nói :

– Ta đi ít ra cũng hơn hai ngày đêm. Tại hạ cũng buồn ngủ không tưởng được. Nhưng làm sao ngủ đây?

Ngoạn Cô nói :

– Đánh lửa lên lựa chỗ vách suối nào phẳng, tựa lưng vào đó ngủ tạm.

Vì họ đi đường dài nên cần phải tiết kiệm lửa. Thành ra họ vận mục lực sờ soạng đi trong đêm tối.

Tuyết Cừu đánh lửa lên, họ thấy vách suối chỗ lồi chỗ lõm, không nơi nào tựa lưng được. Xa xa phía trước họ có một tảng đá lồi lên mặt nước. Nước suối chảy rẽ qua hai bên. Hai người tiến về gộp đá đó.

Họ thấy gộp đá này hình dạng như một chiếc hòm đủ để cho hai người nằm nghiêng.

Cả hai ngồi xuống nghỉ chân và móc lương khô ra ăn cầm chừng.

Tuyết Cừu nói :

– Chúng ta như những kẻ bị trời đày! Tại sao những người có một chút tài thì lại có một thân phận nổi trôi như vậy?

Ngoạn Cô nằtn xuống, nói :

– Tiểu muội ngủ đây.

Nàng nằm nghiêng, và có ý nhường cho chàng phân nửa phiến đá.

Nhưng Tuyết Cừu nói :

– Tiểu thư cứ nằm thoải mái, tại hạ ngồi điều tức một chút. Hơn nữa, trong lòng suối thường có những quái vật.

Chàng nói thì chàng nghe, Ngũ Ngoạn Cô lôi bừa chàng nằm xuống. Nàng nói :

– Cứ nằm xuống cho khỏe để lấy sức!

Tuyết Cừu nói lầm bầm trong miệng :

– Nằm vầy càng mất sức thêm!

Ngoạn Cô đưa tay ra sau nhéo chàng một cái nói :

– Thì công tử cứ nằm không thôi, đừng rọ rạy gì, có được không?

Tuyết Cừu nói :

– Nằm thế này làm sao tiểu thư có chồng được?

Đang hơi vui, Ngoạn Cô bỗng chợt buồn. Nàng nói :

– Đã chịu nằm thế này, ta còn lấy chồng làm sao? Thôi, hãy ngủ đi!

Lã Tuyết Cừu đã từng nằm chung đụng với các cô, nhưng chỗ họ nằm rộng rãi, thoải mái. Hôm nay chàng nằm thế này là một sự khó chịu, và mất lịch sự. Chàng nói :

– Cô nương ơi! Tại sao Tuyết Cừu này cứ làm Ngũ cô nương khổ mãi thế?

Ngoạn Cô nói :

– Tiểu muội đã cho phép, công tử cứ tự nhiên! Cứ ôm chặt vào, không sao cả.

Bỗng nhiên Tuyết Cừu thấy thương Ngoạn Cô vô hạn. Nàng yêu chàng thật sự. Vì tình yêu nên nàng phải vị kỷ, phải chiếm đoạt. Mê hồn hương làm mất công lực của chàng, đồng thời nàng cũng vì chàng mà hy sinh.

Chàng hôn nhẹ trên mái tóc nàng.

Ngũ Ngoạn Cô chợt rùng mình một cái. Nàng quay mình lại nằm đối diện với chàng.

Nàng ôm chặt lấy chàng, nói :

– Công tử ơi? Đây phải chăng là giấc mộng? Đời công tử nhiều ngược xuôi, nên gặp rất nhiều giai nhân trên chốn giang hồ. Dĩ nhiên công tử và họ cũng có chút tình qua lại. Tiểu muội rất biết tâm hồn của chàng. Ngày sau, tiểu muội dù có trôi giạt phương trời nào cũng không quên được công tử, nhất là hôm nay!

Tuyết Cừu xúc động thật sự. Chàng muốn có một cử chỉ âu yếm với nàng, nhưng sợ ngày sau sẽ rắc rối khó xử. Tuy vậy, chàng vẫn đưa cánh tay gầy nhom cho nàng gối. Cả hai cùng nghe tim mình đập mạnh.

Có hai người mà Lã Tuyết Cừu nhớ nhất là Ngoạn Cô và Hoa y nữ lang ở Bí Tàng cung.

Hoa y nữ lang có thân phận thế nào trong Bí Tàng cung thì chàng không biết.

Thình lình…

Tuyết Cừu và Ngoạn Cô nghe bùng một tiếng, cả hai cùng nắp đá bay lơ lửng trên không. Đến khi hạ xuống, cả hai thấy thân thể tê chồn. Họ đã bị điểm huyệt.

Trong bóng tối, họ không biết ai điểm huyệt mình. Sự tình như thế nào chàng cũng không hiểu.

Có tiếng nói lạnh như băng, giọng nói của một lão nhân cất lên :

– Các ngươi nằm trên nắp hòm của ta là hết số rồi!

Tuyết Cừu nhận thấy dường như có người đứng đội phiến đá mà hai người nằm trên đó.

Chàng nói :

– Thưa tiền bối! Bọn vãn bối vì rủi bị nạn nên phải đi trong con đường hầm này, không biết bao nhiêu ngày đêm. Cứ ngỡ đây là tảng đá, nên kê lưng nằm nghỉ một chút lấy sức rồi tiếp tục đi. Không ngờ có tiền bối nằm trong hộp đá này. Sao tiền bối nằm trong hộp đá mà chịu được?

Lão nhân nói :

– Ta vốn không ưa nhân gian, nên vào lòng suối này ở mấy mươi năm rồi. Lâu nay, ta rất thèm thịt người nhân gian lắm. Hôm nay quả là trời hậu hỉ với ta!

Ngoạn Cô trách Tuyết Cừu :

– Đào Hoa công tử nghe rõ chưa? Vị tiền bối sống trong lòng suối này mấy mươi năm. Công tử sống trong tịch phòng mấy ngày lại đầy đủ tiện nghi, công tử chưa chịu cho là tốt số. Tiền bối! Tiền bối ăn thịt người mà không nấu nướng gì cả sao? Ăn mấy người mới đủ no vậy?

Lão nhân nói :

– Ăn xổi ngon hơn nấu! Có chỗ nào đâu để nấu? Ờ, ờ… Ta có đồ nấu rồi!

Lão đặt ngang nắp đá xuống, lột hết quần áo Lã Tuyết Cừu ra ném xuống nước, lão kỳ cọ một hồi… Vừa chà cọ, lão vừa nói :

– Sao ngươi xương xẩu không vậy? Con nhỏ này nó rúc hết của ngươi rồi sao?

Tắm một hồi, lão xách Tuyết Cừu bỏ vào hòm.

Đến lượt lão lột y phục của Ngoạn Cô… Nàng năn nỉ :

– Tiểu nữ là nữ nhân tiền bối làm thế này coi sao cho được?

Lão nói :

– Ta chỉ biết hầm rục các ngươi mà ăn, còn nữ nam đối với ta cũng chỉ là con thịt mà thôi.

Lão đè cổ Ngoạn Cô xuống nước mà kỳ cọ.

Kể ra lão cũng hơi nương tay. Lão giải sơ một huyệt trên tay cho nàng rồi nói :

– Phần phía trước ngươi tự kỳ cọ lấy!

Nàng mừng cũng như đã được thoát chết. Nàng khen :

– Tiền bối hay lắm! Thịt tiểu nữ rất ngọt, còn thịt của hắn tanh lắm, bỏ hầm chung e ăn không được đâu!

Lão chả nói rằng gì cả, xách nàng bỏ vào hòm. Lão sắp đặt hai kẻ lõa thân nằm theo ý tinh nghịch của lão. Lão nói :

– Tạm thời hai ngươi cứ nằm như vậy. Ta vác cái nồi đại này lên gò đất trước kia để nấu!

Lão đậy nắp hòm lại rồi vác tưng tưng đi có vẻ dung dị lắm!

Một hòm đá, một nắp đá lại thêm hai người nữa, vậy mà lão vác nhẹ tưng y như vác một con mèo.

Nằm trong hòm cả hai tưởng đâu nghẹt thở, không ngờ họ lại thấy dễ chịu. Trong hòm lạnh dịu, và có ánh sáng đủ thấy được chỉ tay. Thì ra hòm này có gắn nhiều hạt dạ minh châu.

Da thịt của họ đụng vào nhau. Bây giờ họ thật sự cọ xát với nhau. Mặt giáp mặt… Nhưng không biết họ có cảm giác được cái sảng khoái hay không?

Ngoạn Cô hỏi :

– Lão nấu chúng ta thật sự đó! Bây giờ công tử làm sao?

Tuyết Cừu nói ngoài đề :

– Dường như hòm này có lỗ thông hơi…

Ngoạn Cô cũng nói ngoài đề :

– Nằm chật khó chịu quá! Trước sau gì cũng chết. Công tử hãy nằm trên mình tiểu muội, có chết cũng còn chút hương vị của đời.

Tuyết Cừu nói :

– Có chết cũng giữ được chút phẩm cách! Tiểu thư nằm trên mình tại hạ thì hay hơn!

Nghe Tuyết Cừu nói, Ngoạn Cô như mở cờ trong bụng. Nàng trườn mình nằm trên mình Tuyết Cừu. Cả hai cùng nhắm mắt…

Giờ phút này họ là một thế giới riêng. Cho dù lát nữa đây họ có bị nấu chăng nữa điều ấy đối với họ cũng chỉ là sự thay đổi của bản thể mà thôi.

Ngoan Cô thủ thỉ :

– Sao công tử cứ tỉnh queo như vậy? Ma tính sao không nổi lên?

Tuyết Cừu vẫn nhắm mắt.

Chiếc hòm vẫn đung đưa lướt trong không gian, không rõ hai người nằm chồng lên nhau có hạnh ngộ gì không?

Trải qua không biết bao lâu, Ngoạn Cô bỗng nói :

– Để cho công bằng, bây giờ tiểu muội nằm dưới, công tử nằm trên!

Họ đổi vị trí nằm cho nhau. Ngoạn Cô nói :

– Ước gì lão nấu cho rồi, nằm như thế này không thôi thật là khó chịu!

Lã Tuyết Cừu đã dùng Tam Anh khí phổ tự đả thông được các huyệt đạo và chàng giải huyệt luôn cho Ngũ Ngoạn Cô. Đoạn chàng nói :

– Phải có những cuộc thế này thì mới thử thách lòng kiên định của ta. Chúng ta đã qua được cửa ải ngặt nghèo rồi.

Ngoạn Cô thấy trong lòng vui sướng tràn trề, nói :

– Thoải mái rồi! Ước gì lão cứ vác đi mãi, đường sá càng gập ghềnh càng tốt. Bây giờ tiểu muội lại ham sống.

Nhưng họ không thấy đường sá gập ghềnh chút nào cả. Họ cảm thấy như nằm im một chỗ. Và chính lòng họ gập ghềnh thì có.

Trải qua không biết bao lâu, Ngoạn Cô bỗng hỏi :

– Ta đang di chuyển hay đứng yên vậy?

Tuyết Cừu nói :

– Dường như chúng ta đang nằm yên một chỗ.

Ngoạn Cô nói :

– Có thể nào vậy được? Công tử thử mở nắp hòm ra xem?

Lã Tuyết Cừu đẩy mạnh nắp hòm, một trời ánh sáng tràn ngập trong mắt họ.

Lã Tuyết Cừu nhảy phục ra ngoài. Những làn gió táp vào người chàng…

Và kế đó, Ngũ Ngoạn Cô cũng nhảy ra ngoài…

Việc đầu tiên là họ nhìn nhau… Và biết rằng họ đang…

Trên nắp hòm chỉ có vũ khí và cái đãy tư trang. Y phục không thấy đâu.

Nơi họ đứng là một gò đất khô. Lão quái nhân đã đi đâu mất.

Ngước lên nhìn chẳng khác gì người ở đáy giếng ngó lên miệng giếng. Thật ra cả hai người cùng ở trong một cái hang thẳng đứng bề cao hàng trăm trượng bề rộng chừng dăm bảy trượng, vách chung quanh họ thằng đứng và trơn lì.

Nước vẫn còn chảy, nhưng đường vào suối không còn nữa, bởi vì lòng suối thu hẹp bề cao.

Ngũ Ngoạn Cô khẽ lắc đầu nhìn Tuyết Cừu, nói :

– Chúng ta thăng trầm quá! Lão quái vật bỏ chúng ta nơi đây, còn lão đi đâu. Chả lý lão lại chun vào hang?

Tuyết Cừu thở dài, suy nghĩ…

Cả hai ngồi lại bên nhau, và bây giờ họ mới nhìn rõ lẫn nhau, không hề có sự bẽn lẽn hay áy náy.

Chợt Ngũ Ngoạn Cô xúc động dúi đầu vào người chàng.

Lã Tuyết Cừu đỡ lấy nàng, nói :

– Ta đã nhịn đói mấy ngày rồi, lấy gì ăn để sống? Thực phẩm trong lòng suối lão quái nhân đã bắt ăn hết. Không biết lão quái ấy đã đi đâu và đi bằng cách nào?

Bỗng Ngoạn Cô chỉ :

– Có người trên miệng hang kìa!

Họ ngó lên nhưng thấy không rõ nét mặt của người đó, chỉ thấy lão thả xuống những vật gì, rơi tới nơi họ mới thấy đó là củi và vài con cheo, chồn, gà…

Tuyết Cừu nói :

– Té ra lão quái đi tìm thức ăn cung cấp cho ta. Nếu ngày nào cũng thế này thì có thể sống tạm được.

Chàng và nàng đứng lên đi làm thịt mấy con vật đó. Họ nổi lửa lên thui chúng. Thịt chín cả hai vừa ăn vừa nói chuyện nhau.

Ngoạn Cô nói :

– Chắc chắn là lão có thang dây, khi lên xong, lão kéo thang lên cất, khi xuống lão thòng xuống!

Tuyết Cừu ngẫm nghĩ rồi nói :

– Hay ông ta còn có lối đi bí mật nào khác không?

Ngoạn Cô nói :

– Hai ta có thể ở chung thế này được, nhưng có người thứ ba thì chúng ta ăn ở làm sao? Và tại sao lão lại có ý nhốt ta ở chốn này?

Tuyết Cừu nói :

– Quái nhân có nếp sống khác thường và việc làm cũng khác thường. Chắc chắn rằng trước sau gì ta cũng gặp lão. Lão có võ công cao lắm, cứ nhìn lối xuất thủ điểm huyệt của lão đủ rõ.

Ăn uống xong, Lã Tuyết Cừu lật úp cái hòm lại và nói :

– Đáy hòm và cái nắp này đủ để hai ta nằm rồi.

Ngoạn Cô mơ màng, nói :

– Làm sao cho chúng cao bằng nhau mới thú vị. Nàng đi lấy đá kê lên.

Tuyết Cừu nhìn nàng làm với vẻ hăng hái chàng thở ra nhè nhẹ.

Thân thể thiên nhiên của nàng có một nét đẹp tuyệt vời cân đối đều đặn. Nàng không còn nét kiêu ngạo hay lạnh lùng nữa.

Còn Tuyết Cừu thì gầy, nhưng nét anh tuấn của chàng không mất.

Ngoạn Cô nhìn ngắm chàng một cách say mê.

Ngày nào lão kia cũng gởi thực phẩm xuống, thỉnh thoảng có một vài bình rượu.

Họ nghĩ không ra dụng ý của lão quái này.

Tuyết Cừu nói :

– Nếu bất thần lão không cung cấp thức ăn cho ta nữa thì sao?

Ngoạn Cô nói :

– Ngay từ bây giờ, ta lấy kiếm khoét từng bậc để leo lên.

Bắt đầu có ánh sáng, họ có ba việc cần phải làm mỗi ngày. Lo việc thui nấu, luyện công và thiết lập một con đường lên.

Đến ngày thứ mười lăm, con đường lên đã làm được hơn hai phần mà lão quái không phát hiện.

Hôm nay bất ngờ lão quái xuất hiện trên miệng hang và lão thả thang dây xuống còn cách đáy hang chừng mười trượng. Lão theo thang leo xuống…

Tuyết Cừu hỏi :

– Lão xuống đây với mục đích gì? Ta có nên ra tay trước chăng?

Ngoạn Cô nói :

– Không chắc gì ta đấu lại lão. Chờ xem thái độ của lão thế nào rồi hẵng tính!

Lão xuống cuối thang dây, hai người mới thấy rõ mặt lão. Tóc lão rối nhăn, miệng nhọn răng lồi, cặp mắt thao láo như cú vọ. Y phục lão là một loại da thú.

Ngũ Ngoạn Cô đứng nấp sau Lã Tuyết Cừu để tránh đi sự lộ liễu trước cặp mắt của lão.

Ngoạn Cô nói :

– Tiền bối hãy trả y phục bọn tiểu nữ lại.

Lão cười khắc khắc nói :

– Các ngươi khỏa thân mà sống với nhau không ai quấy rầy, sao không biết cảm ơn ta. Hôm nay chất bẩn trong người của các ngươi đã sạch hết rồi, ta đến đây để nấu!

Lão ném gói đồ lão đang cầm rồi nói tiếp :

– Hãy mặc áo quần lại.

Hai người nhặt lấy y phục. Y phục của họ không may bằng vải mà may bằng thứ da beo giống lão. Cả hai túng thế cũng phải mặc.

Lão phi thân xuống đánh ra một chưởng.

Từ lúc ở nơi đây, Ngoạn Cô và Tuyết Cừu chẳng những đã bình phục lại sức khỏe mà còn tăng tiến hơn nữa là khác.

Chàng dùng Vô ảnh đấu với lão.

Chưởng lực của lão quá mạnh, Tuyết Cừu phải đem Cự Bí thần công ra mà đối địch.

Lão vừa đỡ đòn vừa nói :

– À! Ngươi là người của Bí Tàng cung! Thảo nào…

Bất ngờ bóng lão mất tích. Lã Tuyết Cừu và Ngũ Ngoạn Cô tìm không thấy lão đâu, chỉ thấy thân thể mình tê chồn.

Họ bị lão quái nhân điểm huyệt. Lão cười và nói :

– Thằng nhỏ này! Ngươi đã đả thông được sinh tử huyền quan nên mới giải được huyệt của ta điểm. Ngươi là gì của Bí Tàng cung?

Ngũ Ngoạn Cô trước đây có nghi Lã Tuyết Cừu có liên hệ đến bí phái này, nhưng nàng không tiện hỏi. Bây giờ nghe lão phát giác, nàng mới biết mình đoán đúng.

Tuyết Cừu nói :

– Vì đâu mà tiền bối nói như vậy?

Lão nói :

– Cự Bí thần công là môn công phu riêng của phái này. Giấu ta sao được?

Chàng nói :

– Vãn bối bị họ bắt vào đó. Sẵn có mấy bí kíp, ở không chẳng làm gì, bèn đọc trong đó mà luyện. Chẳng hay võ công của tiền bối so với Bí Tàng cung như thế nào?

Lão nói :

– Ta chưa thử họ! Một điều ta biết chắc rằng, võ công Trung Nguyên đã tập trung trong tay Bí Tàng cung. Nơi ấy người nào võ công cũng kinh thần khiếp quỷ. Môn Cự Bí thần công ngươi luyện chưa đến chỗ tận mỹ! Bây giờ các ngươi hứa, đừng bỏ ta, ta sẽ giải huyệt cho!

Ngũ Ngoạn Cô nói :

– Võ công của tiền bối so với Đông Hải Thần Quân thì sao?

Lão nói :

– Dưới mắt ta, con cáo ấy không đáng gọi là cao thủ. Nhưng hắn có một nhân vật sau lưng hắn lợi hại không tưởng!

Ngoạn Cô hỏi :

– Nhân vật sau lưng ông ta là ai mà lợi hại dữ vậy?

Lão nói :

– Đó là Ngũ Hoa lão sư!

Ngoạn Cô à lên một tiếng nói :

– Tiền bối lầm rồi! Ngũ Hoa đại sư là một nhân vật chân chính, ông ta đã quy tiên cách đây ba năm!

Lão đưa tay chận lại nói :

– Không phải đâu! Trước đây Ngũ Hoa lão sư có quan hệ với Bí Tàng cung. Khi đệ tử Bí Tàng cung bén mãng đến nơi lão ở, gặp lão và Đông Hải Thần Quân đang trao đổi âm mưu…Ngũ Hoa đại sư liền giết nhân vật Bí Tàng cung, ép thân thể hắn ngồi theo kiết già, nổi lửa đốt am. Đệ tử của lão, một con đi hái thuốc, còn một gã nữa đang làm việc cho lão. Lão phóng kiếm toan giết đệ tử của mình để bịt miệng… Và ta đã cứu kịp. Hắn có tên là Ngọc Liên Thành.

Ngoạn Cô hỏi :

– Hiện giờ Ngọc Liên Thành ở nơi nào, tiền bối hãy chỉ giùm!

Lão nói :

– Ngọc Liên Thành cũng giống như Ngũ Hoa, tâm tính của hắn khó lường. Ta đã cứu hắn, không lý lại giết hắn? Ta đành biến hắn thành người khật khùng, dạy võ công cho hắn để sau này có việc tiện dụng.

Tuyết Cừu nói :

– Bí Tàng cung hành động xuất quỷ nhập thần, có lý nào họ không rõ việc làm của Ngũ Hoa đại sư?

Lão nói :

– Đừng tưởng Ngũ Hoa đơn giản! Ngũ Hoa biến hóa thiên hình vạn trạng. Nhưng Bí Tàng cung có lẽ bây giờ đã biết rồi!

Tuyết Cừu lại hỏi :

– Ngọc Liên Thành đã có hành động gì mà tiền bối cho là hành động gian ác, khó hiểu?

Lão bắt đầu kể lại một thiên thảm sự…

* * * * *

Hai tháng trước đây, giữa rừng gìa có một nhóm người sống gần gũi với thiên nhiên. Nhưng lòng họ có một mục đích giúp cho giang hồ vượt qua sóng gió hiểm nghèo của mọi thế lực bí mật. Họ sống trong hang hoặc che lều trại để ở. Đứng đầu đám người này là Báo Tinh lão sơn nhân.

Lão tuổi ngoài bảy mươi võ công kỳ bí khôn lường. Dưới tay lão chừng vài mươi người sống rất thuận thảo. Bọn họ đa phần là nam nữ thiếu niên, tuổi đôi mươi.

Báo Tinh gọi ba người có võ công cao nhất, nói :

– Ngọc Liên Thành lãnh nhiệm vụ đi dò thám Bí Tàng cung. Mai Tú Anh đến gò Ma Khâu để quan sát bí mật các hang. Lý Thường Niệm đến Thần Quân phủ…

Thế là ba người lãnh lệnh ra đi, sau khi nghe Báo Tinh trao truyền hết cả kinh nghiệm.

Ngọc Liên Thành vượt qua dòng Miên Giang vào lúc chiều, lúc ấy có một nữ nhân xuất hiện.

Thiếu nữ quan sát đối tượng rồi hỏi :

– Nơi này là khu vực riêng của Bí Tàng cung, công tử là ai mà xâm nhập nơi này?

Ngọc Liên Thành ngắm thiếu nữ một hồi ro nói :

– Tại hạ là người của Thần Quân phủ tới đây. Cô nương nhan sắc mặn mà sao lại chôn vùi xuân sắc nơi này Xin cho biết mỹ danh!

Thiếu nữ nói :

– Phi Quỳnh là tên ta! Tại sao Thần Quân phủ lại cho người xâm nhập nơi đây? À! Ta nghe nói là Lã Tuyết Cừu đến quấy phá Thần Quân phủ rồi cơ mà?

Ngọc Liên Thành lúng túng nói bừa :

– Lã Tuyết Cừu là tên vô danh đã bị ta giết rồi!

Phi Quỳnh biết hắn hồ đồ, lửa giận bốc lên xuất kiếm tấn công tiểu tử ấy.

Với chiêu Quần tiên tương ngộ đã làm Ngọc Liên Thành sửng sốt. Hắn dùng Phân thân kiếm pháp chống lại nàng. Phân thân kiếm pháp dường như là ma công, hắn đã được Ngũ Hoa đại sư đích truyền.

Nàng đã duyệt qua hết các chiêu hư Tiên trưởng vân du, Tiên đồng kiếm thư, Ngọc nữ kiếm đào… Cuối cùng cũng không thoát khỏi tay Ngọc Liên Thành. Hắn dùng Phân thân thuật mà điểm huyệt nàng.

Phi Quỳnh bị điểm huyệt đứng chết cứng một chỗ.

Hắn bước tới vác Phi Quỳnh chạy về gò Ma Khâu. Hắn đặt nàng xuống ở một nơi kín đáo.

Phi Quỳnh năn nỉ :

– Công tử hãy giết ta, chứ đừng vũ nhục ta.

Hắn hỏi :

– Cô nương hãy cho biết những bí mật của Bí Tàng cung?

Nàng nói :

– Tiện nữ không hiểu gì về tổ chức này, vì rằng đó không một người nào hiểu rõ tổ chức này cả!

Ngọc Liên Thành cười nhạt nói :

– Đã vào tay ta rồi thì không ai có thể thoát được!

Hắn vừa nói vừa lột y phục nàng ra. Và hắn điểm luôn á huyệt của nàng.

Con quỷ đó đã nổi máu điên cuồng lên, hắn cởi y phục của hắn và đè lên mình nàng…

Lúc đó, Mai Tú Anh xuất hiện. Nàng thấy hắn giở trò nhơ nhớp như vậy liền tung chưởng đánh hắn.

Hắn nhảy lên và tránh khỏi.

Thân hắn trần như nhộng khiến cho Mai Tú Anh ghê sợ và nhắm mắt.

Đánh với một cao thủ mà nhắm mắt thì bất lợi, Tú Anh nằm trong sự khống chế của hắn.

Ngọc Liên Thành võ công rất cao và Mai Tú Anh không phải là đối thủ.

Bỗng đâu lại xuất hiện thêm một nữ nhân, đó là Băng Kiên. Nàng giải huyệt cho Phi Quỳnh xong, rồi tham chiến.

Băng Kiên võ công tương đương với Mai Tú Anh.

Ba thiếu nữ hợp thủ mà liên đấu với Ngọc Liên Thành. Họ phải đâu lưng mà cự chiến.

Mai Tú Anh nói :

– Ngọc Liên Thành! Báo Tinh đã cứu ngươi, sao ngươi không làm một nghĩa cử gì để đền đáp công ơn cho người?

Hắn vừa đánh vừa nói :

– Ta giết luôn cả mi, rồi sẽ nói chuyện với Báo Tinh sau!

Có tiếng cười ha hả của Báo Tinh :

– Phải đó! Báo Tinh lâu nay thấy ngươi trầm mặc, lòng nhiều nghi vấn. Hôm nay thì rõ rồi!

Hắn phóng người lên dùng Phân thân ma ảnh toan chạy thoát. Nhưng Báo Tinh võ công ngang cỡ sư phụ hắn, đâu để hắn chạy thoát, liền chớp người lên, Ngọc Liên Thành lập tức rơi xuống!

Ba cô chắp tay tạ ơn Báo Tinh.

Phi Quỳnh nói :

– Tuy hắn chưa kịp xâm nhập tiết hạnh tiểu nữ, nhưng thế này thì bẽ bàng làm sao dám nhìn mặt ai?

Báo Tinh cười lớn, và xin lỗi Phi Quỳnh. Ông nói :

– Ta sẽ trị tội hắn trước mặt các ngươi! Hành động của tiểu cô nương đáng gọi tiết liệt. Con người vốn từ cái lẽ thật của thiên nhiên, mà cái trong ngọc trắng ngà là ở tâm hồn. Cô nương còn trong trắng hơn các bậc đã tự xưng là Tiên tử trước đây! Ta hứa với cô nương một điều, để cho công bình, ta sẽ bắt nam nữ ở đây khỏa thân cả.

Ba cô thất kinh đồng nói :

– Không được đâu, lão tiền bối ơi! Nếu làm vậy, còn đâu là đạo lý luân thường? Còn đâu là nhân quần xã hội!

Báo Tinh không nói không rằng, tung chưởng đánh vào Thiên linh cái của Ngọc Liên Thành. Hắn ngã ra giãy tê tê một hồi.

Sau đó, Báo Tinh đập tiếp một chưởng nửa, hắn tĩnh lại. Thần trí hắn đờ đẫn…

Lão nói :

– Kể ra thì hắn chưa đáng tội chết. Nếu giết hắn thì cũng không nỡ. Nếu tha hắn, thì hắn lại càng hiểm độc hơn. Ta hủy đi sự gian ác của hắn là đủ rồi. Cái gì còn lại trong người hắn là tính thiện cả.

Ngọc Liên Thành ngờ nghệch bước đi trong tiếng nguyền rủa của các cô.

Phi Quỳnh quay sang nói với Băng Kiên :

– Tiểu muội không về nơi đó nữa. Xin tỷ tỷ báo lại giùm!

Băng Kiên trầm ngâm một hồi rồi nói :

– Cung chủ đã bảo hiền muội võ công còn non kém, đừng ra ngoài, hiền muội không nghe. Bây giờ sự tình như thế này, hiền muội lại bỏ đi. Phùng tiền bối chắc đau lòng lắm!

Phi Quỳnh nói :

– Tiểu muội phải đi! Phải tìm cho ra Lã công tử để tạ tội. Tiểu muội rất yêu chàng. Nhưng băng cơ ngọc cốt không còn gì mà hổ thẹn!

Băng Kiên nói :

– Hiền muội không nghe Báo Tinh nói sao? Nỗi lòng đó là sự trong sạch cõi đời gió bụi này tránh sao cho khỏi sự va chạm. Nếu hiền muội đi thì tỷ tỷ cũng đi!

Báo Tinh nói :

– Quý tiểu cô nương đi đâu? Nơi rừng Đại Lâm sẵn sàng tiếp đón quý tiểu cô nương.

Mai Tú Anh cũng khuyên họ.

Nhưng Phi Quỳnh nói :

– Tiểu nữ không về đó! Vì hằng ngày gặp mặt tên cuồng cẩu kia chịu sao cho nổi?

Báo Tinh nói :

– Ta không ép! Nhưng chắc chắn tên Ngọc Liên Thành, ta sẽ an trí hắn một nơi.

Băng Kiên nói :

– Bọn tiểu nữ ở Bí Tàng cung có tình cảm sâu đậm với phái này, lẽ nào bỏ đó mà gia nhập với tổ chức khác? Âu tiền bối cho bọn tiểu nữ được tự do!

Sau đó hai cô chào, Báo Tinh và Tú Anh rồi dắt nhau đi trong đêm!

* * * * *

Lã Tuyết Cừu nghe qua rồi thở dài nói :

– Té ra tiền bối là Báo Tinh! Hiện giờ Băng Kiên và Phi Quỳnh như thế nào?

Báo Tinh nói :

– Ta dò xét, Băng Kiên và Phi Quỳnh trở lại Linh Nham ở trong cung Quán Khuê! Nơi này đã giam giữ Thần quân gần mười năm, may có Ngũ Hoa nghiên cứu tấm bản đồ mới giải được và đưa hắn ra.

Ngũ Ngoạn Cô hỏi :

– Còn gã Ngọc Liên Thành hiện giờ như thế nào?

Báo Tinh nói :

– Hắn mang chứng khật khùng chưa thuần, nhưng hắn luyện võ công tiến triển lắm.

Ngoạn Cô lại hỏi :

– Tiền bối có bảo đảm rằng Ngọc Liên Thành có trở thành người tốt không, mà dám truyền võ công cho hắn?

Ông nói :

– Hắn không còn lòng dạ hiểm độc nữa là đủ rồi!

Tuyết Cừu nói :

– Tiền bối có lòng thánh thiện, bọn vãn bối cảm ơn. Nhưng vãn bối thân tại tứ phương, chắc không thể cùng với tiền bối sống chung một chỗ được đâu.

Báo Tinh mặt buồn dàu dàu.

Ngũ Ngoạn Cô lại hỏi tiếp :

– Nghe tiền bối nói, tiền bối xa lánh nhân gian mấy mươi năm sống trong hang, sao lại có một tổ chức hoạt động cho giang hồ nữa.

Ông nói :

– Vì ta muốn nhường cái hay này cho các ngươi. Tổ chức kia vốn là của ta, nay giao mọi sự sắp xếp cho một người có tài đức điều khiển. Các ngươi là người có võ công cao, lấy tổ chức của ta mà điều hành công việc thì lo gì giang hồ không chóng phục hồi. Gặp các ngươi, ta mừng lắm vậy.

Tuyết Cừu nói :

– Bọn vãn bối phải đi… Linh Nham.

Lão giải huyệt cho Lã Tuyết Cừu và Ngũ Ngoạn Cô rồi nói :

– Cái thang trèo chỉ tới đó. Nếu các ngươi phóng mình lên tới đó thì đi lên!

Lã Tuyết Cừu ôm Ngũ Ngoạn Cô nhảy lên một cái thật mạnh, nàng vừa với kịp chiếc thang bèn leo lên thoăn thoắt. Nàng đã đến miệng hang, nhìn xuống thấy hang sâu thăm thẳm, người không quen nhìn sẽ thấy ngợp ngay.

Lã Tuyết Cừu phóng vút lên và chàng cũng nắm được thanh thang.

Báo Tinh nhìn theo họ gục gặc đầu, nói :

– Tương lai của võ lâm là những người này!

Hai người ngồi nhìn Báo Tinh lão quái…

Ngoạn Cô nói :

– Đúng là lão quái! Vì nàng Phi Quỳnh mà lão bắt chúng ta phải khỏa thân một thời gian.

Tuyết Cừu nói :

– Lão cũng chả cần hỏi danh tánh ta nữa!

Ngoạn Cô nói :

– Vậy cũng đỡ rắc rối! Sao lão lại chưa lên? Hay là lão tiếc chiếc hòm ngọc?

Bỗng cả hai cùng nghe tiếng cười nói xa xa, một cặp nam nữ mặc đồ chẽn may bằng da heo đi tới. Cả hai chưa kịp hỏi, thiếu nữ đã lên tiếng :

– Hai vị là ai lại đến chốn này?

Chàng biết họ là người của Báo Tinh liền nói :

– Tại hạ là người đi từ lòng đất mà ra tới đây!

Hai người kia nhìn nhau, thiếu nữ hỏi :

– Tại sao hai vị cũng có y phục da beo thế này?

Ngoạn Cô ghẹo :

– Báo Tinh mới bồi thường đó! Hai vị có sư phụ là Báo Tinh chắc võ công phải nghiêng trời lệch đất?

Gã thanh niên nói :

– Nghiêng trời lệch đất thì không dám, đủ dùng thôi. Chẳng hay lão sư của tại hạ đâu.

Tuyết Cừu không rõ những người này có biết cái hang riêng của Báo Tinh hay không, nhưng thấy họ xa lạ về sự có mặt của Tuyết Cừu và Ngoạn Cô ở đây, chứng tỏ rằng Báo Tinh đã không nói gì cho họ biết. Chàng đành nói :

– Lão sư đi đâu rồi tại hạ không biết!

Thiếu nữ nói :

– Ta lấy làm lạ, hai vị là ai, gặp lão sư trong trường hợp nào mà bắt lão sư phải bồi thường y phục? Nhưng ai mặc y phục da beo là dấu hiệu của Đại Lâm phái!

Tuyết Cừu nói :

– Báo Tinh đã thu hết y phục của bọn tại hạ, rồi trả lại loại này. Bọn ta không quan hệ gì với Đại Lâm phái cả.

Gã thanh niên nói :

– Ta muốn lãnh giáo tuyệt học của hai vị.

Tuyết Cừu nghiêm giọng :

– Không nên có sự hiềm khích! Hơn nữa, chúng ta vốn không cừu thù thì đừng chuốc lấy những cuộc thương tâm!

Nhưng gã kia phóng mình lên, đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tuyết Cừu tránh khỏi, khoanh tay cười nhạt.

Ngoạn Cô bước tới thiếu nữ, nói :

– Đã vậy thì tiểu muội xin trao đổi với tiểu thư mấy chiêu.

Nàng nói vừa dứt múa quyền tấn công thiếu nữ, nàng chiếm thượng phong.

Thấy Lã Tuyết Cừu đã thắng, Ngũ Ngoạn Cô nhảy ra ngoài nói :

– Võ công của tiểu thư cao thâm lắm! Chúng ta thử như vậy là đủ rồi!

Có tiếng Báo Tinh cười ha hả nói :

– Các ngươi lại mới vừa thử nhau đó chăng? Đãi nhau sao bạc thế? Cùng áo da beo với nhau sao các ngươi không biết mời khách về đãi?

Lão bước tới nắm tay Lã Tuyết Cừu và Ngũ Ngoạn Cô nói :

– Báo Tinh sẽ đãi chư vị một bữa dã yến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.