Trúc Lựu Tử là một tên tiểu nhị ở khách điếm tiến vào mật thất lộ vẻ hoang mang khẽ nói:
– Động Đình Ngũ Sát ra đi từ canh ba đêm qua, đến giờ cũng chưa trở về. Trước khi dời khỏi khách điếm, năm vị không nói đi đâu.
Phong Vân Kiếm ngạc nhiên hỏi:
– Đã tìm kiếm các nơi trong thành chưa?
Trúc Lựu Tử lắc đầu đáp:
– Tìm hết rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Phong Vân Kiếm quay lại hỏi:
– Phải chăng gã tiểu tử đó lại tác quái?
Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa đáp:
– Chắc không phải. Lãn Trùng Vương Cửu nói rõ nhìn thấy gã tiểu tử cười ngựa ra cửa tây thành hốt hoảng như nhà có người chết. Trước nay hắn không nói dối bao giờ, dĩ nhiên chẳng có ý gì phải nói dối vụ này.
Phong Vân Kiếm trầm ngâm hỏi:
– Thế thì năm thằng cha đó đi đâu?
Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu đáp:
– Theo nhận xét của Từ mỗ thì có thể đây là hành động của của lão tiểu tử Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công cũng chưa biết chừng.
Phong Vân Kiếm gật đầu nói:
– Có lý.
Phương Chí Nghĩa lại nói:
– Lão tiểu tử này gặp ai cũng khoe rượu ở Kỳ Sĩ Bảo nói những gì hay hơn những nơi khác. Dường như lão lấy làm vinh hạnh là một tên tân khách trong trang bảo đó. Nếu Động Đình Ngũ Sát mà gặp độc thủ thì khó lòng giữ được tin tức cho khỏi tiết lộ. Lam Điền Thất Nghĩa là một tấm gương cho họ rồi. Phương mỗ nhận thấy không thể để lão tiểu tử đó sống được.
Phong Vân Kiếm ngần ngại đáp:
– Nhưng các vị đã biết võ công của lão quỷ này chẳng kém gì lão phu mà hiện giờ lão phu không tiện lộ diện một cách khinh suất…
Từ Dật Tiêu hỏi:
– Ta báo cáo lên xin tổng đàn phái người hành động được không?
Phong Vân Kiếm lắc đầu đáp:
– Biện pháp này không được.
Từ Dật Tiêu hỏi:
– Sao lại không được?
Phong Vân Kiếm chau mày đáp:
– Lão quỷ này từ ngày bạn già qua đời phiêu bạt khắp nơi, nay tới Thiên Nam, mai đến Địa Bắc, ít khi ở một chỗ nào tới mười ngày, chẳng phải như Lam Điền Thất Nghĩa. Mình chờ được tổng đàn phái người tới thì lão tửu quỷ đi mất rồi. Khi đó việc lao sư động chúng không thành kết quả càng khó trả lời.
Phương Chí Nghĩa trầm ngâm nói:
– Phương mỗ có ý kiến.
Phong Vân Kiếm ngửng đầu lên hỏi:
– Ý kiến thế nào?
Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa xoay lại bảo Trúc Lựu Tử:
– Ở đây không có việc gì đến ngươi nữa. Ngươi hãy về đi. Nếu nghe được tin tức liên quan đến Ngũ Sát thì vào báo ngay.
Trúc Lựu Tử vâng dạ luôn miệng lại vái chào từng người một rồi mới trở gót lui ra.
Trúc Lựu Tử đi rồi, Phương Chí Nghĩa đóng cửa phòng lại ghé tai Phong Vân Kiếm nói nhỏ mấy câu. Phong Vân Kiếm và Nhàn Vân Khách vừa nghe vừa gật đầu.
Sau cùng Phong Vân Kiếm lộ vẻ rất đồng ý tán dương:
– Quả là diệu kế!
o O o
Bầu trời xám xịt tựa hồ sắp xuống tuyết.
Đối với người nghiện rượu thì cảnh tượng này rất thích hợp, nhưng mấy tửu lâu trong thành cũng không tăng thêm nhiều tửu khách, vì những nhân vật chân chính hiểu
cách uống rượu chỉ cần phong cảnh và rượu ngon, chớ không cần thức nhắm cho nhiều, đồ ăn cho thích khẩu.
Lúc này Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công đang nằm chèo kheo trong đại điện tòa phá miếu mà lão cho là rất hợp cảnh, chớ không đến tửu lâu, mặc dầu bữa nay lão sẵn tiền vì hôm qua mới được một món ngoài hai chục lạng.
Trong bầu đựng rượu Trạng Nguyên Hồng ở Tam Nguyên phường rất nổi tiếng. Cạnh lão còn gói đậu phộng đất Lam Điền mới rang nóng hổi. Nếu lão ở tửu lâu khi nào lại được nằm gác chân lên vừa nằm vừa nhỏ nhẹ hát khúc tiểu điệu.
Có điều đáng tiếc là bao nhiêu hạt đậu phộng lớn lão lựa ăn hết từ lúc mở ra. Bây giờ chỉ còn vỏ lẫn mấy hạt vụn rất nhỏ. Lão mong có một người đến đi mua đậu phộng cho lão mới là tuyệt diệu.
Con người gặp hên vận không biết thế nào mà nói!
Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công đang mong có người đến thì ngoài cửa miếu có tiếng bước chân lạo xạo. Quả nhiên một hán tử lưng gù nhỏ tuổi từ từ bước vào.
Hán tử đầu đội mũ ni che tai. Cổ quàng tấm khăn lớn che hết nửa mặt.
Gã co ro tiến vào đại điện đảo mắt nhìn quanh, lại ngồi trong góc chỗ khuất gió.
Gã đưa mắt ngó cái bầu rượu trên tay Hồ Lô Tẩu, mặt lộ nụ cười cầu tài, đoạn lấy ra cái bọc vải xanh.
Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công ngó thấy bất giác ngấm ngầm thở dài.
Giả tỷ hán tử này xuất hiện ở nơi khác, dưới hình thức khác, không chừng lão đã bắt gã phải riu ríu vâng lời, nhưng ở đây và cùng cảnh ngộ, lão không nỡ tàn nhẫn.
Hồ Lô Tẩu nhắm mắt, cặp lông mày nhíu lại, mũi lão cũng co lên. Đột nhiên lão mở mắt ra, miệng lẩm bẩm:
– Ô hay! Mùi gì ở đâu mà thơm thế?
Trời ơi! Hán tử lôi ở trong túi da ra một gói giấy dầu hình vuông.
Gói giấy dầu vừa mở ra. Một cái đùi chó tẩm ngũ vị hương nằm chình ình ra đó.
Hồ Lô Tẩu nuốt nước miếng ừng ực.
Lão di chuyển mục quang nhìn ra ngoài điện, nhưng trong lòng tự hỏi:
– Hừ! Vì một cái đùi chó… có đáng khiến cho ta… thi triển chút thủ đoạn chăng?
Bỗng nghe tiếng hán tử rất lọt tai hô hoán:
– Lão nhân gia!…
Hồ Lô Tẩu từ từ quay mặt lại, lạnh lùng ngắt lời:
– Nghe giọng lưỡi đủ hiểu lão đệ chưa biết ta là ai?
Hán tử ngơ ngác một chút rồi niềm nở cười nói:
– Đúng thế. Tiểu tử đang muốn thỉnh giáo.
Hồ Lô Tẩu khẽ đằng hắng một tiếng đáp:
– Thỉnh giáo ư? Hừ hừ! Trước khi lão gia chưa nổi nóng, ngươi biết điều hãy mau mau thi lễ rồi tránh xa đi.
Hán tử ngạc nhiên hỏi:
– Lão nhân gia làm sao mà nóng nảy thế?
Hồ Lô Tẩu trầm giọng đáp:
– Vì những ai đã quen biết lão gia thì trước khi được lão gia cho phép, không dám lấy đồ bày ra trước mặt lão gia mà ăn.
Hán tử chau mày nói:
– Nếu vậy tiểu nhân xin chạy ra chỗ khác.
Hồ Lô Tẩu quát:
– Hãy khoan!
Hán tử quay lại hỏi:
– Lão gia còn điều chi dạy bảo?
Hồ Lô Tẩu nhìn gã chòng chọc hỏi:
– Sao? Cái đùi chó này ngươi còn định đem đi ư? Ngươi nên biết một lão già đang ăn chay mà ngươi đem cái đó tới gần phải chịu tội gì?
Hán tử “Ủa” lên một tiếng hỏi lại:
– Sao lạ thế? Cái này tiểu nhân bỏ tiền ra mua sao lại không đem đi được?
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Ngươi mua hết bao nhiêu tiền?
Hán tử đáp:
– Năm phân bạc.
Hồ Lô Tẩu nói:
– Đây lão gia đưa bảy phân. Ngươi cầm lấy mà đi.
Hán tử không ngờ nhân họa thành phúc, tự nhiên được lời hai phân bạc, liền tươi cười vội đưa cái đùi chó lại, chụp lấy nắm bạc vụn dưới đất hí hửng ra khỏi đại điện.
Bên này Hồ Lô Tẩu chờ bóng sau lưng hán tử qua cửa miếu mất hút rồi liền ngồi nhỏm dậy, chụp lấy cái đùi chó toan há miệng ngoạm liền.
Đột nhiên trên mái hiên hậu điện có người cười ha hả nói:
– Ăn độc chấp mép… Câu này linh nghiệm lắm.
Tiếng cười vừa dứt, một bóng người hạ xuống.
Người mới đến chẳng phải ai khác lạ. Chính là Bôn Lôi Cái Âu Dương Cốc trong bọn Hàng Long, Phục Hổ, Truy Phong, Bôn Lôi bốn vị trưởng lão ở Cái Bang.
Hồ Lô Tẩu quay lại nhìn rõ rồi vội dấu cái đùi chó ra sau lưng, lùi sang một bên, miệng nói:
– Việc gì khác đều có thể thương lượng…
Bôn Lôi Cái mỉm cười ngắt lời:
– Chỉ có việc chia hưởng cái đùi chó là không được. Phải vậy chăng?
Hồ Lô Tẩu lùi thêm bước nữa đáp:
– Lão này biết điều đấy.
Bôn Lôi Cái cười xòa không nói nữa, đặt cây gậy ngồi xuống đất.
Sau lão ngửng đầu lên mỉm cười hỏi:
– Đừng hoang mang! Cứ ngồi xuống. Lão bằng hữu lâu ngày không gặp nói chuyện nhiều được không?
Hồ Lô Tẩu lắc đầu đáp:
– Lão phu đã biết rõ lão ăn xin rồi, không muốn giao tình.
Bôn Lôi Cái cười hỏi:
– Thật chó cắn Lã Động Tân, không biết người tốt bụng. Lão tửu quỷ chắc chưa hay lão cái đi suốt ngày đêm để làm việc dùm lão đó?
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Làm việc ư? Việc gì? Sao lão phu không tự mình làm được mà phải cần đến lão cái giúp đỡ.
Bôn Lôi Cái đáp:
– Đúng là việc lão tửu quỷ tự mình không làm được.
Hồ Lô Tẩu nói:
– Ủa! Nếu vậy lão phu phải thỉnh giáo. Có điều lão phu hy vọng việc này không liên quan gì đến cái đùi chó.
Bôn Lôi Cái đáp:
– Không liên quan chút nào.
Hồ Lô Tẩu giục:
– Vậy lão nói đi!
Bôn Lôi Cái nói:
– Nghe nói lão tửu quỷ đã đem võ công chép thành cuốn sách nhỏ. Chuyện đó có thật không?
Hồ Lô Tẩu hỏi lại:
– Nếu có chuyện đó thì sao?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Cuốn sách đó để đâu và lão định truyền cho ai? Nếu lão tiểu quỷ tín nhiệm ta thì ta nhất định phụ trách làm thay cho lão được.
Hồ Lô Tẩu tức đầy ruột, láo liêng cặp mắt hỏi:
– Lão bảo sao? Lão… lão… bảo lão phu chết trước một cái thây thối tha chăng?
Bôn Lôi Cái thản nhiên đáp:
– Tục ngữ đã có câu: “Trời nổi phong vân bất trắc, con người họa phúc khôn lường”. Cuộc tử sinh ai mà tiên liệu được? Phòng bị trước khi mưa vốn là việc hợp lý.
Hồ Lô Tẩu lại đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên cười ha hả.
Bôn Lôi Cái thủng thẳng hỏi:
– Có chuyện chi mà cười dữ vậy?
Hồ Lô Tẩu vẫn cười rộ đáp:
– Ta cười cái đùi chó này mà không chia cho lão khiếu hóa thối tha một chút thì còn lắm chuyện rầy rà. Lại đây! Nhị nhất thiêm tác ngũ. Mỗi người một nửa. Lão phu mua hết ba đồng sáu phân bạc. Nể tình bạn cũ chia cho một nửa. Đưa một đồng tám phân bạc đây.
Bôn Lôi Cái cười thầm nghĩ bụng:
– Bảy phân bạc trong chớp mặt đã biến thành ba đồng sáu phân, ấy còn nể tình bằng hữu. Thật khó chơi quá!
Hồ Lô Tẩu vừa cười vừa thúc dục:
– Sao? Chê đắt chăng? Nếu vậy lão khiếu hóa khỏi ăn và đừng trách ai. Bất luận kể niên canh hay vai vế, Nhạc Cửu Công này đều không phải kính biếu đâu nhé. Vẻn vẹn một đồng tám phân bạc đáng gì đâu mà để đồn đại ra ngoài thì khó nghe lắm phải không?
Bôn Lôi Cái khẽ đằng hắng hỏi:
– Vậy chúng ta theo quy cũ của các bậc già lão ngày trước được không?
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Đánh cá gì chứ?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Phải rồi. Người thua phải trả tiền. Kẻ thắng được ăn không.
Hồ Lô Tẩu nói:
– Chỉ cần đề tài cho công bằng là lão phu không phản đối.
Bôn Lôi Cái hỏi:
– Đánh cá với lão tửu quỷ mà không công bằng mà được ư?
Hồ Lô Tẩu nói:
– Được rồi! Bây giờ nói về chính đề.
Bôn Lôi Cái hắng dặng hỏi:
– Ý lão cái muốn nói: Âu Dương Cốc này ở chốn giang hồ kiến thức rộng rãi hơn bọn lão tửu quỷ. Lão có chịu phục không?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Giỡn hoài.
Bôn Lôi Cái hỏi:
– Đề đã ra rồi phải không?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Đúng thế.
Bôn Lôi Cái nói:
– Được lắm. Lão cái đưa ra một người trước. Người này lão cái biết mà lão quỷ nhất định không hay.
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Hạng người này lão phu nói liền một hơi mười tên cũng được, tỷ như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị… lão có biết bọn họ là ai không?
Bôn Lôi Cái vội nói ngay:
– Không phải, không phải! Dĩ nhiên phải có hạn chế.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Hạn chế thế nào?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Nhân vật đưa ra phải có chút tiếng tăm trên chốn giang hồ. Người ngoài ít lắm đã nghe nói đến danh tự.
Hồ Lô Tẩu chớp mặt hỏi:
– Nhân vật đó là ai?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ ư?
Bôn Lôi Cái mỉm cười hỏi:
– Sao? Chịu thua rồi chứ?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Hãy khoan. Dù lão phu không quen biết người này, nhưng lão phu còn có cơ hội đưa ra người khác. Bây giờ phải biết rõ trên chốn giang hồ quả có nhân vật danh hiệu như vậy không đã.
Bôn Lôi Cái hỏi:
– Lão có nghe nói tới Vưu Thắng Đường bao giờ chưa?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Lão nói đó là một người ngang hàng với Đường gia ở Tứ Xuyên mà thủ đoạn còn tàn độc hơn. Ngoại hiệu hắn là Đàm Tiếu Truy Hồn, nhưng tự xưng là Đàm Tiếu Thư Sinh chứ gì?
Bôn Lôi Cái nói:
– Đúng rồi.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Chúng ta đang bàn về tên Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ, lão đưa Vưu Thắng Đường ra làm chi?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Vì Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ là tam đồ đệ của Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường mà cũng là một tên đồ đệ đắc ý nhất của hắn.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Lão đã gặp tên tiểu tử đó chưa và gặp bao giờ?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Vừa mới gặp đây.
Hồ Lô Tẩu nhảy bổ lên hỏi:
– Sao? Lão… lão bảo Hồ Ngũ là thằng lỏi vừa ở đây ra ư?
Bôn Lôi Cái cười đáp:
– Gã tiểu tử này còn kém sư phụ là trong lúc đàm tiếu gã không giết người được. Hừ hừ! Bây giờ đến lượt lão. Lão đưa nhân vật nào ra?
Hồ Lô Tẩu đang cầm cái đùi chó nghiến răng liệng đi, nói:
– Đi.
Bôn Lôi Cái ngửng đầu lên hỏi:
– Đi đâu?
Hồ Lô Tẩu hằn học đáp:
– Đi tìm thằng lỏi thối tha giết gã trước rồi hãy kiếm lão già.
Bôn Lôi Cái vươn tay ra chụp lấy bầu rượu ngửa cổ lên uống ừng ực mấy hơi liền.
Hồ Lô Tẩu xót dạ vội la lên:
– Này!… Này!… Uống ít chớ được không?
Bôn Lôi Cái đặt bầu xuống chùi mép cười hỏi:
– Lão nên biết bữa nay thiếu chút nữa là cái bầu rượu này về tay của lão khiếu
hóa.
Hồ Lô Tẩu đảo mắt nhìn quanh nói:
– Cái đó lão phu không cần biết. Lão uống rượu của ta thì phải làm việc cho ta. Bầu rượu của Nhạc Cửu Công không phải bất cứ ai cũng tùy tiện mò vào.
Bôn Lôi Cái dương mắt lên hỏi:
– Làm việc gì?
Hồ Lô Tẩu hắng dặng đáp:
– Thằng lỏi kia có tật giật mình, đã đi chuyến này chắc không dám lộ diện công khai ở trong thành. Việc tìm người thì bọn khiếu hóa thối tha coi như trò đùa. Này này! Lão phu hạn cho lão khiếu hóa trong ba ngày phải phát động lực lượng phân đà mình đem đầu thằng lỏi đó đưa cho lão phu ngâm rượu.
Bôn Lôi Cái gật đầu nói:
– Việc này làm được.
Lão đặt bầu rượu xuống từ từ đứng dậy tựa hồ chuẩn bị ra đi.
Hồ Lô Tẩu thấy đối phương chẳng mặc cả chi hết nhận lời ngay, lại có ý hối hận, liền hắng dặng nói gỡ:
– Rượu còn nhiều đấy. Uống thêm mấy hớp nữa được không?
Bôn Lôi Cái lắc đầu vươn vai tự nói để mình nghe:
– Uống hai hớp rượu phải đi giết một người. Nếu uống hai hớp nữa… Ha ha!…
Hồ Lô Tẩu bẽn lẽn cười đáp:
– Lão bằng hữu bất tất phải nhận chân như vậy.
Bôn Lôi Cái nhìn ra chỗ khác bảo:
– Ai là bằng hữu của lão?
Hồ Lô Tẩu toét miệng cười đáp:
– Dĩ nhiên là Âu Dương huynh.
Bôn Lôi Cái khịt mũi hỏi:
– Lão bằng hữu ư? Ha ha! Nếu chúng ta là lão bằng hữu thật thì lão cái đã thức tỉnh lão một điều.
Hồ Lô Tẩu sửng sốt hỏi:
– Điều chi?
Bôn Lôi Cái cười lạt đáp:
– Thức tỉnh lão là đầu người cắt ra rồi không biết nói.
Hồ Lô Tẩu chớp mắt hỏi:
– Âu Dương huynh đừng nói giỡn được không? Đầu người chặt rồi được dĩ nhiên còn nói gì được nữa?
Bôn Lôi Cái hắng dặng đáp:
– Vậy coi đó là câu chuyện giỡn chơi.
Dứt lời lão điểm trượng trúc xoay mình xuống đi ra cửa miếu.
Hồ Lô Tẩu đứng ngây người ra. Lão chớp mắt mấy cái dường như chợt nghĩ tới điều gì lão động dung chạy ra la gọi:
– Lão cái hãy khoan!
Bôn Lôi Cái quay lại hỏi:
– Lão hữu còn điều chi dặn bảo?
Hồ Lô Tẩu chạy lại hỏi:
– Ta hiểu ý câu nói của lão rồi.
Bôn Lôi Cái “Ủa” một tiếng hỏi:
– Nói giỡn thì còn ý tứ gì nữa?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Đúng rồi. Vụ này Âu Dương huynh nói phải. Lão phu chẳng có ân oán gì với thầy trò nhà đó ở Sơn Tây. Chuyến này thằng lỏi hạ độc tất chịu lời sai khiến của kẻ
khác. Nếu giết gã đi thì không tìm ra được chủ hung. Âu Dương huynh quả là hảo nhân đưa ra chủ ý cho lão phu. Sau khi xong việc, lão phu mời Âu Dương huynh đi uống…
Bôn Lôi Cái hắng dặng một tiếng từ từ ngửng đầu lên ngắt lời:
– Con người không khoan dung cho kẻ khác sống ở đời tất phải có lý do trọng đại. Lão cái hãy cảnh cáo lão tửu quỷ một câu: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có khi lão chưa tìm thấy thằng nhỏ kia thì cái đầu lão tửu quỷ đã mất rồi cũng chưa biết chừng.
Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên hỏi:
– Lão muốn cho Nhạc Cửu Công này phải tìm nơi ẩn lánh thằng lỏi thối tha đó chăng?
Bôn Lôi Cái đáp:
– Trốn lánh dĩ nhiên không phải là biện pháp.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Thế thì…
Bôn Lôi Cái ngắt lời:
– Muốn cho đối phương yên tâm, lão nên chết thật cho họ coi.
Hồ Lô Tẩu nhảy bổ lên nói:
– Thúi lắm! Con người chết được mấy lần? Nhạc Cửu Công này mà không muốn sống nữa thì còn tìm lão khiếu hóa… À quên, xin lỗi. Lão phu đã hiểu ý Âu Dương huynh rồi. Tính khí của lão phu không thay đổi được. Xin Âu Dương huynh lượng thứ.
Bôn Lôi Cái lạnh lùng đáp:
– Thành lão bằng hữu thật rồi chứ?
Hồ Lô Tẩu buột miệng lại nói:
– Sau khi thành sự…
Bôn Lôi Cái hằm hằm nhìn lão, lấy trong bọc ra bình thuốc rồi nói:
– Cách sử dụng trò chơi này chắc lão tửu quỷ chẳng lạ gì nữa. Mặt mũi chân tay đổ thuốc rồi liền tím đen cả lại chẳng khác kẻ trúng độc. Nếu lão cái đoán không lầm thì trước khi trời tối chắc thằng lỏi kia cho người đến quan sát. Ta mong lão tửu quỷ đừng phát ra tiếng thở.
Hồ Lô Tẩu vừa đón lấy bình thuốc thì một tên tiểu khiếu hóa từ ngoài chạy vào.
Bôn Lôi Cái ngoảnh đầu ra quát hỏi:
– Việc chi mà hoang mang dữ vậy? Chạy thì chạy không chạy thì đứng lại. Mỗi ngày một không hiểu quy củ.
Tiểu khiếu hóa dập đầu xuống đất đáp:
– Đệ tử thật đáng chết.
Bôn Lôi Cái trỏ vào Hồ Lô Tẩu nói:
– Vị này là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công mà ta thường nhắc tới với các ngươi. Mau lại tham kiến Nhạc tiền bối đi.
Tiểu khiếu hóa lại dập đầu nói:
– Xin tham kiến Nhạc tiền bối.