Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 50 - Lực Lượng Kém Anh Hùng Bối Rối

trước
tiếp

Không hiểu hai người đang tranh chấp chuyện gì, thấy Hồ Lô Tẩu giơ tay lên, mặt đỏ như son, lớn tiếng la:

– Không được, không được! Không thể để lão ăn con này!

Bính Dần kỳ sĩ ngửng đầu lên đáp:

– Đã bảo hạ tịch bất hồi. Sao lão còn đi lại?

Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên đáp:

– Giỡn hoài! Ai đi lại đâu?

Bính Dần kỳ sĩ hỏi:

– Đã đặït con cờ xuống lại nhấc lên mà bảo là không đi lại ư?

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Thế lão đã đi cờ chưa?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Thượng Quan mỗ đi hay chưa là việc của Thượng Quan mỗ. Thượng Quan mỗ còn đang nghĩ xem ăn con đó bằng cách nào?

Hồ Lô Tẩu nói:

– Lão còn nghĩ thì ta cũng còn nghĩ.

Bính Dần kỳ sĩ hỏi:

– Thế là hạ tịch bất hồi rồi.

Hồ Lô Tẩu xóa bàn cờ đi, sa sầm nét mặt nói:

– Lão xấu chơi lắm! Ta không chơi với lão nữa.

Bính Dần kỳ sĩ hỏi:

– Ô hay! Thượng Quan mỗ xấu chơi ư?

Hồ Lô Tẩu đáp:

– Dĩ nhiên lão xấu chơi rồi. Cứ coi nết đánh cờ là biết phẩm cách người. Chưa nói chuyện khác vội, nguyên về tuổi tác ta đã hơn lão rồi.

Bính Dần kỳ sĩ hỏi:

– Tuổi tác thì ăn thua gì đến chuyện đánh cờ?

Hồ Lô Tẩu đáp:

– Thôi thôi! Nói tới nói lui lão cũng không hiểu.

Bính Dần kỳ sĩ nói:

– Khó hiểu thật! Thượng Quan mỗ không hiểu trên đời sao lại có người vô lý như lão. Thế nào? Có đánh lại bàn khác không?

Hồ Lô Tẩu cả mừng đáp:

– Được lắm, được lắm! Dĩ nhiên đánh nữa, chẳng lẽ Hồ Lô Tẩu lại sợ Thượng Quan lão nhi? Bây giờ xin nói trước. Bất cứ ai đã đặt cờ là thôi không được đi lại.

Lệnh Hồ Bình vừa cười vừa đi tới hỏi:

– Hai vị vào trong kia được không?

Hồ Lô Tẩu nghe tiếng quay lại, cao hứng đáp:

– Hay lắm! Hay lắm! Thằng lỏi đến đây vừa may. Ngươi ngồi làm chứng coi lão phu đánh cờ.

Bính Dần kỳ sĩ đã hiểu ý câu nói của Lệnh Hồ Bình liền đứng dậy ra hiệu cho Lệnh Hồ Bình tiến vào phòng trong.

Lệnh Hồ Bình lược thuật lại những điều mắt thấy tai nghe ở trong cổ tháp.

Hồ Lô Tẩu cặp mắt mòng mọng những nước, nhấp nháy không ngớt, nghe xong lão hỏi:

– Thằng cha đó hiện giờ còn ở đó không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Cái đó khó nói lắm. Vãn bối chạy về đây báo cáo vụ này cho hai vị, đồng thời để chuẩn bị hành động cách nào nếu hắn chưa dời khỏi Thái Nguyên.

Bính Dần kỳ sĩ cúi đầu ngẫm nghĩ không nói gì, đột nhiên hất hàm hỏi:

– Ngươi đoán người đó là ai?

Lệnh Hồ Bình ngơ ngác hỏi lại:

– Thúc thúc thử đoán xem là ai?

Bính Dần kỳ sĩ gật đầu tựa hồ nói để mình nghe:

– Nếu Thượng Quan mỗ đoán không lầm thì hắn là người bọn ta đều biết cả rồi, mà cũng là người không thể tìm thấy một cách dễ dàng.

Lệnh Hồ Bình la thất thanh:

– Long Hổ Bang Chúa!

Hồ Lô Tẩu xuýt nữa nhảy bổ lên, hỏi:

– Ai? Long Hổ bang chúa ư?

Bính Dần kỳ sĩ thủng thỉnh đáp:

– A Bình nói đúng. Cha đó mười phần chắc đến tám chín là Long Hổ bang chúa.

Hồ Lô Tẩu ngẩm nghĩ rồi đáp:

– Còn mấy điểm không trúng.

Bính Dần kỳ sĩ chăm chú nhìn lão hỏi:

– Điểm nào không trúng?

Hồ Lô Tẩu bấm đầu ngón tay nói:

– Một là nếu quả hắn là Long Hổ bang chúa mà đến Thái Nguyên thì việc đầu tiên phải vào Phân đà trước để tiện việc phái nhân thủ bảo vệ cho hắn được bình yên.

Lão lại co ngón tay khác nói tiếp:

– Hai là nếu người đó quả là Long Hổ bang chúa thì nữ nhân họ Hoa sao lại không biết, huống chi mụ còn giết một vị Lam y hộ pháp của bang này.

Hồ Lô Tẩu lại co ngón tay thứ ba nói tiếp:

– Hơn nữa, mụ họ Hoa đã biết rõ Độc Thái Tuế Du Chí Hoằng là đồ đệ của Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường, đồng thời cũng biết Vưu Thắng Đường là Toàn Tài đường chúa ở Long Hổ bang. Vẻn vẹn mấy chục vạn bạc cũng đòi có vật đem cầm mới cho mượn tiền mà còn nghiêm hạn ba ngày phải chuộc, há chẳng là chuyện đùa ư?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Ba lý do của lão nêu ra hoàn toàn không đứng vững.

Hồ Lô Tẩu tức mình nói:

– Lão…

Bính Dần kỳ sĩ gạt đi:

– Lão nghe Thượng Quan mỗ nói hết rồi hãy cãi cũng chưa muộn.

Hồ Lô Tẩu giục:

– Lão nói đi!

Bính Dần kỳ sĩ nói:

– Vì cha đó không muốn người ở Thái Nguyên biết hắn chính là Long Hổ bang chúa.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

– Trong con mắt hắn, một tên Lam y hộ pháp chẳng có chi đáng kể. Lão không nghe A Bình đã nói: mấy tên lão ma đầu chỉ vì muốn quan sát thân thủ gã mà cả Huỳnh y hộ pháp cũng bị hy sinh làm vật tế thần sao ?

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Tạm kể như lý do của lão phu không đứng vững, nhưng lão căn cứ vào cái gì mà bảo cha đó là Long Hổ bang chúa?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Chỉ cần nói một câu là đủ.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Một câu nào?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Hắn đã bảo: thu thập mấy tên Kỳ Sĩ chỉ là công việc trong sớm tối.

Hồ Lô Tẩu tắc họng không cãi được nữa.

Tuy lão chưa hoàn toàn khâm phục, nhưng trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra được câu chống đối vì ngoài Long Hổ bang chúa còn ai dám khoác lác như vậy?

Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:

– Phải rồi! Thượng Quan thúc thúc phân tách như vậy, A Bình hoàn toàn đồng ý. Khi A Bình nghe hắn nói câu này đáng lẽ phải nghĩ ra hắn là ai rồi mới phải.

Hồ Lô Tẩu dường như chợt nhớ điều gì hấp háy cặp mắt nói:

– Theo lời hai vị thì thằng cha đó là Long Hổ bang chúa. Hắn coi bọn Kỳ Sĩ Bảo chẳng vào đâu, chẳng lẽ còn sợ hãi mụ vợ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Cái đó không thể là một khái luận.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Những câu hàm hồ này lão phu vẫn không hiểu.

Bính Dần kỳ sĩ đột nhiên nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Hiện thời ở Long Hổ bang ai là người quyền thế nhất?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Hoa Kiểm Diêm La Tế Phụ Cối, một Cẩm y hộ pháp.

Bính Dần kỳ sĩ gật đầu nói:

– Nếu vậy Thượng Quan mỗ tiến thêm bước nữa đoán chắc áp trại phu nhân của hắn cũng ở họ Tế Phụ.

Lệnh Hồ Bình “ủa” một tiến đáp:

– Đúng rồi! Quả hắn đã nhắc tới điểm này. Hắn bảo hắn điên đầu vì ngoài mụ ác bà nương còn người anh của mụ nữa…

Hồ Lô Tẩu lại hỏi:

– Thế thì nữ nhân họ Hoa còn chờ đến mùa thu năm nay là vì lẽ gì?

Bính Dần kỳ sĩ cười đáp:

– Chờ đến mùa thu sẽ đưa mụ từ địa vị tiểu tình nâng lên chính thất.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Câu đó lão phu biết rồi. Lão phu muốn hỏi: cha đó đã cần đến mụ vợ lớn cùng đại cửu tử được phong làm Cẩm y hộ pháp phụ tá để làm lên sự nghiệp bá võ lâm thì đến mùa thu năm nay sao hắn lại thoát được đại huynh mụ đó?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Lúc A Bình nhắc đến điểm này, Thượng Quan mỗ thấy rồi.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Lão cho là cha kia mượn cớ để ứng phó với mụ họ Hoa chứ gì?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Không phải mượn cớ.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

– Sao lão biết?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Chỉ cần hắn hạ quyết tâm là vấn đề giải quyết có khó khăn gì.

Hồ Lô Tẩu lại hỏi:

– Chẳng lẽ hắn sinh lòng lang dạ thú trừ khử đôi huynh muội họ đi?

Bính Dần kỳ sĩ đáp:

– Đó là phương pháp duy nhất và vắn tắt nhất.

Hồ Lô Tẩu chớp mắt hỏi:

– Chẳng lẽ sau mùa thu, hắn không cần đến đôi huynh muội kia trợ lực nữa?

Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp:

– Đúng rồi! Hắn đã tưởng mình tính đúng, đại khái nhận ra Kỳ Sĩ Bảo nhất định bị trừ diệt rồi. Bá nghiệp đã hoàn thành, dĩ nhiên hắn muốn làm gì thì làm.

Hồ Lô Tẩu khẽ đằng hắng rồi nói:

– Hảo huyền!

Lệnh Hồ Bình ngửng đầu trông chiều trời nói:

– A Bình phải về rồi. Xin hai vị thận trọng mấy bữa. Cha đó vẫn chưa yên dạ chỉ vì Tứ Kỳ Sĩ ở Kỳ Sĩ Bảo. Nay hắn biết Thượng Quan thúc thúc đã đến Thái Nguyên, nhất định không bỏ lở cơ hội. Đánh cờ dễ lỡ việc, tưởng hai vị nên ít đánh đi thì hơn.

Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên nói:

– Nói bậy!

Lệnh Hồ Bình cười đáp:

– Vãn bốn chỉ nói ít đánh đi mà thôi. Thực ra vụ này còn dễ hơn là bỏ thứ khác. Tưởng hai vị nên nghĩ lại.

Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên nói:

– Thứ gì?

Lệnh Hồ Bình cười đáp:

– Mê rượu.

Hồ Lô Tẩu gầm lên:

– Chắc xương cổ thằng lỏi này ngứa quá rồi.

Lão nhảy bổ lại vung tay ra chụp vào trước ngực Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình dĩ nhiên đã chuẩn bị từ trước. Chàng không chờ năm ngón tay của Hồ Lô Tẩu chụp tới đã nổi lên tràng cười sang sảng vọt mình đi như tên bắn ra khỏi cửa phòng.

Bính Dần kỳ sĩ nói:

– Lão tửu quỷ đừng nhọc sức vô ích. Khinh công của A Bình do Thượng Quan mỗ truyền thụ mà chính Thượng Quan mỗ còn chưa làm gì được gã.

Lệnh Hồ Bình về đến Phân đà Long Hổ, thấy Phân đà chúa Hạt Nhãn Quan Tô Quan Tổ đang đốc sức đệ tử luyện võ ở hậu viện. Chàng không khỏi lấy làm kỳ. Vì chàng mới rời khỏi Phân đà không đầy nửa ngày chẳng lẽ bang đồ bị trúng độc chữa lành hết rồi?

Chàng dừng bước lại coi lúc nữa mới phát giác ra không phải thế.

Bọn bang đồ vẫn mặt mày xanh biếc, mấy tên nhăn răng méo miệng mồ hôi nhỏ giọt. Thậm chí muốn cất khối đá cũng không nổi.

Lệnh Hồ Bình vừa tức cười lại đáng thương cho chúng.

Cả Phân đà chúa Hạt Nhãn Phán Quan Tô Quan Tổ cũng vậy.

Lệnh Hồ Bình đã đứng sau lưng còn cách không đầy năm bước mà hắn vẫn chưa phát giác.

Lệnh Hồ Bình khẽ hắng dặng một tiếng, hắn mới giật mình, hoảng hốt quay đầu

lại.

Lệnh Hồ Bình trỏ tay hỏi:

– Vụ này là thế nào? Bang đồ chưa hết bệnh sao lo đến chuyện luyện tập.

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đảo mắt nhìn quanh khẽ đáp:

– Đây không phải chủ ý của ty tòa.

Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:

– Vậy là chủ ý của ai?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ khẽ đáp:

– Vừa rồi có một vị “mật sứ ” ở tổng đà tới đây, ty tòa không hiểu thân phận của y mà chỉ biết địa vị rất tôn cao ở tổng đà…

Lệnh Hồ Bình ngắt lời hỏi:

– Phân đà chúa sao lại nhận ra điểm này?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đáp:

– Vì Hồi Xuân Lang Trung Tiền hộ pháp đối với y rất tôn kính, có khi còn tỏ ra tôn kính hơn cả đối với hộ tòa.

Dĩ nhiên Lệnh Hồ Bình đã biết vị “mật sứ” này chính là Long Hổ bang chúa.

Chàng gật đầu hỏi:

– Vị mật sứ đó bảo sao?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đáp:

– Dĩ nhiên Tiền hộ pháp đã đề cập tới, nhưng vị mật sứ kia lại hỏi: trúng chất độc gì? Người nào cũng trúng chất độc sao còn sống mãi? Hừ hừ, ta xem chừng vì ăn uống không thận trọng mà xảy ra.

Lệnh Hồ Bình hỏi tiếp:

– Rồi ra sao nữa?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đáp:

– Sau một lúc mật sứ ra đi. Tiền hộ pháp cũng đi theo.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Hai vị đó không dặn bảo bản tòa điều gì ư?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đáp:

– Tiền hộ pháp bảo y có việc cần phải về Tổng đà một chuyến, chỉ năm ba ngày sẽ trở lại. Việc mật sứ tới đây ngoại trừ hộ tòa, không được nói với ai.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn bọn bang đồ hỏi:

– Vì thế mà Phân đà chúa muốn bỏ cho anh em rèn luyện thân thể hay không?

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ đáp:

– Phải rồi!

Lệnh Hồ Bình khoát tay nói:

– Bảo bọn chúng dừng lại phía sau yên nghỉ. Vị mật sứ kia có trở lại bản tòa sẽ giải thích cho. Để chúng rèn luyện như vậy thật khiến người ta buồn nôn.

Hạt Nhãn Phán Quan Tổ Quan Tổ dạ một tiếng rồi hạ lệnh cho bang đồ dừng tay giải tán.

Lệnh Hồ Bình về phòng sai ba tên hầu hạ mình thắp đèn lên pha trà uống, rồi chàng đóng cửa lại lên giường nằm. Chàng vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa yên lặng suy nghĩ.

Đối với cuộc huyết chiến sắp tới ta phải đối phó bằng cách nào?

Long Hổ bang chúa thần bí đột nhiên xuất hiện ở Thái Nguyên chỉ có nam và nữ, nhưng thêm vào một vị Bính Dần kỳ sĩ, tình hình liền biến cải.

Hồi Xuân Lang Trung Tiền Xuân Thọ vâng lệnh trở về Long Hổ tổng đà ở Gia Mã Cốc chắc để điều binh khiển tướng không còn nghi ngời gì nữa.

Bọn ma đầu được hiệu triệu sắp đến đây. Lệnh Hồ Bình phỏng đoán mười phần có đến tám, chín là bọn Vô Lượng Tam Ông.

Chàng đã biết tư cách của tứ Kỳ Sĩ, bất luận gặp nan nguy thế nào cũng không lùi bước.

Nay Long Hổ bang chúa phát giác Bính Dần kỳ sĩ đến Thái Nguyên và quyết định chủ ý đánh giết dĩ nhiên hắn còn ở Thái Nguyên chờ đợi.

Nếu Vô Lượng Tam Ông đến thì lực lượng hai bên ra sao?

Bính Dần kỳ sĩ đấu với bất cứ một người nào trong Tam Ông cũng dư sức, nhưng trái lại Hồ Lô Tẩu không phải là địch thủ của bất cứ lão nào. Hai cặp này bổ sung cho nhau có thể địch nổi hai người trong Tam Ông.

Kể cả Lệnh Hồ Bình thì lực lượng hai bên ngang nhau. Nhưng còn Long Hổ bang chúa biết giao cho ai? Huống chi ngoài Vô Lượng Tam Ông chắc còn người khác nữa.

Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây không khỏi nôn nóng.

Cuộc quyết đấu giữa hai phe chính tà trong võ lâm tình hình trước nay vẫn thế. Nhân sĩ chính phái phân tán các nơi, khi gặp việc khó mà tập trung lực lượng. Còn tà phái cũng tiến hành âm mưu lại kéo cả lò cả lũ ra.

Giả sử cả tứ Kỳ Sĩ đều ở Thái Nguyên thì bọn Vô Lượng Tam Ông không thành vấn đề.

Lệnh Hồ Bình nhẹ buông tiếng thở dài rồi không nghĩ thêm nữa.

Chẳng hiểu chàng ngủ đi lúc nào. Khi tỉnh giấc thì trời đã bình minh.

Đây là thói quen của chàng, bất luận ban ngày nhọc đến đâu cũng cứ sáng sớm là chàng tỉnh giấc. Trước khi mặt trời mọc chàng đã ôn tập xong nội công tâm quyết.

Nhưng bữa nay tỉnh dậy chàng đột nhiên thấy khác lạ.

Mấy năm trời, chàng ở ngoài có vẻ chẳng cần chuyện gì, nhưng đối với sức khỏe bao giờ chàng cũng lưu ý. Chàng biết rõ một người dù có hoài bảo chí lớn đến đâu mà không giữ khí phách kiên cường thì mọi chuyện đều thành hảo huyền, chẳng làm nên trò trống gì hết.

Vì thế trong mấy năm thỉnh thoảng gặp chuyện đau buồn, tuy chàng uống nhiều rượu hơn, nhưng cũng giữ cho tỉnh táo để giữ cho thân thể khỏi bị hại.

Chàng tự hỏi:

– Phải chăng chất độc trong mình đã bắt đầu phát tác?

Chàng gắng gượng trấn tỉnh tâm thần, thử vận động chân khí, chân khí thấy vẫn lưu thông không có gì trở ngại, nhưng chẳng được thơi thới như ngày thường.

Chàng ngẩn người ra.

Lệnh Hồ Bình đã biết độc tánh sớm hay muộn sẽ phát tác, nhưng không ngờ nó lại phát tác đến nhanh thế, nhất là sắp có cuộc chiến đấu ác liệt. Trong lúc khẩn yếu này biết làm thế nào?

Chàng bần thần một lúc, sau nghĩ ra chỉ còn có biện pháp đi kiếm Bính Dần kỳ sĩ ngay.

Lúc chàng toan ra khỏi phòng thì tên bang đồ hầu hạ chàng bưng vào một cái khay điểm tâm lớn rất tinh khiết.

Tên bang đồ vấn an rồi cười nói:

– Đêm qua hộ tòa chưa dùng cơm tối đã ngủ rồi. Tiểu nhân vào ba lần thăm mà không dám lên tiếng quấy nhiểu, nên sáng sớm bữa nay đặc biệt đem điểm tâm vào…

Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu nhìn tên bang đồ từ trên xuống dưới rồi cất tiếng hỏi:

– Đêm qua tổng đà có ai đến không?

Tên bang đồ ngơ ngác đáp:

– Người ở tổng đà… không có.

Lệnh Hồ Bình nhìn chằm chặp vào gã hỏi:

– Không có thật chứ?

Tên bang đồ lộ vẻ ấp úng đáp:

– Thật… không có. Tiểu nhân… lớn mật đến đâu… cũng không dám dối gạt hộ tòa. Hộ tòa không tin xin cứ hỏi người khác.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh lại hỏi:

– Thế thì Tăng Đại Ngưu đã từ tổng đà trở về rồi phải không?

Tên bang đồ ồ một tiếng đáp:

– Phải rồi, phải rồi. Đại Ngưu về rồi. Xuýt nữa tiểu nhân quên không báo cáo. Đại Ngưu đem theo một gói thuốc bột về đưa cho anh em uống, tinh thần khôi phục cả rồi. Vị Toàn Tài đường chúa kia quả nhiên phi thường. Chỉ một gói thuốc bột của y cũng đủ làm cho mọi người hết bệnh.

Lệnh Hồ Bình bật tiếng cười gượng, tia hy vọng khác của chàng lại tắt ngấm.

Chàng vẫn lo âu vụ này đưa tới kết quả là thuốc đến mà người không đến. Nay đúng như lời tiên liệu của chàng. Toàn Tài đường chúa đưa thuốc giải, còn hắn không tới.

Tên bang đồ hỏi:

– Hộ tòa có muốn kêu Đại Ngưu vào để hỏi không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Chờ lát nữa sẽ liệu.

Tên bang đồ ra rồi, Lệnh Hồ Bình dùng điểm tâm qua loa rồi nói là có việc tiếp tục đi điều tra.

Chàng ra khỏi Phân đà nhưng không đi về trước cửa bắc ngay, cũng chưa thay đổi hình dạng, vì trong thành có Long Hổ bang chúa nên chàng phải hành động đặc biệt thận trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.