Bóng sao mờ ảo, trăng xế non tây. Vòm trời ảm đạm, chỉ có phương đông là mới gợn lên chút tia sáng nhợt nhạt. Bức màn đêm đã hé mở một chút trước lúc bình minh.
Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống mặt hồ khiến cho làn nước biếc biến thành lờ mờ. Từng đợt sóng vỗ bì bõm bắn nước lên tung tóe, tựa hồ những con rắn bạc vùng vẫn nhảy nhót điểm xuyết cho cảnh đêm tàn một chút mỹ quan.
Một con thuyền nhỏ bé từ phía xa xa xuất hiện. Nó cỡi sóng mà tiến mỗi lúc một gần lại. Mũi thuyền nhọn bỗng chúi vào bờ phát ra tiếng sột soạt đâm sâu vào đến sáu thước mới dừng lại, nằm ềnh trên bãi cát.
Bất thình lình chiếc cột buồm vang lên những tiếng rắc rắc rồi gãy làm hai đoạn. Tiếp theo là tiếng cười tựa hồ tiếng rồng gầm ngân nga vang dội.
Cánh buồm vừa rớt xuống đất, một bóng người nhảy vọt ra ngoài thuyền, ánh trăng còn in rõ hình người dài lê thê trên mặt bãi cát. Người này mặc quần áo mỏng bị gió biển thổi vào kêu lạch phạch…
Người đó ngó lại con thuyền nhỏ rồi trầm giọng la lên :
– Lăng Trung Ngọc hởi Lăng Trung Ngọc! Thế là người còn sống trở về đất Trung Nguyên.
Ngọn gió đêm đưa thanh âm của người tự xưng là Lăng Trung Ngọc đi rất xa rồi tản mát vào không gian. Y không luyến tiếc gì nữa, băng mình chạy như bay, để lại bên bờ sông những đợt sóng vỗ bì bõm.
Ánh trăng lờ mờ soi vào mặt y nhìn rõ ở cặp lông mày rậm cùng dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tay trái y cầm cây thiết trượng phát ra những tia hàn quang lấp loáng.
Bóng người đi nhanh như điện chớp, thoáng cái đã vượt qua mấy mô đất nhỏ rồi biến vào bóng tối.
Ánh bình minh ló rạng, Lăng Trung Ngọc vẫn lướt nhanh như gió không hề dừng bước.
Trời sáng rõ. Dưới dương quang, bóng y dài và giống như người ba chân.
Bây giờ mới trông rõ thân hình y đi thong thả lại. Chân trái y đặt vào cây gậy, bước tập tễnh trên đường lớn tiến về phía cổng thành.
Những khách buôn qua lại trên đường đưa mục quang nhìn vào cây thiết trượng ra chiều kinh ngạc. Y là một chàng thiếu niên đầu bù tóc rốI, mình mặc áo lam vai đeo bọc vải. Vẻ lạnh lùng của chàng khiến cho mọi người sợ hãi ngoảnh nhìn ra chỗ khác không dám ngó chàng lâu.
Trên môi Lăng Trung Ngọc nở một nụ cười lạnh lẽo. Chàng qua cổng tiến vào thành.
Lúc này những tiệm buôn trong thành có đến quá nữa còn đóng cửa. Chỉ có những tiệm nhỏ bán bánh bao đậu hủ là đã bày hàng ra bán.
Lăng Trung Ngọc tập tễnh đi tới trước một tiệm. Chàng nhìn những tấm bánh vừa nướng xong hơi bốc lên nghi ngút mà thèm dường như đã đói bụng.
Chàng đứng ngoài cửa ngó vào phía trong. Chàng toan bước vào mua bánh ăn, bỗng một thanh niên tuổi chừng hai chục ở trong hoảng hốt chạy ra.
Thanh niên này chưa nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Trong lúc vội vàng gã đâm sầm vào mình Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc vẫn không chuyển động mà thanh niên loạng choạng mấy cái cơ hồ muốn té.
Lăng Trung Ngọc nắm lấy gã lạnh lùng hỏi :
– Ngươi đi đâu mà vội thế?
Gã thanh niên ngẩng đầu lên ngó thì thấy chàng là một khiếu hóa tử (kẻ ăn xin). Gã biết dù gã có đụng mạnh đến đâu cũng không làm lay chuyển được người chàng mà chính gã đau ê cả hai vai. Vậy chàng quyết nhiên không phải tầm thường. Gã khẽ nói :
– Xin lỗi huynh đài. Tiểu đệ có việc gấp nên trong lúc vô tâm đã đụng phải huynh đài, xin huynh đài buông tay ra.
Lăng Trung Ngọc chưa kịp nói gì thì trong điếm đột nhiên có tiếng người quát lên như sấm :
– Hừ! Thằng mặt chuột kia! Ngươi ăn cắp túi tiền của bần tăng phải không?
Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn lại thì thấy một nhà sư mặc áo vàng ngồi tựa vào tường đưa tay lên sờ cái túi vải vắt trên vai. Chính lão đã phát tiếng la.
Chàng liền hỏi gã :
– Có phải ngươi lấy cắp tiền thật không?
Gã thanh niên mặt đỏ lên đáp :
– Trên đường phía trước kia có một lão đạo bị nhà sư đả thương. Tiểu đệ nghe lão đạo nói thì nhà sư có thuốc giải nên tiểu đệ…
Gã hết sức cựa quậy mấy cái mà không sao lay chuyển được, chàng đành đứng yên trả lời như vậy.
Lăng Trung Ngọc lại hỏi :
– Tên ngươi là gì?
Gã thanh niên đáp :
– Tại hạ là Long Chính Phong. Xin đại hiệp buông tại hạ ra.
Lăng Trung Ngọc trầm giọng hỏi lại :
– Ngươi nói có thật không?
Long Chính Phong lắc đầu đáp :
– Khi nào tại hạ dám nói dối đại hiệp.
Lúc này hòa thượng áo vàng quay ra nhìn thấy Long Chính Phong liền lớn tiếng quát :
– Ồ! Giữ lấy nó cho bần tăng!
Nhà sư nói rồi xông ra.
Lăng Trung Ngọc buông tay vừa đẩy Long Chính Phong vừa nói :
– Đi đi!
Long Chính Phong bị đẩy tung ra xa hơn trươnợ, gã yên ổn hạ mình xuống, quay lại ngó tiệm bánh một lần nữa rồi chạy như bay ra ngoài thành.
Hòa thượng áo vàng thấy Lăng Trung Ngọc thả Long Chính Phong chạy đi thì tức giận quát hỏi :
– Thằng ăn xin này! Sao lại thả tên tiểu tặc đó?
Lăng Trung Ngọc lạnh lùng đáp :
– Vụ này có liên quan gì đến tại hạ? Sao hòa thượng hỏi kỳ thế?
Rồi chàng không lý gì đến nhà sư nữa, tập tễnh đi vào trong tiệm.
Hòa thượng áo vàng ở phía sau quát lên một tiếng. Một luồng kình phong xô lại. Vai chàng đã bị nhà sư nắm lấy.
Lăng Trung Ngọc không chuyển động để yên cho năm ngón tay nhà sự chụp lấy. Chàng lắc đầu hỏi :
– Đại hòa thượng! Hòa thượng mắng ai đó?
Nhà sư áo vàng vận thêm kình lực vào ngón tay để bóp chặt huyệt Kiên Tĩnh đối phương. Kể ra với kình lực lão, người khác tất phải tê dại nửa mình mà bên vai bị nắm sẽ phải thành tật.
Nhưng Lăng Trung Ngọc vẫn thản nhiên như không thấy gì khiến nhà sư cả kinh, biến sắc, mắt lộ hung quang. Lão hỏi :
– Hay lắm! Té ra người là đệ tử Cái bang. Thảo nào dám chống đối với Long Hổ tăng này…
Lão vừa nói vừa vung tay phải phóng chưởng nhằm đánh vào huyệt Ngọc Chẩm của Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :
– Đại hòa thượng. Kể ra hòa thượng cũng hơi ngông cuồng đó.
Đột nhiên chàng quay người vung tay lên nắm lấy huyệt Mạch Môn của Long Hổ tăng, chân trái chống lên cây gậy, chàng hất chân phải đá một cái, đồng thời quát to :
– Tránh ra!
Long Hổ tăng không nói nên lời được nữa. Bụng dưới lão trúng một cước.
Cả tấm thân to lớn bị hất ra xa ngoài hai trượng, ngã xuống giữa đường.
Lăng Trung Ngọc không thèm đưa mắt ngó lão, đi thẳng vào tiệm, cất tiếng gọi :
– Tiểu nhị! Lấy cho ta bốn chiếc bánh bao và một đĩa đậu hủ.
Hai tên tiểu nhị thấy đại hòa thượng bị Lăng Trung Ngọc đá hất ra xa đang lồm cồm bò dậy, chúng khiếp sợ đưa mắt nhìn chàng lùi lại mấy bước, ngơ ngác một lúc rồi thở dài nói :
– Khiếu hóa gia! Bản lãnh khiếu hóa gia giỏi thiệt!
Lăng Trung Ngọc cười mát nói :
– Có gì đâu! Ta làm các ngươi mất một khách hàng.
Tiểu nhị giơ ngón tay cái lên nói :
– Khách quan! Khách quan cử động như vậy thật là tuyệt!
Lăng Trung Ngọc cười ruồi, ngồi xuống ăn uống. Bỗng nghe ngoài điếm có tiếng leng keng vang lên. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy hai người hình dong cổ quái đi qua cửa tiệm.
Người mé tả cao lênh khênh mà gầy khẳng gầy kheo, mặc quần áo kiểu Tây Tạng, tai đeo vòng, tóc đỏ hoe, lỗ mũi hếch lên trời. Còn người nữa thân thể to lớn, dường như là dân chuyên nghề chăn nuôi ở đất Hồi Cương. Hai tay y dài hơn người thường nhiều. Y đi đường hai tay vung vẫy dài quá đầu gối.
Lăng Trung Ngọc động tâm tự hỏi :
– “Sao tại đây lại có người Tây Tạng đi qua?”
Chàng nhớ tới sư phụ đã nói cho hay bốn tay đại tà ma thì hình dạng hai người này có chỗ giống lắm. Chàng liền đặt bát xuống không ăn nữa, trả tiền hàng rồi ra khỏi điếm rượt theo.
Hai người kia đi rất nhanh, chỉ trong giây lát đã xuyên qua hết đường phố ra ngoài thành.
Lăng Trung Ngọc theo đến cổng thành thì không biết hai người đi về phương nào mất hút. Chàng không khỏi kinh hãi trong lòng liền để ý lắng tai nghe thì thấy bên trái núi nhỏ về mé hữu có tiếng lách cách, tiếp theo là tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Chàng liền rượt theo về phía phát ra tiếng động.
Lăng Trung Ngọc đi chừng được hai mươi trượng thì thấy một thiếu nữ từ trên núi đang hấp tấp chạy xuống. Phía sau nàng chính là người Hồi vừa đi qua trong đường phố.
Thiếu nữ lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Tay nàng cầm một cây cung sắt.
Lăng Trung Ngọc vọt mình nhảy tới. Chàng vung cây thiết trượng lên nhằm đánh vào đầu người Hồi.
Người Hồi la lên một tiếng quái gở rồi né mình lướt qua bên trái Lăng Trung Ngọc, tiếp tục chụp xuống thiếu nữ.
Lăng Trung Ngọc đằng hắng một tiếng, xoay cây thiết trượng toan quét ngang, bỗng nghe có tiếng la :
– Ui cha! Ối mẹ ơi!
Một gã thanh niên bị rớt đang lăn từ trên sườn núi xuống.
Người Tây Tạng kia tựa hồ con chim khổng lồ từ trên núi nhảy xuống theo.
Xem chừng thanh niên sắp mất mạng đến nơi về tay y.
Lăng Trung Ngọc không kịp cứu viện liền quát lên một tiếng thật to, cây thiết trượng vẫn theo thế cũ quét ngang. Chàng giơ tay trái lên, ba điểm kim quang thành hình tam giác vọt ra rất mau.
Người Tây Tạng không ngờ ám khí ghê gớm đến thế, hắn biến sắc mặt, ngửa người ra phía sau.
Tuy hắn biến thức mau lẹ, song ba mũi ám khí vẫn theo sát, một mũi lướt trước ngực và hai mũi bắn vào cạnh sườn.
Người Tây Tạng rú lên một tiếng toàn thân run rẩy rồi ngã huỵch xuống đất.
Giữa lúc ấy, cây thiết trượng của Lăng Trung Ngọc quét vào ngực người Hồi khiến cho tấm áo bào rộng thùng thình phải rách tan.
Bỗng nghe trên núi có tiếng la :
– Kim Xà trùng! Đúng là Kim Xà trùng!
Người Hồi sắc mặt tái mét đưa mắt nhìn cây thiết trượng trong tay Lăng Trung Ngọc. Hắn rú lên một tiếng, lộn người đi mấy vòng rồi cùng người Tây Tạng tranh nhau chạy trốn.
Lăng Trung Ngọc thấy hai người vừa nhìn rõ cây kim xà trùng đã bở vía bỏ chạy thì chàng rất lấy làm đắc ý, ngửng mặt lên trời cười ha hả.
Hán tử thanh niên phải khó nhọc lắm mới dừng lại được và trông thấy hai quái nhân đang co giò chạy trốn thì ngẩn người ra nhìn Lăng Trung Ngọc cất tiếng hỏi :
– Đại hiệp đã đánh cho hai quái nhân kia phải bỏ chạy đấy ư?
Lăng Trung Ngọc hỏi lại :
– Chẳng phải ta thì dễ thường là ngươi hay sao?
Lúc này thiếu nữ đã lạy phục xuống đất nói :
– Tiểu nữ là Trần Tố Hà, xin khấu đầu tạ ơn đại hiệp đã cứu mạng.
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Không dám! Đây là tại hạ ngẫu nhiên mà gặp. Có gì đáng kể đâu.
Chàng chưa dứt lời thì hán tử thanh niên cũng quì xuống trước mặt khấu đầu nói :
– Thưa sư phụ! Xin sư phụ nhận cho tiểu đồ là Long Chính Phong một lạy.
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Chàng tránh sang bên không nhận lạy và kéo Long Chính Phong dậy nói :
– Tiểu tử! Ngươi bảo sao?
Long Chính Phong đáp :
– Đại hiệp võ công cao cường, suốt đời tại hạ chưa thấy ai được như vậy. Tại hạ… xin đại hiệp thu làm đồ đệ.
Lăng Trung Ngọc cười thầm trong bụng hỏi :
– Ngươi muốn bái ta làm thầy ư? Vì lẽ gì ngươi muốn làm đồ đệ ta?
Long Chính Phong đáp :
– Bình sinh tại hạ rất ham võ công mà chưa được gặp một ai bản lãnh cao cường nên chỉ học được ít môn tạp nhạp. Mấy năm nay tại hạ từ Tây Tạng thẳng tới Sơn Đông trải bao nhiêu gian khổ cũng chỉ vì muốn kiếm người bản lãnh phi thường để thờ làm sư phụ…
Lăng Trung Ngọc thấy gã ra chiều thành khẩn liền nói :
– Được rồi! Bây giờ ta hãy truyền cho ngươi thủ pháp điểm huyệt. Sau này có rảnh ta sẽ truyền cho Long Chính Phong đồng thời dạy cả cách xoay ngược huyệt đạo.
Long Chính Phong vui mừng khôn xiết hỏi :
– Xin ân sư cho biết đại danh để đồ nhi…
Lăng Trung Ngọc gạt đi :
– Ta không phải là sư phụ ngươi. Ngươi đừng kêu ta như vậy. Ta họ Lăng tên Trung Ngọc, ngoại hiệu là Kim Xà sứ giả.
Thiếu nữ đột nhiên la lên :
– Kim Xà sứ giả! Đại hiệp là Kim Xà sứ giả ư?…
Nàng chưa dứt lời thì Kim Xà sứ giả đã vọt qua hòn núi nhỏ chạy biến vào rừng.
Nhắc lại Long Chính Phong được Kim Xà sứ giả Lăng Trung Ngọc truyền thụ phép điên đảo huyệt đạo cùng ba thủ pháp điểm huyệt, gã mừng rỡ không bút nào tả xiết. Gã tính ngay chuyện bắt đầu luyện tập, liền nhìn Trần Tố Hà ngõ lời từ biệt :
– Trần cô nương! Tại hạ có việc cần phải đi ngay. Sau khi làm xong sẽ tới quí phủ bái yết. Xin cô nương chờ tại hạ được chăng?
Trần Tố Hà cho là Long Chính Phong chịu lời ủy thác của Lăng Trung Ngọc, nên nàng không hỏi việc gì và để địa chỉ lại cho gã rồi từ biệt lên đường.
Long Chính Phong dắt ngựa tiến vào khu rừng tùng kiếm một nơi thanh vắng diễn tập ba chiêu về thủ pháp điểm huyệt đến mấy chục lần. Đoạn gã luyện phép điên đảo huyệt đạo thành thuộc rồi mới dừng lại.
Long Chính Phong lau mồ hôi trán nhảy lên mình ngựa nhằm hướng huyện thành rong ruỗi. Gã chạy một mạch chục dặm rồi lỏng tay khấu cho ngựa đi thong thả lại.
Trời đã đúng ngọ. Vừng thái dương chiếu ánh nóng rất dữ. Con ngựa gã cưỡi đã mệt nhoài, miệng sùi bọt trắng. Chính gã cũng cảm thấy nóng bức và khát nước không chịu nổi. Toàn thân mồ hôi ướt đầm gã đang tìm một chỗ bóng mát để nghỉ ngơi thì ngó thấy bên đường phía trước có một quán lương đình.
Trong quán này có người bán trà.
Long Chính Phong liền buộc ngựa vào gốc cây rồi lên quán lương đình uống trà.
Quán lương đình xây bằng đá rất rộng. Hai bên là hai hàng cột đá. Lan can bằng gỗ đỏ chói chạm trỗ hoa liễu đồ án, coi rất mỹ quan.
Long Chính Phong nghĩ bụng :
– “Phong cảnh Trung Nguyên thật khác xa. Một ngôi quán bên đường dễ thường còn đẹp hơn cả căn phòng của một nhà phú hộ tỉnh Cam Túc”.
Lão bán quán thấy gã vào ngồi liền pha một bình trà để lên bàn.
Long Chính Phong nâng bình trà lên rót ra toan uống bỗng có tiếng bước chân vang lên. Ba người khách qua đường nữa tới.
Ba người mới đến đều lưng cài đơn đao. Vừa vào quán đã để bốn xâu tiền lên mặt bàn nói :
– Lão đầu nhị! Đây là tiền thưởng cho lão.
Lão hán bán trà toét miệng ra cười. Lão phu đâu dám lấy nhiều thế này?
Một hán tử lùn mập cất tiếng hỏi :
– Lão đừng nói nhiều nữa. Ta chỉ hỏi lão mấy bữa rầy có người lạ nào qua đây không?
Lão quán đáp :
– Ngoài nhà sư ra không có người lạ nào khác qua đây.
Gã lùn mập lại hỏi :
– Có ai hỏi thăm đường đến nhà họ Chu không?
Lão quán sửng sốt hỏi lại :
– Chu gia nào?
Hán tử nhỏ bé và gầy nhom đáp :
– Ngoài Thiết Đàn Tử Chu Anh thì còn ai xứng đáng cho chúng ta đề cập tới?
Lão quán cười đáp :
– Ồ! Chu ngộ lão gia ở huyện này thì ai mà chẳng biết. Hà tất họ còn phải hỏi thăm đường. Có điều Chu lão gia mất đã mấy năm nay…
Người khách kia hừ một tiếng ngắt lời :
– Cái đó ta đã biết rồi. Lão pha cho một bình trà Quan Âm.
Ba người liền ngồi đối diện Long Chính Phong. Một người hỏi :
– Có điều ta không hiểu là sao đà chúa mình lại đem vấn đề này làm to chuyện?
Long Chính Phong nghe gã nói tới đây bất giác động tâm.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt ba gã đang để ý nhìn mình nên gã cúi đầu xuống bưng chén trà lên uống.
Ba người thấy Long Chính Phong là một gã thiếu niên nhỏ tuổi, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng chúng cũng lập tức đổi giọng nói theo kiểu giang hồ.
Long Chính Phong đã bôn tẩu giang hồ quá nửa năm nay nên cũng hiểu được chút tiếng lóng. Gã nghe hán tử thấp lùn nói :
– Một người đàn bà bất quá ỷ vào dư oai danh của phụ thân để làm chỗ đối phó ư? Bang chúa chúng ta sao lại coi mụ có vẻ quan trọng đến thế?
Hán tử gầy nhom đáp :
– Phụ thân mụ trước đã làm Minh chủ võ lâm năm tỉnh miền tây, Thiết Đàn Tử tuy đã qua đời, nhưng hồi sinh tiền y đi tới đâu là có chuyện tới đó. Mụ này tất nhiên mời người đến trợ quyền. Tình hình này mà nói thì chúng ta phải lo thay cho Bang chúa, nếu làm liền lụy đến vị hòa thượng kia thì bang Thái Sơn chúng ta há chẳng…
Gã nói chưa hết câu thì một đại hán ngồi yên từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng ngăn cản. Gã nói :
– Lão tam! Ngươi nói nhăng gì thế? Nếu Bang chúa mà biết thì cái sọ ngươi vờ tan đó. Ngươi có biết vị đại hòa thượng đó là ai không? Lão chính là thúc thúc Bang chúa của chúng ta. Oai danh Long Hổ tăng thì đến cả Thiên Sơn thần hiệp Địch Long cũng phải úy kỵ mấy phần. Lão là người thứ nhất trong võ lâm hiện nay mà ngươi cóc biết gì hết.
Hán tử gầy nhom mừng rỡ nói :
– Nếu vậy chúng ta đánh đổ Chu gia và Sơn Đồng đạo sĩ rồi thì Bang chúa chúng ta thành người độc tôn. Thiết đà chúa! Ngươi thử nghĩ coi có đúng thế không?
Đại hán được kêu bằng Thiết đà chúa hắng dặng một tiếng rồi đáp :
– Ngươi biết thế là hay. Chúng ta đi thôi.
Dứt lời gã đứng lên đi ra ngoài quán.
Hai hán tử kia cũng vội uống cạn chén trà rồi đứng dậy lên ngựa đi theo Thiết đà chúa.