Tu La Thần Công

Chương 34 - Hạng Hồng Huy Nổi Tiếng Thần Thâu

trước
tiếp

Trình Hiệu thấy nàng hỏi tới Lãnh Sương Quân vẻ mặt ra chiều bẽn lẽn. Hồi lâu gã mới đáp :

– Trong ba năm nay tại hạ chưa được tin tức gì về Lãnh cô nương.

Nên nhớ Lãnh Sương Quân đã bị Thiết Diện bà bà đuổi ra khỏi môn trường, thành một tên khi đồ của phái Thanh Thành. Tuy bọn đệ tử trong phái đều không đồng ý với hành động này của Chưởng môn nhân, nhưng theo luật lệ phái Thanh Thành thì bọn họ không thể đi lại riêng tư với Lãnh Sương Quân nữa.

Dù cho Trình Hiệu có được tin tức gì về nàng, hắn cũng không dám nói cho Cảnh Quyên Quyên hay.

Cảnh Quyên Quyên ra chiều thất vọng nghĩ bụng :

– “Phái Thanh Thành phát sinh vụ trọng đại này, những môn phái lớn đều phái người đến núi Thanh Thành. Như vậy chuyện này tất làm cho giang hồ phải chấn động. Nếu Lãnh Sương Quân hay tin, tự nhiên nàng sẽ tìm đến, chẳng có lý nào bỏ qua được, và hai người sẽ có dịp gặp nhau”.

Lúc này Trình Hạo đã phát giác trên đầu Cảnh Quyên Quyên có cài cành thoa ngọc kia thì rất lấy làm quái dị.

Cảnh Quyên Quyên đang hỏi thăm tin tức, liền lấy cành thoa ngọc gợi chuyện :

– Trình đại hiệp! Đại hiệp có nhận biết cành thoa ngọc này không? Chính hồi tiểu muội bị hãm tại Đào gia trang năm trước đã nhờ một người quí bang nằm vùng làm gia đinh cho Đào gia đưa tới quý bang đó…

Trình Hạo ngắt lời :

– Vụ đó tại hạ quên thế nào được? Nhưng không hiểu tại sao cành thoa ngọc này trở về tay cô nương?

Cảnh Quyên Quyên hỏi lại :

– Đại hiệp hãy cho tiểu muội biết trước đã trao cành thoa này cho ai?

Trình Hạo đáp :

– Hôm đó tại hạ ở tiểu trấn Tân An có gặp Lăng Trung Ngọc, và lệnh sư huynh là Ngụy Tô. Tại hạ định giao cho Ngụy Tô, không ngờ lạt để lầm ở trong phòng Lăng Trung Ngọc.

Bây giờ Cảnh Quyên Quyên mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nàng nghĩ tới Lăng Trung Ngọc đã vì nàng mà xả thân đấu với Đào Vĩnh Trạch. Nàng lại không có cơ duyên gặp chàng. Bất giác nàng động mối thương tâm sa lệ, nghẹn ngào nói :

– Đây là tiểu muội đã tìm thấy trong đám di vật của Lăng Trung Ngọc trên đảo Kim Xà.

Trình Hạo khuyên giải :

– Người chết rồi không thể sống lại được. Trên đời này thiếu gì người còn hay hơn Lăng Trung Ngọc. Cô nương bất tất phải bi ai quá đỗi làm cho tổn tinh thần.

Cảnh Quyên Quyên nói :

– Dù có người tốt hơn y, nhưng hồi sinh tiền tiểu muội đã cùng y có mối thâm tình đằm thắm. Ngoài gia mẫu, không còn ai thân bằng y, nên vĩnh viễn tiểu muội không sao quên được.

Trình Hạo nghĩ thầm trong bụng :

– “Nhân duyên của con người thật là kỳ! Lăng Trung Ngọc là một gã trai bất cần nhân tình mà Cảnh Quyên Quyên không sao quên gã được”.

Trình Hạo không biết khuyên giải nàng thế nào được, thì may lúc ấy Ngụy Tô đưa mệnh lệnh của Địch Long kêu nàng đi luyện kiếm pháp nhờ đó mà Trình Hạo thoát khỏi cảnh ngượng ngùng.

Cảnh Quyên Quyên đã cùng Ngụy Tô luyện lại hai ngày những môn võ công phức tạp. Đến sáng sớm ngày thứ ba vợ chồng Địch Long đưa nàng xuống núi, y còn căn dặn Phùng Linh chớ có khinh địch.

Phùng Linh chỉ ngấm ngầm cười thầm trong bụng, tuy bà thấy Đào Vĩnh Trạch đả thương Hàn Tiểu Ẩn là chuyện bất ngờ nhưng chẳng coi lão vào đâu.

Một đoàn sáu người rời khỏi núi Thiên Sơn.

Hiện giờ đang buổi sơ thu. Tính đến ngày rằm tháng ba sang năm là ngày giỗ thứ hai của Thúy Vi tiên tử, còn những hơn nửa năm, nên không cần gấp rút đi cho đến nơi.

Trong sáu người này thì Tạ Vân Chân và Tiêu Thanh Phong lịch duyệt giang hồ nhiều hơn.

Dọc đường Phùng Linh cùng họ làm những chuyện kỳ nhân dị sự trong võ lâm.

Khi gặp phong cảnh xinh đẹp mọi người dừng chân du ngoạn. Thái độ mấy người này tựa đi du sơn ngoạn thủy, chẳng có vẻ chi là sắp phải đối phó với đại địch.

Trình Hạo trong lòng xao xuyến về mối an nguy của bản bang. Nhưng y lại vào hàng vãn bối không dám thúc giục, tuy trong dạ bồn chồn y cũng chẳng biết làm thế nào.

Cảnh Quyên Quyên ba năm liền ngồi ru rú trong nhà, chuyến này nàng hạ sơn lại có đông người trò chuyện, nàng cảm thấy hứng thú và trong lòng cởi mở rất nhiều.

Những mối u sầu uất kết tiêu giải dần dần. Dọc đường nàng cùng Ngụy Tô nói nói cười cười không ủ ê mặt ngọc như trước.

Phùng Linh thấy con gái cao hứng bà cũng vui lòng.

Một hôm đoàn người đi tới núi Đường Cổ Lạp vào lúc giữa trưa. Không ai nghỉ ngơi nữa, phấn khởi tinh thần trèo lên đỉnh núi.

Băng cung đã nhìn thẳng ở phía xa xa. Dưới ánh dương quang chói lọi, cả tòa Băng cung muôn phần rực rỡ huy hoàng, coi càng hùng vĩ.

Trình Hạo chưa tới Băng cung bao giờ, nay được coi một phong cảnh kỳ quang cũng quên bớt nỗi lo buồn, bất giác tấm tắc khen ngợi.

Phùng Linh cười nói :

– Bình Thạch quả nhiên biết hưởng hạnh phúc, y sửa sang Băng cung đẹp hơn trước nhiều.

Cảnh Quyên Quyên cười nói :

– Đó là nhờ chỗ biểu huynh lấy được người vợ đẹp như thiên tiên.

Phùng Linh cười nói :

– Cha mẹ nàng có tòa Băng cung để làm hồi môn cho biểu huynh ngươi. Không biết rồi đây ta lấy gì cho ngươi!

Cảnh Quyên Quyên nói :

– Má má! Má má chỉ đem hài nhi ra làm trò đùa.

Vẻ mặt vui tươi của nàng đột nhiên xịu lại. Phùng Linh biết mình động đến tâm sự con gái. Bà hối hận gượng cười nói :

– Má má có tật như vậy! Thích đem bọn thanh niên các ngươi nói chuyện cho vui. Ngày trước vợ chồng biểu huynh ngươi cũng vì thế mà tức giận ta.

Đoạn bà cười khạch một tiếng nói :

– Ồ lạ nhỉ! Sao không thấy thị nữ ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ vợ chồng y còn giận ta cho đến bây giờ.

Bà chưa dứt lời bỗng nghe trong Băng cung có hồi chuông nổi lên. Tiếng vọng giữa quần phong vang dội cơ hồ thủng cả màng tai.

Tạ Vân Chân biết đây là hồi chuông báo động của Băng cung thì rất lấy làm kỳ tự hỏi :

– “Ai dám đến vuốt râu hùm? Chẳng lẽ lại là Đào Vĩnh Trạch?”

Phùng Linh bỗng quát lên :

– Đứng lại!

Tạ Vân Chân chưa nhìn rõ thì một luồng gió nhẹ xô tới, một bóng đen lướt qua bên mình y như luồng gió tỏa.

Phùng Linh nhảy vọt lên không, tiếp theo bao nhiêu lá cây tung bây tới tấp.

Bóng đen kia la lên một tiếng :

– Úi chao!

Rồi hạ xuống dà ra xa ngoài nửa dặm.

Trên mặt đất còn đầy tuyết phủ, Cảnh Quyên Quyên nhìn rõ la lên :

– Trời ơi! Đây là Hạng Hồng Huy, đệ tử của Đào lão quái.

Nguyên Phùng Linh nhảy vọt lên rượt theo chụp gã mà không trúng. Bà liền thi triển công phu “Phi Hoa Trích Diệp” quạt một đám lá cây tung bay ra điểm vào những huyệt đạo gã.

Công phu “Trích Diệp Phi Hoa” của bà đã luyện đến mức cực kỳ cao thâm, động tác nhanh như điện chớp. Thế mà bóng người gã vừa loạng choạng xiêu đi hai cái đã lướt ra xa mấy chục trượng.

Tạ Vân Chân thấy vậy không khỏi chấn động tâm thần. Y đã gặp biết bao nhiêu đại địch mà chưa từng thấy thân pháp ai thần tốc đến thế. Bất giác miệng lẩm bẩm :

– Đệ tử Đào lão quái mà bản lãnh đã ghê gớm thế này, thì thật là đáng sợ.

Hạng Hồng Huy tuy bị Phùng Linh dùng công phu “Phi Hoa Trích Diệp” cản trở. Thị nữ trong Băng cung quát tháo om sòm, tới tấp rượt theo. Phía trước gã một người áo trắng phất phơ mây tung bay trông tựa như một đóa bạch vân từ trên đỉnh núi sa xuống. Người này chính là Băng Xuyên Thiên Nữ.

Lúc này Phùng Linh đã liệng ra một nắm lá cây. Hạng Hồng Huy tuy bị hai lá dính vào người. Gã phải chậm lại một chút, Phùng Linh rượt gã chỉ còn cách không đầy mười trượng.

Bà thét lên lanh lảnh :

– Ngươi không đứng lại hay muốn chết chăng?

Băng Xuyên Thiên Nữ liệng ra ba trái Băng Phách thần đạn lướt qua trên đầu gã. Đạn nổ một vùng khí lạnh tản ra như tấm lưới sương mù chụp xuống.

Hạng Hồng Huy la lên :

– Hai nước giao tranh không chém sứ giả. Tại hạ theo qui luật võ lâm vâng lời sư phụ đến hạ chiến thư. Các vị đâu có thể vô lễ với tại hạ như thế được.

Băng Xuyên Thiên Nữ quát hỏi :

– Ngươi ăn cắp bảo kiếm của ta thì đó là lề luật của môn phái nào?

Hạng Hồng Huy cười đáp :

– Đó là lề luật của bản môn. Bất luận nhà ai là phải lấy được ít ra là một món. Các hạ không muốn cho kiếm thì đem món khác đến đây đổi cũng được.

Băng Xuyên Thiên Nữ lại quát :

– Ngươi đừng nói lăng nhăng nữa! Làm tên trộm cướp cũng có lệ luật ư?

Hạng Hồng Huy cười khì đáp :

– Đúng có lề luật như vậy. Tổ sư gia của tại hạ đã truyền lại không thể không được. Các hạ không hiểu mà thôi.

Nguyên gã này là em Hạng Hồng Huy, đại đệ tử của Đào Vĩnh Trạch.

Từ thuở nhỏ gã vào làm môn hạ đệ nhất thần thâu Vô ảnh lão nhân. Gã học được kỹ thật ăn cắp cực kỳ thần diệu và khinh công gã đã đến bực phi thường.

Vô ảnh lão nhân chết rồi, gã đứng thừa kế danh hiệu tôn sư và cũng nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Sau gã được anh giới thiệu vào làm đệ tử dưới trướng Đào Vĩnh Trạch.

Ngoài những biệt tài không kể, thân pháp của gã tuyệt thế vô song, qua lại không rõ bóng người. Trên chốn giang hồ không một ai bắt kịp. Nhưng nết ăn cắp gã vẫn không sửa đổi. Chuyến này gã vâng lệnh Đào Vĩnh Trạch tới Băng cung hạ chiến thư, thấy thanh bảo kiếm chấn cung liền đánh cắp ngay. Thanh kiếm này là Băng Phách kiếm của Băng Xuyên Thiên Nữ.

Băng Xuyên Thiên Nữ nghe gã nói vậy thành cười dở khóc dở. Nàng lấy làm lạ hỏi :

– Nhà trộm cắp cùng có lề luật ư?

Phùng Linh cười lạt nói :

– Ta cũng có lề luật. Hễ gặp được tên ăn cắp là đét vào đít ba trăm trượng.

Hạng Hồng Huy bịt mũi la lên :

– Ôi mẹ ơi! Đít đàn ông thúi đến chết người. Các hạ nói đến làm chi? Chỉ sờ vào hai cái là đủ rõ sao phải đập những ba trăm trượng.

Phùng Linh cả giận, chí đầu ngón chân xuống đột nhiên thi triển thuật kỹ “Chuẩn Ưng Phi” nhảy xổ về phía Hạng Hồng Huy.

Băng Xuyên Thiên Nữ cũng tung Băng Phách thần đạn để chẹn đường gã rút lui.

Hạng Hồng Huy đang ở hoàn cảnh khôn bề trốn thoát, bỗng gã cười nói :

– Băng Xuyên Thiên Nữ! Té ra ngươi khí lượng nhỏ mọn luyến tiếc cả một thanh kiếm, cố lấy lại cho bằng được chứ không chịu bỏ, thôi được! Đây ta trả lại cho.

Phùng Linh toan ở trên không đánh xuống bỗng thấy một đạo hàn quang bay tới trước mặt, bà biết đây là thanh Băng Phách kiếm của Băng Xuyên Thiên Nữ.

Thanh bảo kiếm này trên đời có một không hai. Hạng Hồng Huy liệng ra bằng một kình lực uy mãnh phi thường.

Phùng Linh tuy là tay cao thủ hạng nhất cũng không dám đưa tay ra bắt lấy.

Bà chuyển mình ở trên không phất tay áo vào thanh bảo kiếm. Luồng hàn quang như một ngôi sao sa rớt xuống Băng cốc.

Băng Xuyên Thiên Nữ rất quí thanh bảo kiếm vô giá. Nàng sợ thất lạc vội nhảy tới lượm.

Giữa lúc ấy bỗng thấy một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, Hạng Hồng Huy lướt bên mình nàng rồi phá bức màn sương xông ra trốn mất.

Băng Xuyên Thiên Nữ vội lượm bảo kiếm không kịp tung Băng thần đạn ra ngăn cản. Phùng Linh cũng phải dừng lại một chút, bây giờ muốn đuổi không thể kịp nữa.

Băng Xuyên Thiên Nữ vừa lượm kiếm lên thì Phùng Linh hỏi ngay :

– Sao? Đào lão tặc khiếu chiến với bọn ngươi ư? Hắn đã tới đây chưa?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

– Có mấy người tới chẳng hiểu có Đào Vĩnh Trạch không?

– Trời ơi! Điệt nữ…

Nàng đưa tay ra sờ lên đầu mới phát giác con bướm ngọc cài tóc không còn nữa.

Con bướm ngọc này cũng quý giá vô cùng. Nó là một trong những thứ quý nhất trong vương cung Ni Bạc Nhĩ. Nàng chắc Hạng Hồng Huy lúc lướt qua mình đã thi triển diệu thủ thần thâu để ăn cắp rồi.

Băng Xuyên Thiên Nữ bị gã ăn cắp Ngọc Hồ Điệp giữa lúc nàng để tâm lấy lại bảo kiếm mà bây giờ nàng mới biết.

Kể ra Ngọc Hồ Điệp quý giá thật, nhưng không cần thiết bằng Băng Phách kiếm, có mất cũng không hề gì, nhưng nàng nghĩ tới thần thâu thủ pháp của gã lợi hại thật, trong lòng không khỏi kinh hãi vô cùng.

Trong Băng cung văng vẳng có tiếng khí giới chạm nhau chát chúa, Phùng Linh nói :

– Chúng đến vừa khéo. Bọn ta thử đấu với Đào lão quái coi.

Đoàn người lật đật theo sau Băng Xuyên Thiên Nữ đi vào Băng cung. Cứ theo thanh âm rượt ra đến vườn hoa thì thấy bọn tì nữ Băng cung đang bao vây một người ăn mặc rất kỳ dị.

Băng Xuyên Thiên Nữ nói :

– Chà! Điệt nữ nhận ra người bên trái kia là Mật Lăng pháp sư, một cao tăng phe Mật tông của Giang giáo.

Nên biết Băng Xuyên Thiên Nữ là Công chúa xứ Ni Bạc Nhĩ. Ni Bạc Nhĩ dùng Phật giáo để mở nước. Nàng lại kiêm cả địa vị đại hội pháp Phật giáo.

Nàng có mối giao tình với Hoạt Phật phái Hoàng giáo ở Tây Tạng và pháp sư phái Bạch giáo ở Thanh Hải.

Khi ấy Hoàng giáo, Hồng giáo ở Tây Tạng và Thanh Hải hợp nhất. Băng Xuyên Thiên Nữ tuy không đi lại gì với phái Hồng giáo nhưng nàng có quen biết mấy vị trưởng lão của giáo phái này.

Hãy gác chuyện giao tình với Lạt Ma tam giáo không nói đến vội, nguyên phe Mật tông không dính líu gì đến ngoại vật và địa vị. Mật Lăng đạo ni tôn quí là thế cũng về phe với đệ tử Đào lão quái để mang tiếng xấu thì thật là một việc khó ai tin được. Nhưng sự thật trước mắt đã hiển nhiên. Bọn thị nữ Băng cung đang bầu Cửu Cung kiếm trận để vây hãm Mật Lăng pháp sư cùng một vị Phiên tăng.

Kiếm khí tung hoành, hàn quang lóe mắt, mấy chục thanh hàn băng kiếm liên tiếp nhau thành kiếm trận. Những luồng kiếm quang như nước thủy triều nhô lên hụp xuống tấn công hai nhà sư.

Mật Lăng đại ni đứng vững như núi. Lão không ra tay, song những kiếm của bọn thị nữ Băng cung chỉ tới trước người lão hai thước, chứ không đâm xuyên thêm vào được.

Băng Xuyên Thiên Nữ toan quát bọn thủ hạ dừng tay, bỗng nghe Phiên tăng gầm lên một tiếng thật to như tiếng sét nổ giữa trời xanh, đột nhiên mười mấy đạo kiếm quang bay vọt lên không.

Băng Xuyên Thiên Nữ giật mình kinh hãi vì đây là môn sư tử hống của nhà Phật. Nàng thật không ngờ Phiên tăng kia lại có công lực thượng thặng đến thế, coi chừng chẳng kém gì Mật Lăng pháp sư.

Phùng Linh nói :

– Bất luận họ là ai mà đã vào phe với đệ tử Đào lão tặc thì dĩ nhiên không phải hạng người tốt.

Bà vọt mình qua hai hòn núi giả sơn sấn vào trong trường.

Giữa lúc ấy Địch Bình Thạch đã xuất hiện ngăn cản Phiên tăng. Y dõng dạc cất tiếng hỏi :

– Hai vị đại sư! Sao nhị vị đến đây khiêu hấn?

Phiên tăng tức quá thét lên be be. Sau một lúc lửa giận dần dần bình tĩnh lại. Lão chậm rãi hỏi :

– Có phải ngươi là Địch Bình Thạch không? Chúng ta đến hạ thư cho Đào tiên sinh, ngươi đã không theo lễ tiếp đãi lại còn bảo bọn nha đầu đến vây đánh.

Vậy ai là người khiêu hấn?

Lão nói tiếng Hán cứng nhắc nhưng nghe cũng rõ ràng.

Địch Bình Thạch hỏi lại :

– Đào tiên sinh nào?

Mật Lăng pháp sư tiến lên một bước thi lễ đáp :

– Chính là Bát Tý Thần Long Đào Vĩnh Trạch. Bọn bần tăng là sứ giả đưa thư cho tiên sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.