Cạch một tiếng. Người mới đến búng hai ngón một cái tay trúng vào hổ khẩu Tư Không Hóa.
Tư Không Hóa kêu to một tiếng loạng choạng người đi lùi lại đến sáu bảy bước. Hắn la lên :
– Đào tiên sinh! Tiên sinh làm gì thế này?
Nguyên người mới đến đó là Đào Vĩnh Trạch.
Đào Vĩnh Trạch cất tiếng thóa mạ :
– Gã tiểu tử kia! Sao ngươi lại uy hiếp một đứa con gái?
Tư Không Hóa đáp :
– Đào tiên sinh có chỗ chưa rõ. Y…
Thực ra Tư Không Hóa có chỗ chưa hay là chẳng đời nào Đào Vĩnh Trạch để cho hắn uy hiếp con gái mình?
Tư Không Hóa chưa dứt lời, Đào Vĩnh Trạch đã nổi giận đùng đùng. Lão giơ tay lên tát vào mặt đối phương một cái nhanh như chớp.
Lão còn chưa nguôi giận quát :
– Y… y làm sao? Ngươi mà đụng đến một sợi tóc của y là ta giết ngươi đó.
Lão hầm hầm xách Tư Không Hóa lên chẳng khác gì xách con gà con rồi quẳng ra ngoài bức tường vậy.
Đào Vĩnh Trạch tới nơi một cách đột ngột khiến cả hai bên đang chiến đấu đều cực kỳ kinh hãi, bất giác dừng tay lại.
Lãnh Sương Quân cũng đứng thộn mặt ra.
Đào Vĩnh Trạch lại quát lên :
– Các ngươi cút hết đi!
Nam Cung Ất thấy thế bất diệu nhảy lên đầu tường trước.
Khấu Phương Cao lẩm bẩm :
– Chẳng lẽ Đào lão quái điên rồi sao?
Hắn còn đang ngần ngừ thì Đào Vĩnh Trạch đã vung chưởng cách không đánh tới.
Khấu Phương Cao tuy công lực thâm hậu cũng không khỏi khiếp sợ, hắn run lên bần bật, hốt hoảng chạy trốn.
Hô Diên Phúc là một đứa mãng phu toan lý luận với Đào Vĩnh Trạch.
Đào Vĩnh Trạch khi nào còn nhẫn nại để nghe gã tranh biện.
Binh một tiếng! Lão đã vung cước đá gã lên không.
May mà Khấu Phương Cao vừa nhảy lên đầu tường còn đứng đó thì người Hô Diên Phúc bay trúng về phía hắn.
Khấu Phương Cao vội chụp lấy Hô Diên Phúc rồi cắp chạy đi.
Tuy Hô Diên Phúc thoát chết nhưng bị phát đá của Đào Vĩnh Trạch thành ra công phu “Kim Chung trảo” mà gã luyện được đã thành phế bỏ.
Nguyên Đào Vĩnh Trạch được tin đệ tử là Hạng Hồng Huy trở về báo cáo nên mới biết tin Lãnh Sương Quân đến chùa Thiếu Lâm.
Vì lão thiết tha với ái nữ nên được tin này lập tức chạy tới chùa Thiếu Lâm thì gặp hai bên đang đánh nhau.
Đào Vĩnh Trạch hất ba tên cao thủ trong đại nội về rồi, lão trợn mắt nhìn Phùng Linh quát hỏi :
– Các ngươi tai điếc cả rồi hay sao mà không cút đi?
Phùng Linh cả giận vung kiếm lại đánh Đào Vĩnh Trạch.
Dực Trọng cũng liều mạng vung cây thiết trượng thi triển Đả Cẩu bổng pháp tiến lại.
Đào Vĩnh Trạch mắt lộ hung quang, bật lên tiếng cười the thé, vung chưởng bên trái đánh Dực Trọng, chưởng tay mặt đánh Phùng Linh.
Lãnh Sương Quân thấy Đào Vĩnh Trạch sát khí đùng đùng vội la lên :
– Nếu phụ thân đánh chết bọn họ thì hài nhi quyết không sống nữa.
Đào Vĩnh Trạch đang vung chưởng đánh ra nghe con nói vậy vội xoay mình lại, chưởng lực đang nhả ra đột nhiên thu về năm thành.
Lão nói :
– Được rồi! Nể mặt ngươi ta không giết bọn chúng nữa là xong, nhưng không để bọn chúng đứng đây cho chướng mắt.
Chưởng lực của Đào Vĩnh Trạch hất thiết trượng của Dực Trọng sang một bên.
Công lực Phùng Linh cao thâm hơn Dực Trọng, đơn chưởng của Đào Vĩnh Trạch mới phát huy năm thành công lực không ngăn nổi bà.
Đào Vĩnh Trạch chưa vận đủ chưởng lực mũi kiếm của Phùng Linh rung lên một cái chém ra.
Đào Vĩnh Trạch chưa biết bà chém vào phương nào. Hắn vừa “hứ” một tiếng thì lưỡi trường kiếm của Phùng Linh đã hớt xuống vai lão.
Bỗng một luồng nội lực rất mạnh hất trường kiếm của bà lên không chém xuống được.
Lúc đó Đào Vĩnh Trạch đã phát động thần công hộ thể trong người đẩy Phùng Linh lùi lại ba bước, suýt nữa đụng phải cây thiết trượng của Dực Trọng đang quét ngang.
Lãnh Sương Quân tưởng phụ thân mình định hạ sát thủ. Nàng rú lên một tiếng rồi nhảy xổ vào.
Đào Vĩnh Trạch vừa xoay mình lại, lão vươn tay ra ôm lấy nàng nói :
– Ta đã nhận lời ngươi, quyết không thay đổi. Ngươi bất tất phải quan tâm. Hãy coi ta phát lạc bọn họ.
Lãnh Sương Quân bị phụ thân cắp chặt không động đậy được. Nàng nghe lão nói vậy mới hơi yên lòng.
Phùng Linh lớn tiếng thóa mạ :
– Quân mặt dầy kia! Ngươi ỷ mạnh cướp người!
Đào Vĩnh Trạch tức giận nói :
– Có lý nào thế được? Đây là con gái ta. Việc gì đến ngươi? Ngươi còn lắm miệng thì ta cho một cái bạt tai.
Phùng Linh biết lão nói thế nào là làm được thế, nên không dám thóa mạ nữa.
Đào Vĩnh Trạch ôm con vào lòng, vì lão sợ nàng tự sát. Như vậy lão chỉ còn một tay mà phải đối phó với hai tay đại cao thủ nên rất mệt sức.
Đang lúc kịch chiến, bỗng nghe những tiếng rít lên vèo vèo.
Phùng Linh vận kiếm nhanh như gió lại kỳ bí khôn lường.
Chỉ trong khoảnh khắc bà đã đâm luôn bảy tám kiếm vào người Đào Vĩnh Trạch.
Đào Vĩnh Trạch nhờ có thần công hộ thân nên hễ mũi kiếm chạm vào da liền bị một luồng kình lục hất ra. Nhưng thân thể hắn tuy không bị thương mà xiêm áo bị rách thành nhiều chỗ thủng.
Trình Hiệu và Lâm Sinh võ công vốn kém cỏi không dám nhào vô chỉ đứng ngoài quan chiến.
Đào Vĩnh Trạch bị Phùng Linh đâm bảy tám nhát, nhưng lão đã có lời hứa trước không tiện ra chiêu sát thủ giết người. Trong lòng lão cực kỳ phẫn nộ.
Hắn vừa nhìn thấy hai gã Trình, Lâm đứng đó bỗng động tâm, nảy ra một chủ ý.
Lão lạng người đi một cái xuyên qua khe hở kiếm trượng nhảy xổ về phía hai gã.
Dực Trọng kinh hãi phi thường vội nhảy tới theo vung chưởng lên cứu.
Ngờ đâu Đào Vĩnh Trạch đang mong như vậy. Vừa nghe hai tiếng chát chát, hai gã Trình, Lâm đã ngã quay ra.
Dực Trọng tưởng sư đệ mình đã bị độc thủ. Y vừa tức giận vừa nóng nảy lớn tiếng quát :
– Đào lão tặc! Ta quyết liều mạng với ngươi.
Y vung trượng lên nhằm giáng xuống đỉnh đầu Đào Vĩnh Trạch. Thế trượng cực kỳ mãnh liệt, đã đánh xuống khó lòng thu về.
Giữa lúc ấy Phùng Linh cũng sử tuyệt chiêu “Đảo Quyên Ngân Hà” từ trên không đánh xuống như chim vồ mồi.
Hai chiêu độc địa đồng thời đánh xuống.
Đào Vĩnh Trạch chỉ còn một tay đối phó thì e rằng không kịp. Nhưng hiện giờ đối phương đang vội cứu người nên cước bộ so le, tâm tình nóng nảy để cho Đào Vĩnh Trạch có chỗ thừa cơ.
Giữa lúc nguy cơ trong đường tơ kẻ tóc, bỗng nghe Đào Vĩnh Trạch hú lên một tiếng dài. Lão khẽ giơ bàn tay lên. Cây thiết trượng của Dực Trọng tới trước, bị lão đưa đi một chút thành ra biến đổi phương hướng, cây trượng gạt ngang đụng vào chuôi kiếm của Phùng Linh đang từ trên không đánh xuống.
Bỗng nghe đánh sầm một tiếng.
Thanh trường kiếm của Phùng Linh bị gãy làm hai đoạn. Người bà xô về phía Dực Trọng.
Dực Trọng chân đứng không vững, ngã chúi về phía trước. Hai người cơ hồ đụng vô nhau.
Đào Vĩnh Trạch cười hô hố. Hai ngón tay lão búng mạnh một cái điểm trúng huyệt đạo hai người.
Dực Trọng ngã úp sấp. Còn Phùng Linh mặt ngửa lên trời. Hai người đồng thời té xuống.
Đào Vĩnh Trạch toàn thắng nhưng cũng la thầm :
– “Thật là một phen hú vía!”
Nên biết lão đã hứa lời với con gái là không hại đến tính mạng hai người. Vì thế lão phải dùng xảo kế để lực lượng của hai người tiêu giảm thì mới ung dung kềm chế được cường địch.
Cách xảo kế để thủ thắng của môn tá lực đả lực của những người võ công thượng thặng cần phải tính rất đúng thời gian. Nếu sai một ly là mình phải mất mạng trước.
Lãnh Sương Quân không khỏi kinh hồn táng đởm. Nàng vừa thấy hai người cùng té xuống đất, bỗng thét lên một tiếng thật to rồi ngất đi không biết gì nữa.
Đào Vĩnh Trạch khẽ vồ lưng nàng một cái và trút chân lực của bản thân vào người nàng cho kinh mạch chạy điều hòa.
Chỉ trong khoảnh khắc Lãnh Sương Quân đã từ từ hồi tỉnh.
Đào Vĩnh Trạch cười hỏi :
– Hài tử! Gia gia đã nhận lời với hài tử thì khi nào lại nuốt lời? Ngươi thử coi xem bọn họ có chết đâu?
Lúc này Lãnh Sương Quân mới nhìn rõ thì thấy bốn người nằm thẳng cẳng dưới đất trên mình không có chút huyết tích và hơi thở họ đều rất trầm trọng.
Bụi đất trước mặt họ vì hơi thở mạnh mà bay tung lên.
Lãnh Sương Quân thấy bốn người bị phụ thân dùng thủ pháp trầm trọng điểm huyệt, tuy họ đã mất hết trí giác nhưng không ngại gì đến tính mạng mới yên lòng.
Đào Vĩnh Trạch đặt con gái xuống, cười nói :
– Hay lắm! Bây giờ cha con ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được.
Lão ngừng lại một chút rồi hỏi :
– Hài tử biết ta đã hứa tỷ võ với Địch Long rồi phải không?
Lãnh Sương Quân lạnh lùng đáp :
– Đúng thế!
Đào Vĩnh Trạch hỏi :
– Bây giờ ngươi đến đây có phải để giúp bọn chúng chống lại phụ thân chăng?
Lãnh Sương Quân hững hờ đáp :
– Nếu phụ thân không sửa đổi lỗi lầm thì trong thiên hạ chẳng một ai là không thù nghịch phụ thân.
Đào Vĩnh Trạch nhấn mạnh :
– Ta hỏi ngươi có về bè với họ không? Ngươi không nên lẩn tránh câu hỏi của ta.
Lãnh Sương Quân bị phụ thân bức bách, nàng sa lệ ngần ngừ hồi lâu mới đáp :
– Hài nhi… thực ra không muốn gặp phụ thân. Vì sư thư của hài nhi đang lâm trọng bệnh nên chuyến này hài nhi mới tới chùa Thiếu Lâm. Không may… không may…
Đào Vĩnh Trạch ngắt lời :
– Không may lại gặp chuyện này phải không?
Lãnh Sương Quân đột nhiên khóe mắt chiếu ra những tia sáng hy vọng, đáp bằng một giọng rất ôn nhu :
– Con đường họa phúc nằm trong một ý nghĩ. Nếu gia gia đi đến bờ vực thẳm mà chịu dừng ngựa nghe lời hài nhi thì là một điều đại hạnh trong cái bất hạnh.
Đào Vĩnh Trạch thở phào một cái, nét mặt ra chiều u uất, khác nào bầu trời tối sầm lại. Nhưng sau một lúc sáng tỏ, lão bình tĩnh đáp :
– Được rồi! Để cho tất cả mọi người thiên hạ đối nghịch với ta. Ta chỉ cần mình ngươi không đối địch với ta là đủ…
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Có một điều lúc ở trên núi Thanh Thành ta đã hỏi ngươi. Bây giờ ta hỏi lại một lần nữa. Ta nghĩ rằng đây là lần tối hậu…
Mắt lão chiếu ra những tia kỳ quan, cất giọng nửa ra đau buồn nửa ra gay gắt hỏi :
– Hài nhi! Ngươi còn muốn nhận ta là phụ thân nữa không?
Lãnh Sương Quân ngửng đầu nhìn thẳng vào mặt phụ thân đáp :
– Câu trả lời của hài nhi vẫn giống như trước, tức là xin phụ thân theo ba điều kiện mà hài nhi đã đưa ra. Được như vậy thì hài nhi nguyện ý thị phụng phụ thân đặng an hưởng tuổi già.
Đào Vĩnh Trạch lẳng lặng không nói gì nữa. Vẻ mặt lão rất kỳ quái không hiểu bụng lão nghĩ gì.
Lãnh Sương Quân trong lòng hồi hộp nhìn phụ thân hồi lâu không biết nói sao.
Đào Vĩnh Trạch bỗng lên tiếng :
– Ba điều kiện đó là những gì, ngươi hãy nhắc lại một lượt cho ta nghe.
Lãnh Sương Quân mắt lại chiếu ra một tia hy vọng, nàng dõng dạc đáp :
– Ba điều kiện đó là: thứ nhất, giao bí lục võ công của Võ Hạo Thiên. Thứ nhì, từ nay trở đi phụ thân vĩnh viễn rời khỏi võ lâm. Thứ ba, bồi tội với Chưởng môn các phái đã bị phụ thân gia hại, cầu họ tha thứ cho.
Đào Vĩnh Trạch chưa nói thì Lãnh Sương Quân lại tiếp :
– Phụ thân mà chấp nhận ba điều đó thì hài nhi nguyện ý cùng phụ thân đi kiếm một nơi mỹ thú sơn tri vui hưởng hạnh phúc thiên luân.
Đào Vĩnh Trạch thở dài nói :
– Bây giờ thì chậm mất rồi! Ta đã ước hẹn với Địch Long ngày kia tỷ võ. Nếu ta ưng chịu lời ngươi thì điều kiện thứ ba không ổn ở chỗ thiên hạ cho là ta sợ lão.
Lãnh Sương Quân nói ngay :
– Không phải thế! Nếu phụ thân tỉnh ngộ thì người ta chỉ ca tụng phụ thân là bậc đại trí đại dũng chứ chẳng ai dám chê cười khinh mạn.
Đào Vĩnh Trạch không chờ nàng hết lời, lão hú một tiếng rồi nói kiên quyết như đinh đóng cột :
– Không được! Ngươi không hiểu ta là người thế nào. Dù chỉ còn một hơi thở ta quyết không chịu uốn gối cúi đầu.
Lão thở dài nói tiếp :
– Huống chi ta phí tâm lực một đời luyện nên bản lãnh như ngày nay chỉ vì mục đích muốn cho võ lâm công nhận mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chẳng những thế, ta không muốn mọi người chỉ nịnh nọt đầu lưỡi mà phải tỷ đấu thực sự để cho họ khẩu phục tâm phục mới nghe. Hiện ta đã ước hẹn với Địch Long thì nhất định giải quyết một trận sống mái với hắn.
Lãnh Sương Quân khuyên cha không được, nàng rất là thất vọng, nghẹn ngào hỏi :
– Nếu vậy thì giữa chúng ta còn điều chi mà nói nữa?
Đào Vĩnh Trạch cũng buông tiếng thở dài, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Đột nhiên mắt lão lộ vẻ ôn nhu, chậm rãi nói :
– Nhưng có một điều ta không ưng thuận với ngươi được mà đó cũng là vì ngươi mà thôi.
Lãnh Sương Quân trống ngực đánh thình thình vội hỏi :
– Điều chi?
Đào Vĩnh Trạch đáp :
– Ta có thể đem võ công bí lục mà trao lại cho ngươi. Còn hai điều kiện kia thì ta không thể làm được. Ngươi đã hiểu rõ chỗ dụng ý của ta chưa.
Lãnh Sương Quân sững sờ một lúc. Nàng không đoán ra được chỗ dụng ý của phụ thân.
Đào Vĩnh Trạch nhìn Lãnh Sương Quân bằng cặp mắt sâu thẳm, khẽ cất tiếng hỏi :
– Ngươi có biết Hoàng đế ra lệnh tróc nã hết người phái Thanh Thành và đặc biệt là muốn bắt ngươi không?
Lãnh Sương Quân đáp :
– Hài nhi có biết việc đó!
Đào Vĩnh Trạch nói :
– Người đối địch với ngươi vừa rồi là Thống lãnh Ngự lâm quân Tư Không Hóa. Còn người đối địch với Phùng Linh là Đại Nội tổng quản Khấu Phương Cao.
Đào Vĩnh Trạch ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Bản lãnh của ngươi đối với Tư Không Hóa thì còn có thể miễn cưỡng chống lại được. Nhưng đối với Khấu Phương Cao thì ta e rằng ngươi có luyện thêm năm năm nữa cũng không phải là đối thủ của hắn.
Rồi lão hỏi :
– Trong đại nội không phải chỉ có hai tay cao thủ đó mà thôi, thì ta không lo cho ngươi thế nào được.
Lãnh Sương Quân nói :
– Ngày gia sư còn sống, lúc nào cũng bảo hài nhi là phàm làm việc gì trước hết phải tự hỏi việc đó nên làm hay không? Khi cần thiết thì dù mình yếu và địch mạnh, mình ít mà địch nhiều, hay mình phải dấn thân vào nước lửa cũng không lùi bước.
Nàng đàm luận một cách kiên quyết không chịu tiếp nhận nửa pho bí lục, nhưng mặc nhiên đối với phụ thân nàng cũng cảm kích…
Đào Vĩnh Trạch gật đầu nói :
– Dù đường lối làm việc của chúng ta không giống nhau, nhưng chí khí của ngươi thật không hổ là con gái ta.
Sau một lát, Đào Vĩnh Trạch chậm rãi đáp :
– Chuyến này ta ước hẹn tỷ võ với Địch Long, thực khó mà tiên liệu ai thắng ai bại. Nếu may mà ta đắc thắng, thì thành một bậc chí tôn trong võ lâm, dĩ nhiên ta có thể giúp ngươi được.
Lão thở dài nói tiếp :
– Nhưng ta tự vấn tâm thì cuộc tỷ võ này e rằng dữ nhiều lành ít. Trường hợp mà ta thất bại thì đây là ngày hết đời của ta đó.
Lão nhăn nhó cười nói tiếp :
– Ngày trước lúc ta cùng mẹ con người thất tán không thể chiếu cố cho ngươi phải ký thác ngươi vào một tay người khác, đổi theo họ của người ta. Đó là một việc mà ta ân hận suốt đời. Bây giờ ta truyền nửa pho bí lục cho ngươi chẳng qua là để chuộc lại lỗi xưa. Lúc sinh tiền ta đã không chiếu cố cho ngươi được thì chết đi cũng dành phần cho ngươi một chút.
Lão nhìn nàng nói tiếp :
– Ngươi đã được chân truyền của Thúy Vi tiên tử và luyện được nội công tâm pháp chính tông. Nếu ngươi lại hiểu thấu những điều ảo diệu trong nửa pho bí lục này thì việc trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ không phải là khó.
Rồi lão ra chiêu yên dạ, hỏi lại :
– Được rồi! Bất luận ngươi kêu ta bằng phụ thân hay không đó là việc nhỏ. Tâm sự của ta chỉ có điều là quan trọng. Liệu ngươi có chịu nghe lời ta không?
Mấy câu này lão nói bằng một giọng thê lương khác hẳn với vẻ mặt bình tĩnh, khác nào lời di chúc của người hấp hối.
Bây giờ Lãnh Sương Quân mới hiểu rõ chỗ dụng tâm cực kỳ khổ não của phụ thân. Nàng nghĩ tới cha già phải dấn mình vào bước nguy hiểm đến tính mạng. Phụ thân nàng đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được nửa pho bí lục võ công mà để lọt vào tay kẻ khác làm lợi khí đối địch với con gái mình thì thật là một điều chua xót không bút nào tả xiết.
Dù cho nàng oán hờn phụ thân đến mấy đi nữa cũng không khỏi cảm động.
Nước mắt đầm đìa, nàng nghẹn ngào bật lên hai tiếng :
– Gia gia!
Hai tiếng ấy vừa ra khỏi cửa miệng nàng rồi, nàng cố chịu không nói gì nữa.
Đào Vĩnh Trạch thấy con gái đón lấy cuốn tàn thư ở trong tay thì tưởng chừng như mình đã trút được viên đá nặng buộc ở trong lòng. Lão cảm xúc bất giác tuôn rơi hàng lệ.
Lão biết con gái không muốn theo mình mà lão không nỡ rời tay, đưa mắt nhìn nàng mấy lần.
Lão đưa tay ra, Lãnh Sương Quân vẫn không nhúc nhích. Lão càng thê thảm hơn cất giọng run run nói :
– Gia gia e rằng đây là lần thấy mặt tối hậu giữa chúng ta. Hài nhi để gia gia coi mặt lại một lần nữa.
Giữa lúc ấy bên tai lão bỗng nghe âm thanh la :
– Đào lão tặc! Ngươi chỉ biết khinh khi những kẻ nhược tiểu sao không dám ra cùng ta quyết một trận sống mái?
Đào Vĩnh Trạch chấn động tâm thần. Lãnh Sương Quân không nghe thấy âm thanh này. Nàng vẫn đứng ngây người như tượng gỗ.
Đào Vĩnh Trạch nghe thanh âm kia rồi nhìn lại mặt con một lần nữa thì thấy mặt nàng vẫn trơ trơ không lộ vẻ gì.
Thanh âm quen thuộc kia lại văng vẳng bên tai :
– Đào lão tặc! Ngươi không dám ra xuất chiến với ta chăng?
Đào Vĩnh Trạch sắc mặt biến đổi khẽ nói :
– Pho bí lục này hài nhi nên giấu kỹ đừng để lọt vào tay kẻ khác.
Vừa dứt lời, người lão đã vọt qua bức tường vây.
Lãnh Sương Quân cho là phụ thân thấy mình không lý gì đến nên đau lòng biến sắc, tuyệt vọng mà bỏ đi. Nỗi lòng nàng cảm thấy bâng khuâng.
Nàng có biết đâu Đào Vĩnh Trạch đã bị Lăng Trung Ngọc dùng phép Thiên độn truyền âm để khiêu khích Đào Vĩnh Trạch bỏ đi.
Nguyên Lăng Trung Ngọc vẫn ngấm ngầm theo dõi để bảo vệ cho Lãnh Sương Quân.
Lúc chàng trọ trong khách điếm gần bên cạnh đã nghe có tiếng đánh nhau chát chúa, chàng vội tới nhưng so với Đào Vĩnh Trạch đã chậm mất một bước.
Chàng thấy Đào Vĩnh Trạch vươn tay ra lại tưởng là lão muốn cắp con gái đem đi. Chàng có biết đâu lão đang trao bí lục cho Lãnh Sương Quân và di chúc cho nàng mấy câu đau khổ.
Đào Vĩnh Trạch liên tiếp vẳng nghe những lời thách đố mà trong lòng đang lúc uất ức không có chỗ nào phát tiết. Lão đứng phắt dậy vọt về phía phát ra thanh âm tức là chỗ Lăng Trung Ngọc ẩn thân.
Hai người cùng thi triển khinh công tuyệt đỉnh như theo gió đuổi chớp.
Chỉ trong khoảnh khắc đã rời khỏi thị trấn.
Lăng Trung Ngọc có ý dụ địch, nhắm về phía Tung Sơn mà chạy như bay.
Đào Vĩnh Trạch lớn tiếng quát hỏi :
– Lăng Trung Ngọc! Ngươi đã có gan kêu ta khiêu chiến sao còn trốn chạy?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
– Ta muốn kiếm một nơi thuận tiện cho cuộc động thủ giữa đôi ta.
Đào Vĩnh Trạch cười lạt hỏi :
– Ngươi muốn động thủ với ta mà cũng phải lựa chọn địa điểm ư? Ta tưởng ngươi chỉ cần tìm chỗ nào phong thủy tốt đẹp để chôn mình cho mát mẻ. Được rồi! Chỗ này tốt lắm. Ngươi tìm làm nơi chôn mình quách đi.
Khinh công Lăng Trung Ngọc cũng chẳng kém gì Đào Vĩnh Trạch. Nhưng về nội công thì chàng còn kém lão một bậc.
Lúc hai người mở miệng nói, tốc độ của Đào Vĩnh Trạch không giảm đi chút nào, nhưng Lăng Trung Ngọc có bị ảnh hưởng.
Trong thời gian chớp nhoáng này Đào Vĩnh Trạch đuổi đã gần kịp liền phóng chưởng đánh tới Lăng Trung Ngọc.
Phát chưởng của lão đã vận đến chín thành Tu La thần công. Dĩ nhiên uy lực không phải tầm thường.
Lăng Trung Ngọc đã đề phòng từ trước, chàng lạng người đi đồng thời sử dụng điểm huyệt thủ pháp độc môn xoay tay lại phản kích.
Thủ pháp điểm huyệt của Lăng Trung Ngọc đã được sư phụ là Kim Xà tôn giả truyền cho. Nó đáng là hạng thủ pháp điểm huyệt lợi hại nhất trong tà phái.
So với phép điểm huyệt bí truyền của phe Mật tông trong Hồng giáo nó là đường khác nhưng công hiệu như nhau.
Đào Vĩnh Trạch biết thủ pháp điểm huyệt của Lăng Trung Ngọc cực kỳ lợi hại nên cũng có phần úy kỵ. Phát chưởng của lão không dám thi triển một cách chân thực, lão vội dùng Thiên phiêu bộ pháp lảng tránh qua một bên.
Lăng Trung Ngọc nhờ có hộ thể thần công, chàng chỉ cần đối phương không đánh trúng vào người là Tu La thần công vận đến chín thành của đối phương cũng không đả thương được chàng.
Lăng Trung Ngọc tưởng Đào Vĩnh Trạch cần đứng vững lại rồi mới cùng chàng quyết đấu.
Ngờ đâu Đào Vĩnh Trạch thấy đánh ra một chưởng không công hiệu. Đột nhiên lão quát lên một tiếng thật to rồi phóng cả hai chưởng ra.
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi.
Nên biết Tu La thần công làm cho người sử dụng hao tổn chân lực rất nhiều.
Chỉ phóng đơn chưởng cũng không phải là chuyện dễ mà Đào Vĩnh Trạch phóng song chưởng liên hoàn, uy lực phải tăng lên gấp bội, nhưng lập tức nó khiến cho lão cơ hồ hơi thở không thông.
Đào Vĩnh Trạch đánh tới mười mấy chiêu khiến cho Lăng Trung Ngọc khí huyết nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đảo lộn lên.