Lăng Trung Ngọc hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
– Nếu là người thì sao lại nằm ngủ trong quan tài?
Người trong quan tài cất giọng bi thương năn nỉ :
– Có ai lại nguyện ý vào trong quan tài mà ngủ bao giờ? Đây là vì người ta hãm hại.
Lăng Trung Ngọc lớn tiếng hỏi :
– Bị ai hãm hại?
Trong quan tài có tiếng thở dài sườn sượt rồi đáp :
– Hỡi ôi! Bọn tiện thiếp bị một tên lão ma đầu hãm hại. Mong rằng đại hiệp giải cứu cho một phen.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ cứu các vị ra. Có điều các vị phải y theo chúng ta một điều kiện mới được.
Tiếng người trong quan tài hỏi :
– Điều kiện gì?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Vì bọn ta sợ các vị ám toán nên phải điểm huyệt các vị trước rồi mới mở quan tài.
Tiếng người trong quan tài hỏi :
– Sao lại kỳ vậy? Còn cách lần quan tài thì làm sao mà điểm huyệt tới nơi được?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
– Dĩ nhiên là được. Tại hạ có thể cách vật điểm huyệt. Bây giờ tại hạ động thủ ngay.
Tiếng cười trong quan tài vội la lên :
– Không được! Không được! Bọn tiện thiếp là đàn bà con gái rất sợ ngứa. Các vị mà điểm vào Dạng huyệt thì chúng ta chịu thế nào nổi.
Đột nhiên một trận cười hì hì nổi lên. Mười hai cỗ quan tài đồng thời bật nắp ra. Mười hai mỹ nữ áo trắng ở trong quan tài bước ra. Cô nào cô nấy đều là những bực quốc sắc thiên hương.
Lăng Trung Ngọc từ ngày bôn tẩu giang hồ đến nay chưa từng thấy ai đẹp bằng mười hai cô gái này.
Quần hào thấy thế cũng thộn mặt ra.
Địch Long định thần lớn tiếng quát :
– Đứng lại!
Một cô đứng đầu trong mười hai ả mỹ nữ vừa thở vừa nói :
– Trời ơi! Lão đã nhiều tuổi như vậy mà sao can hỏa còn thịnh đến thế? Chắc là một ông già trai tráng.
Ả quay lại ngó mười hai một cô gái kia cười hí hí mấy tiếng rồi bảo :
– Lão già kia can hỏa còn vượng. Các ngươi lại hạ bớt hỏa khí cho lão.
Đoạn thị ấn vào tường một cái. Bỗng nghe mỗi cỗ quan tài đều vang lên những tiếng lách cách.
Chỉ trong khoảnh khắc mười ba cỗ quan tài đều chìm xuống không thấy đâu nữa.
Chỗ đặt quan tài vừa rồi bây giờ được thay thế bằng mười ba chiếc giường có đủ đệm gấm, màn hồng.
Biến diễn đột ngột này khiến cho quần hùng rất đỗi ngạc nhiên.
Lúc này bảy tám mỹ nhân áo trắng đã quây lấy Địch Long. Ả nào cũng miệng cười tý toét.
Địch Long cả giận lớn tiếng quát :
– Ai mà đến gần lão phu là lão phu đập chết ngay tức khắc!
Lão xoay mình một vòng đồng thời phóng chưởng ra bốn mặt.
Những mỹ nhân áo trắng khác nào như lá mùa thu bay quanh phất phới rồi lác đác hạ xuống cách xa ngoài một trượng. Nhưng chẳng ả nào bị thương cả.
Địch Long trong lòng rất lấy làm kỳ!
Nguyên vừa rồi lão thi triển chưởng phápThiên Sơn độc môn. Thế mà không đả thương được một ả nào. Trách gì lão chẳng lấy làm kinh ngạc.
Bọn mỹ nữ đều lao nhao la rùm những tiếng quái gở.
Một ả kêu rầm lên :
– Lão già này thật không biết điều. Bọn ta thích lão mà lão lại trở mặt.
Một ả khác chúm miệng lên tiếng :
– Đại khái thanh bảo đao của lão cũng già rồi! Chúng ta tìm một anh chàng khác nhỏ tuổi hơn.
Ả mỹ nữ đứng đầu khẽ vỗ tay một cái nói :
– Này các vị sư muội! Bây giờ chúng ta nhảy múa một khúc “Mê nhĩ vũ”.
Những ả kia đều lấy làm phải rồi cởi áo trắng bên ngoài ra để lộ tấm thân nõn nà nhảy múa khúc “Mê nhĩ vũ”.
Các ả đẹp như tiên, giọng hát lại du dương, nhảy múa rất mềm mại.
Ả đứng đầu cất giọng hát :
– Tình lang ơi hỡi tình lang.
Đêm nay trăng tỏ để chàng tiêu dao.
Nhân gian tiên cảnh là đâu.
Cùng nhau chuốc chén nghiên bầu rượu xuân.
Những tiếng hát mê hồn đã làm cho người ta phải say sưa, điệu múa càng khiến cho tâm hồn rạo rực. Dù là một trang hán tử lòng tim dạ sắt cũng ngây vì tình.
Thống Thiền thượng nhân niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật! Tội nghiệp! Tội nghiệp!
Lão vội nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
Một ả mỹ nữ từ từ tiến sát tới bên người Thống Thiền thượng nhân rồi ngã vào lòng lão, cất giọng ỏn thót hỏi :
– Lão hòa thượng! Phật hiệu lão hòa thượng là gì? Hoàn tục có hay hơn không? Nếu lão hòa thượng chịu hoàn tục thì thiếp nguyện cùng lão kết mối lương duyên.
Thống Thiền thượng nhân lại niệm Phật lớn hơn rồi nói :
– A di đà Phật! Nữ thí chủ đừng nói quá lời. Lão tăng đã xuất gia bốn chục năm, lòng yên như nước…
Mỹ nữ ngắt lời :
– Cái đó có chi là quan hệ. Tiện thiếp trước cũng làm ni cô nhưng không đủ nhẫn nại để chịu đựng cảnh lạnh lùng hành hạ rồi hpải hoàn tục. Lúc trước tiện thiếp vốn tên là Xuân Tâm, làm ni cô lấy pháp hiệu là Tình Liễu. Ngờ đâu mối tình chưa dứt lại động lòng xuân. Đời người sống được là bao mà chịu đầy đọa vào cảnh khổ hạnh?
Thống Thiền thượng nhân dần dần không nhẫn nại được. Lão nghiến răng trầm giọng nói :
– Nữ thí chủ phải tự trọng một chút. Nếu không xa ra thì lão tăng có đụng thủ, nữ thí chủ cũng đừng trách oán.
Xuân Tâm cất tiếng nhỏ nhẹ đáp :
– Xin đừng làm cho tiện thiếp phải cụt hứng. Bọn tiện thiếp quanh năm ở trong động này chẳng có người đàn ông nào, rất tịch mịch. Lão hòa thượng đã là người xuất gia, sao lại không rủ lòng thương đến bọn tiện thiếp.
Ả vừa nói vừa đặt môi vào bên miệng Thống Thiền thượng nhân.
Thống Thiền thượng nhân quả không mất tư cách là bậc cao tăng đắc đạo.
Lão nghiến chặt hai hàm răng. Miệng không ngớt niệm “A di đà Phật!”. Dục hỏa dần dần lắng xuống.
Đột nhiên lão mở bừng mắt quát lên một tiếng đồng thời đẩy song chưởng ra.
Xuân Tâm ối lên một tiếng, người ả bay rớt xuống bên Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc nhẹ nhàng đỡ Xuân Tâm dậy hỏi :
– Cô nương có bị thương không?
Xuân Tâm lắc đầu đáp :
– Không can gì. Lão hòa thượng hãy còn nhẹ tay. Phát chưởng chẳng có chi đáng kể.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Các cô lập tức rời khỏi quỷ động này. Tại hạ phá hủy đến nơi rồi.
Xuân Tâm lắc đầu đáp :
– Tướng công! Tướng công coi Võ Lâm Nhất Tôn thường quá. Công lực của mấy vị đây liên hiệp lại e rằng cũng không chịu nổi ba chiêu của lão.
Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :
– Võ Lâm Nhất Tôn còn chưa chết ư?
Xuân Tâm gật đầu đáp :
– Đúng thế! Lão vẫn chưa chết và còn kinh doanh động Âm Dương này đã hai chục năm trời. Tướng công có biết lão ư?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Gia sư từng nói đến hai mươi năm trước, Võ Lâm Nhất Tôn đã xuất hiện trên chốn giang hồ. Về sau nghe tin đồn lão đã chết rồi.
Xuân Tâm cười nói :
– Lão chưa chết đâu mà chỉ mai danh ẩn tích. Lão đang tích cực chuẩn bị làm bá chủ võ lâm.
Đột nhiên phía trong vách đá có tiếng người lạnh lẽo hỏi vọng ra :
– Xuân Tâm, ngươi định bán đứng chủ nhân chăng? Ta hẹn cho ngươi trong vòng ba chiêu phải đánh chết được thằng lỏi đó. Nếu không thì phải chịu khốc hình “Thất thảm tam tuyệt”.
Xuân Tâm nghe nói cả kinh thất sắc.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Vừa rồi có phải Võ Lâm Nhất Tôn lão ma đầu đã dùng phép truyền âm cách không?
Xuân Tâm gật đầu.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Cô nương đừng sợ gì hết. Tại hạ đến cứu các cô ra khỏi động.
Xuân Tâm lộ vẻ cảm kích, phục xuống đất lạy.
Lăng Trung Ngọc vội đỡ Xuân Tâm dậy nói :
– Cô nương bất tất phải tạ ơn.
Đột nhiên mỹ nữ đứng đầu lớn tiếng la :
– Xuân Tâm! Ngươi lại đây!
Xuân Tâm không sao được từ từ trở lại quỳ xuống trước mặt mỹ nữ kia hỏi :
– Tố Cầm thư thư! Tiểu muội có lỗi, thư thư lượng thứ cho chăng?
Mỹ nữ được kêu bằng Tố Cầm đưa mắt nhìn Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
– Xuân Tâm! Ngươi có thật yêu người đó không?
Xuân Tâm hai má đỏ hồng, bẽn lẽn cúi xuống đáp :
– Chẳng giấu gì đại thư. Tiểu muội vừa ngó thấy y liền đem lòng yêu dấu ngay.
Tố Cầm cười lạt nói :
– Được lắm! Nhất Tôn vừa nói gì ngươi đã nghe rõ chưa? Bây giờ ngươi chỉ còn có một đường.
Xuân Tâm vội hỏi :
– Đại thư…
Tố Cầm xua tay ngắt lời, rồi dùng phép truyền âm nhập mật hỏi :
– Cho ngươi được cùng y khoái lạc một giờ, rồi ngươi phải giết hắn để lập công chuộc tội, ngươi có nghe rõ không?
Xuân Tâm biến sắc lắc đầu đáp :
– Cái đó… Cái đó…
Tố Cầm lạnh lùng ngắt lời :
– Không cái đó cái kia gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ngươi không thể vi phạm luật.
Xuân Tâm không sao được đành đáp :
– Tiểu muội biết rồi.
Giữa lúc ấy đột nhiên nghe tiếng Long Chính Phong ra chiều thèm khát gầm lên một tiếng. Gã lôi một mỹ nữ chạy lên giường.
Địch Long, Thống Thiền thượng nhân, Hoa Quang đại sư ba người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe tiếng la của Long Chính Phong, Hoa Quang đại sư mở bừng mắt ra nhìn rồi lắc đầu nói :
– Hào kiệt không qua ải má hồng.
Thống Thiền thượng nhân khẽ hỏi :
– Đạo huynh có cảm giác thế nào?
Hoa Quang đại sư thở phào một cái đáp :
– Trong bốn cửa ải tửu, sắc, tài, khí thì sắc là cửa quan khó qua nhất. Đến bây giờ cũng chưa rõ mình có qua được không?
Địch Long hỏi :
– Chúng ta thử xông ra ngoài nhà thạch thất này được chăng?
Thống Thiền thượng nhân lắc đầu đáp :
– Hiện giờ có mấy người hãm thân vào trong lò son phấn. Chúng ta bỏ đi thế nào được?
Địch Long nói :
– Theo lời Thượng nhân thì chúng ta phải ra tay cứu vớt bọn họ.
Hoa Quang nhăn nhó cười hỏi :
– Tình trạng bọn mỹ nữ rất đáng thương. Liệu đại sư có thể hạ thủ được không?
Thống Thiền thượng nhân thở dài đáp :
– Vấn đề là ở chỗ đó. Bọn chúng bắn tên bằng nước mắt còn lợi hại gấp mười tên gang thép.
Địch Long nói :
– Bây giờ chúng ta muốn tự cứu là phải nhắm mắt lại mà hành động. Cố bỏ hết tạp niệm thì lửa dục mới không bốc lên. Ta phải dùng cách bất biến để đối phó với vạn biến thì bọn họ không cần đánh cũng vỡ.
Hoa Quang đại sư gật đầu nói :
– Địch chưởng môn nói rất có lý! Nếu không thế thì tấm thân trong sạch của chúng ta mấy chục năm trời sẽ bị hủy diệt trong gian thạch thất này.
Mấy người còn đương bàn bạc bỗng thấy Xuân Tâm từ từ đến bên Lăng Trung Ngọc.
Giang Mỹ Linh vội la lên :
– Con yêu nữ tới đó. Ngọc ca đừng hỏi han gì đến thị.
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
– Cái đó tiểu huynh biết rồi. Giang muội bất tất phải quan tâm.
Giang Mỹ Linh cười lạt nói :
– Đàn ông thấy đàn bà như mèo thấy chuột.
Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :
– Giang muội cứ yên tâm. Ngoài núi Vu Sơn không còn đâu có mây mưa nữa, lo gì mà lo?
Xuân Tâm tới gần bên Lăng Trung Ngọc. Chàng hỏi ngay :
– Cô nương đến đây làm chi?
Xuân Tâm buồn rầu thở dài đáp :
– Bọn chúng định sát hại tiện thiếp. Yêu cầu tướng công bảo vệ cho.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Bọn chúng định giết cô ư? Vậy cô nên trốn lẹ đi.
Xuân Tâm lại thở dài sườn sượt nói :
– Trốn ư? Đâu phải chuyện dễ thế được.
Rồi thị dùng phép truyền âm nhật mật bảo Lăng Trung Ngọc :
– Lúc này các vị bị trúng dâm độc chưa vào sâu nên mau rời khỏi căn nhà này. Nếu không chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà nữa là muốn trốn cũng không thể được.
Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :
– Có thật thế không?
Xuân Tâm nghiêm nét mặt đáp :
– Tiện thiếp còn lừa tiếng công nữa hay sao? Vị tiện thiếp căm hận bọn chúng nên hy vọng các vị đem tiện thiếp chạy đi.
Lăng Trung Ngọc động tâm vội nói :
– Làm cách nào mà trốn ra khỏi động này được?
Xuân Tâm đáp :
– Nơi đây cơ quan trùng điệp, chỉ có một cái cửa ngầm màu đỏ ở phía bắc là xông ra được…
Xuân Tâm chưa dứt lời đột nhiên ánh ngân quang lấp loáng nhằm bắn tới huyệt Linh Đài trên lưng thị.
Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi, chàng vội phóng chưởng đánh ra thì đã chậm mất rồi. Bỗng nghe Xuân Tâm rú lên một tiếng thê thảm ngã lăn ngay xuống chết ngay lập tức.
Lăng Trung Ngọc cả giận quát lên một tiếng thật to rồi vung chưởng nhằm đánh tới Tố Cầm.
Tố Cầm hắng đặng, phất tay áo một cái hóa giải ngay được chưởng phong của Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc lại càng kinh hãi nghĩ thầm :
– “Công lực con ranh này gớm thật! Bọn chúng những mười hai đứa mà liên hiệp ra tay thì mình phải mệt với chúng”.
Chàng nghĩ vậy rồi quay lại nói với Địch Long :
– Địch lão tiền bối! Không thể chần chờ được nữa. Chúng ta phải lập tức xông ra.
Địch Long trầm ngâm một lát rồi nói :
– Theo tình thế trước mắt tuy chúng ta có nhiều bất lợi, nhưng lão phu chưa khỏi nội thương, nên nhân bọn chúng chưa ra tay để điều dưỡng thương thế. Lão phu khỏi thương rồi sẽ xông ra cũng chưa muộn.
Lăng Trung Ngọc lắc đầu nói :
– Trước khi chất dâm độc của bọn chúng chưa kềm chế được bọn ta, cần phải xông ra là thượng sách. Nếu chậm lại thì e rằng khó mà thoát được.
Tố Cầm đột nhiên lạnh lùng nói :
– Thực ra chất dâm độc đã thấu vào nội tạng các ngươi rồi. Công lực các ngươi đều mất quá nửa. Kiếp này các ngươi đừng hòng thoát khỏi Hoa Nguyệt cung một bước.
Lăng Trung Ngọc tức giận quát :
– Ta không tin rằng Hoa Nguyệt cung lại hãm hại được bọn hán tử lòng như sắt đá.
Dứt lời chàng phóng chưởng như sóng chiều dâng đánh Tố Cầm luôn năm chiêu.
Năm chiêu này liền vào như một rựa nước sông Trường Giang cuốn lấy Tố Cầm.
Tố Cầm lớn tiếng hô :
– Các vị tỷ muội phải nhất tề động thủ.
Ả chưa dứt lời cả mười cô gái nguyệt thẹn hoa nhường đồng thời huy động tay áo là là như bướm xuyên hoa qua lại trong nhà thạch thất.
Chiêu thức của Lăng Trung Ngọc tấn công liền bị bọn chúng hóa giải.
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
– “Công lực bọn này không phải tầm thường thì chắc Võ Lâm Nhất Tôn bản lãnh còn ghê gớm hơn nữa”.
Giang Mỹ Linh khẽ hỏi Lăng Trung Ngọc :
– Có cần tiểu muội ra tay giúp Ngọc ca không?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
– Việc an nguy họa phúc lúc này mọi người đều phải chia phần. Nếu vì một mình tiểu huynh thì Giang muội bất tất phải trợ thủ. Nếu muốn xông ra khỏi nhà thạch thất thì hết thảy phải đồng tâm hiệp lực.
Thống Thiền thượng nhân giương mắt lên trầm giọng nói :
– Lăng thí chủ nói phải lắm! Lúc này chúng ta phải đồng thời xuất thủ không thể theo luật giang hồ mà đơn độc đấu được.
Nhà sư đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bảo bọn mỹ nữ :
– Nếu các vị nữ thí chủ mà không ra khỏi căn nhà này ngay thì phải coi chừng một trăm lẻ tám hạt châu ở trong tay lão tăng liệng ra đó.
Tố Cầm cười hì hì đáp :
– Trời ơi! Lão hòa thượng là người xuất gia mà sao lại dùng tràng hạt đeo cổ để đánh người.
Thống Thiền thượng nhân cười lạt đáp :
– Phật châu trên cổ lão tăng không phải để đánh người ngay. Nhưng đối với bọn yêu tinh thì không thể tha thứ được.
Tố Cầm cười lạt hỏi :
– Lão hòa thượng! Lão hòa thượng nên nói lịch sự một chút. Bọn tiện thiếp là người hẳn hòi đâu phải yêu tinh quỷ quái?
Ả vừa nói vừa cùng đồng bọn xuyên đi xuyên lại như mắc cửi, đồng thời phất nhẹ tay áo.
Tố Cầm lại dõng dạc nói :
– Bây giờ bọn tiện thiếp múa hát, chẳng làm thương hại gì đến các vị. Lão hòa thượng! Lão hòa thượng chớ hạ sát thủ để đả thương chị em tiện thiếp.
Thống Thiền thượng nhân đảo mắt nhìn quanh quả nhiên không thấy ai có ý động thủ ra chiêu mà chỉ thấy chúng lưng liễu mềm mại uốn éo phất tay áo và nhảy múa mà thôi.
Thống Thiền thượng nhân nghĩ thầm trong bụng :
– “Không hiểu bọn chúng làm trò gì thế này?”
Lăng Trung Ngọc đột nhiên ngửi thấy mùi thơm khác lạ xông vào mũi.
Chàng vội phong tỏa các đường huyệt đạo trong người.
Địch Long và Hoa Quang đại sư cũng chau mày vì cùng cảm thấy có điều khác lạ.
Lăng Trung Ngọc khẽ hỏi Địch Long :
– Lão tiền bối có cảm giác thấy gì không?
Địch Long đáp :
– Trong thạch thất này có mùi hương mỗi lần một mạnh hơn.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Nhất định là chất dâm độc ở trong tay áo bọn chúng phát ra.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Địch Bình Thạch gầm lên một tiếng quái gở, băng mình chạy lại ôm lấy một cô gái chạy lên giường.
Địch Long giật mình kinh hãi lớn tiếng quát :
– Đứng lại!
Địch Bình Thạch dường như không nghe thấy, níu lấy một cô gái đêm lên giường toan cởi áo thị ra.
Địch Long thấy tình trạng này, cả giận thét lên :
– Nếu không xuống ngay là chết với ta!
Lăng Trung Ngọc nói :
– Lão tiền bối quát tháo cũng bằng vô dụng. Y bị chất dâm độc xông vào nội tạng. Lửa dục cháy lên bừng bừng mất hết bản tính rồi.
Phía ngoài nhà thạch thất có tiếng cười lại vọng vào :
– Thằng lỏi này nói đúng lắm! Chẳng những gã trúng chất độc mất hết bản tính mà cả bao nhiêu người trong nhà này cũng đều như vậy, chẳng ai trốn thoát.
Địch Long lớn tiếng hỏi :
– Ai vậy?
Bên ngoài lại nổi lên một tràng cười lạnh lẽo khủng khiếp.
Tiếng cười chưa hết thì một lão già tóc bạc mặc áo bào xám đã tiến vào!
Mái tóc bạc dài che lấp cả khuôn mặt không ai nhìn rõ được tướng mạo lão.
Lão già này chân tay gầy như que củi, coi chẳng khác con quỷ sứ từ dưới mả hiện lên giữa lúc canh khuya ở chấn thâm sơn.
Mười một ả mỹ nữ vừa thấy lão già tiến vào đều lạy phục xuống đất đồng thanh nói :
– Xin tham kiến Tôn giả!
Lão quái cười khành khạch mấy tiếng rồi nói :
– Miễn lễ cho. Các ngươi dậy đi thôi.
Cặp mắt lão quái như hai ngọn đèn xanh chiếu qua những sợi tóc trắng che lấp xuống mặt. Lão ngó Tố Cầm ra chiều đắc ý cười nói :
– Tố Cầm ngươi làm thế là phải! Xuân Tâm chết là đáng kiếp.
Tố Cầm vội cúi đầu xuống nói :
– Đệ tử chưa kịp xin chỉ thị của Tôn giả đã thiện tiện xử tử Xuân Tâm. Mong Tôn giả tha tội.
Lão quái cười khành khạch hai tiếng rồi nói :
– Xử như thế là đúng. Lão phu sẽ trọng thưởng cho.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :
– “Lão quái trước mắt này chắc là Võ Lâm Nhất Tôn gì đây”.
Thống Thiền thượng nhân giương mắt lên đảo nhìn lão quái rồi lạnh lùng hỏi :
– Phải chăng thí chủ là Võ Lâm Nhất Tôn gì đó?
Lão quái cười lạt hỏi lại :
– Phải rồi! Bây giờ các vị đều trúng phải chất dâm độc, tính mạng hoàng toàn ở trong bàn tay lão phu. Vậy các vị còn điều chi muốn nói nữa không?
Thống Thiền thượng nhân ngửa mặt lên cười rộ.
Tiếng cười vang lên không ngớt.
Võ Lâm Nhất Tôn tức giận hỏi :
– Lão đầu trọc Thống Thiền kia! Tại sao lão lại phì cười?
Thống Thiền thượng nhân ngừng tiếng cười lạnh lùng hỏi lại :
– Trên cổ lão tăng đã có một trăm lẻ tám hạt Phật châu thì còn trúng độc làm sao được?
Võ Lâm Nhất Tôn cười lạt nói :
– Té ra lão trục muốn cùng lão phu động thủ quyết đấu chăng? Thôi đừng mơ mộng nữa? Nếu không tin thì thử vận công xem thế nào?
Thống Thiền thượng nhân nhắm mắt vận khí hành công thì quả nhiên thấy khí huyết nhộn nhạo. Công lực đã mất quá nửa. Lửa dục bốc lên rần rần trong thân thể.