Lăng Trung Ngọc thấy lão già tóc bạc này có vẻ tiên phong đạo cốt liền chắp tay thi lễ hỏi :
– Ý kiến của lão trượng rất đúng. Nhưng tại hạ có điều chưa rõ là tại sao bọn chúng lại bày ra kế này.
Lão già tóc bạc trầm ngâm một chút rồi đáp :
– Chỗ dụng ý của họ có hai trường hợp.
Đổng Uyển Vân cười hỏi :
– Xin hỏi lão trượng cho hay về hai trường hợp dụng ý của họ?
Lão già tóc bạc cười đáp :
– Trường hợp thứ nhất, họ đánh lạc phương hướng các vị, tức là phương hướng các vị đi vào sẽ gặp nhiều điều bất lợi.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Dụng ý thứ hai của họ là vì họ sợ các vị rượt theo nên tạm lánh gần đây, họ muốn cho các vị khỏi xục tìm nên bày ra kế này để các vị rời xa nơi đây.
Thống Thiền chắp tay nói :
– Thí chủ phân tách rất đúng. Nếu sáng hôm nay mà không gặp được thí chủ thì bọn bần tăng phải một phen tốn công vô ích.
Nhà sư lại đưa cặp mắt hiền lành nhìn lão già hỏi :
– Thí chủ kiến thức cao siêu, tài ba xuất chúng. Bần tăng muốn biết đại danh được chăng?
Lão già tóc bạc mỉm cười đáp :
– Lão phu là kẻ sơn dã, chỉ thích thức khuya dậy sớm. Danh tính không dùng nên từ lâu quên cả rồi.
Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
– Lão trượng đã giúp đỡ bọn tại hạ, mong sau này có ngày báo đáp. Sao lão trượng lại không cho biết đại danh?
Lão già cười ha hả đáp :
– Trước nay lão phu làm việc gì cũng không mong đền đáp. Nếu các vị không nói tới chuyện đền ơn thì lão phu còn khiến một mưu kế nhỏ mọn.
Thống Thiền thượng nhân gật đầu nói :
– Làm ơn không mong báo là hành vi của ẩn sĩ cao nhân. Thí chủ đã không mong báo đáp, bọn bần tăng cũng không miễn cưỡng. Xin hỏi thí chủ có lượng sách gì để trừ khử bọn họ chăng?
Lão già tóc bạc đáp :
– Bọn họ đã có những hành vi cường bạo trên chốn giang hồ thì ai ai cũng có quyền tru diệt. Lão phu tuy lâu nay không hỏi đến chuyện thị phi trên chốn giang hồ, nhưng đối với bọn người này cũng ghét cay ghét đắng.
Lão đảo mắt nhìn qua một lượt rồi nói tiếp :
– Bọn họ đã bày quỷ trận thì các vị cũng có thể làm được.
Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
– Bọn tại hạ cũng bày “quỷ trận” hay sao?
Lão già tóc bạc gật đầu đáp :
– Đúng thế! Chàng thiếu niên này thật thông minh.
Đổng Uyển Vân hỏi xen vào :
– Cách bày “quỷ trận” ra sao?
Lão già tóc bạc cười đáp :
– Các vị cũng theo đường Miêu Cương và đồng thời cố ý để lại vết tích. Nội nhật ngày hôm nay, bọn chúng nhất định có người đến quan sát và yên trí là các vị đi Miêu Cương rồi.
Đổng Uyển Vân hỏi :
– Theo ý lão trượng thì bọn vãn bối đi một lúc rồi quay trở lại hay sao?
Lão già tóc bạc đáp :
– Chẳng những quay trở lại mà còn lập tức hóa trang, ẩn núp quanh đây để nghe động tỉnh rồi theo dõi kẻ tới đây quan sát.
Lăng Trung Ngọc vỗ tay nói :
– Ý kiến của lão trượng thật là tuyệt diệu!
Lão già tóc bạc cười mát nói :
– Binh bất yếm trá. Và lúc hành quân tác chiến những gia vật bình thường có thể đem ra diệu dụng. Bước đường giang hồ thật lắm chông gai, mà lòng người giang hồ vô cùng hiểm trá. Các vị chỗ nào cũng phải coi chừng…
Dứt lời lão phất tay áo một cái rồi trở gót đi luôn.
Thống Thiền thượng nhân cảm khái, miệng lẩm bẩm :
– Thật là một danh sĩ trong thiên hạ.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Lão này dường như không hiểu võ công mà sao biết nhiều chuyện giang hồ đến thế?
Thống Thiền thượng nhân cười đáp :
– Hàn tín sức không trói nổi con gà mà đánh đâu được đấy. Binh cốt ở mưu, chứ cái dũng của kẻ thất phu thì có làm gì?
Hoa Quang đại sư nói :
– Việc này không nên trùng trình. Chúng ta lập tức theo kế của lão trượng vừa rồi mà làm.
Mọi người liền đi theo đường lớn, cố ý để lại vết chân. Đi chừng hơn một dặm rồi ẩn vào trong khe núi đá, cải trang thật mau lẹ.
Mọi người cải trang xong quay trở lại ẩn thân vào khu rừng bên đường.
Chừng độ hai giờ sau, quả nhiên thấy ba người cưỡi tuấn mã đi về phía đường quan đạo.
Bọn này đến chỗ ngã ba liền nghiêng mình xuống ngựa quan sát kỹ càng.
Sau một hồi quan sát, ba người lại lên ngựa nhắm đường lớn ngã Miêu Cương mà đi.
Chẳng bao lâu ba con tuấn mã đã quay trở về.
Lăng Trung Ngọc nhìn Thống Thiền thượng nhân khẽ nói :
– Lão trượng kia nói thiệt không sai chút nào.
Thống Thiền thượng nhân chép miệng thở dài nói :
– Đúng thế! Đáng tiếc là lúc nãy bọn ta không thỉnh giáo lão trượng làm thế nào để tiêu diệt bọn ác đồ này?
Lăng Trung Ngọc nói :
– Bây giờ chúng ta đành đi kiếm lão vậy.
Thống Thiền thượng nhân lắc đầu cười đáp :
– Những bậc cao sĩ này hành tung vô định biết là tìm đâu? Bây giờ chúng ta phải lập tức theo dõi ba người kia là việc trọng yếu.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Để một mình tại hạ truy bọn chúng càng đỡ tiết lộ. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau tên lầu Huỳnh Hạc.
Hoa Quang đại sư nói :
– Lăng thí chủ nói phải lắm! Chúng ta kéo đi cả đàn rất dễ bể lộ liễu, không tiện bằng một người.
Lăng Trung Ngọc băng mình một cái đã vọt ra khỏi khu rừng. Chàng đi theo sau ba người kỵ mã cách một quãng xa xa.
Ba người kỵ mã kia ngờ đâu đến có người đang theo hút? Bọn chúng ngồi trên lưng ngựa cười nói ba hoa thiên địa, khoa chân múa tay đi thẳng về lầu Huỳnh Hạc rồi xuống ngựa tiến vào tửu lâu.
Lăng Trung Ngọc khinh công cực cao. Thủy chung chàng vẫn theo sau ba người. Chàng thấy chúng lên lầu Huỳnh Hạc rồi cũng thủng thẳng lên theo.
Ba người kia lên lầu tìm một bàn vắng vẻ bên cửa sổ ngồi xuống.
Lăng Trung Ngọc cũng ngồi vào bàn gần bọn kia rồi kêu lấy rượu nhắm.
Đại hán đứng đầu trong ba người cười khanh khách nói :
– Bữa nay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà trời hãy còn sớm, vậy uống một bữa cho khoái.
Đại hán râu đâm tua tủa ngồi bên cũng cười nói :
– Đại ca! Nhiệm vụ của chúng ta ngoài việc trinh sát hai lão hòa thượng và mấy người trẻ tuổi, còn việc gì nữa không?
Đại hán ngồi mé trên mắt tròn râu cọp gật đầu đáp :
– Dĩ nhiên còn dịp khác. Mấy người đó đêm nay tiến vào Tử Vong cốc tất bị chôn sống tại đó.
Lăng Trung Ngọc nghe nói không khỏi ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi :
– “Hú vía! Không hiểu Tử Vong cốc ở địa phương nào”.
Hán tử nhỏ bé và thấp lùn ở mé hữu cười ha hả nói :
– Sư phụ bọn ta thật là thần cơ diệu toán bày ra kế điệu hổ ly sơn bắt được mấy con nhỏ rồi bây giờ lại bày ra nghi trận để bọn chúng tự lao đầu vào bẫy. Đúng là Chu Lang diệu kế an thiên hạ.
Đại hán râu đâm tua tủa cười khanh khách nói :
– Này tam đệ! Chuyến này chúng ta theo sư phụ hạ sơn, nhất định có thể quét sạch giang hồ, sớm thành cơ nghiệp đặng hưởng những ngày vui thú.
Đại hán được kêu bằng đại ca lên tiếng :
– Vương An Bang này hiến kế cho sư phụ đã không sai lầm.
Hán tử thấp lùn cười nói :
– Tiểu đệ xem chừng Võ Lâm Nhất Tôn cũng chẳng thành cái thá gì. Bây giờ gặp bước đường cùng hắn phải đến nương tựa vào bọn ta nhưng ta cũng phải đề phòng hắn mới được.
Hán tử râu ngắn vuốt hai ria mép ngửa cổ lên bưng bát rượu lớn uống ừng ực rồi cười lạt nói :
– Điêu Đẩu Nhị này sớm muộn gì cũng phải mần thịt Võ Lâm Nhất Tôn.
Hán tử tên gọi Vương An Bang lắc đầu nói :
– Nhị đệ không nên nóng tính. Chúng ta chưa trừ diệt xong đại địch thì chưa nên tính đến chuyện khác vội. Hãy chờ đêm nay bắt sống được bọn kia rồi ba anh em ta sẽ hạ thủ Võ Lâm Nhất Tôn là xong.
Lăng Trung Ngọc cười thầm nghĩ bụng :
– Chúng bay chết đến gáy rồi mà hãy còn mơ mộng.
Hán tử thấp lùn bưng bát rượu lên nói :
– Theo ý kiến Huỳnh Thiên Hận này thì bây giờ có rượu hãy uống cho say tít. Đại ca! Nhị ca! Bữa nay chúng ta thống ẩm một phen cho phỉ chí.
Điêu Đẩu Nhị bưng bát rượu lên đáp :
– Tam đệ nói phải đó. Chúng ta hãy uống cho thích một bữa và cũng là để mừng đại công sắp thành.
Vương An Bang cười khà khà nói :
– Tửu lượng của hai hiền đệ lớn quá! Có lẽ tiểu huynh chịu thua mất. Lát nữa chúng ta còn phải về phúc bẩm sư phụ.
Huỳnh Thiên Hận nói :
– Đại ca! Uống mấy chung đã ăn thua gì. Đời người có rượu nên uống cho say.
Ba người lại uống một hồi. Chừng đến giờ mùi thì bọn chúng đã say như chết.
Lăng Trung Ngọc thấy thế lẩm bẩm :
– Bây giờ mà chưa thủ thì còn đợi đến bao giờ?
Chàng liền băng mình đến bên bàn ba hán tử kia.
Vương An Bang thấy thế kinh hãi, đứng lên ấp úng hỏi :
– Ngươi là… là ai? Sao dám lớn mật…
Lăng Trung Ngọc cười lạt rồi ra tay điểm vào mười hai huyệt đạo ba gã nhanh như chớp.
Bọn Vương An Bang, Điêu Đẩu Nhị và Huỳnh Thiên Hận tuy đã say khướt nhưng trong lòng hãy còn tỉnh. Chúng muốn ra tay phản kích nhưng đã chậm mất rồi.
Điêu Đẩu Nhị tức giận nói :
– Tên ác ôn kia! Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi thật có gan nuốt búa mới dám vuốt râu hùm.
Lăng Trung Ngọc cười lạt đáp :
– Lão phu đã biết các ngươi là những tên liệt đồ của Bách Bộ Phi Hoa Khách.
Chàng xoay tay chỉ vào mũi mình rồi lạnh lùng hỏi lại :
– Các ngươi có biết lão phu là ai không?
Vương An Bang thấy Lăng Trung Ngọc có vẻ là một lão nông phu quê kệch ở hương thôn liền lắc đầu đáp :
– Đại gia không biết ngươi ở trong hang hốc nào chui ra.
Huỳnh Thiên Hận cũng tức giận quát lên :
– Ngươi không mau mau giải khai huyệt đạo cho ba vị thái gia thì đừng hòng sống nữa.
Lăng Trung Ngọc cười khanh khách nói :
– Các hạ hãy mở mắt ra mà coi xem ai đừng hòng sống. Nói thực cho các vị hay. Nếu các vị muốn sống thì phải trả lời những câu hỏi của ta một cách thành thật. Bằng không thì các vị đừng hòng sống để ra khỏi lầu Huỳnh Hạc này.
Vương An Bang thở dài giục :
– Các hạ hỏi đi!
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Võ Lâm Nhất Tôn và Bách Bộ Phi Hoa Khách hiện giờ ở đâu?
Vương An Bang đáp :
– Hai vị đó hiện ở trong miếu Thành Hoàng tại phía Nam thành này.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Các vị đến đây từ bao giờ?
Vương An Bang đáp :
– Mới ba bữa trước đây.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Có phải sáng sớm hôm nay các vị đã bắt bốn người đàn bà và một người đàn ông ở trong khách sạn dưới chân lầu Huỳnh Hạc không?
Vương An Bang gật đầu đáp :
– Đúng thế!
Lăng Trung Ngọc lớn tiếng quát hỏi :
– Hiện giờ để bọn họ ở đâu? Nếu các ngươi không nói thực thì ta sẽ giết ngay đó.
Vương An Bang nói :
– Hiện cầm tù bọn chúng ở trong tòa nguyệt động phía sau núi. Những câu tại hạ nói đây đều là thực tình. Miếu Thành hoàng cách đây cũng không xa mấy.
Đại hiệp đi ngay tới đó để chứng minh sự thực.
Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :
– Không cần phải vội vàng. Các vị uống rượu rồi bây giờ đến lượt tiểu gia. Các vị ngồi bên mà coi, cấm không được la một tiếng. Hễ trái lệnh là tiểu gia động thủ ngay đó.
Vương An Bang bị kiềm chế huyệt đạo không làm thể nào được đành ngồi yên một bên.
Lăng Trung Ngọc chờ cho đến tối bọn Thống Thiền thượng nhân dều tới nơi.
Lăng Trung Ngọc liền thuật lại chuyện kiềm chế ba người cho mấy vị nghe.
Thống Thiền thượng nhân cười hỏi :
– Thủ đoạn của thí chủ thật cao minh. Bây giờ chúng ta mau đến miếu Thành Hoàng để cứu bọn họ chứ?
Mọi người áp giải bọn Vương An Bang xuống lầu Huỳnh Hạc đi về phía miếu Thành Hoàng ở phía nam thành.
Vầng trăng tỏ lên đất giữa bầu trời đêm lâu lâu. Lúc này vào khoảng canh hai.
Lăng Trung Ngọc nắm cổ tay Vương An Bang khẽ nói :
– Nếu ngươi mà lừa gạt tiểu gia thì không toàn tính mạng.
Vương An Bang đáp :
– Tại hạ nói toàn sự thực, đâu dám nửa lời giả dối với đại hiệp.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Bách Bộ Phi Hoa Khách chuyến này ra khỏi Miêu Cương đem theo bao nhiêu cao thủ?
Vương An Bang đáp :
– Tất cả mười lăm người, nhưng trong đám này đại khái có năm người tương đối lợi hại hơn.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Họ sở trường về môn gì?
Vương An Bang đáp :
– Bọn họ năm người dùng “Phi Tiền trận” để kềm chế đối phương. Nếu ai bị hãm vào “Phi Tiền trận” thì mười phần có đến tám chín là không sống được.
Lăng Trung Ngọc động tâm hỏi :
– Cách phá “Phi Tiền trận” thế nào?
Vương An Bang lắc đầu đáp :
– Đó là chuyện bí mật của bọn họ. Xin tha thứ cho tại hạ không thể trả lời được. Nhưng tại hạ cũng xin đưa một chút ý kiến là các vị đừng để họ bày thành “Phi Tiền trận”, mà nên hạ thủ trước là hơn.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Công việc này kết thúc rồi, nhất định ta sẽ để cho ngươi sống.
Mọi người chạy nhanh một hồi chừng nửa giờ thì đã tới miếu Thành Hoàng ở thành Nam.
Lăng Trung Ngọc dừng bước bên ngoài miếu, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thì chẳng nghe thấy ai động tĩnh gì hết.
Chàng động tâm khẽ hỏi :
– Có phải tòa miếu này không?
Vương An Bang gật đầu.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Trong miếu tịch mịch thế này, hẳn có điều chi ngoắt ngoéo.
Vương An Bang khẽ nói :
– Hai chúng ta lẻn vào trước coi xem thế nào đã. Còn các vị khác hãy ẩn thân ở ngoài miếu.
Thống Thiền thượng nhân nói :
– Làm thế cũng được. Có điều Lăng thí chủ phải thận trọng, chớ nên khinh xuất.
Lăng Trung Ngọc gật đầu nắm cổ tay Vương An Bang và tăng gia thêm ba phần kình lực. Chàng cười lạt nói :
– Họ Vương kia! Nếu ngươi muốn giở trò thì tiểu gia đập chết người ngay tức khắc.
Vương An Bang thở dài nói :
– Sao đại hiệp còn nghi ngờ tại hạ hoài. Thực tình mà nói thì tại hạ rất lấy làm bất mãn về những hành vi của Bách Bộ Phi Hoa Khách trong chuyến đông du này.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Các vị mau mau ẩn thân. Xin nghe ba tiếng hú của tại hạ làm ký hiệu.
Mọi người vội vàng tản ra nấp vào mọi chỗ.
Lăng Trung Ngọc tay cầm trường kiếm còn tay kéo Vương An Bang vượt qua bức tường vây vào trong miếu.
Vương An Bang bị chàng nhấc bổng nhảy lên khác nào người đằng vân giá vũ rồi hạ xuống mặt đất. Gã trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
– “Khinh công thằng cha này đã đến trình độ xuất thần nhập hóa”.
Lăng Trung Ngọc vượt qua bức tường khẽ hỏi :
– Bách Bộ Phi Hoa Khách ở chỗ nào?
Vương An Bang đáp :
– Lão ta ở trong một gian sương phòng mé tả tại phía sau miếu.
Lăng Trung Ngọc gật đầu nói :
– Ngươi dẫn đường cho ta.
Lăng Trung Ngọc tay nắm cổ tay Vương An Bang và né mình cho gã đi trước.
Vương An Bang nhằm phía sương phòng tiến lại.
Lăng Trung Ngọc vừa đi vừa chú ý nhìn bốn mặt thì chỉ thấy yên lặng như tờ, một sự yên lặng khiến cho người ta phải kinh hãi.
Sương phòng này không xa mấy, chớp mắt đã tới nơi.
Lăng Trung Ngọc dừng bước lại coi thấy cửa phòng đóng chặt. Chàng nhìn qua khe cửa chỉ thấy trong phòng một màu tối đen.
Chàng còn đang nghi ngờ, bỗng có ánh đèn lóe ra.
Một tiếng hét vang lên. Cửa phòng mở ra ngoài.
Lăng Trung Ngọc vội né mình sang một bên nhưng chẳng thấy bóng người nào. Trong phòng trống rỗng.
Chàng còn đang kinh ngạc toan trở gót đi ra thì đột nhiên từ trên nóc nhà phía đội diện có tiếng cười âm trầm vọng lại.
Lăng Trung Ngọc ngẩng đầu nhìn lên thì trong bóng tối chàng nhận thấy trên nóc nhà có một đại hán to lớn đứng đó.
Sau đại hán này còn bốn người đứng thành hàng chữ nhất.
Vương An Bang vội nói :
– Chúng sắp bày “Phi Tiền trận”. Đại hiệp chạy lẹ đi!
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Lúc chàng toan cất bước bỗng nghe đại hán kia lạnh lùng hỏi :
– Ngươi định trốn ư? Đừng mơ mộng nữa?
Năm người thân hình tựa chim én sà cả xuống bao vây Lăng Trung Ngọc vào giữa.
Lăng Trung Ngọc hơi biến đổi sắc mặt. Chàng ngẩng đầu lên hú ba tiếng.
Đại hán đứng đầu “Phi Tiền trận” đảo mắt nhìn Vương An Bang cười nói :
– Vương An Bang! Ta không ngờ ngươi lại phản bạn. Đêm nay ngươi phải nát thân trong “Phi Tiền trận” này. Nếu không giết được ngươi thì Yết Long này không phải là hảo hán.
Lăng Trung Ngọc đảo mắt nhìn Vương An Bang.
Vương An Bang cười lạt nói :
– Bây giờ đại hiệp chưa động thủ thì còn đợi đến bao giờ?
Lăng Trung Ngọc nghe nói động tâm, liền buông Vương An Bang ra, chàng chống kiếm dõng dạc nói :
– Giữa các vị và tại hạ trước nay chưa từng quen biết. Nếu các vị ỷ mạnh động thủ thì đừng trách tại hạ ra tay tàn ác.
Yết Long cười ha hả nói :
– Gã tiểu tử kia! Ngươi có mắt mà không tròng. Ngươi có biết “Phi Tiền trận” lợi hại thế nào không? Nếu trận này mà phát động thì đừng nói một mình ngươi mà là thiên binh vạn mã cũng không thể xông ra được.
Giữa lúc ấy đột nhiên cửa sau miếu mở ra. Trên đại điện đèn lửa sáng trưng.
Lăng Trung Ngọc nhìn vào đại điện không khỏi ngẩn người ra.
Nguyên trong đại điện đã có một lão đâu hươu mắt chuột mặc áo cẩm bào tướng mạo quái đản ngồi đó.
Mé hữu cẩm bào lão già là Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu.
Hai bên có bảy người ngồi nhưng sắc phục khác nhau.
Bọn Địch Long bị trói nằm lăn dưới đất. Trong đó có cả Giang Mỹ Linh.
Lạ hơn nữa là những người này tựa hồ đang ngủ say, tuyệt không thấy động tỉnh gì.
Lăng Trung Ngọc trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi :
– “Bản lãnh cao thâm như bọn Địch Long mà sao để bị người kềm chế như vậy?”
Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, bỗng thấy hai bên tường đại điện treo bốn cái giỏ lớn đựng tiền đồng.
Lăng Trung Ngọc ngó thấy những giỏ tiền thì không khỏi động tâm. Chàng lại chú ý nhìn kỹ bọn Địch Long thì trên mình mỗi người đều bị một đồng tiền dắt vào huyệt Linh đài.
Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, miệng lẩm bẩm :
– Té ra bọn họ bị “Mê Hồn tiền” kềm chế nên bị hôn mê bất tỉnh.
Giữa lúc ấy bỗng nghe những xâu tiền kêu loảng xoảng.
Vương An Bang khẽ nói :
– Đại hiệp bọn chúng đã lấy ra rất nhiều xâu tiền. “Phi Tiền trận” phát động đến nơi rồi.
Lăng Trung Ngọc đề cao cảnh giác thu mục quang về, đảo nhìn bốn phía quả nhiên trong tay cả năm người đều cầm xâu tiền đồng bắt đầu chạy như đèn kéo quân.
Năm người cất bước mỗi lúc thật mau.
Giữa lúc ấy bọn Thống Thiền thượng nhân đã vượt tường vào đến nơi.
Lăng Trung Ngọc vội la lên :
– Các vị nên tránh ra đừng để bọn năm người này bao vây.
Mọi người liền lảng ra xa ngoài mười trượng.
Cẩm bào lão già ở trong đại điện đột nhiên lớn tiếng quát :
– Mau mau phát động “Phi Cốt trận” bao vậy lấy những tên ác ôn vừa tiến vào.
Năm người nghe nói đều chạy như bay ra xa vây lại.
Vương An Bang nói :
– Đại hiệp nên nhân lúc chúng chưa phóng mê hồn tiền mà hạ thủ ngay đi!
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Hạ thủ cách nào mới phá được trận thức của bọn chúng?
Vương An Bang đáp :
– Tại hạ chỉ biết sơ qua mà thôi. Đại hiệp theo cửa Sinh đánh vào rồi chuyển qua cửa Cảnh. Sau cùng theo cửa Đỗ mà ra rồi đánh vào bộ phận đầu não.
Lăng Trung Ngọc theo lời quát lên một tiếng thật to chống kiếm đánh vào cửa Sinh rồi theo đường thẳng tiến qua cửa Cảnh. Sau cùng chàng do cửa Đỗ đánh ra.
“Phi Tiền trận” lập tức rối loạn cả lên.
Lúc ấy đại hán đứng đầu là Yết Long vừa chạm mặt Lăng Trung Ngọc.
Yết Long toan liệng mê hồn tiền ra thì Lăng Trung Ngọc tay cầm trường kiếm đánh tới nơi.
Ánh hàn quang lấp loáng. Tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp vang lên. Yết Long cả đầu lẫn vai đều bị chặt đứt.
Còn lại bốn tên lâm vào tình thế hỗn loạn.
Vương An Bang hô lớn :
– Không nên bỏ lỡ thời cơ. Các hạ phải tàn sát cho lẹ!
Lăng Trung Ngọc quát lên một tiếng huy động trường kiếm. Những tiếng rên liên thanh bất tuyệt. Lại hai tên nữa bị ngã lăn văng ra ngoài năm thước.
Còn lại hai tên hồn vía lên mây vội chạy vào đại điện.
Lăng Trung Ngọc gầm lên :
– Định trốn chăng?
Thanh trường kiếm của chàng phóng tới nơi. Tên chạy chậm hơn té huỵch ngay xuống. Máu sau lưng phun ra như tên bắn.
Lăng Trung Ngọc chỉ một cái cất tay nhấc chân đã giết bốn người, khiến cho những người ngồi trong đại điện đều hoảng hồn.
Cẩm bào lão gia đứng dậy lớn tiếng quát hỏi :
– Thằng lỏi kia! Ngươi là ai?
Lăng Trung Ngọc nhảy vào cửa sau đại điện lạnh lùng đáp :
– Tại hạ là Lăng Trung Ngọc.
Cẩm bào lão già nhíu cặp lông mày, miệng lẩm bẩm :
– Một thằng lỏi con chưa ráo máu đầu chẳng có tiếng tăm gì mà sao lại phá “Phi Tiền trận” của lão phu?
Võ Lâm Nhất Tôn ngồi một bên đáp :
– Lúc tại hạ ở trong động vì sơ ý một chút mà bị thương về tay thằng lỏi này. Đêm nay không thể tha gã được.