Mai Khôi Sứ Giả

Chương 3 - Biển Cạn, Đá Dừ

trước
tiếp

Hạ Thiên Tường biết rằng những đề tài hư vô phiêu diễu ấy, căn bản không thể tìm được câu giải đáp xác thực. Có điều rằng hễ nhằm đúng tâm lý đối phương mà giải thích thì được. Nghĩ vậy bèn gật đầu nhận cuộc.

Quả nhiên Vu Sơn Tiên Tử lại vươn cánh tay ngọc chỉ lên mặt trăng rồi hỏi :

– Hạ huynh đệ! Anh vừa nói rằng “Trăng kia nếu như không hờn giận thì trăng tròn mãi”! Vậy xin hỏi trăng kia vằng vặc soi sáng nhân hoàn, thì sao lại có thể có hờn giận!?

Thiên Tường thoáng nghĩ một chút, từ từ trả lời :

– Ta nhớ Lý Thương Ẩn có câu thơ rằng: “Thường Nga hối hận ăn cắp thuốc. Biển thắm, trời cao, đêm sáng soi! Cung thiềm bóng quế, cao tít thanh hư. Biển biếc trời xanh, ly sầu ràng buộc”. A ha Vu Sơn Tiên Tử! Cái sầu hận của nàng với Thường Nga Tiên Tử có điểm giống nhau, tình hoài ôm ấp phải chăng cùng bệnh…

Câu trả lời của chàng quả nhiên đâm trúng trái tim của nàng. Cả một cái thân hình cân đối đẹp như ngà như ngọc, chỉ thấy rùng lên một cái như bị trúng gió độc, Vu Sơn Tiên Tử bỗng ràn rụa nước mắt, cúi đầu yên lặng!

Nam Cung Hạo sợ rằng tình thế căng thẳng, đôi bên có thể sinh ra sự gì gay gắt chăng, khẽ đằng hắng định cất tiếng nói, chợt thấy nàng đưa ống tay áo lên gạt nước mắt, rồi từ trong bọc rút ra một vật lồng bồng, vuông vắn mỗi bề ước năm tấc, tung ra một cái. Vật ấy theo tay xòe ra, phất phới trước gió. Nhận ra thì là một tấm lưới rất mỏng màu đỏ. Nàng khẽ giật tay về, tấm lưới thâu lại vuông vắn nằm gọn trong bàn tay ngọc, đoạn mỉm cười đưa cho Thiên Tường mà rằng :

– Hạ huynh đệ! Cuộc đố thứ nhì này ta lại thua. Vậy tấm lưới này xin tặng anh, giữ làm kỷ niệm.

Thiên Tường giơ tay đón lấy ra vẻ sửng sốt, hơi cau mày lại hỏi :

– Đây phải chăng là tấm lưới Hồng Vân Thù Ty đặc biệt có tên gọi nữa là Lưới Tình đó chăng?

Hoa Như Tuyết gật đầu nói :

– Sư phó của anh nổi danh về trái nổ Càn Thiên Tích Lịch là vật chí cương, còn sư phó của ta thì nổi danh về tấm lưới Hồng Vân Thù Ty này là vật chí nhu. Giắt vật này trong mình, đi hành hiệp giang hồ, sẽ có hiệu dụng vô cùng!

Thiên Tường mừng rỡ, thâu nhận tấm lưới, cảm tạ và nói :

– Làm người và xử sự trọng yếu nhất là công bình! Vừa rồi, ở cuộc đố thứ nhất, cô nương thanh minh rằng bất kể là thắng hay bại, cũng giữ địa vị là chủ, thiết chúng ta một bữa chén. Đến cuộc đố thứ nhì, ta từng nhận lời thay cô nương đi kiếm kẻ phụ ước và bắt hắn phải thân hành tới đây. Ta quyết giữ lời hẹn ấy để đáp lại thịnh tình cô nương.

Hoa Như Tuyết ngẩn mặt ra nhìn chàng, mắt long lanh đầy vẻ cảm kích. Nàng không ngờ chàng lại hào sảng đến bậc ấy, vừa toan cất lời cảm tạ thì chàng đã hỏi :

– Nhưng kẻ bội ước ấy là ai? Cô nương cho tôi biết rõ!

Hoa Như Tuyết với nước da trắng như tuyết, lúc đó cũng đỏ ửng má lên, nàng ra vẻ thẹn thò, ngần ngừ một lát rồi nói :

– Người ấy… là… trước kia từng ở Điếu Ngao Tiêu ngoài Đông Hải nhưng nay thì vân du thiên hạ chẳng biết là đi đâu. Người ấy là…

Thiên Tường và Nam Cung Hạo giật mình, cùng reo lên :

– A! Nhất Bát thần tăng!

Thực vậy, hai người vô cùng kinh ngạc, vì cứ giọng Hoa Như Tuyết nói ra, rõ ràng đây là một “tình nghiệt”, nhưng ai dám ngờ lại liên can đến một cao thủ Phật môn lừng danh thiên hạ.

Nhất là Thiên Tường, chính đương có sứ mạng của Mai Khôi sứ giả phải tìm đến ông ta, bèn vội hỏi :

– Cô nương từng có lời thề rằng nếu Nhất Bát thần tăng không tới đây thì quyết không rời khỏi Vu Sơn! Chưa rời khỏi đây, sao cô nương biết rằng Nhất Bát thần tăng vân du thiên hạ, hiện không ở Điếu Ngao Tiêu nữa!

Hoa Như Tuyết ra vẻ hối hận, thẹn thùng, thở dài nói :

– Nhân vì năm trước, cũng ngày này, ta được Ly Trần Tử và Lạc Cửu Tường cho biết tin đó. Chắc chắn là đúng!

Thiên Tường hơi cau mày nghĩ thầm: “Nhất Bát thần tăng đã không có ở Đông Hải thì công việc Mai Khôi sứ giả ủy thác cho mình tới đó sẽ ra sao? Nên thôi hay cứ đi!”

Chợt thấy Hoa Như Tuyết ngẩng lên nhìn mình và nói :

– Hạ huynh đệ! Ta rất cảm kích về tấm thịnh tình của anh! Từ trước, đối với ai cũng vậy, ta đều đưa ra ba loại vấn đề lẫn cuộc đố, sau đó có cuộc tỷ thí trong mười hiệp. Nhưng vì sư phó của anh và ta, vốn chỗ quen biết thân thuộc, vị tất phải có cuộc tỷ thí nữa. Giờ chỉ còn một câu hỏi thứ ba nữa, giải đáp xong, ta sẽ tiễn hai người xuống thuyền. Sau đó ta trở về khe Mộ Vũ trên ngọn Chiêu Vân phong đợi Nhất Bát thần tăng tới, chớ không ở lại ven sông này làm khó dễ cho ai nữa.

Thiên Tường biết rằng Hoa Như Tuyết thế nào cũng nhường cho chàng đặt điều kiện ăn thua ở câu hỏi thứ ba này. Nghĩ một chút, chàng bèn nói :

– Giữa chúng ta không có thù hận gì cả. Vậy thì việc tỷ thí tạm bỏ đi. Nhưng với đề mục thứ ba hẳn là phải khó lắm. Chúng ta sẽ đặt cuộc, hẹn rằng hễ ai thua, thì sau này phải hết lòng hết sức giúp cho bên thắng một việc gì đó, miễn là thỏa mãn được nguyện vọng của bên thắng!

Hoa Như Tuyết vỗ tay cười mà rằng :

– Hạ huynh đệ! Lối đặt cuộc ấy quả thực là có ý nghĩa. Ta quyết không chịu thua ở keo này đâu! Để ta nghĩ một câu hỏi “hóc xương”, khiến cho anh đến phải tắc cổ hết chỗ khua tài múa mép. Khoan đã! Trước hết để ta hãy kính mời Cung lão nhân với anh một ly rượu Chiêu Vân Tiên Lộ này!

Dứt lời, nàng vén ống tay áo rộng, mở bình rượu thứ nhì ra, rót đầy ba ly rượu, đoạn nâng chén lên mời. Nam Cung Hạo và Thiên Tường cùng cất chén lên, vừa để vào môi, hương thơm đã thấu qua cuống họng, nuốt khỏi cổ tưởng chừng như hương ngát thấu thân thể, khiến tâm thần ngây ngất phiêu phiêu như mọc cánh lên tiên vậy.

Hai người cạn chén, lại tự vơ lấy bình rượu rót nữa trong khi Vu Sơn Tiên Tử ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Đôi mắt nhung của nàng đưa qua nhìn lại. Nhìn đến một tảng đá xanh, vụt nhiên một ý nghĩ nảy ra, nàng nở một nụ cười từ từ quay lại nói :

– Anh bạn ơi! Câu hỏi thứ ba có đây rồi! Câu thành ngữ người ta thường nói rằng: “Biển cạn, đá dừ”. Xin hỏi biển làm sao mà cạn, đá làm sao mà dừ?

Thiên Tường cau mày, cười mà rằng :

– Câu hỏi đúng là “hóc xương”. Nhưng ta sẽ có giải đáp “trôi xương” đối lại.

Hoa Như Tuyết đợi một chút, mỉm cười rồi nói :

– Hạ bằng hữu! Xin chớ khoe tài! Anh đã thắng luôn hai trận, còn chưa lấy làm đủ sao. Trận cuối cùng ta quyết tận láng với anh.

Thực ra thì chàng chưa nghĩ ra câu giải đáp, mặt đã tỏ vẻ bẽn lẽn cười gượng, vừa toan cất tiếng nhận thua cuộc, đột nhiên thấy một con chim bay ngang qua đầu, chàng vụt nảy ra một ý, lòng mừng rỡ như mở cờ nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, gật gù mà rằng :

– Chẳng cần nghĩ ngợi, búng tay một cái cũng ra hai câu thơ giải đáp thế nào là “biển cạn” tại sao “đá dừ” (chàng cất bình lên rót đầy ba ly rượu mời mọi người uống, khà một hơi rồi giọng ngâm nga) Thế gian hữu điểu giai Tinh Vệ. Thiên hạ vô nhân bất Nữ Oa…

Nam Cung Hạo nghe xong, cười vang lên mà rằng :

– Câu hỏi “hóc khóa” mà câu đáp thì “tài tình”! Hà hà! Chim Tinh Vệ tha đá lấp biển. Nữ Oa thị nấu đá vá trời. Hai câu chuyện đó ai mà chẳng biết! Nếu như tất cả loài chim hóa làm Tinh Vệ thì biển nào mà chẳng cạn khô. Nếu tất cả các cô nàng đều hành nghề nấu đá, thì đá nào mà chẳng dừ ra hết… Hà! Hà!

Hoa Như Tuyết vô cùng cảm khái, thở dài mà rằng.

– Hạ huynh đệ thông minh tuyệt luân! Ta chưa từng đại bại với ai bao giờ. Hoa Như Tuyết hết sức tâm phục. Nhưng hiện tình các phái võ lâm đương kỳ thị ghen ghét nhau mỗi ngày một sâu xa. Nhất là đối với sư phó của Hạ huynh đệ thì ngoài mặt họ nể sợ, mà bề trong thì họ thù hận ghê gớm lắm. Theo nhận xét qua một lúc chuyện trò cùng Hạ huynh đệ, ta thấy rằng Hạ huynh đệ linh tính hơn người, ngạo tính quá mạnh. Như vậy khó tránh khỏi sự ghen ghét trong khi phiêu bạt giang hồ. Chiếc lưới Hồng Vân Thù Ty kia sẽ là vật phòng thân và công địch, có công hiệu vô cùng. Nên giữ cẩn thận chớ để thất lạc.

Thiên Tường tỏ lời cảm tạ, liền đó cùng Nam Cung Hạo nhảy xuống thuyền. Hoa Như Tuyết thâu chuỗi Kim Giao Trường Sách, giơ tay ra hiệu. Con thuyền vọt đi. Thiên Tường cũng giơ tay chào, thấy nàng vẫn đứng bên bờ sông, mắt nhìn theo con thuyền, mái tóc mây, tà áo trắng phơi phới bay, dưới ánh trăng ngần, y nhiên là Vu Sơn Thần Nữ.

Khỏi phải tả cảnh đường trường. Nam Cung Hạo tiễn Thiên Tường qua hết Tam Giáp, tới Nghi Xương, nhân có việc cần bèn cùng chàng trân trọng từ biệt.

Thiên Tường lúc này cảm thấy mình cô liêu. Lên bờ rồi, chàng lang thang một lúc, thấy lòng như trống trải bèn tìm vào một tửu lâu, tựa bao lan uống rượu tiêu sầu.

Lúc ấy, trời cũng khuya rồi. Trên lầu, ngoài chàng ra chỉ còn một vị khách áo vàng còn ngồi la cà độc ẩm. Vị khách ấy râu như chồi rễ đâm ra tua tủa, trông tướng mạo thì trong vẻ uy nghi lại có phần tiêu sái khác tục. Nhất là đôi mắt trong và lớn, trong khi chớp mở loáng oáng hiện ra tinh quang bức nhân. Dọc đường chàng đã gặp lắm tay ghê gớm, không ngờ ở nơi tửu lầu này cũng có sự kỳ ngộ! Thành thử mắt chàng thường để ý nhìn người khách áo vàng kia, thấy rằng trên bàn lão la liệt đĩa này, đĩa nọ, bình lớn chai nhỏ mà món nào cũng sạch trơn đủ biết rằng tửu lượng và phạn lượng của lão không phải tầm thường.

Lòng chàng bỗng thấy xúc động nhớ lại. Mai Khôi sứ giả từng căn dặn dọc đường để ý dò tìm một tay giang hồ giàu kinh nghiệm mà hành tung không nhất định là Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu may ra ông ta có thể biết tung tích cô nàng cưỡi ngựa xanh mà mình hằng tưởng vọng chăng?

Người này tửu lượng cao, tướng mạo khác thường, biết đâu chẳng là Thiên Nhai Tửu Hiệp? Sự đời thực ly kỳ, nhiều khi “Kéo mòn guốc sắt không tìm thấy. Gặp ra thì chẳng mấy công phu”. Chàng càng nhận xét suy nghĩ, càng thấy rằng đúng. Không thể nhẫn nại được, chàng vụt đứng lên bước lại gần. Thấy bên mình lão có chiếc quạt nan chuốt bằng trúc Tương Phi, chàng ấp úng thưa :

– Kính chào lão tiền bối! Cây quạt của lão tiền bối đẹp quá! Có thể cho vãn bối coi được chăng?

Người khách áo vàng khẽ loáng mắt qua chàng một cái rồi nói :

– Muốn coi thì cứ lấy mà coi! Trai trẻ càng ăn to nói lớn càng tốt. Chú cứ rụt rè ấp úng ra vẻ thư sinh chẳng bõ khiến người ta cụt hứng!

Bình sinh chàng vốn không khách sáo! Lúc này nhân trong lòng ngờ vực người kia có thể là Mộ Vô Ưu, lát nữa chàng có việc phải nhờ, vì thế mới giở lối văn nhã khách sáo ra để làm quen! Không ngờ vì văn nhã mà bị một vố phê bình đích đáng, chàng hơi ngượng, và để chữa thẹn bèn cầm ngay lấy cây quạt soạt một cái mở ra coi. Thoạt liếc qua, chàng biến sắc mặt, má hơi ửng lên. Nguyên vì trên chiếc quạt, một mặt vẽ mấy nhánh trúc theo lối “thủy mặc” cành ngả lá bay, nét bút già dặn, sắc mực đen xanh, một mặt viết bài thơ theo điệu Tây Giang Nguyệt chữ thảo tít như rồng bay phượng múa! Cuối bài thơ có dấu son đỏ chói in bốn chữ Thiên Nhai Tửu Hiệp.

Thiên Tường đưa mắt chú ý nhìn vị khách áo vàng, nở một nụ cười rồi hỏi :

– Phải chăng lão tiền bối chính là Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu?

Người khách áo vàng lắc đầu mà rằng :

– Ta không phải là Mộ Vô Ưu! Mộ Vô Ưu đại khái là…

Thiên Tường nghĩ rằng lão cố ý thoái thác, bèn chỉ tay vào chỗ con dấu son, mắt chú ý nhìn lão. Lão quắc mắt lên, cười nhạt mà rằng.

– Anh này rõ khéo tin mắt! Đấy không phải là con dấu của ta. Dấu ta đóng ở bên phía có vẽ trúc kìa!

Chàng lật qua mặt có vẽ trúc, quả nhiên có hai dấu đóng, một âm, một dương. Con dấu âm chữ triện theo lối Chung Đỉnh với bốn chứ đỏ chói Ân Cân Lý Cựu Cuồng, con dấu dương lối tiểu triện với bốn chữ Cuồng Chi Hựu Cuồng. Chàng ngắm nghía một lát rồi tự giới thiệu và hỏi :

– Tại hạ là Hạ Thiên Tường. Xin lão tiền bối chỉ giáo cho biết Mộ Vô Ưu lão tiền bối hiện giờ ở đâu?

Lão trả lời :

– Mộ Vô Ưu nay đây mai đó. Đại khái bây giờ ở đâu ư? Ông ta ở chỗ mà bốn bề tám bên đều có kẻ thù. Ông ta ngoài hai con mắt to thô lố, bụng lớn ăn khoẻ uống khoẻ, lại hay nói, trừ mấy điều đó ra thì không có sở trường gì hết. Anh tìm ông ấy có việc gì?

Thiên Tường thưa :

– Tại hạ trước hết có chút việc muốn thỉnh giáo với Mộ lão tiền bối. Sau nữa, nhân Mộ lão tiền bối là bậc kỳ hiệp có danh vọng, nghe nói hiện bị lâm nguy, kẻ thù luôn luôn tìm cách hãm hại, tại hạ nghĩ rằng dù mình tài hèn sức mọn, cũng nên giúp vị kỳ hiệp ấy một tay để phân ưu giải sầu…

Nghe chàng nói một cách hào hiệp như vậy, ông khách áo vàng, mắt sáng lên phát ra như tia điện nhìn chàng một lúc, đoạn cười ha hả mà rằng :

– Đến như ta cũng đành khoanh tay không nghĩ ra mưu kế! Anh tài cán gì mà có thể chia sẻ nỗi lo phiền với ông!

Thấy Hoàng Sam Tửu Khách ra vẻ cuồng ngạo lại coi thường mình quá, chàng bất giác đỏ mặt, lông mày hơi xếch, cặp mắt tròn xoe nhìn lão, lớn tiếng mà rằng :

– Giang hồ rộng lớn, vũ trụ mông mênh! Không thể nói rằng trừ lão tiền bối ra, không còn ai nữa?

Nghe chàng nói với giọng gay gắt, đầy vẻ tự kiêu, lão cười và hỏi :

– Anh có biết trong tám môn phái lớn của làng võ đương kim thì phái nào là “khó chơi” nhất không?

Không chút nghĩ ngợi chàng trả lời liền :

– Xin lỗi! Câu hỏi của lão tiền bối không khỏi có vẻ, như là bất thông đạo lý!

Lão trố mắt nhìn chàng vội hỏi :

– Anh này ngang ngạnh vào số dách! Anh hãy nói rõ: ta bất thông ở chỗ nào?

Thiên Tường cười nhạt ngang nhiên nói :

– Kẻ sĩ đã ôm bầu máu nóng, vì “nghĩa hiệp” mà đeo gươm sắc bôn tẩu giang hồ, trên căn bản đạo lý, chỉ nên hỏi sự việc phải hay trái, cong hay thẳng, chính hay tà, có thế thôi. Không nên hỏi đến “khó chơi” hay “dễ chơi” cũng như không cần đếm xỉa “quyền thế” với chẳng “quyền thế”. Nếu việc không nên làm thì dù là đàn bà con nít cũng không bao giờ áp bức họ, nếu việc nên làm thì dù là kẻ cường hào, quyền thế nghiêng trời cũng dám “chơi” há sợ…

Chàng vừa nói vừa phì bọt mép ra, mắt như tóe lửa, hào khí lăng vân, tóc dựng lên chơm chởm…

Hoàng Sam Tửu Khách bổng phá lên cười như điên, gật đầu mà rằng :

– Chú nhỏ này cuồng ngạo một cách đáng yêu quá! Té ra chú đã giảng cho ta một bài học đạo lý! Tuy nhiên vì chú chưa rõ nội tình uẩn khúc, xin chớ vội phê bình nghị luận…

Không đợi lão nói hết, chàng sấn sổ hỏi :

– Mộ Vô Ưu lão tiền bối vì sao mà kết thành mối thù, với ai? Gặp nạn ở đâu? Xin lão tiền bối cho tại hạ rõ!

Hoàng Sam Tửu Khách tủm tỉm cười, gật đầu mà rằng :

– Nếu có thể uống hết bình rượu này (vừa nói lão vừa chỉ vào chiếc bình để trước mắt) ta sẽ nói cho biết hiện giờ Mộ Vô Ưu ở đâu!

Thấy chiếc bình còn lại ước độ ba chén rượu đầy, Thiên Tường cao hứng rót ra một chén. Miệng nói “xin mời”, tay nghiêng chén nốc thẳng một hơi! Hương rượu ngào ngạt, chất rượu rất mạnh, chàng chưa từng uống thứ rượu đặc “sủi tăm” như thế bao giờ. Vả chăng từ nãy chàng đã độc ẩm khá thấm thía rồi, nay lại uống gấp một hơi, thành thử rượu vừa qua cuống họng, chàng cảm thấy “cháy giọng” khó trôi quá. Tuy nhiên vì nóng lòng muốn biết câu chuyện Thiên Nhai Tửu Hiệp ngộ nạn ra sao, chàng cũng ngồi xuống có nốc liền một lúc ba chén lớn. Hết chén thứ ba, đầu óc đã thấy như quay cuồng, mắt hoa lên, tay đặt chiếc chén xuống nơi góc bàn, bỗng chàng ngẩn đực người ra như kẻ mất vía! Hoàng Sam Tửu Khách đã biến đâu mất, trên ghế ngồi để lại một đỉnh bạc với chiếc quạt Tương Phi!

Cửa sổ phía sau lầu trông ra bờ sông. Sau một giây ngạc nhiên, Thiên Tường vội ló đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy bóng áo vàng dương phơi phới bay về phía rừng cây cách xa chừng bốn mươi trượng, phảng phất như là giơ tay ra hiệu vẫy chàng!

Từ khi lén xuống núi, chàng chưa từng gặp một nhân vật võ lâm nào mà có cái thân pháp lanh lẹ kinh khủng như thế. Chàng hiểu rằng đỉnh bạc lưu lại đó, là để trả tiền rượu, bèn thuận tay vớ lấy chiếc quạt, lập tức nhảy vọt qua cửa sổ thi triển khinh công lao mình như bay về phía những lùm cây um tùm.

Nhưng vừa đuổi tới cách khu rừng còn độ mười trượng, thì mắt chàng hoa lên, thấy bóng áo vàng từ trong vọt đi, lăng không bay đi xa tới năm sáu trượng từ từ rớt xuống giữa lòng sông. Kế đó Hoàng Sam Tửu Hiệp vận dụng tuyệt đỉnh công phu Lăng Ba Đạo Pháp đạp sóng băng mình đi, ẩn ước còn nghe giọng hát vang vang theo gió đưa lại.

Thiên Tường kinh hãi về công phu võ nghệ của lão có thể ngang hàng với sự phụ của chàng là Bắc Minh Thần Bà. Biết rằng không thể đuổi kịp, chàng đứng ngây ra ở bên bờ nhìn theo, tai phảng phất văng vẳng giọng lão ngâm nga mấy câu thơ của Lý Thương Ẩn đời Đường:

“Màn che trướng rủ Mạc sầu đường,

Tỉnh giấc đem thanh, khắc lậu trường!

Thần nữ cô đơn ôm mộng ảo!

Tiểu cô tịch mịch thiếu tình thương.

Phũ phàng sóng giập nhành lăng yếu!

Lạnh lẽo sương trùm lá quế hương!

Mới biết tương tư khổ vô ích!

Xá gì bi thảm với thanh cuồng!”

Tuy biết rằng lão ngâm câu thơ là có ngụ ý, nhưng lúc đó chàng chưa đoán ra được là ý thế nào. Bàng hoàng trong giây lát, chợt nghĩ ra rằng lão là tay tuyệt thế cao nhân, một khi đã hứa rằng hễ uống cạn bình rượu sẽ cho biết Mộ Vô Ưu ở đâu, chắc chắn là lão không sai lời! Vậy ta thử quay lại chỗ vừa tung mình vọt đi ấy may ra có thấy gì lạ chăng! Lập tức chàng quay mình nhảy trở lại, loáng cái đã tới. Quả nhiên đúng như chàng ước đoán, trên một phiến đá lớn, lão dùng ngón tay vận dụng môn Kim Cương chỉ thần công vạch thành hai hàng chữ như rồng bay phượng múa rằng “Đêm sau canh một. Bên Tiên Nhân Kiều trên Kinh Môn sơn”.

Thắng cảnh của ấp Tấn thuộc Hồ Bắc, chàng từng nghe nói. Dọc đường, vừa rồi lại được Nam Cung Hạo cho biết là Kinh Môn sơn ở nam ngạn Trường Giang về phía Đông nam huyện Nghi Xương, đối lập với Hổ Nha sơn trên bờ sông phía bắc. Nơi đây thế nước chảy như thác, là một nơi tuyệt hiểm của Trường Giang.

Men rượu lúc đó đã ngấm dần, lại nhân gió trên sông thổi vi vút, Thiên Tường thấy mi mắt nặng trĩu, bèn chẳng quản trời đất gì hết, đặt mình lăn xuống nằm luôn ở trên phiến đá lớn ấy làm thẳng một giấc ngáy vang lên như sấm.

Cho đến hôm sau, tỉnh dậy thì đã gần trưa, chàng trở lại quán rượu ăn uống qua loa xong lập tức thuê đò qua sông. Chiều tối hôm ấy trăng vừa ló lên thì chàng đã tới tuyệt đỉnh núi Kinh Môn, bên nhịp cầu Tiên Nhân. Vậy mà Hoàng Sam Tửu Khách đã tới trước từ bao giờ rồi, đương chấp tay sau lưng, thơ thẩn nhìn ngắm phong cảnh. Thiên Tường từng mắt thấy mấy lần lão thi triển thần công trong lòng lấy thâm phục bèn vái dài xuống tới đất, mà rằng :

– Lão tiền bối là bậc khoáng đạt cao nhân, thần công tuyệt thế…

Chàng chưa dứt lời đã thấy lão liếc nhìn chàng một cái, lắc đầu mỉm cười mà rằng :

– Chú nhỏ này! Sao trước thì ngạo nghễ mà giờ thì cung kính khiêm tốn thế! Lai lịch của chú có vẻ kỳ quái! Chú là học trò của Thiên Ngoại Thần Ma Trọng Tôn Thánh hay là môn hạ của Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy?

Thiên Tường bị câu hỏi giật mình, chưa kịp trả lời và hỏi xem vì sao lão tỏ rõ như vậy, thì lão đã cười ha hả và nói tiếp :

– Bên mình chú có giắt trái nổ Càn Thiên Tích Lịch với món binh khí Tam Tuyệt Cương Hoàn thì chú phải là học trò của Hoàng Phủ Thúy thì tại sao lại giắt cả tấm lưới Hồng Vân Thù Ty võng là vật báu của Trọng Tôn Thánh.

Nghe tới đây, Thiên Tường trước còn giật mình nghĩ rằng mắt lão nhìn thấu qua cả chiếc bao đầy trên vai mình, sau chợt nghĩ ra rằng đêm qua mình ngủ như chết ở bên sông, bao gói cho đến toàn mình đều bị lão kiểm soát. Giả thiết như lão có ác ý thì bảo bối mất hết, hoặc hơn nữa là tính mạng chẳng còn. Thế mới hay bước giang hồ, mỗi bước là một độ hiểm ác, là một bài học, từ nay phải luôn luôn tiểu tâm đề phòng.

Hoàng Sam Quái Khách vẫn cười và nói tiếp :

– Ngoài hai vật báu của hai phái võ lâm đặc biệt khác nhau là trái nổ với tấm lưới ra, không hiểu sao trên mình chú còn một vật dị bảo thứ ba nữa, có thể nói là quí gấp trăm lần trái nổ với tấm lưới… ha ha! Thiệt là kỳ lạ…

Lúc đầu chàng còn ngơ ngác chưa rõ lão nói đó là vật gì. Chợt nghĩ ra chàng tủm tỉm cười và hỏi :

– Phải chăng lão tiền bối định nói đến cánh hoa Mai Khôi bằng ngọc đỏ…

Mắt tia thần quang ra như điện, lão nhấp nháy đôi lông mày sâu nhóm, gật đầu nói :

– Tử Ngọc Mai Khôi lệnh, Càn Thiên Tích Lịch, Hồng Vân Thù Ty võng, lại thêm chiếc quạt bằng trúc Tương Phi ta tặng nữa! Ái chà, một mình chú có bốn món ấy, quả thực cơ duyên tốt vô cùng, chưa từng nghe ai kiêm đủ được bốn thứ ấy. Với bốn bảo bối ấy, dù gặp các tay Chưởng môn của Bát đại môn phái trong võ lâm đương kim, các vị ấy cũng phải e dè kính trọng!

Tới đó, chàng mới vỡ lẽ rằng lão để lại chiếc quạt bằng trúc Tương Phi là có ý tặng chàng. Có điều rằng về công dụng của Càn Thiên Tích Lịch cố nhiên là chàng hiểu lắm rồi. Cách sử dụng của Hồng Vân Thù Ty võng cùng được Vu Sơn Tiên Tử biểu diễn và giảng rõ.

Duy còn Tương Phi Trúc Phiến cùng Tử Ngọc Mai Khôi thì có công hiệu gì mà Hoàng Sam Quái Khách tán dương giá trị quá cao như vậy! Đó là điều chàng còn ngờ vực.

Đương lúc kinh dị và cao hứng, chàng vừa toan ngỏ lời cảm tạ, và toan hỏi cho ra công hiệu của Tử Ngọc Mai Khôi với Tương Phi Trúc Phiến, chợt thấy lão quái khách hơi cau mày, nghiêng tai nghe gió đoạn ra vẻ hấp tấp bảo với chàng :

– Nga Mi tứ tú đã tới thì Mộ Vô Ưu cũng tức thời tới sau! Ta vì có chút hiềm nghi, bắt buộc phải lánh mặt. Chú tạm ẩn mình trong đám lá um tùm trên ngọn giữa khoảng hai gốc thông lớn kia, lẳng lặng mà coi một phen sôi nổi. Chừng nào thấy Mộ Vô Ưu bị hãm vào đường cùng không còn sức đối phó được nữa, tình hình hết sức nguy ngập thì chú lập tức phóng một hai vật báu tượng trưng của Hoàng Phủ Thúy hoặc của Trọng Tôn Thánh ra. Kế đó, chú ung dung đỉnh đạc giả vờ lộ chuyện cho bọn Tứ tú biết rằng: “Nghe nói Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng lúc này đương tìm đến Khôn Linh đạo viện trên Nga Mi Sơn định đánh cắp cuốn Thiên Huyền kiếm phổ. Nhờ câu nói đó, may ra chú có thể giải thoát tai nạn cho… Mộ Vô Ưu chăng!”

Lão chưa dứt lời, mình đã vọt đi, bay tuốt xuống phía dưới cầu Tiên Nhân, đồng thời Thiên Tường cũng nghe tiếng tà áo gió đập phạch phạch từ xa xa đưa lại. Lập tức chàng tung mình tới dưới gốc thông già, rồi như chim hạc vọt lên, loáng cái ẩn hình trong đám lá dày đặc.

Phàm là những tay cự phách trong Bát đại môn phái của làng võ, ai cũng biết rằng võ nghệ chính tông của phái Nga Mi chân truyền tới nay là thời âm thịnh dương suy, cho nên địa vị và võ nghệ cao cường theo thứ bậc trên dưới phải kể là nằm trong tay năm chị em: Đứng đầu là vị Đại sư tỷ Huyền Huyền Tiên Lão giữ chức Chưởng môn, còn bốn phụ nữ hoặc là tu đạo, hoặc là theo tục, lớn nhỏ đều võ nghệ tuyệt cao, và cùng hợp làm một như chân với tay, người ta quen gọi là Nga Mi tứ tú. Trong những trường hợp đặc biệt, họ tự dàn ra thành một thế trận gọi là Tứ Tượng Truy Hồn kiếm thực khó có ai đối địch lại được.

Lại nhân vì, trên chốn giang hồ, đối với phụ nữ, dù sao mọi người cũng nhân nhượng kiêng nể vài phần, nhất là đối với bầy “Voi Cái” này, người ta thường tránh không muốn gây sự tranh đấu. Như thế, lâu dần thành lệ, mà tên tuổi Huyền Huyền Tiên Lão với Nga Mi tứ tú tự nhiên biến thành những nhân vật “nan du” trong Bát đại môn phái.

Hạ Thiên Tường cũng nghe người ta nói nhiều về Nga Mi tứ tú nhưng chưa biết mặt, nay ngẫu nhiên được mục kích, chàng cau mày nín thở hy vọng được coi xem bốn tay cân quắc “quần vận yếm đeo” ấy, xử trí và trả thù ra sao! Chàng vừa thu mình nấp kín xong thì bốn cái bóng người từ dưới lướt đi như gió, vọt lên đến đỉnh ngọn núi. Bốn người đồng phục màu huyền, sau lưng gài kiếm: Hai người tu đạo, hai người là tục gia, tuổi tác rất chênh lệch nhau. Người lớn tuổi nhất là một đạo cô tóc bạc trạc độ ngoài tám mươi, người ít tuổi nhất trạc độ mười lăm mười sáu vẻ người thanh tú. Một người là đạo cô trạc độ bốn mươi, một người là thiếu phụ rất xinh đẹp trạc độ hai mươi bốn hai mươi lăm. Cả bốn đều lạnh như sương giá, nhất là thiếu phụ vẻ mặt càng thê thảm bi phẫn! Họ dừng lại trên đầu mỏm núi, nhãn quang như điện quét ngang một cái. Vị đạo cô tóc trắng cất tiếng nói :

– Ba vị sư muôi ạ! Mộ Vô Ưu chưa tới! Lát nữa xin nhớ rằng chớ có nể nang, cứ việc thẳng tay, không để cho “con quỷ rượu” lắm lời ấy thoát khỏi Tứ Tượng Truy Hồn kiếm trận của ta!

Vị đạo cô đứng tuổi, có vẻ nóng tính và cuồng ngạo hơn cả. Lông mày mụ dựng ngược lên, cất giọng lạnh lùng mà rằng :

– Vệ tam đệ nhân vì một câu nói của tên quỷ rượu mà đến thành tàn phế. Đêm nay, tối thiểu cũng phải chặt cụt một đùi của hắn đi, sau đó tìm đến con yêu phụ Kỳ Liên thanh toán nốt thì mới hả được giận! Nhưng nhị sư tỉ à! chớ quá đề cao bản lãnh của hắn! Dưới kiếm pháp Loạn Phi Phong của ta, thì một mình hắn khó lòng chịu nổi trăm hiệp, cần gì phải thi triển Tứ Tượng Truy Hồn kiếm Pháp!

Thiếu phụ nghe nói hơi nhíu lông mày, vừa toan nói thì xa xa có tiếng cười vang vang đưa đến!

Bạch phát đạo cô cất tay ra hiệu và nói :

– Bất kể lát nữa sẽ hạ tên ác quỷ ấy bằng cách nào, cứ biết ngay bây giờ chúng ta hãy chiếm lấy địa thế và phương vị để dàn sẵn Tứ Tượng trận ra đã!

Lập tức bốn người vụt phân chia ra nam bắc, đông tây, đứng trấn bốn góc.

Nhờ nghe lỏm vậy, Thiên Tường đại khái cũng hiểu đôi chút vì một câu nói gì đó mà một người trong phái Nga Mi đến thành phế nhân, và câu chuyện có quan hệ với thiếu phụ trong Tứ tú. Có điều vị đạo cô đứng tuổi nói đến yêu phụ Kỳ Liên phái, chẳng biết có phải là Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương chăng? Nếu quả bấy nhiêu người đều có liên quan trong vụ thù hằn này, thì câu chuyện sẽ hết sức gây cấn và thú vị!

Chàng vừa nghĩ tới đó thì trên đỉnh Kim Môn sơn đã nổi bật lên một thân hình với áo bào xanh phất phới, dáng vẻ du nhàn, bên sườn lủng lẳng một chiếc bầu đỏ chói như châu sa, ăn vận lối nho sinh, trạc ước bốn mươi, mày thanh, mắt sáng như điện. Người ấy đưa mắt nhìn Nga Mi tứ tú ôm tay quyền đưa lên ở dưới ngực, miệng cười ha hả mà rằng :

– Mộ Vô Ưu đang mua say trên lầu Hoàng Hạc, đột nhiên nhận được Truy Hồn kiếm lệnh của Nga Mi tứ tú mời, vội tới ngay đây. Phải chăng vì câu chuyện Xung Vân Hạc Vệ Gia Kỳ bị Kỳ Liên Song Sát và Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương chặt cụt một giò?

Thiếu phụ trẻ đẹp, với vẻ mặt ai oán bi thương cất tiếng lạnh lùng hỏi :

– Mộ Vô Ưu kia! Trên giang hồ phải chăng vẫn tôn trọng cái luật hễ giết người thì thường mạng, hễ thiếu nợ thì trả bằng tiền.

Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu ôm tay quyền đưa lên, cười mà rằng :

– Thịnh Tú Chi cô nương.

Vừa cất tiếng nói lên được năm tiếng, thì thiếu nữ ít tuổi nhất đã ngắt lời đi mà rằng :

– Mộ Vô Ưu! Ngươi đã là một tay có tên tuổi trong hàng võ lâm, há không biết rằng nợ máu phải trả bằng máu! Chẳng lẽ phải đợi Hoắc Tú Vân này bạt kiếm ra tay, mới chịu tự chặt một chân đi hay sao?

Nghe nói vây, Mộ Vô Ưu hơi tỏ vẻ kinh ngạc, kế đó nhếch lông mày lên cười mà rằng :

– Thịnh và Hoắc hai vị cô nương à! Xin chớ hiểu lầm! Nếu các ngươi muốn đòi món nợ máu ấy thì phải tới Kỳ Liên sơn tìm Thiết Diện Quỷ Vương Đông Cự, Âm Ty Tiếu Phán Ngô Vinh và Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương, vì chính họ mới là những kẻ đích thân ra tay làm tàn phế Xung Vân Hạc Vệ Gia Kỳ!

Vị đạo cô đứng tuổi đứng ở góc phía nam “hừ” một tiếng mà rằng :

– Đông Cự, Ngô Vinh, Cận Lưu Hương đều là nhân vật chủ yếu, nhưng Mộ Vô Ưu là kẻ tội khôi gây ra tai họa. Nếu ngươi không tự khoe khoang là hiểu nhiều biết rộng, nói Cận Lưu Hương là một vưu vật trên đời giỏi về thuật ô mị dâm đãng gọi là Tố Nữ Thấu Nguyên Thuật có thể khiến cho hễ ai gần nó là muốn quên chết, tưởng mình lên tiên, thì Vệ tam đệ của ta tự nhiên chẳng mò tới Kỳ Liên sơn làm gì cho đến nỗi bị chặt mất một cẳng!

Mộ Vô Ưu nghe rồi cười nhạt, lắc đầu nói :

– Tú Viên đạo cô à! Câu chuyện đó nguyên là Mộ Vô Ưu này, trong khi cùng bạn ngồi nói chuyện phiếm, kể đến những hạng dâm nữ trong thiên hạ có mấy đứa tội ác quá nặng đáng phải giết đi để tránh cho các con cháu trong võ lâm khỏi bị hại. Không ngờ Xung Vân Hạc ngồi gần nghe lỏm được, nhân động lòng dâm, bèn mò lên Kỳ Liên sơn, khiến ra nông nỗi ấy…

Lão chưa nói hết câu thì Thịnh Tú Chi là thiếu phụ trẻ đẹp, có bộ mặt bi thảm nhất, đã vươn cánh tay qua vai rút kiếm soạt một tiếng chỉ vào lão, nghiến trẹo hàm răng rít tiếng lên nói :

– Mộ Vô Ưu! Chớ có ngậm máu phun người! Chồng ta không phải là phường vô danh! Sở dĩ tới Kỳ Liên sơn là mục đích để trừ hại, không vì trăng gió. Vì một lời của ngươi mà bị cụt mất một chân! Nếu như ngươi không tự động chặt cụt một chân của ngươi đi, thì mau mau rút binh khí ra tiếp nhận một trăm hiệp Nga Mi kiếm pháp!

Biết Nga Mi tứ tú xưa nay vốn tính cuồng ngạo kiêu túng, quyết không lấy lời lẽ giải quyết được, Mộ Vô Ưu chỉ cười mà rằng :

– Với trăm hiệp Nga Mi kiếm pháp, không làm gì nổi ta đâu. Nếu như muốn chặt một chân của ta đi, tốt hơn hết là hãy thi triển Tứ Tượng Truy Hồn kiếm trận là cái lối cậy đông người để thắng…

Nghe nói vậy, Thịnh Tú Chi mặt như tiền, nghiến hai hàm răng kêu ken két, quay về phía đạo cô cao tuổi nhất, gằn từng tiếng mà rằng :

– Nhị sư tỉ a! Trong vòng trăm hiệp, nếu như không chặt cụt được một cẳng bên phải của Mộ Vô Ưu đi, thì tiểu muội xin nhảy từ đỉnh núi Kim Môn xuống Trường Giang tự tận! Hai vị sư tỉ với tiểu sư muội, xin đề phòng kẻo tên quỷ rượu chạy trốn. Chúng ta không chịu để thiên hạ chê cười là cậy đông uy hiếp. Vậy chẳng cần đến Tứ Tượng Truy Hồn kiếm trận làm gì!

Tú Lăng đạo cô là vị cao tuổi hơn hết, biết rằng riêng về kiếm thuật trong hàng Tứ tú, thì tiểu sư muội Hoắc Tú Vân là cao siêu hơn hết. Còn Thịnh Tú Chi đứng hạng thứ nhì, với trăm hiệp đủ chế thắng nổi đối phương. Nghĩ vậy Tú Lăng đạo cô bèn gật đầu, lập tức cả bốn người cùng tuốt gươm ra khỏi vỏ. Thịnh Tú Chi cầm ngang lưỡi kiếm trước ngực từ từ tiến lên, còn ba người kia vành ngoài bao vây theo phương vị Tam Tài đứng thành ba góc. Chỉ thấy Thiên Nhai Tửu Hiệp hơi cau lông mày, thân và khí ngưng tụ, đứng yên không động cựa!

Tú Chi thấy vậy, ngưng bước lại hỏi :

– Mộ Vô Ưu! Binh khí của ngươi đâu?

Thiên Nhai Tửu Hiệp vụt mở mắt thô lố ra, thần quang loáng lên như điện, cười ha hả mà rằng :

– Với một lá gan và một trái mật này, Mộ Vô Ưu một mình du hiệp khắp chân trời góc biển, chưa từng đem theo binh khí bao giờ!

Thịnh Tú Chi nghiến trẹo hai hàm răng trắng như ngọc, rít tiếng quát rằng :

– Tên quỷ rượu ngông cuồng không biết trời cao đất đày là đâu! Được lắm với hai bàn tay không, chỉ sợ ngươi không đương nổi năm chục hồi hiệp dưới trường kiếm của ta! Coi đây…

Cùng với hai tiếng “coi đây” vừa thoát ra khỏi cặp môi son thì một đường tuyệt chiêu Thiên Phong Cạnh Tư của Nga Mi kiếm pháp cũng theo với cánh tay ngọc dùng nội gia chân lực khẽ rung một cái, trường kiếm rùng mình hóa thành vô số những lằn kiếm hoa theo hình xoáy nước chênh chếch tỏa xuống đem theo tiếng ngân rít gió, khiến người ta phải rợn tai hoa mắt.

Nép mình trên ngọn thông cao, Thiên Tường thấy vậy cũng phải cau mày nghĩ thầm, hèn chi mà Nga Mi tứ tú chẳng nổi danh vì kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Có lẽ ngoài trừ cô nàng ít tuổi nhất trong bọn ra, mình không địch nổi với bất cứ một ai trong ba người kia.

Thực ra là chàng đã tính lầm! Công phu kiếm pháp của Nga Mi tứ tú, trái lại không theo thứ tự như các môn phái khác. Chính Hoắc Tú Vân, cô nàng ít tuổi nhất trong bọn mới là tay kiếm thuật cao cường lợi hại hơn hết. (Trong một hồi sau, Song hiệp thám Nga Mi, thiếu chút nữa Thiên Tường bị đại bại chính là vì ngay từ lúc này nhận xét không đúng, coi thường cô nàng ít tuổi nhất).

Về phần Mộ Vô Ưu, tự biết mình khó chống lại nổi với tay kiếm tài nghệ cao siêu như Tú Chi, nhưng sự thể đã đến nước này, dù có muốn tháo lui cũng không được. Lập tức lão thi triển cái thân pháp mà bình sinh lão lấy làm đắc ý, gọi là Ông Tiên Say, hết siêu bên đông lại vẹo sang tây, tránh qua tả, đảo về hữu, lòn qua né lại trong màn kiếm ảnh dựng lên như núi mọc của đối phương!

Thoáng qua, Hạ Thiên Tường cũng nhận ngay ra rằng công phu võ nghệ của Thiên Nhai Tửu Hiệp không phải là tầm thường. Cái thân pháp và bộ pháp chếch choáng xiêu vẹo ấy gọi là Túy Tiên Du, là độc môn sáng chế trong những lúc hơi men đã thấm của ông ta! Có điều rằng bình sinh ông ta ngông cuồng theo nếp sống tài tử không dùng đến binh khí bao giờ. Nay đối phó với Nga Mi kiếm thuật lừng danh thiên hạ thì với hai bàn tay không, lão không khỏi có phần lúng túng. Sau hai chục hiệp, mấy lần lão suýt chết dưới lưỡi gươm hiểm ác của Tú Chi. Hình như lão tỉnh hơi men, mồ hôi đã ướt trán.

Thiên Tường nghĩ thầm, dưới tình thế nguy ngập như ngàn cân nặng treo bằng sợi tơ mành, nếu chàng không kíp ra mặt thì thanh danh của Mộ Vô Ưu sẽ chìm xuống đáy biển. Lập tức lật vạt áo bào xanh lên, vội rút đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn là môn độc môn binh khí lừng danh của sư phó Bắc Minh Thần Bà ra, vèo một cái từ trên cao ném thẳng xuống!

Đôi Cương Hoàn gào gió lăng không, nghe như tiếng hú rùng rợn dưới chân lực quán tụ loáng một cái như chớp điện xé làn không khí cắm phập xuống mặt đá, tia lửa tóe lên tứ tung. Nga Mi tứ tú và Thiên Nhai Tửu Hiệp cũng giật bắn người, và không ai bảo ai, đều ngẩng cả đầu lên, ngơ ngác nhìn vào chỗ đang phát ra một chuỗi cười khanh khách…

Chỉ thấy cùng với tiếng cười, một bóng người theo cái thân pháp Thần Long Cưỡi Gió từ chót đỉnh ngọn cây tùng nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người nhận ra là một thanh niên cở mười bảy mười tám tuổi. Ngay lúc đó, Tú Lăng đạo cô, người nhiều tuổi nhất, khịt mũi một cái, cất tiếng hỏi :

– Thằng nhãi kia thuộc môn phái nào! Dám khoe khoang bản lãnh trước mặt Nga Mi tứ tú. Thân pháp ấy đã nước gì mà chực đòi sinh sự.

Thiên Tường chống hai tay bên sườn, ưởn ngực vểnh mặt cười mà rằng :

– Tại ngươi đánh nhau, đáng lý ra thì chẳng bận gì đến ta! Nhưng… (chàng õng ẹo, gằn tiếng)… Nhưng bốn người dùng gươm, một người tay không, há chẳng thiếu công bằng lắm sao, vì thế ta lấy làm giận! Cho nên ném đôi vòng kia ra cho vị lão tiền bối nổi tiếng là tay “nghiền rượu” này mượn. Còn như hỏi ta thuộc môn phái nào ư! Tụi ngươi tự phụ là tay cừ khôi của Nga Mi phái, hãy mở mắt ra coi vòng thép luyện này, xem có nhận ra lai lịch nó chăng?

Chàng trẻ tuổi với khí vũ hiên ngang ấy đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người vô cùng sững sốt. Nhất là Thiên Nhai Tửu Hiệp, môt tay kiến thức rất rộng, khẽ liếc mắt một cái nhìn xuống đôi vòng cắm ngập vào trong đá, lão bất giác a một tiếng, nhận ra rằng chàng thanh niên áo xanh gan dạ này, chắc chắn là học trò của Bắc Minh Thần Bà, một lão ma đầu bậc nhất trong ba tay “khó chơi nhất” của đương kim võ lâm.

Nhân vì Nga Mi tứ tú bình sinh tự kiêu, tự đại, trừ mấy tay Chưởng môn của các phái và một vài cao thủ đặc biệt ra, họ đều không coi ai vào đâu hết. Do đó, họ tuy trố mắt ra nhìn đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn nhưng rút lại vẫn không nhận ra lai lịch.

Trái lại, cô nàng trẻ tuổi nhất, Hoắc Tú Vân, nhìn chàng đoạn cười nhạt một tiếng mà rằng :

– Một đôi vòng sắt cố ý đúc ra với hình dáng lập dị, thì xá gì đáng kể.

Thiên Tường khẽ nhướng lông mày một cái, tia mắt loáng loáng nhìn thẳng vào mặt Tú Vân đoạn cười ngất mà rằng :

– Kiến thức cô nương còn nông cạn lắm! Nếu bảo rằng đôi vòng của ta “không có lai lịch”, có giỏi thử chơi trăm hiệp xem sao!

Tú Vân xếch ngược đôi mày lá liễu, mớ tóc đuôi ngựa ở sau gáy hầu như muốn chồm dựng lên, nàng khịt mũi một cái, bĩu dài mỏ ra mà rằng :

– Hơi sức ngươi được mấy mà đòi đấu trăm hiệp! Chỉ sợ chưa qua mười hiệp thì đầu đã rụng, gan ruột đã phơi ra ngoài xác rồi!

Thấy nàng kiêu cuồng quá đổi, Thiên Tường nổi giận lớn tiếng quát :

– Đừng nói là cở ranh con như ngươi! Luôn cả Tứ Tượng Truy Hồn kiếm mà bọn ngươi từng tự phụ là vô địch, bất quá ta chỉ phẩy tay một cái đủ phá hủy đi như bỡn.

Lần đầu tiên Tú Vân mới gặp một anh chàng ngông cuồng nói khoác đến cở ấy. Hai lông mày nàng nhíu lại, mặt đầy sát khí, khẽ nhếch hai bên mép cười một cách tai ác, thanh gươm lại rùng lên một cái sắp ra tay.

Thiên Nhai Tửu Hiệp vốn đã nhận ra lai lịch chàng, sợ rằng nếu quá hăng, cả hai cùng chơi nhau thật sự “sinh tử”, hẳn là trong làng võ lâm từ nay sẽ điên đảo sóng gió, xương máu tơi bời quyết không yên được. Lão vội giơ tay ra hiệu với Hoắc Tú Vân, vừa cười vừa lắc đầu mà rằng :

– Hoắc cô nương à! Ta với vị lão đệ này vốn chưa từng quen nhau! Nhưng ta biết rằng câu nói vừa rồi của vị lão đệ là đúng chớ không phải khoác lác!

Tú Viên đạo cô, đứng thứ nhì trong bọn Tứ tú, từ nãy yên lặng, giờ mới cất tiếng :

– Mộ Vô Ưu à! Ngươi là tay có chút thanh danh trong làng võ lâm, lẽ nào cũng bắt chước đồ nhãi ranh miệng còn hơi sữa ấy ăn nói liều lĩnh khoác lác sao! Nó có phép thần thông gì mà chỉ một cái phất tay đủ phá hủy được kiếm trận của ta?

Thiên Nhai Tửu Hiệp, nét mặt càng trấn tĩnh, với tay về bên sườn xách chiếc hồ lô lên ngửa cổ tu một hơi ộc ộc, kế đó đậy nút lại cẩn thận tuồng như sợ bay mất hương men, rồi mới từ ngẩng lên nhìn Tú Viên đạo cô mà rằng :

– Có thể được lắm chớ sao! Ta tin rằng vị lão đệ này, với một cái phẩy tay, đừng nói là Tứ Tượng đến Bát Tượng là Tám Voi cũng tan như xác pháo!

Hoắc Tú Vân giận quá, xỉa xói vào Mộ Vô Ưu mà nói :

– Ngươi nói…. nói mau! Bằng cách nào hắn phá Tứ Tượng trận một cách dễ dàng như vậy. Nếu nói vô lý thì luôn cả ngươi cũng được nếm mùi bốn ngọn kiếm này phân thây, băm xác ra!

Mộ Vô Ưu trao hồ lô rượu mời Thiên Tường uống, đoạn chỉ tay vào đôi vòng ngập sâu xuống đá, rồi cười và nói :

– Do ở đôi vòng Tam Tuyệt Cương Hoàn là món binh khí đặc biệt này, ta nhận ra vị lão đệ đây là học trò Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy!

Thiên Tường nghe nói, càng phục Thiên Nhai Tửu Hiệp là kiến thức sâu rộng, lại càng tin chắc rằng lão sẽ có thể biết được lai lịch cô nàng cưỡi ngựa xanh, mặc áo màu huyền mà chàng khao khát.

Cái danh hiệu Bắc Minh Thần Bà quả nhiên đủ làm cho cái khí thế hăng hái kiêu căng của Nga Mi tứ tú tạm thời dẹp bớt! Duy có Hoắc Tú Vân, phần vì ít tuổi, phần vì từ nãy đến giờ đã trót ngông cuồng chẳng lẽ lại chịu im ngay! Nàng nghĩ ngợi giây phút, chợt lại nhìn Mộ Vô Ưu rồi cất tiếng hỏi :

– Sư phó của hắn là Bắc Minh Thần Bà, nghe nói rằng võ nghệ cao siêu, nhưng còn hắn thì nước gì! Ngay như đích thân Bắc Minh Thần Bà đi nữa cũng không thể nói rằng cất tay một cái đủ phá tan trận thế của ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.