Hoắc Tú Vân ít tuổi, chanh chua nhất trong bọn Tứ tú, cho rằng dù đích thân Hoàng Phủ Thúy cũng không tài gì có thể chỉ phất tay một cái đánh tan thế trận Tứ Tượng được!
Mộ Vô Ưu nghe nàng sắc sảo lý sự bèn gật đầu cười mát mà rằng :
– Hoắc cô nương nói đúng đó! Tứ Tượng trận của Tứ tú biến hóa ảo diệu, uy lực rất mạnh, lại có thể tá lực quy nguyên, sinh sinh bất tức, vô luận là gặp bậc cao thủ đến mấy, tối thiểu cũng cầm cự nổi được vài ba trăm hiệp…
Tú Vân vội ngắt lời và hỏi :
– Kiến thức ngươi quả là rộng! Nhưng đã hiểu biết thế sao còn nói khoác lác!
Thấy nàng quá bồng bột hiếu thắng, Mộ Vô Ưu thở dài hất hàm hỏi bọn Tứ tú :
– Các người có nghe nói đến trái Càn Thiên Tích Lịch chưa?
Tú Lăng đạo cô người nhiều tuổi nhất nói :
– Biết lắm! Càn Thiên Tích Lịch là báu vật dùng để trấn giữ sơn môn của Bắc Minh thần sơn. Hoàng Phủ Thúy quyết không dám khinh dị trao thứ hung khí ấy cho hạng ít tuổi để gây tai họa tày trời!
Mộ Vô Ưu lắc đầu cười rồi nói :
– Vị lão đệ này sở dĩ dám nói khoe khoang như thế, ý hẳn là trong người có giắt cái của nợ ấy!
Nga Mi tứ tú chưa kịp nói gì thêm, chỉ thấy Thiên Tường rút ở bên mình ra một vật tròn, lớn bằng nắm tay, sắc đen nâu, đặt trên bàn tay.
Tuy vẫn chưa tin chắc rằng cái vật tròn tròn kia đích xác là trái Càn Thiên Tích Lịch còn có tên là Tử Châu nổi tiếng trên võ lâm là uy lực của nó có thể phá “đổ núi sập rừng”, nhưng Tứ tú chẳng qua cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, dù võ nghệ công phu bằng trời cũng chẳng ai dám đem thân mình ra đùa giỡn, thử thách với cái “của nợ” ấy. Vì thế dù là có ngờ vực, nhưng chẳng dại gì phải bức bách chàng phải ra tay làm liều.
Thấy cả tụi kia đều câm như thóc cả, chàng vác mặt lên, từ từ giắt cái “của nợ” ấy vào lưng, đoạn bặm môi quắc mắt lên nhìn mọi người.
Thấy chàng vênh váo lên như vậy, Hoắc Tú Vân tức quá nghiến răng lại hỏi :
– Ngươi tên họ là gì?
Chàng cũng nghiến răng hất hàm trả lời :
– Họ Hạ, tên là Thiên Tường! Ngươi dám đấu với ta chăng?
Tú Vân cũng chẳng vừa gật đầu nói :
– Dù là học trò Bắc Minh Thần Bà, thì cũng chẳng có gì đáng sợ! Miễn là ngươi không dùng đến Càn Thiên Tích Lịch!
Thiên Tường cười ngất mà rằng :
– Uy lực của Càn Thiên Tích Lịch lớn vô cùng, há đem ra dùng bừa bãi! Nếu bọn ngươi không ỷ đông người, không dùng Tứ Tượng trận cứ một chọi một thì ta sẽ chỉ dùng đôi vòng Tam Tuyệt kia, đấu chơi trăm hiệp.
Dứt lời, chàng vọt người đi, hai tay hơi tụ sức, cúi mình rút phăng đôi vòng thép lên, khẽ đập vào nhau nghe keng một tiếng như tiếng rồng ngâm… Thế rồi chính cái tiếng keng ấy vụt như nhắc nhở cho chàng nhớ đến lời Hoàng Sam Quái Khách dặn, chàng chăm chút nhìn Hoắc Tú Vân, chợt cất tiếng hỏi :
– Phải chăng ở Khôn Linh đạo viện trên Nga Mi Sơn của tụi ngươi có cuốn sách lạ về võ thuật gọi là Thiên Huyền kiếm phổ?
Nguyên Thiên Huyền kiếm phổ là loại bí cấp chân truyền của Nga Mi phái, duy chỉ có các tay Chưởng môn của bổn phái, đời nọ qua đời kia mới được tập luyện kiếm thuật theo kiếm phổ ấy, vì thế trên chốn giang hồ rất ít người biết hoặc nhắc nhở tới cuốn sách ấy.
Nay bỗng thấy anh oắt con này bỗng dưng hỏi tới, Nga Mi tứ tú chột dạ thất sắc. Tú Lăng đạo cô vội hỏi, với giọng nói khiêm tốn chứ không kêu là “ngươi” hoặc là “ranh con” như trước nữa :
– Hạ bằng hữu à! Sao anh bạn lại biết nơi Khôn Linh đạo viện của ta có cuốn Thiên Huyền kiếm phổ?
Thiên Tường mỉm cười và trả lời một cách rất tự nhiên :
– A có gì đâu! Nhân vì ta ngẫu nhiên gặp… Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng ở… trong thành Nghi Xương…
Chàng vừa thủng thẳng vừa để ý đến nhìn nét mặt Tứ tú. Thấy rằng sắc mặt họ tái hẳn đi, chàng chưa nói hết câu, Thịnh Tú Chi cau hẳn lông mày lại, nhìn Tú Lăng đạo cô vội hỏi :
– Nhị sư tỷ ơi! Phong Trần Cuồng Khách hành tung bí mật đáng ngờ lắm… (ngừng một giây, vẻ mặt đổi ra quan trọng nói tiếp)… nay bỗng xuất hiện ở Nghi Xương, phải chăng lão đã ngược dòng sông đi lên?
Không đợi nàng nói hết, Thiên Tường gật đầu lia lịa mà rằng :
– Đúng… Đúng thế! Ta nghe Lệ Thanh Cuồng nói chuyện với người bạn của ông ta, hình như họ chuẩn bị ngược dòng khe Du Lãm, tới Khôn Linh đạo viện trên tây Nga Mi, đánh cắp cuốn Thiên Huyền kiếm phổ trong tay Huyền Huyền Tiên Lão!
Nghe tới đây, Nga Mi tứ tú rụng rời hết vía, kẻ nọ đưa mắt cho người kia. Họ lo rằng Huyền Huyền Tiên Lão là Chưởng môn chưa biết được cái tin động trời ấy để mà đề phòng. Một mình Huyền Huyền Tiên Lão thế cô, đối địch sao nổi tụi Lệ Thanh Cuồng, lỡ ra thất lạc vật báu truyền tông của bản phái thì khốn to.
Lập tức bốn người thì thầm bàn bạc với nhau, đoạn do Thịnh Tú Chi nói với Mộ Vô Ưu :
– Bọn ta vì có việc gấp tại Nga Mi, vậy câu chuyện ở đây đêm nay tạm hãy kết thúc. Nhưng ngày khác rỗi việc, sẽ lại có lời mời Mộ bằng hữu.
Thiên Tường cất tiếng cười ha hả, cắt ngang lời Tú Chi mà rằng :
– Tụi các ngươi cứ yên tâm. Trong vòng một năm ta sẽ theo Mộ lão tiền bối tới viếng Nga Mi Sơn! Có điều ta vẫn lấy làm khó chịu vì nhận ra rằng Nga Mi tứ tú chẳng qua là “bỏ gốc tìm ngọn, sợ mạnh hiếp yếu!”.
Nghe vậy Hoắc Tú Vân nổi cơn thiên lôi, quắc mắt lên hỏi :
– Hạ Thiên Tường! Anh căn cứ vào đâu mà dám nói như vậy.
Thiên Tường nhún vai hừ một tiếng rồi nói :
– Vừa rồi nghe nói, Vệ Gia Kỳ bị chặt một giò, rõ ràng là do bọn Kỳ Liên hạ độc thủ! Tụi các ngươi đáng lẽ phải trả thù bọn đó trước, trái lại lại hợp lực để khi hiếp Mộ lão tiền bối là người cô thân trích ảnh, không có tấc sắt trong tay. Rõ ràng là các ngươi sợ thế lực Kỳ Liên, nhất là sợ cây gậy sắt to tổ bố nặng tới một trăm năm chục cân của vị Chưởng môn Cửu Đầu Phi Bằng Thích Đại Chiêu… ha ha…
Nghe nói thế Tú Lăng đạo cô một tay đưa lên trước ngực, miệng niệm Vô Lượng Phật rồi nói :
– Hạ bằng hữu chớ có coi thường tụi ta quá! Cây gậy sắt Cửu Bằng Triển Dực trong tay Thích Đại Chiêu kể ra cũng có chút ít tiếng tăm trong làng võ lâm thật, nhưng vẫn chưa có gì đáng gọi là kinh thiên động địa! Sau đây một năm, các ngươi tới thăm Khôn Linh đạo viện, tới lúc đó nếu tụi ta chưa chặt cụt được một cẳng của Đông Cự hoặc một giò của Ngô Vinh cho các ngươi coi, thì mối thù oán với Mộ Vô Ưu cũng được coi như xóa bỏ, không nhắc tới nữa… Nghe rõ chưa…
Ba tiếng “nghe rõ chưa” chưa thoát ra khỏi miệng, tay áo bào rộng khẽ phất lên một cái bốn bóng người đã vọt đi cùng một lúc. Trong giây lát nơi Tiên Nhân Kiều trên Kinh Môn tuyệt đỉnh trở nên yên tĩnh văng vẳng từ dưới chân núi còn nghe tiếng ai lanh lảnh gọi lên :
– Hạ Thiên Tường! Chớ quên lời hẹn! Một năm sau sẽ đơn độc tiếp đấu với cô nương một trăm hiệp trên Nga Mi Kim Đỉnh!
Tiếng nói với giọng cười khúc khích cứ xa dần rồi biến mất trong làn không khí tịch mịch.
Đợi tiếng gọi của Hoắc Tú Vân tắt hẳn trong khoảng rừng tối rồi, Mộ Vô Ưu mới cất giọng cảm kích lắc đầu nhìn Thiên Tường rồi than rằng :
– Người ta thường nói “chớ dây vào hổ cái”. Bọn Tứ tú khó chơi quá! Chẳng rõ Hạ lão đệ là ngẫu nhiên chứng kiến câu chuyện vừa rồi hay do ai phái đến để giúp ta thoát khỏi tai nạn? Lúc nãy lão đệ có nói rằng Lệ Thanh Cuồng lén lên Nga Mi đánh cắp Thiên Huyền kiếm phổ có vẻ như là…
Thiên Tường khâm phục kiến văn của lão rất rộng bèn đem câu chuyện gặp gỡ ông già râu xồm áo vàng trên tửu lâu Nghi Xương thuật lại một lượt, nhân hỏi lai lịch vị kỳ nhân võ nghệ cao cường ấy và hiện giờ ông ta ở đâu? Mộ Vô Ưu phì cười mà rằng :
– Ông già ấy chính là bạn rượu duy nhất của ta, chính là Lệ Thanh Cuồng ngoại hiệu Phong Trần Cuồng Khách vừa rồi lão đệ từng nhắc tới. Lão bình sinh hành động chẳng khác nào thần long trên trời, biến hóa muôn điệu, không biết đâu lường được! Có thể lúc này lão đã cưỡi thuyền đi về phía tây qua Tam Giáp tới Nga Mi thám thính Khôn Linh đạo viện.
Thiên Tường lè lưỡi! Té ra lão là một trong ba nhân vật khó chơi nhất của làng võ lâm hiện tại, hèn chi mà võ công của lão chẳng cao siêu tột bậc! Tuy nhiên chàng còn có chỗ đáng ngờ bèn hỏi :
– Phải chăng, theo Mộ lão tiền bối nói, thì ông ta lên Nga Mi để lấy kiếm phổ! Câu chuyện có đúng vậy chăng?
Mộ Vô Ưu mỉm cười nói :
– Lúc lão đệ gặp ông ta ở Nghi Xương thì chưa hẳn là ông ta muốn lên Nga Mi! Nhưng lúc này đây có thể ông ta làm thật! Bởi lẽ nếu ông ta không bảo lão đệ nói toạc ra như thế, thì bọn Tứ tú chẳng chịu buông tha bọn ta ra đâu! Hai bên sẽ đi đến ác chiến và trừ khi lão đệ điên tiết chơi liều, tung trái nổ Càn Thiên Tích Lịch thành cuộc tàn sát ghê gớm, e rằng võ nghệ của ta với lão đệ khó thoát khỏi trận Truy Hồn kiếm của “bốn con voi cái” ấy!
Thiên Tường mắt thấy kiếm pháp của Thịnh Tú Chi quả nhiên lợi hại, biết rằng Mộ Vô Ưu nói đúng, bèn mỉm cười gật đầu, nghe lão tiếp tục câu chuyện :
– … Nay tai nạn ta đã qua, nhưng bình sinh Lệ Thanh Cuồng đã nói ra thì làm! Như vậy thể nào ông ta cũng ngược dòng đi lên phía tây! Ta đoán chắc ông ta muốn gặp Huyền Huyền Tiên Lão trước khi bọn Tứ tú về tới Khôn Linh Viện!
Thiên Tường lác mắt a một tiếng, nhưng vẫn còn ngờ vực bèn hỏi :
– Cứ tài sức như Phong Trần Cuồng Khách, giả thử nếu vừa rồi ra mặt can thiệp cũng khiến Nga Mi tứ tú hết vía rồi. Như thế chẳng giản dị hơn là chơi cái lối mập mờ, nhọc sức lên tận Nga Mi ư?
Mộ Vô Ưu chép miệng nói :
– Lão đệ chưa rõ thâm ý của ông ta! Sở dĩ phải như vậy là vì ông ta tránh không muốn giáp mặt với Hoắc Tú Vân tức là cô bé nhất trong Nga Mi tứ tú!
– Ủa lạ! (Thiên Tường ngạc nhiên kêu lên)… Hoắc Tú Vân chẳng qua là nhãi nhép! Lệ lão tiến bối lừng danh tên tuổi trong làng võ mà phải tránh mặt sao?
Vẻ mặt Mộ Vô Ưu lúc đó phảng phất như thương cảm hồi tưởng lại chuyện xưa, đôi mắt lão mơ màng nhìn lên trời trầm giọng nói :
– Đó là cả một thiên bí sử bi ai, ly kỳ khúc triết, là một sự kiện về “nhân quả” trong làng võ lâm. Nay chưa tới lúc được phanh phui ra, xin lão đệ thứ lỗi cho ta, tạm thời chưa thể cho lão đệ biết được!
Thiên Tường không tiện hỏi nữa! Chỉ thấy lão Mộ nâng hồ lô rượu lên làm một hớp rồi đưa mời chàng, đoạn tươi nét mặt mỉm cười nói :
– Gió mát trăng thanh! Phút chốc phiền nhiễu tiêu tan! Không ngờ nơi Kim Môn tuyệt đỉnh này chẳng những cảnh sắc tuyệt vời, lại còn có thể dùng làm chỗ nghỉ mát rất tốt! Vừa rồi lão đệ nói rằng tìm ta có câu chuyện muốn hỏi. Vậy xin cứ nói ra! Mộ Vô Ưu biết được điều gì xin mách giúp. Chúng ta ngồi đây nói chuyện thâu đêm với nhau…
Thực ra, Thiên Tường có ngờ đâu chạy quàng chạy xiên, vớ vẩn thế nào lại gặp đúng Thiên Nhai Tửu Hiệp là con người không có nơi ở nhất định bao giờ. Nghe hỏi vậy chàng đâm ra ấp úng khó nói quá..!
Vô Ưu thấy môi chàng mấp máy lại thôi, nghĩ bụng ta phải khiêu đường vạch lối cho chàng tiện nói, bèn mỉm cười mà rằng :
– Lão đệ khí vũ hiên ngang hào sảng vào bậc nhất! Có gì bí ẩn khó nói vậy! Lão đệ định hỏi ta về vấn đề gì? Hay về một người nào đó…?
Thiên Tường hơi bẽn lẽn nói :
– Tiểu đệ định hỏi về… một người!
Mộ Vô Ưu hơi cau lông mày nói :
– Hồ hải mênh mông! Càn khôn bao la! Hỏi về người, quả là câu chuyện khó giải đáp! Lão đệ định hỏi ai? Là đàn ông hay đàn bà? Có gì đặc biệt về tướng mạo? Gặp người ấy ở đâu và trong trường hợp tình cảnh nào? Và định tìm có việc gì?
Bị dồn một lúc bấy nhiêu câu hỏi về chi tiết, Thiên Tường đỏ mặt cuống lên. Chàng cau mày cố trấn tĩnh thuật tả lại sự việc gặp gỡ cô nàng tại khu rừng bên Cửu Nghi sơn ở Hồ Nam. Duy chỉ có câu hỏi “tìm người ấy có việc gì?” là chàng lờ đi không trả lời.
Mộ Vô Ưu lặng thinh, nghe chàng kể xong, vơ lấy chiếc hồ lô nốc lấy hai hơi, đoạn ngồi lên một phiến đá, tựa lưng vào một gốc cổ tùng, lim dim đôi mắt ra chiều suy nghĩ.
Thiên Tường không dám kinh động, bèn chạy ra ven núi, cúi nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy về phía đông, trong lòng hồi hộp chờ đợi…
Một lúc khá lâu bỗng Mộ Vô Ưu đứng lên thở phào một cái gọi chàng :
– Hạ lão đệ! Câu hỏi của lão đệ khiến ta mệt quá!
Thấy chàng xịu mặt thất vọng lão vội cười an ủi rằng :
– Lão đệ chớ vội buồn! Hãy làm một hớp rượu này. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu… tìm câu giải đáp… giải đáp!
Thiên Tường không sao được, bèn lấy rượu để tiêu sầu, nhưng vừa nốc được hai ngụm, lão Mộ vội giằng lấy hồ lô, bảo chàng ngồi xuồng cười mà rằng :
– Vừa rồi ta nói rằng câu chuyện của lão đệ làm ta quẫn mệt. Nói vậy không phải ý nói không thể truy được lai lịch cô nàng ấy đâu. Chỉ vì ta nghĩ ra được tới ba cô, có điều rằng cả ba có phần nào tương tự chứ không hoàn toàn hết như lão đệ mô tả…
Thiên Tường mừng quýnh vội hỏi :
– Xin lão tiền bối cứ cho biết, sau đó sẽ so sánh, đoán xét ra chăng!
Mộ Vô Ưu trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Khoác áo che gió màu huyền, dùng kiếm, trong loáng cái hạ sát được Kỳ Liên tứ quỷ, cô nàng trẻ đẹp võ nghệ cao cường tới bậc ấy, trước hết phải kể là cô trẻ tuổi nhất trong Nga Mi tứ tú, tức là Hoắc Tú Vân vừa thách đấu trăm hiệp với lão đệ!
Thiên Tường lắc đầu lia lịa mà rằng :
– Bữa ấy, ở Cửu Nghi sơn tuy thoáng qua chưa rõ mặt mũi nhưng dáng dấp điệu bộ cô ta khác hẳn với Hoắc Tú Vân!
Thiên Nhai Tửu Hiệp gật đầu, lại tiếp tục nói :
– Một mình chém bay đầu Kỳ Liên tứ quỷ trong nháy mắt, tất nhiên phải là tay võ nghệ siêu quần! Trừ Hoắc Tú Vân ra khắp gầm trời này, về phe phụ nữ… ái chà! Đã trẻ lại đẹp, chỉ hai tay nữa có bản lãnh kinh nhân! Duy không rõ hai cô nàng này có dùng kiếm và có ưa vận màu huyền chăng?
Thiên Tường càng quýnh lên hỏi :
– Xin lão tiền bối hãy nói tên tuổi (chàng đỏ mặt lên vội chữa) à quên tên họ hai cô ấy ra! Sau sẽ bàn luận so sánh!
Mộ Vô Ưu thủng thẳng nốc một lúc ba hớp rượu, sau đó hơi cau mày, nói với một giọng trịnh trọng :
– Hai cô này lai lịch còn ghê gớm, oai hùng hơn cả Hoắc Tú Vân vừa rồi! (Lão nốc thêm một hớp rượu nữa, khà một hơi rồi nói tiếp) Một cô nàng là… là học trò chân truyền y bát của Tri Phi Tử Chưởng môn phái Côn Luân, tên cô ta là Lộc Như Ngọc. Một cô là con gái cưng của Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh tên cô ấy là Trọng Tôn Phi… Phi Quỳnh…
Bất chấp là Côn Luân phái hay Thiên Ngoại Tình Ma, chàng đâu có sợ, chỉ thấy chàng mỉm cười và hỏi :
– Mộ lão tiền bối ơi! Sự việc có thể dễ xét ra được! Trong ba cô nàng vừa kể ra đó, thì cô nào có con tuấn mã sắc xanh đen…?
Mộ Vô Ưu nhăn nhó cười gượng mà rằng :
– Cái điểm khó đoán ra chính là ở chỗ đó! Ta biết cả ba nàng thường ngày không có cưỡi ngựa. Thế mà hạng thiên lý mã sắc xanh trong làng võ hiện có tới hai con (Ngừng một giây, lão lại khề khà suy luận). Trong hai con long câu sắc xanh, thì một con là của Cửu Đầu Phi Bằng Thích Đại Chiêu là Chưởng môn Kỳ Liên phái, tên ngựa đó là Thiên Lý Cúc Hoa Thanh còn một con tên gọi Thanh Phong Ký của Tái Hàn Khang, ngoại hiệu Thương Sơn Ẩn Tẩu, là vị thần y đời nay!
Nghe Mộ Vô Ưu trình bày xong, đầu óc Thiên Tường rối lên như tơ vò, mạng nhện không dám hạ lời phán quyết!
Mộ Vô Ưu nhìn chàng với vẻ thương hại, mỉm cười khẽ nói :
– Theo ý ta thì lão đệ nên tìm ngựa trước, rồi hãy tìm người sau. Nếu ta dò được một trong hai người, hoặc Thích Đại Chiêu hoặc Tái Hàn Khang ai đã cho một thiếu nữ mượn ngựa cưỡi sang Hồ Nam, là có thể biết ngay tên tuổi lai lịch của cô gái ấy chứ có gì là khó?
Hạ Thiên Tường cũng cho là phải, nghĩ thầm “may mà mình phụng mệnh Mai Khôi sứ giả, định đến ngày mùng chín tháng chín định lên Thiên Tâm bình núi Thương Sơn tìm Tái Hàn Khang, nhân dịp hỏi thăm thì tiện lắm! Nhưng theo lời Hoa Như Tuyết thì Nhất Bát thần tăng đã rời khỏi Đông Hải, vân du thiên hạ thành thử thêm cho mình một vấn đề nan giải. Bây giờ làm thế nào tìm được Nhất Bát thần tăng đem Mai Khôi lệnh cầu lấy hai giọt Thiên Niên Chi Dịch, để đem lên Thương Sơn giao cho Mai Khôi sứ giả được đây?
Mộ Vô Ưu thấy mình nói xong. Hạ Thiên Tường không trả lời, chỉ cúi đầu ra vẻ nghĩ ngợi, liền mỉm cười hỏi :
– Lão đệ nghĩ thế nào? Cái kế của lão phu có dùng được không?
Hạ Thiên Tường mỉm cười cảm tạ, rồi nói :
– Ý kiến của lão tiền bối thật cao minh, vãn bối xin lĩnh giáo! Vãn bối sở dĩ chưa kịp trả lời, là vì còn mong muốn tìm một vị dị nhân khác trong giới võ lâm, mà vị này nay đây mai đó không biết tìm ở đâu?
Mộ Vô Ưu cười nói :
– Hình như lão đệ có nhiệm vụ phải tìm thêm nhiều người nữa thì phải? Vị võ lâm dị nhân đó là ai? Lão đệ cứ cho biết tên hoặc giả ta có thể mách nước được chăng?
Hạ Thiên Tường sắc mặt đỏ bừng nói :
– Vãn bối muốn tìm Nhất Bát thần tăng ở Đông Hải, nhưng nghe nói ông ta đã vân du…
Mộ Vô Ưu cười ha hả ngắt lời :
– Thế thì số lão đệ may lắm! Hỏi thăm đúng chỗ rồi! Tung tích Nhất Bát thần tăng, trừ ta ra dám nói không còn ai biết nữa!
Hạ Thiên Tường mừng lắm, vội xin thỉnh giáo, Mộ Vô Ưu thủng thẳng nói :
– Lão đệ có biết trong tám môn phái lớn giới võ lâm hiện thời, ngoại trừ hai phái Kỳ Liên, Nga Mi gần đây vì việc Xung Vân Hạc Vệ Gia Kỳ mà gây nên thù oán, ngoài ra còn phái Điểm Thương và La Phù cũng có mối thù truyền kiếp sâu xa không thể gỡ được?
Hạ Thiên Tường gật đầu nói :
– Vãn bối không những biết chuyện hai phái ấy cứ bảy năm lại hẹn địa điểm quyết đấu một lần, lại còn biết rằng lần này cả Thiết Quán đạo trưởng phái Điểm Thương và Thích Đại Chiêu cùng liên danh ký vào thiếp mời Băng Tâm thần ni Chưởng môn phái La Phù đến ngày lập hạ sang năm, xuất lĩnh các nhân vật đệ tử phái La Phù đến họp ở Chung Nam tử cốc nữa!
Mộ Vô Ưu vì không biết câu chuyện Hạ Thiên Tường tình cờ gặp đệ tam kiếm phái Điểm Thương là Tư Đồ Uý và Kỳ Liên yêu phụ Cận Lưu Hương ở trước Hồi Đầu phong trên Mân Sơn, nên khi nghe chàng nói một cách rành mạch cặn kẽ như vậy, thì rất lấy làm ngạc nhiên, thủng thẳng nói :
– Lão đệ nói đúng đấy. Nhưng Đệ nhất kiếm phái Điểm Thương là Thiết Quán đạo trưởng gửi thiếp mời Băng Tâm thần ni phó hội ngoài ra còn gửi một phong thư kín, trong thư đại ý nói: Cái lệ bảy năm hai phái quyết đấu một lần đã làm bọn đệ tử tàn tật chết chóc, thảm khốc vô cùng, rất có hại cho nguyên khí của hai bên. Vì vậy nên ông ta đã nghĩ được một cách là lần quyết đấu này chỉ do hai vị Chưởng môn hai phái là Thiết Quán đạo trưởng và Băng Tâm thần ni ngầm lên Chung Nam tử cốc trước kỳ hẹn để hội họp, không ai được mang theo trợ thủ, chỉ toàn bằng vào sở học của mình để quyết chiến một trận để kết liễu oán thù, họa chăng mới tránh được những cuộc đổ máu vô ích cho hai bên.
Hạ Thiên Tường nghe đến đây vội hỏi :
– Cái ý kiến ấy hay lắm, không biết Băng Tâm thần ni có chịu nghe theo hay không?
Mộ Vô Ưu thở dài một tiếng rồi nói :
– Băng Tâm thần ni tính tình cương nghị cao ngạo, thấy phong mật thiếp lập tức nhận lời ngay. Nhưng nếu thế thì sau khi hai Chưởng môn cùng vào họp ở Chung Nam tử cốc may mắn cũng chỉ được một người còn sống sót mà trở về, có khi cả hai cùng bị ôm hận xuồng tuyền đài một lượt.
Hạ Thiên Tường cau mày lẳng lặng . Mộ Vô Ưu lại nâng chén nhấp thêm vài ngụm rượu, rồi nói tiếp :
– Thiết Quán đạo trưởng mưu tính như vậy, không biết tại sao tin ấy bị tiết lộ ra ngoài đến tai Nhất Bát thần tăng là bạn thân của Băng Tâm thần ni. Thần tăng liền lập tức rời khỏi Đông Hải, vừa vân du độ thế, vừa chờ tới kỳ hẹn tới thẳng Chung Nam tử cốc đem nguyện lực từ bi của Đức Phật, để vì một bên là đạo một bên là ni mà giải trừ nghiệp chướng.
Hạ Thiên Tường nghe hết đầu đuôi a một tiếng rồi hỏi Mộ Vô Ưu :
– Mộ lão tiền bối biết hôm nào Chưởng môn hai phái La Phù và Điểm Thương gặp nhau ở Chung Nam tử cốc không?
Mộ Vô Ưu đáp :
– Họ hẹn nhau ngày mùng năm tháng tám, cách đây còn hai tháng rưỡi nữa.
Nói đến đây lão chợt ngưng lại nhìn Hạ Thiên Tường tỏ vẻ trịnh trọng khẩn khoản nói :
– Tuy ta đem câu chuyện bí mật quan trọng ấy nói cho lão đệ biết, nhưng lão đệ phải nhớ kỹ là chỉ đứng bên ngoài cửa cốc chờ Nhất Bát thần tăng chớ đừng có liều lĩnh bước vào Chung Nam tử cốc! Lão đệ nên biết những trận quyết đấu bí mật trong giới võ lâm, tối kỵ người nhòm ngó và đương sự lại đường đường là Chưởng môn của hai phái lớn, đừng chọc giận họ mà phiền lắm! Họ chỉ giơ tay một cái là…
Hạ Thiên Tường nhướng cao lông mày cười nói :
– Ý lão tiền bối định nói Thiết Quán đạo trưởng và Băng Tâm thần ni chỉ cần giơ tay một cái là Hạ Thiên Tường sẽ tan ra thành cám phải không?
Mộ Vô Ưu tự biết mình nói lỡ lời, lại làm Hạ Thiên Tường nổi tính hiếu thắng mà bất phục, bèn vội mỉm cười nói chữa :
– Lão đệ chớ hiểu lầm, lão đệ đã học đủ tuyệt kỹ phái Bắc Minh lại mang trong mình món dị bảo Càn Thiên Tích Lịch của giới võ lâm thì dẫu Băng Tâm thần ni hay Thiết Quán đạo trưởng cũng phải vị nể đôi chút. Nhưng ý ta chỉ sợ mình là người ngoài, tham dự vào việc riêng của người ta, ngộ lỡ họ vừa thẹn vừa giận, lại gây ra những hậu quả tai hại, không sao thu thập lại được, thì thật rầy rà!
Hạ Thiên Tường khom lưng cười nói :
– Lão tiền bối không nên bận tâm về việc đó, Hạ Thiên Tường đâu dám cuồng vọng đến nỗi phạm tội thất kính với các vị Chưởng môn một phái! Trời đã sáng rõ bây giờ lão tiền bối định đi đâu? Một năm nữa chúng ta cùng lên Nga Mi Sơn, có nên hẹn trước nơi nào họp mặt không?
Mộ Vô Ưu cười nói :
– Ta xưa nay phiêu bạt giang hồ, hành tung không nhất định đáng lẽ đi cùng lão đệ cho vui nhưng vì còn vướng chút việc ở Giang Hán chưa xong, nên đành phải tạm biệt! Chúng ta đã định cùng lên Nga Mi, thì cứ ấn định ngày này sẽ gặp nhau ở Xả Thâm nham trong núi Nga Mi. Mi tâm của lão đệ có sát khí, đôi mắt lóng lánh thần uy, tuy là bậc anh tài xuất chúng, nhưng hiềm vì tinh hoa quá lộ, nên mai sau phúc trạch càng dài thì tai ách cũng càng nặng. Mộ Vô Ưu này cũng có biết một hai điều về khoa tướng số, nên trước khi từ biệt tặng cho lão đệ mấy lời, mong lão đệ chớ trách là đường đột!
Hạ Thiên Tường vái lạy cảm tạ, Mộ Vô Ưu mỉm cười, tung mình bay đi trong ánh sáng lờ mờ, thân hình ông dần dần lẩn vào trong đám gai góc um tùm rồi mất hút.
Đứng trên cao nhìn xuống, trong ánh sáng ban mai mờ mờ đùng đục, cảnh sắc trên sông càng thêm huyền ảo. Hạ Thiên Tường chờ mãi tới lúc mặt trời mọc mới xuống núi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ cười thầm: “Mình nói chuyện suốt đêm với Mộ Vô Ưu, mà chỉ nghe được mấy câu chuyện bí mật trong làng võ, còn việc chính là định hỏi ông ta xem Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng đưa cho mình cây quạt Tương Phi và cái Mai Khôi lệnh là dụng ý để làm gì, thì quên phắt đi mất”.
Từ đấy sang Chung Nam phải đi về phương bắc hơi rẽ sang tây một chút, rồi vượt qua Võ Đang Sơn, đường đất cũng khá xa.
Hạ Thiên Tường nhận thấy thời gian còn rộng, nên khi tới trước núi Võ Đang, xa trông ngọn Thiên Trụ phong nguy nga chót vót, trong bụng thầm nghĩ có nên tiện dịp lên đó hỏi thăm các nhân vật trong phái Võ Đang không.
Võ Đang phái là một đại tông phái trong số tám môn phái đương thời. Về các môn như kiếm pháp, nội công môn nào cũng có chỗ độc đáo, nhưng mấy năm gần đây tự nhiên thấy im hơi lặng tiếng, không ganh đua gì với các môn phái khác nữa.
Hạ Thiên Tường quay mình rẽ sang Thiên Trụ phong, nhưng vừa đi tới đầu con đường vòng núi, chợt nghe thấy một tiếng niệm Vô Lượng Phật vừa cao vừa trong, từ trên con đường trong khu rừng nhỏ đưa ra, rồi thấy hai vị đạo sĩ mặc áo bào xanh đi tới.
Vị đạo sĩ đi bên phải tuổi còn trẻ hơn, nhảy ra ngăn lối xẵng giọng nói :
– Xin tiểu thí chủ dừng bước.
Hạ Thiên Tường thấy đạo sĩ ngăn không cho mình lên núi, bèn nhướng cao lông mày, gập chiếc quạt Tương Phi lại lạnh lùng hỏi :
– Tại sao đạo nhân lại chặn đường không cho tôi đi?
Thanh bào đạo nhân đáp :
– Võ Đang có biến, bần đạo vâng chỉ dụ của Trưởng giáo bản phái trong vòng một trăm ngày Tam Nguyên quan phải tạ tuyệt khách lạ.
Hạ Thiên Tường nghe nói giật mình kinh sợ, gần đây sao mà lắm chuyện thế? Xem tình hình này thì biến cố xảy ra cho phái Võ Đang chắc không phải chuyện nhỏ, nếu không thì tại sao Trưởng giáo lại truyền lệnh đóng cửa Tam Nguyên quan trong một trăm ngày? Trong bụng tuy kinh ngạc nhưng ngoài miệng chàng vẫn lạnh lùng nói :
– Phái Võ Đang của các ông sinh biến, thì cũng chỉ đến cấm người lạ không được vào Tam Nguyên quan là cùng, chớ sao lại ngăn không cho người ta lên Thiên Trụ phong ngắm cảnh là lý gì?
Vị đạo nhân chắn đường thấy Hạ Thiên Tường ăn nói ngạo mạn, bất giác cũng chau mày lại, sắc mặt có vẻ giận dữ. Còn vị kia tuổi đã lớn hơn, lúc này cũng đã cất bước lại gần, chú ý nhìn chiếc quạt Tương Phi trong tay Hạ Thiên Tường, mặt chợt lộ vẻ kinh sợ, đưa mắt cho người kia mỉm cười nói với chàng :
– Trước mặt người sáng, không nói chuyện mờ, số là Trưởng giáo bản phái Võ Đang thất tử liên tiếp chết luôn ba người, bèn truyền dụ triệu tập tất cả những tay cao thủ trong bản phái tề tựu ở Tam Nguyên quan cùng thương nghị cách đối phó và đóng cửa quan trăm ngày để luyện tập thần công, sưu tầm bằng cớ, cùng xuất quan hỏi tội những kẻ khiêu hấn. Nay thấy thí chủ cầm Tương Phi Trúc Phiến của Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng tất nhiên cũng là nhân vật trong môn phái lớn của võ lâm. Nếu ngày thường mà được tiểu thí chủ giáng lâm thì thật là một vị quý khách của Tam Nguyên quan chúng tôi, nhưng lúc này sự vụ xảy ra bất ngờ, mong thí chủ lượng tình mà dừng bước cho.
Hạ Thiên Tường thấy đối phương nói có vẻ thành thật, bèn đổi sắc mặt tươi cười nói :
– Nếu quả là quý phái đã xảy ra biến cố đột ngột như vậy, Hạ Thiên Tường này cũng không dám cố cưỡng, đành để dịp khác nếu có duyên lại xin lên núi chiêm ngưỡng Tam Nguyên bảo điện vậy. Nhưng tôi nghĩ Võ Đang thất tử đều là những bậc cao thủ đương thời sao lại liên tiếp chết liền ba người? Vả cứ theo lời đạo trưởng thì hình như chưa khám phá ra ai là kẻ hạ thủ….
Nói tới đây chợt nhớ ra câu chuyện mình đã được nghe trên Vu Sơn. Nhưng chàng đối với Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết cũng có cảm tình, nên chưa tiện nói ra chỉ vờ nói tiếp :
– Trong ba vị ngộ nạn không biết có Ly Trần Tử trong số đó không?
Thanh bào đạo nhân cung kính đáp :
– Ly Trần sư thúc tôi hồi tháng năm năm ngoái ở trên Vu Giáp đã đâm đầu xuống sông chết. Võ Đang phái không tiện báo thù Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết, đành chờ dịp khác nói chuyện với sư phụ cô ta là Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh để ông ta xét xử. Còn ba vị sư thúc Địch Trần, Ngộ Trần, Phù Trần, đều vì trong lúc bất ngờ không đề phòng, bị người dùng một loại trâm độc ba góc màu đỏ sẫm ám toán, toàn thân đều tê liệt bại hoại dần dần không chữa được rồi chết.
Hạ Thiên Tường thầm tiếc nếu Mộ Vô Ưu đi với mình thì với một người có kiến thức giang hồ uyên bác như ông ta tất sẽ khám phá ra cái loại Tử Hắc Tam Lăng độc thích có thể cho người trúng độc tê liệt dần dần rồi chết sau đó, là ám khí của nhân vật nào trong giới võ lâm. Vừa nghĩ tới đây chợt nghe trên Thiên Trụ phong có mấy tiếng khánh ngọc văng vẳng đưa xuống. Vị đạo nhân lớn tuổi nghe tiếng khánh bèn mỉm cười cúi đầu nói với Hạ Thiên Tường :
– Bần đạo là Nhất Phàm, lúc này ngọc khánh trên Tam Nguyên quan đã cho triệu, không thể bồi tiếp lâu được. Xin chúc Hạ thí chủ hành hiệp giang hồ vô tai vô ách, đa phúc đa thọ.
Hạ Thiên Tường cũng thích cái tính khiêm nhún lễ phép của Nhất Phàm đạo nhân, bèn cũng vái dài cười nói :
– Được đạo trưởng cho biết việc Tam tử ngộ nạn, sau này trên bước giang hồ, nếu có nghe thấy điều gì liên quan đến việc ấy, Hạ Thiên Tường này sẽ lập tức phi báo cho quý phái biết!
Nói xong hai bên cùng nhau mỉm cười từ biệt, Hạ Thiên Tường lại trở ra đi thẳng sang Thiểm Tây. Dọc đường chàng không khỏi băn khoăn ngờ vực, các nhân vật trong phái Võ Đang lâu nay vẫn tư tâm dưỡng tính, không cạnh tranh với đời, vậy người nào lại ngầm hạ độc thủ giết hại mấy nhân vật chủ yếu trong phái họ? Có phải là kẻ kia cố tình quấy rối gây cho giới võ lâm lại một phen long trời lở đất, mưa máu tanh ngòm không!
Hạ Thiên Tường tuy trong bụng vẫn nghi nghi hoặc hoặc, song dọc đường cũng không quên để ý nghe ngóng, xem may ra có cuộc gặp gỡ tình cờ nào không, nhưng rút cục chỉ là lao tâm vô ích.
Ngày tháng thoi đưa thấm thoát cũng đã đến ngày mùng ba tháng tám, Hạ Thiên Tường cũng vừa đến khu vực núi Chung Nam. Chàng nghĩ thầm đã gọi là Tử cốc chắc phải ở tận chỗ núi thẳm? Thế là chàng cứ lần mò tìm vào những chốn núi khe cùng nhưng tìm mãi tới hơn hai ngày, cho đến chính ngọ ngày mùng năm, vẫn chẳng thấy Tử cốc đâu cả. Hạ Thiên Tường lo cuống lên, chỉ sợ lỡ mất dịp tham kiến Nhất Bát thần tăng và chiêm ngưỡng cuộc quyết chiến của hai Chưởng môn phái La Phù và Điểm Thương, mà chàng đoán chắc là sẽ vô cùng đẹp mắt. Chàng chợt hối hận là mình quá vô ý, sao bữa đó không hỏi thăm Mộ Vô Ưu cho cẩn thận.
Xem tình thế trước mắt, ba mặt đông, nam, bắc, toàn là vách núi cả, còn phía tây, có ba dòng thác từ trên cao đổ xuống. Hạ Thiên Tường tìm kiếm suốt ngày mệt mỏi chán nản, định đến bên thác nghỉ ngơi cho tinh thần tỉnh táo một chút rồi sẽ liệu.
Ai ngờ chàng vừa tới bên dòng thác thì đã phát hiện ra một sự lạ, số là phía sau thác có một cửa động vuông vắn chừng vài thước, trong động đã tối om, lại sâu thăm thẳm, hai bên vách núi ở hai bên cửa động đều có khắc những hình vẽ.
Vách bên trái vẽ một cành liễu rủ, ngọn liễu bị ngọn gió đưa hơi nghiêng đi, vách bên phải thì vẽ hai bàn tay người nắm vào nhau.
Cành liễu và bàn tay người đều không phải khắc bằng đao búa, rõ ràng có tay nội gia cao thủ nào dùng chỉ lực khắc vào đá. Hạ Thiên Tường xem xét kỹ một lúc bụng nghĩ: “Không biết có phải Thiết Quán đạo trưởng và Băng Tâm thần ni khắc những hình này không? Chẳng lẽ Chung Nam tử cốc lại ở trong cái động tối om om này ư? Nhưng dầu phải hay không ta cứ thử vào xem có hại gì đâu?”
Chủ ý đã định, nhưng lại sợ bên trong giả có rắn rết thú dữ gì chăng. Bèn trước hết vận hành chân khí cho tụ khắp hai tay giữ lấy phía trước phía sau thân thể, rồi thủng thỉnh bước vào.
Vừa đi được vài bước, chợt phía sau nghe có người khe khẽ niệm một câu “A di đà Phật”, Hạ Thiên Tường giật mình vội quay lại. Nhân vì vừa rồi chàng đã trông rõ bốn mặt đầm nước không có ai cả, huống chi mình lại rất thính có thể nghe rõ tiếng kim rơi ngoài mười trượng, sao tự nhiên có tiếng niệm Phật từ đâu đưa tới?
Thì ra trên một tảng đá lớn bên cạnh bờ đầm, cách sau lưng chàng chừng một trượng, có một vị tăng nhân mặc áo bào màu xám đang ngồi xếp bằng tròn, tuổi chỉ trạc độ hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu, mày thanh mắt sáng, răng trắng môi đỏ, tay cầm một chiếc bát ngọc màu đỏ tía, đường kính rộng độ sáu bảy tấc.
Đã có bát ngọc làm tiêu biểu thì không phải hỏi cũng biết vị tăng nhân ngồi trên tảng đá này tức là Nhất Bát thần tăng ngụ ở Điếu Ngao Tiêu ngoài Đông Hải. Hạ Thiên Tường sau khi đã trông rõ diện mạo thanh xuân của vị thiên ngoại kỳ nhân này rồi mới hoảng nhiên tỉnh ngộ: “Hèn nào Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết chẳng say mê Nhất Bát thần tăng đến nỗi tương tư gần chết!”
Nay may mắn gặp gỡ ở đây, lý ra phải đưa Mai Khôi lệnh ra xin Nhất Bát thần tăng vài giọt Thiên Niên Chi Dịch và thay mặt Hoa Như Tuyết mời Thần tăng tới Chiêu Vân phong phó ước mới phải, nhưng Hạ Thiên Tường chợt đổi ý, chàng làm ra bộ không biết vị cao thủ Phật môn này là ai, chỉ chắp tay thi lễ rồi nói :
– Tại hạ tên gọi Hạ Thiên Tường, dám hỏi đại sư pháp hiệu là gì? Ban nãy người niệm Phật, tựa hồ có ý cản trở không cho tại hạ vào động, hoặc giả trong động có hùm beo rắn rết gì chăng?
Nhất Bát thần tăng nâng cao chiếc bát trong tay lên, mỉm cười nói :
– Bần tăng ngụ ở Đông Hải xưa nay vẫn lấy chiếc bát này làm tiêu ký.
Hạ Thiên Tường đổi sắc mặt ra dáng cung kính vái dài một cái rồi nói :
– Thì ra đại sư là Nhất Bát thần tăng, một vị Phật môn cao thủ khét tiếng trong giới võ lâm! Hạ Thiên Tường này cam chịu tội thất kính…
Nhất Bát thần tăng xua tay nói :
– Ta với các danh phái giới võ lâm vốn không có dính dáng gì cả, cho nên giao thiệp xưa nay với nhau vẫn coi là bình đẳng, không phân biệt tôn ti trưởng ấu. Có lẽ ngươi chưa nhận thấy mấy biểu ký trên bức tường ở trước cửa động kia hay sao?
Hạ Thiên Tường quay lại nhìn hai bàn tay và cành liễu rủ khắc trên tường rồi ngẩn ngơ lắc đầu. Nhất Bát thần tăng cười nói :
– Cành liễu rủ là đại biểu cho Hồi Phong Vũ Liễu kiếm pháp tức là tiêu ký của Thiết Quán đạo trưởng Chưởng môn phái Điểm Thương, còn hai bàn tay người chập lại làm một là biểu ký của Băng Tâm thần ni Chưởng môn phái La Phù…
Hạ Thiên Tường nghe đến đấy chợt giật mình hỏi :
– Biểu ký của hai vị Chưởng môn Điểm Thương và La Phù để ở ngoài cửa động, thì cái động tối om kia tức là Chung Nam tử cốc ư?
Bốn chữ “Chung Nam tử cốc” vừa lọt vào tai, Nhất Bát thần tăng chợt cau mày lại, đôi mắt sáng quắc trừng trừng nhìn Hạ Thiên Tường lạnh lùng hỏi :
– Ngươi là đệ tử phái nào? Sao biết Chưởng môn hai phái Điểm Thương và La Phù hẹn nhau ở Chung Nam tử cốc?
Hạ Thiên Tường biết mình đã trót lộ chuyện, nếu lại tìm lời che đậy giấu diếm thì chỉ tổ làm Nhất Bát thần tăng sinh nghi bèn cười nói :
– Gia sư là Bắc Minh Thần Bà. Nhưng câu chuyện hai Chưởng môn hẹn nhau ở Chung Nam tử cốc, thì lại do Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu lão tiền bối thuật cho nghe. Vì thế tại hạ mới tìm đến đây xem cho mở rộng tầm mắt.
Nhất Bát thần tăng lắc đầu than rằng :
– Mộ Vô Ưu say sưa chè rượu, ăn nói dông dài, thế nào cũng có phen vạ mồm vạ miệng, mang nhục vào mình!
Hạ Thiên Tường nghe nói trong bụng chỉ cười thầm: “Nhất Bát thần tăng nói câu ấy quả nhiên linh nghiệm, Mộ Vô Ưu đã vì lắm lời mang vạ suýt tý nữa thì không vượt khỏi Tứ Tượng Truy Hồn kiếm trận của Nga Mi tứ tú trên đỉnh núi Kim Môn”.
Nhất Bát thần tăng lại nói :
– Sư phó ngươi là Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy tuy danh vang thiên hạ , uy chấn võ lâm, nhưng Băng Tâm thần ni và Thiết Quán đạo nhân đều là Chưởng môn một phái, nhất là hai bên hẹn gặp nhau bí mật, quyết tối kỵ người ngoài dòm ngó, vậy nên cái cuộc nhiệt náo này có thể coi như chơi lửa hại mình, không xem cũng chẳng sao!
Hạ Thiên Tường từ từ tiến lại bên Nhất Bát thần tăng nhìn vào chiếc bát ngọc, thấy trong bát đựng một ít đất đỏ, trồng một cây cỏ lạ màu đỏ tía có chín cái lá, chàng lấy làm kinh dị mỉm cười hỏi :
– Đại sư bảo tôi không được xem cái trò nhiệt náo ấy, vậy tại sao đại sư đang ở Đông Hải cũng mò đến đây làm gì?
Nhất Bát thần tăng thấy chàng hỏi vậy thì ngẩn người ra, nhưng chỉ thoáng chốc lại điềm tĩnh cười nói :
– Bần tăng định dốc hết toàn lực để vãn hồi cuộc chiến đấu bi thảm có thể làm cho hai bên đều bị trọng thương của Thiết Quán đạo trưởng và Băng Tâm thần ni.
Hạ Thiên Tường nhướng cao lông mày nói :
– Đại sư một lòng từ bi độ thế muốn vãn hồi kiếp số cho hai bên, chẳng lẽ lại ngăn cản Hạ Thiên Tường, không cho đem tấm thân can trường hiệp nghĩa gắng chút tài hèn chia sẻ với đại sư vài phần công đức hay sao?
Nhất Bát thần tăng bị chàng hỏi vặn bất giác gật đầu cười nói :
– Hạ tiểu thí chủ can trường hiệp nghĩa, thông minh lanh lợi quả là một thiếu niên anh kiệt hiếm thấy trong giới võ lâm. Được lắm, bần tăng vui lòng hợp lực với tiểu thí chủ hoàn thành công quả này.
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Chắc đại sư đến đây sớm lắm? Hai vị Chưởng môn nhân vào cốc từ bao giờ?
Nhất Bát thần tăng nói :
– Sáng sớm hôm nay, hai người đã tới, vẽ biểu ký lên vách núi rồi đi vào Tử cốc!
Hạ Thiên Tường giật mình nói :
– Hai người vào cốc từ sáng sớm, mà bây giờ đã quá trưa, thời gian lâu quá rồi! Đại sư muốn vì hai người giải kết mối oan thù, tiêu trừ kiếp nạn, thì sao không vào cốc còn ngồi đây làm gì?
Thần tăng lắc đầu cười :
– Sao ngươi lại coi hai vị Chưởng môn giá trị không đáng một đồng kẽm như vậy? Sau khi họ vào Tử cốc bắt đầu còn đấu chưởng pháp, rồi đấu tới binh khí, lại đấu đến nội lực, ít nhất cũng phải từ hai đến ba ngày, lúc ấy gân mỏi sức tàn mới quyết một trận cuối cùng xem ai sống ai chết!
Hạ Thiên Tường chợt hiểu ra vội hỏi :
– A thì ra đại sư muốn chờ hai người đấu đến trận cuối cùng mới vào Tử cốc phải không?
Thần tăng nhìn chàng mỉm cười nói :
– Thiết Quán đạo chưởng và Băng Tâm thần ni, đều là những nhân vật võ lâm địa vị đã tới bậc Chưởng môn một phái, ai lại không tự cao tự trọng coi danh tiếng như tính mệnh. Nếu không chờ tới khi họ chỉ còn chút hơi tàn, ai dám tiến vào Chung Nam tử cốc? Nếu cứ cố lẻn vào lỡ bị họ trông thấy thì phiền lắm!
Hạ Thiên Tường nghe xong biết những câu Thần tăng nói toàn là sự thật, sắc mặt chàng chợt lộ vẻ tiếc rẻ bâng khuâng. Nhất Bát thần tăng thấy thế lấy làm lạ hỏi thì chàng cau mày nói :
– Thiết Quán đạo trưởng ngoại hiệu là Điểm Thương Đệ Nhất Kiếm bảy mươi hai đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm danh tiếng lừng lẫy giang hồ, Băng Tâm thần ni là Chưởng môn phái La Phù, ngón Ban Thiền chưởng lực và chiếc Kim Ty Phất của bà đều là tuyệt học của võ lâm tại hạ sùng bái đã lâu. Cuộc hiệu kỹ hiếm có của hai vị danh thủ này, thật không mấy khi được gặp, nay đã gặp mà lại vô duyên không thấy tận mắt, thì đại sư bảo nó có đáng tiếc không?
Nhất Bát thần tăng nghe xong đưa mắt ngắm nghía Hạ Thiên Tường giây lát, rồi chợt hỏi :
– Sư phó ngươi đã dạy ngươi môn Súc Cốt thần công chưa?
Hạ Thiên Tường đỏ bừng đôi má đáp :
– Gia sư tuy đã dạy qua, nhưng tôi lại bỏ mất môn Bắc Minh thần công chưa luyện xong, thành thử mới chỉ luyện được tám thành!
Thần tăng mỉm cười nói :
– Tâm pháp đích truyền của Bắc Minh Thần Bà, tất nhiên phải khác người thường, ngươi luyện được tới tám thành môn Súc Cốt thần công may ra có thể đủ dùng…
Nói đến đây lại chỉ vào cái cửa động tối om, cười nói tiếp :
– Vừa rồi ngươi nói cũng có lý, mấy khi gặp được một cuộc chiến đấu vô cùng sôi nổi, thi triển hết tài năng võ học của hai vị tôn chủ danh tiếng lẫy lừng? Nếu không được trông ngắm no mắt, thì quả thật uổng phí một chuyến đi…
Hạ Thiên Tường đã hiểu rõ thâm ý của Nhất Bát thần tăng, bất giác vui mừng hớn hở vội hỏi :
– Đại sư bằng lòng cho tôi lẻn vào Tử cốc xem ư?
Thần tăng gật đầu :
– Nhưng ngươi phải giữ đúng ý nghĩa chữ “lẻn” mới được! Nên biết rằng hai vị Chưởng môn này tai thính lắm, một hột cát rơi xuống đất họ cũng nghe rõ như người thường nghe tiếng sấm vậy! Vì thế ngươi nên nhớ đừng đến gần họ trong khoảng cách mười trượng, nếu không thì không những lỡ việc của người ta, mà còn hại cho mình nữa!
Hạ Thiên Tường vâng lời, vừa định chạy đi, thì Thần tăng lại kêu lại dặn :
– Ngươi vào động, phải đi qua bốn tầng vách đá, mới đến được Chung Nam tử cốc. Nhưng ngươi nhớ đừng vượt qua bức vách đá thứ tư, chỉ có thể núp sau bức vách ấy, đứng xa xa nín thở mà xem thôi!
Hạ Thiên Tường gật đầu, rồi lập tức phi thân nhảy vào động. Qua bốn năm lần rẽ ngoặt thì tới giữa động. Nơi này không có một tý ánh sáng nào lọt vào, bốn mặt tối như bưng, đã thế lại còn bị một bức vách đá chắn lù lù ngay phía trước.
Hạ Thiên Tường lấy tay sờ thử lên bức vách, quả đấy là một cửa động nhỏ, cách mặt đất chừng bốn năm thước, bèn thi triển Súc Cốt thần công nhảy vào.
Tầng thứ hai cửa động lại càng hẹp hơn, chu vi chỉ đầy một thước. Khi tới tầng thứ ba, thì cửa động chỉ còn hẹp bằng chiếc bát ngọc của Nhất Bát thần tăng. Hạ Thiên Tường phải vận dụng công lực mới gắng gượng chui vào lọt.
Nơi đây nhân chỉ còn bức vách thứ tư là ra đến Tử cốc, nên đã lờ mờ có đôi chút ánh sáng do chiếu từ trên nóc động chiếu xuống. Nhưng vì ánh sáng quá yếu, nên mắt không sao trông rõ được hết cảnh sắc trong động.
Hạ Thiên Tường thi triển công lực Bích Hổ Du Tường, hai tay bám vào vách, leo lên tới hơn một trượng mới tìm được cửa động, quả thấy phía ngoài Tử cốc, địa thế hơi thấp, muốn vào trong cốc phải đi chếch xuống.
Chung Nam tử cốc, thật là danh bất hư truyền!
Hạ Thiên Tường vì trong động quá hẹp, lại vì phương hướng không thuận tiện, nên không nhìn rõ cảnh sắc trong cốc, nhưng chỗ mắt chàng chạm tới, chỉ thấy xương trắng chất thành đống. Trong đống xương trắng cách chỗ chàng đứng sáu bảy thước, có hai người ngồi đối diện với nhau một bên là một vị ni cô mặc áo trắng tuổi cỡ trung niên, tướng mạo cực kỳ thanh tú, còn một bên là một vị đạo sĩ mặc áo vàng, diện mạo tuy không trông rõ, nhưng cứ nhìn râu tóc lốm đốm hoa râm, cũng có thể đoán được tuổi ông ta cỡ sáu mươi trở lại.
Một ni một đạo đều nhắm mắt ngồi yên, không nói không rằng nhưng trên nếp áo của hai người đều hơi rung động, trông tưởng như toàn thân họ đều run lẩy bẩy.
Hạ Thiên Tường thấy thế không khỏi thất vọng, nghĩ bụng hai người này hình như đang so võ công với nhau và hình như họ đang cố chịu đựng một sự thống khổ gì cực kỳ ghê gớm.
Không ngờ trong lúc Hạ Thiên Tường đứng trong căn động tối cách bức vách thứ tư, đang chú ý hết tinh thần nhìn vào trong Tử cốc thì cách chàng vài thước có một đôi mắt cực kỳ hung ác quỷ quyệt cũng đang đăm đăm theo dõi chàng.
Tiếc thay, Hạ Thiên Tường lại không thể mảy may ngờ vực rằng trong động này ngoài chàng ra, lại còn có người thứ hai nữa, nên không hề ngoảnh đầu trông lại. Nếu không tất chàng sẽ nhận ra đôi mắt ấy không phải là ai xa lạ và nếu lại chịu suy xét tinh tường thêm một chút nữa, khám phá được âm mưu thâm độc của bọn gian đồ mà kịp thời chặn đứng lại, đồng thời có thể vãn hồi lại được cái tai họa khủng khiếp xảy ra cho giới võ lâm sau này.
Người nằm phục trong xó tối mấy lần giơ tay lên định ám toán Hạ Thiên Tường nhưng không biết vì còn ngần ngại sự gì nên lại cố nhẫn nại. Mà lúc này Hạ Thiên Tường cũng vừa nhận ra hai vị Chưởng môn đang ngồi trong Chung Nam tử cốc kia đều đã bị trọng thương, tính mạng rất nguy ngập, bèn quyết định trở ra báo tin cho Nhất Bát thần tăng biết để ông ta định liệu.
Nhất Bát thần tăng thấy Hạ Thiên Tường vừa vào động đã lại ra ngay, sắc mặt có vẻ kinh sợ hoảng hốt, thì ngạc nhiên vội hỏi :
– Hạ tiểu thí chủ sao trở ra sớm thế? Hay đã bị bọn họ phát giác rồi chăng?
Hạ Thiên Tường lắc đầu cười gượng :
– Đại sư vào mà xem, hai vị Chưởng môn không khéo nguy mất!
Nhất Bát thần tăng còn tưởng chàng nói đùa, cười hỏi :
– Ai bị nguy, làm sao mà nguy?
Hạ Thiên Tường cảm thấy thời cơ cấp bách, không thể đứng dậy kể lể dài dòng được, bèn túm lấy áo Thần tăng lôi xềnh xệch vào động. Vừa đi vừa kể lại tình hình mình vừa trông thấy trong cốc cho Thần tăng nghe.
Nhất Bát thần tăng nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi tới bức vách đá thứ tư, nhìn qua kẽ hở vào trong Tử cốc, ông mới biết lời Hạ Thiên Tường nói quả không sai.