Huyền Huyền Tiên Lỗ nghe Lãnh Bạch Thạch nói tin buồn không liên can gì đến nhân vật Nga Mi, nhưng vẫn cau mày hỏi :
– Dẫu không phải tin buồn của nhân vật Nga Mi, nhưng tất cũng có quan hệ đến phải Nga Mi, nếu không thì vì cớ gì Lãnh đại hiệp lại báo tin cho lão bà tử này?
Lãnh Bạch Thạch nói :
– Cứ chỗ tôi biết thì Tiên Lỗ và vợ chồng Thân Đồ thần quân tôi cùng Chưởng môn phái Côn Luân Tri Phi Tử giao tình rất thâm hậu, phải không?
Huyền Huyền Tiên Lỗ gật đầu, Lãnh Bạch Thạch lại nói tiếp :
– Lần này tôi vâng pháp dụ của chủ nhân đi khắp các nơi tra cứu xem người nào lạm dụng Thiên Linh độc thích giá họa cho phái Côn Luân. Không ngờ trong khi chưa dò xét được một manh mối gì, đã nghe tin một nhân vật trọng yếu phái Côn Luân bị người ám toán!
Hạ Thiên Tường nghe tới đấy liền buột miệng hỏi :
– Lãnh đại ca, nhân vật trọng yếu phái Côn Luân mà đại ca nói đó có phải là Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch không?
Lãnh Bạch Thạch lắc đầu nói :
– Lão đệ đoán sai rồi, người bị ám toán chính là Tri Phi Tử Chưởng môn phái Côn Luân, chớ không phải là Tiêu Dịch. Nghe đâu trong khi ông đi tra cứu “Vụ án Thiên Kinh độc thích” thì bị trúng phải ám khí.
Mấy câu nói đó, làm cho cử tọa đều lặng người. Lúc này Hạ Thiên Tường mới nghĩ ra là vì cớ gì chàng và Phi Quỳnh lên Côn Luân hai lần mà cũng không gặp Tri Phi Tử.
Huyền Huyền Tiên Lỗ im lặng giây lâu, rồi cau mày hỏi Lãnh Bạch Thạch :
– Kẻ ám toán Chưởng môn Tri Phi Tử là nhân vật nào vậy?
Lãnh Bạch Thạch đáp :
– Việc này tôi mới nghe nói, chớ mắt chưa được trông thấy tận nơi. Chỉ biết rằng Chưởng môn Tri Phi Tử trong lúc vội vàng không kịp phòng bị, nên bị trúng một mũi Thiên Kinh độc thích, sau đó lại còn bị đối phương điểm vào Ngũ Âm Trọng Huyệt rồi đem đi mất. Xem như vậy đủ biết Tri Phi Tử dù không chết, nhưng một thân võ công tuyệt thế cũng bị phá hết!
Huyền Huyền Tiên Lỗ tức giận nói :
– Bọn chúng dám hạ độc thủ đối với một vị Chưởng môn như vậy thì thật quá lắm!
Lãnh Bạch Thạch cũng hậm hực nói :
– Những quân gian ác này hành động thật quá ư thâm độc hèn hạ, chỉ tiếc một điều là hiện giờ vẫn chưa điều tra ra được bọn chúng thuộc vào hạng nào?
Hạ Thiên Tường vùng kêu lên :
– Việc này có khó gì mà không đoán được. Nếu không là phái Điểm Thương thì tất cũng là phái Kỳ Liên…
Lãnh Bạch Thạch đôi mắt quắc lên như tỏa thần quang, đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường rồi hỏi :
– Hạ lão đệ căn cứ vào đâu mà đoán như vậy?
Hạ Thiên Tường đáp :
– Tiểu đệ căn cứ vào lời Lãnh đại ca tường thuật thủ đoạn của đối phương dùng để ám hại Chưởng môn phái Côn Luân mà đoán. Nhân vì Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy cũng bị nhân vật phái Điểm Thương điểm Ngũ Âm Trọng Huyệt hủy bỏ võ công, mà cái bọn sài lang phái Kỳ Liên thì xưa nay vẫn lạm dụng Thiên Kinh độc thích để ám hại người ta.
Lãnh Bạch Thạch nghe xong, ngạc nhiên quá đỗi, vội hỏi :
– Đó đều là những tình tiết quan trọng, mà ta đã đi khắp mọi nơi tìm tòi tra cứu, còn chưa thâu lượm được tí gì. Hạ lão đệ do đâu mà biết?
Hạ Thiên Tường bèn đem câu chuyện sau khi chia tay ở Hoàng Sơn, những sự mình đã trải qua đầu cuối thế nào thuật lại cho Lãnh Bạch Thạch nghe một lượt.
Lãnh Bạch Thạch lẳng lặng nghe xong, nhướng cao đôi mày rậm, gật đầu nói :
– Cứ lấy những chi tiết đó ra mà phán đoán, thì việc này tất do hai phái Điểm Thương, Kỳ Liên hợp lực với nhau mà làm. Nhưng phái Kỳ Liên thanh thế mạnh hơn, rất có thể Tri Phi Tử bị bắt về động Giáng Tuyết.
Uất Trì Xảo nói :
– Lãnh huynh xét đoán tuy không sai, nhưng việc đời khó định mà thủ đoạn mưu kế của tụi ma quỷ kia lại càng quỷ quyệt thâm hiểm không biết đâu mà lường. Vì thế theo ý tôi, ta cũng không nên bỏ qua tòa Bộ Hư đạo quan của phái Điểm Thương mà không lưu ý đến.
Lãnh Bạch Thạch gật đầu nói :
– Vậy theo ý Uất Trì huynh đối với việc cứu Tri Phi Tử, ta nên dùng cách gì cho có hiệu quả?
Uất Trì Xảo cười nói :
– Tiểu đệ chẳng có ý kiến gì cao siêu, chỉ nghĩ rằng hiện thời chúng ta nên đem chủ lực xuống Kỳ Liên những cũng cần phải cắt một hai người sang Điểm Thương, như thế mới được vẹn toàn.
Huyền Huyền Tiên Lỗ nghĩ một lúc rồi nói :
– Như vậy cũng được. Bây giờ Lãnh đại hiệp và Uất Trì đại hiệp xuất lĩnh Hạ hiền điệt với Vân nhi cùng xuống Kỳ Liên tiếp ứng cho Trọng Tôn cô nương, luôn thể thăm dò tin tức Chưởng môn Côn Luân. Còn tôi sẽ sang viếng toàn Bộ Hư đạo quan của phái Điểm Thương.
Lãnh Bạch Thạch cười ha hả nói :
– Cách xếp đặt như vậy thật là chu đáo. Tôi nghe được tin dữ, vừa định quay về Đại Tuyết sơn cầu viện, nhưng ngại đường xa quá, đi về chậm trễ, e lỡ việc chăng? Nên mới tới đây báo tin, may sao lại gặp Hạ lão đệ, bao nhiêu mối nghi ngờ thắc mắc từ trước đến nay, thế là được gỡ tung ra hết, may quá!
Một bọn võ lâm kỳ khách, hào khí lăng vân đã quyết định xong xuôi, bèn cứ y kế thi hành. Huyền Huyền Tiên Lỗ đi sang Điểm Thương, còn Lãnh Bạch Thạch, Uất Trì Xảo đối lĩnh Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân đi gấp ngày đêm trở về núi Kỳ Liên.
Đây nói về Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy từ bữa ở trong bãi tha ma núi Võ Lăng, bị Lạt Thủ Thuần Dương Tư Đồ Kính hạ độc thủ định giết, may được dị nhân cứu thoát. Nhân tuân lời trong lưu giản của dị nhân chỉ bảo bèn lên Cao Lê Cống Sơn định tìm vào Ngưng Thúy cốc dụng tâm nghiên cứu hai câu “Tùng hoa chỉ lộ, Minh nguyệt đương đầu” của Quản Tam Bạch cất cao tiếng đọc cho mình nghe, hôm ông bị Chưởng môn sư huynh cắt lưỡi chặt tay, xem trong đó có hàm chứa ý nghĩa gì thâm diệu.
Lúc này Ngũ Âm Trọng Huyệt của chàng đã bị điểm, chân khí nội lực không vận đề được, nếu chẳng may dọc đường gặp bọn gian hùng Điểm Thương báo cho Thiết Quán đạo trưởng hoặc Tư Đồ Kính biết, thì tất bị nguy tính mạng.
Nhưng cũng may, giữa hồi ấy Bộ Hư đạo quan đang bị bọn Thiên Tường gây náo loạn, Thiết Quán đạo trưởng vừa giận vừa sợ, bèn triệu tập hết thẩy các đệ tử, môn hạ Điểm Thương về, đóng chặt cửa mật đàm, tìm cách tăng cường thực lực, để thỏa mưu gian vì thế nên Tư Đồ Úy mới được ung dung lên tới Cao Lê Cống Sơn mà không gặp sự gì ngăn trở.
Khi tới Cống Sơn, Tư Đồ Úy lân la hỏi dò bọn sơn dân liệp hộ mới biết Ngưng Thúy cốc ở tận trong thâm sơn cùng thẳm, còn phải vượt qua bao nhiêu núi non hiểm trở, khi thẳm vực sâu mới tới, đó là một nơi mà quanh năm mây che sương phủ, ít có vết chân người qua lại.
Tư Đồ Úy lúc đầu cũng thấy ngần ngại, nhưng suy đi nghĩ lại, mình tuy huyền công bị phế, chân khí khó đề, nhưng thân thể nhẹ nhàng, chân tay mạnh mẽ, so với người thường vẫn còn hơn nhiều, việc gì phải sợ đường đất xa xôi hiểm trở? Đã đến đây phải cố dấn lên, tìm vào tới nơi sẽ hay.
Chàng tuy cương quyết nhưng trèo qua được bốn năm quả núi thân thể đã mỏi nhừ tinh thần cũng thấy bải hoải.
Được cái may là phong cảnh nơi đây mười phần u nhã, đủ khiến cho người ta quên được phần nào nhọc mệt. Khi lên tới một tòa núi cao, Tư Đồ Úy ngồi xuống tạm nghỉ, lấy lương khô ra ăn, vừa ăn vừa đưa mắt thưởng lãm cảnh sắc Nam Hoang…
Càng trông phong cảnh núi non hùng vĩ, mây biếc non xanh, Tư Đồ Úy càng cảm thấy cõi lòng trống trải, thân thế cô đơn.
Người ta mỗi khi cảm thấy thân mình đơn độc, thường hay nhớ đến những kẻ chí thân, nhưng kẻ chí thân của Tư Đồ Úy ngoài Tư Đồ Kính, ông anh ruột quý hóa bao nhiêu lần lăm le định giết em, thì còn ai nữa?
Tư Đồ Úy dầu đức tính tốt đến đâu, cũng chỉ có thể tha thứ cho bào huynh là cùng, chớ không thể sao còn thương nhớ được con người lòng lang dạ thú, mất hết nhân tính ấy nữa.
Người chiếm trọn trái tim của chàng lúc này, chỉ còn một vị tuyệt đại hồng trang đã từng cùng chàng thề non hẹn biển, người ấy là Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu.
Tư Đồ Úy nhớ tới Sài Vô Cấu, tình tứ lại chứa chan man mác, không sao khuây khỏa được. Đứng trước cảnh mây khói trập trùng, bất giác chàng buồn bã cất tiếng ngâm:
“Vượt biển trèo non xiết ngại ngùng
Mỹ nhân bao thuở được tương phùng?”
Tiếng ngân vừa dứt, chợt nghe phía sau lưng có người thờ dài một tiếng, rồi cũng cất giọng ngân tiếp:
“Trèo non vượt biển chi mà khó?
Cái họa hồng nhan mới não nùng?”
Tư Đồ Úy giật mình quay lại, chỉ thấy bên sườn núi phía sau lưng có một vị trung niên hán tử mặc áo vàng, không biết đã đứng đấy từ lúc nào.
Đại hán râu quai nón đâm ra tua tủa như mũi kích, mới thoạt trông thì tướng mạo cực kỳ uy mãnh, nhưng nhìn lâu lại có một vẻ tiêu sai thánh trục. Duy hai con mắt trong lúc đưa đi đưa lại, thần quang như điện, khiến ai trông thấy cũng biết ngay là một tay võ công tuyệt thế cao thủ số một.
Tư Đồ Úy xưa nay đối với ai cũng nhũn nhặn nhất là chàng đã nhận thấy cái khí vũ phong hoa của vị hoàng nam hán tử kia khác hẳn những kẻ dung tục, bèn vội chắp tay thi lễ mỉm cười nói :
– Ở chỗ Nam Hoang tuyệt lĩnh này, chúng ta nước bèo gặp gỡ hẳn cũng có tiền duyên!
Tiểu đệ Tư Đồ Úy, dám hỏi huynh đài quí tính cao danh?
Vị đại hán râu quai nón ngắm kỹ Tư Đồ Úy một lượt, thốt nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống dòng dòng, rồi òa lên khóc.
Tư Đồ Úy ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng tìm lời an ủi, hỏi :
– Huynh đài có việc gì buồn giận? có thể cho tiểu đệ biết tính danh được không?
Cù nhiêm hán tử, mặt hãy còn nước mắt đầm đìa, lại cất giọng ngâm một bài bát cú:
“Màn che trướng rủ Mạc sầu đường,
Tỉnh giấc canh khuya khắc lậu trường.
Thần nữ quanh năm ôm mộng hão,
Tiểu cô trọn kiếp thiếu tình thương.
Phong ba chẳng xót nhành lăng yếu,
Sương gió nào thương lá quế vàng.
Mới biết tương tư khổ vô ích,
Sầu thương vô hạn ấy Thanh Cuồng!”
Tư Đồ Úy thấy đối phương không trả lời câu mình, mà lại ngâm một bài “Nghĩa sơn thi” thì càng lấy làm lạ, nhưng tới khi nghe tới hai chữ cuối cùng, chàng mới hoảng nhiên tỉnh ngộ, bất giác kinh sợ hỏi :
– Tôn giá có lẽ là Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng một vị cái đại kỳ nhân, danh lừng tám cõi đó chăng?
Đại hán râu quai nón khóe mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ, hỏi lại Tư Đồ Úy :
– Lệ Thanh Cuồng này có xứng với tám chữ “Cái đại kỳ nhân, danh lừng tám cõi” như ngươi vừa nói đó không?
Tư Đồ Úy thấy đối phương quả là một trong ba vị nhân vật “khó chơi”, tề danh với Bắc Minh Thần Bà, và Thiên Ngoại Tình Ma, thì vừa mừng vừa sợ, chắp tay thi lễ lần nữa rồi nói :
– Lệ đại hiệp nghệ cao danh lớn, uy chấn càn khôn đã lâu, ai không khát mộ? Nhưng một vị kỳ nhân siêu phàm nhập thánh như Ngài sao bỗng dưng lại tới chỗ Nam Hoang tuyệt lĩnh này, mà cuồng ca thống khốc như vậy?
Lệ Thanh Cuồng lạnh lùng nói :
– Ngươi đừng hỏi ta vội, để ta hỏi ngươi trước đã.
Tư Đồ Úy đã biết Lệ Thanh Cuồng tính tình kỳ lạ khác đời, đành phải mỉm cười gật đầu :
– Lệ đại hiệp muốn hỏi gì xin cứ hỏi, Tư Đồ Úy này biết thì xin thưa ngay.
Lệ Thanh Cuồng đôi mắt sắc như nước nhìn chằm chằm vào mặt Tư Đồ Úy giây lâu mới hỏi :
– Người có phải là Long Phi kiếm khách sư đệ của Thiết Quán đạo trưởng, Chưởng môn phái Điểm Thương không?
Tư Đồ Úy vừa gật đầu, Lệ Thanh Cuồng thốt nhiên giơ tay áo hoàng sam phẩy nhẹ một cái, tức thì một luồng kinh khí ào ào như bão lăng không cuốn tới.
Tuy đó chỉ là một cái phẩy nhẹ, gồm có ba thành kình lực, nhưng Tư Đồ Úy đã bị điểm Ngũ Âm Trọng Huyệt không thể phát huy nội gia võ học được, nên không sao chống lại nổi, hai chân lảo đảo bước lùi về phía sau, suýt nữa thì rơi xuống vực thẳm.
Lệ Thanh Cuồng mặt như phủ một lớp sương, dằn giọng nói :
– Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy, ít nhất cũng phải chịu đựng nổi cái phất tay áo của ta chứa sáu bảy thành công lực chứ? Vừa rồi ta chỉ dùng có ba thành…
Tư Đồ Úy nghe nói, mới biết đối phương ngờ mình giả mạo Long Phi kiếm khách, bèn vội xua tay nói :
– Lệ đại hiệp đừng nghi ngờ, Tư Đồ Úy bị người hãm hại, ngầm điểm Ngũ Âm Trọng Huyệt nên nhất thân võ học, tạm thời coi như đã mất.
Lệ Thanh Cuồng à một tiếng, lại nhìn kỹ Tư Đồ Úy lần nữa, rồi hỏi :
– Ta còn ngờ ngươi một điểm nữa.
Tư Đồ Úy cười nói :
– Xin đại hiệp cứ hỏi.
Lệ Thanh Cuồng nói :
– Trước kia người ở trong giới võ lâm, cũng có tiếng tốt, sao gần đây thái độ tự nhiên khác hẳn, thỉnh thoảng lại giở chứng, làm những trò hung ác khả bỉ, thế là nghĩa gì?
Tư Đồ Úy cười một cách gượng gạo nói :
– Lệ đại hiệp hỏi đến, lại gợi cho Tư Đồ Úy này nhiều nỗi thương tâm. Tuy nhiên, những tình tiết éo le bên trong, nói ra chỉ thêm xấu hổ.
Lệ Thanh Cuồng nói :
– Ngươi cứ nói thực cho ta nghe, chúng ta gặp nhau ở Cao Lê Cống Sơn này, thực là kỳ phùng, nếu có thể Lệ Thanh Cuồng cũng muốn kết một đoạn nhân duyên, họa may có giúp ích ngươi được phần nào chăng?
Tư Đồ Úy nghe Lệ Thanh Cuồng nói vậy, vừa buồn vừa mừng, bèn đem chuyện mình và Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu tương luyến thế nào, nhân hai bên cùng đồng tâm hóa giải mối túc cừu của hai phái Điểm Thương, La Phù, không ngờ vì thế mà bị bào huynh là Lạt Thủ Thuần Dương Tư Đồ Kính hãm hại, đã phá hủy võ công, lại mạo danh mình làm những việc đê hèn bạo ngược v.v… Nhất nhất kể lại cho Lệ Thanh Cuồng nghe.
Lệ Thanh Cuồng lẳng lặng nghe xong, hình như lại xúc động sầu tràng, bất giác lại òa khóc.
Tư Đồ Úy kinh sợ hỏi :
– Lệ đại hiệp có việc gì mà buồn quá thế? Hay là Tư Đồ Úy này nói câu gì lầm lỡ?
Lệ Thanh Cuồng lắc đầu nói :
– Chúng ta đồng bệnh tương lân, nên nghe ngươi kể những nỗi thương tâm hận sự, lại gợi cho ta nhớ đến chuyện mình.
Tư Đồ Úy ngạc nhiên hỏi :
– Lệ đại hiệp lại cũng đồng bệnh với tôi sao?
Lệ Thanh Cuồng gật đầu :
– Người thân của ngươi không dung được ngươi, người thân của ta cũng không dung được ta, như thế chẳng phải đồng bệnh là gì? Thật đúng như câu: “Nước mắt ngồi nhìn nước mắt, đau lòng lại gặp khách đau lòng”.
Tư Đồ Úy trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi :
– Lệ đại hiệp hành đạo, giang hồ, lăng du tứ hải, lúc nào cũng chỉ thấy có một mình. Không ngờ ngài cũng có người chí thân ruột thịt bây giờ tôi mới biết.
Lệ Thanh Cuồng sắc mặt rầu rĩ, thở dài một tiếng, rồi lắc đầu nói :
– Những nỗi thương tâm hận sự của ngươi còn có thể thổ lộ cho người khác nghe được chứ nỗi thương tâm hận sự của ta, lại không thể nói được với ai. Hiện giờ ta hay cố nén thương tâm, để nghĩ cách gỡ mối thương tâm cho ngươi trước đã.
Tư Đồ Úy nghe nói mừng quá. Lệ Thanh Cuồng nghĩ một lúc, rồi lại tiếp :
– Cứ xem tình hình như vậy, thời người cần phải cấp tốc giải quyết ngay hai việc, một là chữa cho khỏi thương thế bị điểm ở Ngũ Âm Trọng Huyệt để khôi phục lại võ công. Hai là, phải vào Ngưng Thúy cốc nghiên cứu hai câu thơ của Quản sư thúc người dặn lại, xem cái bí quyết của nó ở chỗ nào, phải không?
Tư Đồ Úy chấp tay vái Lệ Thanh Cuồng một vái thật dài, rồi nói :
– Lệ đại hiệp sáng suốt xét thấu từng cái tơ cái tóc. Nếu người có thể giúp tôi hoàn thành hai điều tâm nguyện, thì Tư Đồ Úy này xin cảm đức đời đời.
Lệ Thanh Cuồng xua tay nói :
– Việc này do ta tình nguyện, ngươi không cần phải cảm đức. Hãy để ta bắt mạch xem thương thế của ngươi nặng nhẹ thế nào đã.
Nói xong liền cầm lấy tay chằng, lấy hết tinh thần nghe mạch, thốt nhiên tỏ vẻ kinh ngạc nói :
– Ngươi bị thương nặng thật, nặng đến nỗi không còn hy vọng khôi phục được công lực nữa. Nhưng bên trong hình như lại có một ảo diệu gì làm cho chuyển biến, hay là gần đây ngươi có được uống một thứ thánh dược gì chăng?
Tư Đồ Úy nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
– Hôm ở trong bãi tha ma núi Võ Lăng, tôi có được uống một viên linh đan đo đỏ của vị dị nhân vô danh ẩn hình tặng, còn ngoài ra chưa uống thứ thuốc nào khác cả.
Lệ Thanh Cuồng gật đầu nói :
– Chắc viên thuốc đó là Chu Hồng linh đan, có một công hiệu đặc biệt. Nhưng vị dị nhân ẩn hình mà ngươi gặp đó, không biết là ai?
Tư Đồ Úy đối với vị ân nhân cứu mạng cho mình trong bụng cũng nghi nghi hoặc hoặc, không hiểu tên họ lai lịch là gì. Hai người suy nghĩ giây lâu, vẫn không sao tìm ra manh mối. Lệ Thanh Cuồng lắc đầu cười nói :
– Người đấy là ai, lúc này ta cũng chưa cần biết vội, trước hết ta hãy đưa ngươi vào Ngưng Thúy cốc tìm cách trị thương thế đã.
Nói xong, liền nắm tay Tư Đồ Úy tung mình bay đi. Tư Đồ Úy đã được một vị tuyệt thế dị nhân nâng đỡ, còn lo gì núi non hiểm trở, đường sá gập ghềnh?
Đi chưa bao lâu đã tới một sơn cốc, xung quanh chỉ toàn những thương tùng cổ bách, xanh tốt rợp trời.
Tư Đồ Úy đưa mắt nhìn cảnh sắc một lượt, rồi hỏi Lệ Thanh Cuồng :
– Lệ đại hiệp, có phải đây là Ngưng Thúy cốc không?
Lệ Thanh Cuồng sắc mặt chợt lại trở nên thê thảm gật đầu đáp :
– Phải đó, đây chính là Ngưng Thúy cốc và cũng là một nơi mà ta lận đận phong trần, xa xôi tìm đến, định treo cổ tự tử, giải thoát nợ đời.
Tư Đồ Úy nghe nói kinh ngạc vô cùng, buột miệng hỏi :
– Lệ đại hiệp định đến Ngưng Thúy cốc treo cổ tự tử thật ư?
Lệ Thanh Cuồng miệng nở một nụ cười đau khổ đáp :
– Lúc ta mới tới, quả có ý định thế thật nhưng bây giờ thì lại không muốn chết nữa.
Tư Đồ Úy mừng rỡ nói :
– Lệ đại hiệp tự nhiên đổi ý, có lẽ vì Tư Đồ Úy này chăng?
Lệ Thanh Cuồng lắc đầu nói :
– Không phải vì ngươi, nhưng trước khi gặp ngươi ta cướp được của người ta một vật.
Tư Đồ Úy càng nghe lại càng mịt mù khó hiểu, nghĩ bụng một người danh phận như Lệ Thanh Cuồng sao lại đi ăn cướp của người ta?
Còn đang suy nghĩ, Lệ Thanh Cuồng đã lấy trong mình ra một bông hoa lạ, màu đỏ hồng, đưa cho Tư Đồ Úy rồi nói :
– Ngươi có biết hoa này là hoa gì không?
Tư Đồ Úy trông bông hoa giống như hoa sen, cầm đưa lên mũi ngửi thấy có một hương thơm là lạ, cực kỳ u nhã, phút chốc tâm thần trở nên nhẹ nhàng sảng khoái, vội đưa trả lại Lệ Thanh Cuồng kinh sợ kêu :
– Bông hoa này có phải là Chu Hồng Tuyết Liên mà giới võ lâm vẫn mơ màng ao ước muốn cầu không được phải không?
Lệ Thanh Cuồng cười nói :
– Đúng là Chu Hồng Tuyết Liên. Ngươi thử đoán xem ta cướp được ở tay ai?
Tư Đồ Úy cau mày nói :
– Tôi nghe thứ hòa này là một vị thành dược hãn thế chỉ sinh sản trên Huyền Băng Nguyên núi Đại Tuyết có lẽ là đại hiệp cướp được ở trong tay nhân vật phái Tuyết Sơn chăng?
Lệ Thanh Cuồng lắc đầu :
– Nếu là người, thì khi nào ta lại cướp như vậy? Nói ra thật là một chuyện khó tin, bông hoa này ta cướp được của một con quái thú lông vàng.
Tư Đồ Úy trợn tròn đôi mắt, tự nghĩ bữa nay không hiểu sao mình gặp toàn những kỳ nhân, kỳ sự quái dị tuyệt trần.
Lệ Thanh Cuồng thấy chàng có vẻ kinh ngạc lại hỏi :
– Có phải ngươi muốn hỏi tại sao bông hoa này lại có thể làm cho ta đổi ý không muốn chết nữa, phải không?
Tư Đồ Úy gật đầu, Lệ Thanh Cuồng đăm đăm nhìn bông Chu Hồng Tuyết Liên, thở dài một tiếng rồi hỏi :
– Ngươi có biết loại Chu Hồng Tuyết Liên này dùng được những việc gì không?
Tư Đồ Úy nói :
– Đứng về phương diện nhân vật võ lâm mà nói thì nó có thể dùng để trị thương, khử độc và tăng thêm chân khí nội lực.
Lệ Thanh Cuồng lắc đầu nói :
– Đó chỉ là cách chữa những chứng bệnh phổ thông, kỳ thực giống tuyết liên này còn có một công dụng đặc biệt khác nữa.
Tư Đồ Úy nói :
– Tư Đồ Úy kiến văn hẹp hòi, xin đại hiệp chỉ dẫn rõ ràng cho.
Lệ Thanh Cuồng ngửng mặt trông trời, đôi mắt lại long lanh ngấn lệ lẳng lặng một lúc, rồi thủng thẳng nói :
– Dùng nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên hòa với ba giọt Vạn Lải Không Thanh Linh Thạch Tiên Nhũ cho người ta uống thì có thể tiêu trừ được tà niệm, cải biến được khí chất.
Tư Đồ Úy nghe giọng nói và xét thần tình của Lệ Thanh Cuồng chợt hoảng nhiên nghĩ ra, liền nói :
– Chắc hẳn Lệ đại hiệp có một vị chí thân nào lâm sa vào con đường bất chính, nên phải cần dùng loại thánh dược này để định cải biến khí chất chăng.
Lệ Thanh Cuồng thở dài nói :
– Ta tự gây ra nan trái thì ta lại tự phải tìm cách tiêu trừ, ngươi cũng bất tất phải đoán nữa. Nào lại đây, hãy uống ngay nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên này đi đã.
Trong lúc Tư Đồ Úy đã lờ mờ đoán được một phần nào tâm sự của Lệ Thanh Cuồng, chợt nghe ông ta bảo chàng uống nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên bất giác kinh sợ xua tay nói :
– Chu Hồng Tuyết Liên là một thứ hãn thế thánh dược khi nào…
Lệ Thanh Cuồng không đợi Tư Đồ Úy nói hết, sắc mặt sầm lại như có vẻ giận nói :
– Vừa rồi ta đã nói rõ là ta chỉ cần có nửa bông là đủ, còn thừa nửa bông nếu ngươi không uống thì ta làm sao có thể khôi phục võ công cho ngươi được?
Vừa nói dứt lời, liền cầm bông tuyết liên xé ra làm hai, cất đi một nửa, còn một nửa ấn vào tay Tư Đồ Úy.
Tư Đồ Úy không sao từ chối được, trong bụng cảm kích vô cùng bèn theo lời Lệ Thanh Cuồng bỏ nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên vào miệng nuốt đi.
Lập tức trong miệng vừa thơm vừa ngọt khác nào như nhắp một chén ngọc dịch, vừa nuốt khỏi cuống họng, chợt cảm thấy một luồng hơi ấm trào vào phế phủ, lại nghe thấy Lệ Thanh Cuồng nói :
– Tư Đồ lão đệ hãy nhắm mắt ngồi im, bao nhiêu đau khổ nên dẹp bỏ hết đi.
Tư Đồ Úy nghe nói biết Lệ Thanh Cuồng định thi triển tuyệt thế công lực liệu trị thương thế giúp mình bèn vội vàng làm đúng theo lời nhắm mắt tĩnh tọa chỉ cảm thấy phía sau phía trước bên trái bên phải đều có một luồng hơi lạnh từ từ tràn vào các yếu huyệt trong mình.
Luồng hơi lạnh đi đến đâu lại làm cho Tư Đồ Úy toàn thân run bắn đau đớn không sao chịu nổi nhưng chàng vẫn lẳng lặng ngồi yên, đối với những sự đau đớn khổ não đều coi như không có.
Tới khi khắp tất cả các yếu huyệt trong mình đều bị luồng khí lạnh tràn vào Tư Đồ Úy lại thấy Lệ Thanh Cuồng duỗi một bàn tay ấm vào hậu tâm mình, lòng bàn tay nóng như lửa hình như ông đang vận khí hành công, đem nhiệt lực truyền qua lần áo vào nội thể của mình.
Tư Đồ Úy sẽ điều hòa bản thân chân khí, thấy rằng mình đã có thể gắng gượng vận dụng được bất giác mừng cuống lên, vội từ từ dẫn luồng hơi nóng từ hậu tâm truyền vào đi khắp Cửu Cung Lôi Phủ, Thập Nhị Trùng Lâu thẳng qua Thiên Địa Kiều phá Sinh Tử Quan lúc đó ấy mời cảm thấy thiên quân thư sướng, toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng.
Lệ Thanh Cuồng thấy Tư Đồ Úy khôi phục nội lực một cách quá nhanh chóng như vậy thì biết ngay rằng một phần nhờ ở công hiệu nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên và sự tận tâm cứu chữa của mình, còn một nhờ bởi cơ sở nội lực rất tốt của chàng nữa, trong bụng thầm khen thầm, bèn thu chưởng về ghé vào tai chàng nói nhỏ :
– Tư Đồ lão đệ lúc này cựu thương mới khỏi, tận lực đang dần dần phát sinh, đó là một biến chuyển rất khẩn yếu trong cơ thể của lão đệ, nên phải tĩnh tọa dụng công cẩn thận. Lệ Thanh Cuồng tạm thời hãy xin cáo biệt, ta sẽ tìm một nơi trong Ngưng Thúy cốc để ôn lại giấc mộng đẹp hoang đường ngày trước.
Nói xong lập tức thi triển khinh công đi thẳng vào Ngưng Thúy cốc.
Tư Đồ Úy vận khí hành công ba lượt, quả thấy khí lực thịnh vượng thân thể thư thái, tinh thần phấn chấn, bất giác sẽ hé mắt nhìn, chỉ thấy nguyệt hoa đầy đất, bóng tùng trúc ngoằn ngoèo như những con rồng, con rắn rải rác khắp nơi.
Đêm đã dần khuya, mà vị Phong Trần Cuồng Khách vẫn tuyệt mù tăm tích, không biết đi đâu.
Thoạt đầu Tư Đồ Úy nhân mới đến Ngưng Thúy cốc, chưa am hiểu địa thế nên không muốn đi xa định cứ ngồi đây đợi. Nhưng sau nghĩ lại, chợt nhớ Lệ Thanh Cuồng nói vì buồn chuyện riêng, định đến đây tự tử trong lúc đi lại dặn mình là muốn tìm một chỗ trong Ngưng Thúy cốc để ôn giấc mộng đẹp năm xưa biết đâu ông ta vào đó lại không xúc cảnh sinh tình, động lòng yếm thế chăng?
Nghĩ đến đấy, chàng bỗng giật mình đứng phắt dậy, thủng thỉnh bước vào cốc định bụng tìm xem Lệ Thanh Cuồng đi đâu.
Sau khi đã rẽ quanh ba lần trên con đường vào cốc, trước mặt đã hiện ra một khoảng rộng, toàn một giống thương tùng, mỗi cây một hình thái khác nhau nhưng cây nào cũng kỳ dị cổ quái vô cùng. Dưới bóng trăng thanh trông lại càng ly kỳ huyền ảo.
Tư Đồ Úy lại chợt nhớ tới mấy câu trong bức thiếp của vị ân nhân vô danh viết cho mình dạo nọ: “Cao Lê Cống Sơn Ngưng Thúy cốc tùng hoa chỉ lộ, Minh nguyệt đương đầu”, câu dưới lại đúng như câu của Quản tam thúc nói với mình, trước khi ông bị nạn. Xét như vậy thì hai câu ấy tuy của hai người nói ra, nhưng quyết không phải là ngẫu hợp mà chính là cùng có một ý nghĩa rất quan trọng.
Nhưng lúc này mình đã đứng ở Ngưng Thúy cốc, trong Cao Lê Cống Sơn, trước mắt toàn những thương tùng minh nguyệt mà sao vẫn không tìm thấy ý nghĩa ảo diệu của câu thơ ở đâu cả?
Tư Đồ Úy đứng dưới gốc cây tùng cao lớn, trước mặt là rừng tùng rậm rạp, trên đầu là vành nguyệt sáng trong một mình bồi hồi suy nghĩ, vẫn không ra manh mối gì cả.
Chàng cũng biết mấy câu ẩn ngữ ấy quan hệ rất lớn, tất phải nghiên cứu lâu. Lúc này chàng chỉ quan tâm đến sự an nguy của Lệ Thanh Cuồng nên không dám chần chừ, lại rảo bước tiến sâu vào bên trọng.
Tư Đồ Úy vừa bước tới cửa rừng, thốt nhiên phía sau lưng có tiếng chim lạ kêu, làm cho chàng phải ngoảnh đầu trông lại.
Thì ra có một con chim lông màu ngũ sắc lớn hơn con chim ưng đang từ một cành cây chàng đứng vừa rồi vỗ cánh bay ra vừa bay vừa kêu.
Tư Đồ Úy giật mình kinh sợ, không phải chàng sợ gì con chim lạ mà sợ vì hình thủ cổ quái của cây tùng.
Đó là một cây cổ tùng, trông giống như một bông hoa sen khổng lồ, đứng trơ trọi một mình, ngọn cao chót vót lên sát với vách núi cao trăm trượng.
Tư Đồ Úy chợt thấy động lòng, tự nghĩ một trong hai câu ẩn ngữ là “tùng hoa chỉ lộ” hay tức chỉ cây tùng giống bông hoa sen này chăng?
Bảo rằng “Tùng hoa” là cây tùng hình giống bông hoa sen thì cũng có lý, nhưng còn “chỉ lộ” là nghĩa gì? Cái gì chỉ lộ?
Tư Đồ Úy chú ý nhìn cây tùng, chỉ thấy cành lá đều chĩa thẳng lên trời, tuyệt không cành nào chĩa sang phía khác.
Thốt nhiên chàng lại nghĩ hay là “lộ” ở phía trên? những cái bí mật quan trọng đó, đều giấu ở trên vách đá cao chót vót kia?
Đã phát hiện được sự bất ngờ như vậy, Tư Đồ Úy liền trở lại bên cây tùng theo hướng ngọn tùng trỏ, vịn vách đá leo lên.
Vách đá phủ đầy một lớp rêu, vừa thẳng vừa trơn, nếu Tư Đồ Úy chưa khôi phục được võ công như lúc vừa tới Ngưng Thúy cốc thì chắc chỉ còn nước đứng trông mà thở dài.
Nhưng khi đã leo lên được hơn mười trượng chàng lại thấy nghi ngờ cái óc nhận xét của mình, vì tòa vách đá này chu vi ước tới ba bốn mươi trượng, ngoại trừ một lớp rêu xanh ngắt, thì không còn gì khác nữa, thậm chí đến một khối đá lồi lõm hay một dây mây, một ngọn cỏ cũng là vật rất hiếm. Vậy mà bảo rằng có vật gì bí mật giấu ở trong đó, thật vô lý.
Tư Đồ Úy đưa mắt quan sát hình thế bức vách, tuy đã hơi thấy nản lòng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, chàng lại thi triển Bích Hổ công, Du Long thuật và thần công nội gia Tri Thử Hành Bích tiếp tục leo lên.
Lúc này mảnh gương nga đã lên tới giữa trời, ánh sáng trong vắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Tư Đồ Úy leo một lúc đã thấy mệt bèn tìm một chỗ vách đá hơi lồi lõm tạm dừng lại nghỉ.
Người tuy nghỉ nhưng đôi mắt vẫn không ngớt quan sát xung quanh, xem may ra có tìm thấy dấu vết gì lạ không.
Không ngờ sự cầu may của chàng lại biến thành sự thực và một kỳ tích bất ngờ đã xuất hiện.
Nguyên cách chỗ chàng nghỉ chừng bảy tám thước, có một khoảng tròn chu vi rộng tới hai thước, màu rêu hơi lạt hơn chỗ khác, hiện ra một cái bóng lờ mờ.
Tư Đồ Úy mừng lắm, vội bám vào vách đá leo sang. Nhưng khi chàng sang tới nơi, thì cái bóng nhát đó cũng biến mất.
Chàng cố giương to mắt, nhìn đi nhìn lại thật kỹ vẫn không tìm thấy gì khác lạ, đành lại quay về chỗ cũ.
Đứng ở chỗ cũ nhìn sang, cái bóng mờ quái dị kia lại hiện ra dành dành lần này trông còn rõ hơn trước.
Tư Đồ Úy thông minh rất mực, chàng chỉ suy nghĩ một chút là đã tìm được giải đáp.
Chàng cho rằng sở dĩ cái bóng mờ đó lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn đều do ở ánh trăng chiếu vào. Lúc này chính là lúc bóng trăng đứng giữa đỉnh đầu vì thế mới trông thấy, chớ nếu vào lúc khác hoặc ở chỗ khác thì dẫu mắt thánh cũng không sao phân biệt nổi.
Tư Đồ Úy nhận rõ ảo diệu đó, bèn ngắm kỹ vị trí chỗ khuôn tròn, lại men vách đá leo sang, mắt vẫn không rời cái bóng, quả nhiên khi chàng vừa tới gần chừng ba thước, cái bóng lại biến mất. Nhưng lần này chàng đã ngắm đúng vị trí, nên dầu nó ẩn hay hiện cũng không quan hệ, chỉ việc leo thẳng tới nơi, sẽ ngừng chân lực, giơ tay đẩy mạnh vào vách đá.
Lần thứ nhất, vách đá vẫn trơ trơ không chuyển, tới khi chàng tụ thêm chân lực, dùng hai tay đẩy thật mạnh, thốt nhiên thấy vách đá trống không, thân mình thì lọt ngay vào một chỗ tối thui như mực.
Tư Đồ Úy lấy cây hỏa tập đem theo trong mình, thắp lên, soi khắp xung quanh, mới biết căn động này sâu lắm, đường lối quanh co khúc khuỷu, nhưng được cái rất sạch sẽ.
Sự tình lần lượt diễn ra, rất phù hợp với hai câu ẩn ngữ của Quản Tam Bạch, Tư Đồ Úy đoán chắc trong động không có gì nguy hiểm, bèn cứ yên tâm tiến vào.
Qua hai lần rẽ, chợt thấy phía trước lờ mờ có ánh đèn sáng, bất giác chàng giật mình, vội tắt hỏa tập đi, rồi rón rén bước vào.
Vào gần tới nơi, Tư Đồ Úy mới nhận rõ chỗ có ánh đèn chiếu ra là một gian thạch thất ngoài cửa che kín bằng một bức rèm bên trên khuôn cửa khắc hai chữ “Mạc Sầu” rất lớn.
Chàng chợt nhớ bài thơ “Lý Nghĩa Sơn Thi” của Lệ Thanh Cuồng ngâm hôm trước, cầu đầu tiên là “Màn che trướng rủ Mạc sầu đường” hoặc giả Lệ Thanh Cuồng cũng ở trong động này chăng?
Vừa nghĩ vừa khẽ giơ tay vén bức màn, chỉ thấy bên trong là một căn thạch thất hình tròn, chu vi không những đã cao rộng, mà cách trần thiết cũng rất u nhã. Vị Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng nước mắt vẫn còn đầm đìa, cứ mặc nguyên cả áo dài nằm trên sập đá.
Lệ Thanh Cuồng hình như đã biết là thế nào Tư Đồ Úy cũng đến nên chàng vén màn bước vào, cũng không lấy làm lạ, chỉ ngồi nhổm dậy, lấy tay lau nước mắt, cười một cách đau khổ nói :
– Ta vì cớ đả thông các đường huyệt đạo trong mình cho lão đệ nên chân lực bị hao tổn mới nhớ tới nơi định cư hai chục năm trước tạm vào nghỉ ngơi dưỡng sức, và sám hối tiền nhân.
Sau này mới biết thiên hạ thật lắm chuyện xảo hợp dị kỳ, thì ra Quản Tam Bạch sư thúc của ngươi cũng đã từng ở Mạc Sầu thạch thất này một thời gian.
Tư Đồ Úy ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao đại hiệp lại biết Quản sư thúc tôi trước cũng ở đây? Hoặc giả đại hiệp có tìm thấy vật gì của người để lại chăng?
Lệ Thanh Cuồng quay lại, với trên đầu giường lấy một thanh kiếm và một cuốn sách nhỏ đưa cho Tư Đồ Úy rồi gật đầu nói :
– Quản sư thúc ngươi có để lại một cuốn Bạch Vân kiếm phổ và thanh kiếm Bạch Long này.
Tư Đồ Úy trông thấy vật lại nhớ đến người, vội đỡ lấy thanh kiếm và cuốn sách đặt lên mặt bàn đá, khom lưng vái mấy vái rồi cất giọng bi thảm khấn rằng :
– Anh linh sư thúc còn phảng phất đâu đây xin phù hộ cho Tư Đồ Úy dùng thanh Bạch Long thần kiếm này quang chính được môn hộ phái Điểm Thương và báo thù cho sư thúc.
Lệ Thanh Cuồng ngồi bên nghe chàng khấn xong, bèn than rằng :
– Nhân vật võ lâm đã đến hồi kiếp số lâm đầu, nếu không sao lại nảy ra nhiều giống yêu ma quỷ quái, táng tâm bệnh cuồng, mất hết nhân tính như vậy?
Nói tới đấy lại ngừng lại, nhìn Tư Đồ Úy rồi tiếp :
– Hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên hiện đang cấu kết với nhau mưu đồ dấy loạn, sau lưng họ lại có bực tuyệt thế dị nhân ám trợ. Ngươi chỉ dựa vào mọt thanh thần kiếm mà muốn gánh cái trọng trách quang chính môn hộ Điểm Thương, và báo thù tuyệt hận cho sư thúc được ư?
Tư Đồ Úy phúc chí tâm linh, hiểu ý câu nói của Lệ Thanh Cuồng vội hỏi :
– Lệ đại hiệp nói vậy, phải chăng y Ngài muốn truyền thụ Tư Đồ Úy một môn tuyệt thế thần công nào chăng?
Lệ Thanh Cuồng cười nói :
– Nhất thân công lực của người vốn đã không yếu, lại được uống nửa đóa Chu Hồng Tuyết Liên, bây giờ nên tĩnh tâm tu vi trong Mạc Sầu đường ít lâu, tất sẽ tiến ích rất nhiều. Còn môn huyền công của ta, vì hai bên không cùng một đạo, nên không thể truyền được. Ta chỉ có thể cùng lão đệ nghiên cứu hai chiêu kiếm pháp mà thôi.
Tư Đồ Úy mừng lắm, bèn vội nghiêng mình cầu giáo.
Lệ Thanh Cuồng cười nói :
– Vừa rồi ta mở cuốn Bạch Vân kiếm phổ của Quản sư thúc người thấy kiếm pháp quả thực tinh diệu, nhân ôn cố tri tân, lại nghiên cứu thêm vào những sự hiểu biết về võ học, do đấy mới phát minh được hai chiêu tân kỳ kiếm pháp, uy lực chắc phải mạnh lắm. Để ta sẽ truyền lại cho ngươi.
Tư Đồ Úy mừng rỡ vô cùng, bèn theo lời chỉ dẫn của Lệ Thanh Cuồng cố gắng chuyên tâm học tập. Nhìn hai chiêu kiếm pháp, một chiêu thi triển ở chỗ đất bằng, còn một chiêu phải lăng không mà chém, đều cùng có thể hòa ứng với nhau, biến hóa vô cùng phiền phức, nên phải diễn đi diễn lại tới mười lần, mới nhớ được hết.
Tư Đồ Úy đã luyện thuộc cả hai chiêu, mới tra kiếm vào vỏ, cúi mình cảm tạ Lệ Thanh Cuồng, mỉm cười nói :
– Mấy chiêu tuyệt học khoáng đại này, cần phải đặt cho nó một cái tên thật hay, xin Lệ đại hiệp nghĩ cho hai tên…
Lệ Thanh Cuồng ngắt lời cười :
– Kiếm pháp tuy là mới chế, nhưng tên thì đã có sẵn, lão đệ là người thông minh, thử đoán xem nào.
Tư Đồ Úy nghĩ một lúc rồi hớn hở nói :
– Một chiêu thi triển dưới đất bằng, gọi là Tùng Hoa Chỉ Lộ còn chiêu lăng không mà đánh thì gọi là Minh Nguyệt Đương Đầu.
Lệ Thanh Cuồng vỗ tay cười nói :
– Hay lắm! Lão đệ thông minh thật! Bây giờ thì lão đệ hãy tạm ở lại Mạc Sầu thạch thất tu dưỡng cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng để mai sau có cơ hội sẽ thanh lý môn hộ Điểm Thương, và báo thù cho sư thúc.
Nói xong lập tức đứng lên toan đi. Tư Đồ Úy vội hỏi :
– Lệ đại hiệp định đi đâu bây giờ?
Lệ Thanh Cuồng sắc mặt lại lộ vẻ âu sầu, cười một cách đau khổ nói :
– Ta ở trong Mạc Sầu thạch thất, ôn lại giấc mộng năm xưa, và sám hối những lỗi lầm từ trước, càng nhận thấy rằng mình nên thanh toán cho dứt nghiệp trái đi càng sớm chừng nào càng hay chừng nấy.
Tư Đồ Úy lại hỏi :
– Lệ đại hiệp có nghiệt trái gì mà cần phải thanh toán?
Lệ Thanh Cuồng lắc đầu nói :
– Nghiệt trái của ta, tạm thời chưa tiện nói rõ. Nhưng ta cũng có thể nói để lão đệ biết rằng, Lệ Thanh Cuồng xưa nay đối với nợ oan nghiệt đó, vẫn tìm cách lảng tránh, nhưng lúc này nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng không nên trốn tránh nữa, và phải tìm cách tích cực, dứt khoát cho xong.
Nói đến đây thở dài một tiếng rồi lại tiếp :
– Món nợ của ta có liên can đến họa phúc của toàn thể giới võ lâm, chỉ sợ vì một mình Lệ Thanh Cuồng mà gây cho võ lâm một trường kỳ tai họa kiếp, không sao tiêu trừ được.
Vừa nói vừa vén bức màn lên, thoắt cái đã nhảy ra khỏi Mạc sầu đường.
Tư Đồ Úy cũng biết vị cái đại kỳ nhân này, hành tung như một con thần long, không biết đâu mà dò. Một khi ông ta đã muốn đi, thì không ai có thể cầm lại được? Bèn yên tâm ở lại Mạc Sầu đường, gia công nghiên cứu cuốn Bạch Vân kiếm phổ của Quản sư thúc để lại, và hai chiêu kiếm pháp tân kỳ của Lệ Thanh Cuồng mới sáng chế ra.
Cũng may gian Mạc Sầu thất này, năm xưa đã do Lệ Thanh Cuồng tận tâm, đem tài khéo léo ra đục rất nhiều lỗ thông hơi, lại nhân Quản Tam Bạch sư thúc cư ngụ một thời gian khá lâu, các thứ lương khô vẫn còn tích trữ được nhiều, chưa bị hư hỏng, nên Tư Đồ Úy không phải lo gì cả, chỉ gia sức dụng công học tập.
Sau mấy tháng trời tĩnh tâm tham ngộ, không những kiếm thuật đã tinh vi, mà chân khí nội lực cũng nhờ uống nửa bông Chu Hồng Tuyết Liên nên tiến ích rất nhiều.
Hôm ấy chàng vừa luyện kiếm xong, đang nghĩ muốn trở về Điểm Thương hỏi Chưởng môn sư huynh Thiết Quán đạo trưởng và bào huynh Tư Đồ Kính về tội tàn hại sư thúc Quản Tam Bạch thì chợt nghe trong Ngưng Thúy cốc có người dùng thần công Truyền Âm Nhập Mật gọi vào :
– Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy, Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy.
Tiếng gọi tuy đã vận dụng thần công Truyền Âm Nhập Mật nhưng khi lọt qua vách đá vào tai, chỉ còn nhỏ như sợi tơ bay, phải lắng tai nghe mới rõ.