Hạ Thiên Tường gật đầu nói :
– Ông ấy nói cũng đúng, nhưng có thể hẹn cho một địa điểm thời gian, để tôi nói lại cho Trọng Tôn tỷ tỷ tôi rõ.
Hiên Viên Liệt lại dùng tiếng Tây Vực bàn luận với Chư Bản Anh Cơ mấy câu, rồi nói với chàng :
– Ta không nhận món thọ lễ ấy nữa và sẽ trao trả lại cho Đông Doanh tam nụy và Thân Độc song quái. Vậy tới ngày mùng một tháng tư này các người tới Lục Chiếu sơn Phi Ma Bích mà hội họp.
Hạ Thiên Tường đứng lên cáo từ Hiên Viên Liệt lại dặn thêm :
– Hạ lão đệ nếu nhớ bữa ấy có đi thì nên rủ thêm mấy người vì bọn Hách Ni Cam Lỗ cả thảy năm người, có thể ta còn phái thêm mấy con chim con thú tới để thử coi con vượn trắng của Trọng Tôn Phi Quỳnh có bản lĩnh gì.
Hạ Thiên Tường gật đầu cười nói :
– Như vậy càng hay, trước kỳ đại hội Trung Thu năm tới, đôi bên cũng nên có những cuộc tiếp xúc nho nhỏ trước.
Thích Đại Chiêu ngồi bên chợt cũng nói :
– Ngươi đừng cao hứng vội, hãy cố ráng mà tới đó trước ngày một tháng tư là tốt.
Hạ Thiên Tường nghe Thích Đại Chiêu nói như thế, bèn xếch ngược lông mày long lanh đôi mắt ngạo nghễ nói :
– Thích chưởng môn nhân có lẽ muốn giữ Hạ Thiên Tường ở lại đây chăng?
Thích Đại Chiêu chỉ cười khẩy mấy tiếng, không trả lời sao cả. Hạ Thiên Tường đứng phắt dậy, nhìn khắp mọi người xung quanh một lượt, rồi cất cao tiếng nói :
– Hạ Thiên Tường du hiệp thiên hạ, chỉ nhờ vào một chút tài mọn và một bầu nhiệt huyết, giúp người cứu vật, can thiệp những chuyện bất bình tự nhiên không tránh khỏi được những sự gây thù chuốc oán. Hôm nay trên ngọn Thái Bạch phong này, nếu có bạn giang hồ nào quen biết muốn thanh toán nợ cũ, thời cứ hạ trường. Hạ Thiên Tường này sẽ vui lòng xin hầu tiếp.
Quần hùng nghe xong đều lặng thinh Kim Hoa Thánh Mẫu lúc này mới hừ một tiếng lạnh lùng nói :
– Hôm nay là ngày sinh nhật trăm tuổi của vợ chồng ta, được các vị cao bằng đặt tiệc chúc thọ, khi nào lại có kiến thức hẹp hòi như vậy? Ngươi cứ yên tâm, nội nhật ngày hôm nay, ta bảo đảm quanh ngọn núi Thái Bạch này trong vòng một trăm dặm, rất bình yên vô sự.
Hạ Thiên Tường cười ha hả nói :
– Tôi đã quấy nhiễu rượu thọ đủ rồi, vậy xin cáo từ, còn vị nào cao hứng, thì canh ba đêm nay, xin ra khỏi đây ngoài trăm dặm Hạ Thiên Tường sẽ chờ lĩnh giáo.
Hiên Viên Liệt cười ha hả, đứng lên rời khỏi bàn tiệc, vỗ vai Hạ Thiên Tường cười nói :
– Hạ lão đệ thật là một thiếu niên anh tuấn can đảm, anh dũng vô cùng, lão phu bình sinh mới được gặp là một, chỉ tiếc rằng đôi bên không cùng một đạo…
Hạ Thiên Tường nhận thấy trong đám gian tà, Hiên Viên Liệt quả có một phong độ khác biệt, người thường không thể sánh kịp, bèn khom mình kính cẩn cười nói :
– Lão tiền bối quá khen, Hạ Thiên Tường đối với thần uy của lão tiền bối thật cũng hết sức kính ngưỡng.
Hiên Viên Liệt cười ha hả nói :
– Hạ lão đệ là người cao ngạo, coi đời như cỏ rác mà còn nói ra câu ấy, thật là một sự không ngờ. Chúng ta gặp nhau hôm nay kể cũng có duyên, vậy lão phu xin tặng lão đệ một câu để làm kỷ niệm. Câu ấy là nếu lão đệ có lỗi gì đối với lão phu, lão phu cũng sẽ vui lòng tha chết cho một lần!
Hạ Thiên Tường trầm ngâm một lát, rồi chắp tay cảm ơn cười nói :
– Lão tiền bối có lòng yêu, Hạ Thiên Tường này không dám trái ý nhưng cho bằng quả đào quả mận thì phải trả bằng ngọc quỳnh ngọc dao. Vậy Hạ Thiên Tường cũng xin thanh minh với lão tiền bối một câu, là sau này lão tiền bối có gặp tai nạn gì, nếu vẫn bối có mặt tại đó, sẽ xin hết sức cứu lão tiền bối thoát khỏi kiếp số một lần, để báo cái đức của lão tiền bối hôm nay.
Kim Hoa Thánh Mẫu và quần hung nghe xong ai nấy đều cười nhạt, nhưng Hiên Viên Liệt lại đăm đăm nhìn chàng cười nói :
– Lão phu xin cảm tạ thịnh ý của lão đệ, Tết Trung Thu sang năm, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.
Hạ Thiên Tường cúi mình cáo biệt, và vái chào cử tọa, rồi dùng thuật khinh công xuống núi.
Chàng vừa đi vừa nghĩ Trọng Tôn Phi Quỳnh mãi bây giờ vẫn chưa thấy tới, chỉ sợ từ nay tới mùng một tháng tư vẫn chưa gặp nàng, thì chẳng lẽ một mình đến Lục Chiến sơn hội với bọn Hách Ni Cam Lỗ hay sao?
Bọn thủ hạ dưới chân núi đã được Thích Đại Chiêu dặn trước, nên thấy Hạ Thiên Tường xuống cũng không ngăn trở, chàng bèn thẳng đường đi sang đông nam.
Chàng cắm đầu đi một mạch, không biết bao nhiêu lâu mãi đến lúc chợt có mấy giọt sương rỏ xuống má, chàng mới giật mình, ngẩng lên nhìn trời, chỉ thấy trăng sao vằng vặc, thời gian đã quá canh hai, mà địa điểm cũng đã cách Thái Bạch phong ngoài trăm dặm, mặc dầu đối phương có người đuổi theo hay không, mình cũng phải đợi, đừng để cho tụi họ chê cười và đem chuyện ấy làm đầu đề để chế giễu.
Hạ Thiên Tường nghĩ vậy, bèn lập tức quay trở về, tới một nơi khoảng chừng còn cách Thái Bạch phong một trăm dặm thì trông sắc trời đã vừa đúng canh ba.
Chỗ chàng đi tới, về mé tay phải có một tòa vách núi cao chót vót mé trái là một khu rừng rậm, chính giữa có một phiến đá phẳng, không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm, chính là một chỗ giao đấu rất tốt.
Trăng sáng như nước, da trời không một gợn mây, ngoài tiếng gió đưa cành lá va chạm vào nhau xào xạc, thì không còn tiếng gì khác nữa.
Hạ Thiên Tường đang nhìn quanh nhìn quẩn, định tìm chỗ nghỉ chân, chợt nghe phía trên đỉnh vách núi nổi lên một tiếng hú thật dài.
Hai bóng người nhanh như hai ngôi sao, bay từ trên sườn vách núi nhấp nhó mấy cái, đã đứng sừng sững trước mặt Hạ Thiên Tường, chỉ còn cách chừng sáu bảy thước.
Hạ Thiên Tường chú ý nhìn kỹ thấy hai người vừa tới một quen và một người lạ.
Người quen tức là Cửu Tu Thần Long Long Tại Uyên mà hôm ở Huyền Băng Nguyên đã bị chàng cho một ngón Càn Thiên chỉ. Còn người lạ là một thiếu nữ mặc áo hoa tuổi trạc hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần nhưng đầu mày cuối mắt lộ vẻ lẳng lơ dâm đãng.
Hạ Thiên Tường cau mày cười nhạt một tiếng rồi hỏi :
– Không ngờ Long bằng hữu lại tới đây, còn bọn Thân Độc song quái và Đông Doanh tam nụy đâu? Sao không thấy?
Long Tại Uyên cười khẩy đáp :
– Những người kia đã đính ước với ngươi đến mùng một tháng tư vậy lúc này họ tới đây làm chi? Long mỗ này nhân hôm ở Huyền Băng Nguyên đã được Hạ bằng hữu ban cho một chỉ…
Hạ Thiên Tường không đợi hắn nói hết liền à một tiếng, rồi đáp :
– Thì ra Long bằng hữu tới đây cốt để kiếm chuyện đó!
Long Tại Uyên nói :
– Kiếm chuyện hay không, không cần phải nói, nhưng Long mỗ có một món binh khí, muốn lĩng giáo bằng hữu.
Hạ Thiên Tường gật đầu cười :
– Được lắm, Hạ Thiên Tường nhất định phụng bồi, nhưng còn vị cô nương này, Hạ Thiên Tường chưa được hân hạnh quen biết bao giờ, sao Long bằng hữu không giới thiệu cho biết.
Long Tại Uyên tỏ vẻ đắc ý cười ha hả nói :
– Đây là Ban Bích Ngọc cô nương, thị nữ yêu của Kim Hoa Thánh Mẫu, ngoại hiệu là Bách Độc Mỹ Nhân Nô. Tất cả những loại dị thú linh cầm độc xà của Hiên Viên Pháp Vương nuôi đều do một tay Ban cô nương huấn luyện.
Hạ Thiên Tường thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói thế biết ngay thiếu nữ này tất phải là một nhân vật cực kỳ hung ác, ghê gớm bèn chắp tay mỉm cười nói :
– Ban cô nương và Hạ Thiên Tường chưa từng quen biết, sao lại chịu khó lặn lội xa xôi tới đây, hoặc giả cũng định tứ giáo Hạ Thiên Tường điều gì chăng?
Trông cái vẻ phong tư anh đĩnh của Hạ Thiên Tường, quả thực bất cứ thiếu nữ cũng phải sinh lòng cảm mến. Ban Bích Ngọc cũng không ra ngoài lệ đó, bèn mỉm một nụ cười tươi nói :
– Tôi vì mắc chút việc, nên khi tới đỉnh núi Thái Bạch đã thấy Hạ bằng hữu đi rồi, chỉ được nghe Hiên Viên Pháp Vương nói với tân khách khen bằng hữu là người có căn cốt, can đảm, nên mới cao hứng theo Long đại ca tới đây chiêm ngưỡng.
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Hạ Thiên Tường là một kẻ dung tục, Ban cô nương nghe Hiên Viên Pháp Vương quá khen, bôn ba tới đây, thật phí công!
Ban Bích Ngọc đôi mắt đong đưa, lắc đầu cười nói :
– Tôi đi đi về về hai trăm dặm đường, thật không tiếc công chút nào! Chàng thật là một mỹ nam tử hiếm có trong giới võ lâm. Nhất là đảm lượng lại càng đáng phục nữa!
Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :
– Cô nương tại sao biết là tôi có đảm lượng?
Ban Bích Ngọc cười khanh khách nói :
– Nhân vì tôi thấy Hạ bằng hữu nghe năm chữ Bách Độc Mỹ Nhân Nô mà không run sợ thì đủ biết!
Hạ Thiên Tường quả không biết Bách Độc Mỹ Nhân Nô lợi hại thế nào, nên chỉ điềm nhiên cười nói :
– Cô nương chỉ là một mỹ nhân phong lưu kiều diễm, có gì đáng sợ đâu? Hai chữ “bách độc” tuy hơi chướng tai, nhưng cũng không đủ cho người nghe giật mình!
Ban Bích Ngọc lại cười nói :
– Đó là tại Hạ bằng hữu đối với các nhân vật trong Nam Hoang chúng tôi còn lạ lùng bỡ ngỡ nên chưa biết đó thôi. Thực ra từ Chu Ba, Thân Độc cho tới các vị hào kiệt võ lâm suốt một giải Khang, Tang, Điền, Quế, ai nghe thấy danh hiệu Bách Độc Mỹ Nhân Nô mà không kinh hồn hoảng vía? Bọn họ đã có câu rằng: “Thà gặp mỹ nhân mãng, còn hơn gặp mỹ nhân nô” câu ấy nghe cũng thú đấy chứ?
Hạ Thiên Tường cười :
– À ra thế! Mỹ nhân mãng là một giống yêu quái lợi hại vô cùng, vậy mà các vị võ lâm hào hùng không sợ bằng cô nương, tất nhiên cô nương phải có bản lĩnh gì đặc biệt?
Ban Bích Ngọc môi trên cắt chặt lấy môi dưới, mỉm cười nói :
– Thủ đoạn tệ hại của tôi, thật không nỡ đem ra thi thố với một người như Hạ bằng hữu. Nhưng nếu có duyên thì thế nào cũng có ngày để ngươi nếm thử mùi vị.
Long Tại Uyên thấy hai người nói chuyện dằng dai thì có vẻ không bằng lòng, nói :
– Ban cô nương hà tất phải nhiều lời! Pháp vương đã định trước khi mặt trời mọc là trở về Bát Mạc, thì giờ không còn mấy nữa, nếu cô nương không chịu ra tay thì tôi ra tay trước!
Nguyên do ba anh em Long thị đều là phường hiếu sắc, đối với Bích Ngọc, chúng vẫn nhỏ rãi từ lâu, nhưng Bích Ngọc tự cậy sắc đẹp, coi mình như một vị thiên kim, không chịu để thân cận với chúng. Lúc này Long Tại Uyên thấy Bích Ngọc vừa gặp Hạ Thiên Tường đã tỏ vẻ lả lơi chớt nhả làm gì mà hắn không ghen tức?
Bích Ngọc là người thông minh tuyệt đỉnh, nên đã biết rõ ý hắn, bèn mỉm cười nói :
– Long nhị kha, tôi đã nói trước là tôi chỉ cốt đến đây để chiêm ngưỡng phong thái Hạ bằng hữu, và hôm nay trong mình tôi cũng không được khỏe, không có hứng thú muốn hoạt động. Nhị kha muốn báo thù, xin cứ tự tiện.
Long Tại Uyên thấy Bích Ngọc không chịu giúp mình, rõ ràng là đã có tình với Hạ Thiên Tường, máu ghen càng bốc lên ngùn ngụt, không sao nén được. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói :
– Không ngờ một người giết người không chớp mắt như Ban cô nương, mà tự nhiên hôm nay cũng đại phát từ bi…
Nói chưa dứt lời, Bích Ngọc đã quắc đôi mắt phượng, long lanh như hai luồng điện nhìn trừng trừng vào mặt Long Tại Uyên.
Long Tại Uyên đã biết Bích Ngọc rất được vợ chồng Hiên Viên Liệt thương yêu, vả lại tính tình lại cực kỳ cao ngạo, trở mặt như bàn tay, võ công cũng cao hơn mình một bậc, nên không dám chọc giận, vội đổi giọng cười xòa, nói :
– Ban cô nương trong mình đã khó ở, thì cứ đứng ngoài trợ uy cho tôi cũng được. Vả lại tôi dám chắc đối phương không thể thoát nổi cây Thất Sát Chung Hồn Trượng này của tôi.
Nói xong thò tay ra sau lưng rút một cây gậy ngắn đen bóng, nhưng hắn vừa lấy tay kéo một cái, một tiếng lách cách nổi lên, tức thì cây gậy đã biến thành một cây thiết trượng dài tới bốn năm thước.
Hạ Thiên Tường kinh ngạc nghĩ thầm: cây gậy này thì có gì lạ mà Long Tại Uyên có vẻ tự phụ thế?
Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng Bích Ngọc cười khanh khách nói :
– Long nhị kha nói phải lắm, cây Thất Sát Chung Hồn Trượng của nhị kha bên trong có chứa bảy loại ám khí tối ư lợi hại, mỗi thứ đều có thể làm cho đối phương chỉ rớm máu một chút là chết, rất khó đề phòng, huống hồ nhị kha còn mượn một bông Đoạt Mệnh Kim Hoa của Thánh Mẫu, định ra một đòn tối độc cuối cùng, chắc chắn thế nào cũng thắng, hà tất phải nhờ tôi giúp.
Long Tại Uyên nghe Bích Ngọc nói toạc những bí mật của mình ra cố ý để đối phương nghe tiếng, thì giận đến phát run lên, đôi mắt như tóe ra lửa, giận dữ nói :
– Ban cô nương, không phải tôi nói khoác. Hạ Thiên Tường dẫu có vì câu nói của cô nương, biết hết những sự bí mật, hắn cũng không thể trốn thoát khỏi cây gậy sắt của tôi, có thể không phải dùng đến bông Đoạt Mệnh Kim Hoa của Thánh Mẫu nữa!
Ban Bích Ngọc hừ một tiếng, đăm đăm nhìn hắn, thủng thỉnh nói :
– Long nhị kha, không ngờ mấy câu thuận miệng nói của tôi, lại làm cho nhị kha ngờ tôi là người ăn cây táo rào cây sung…
Long Tại Uyên sợ nàng giở mặt vội cười nịnh :
– Cô nương đừng lầm lẫn, tôi đâu dám nghi cô nương, tôi chỉ định…
Bích Ngọc không đợi hắn nói hết, liền sầm mặt đáp :
– Tôi không cần biết anh nghi tôi hay không nghi, lát nữa trước mặt Pháp vương và Thánh mẫu, tôi sẽ nói chuyện với anh!
Long Tại Uyên thấy nàng giở mặt thật, đành cười gượng nói :
– Ban cô nương…
Bích Ngọc mặt vẫn lạnh như tiền, cười lạt ngắt lời :
– Anh chỉ biết trọng cây gậy sắt của anh, mà coi thường bông Đoạt Mệnh Kim Hoa của Thánh Mẫu, đã đủ phạm tội bất kính rồi! Bây giờ tôi thay mặt Thánh Mẫu đòi anh phải trả lại bông hoa ấy cho tôi.
Kim Hoa Thánh Mẫu sở dĩ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cũng là nhờ môn ám khí Đoạt Mệnh Kim Hoa đó Long Tại Uyên phải khó khăn lắm mới mượn được một bông, dùng làm bùa hộ mệnh, lúc này thấy Bích Ngọc đòi, hắn không sao nhịn nổi, bèn xếch ngược lông mày nói :
– Cô nương có quyền gì mà đòi lấy bông hoa của Thánh Mẫu đã cho tôi mượn?
Bích Ngọc thấy hắn sẵng giọng hỏi mình câu đó chỉ nhếch miệng cười lạt trả lời :
– Nhị kha hỏi rất phải, tôi là thân phận tôi đòi, có quyền gì mà dám thay mặt Thánh Mẫu ra lệnh cho anh?
Nàng vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy ra một chiếc thẻ bài, trên mặt khắc hai con rồng vàng, nhìn Long Tại Uyên mỉm cười nói :
– Nhị kha có biết cái này là cái gì không?
Long Tại Uyên giật mình kinh sợ, vội kính cẩn đáp :
– Đây là Song Long lệnh bài tín vật quí nhất của Pháp vương và Thánh mẫu.
Bích Ngọc mỉm cười hỏi :
– Tôi tuy chỉ là một con hầu, nhưng nếu có vật này trong tay, thì có quyền sai khiến được anh không?
Long Tại Uyên sắc mặt tái nhợt, cung kính đứng nghiêm, ấp úng nói :
– Trông thấy lệnh bài như trông thấy Pháp vương, Thánh mẫu, Long Tại Uyên này xin tuân lệnh cô nương chỉ bảo.
Bích Ngọc sầm nét mặt lại quát to :
– Kiêu ngạo ngông cuồng, không tôn kính Thánh Mẫu, trước hết ta hãy thu hồi bông Đoạt Mệnh Kim Hoa đã!
Long Tại Uyên mặt mày nhăn nhó, nhưng lại không dám trái lệnh đành phải lấy trong bọc ra một bông hoa bằng vàng, hình thù kỳ lạ, lớn bằng miệng bát, hai tay cung kính đưa cho Bích Ngọc.
Bích Ngọc cầm lấy cho vào bọc, đoạn quát bảo :
– Đối phương đã hẹn với Đông Doanh tam nụy và Thân Độc song quái tới ngày mùng một tháng tư sẽ tụ họp ở Lục Chiếu phong nếu có thù hận gì, cũng phải chờ tới ngày ấy sẽ thanh toán một thể. Bây giờ Long Tại Uyên phải lập tức trở về Thái Bạch phong chờ xa giá Pháp vương và Thánh mẫu trở về Bát Mạc.
Long Tại Uyên nghiến răng kèn kẹt, trừng đôi mắt giận dữ nhìn Hạ Thiên Tường, lúc này đang đứng dựa gốc cây, thần thái ung dung tự tại, hắn thu cây thiết trượng về, cúi chào Bích Ngọc, sắc mặt vẫn hầm hầm, rảo bước đi về hướng tây bắc.
Bích Ngọc đưa mắt nhìn theo hắn một lúc, rồi mới dời gót sen thủng thỉnh bước đến trước mặt Hạ Thiên Tường cười một cách duyên dáng :
– Tiểu huynh đệ thế là đêm nay tôi đã giúp được huynh đệ một việc rất lớn nhé!
Hạ Thiên Tường nhướng cao lông mày, ngạo nghễ cười nói :
– Cô nương tưởng tôi sợ Long Tại Uyên và cây gậy của hắn lắm phải không?
Bích Ngọc nhìn chàng mỉm cười nói :
– Tiểu huynh đệ, tôi đã biết công lực của chàng không phải tầm thường, có lý nào phải thua Long Tại Uyên? Nhưng chàng không thể không sợ bông Đoạt Mệnh Kim Hoa của Kim Hoa Thánh Mẫu mà tôi vừa lập kế lấy lại đây…
Hạ Thiên Tường hỏi :
– Một bông hoa vàng bé tý thế kia, có uy lực gì mà gớm thế?
Bích Ngọc cười nói :
– Tôi không dám tiết lộ những chỗ ảo diệu của bông hoa này, nhưng chàng là người thông minh, cứ xem một việc Kim Hoa Thánh Mẫu không những nhờ nó mà thành danh, và cũng lại dùng nó mà khắc phục được hết thảy anh hùng hào kiệt trong xứ Tây Tạng, thì đủ thấy uy lực của nó ghê gớm thế nào. Hai chữ “Đoạt mệnh” đâu phải là nói ngoa?
Hạ Thiên Tường cũng đoán những câu Bích Ngọc nói vừa rồi quyết không phải là dọa nạt. Bích Ngọc lại cười nói tiếp :
– Tiểu huynh đệ đã biết bông Đoạt Mệnh Kim Hoa này là lợi hại, thì tất nhiên cũng biết tôi đã giúp chàng đòi lại nó trong tay Long Tại Uyên, công lao không phải nhỏ…
Hạ Thiên Tường tuy biết Bích Ngọc là một tay lợi hại, nhưng thấy nàng đối với mình có vẻ thân thiện, tự nghĩ nếu mình có một người thân ở bên cạnh Hiên Viên Liệt và Kim Hoa Thánh Mẫu, thì sau này may ra cũng có lợi ích cho mình không nhỏ, nhân lại thấy nàng kêu mình là tiểu huynh đệ, bèn mỉm :
– Đâ tạ Bích tỷ tỷ đã giúp tôi. Nhưng lúc này trời đã sắp sáng, Bích tỷ còn phải theo Hiên Viên Pháp Vương và Kim Hoa Thánh Mẫu hồi giá Bát Mạc, thì cũng nên về sớm cho kịp. Chúng ta nếu có duyên phận sau này chắc cũng còn nhiều phen gặp gỡ!
Hai chữ Bích tỷ quả nhiên có ma lực vô cùng, làm cho Bích Ngọc càng thấy thần hồn mê mẩn, tình ý triền miên…
Nhưng khi ngẩng lên trông trời, nàng bỗng buồn rầu thở dài một tiếng nói :
– Muộn quá rồi, tôi phải về thật! Tiểu huynh đệ nên thận trọng mình vàng, tôi xin cáo biệt. Tới ngày mùng một tháng tư này, gặp nhau trên đỉnh Lục Chiếu phong, ta sẽ nói chuyện nhiều.
Nói dứt lời, nhìn chàng vẫy tay mỉm cười từ biệt. Tà áo hoa vừa phấp phới, thân hình đã bay cao tới bốn trượng, trên lưng chừng trời, hai chân đứng thẳng, lại lấy đà nhảy lên cao nữa, dùng luôn thế Hải Hạc Toản Vân nháy mắt đã lên tới đỉnh chót vách núi, biến dạng.
Bích Ngọc vừa biểu diễn một môn khinh công thượng thừa, vô cùng đẹp mắt, làm cho Hạ Thiên Tường phải luôn luôn gật đầu thán phục. Chàng tự nghĩ quả nhiên trong bọn thủ hạ của Hiên Viên Liệt quả nhiên không thiếu gì ngọa hổ tàng long, cao minh tuấn kiệt, thật là một mối lo lớn cho giới võ lâm.
Chàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt thoáng nghe phía sau có một luồng quyền phong mạnh như gió bão, xé không khí ào ào cuốn tới. Hạ Thiên Tường lúc này công lực đã cao siêu tuyệt đỉnh, nên vừa nghe tiếng gió, một ngón Toàn Chuyển Càn Khôn đã đưa thân hình chàng bay xa tới hai ba thước.
Thoát khỏi luồng gió, chàng vội đưa mắt trông ra phía sau, chỉ thấy rừng núi tối om, bốn bề tịch mịch, nhưng luồng quyền phong vừa rồi sức mạnh thật vô cùng khủng khiếp, tảng đá lớn trước mặt Hạ Thiên Tường đã bị đập tan ra từng mảnh vụn.
Hạ Thiên Tường kinh sợ vô cùng, vì chàng nhận ra lai lịch của luồng quyền phong đó, chính là môn tuyệt nghệ Bách Bộ thần quyền của phái Võ Đang.
Và người sử dụng môn thần quyền vừa rồi, trừ Hoằng Pháp Chân Nhân ra, còn thì từ Hoằng Quang đạo trưởng trở xuống, cũng không ai có được cái công lực cao tới bậc ấy.
Hạ Thiên Tường xét kỹ mình không có lỗi gì với phái Võ Đang sao tự nhiên họ lại tập kích mình? Chàng kinh ngạc vô cùng, bèn tung mình nhảy vào khu rừng tối.
Vừa bước tới cửa rừng, chợt lại có một luồng kình khí lăng không ào tới, nhưng lần này không phải là quyền phong mà lại là chỉ lực.
Hạ Thiên Tường vì chưa nhận định rõ đối phương là địch hay bạn, nên không tiếp đòn vội, chàng chỉ dùng ngón Xảo Thái Thất Tinh nhẹ nhàng nhảy tránh ra ngoài ba thước.
Chát một tiếng, một cây cổ thụ lớn tầng ôm đã rung chuyển dữ dội, thân cây chợt hiện ra một dấu ngón tay lõm sâu tới hơn một tấc.
Hạ Thiên Tường căn cứ theo chỗ chàng biết, nhận ra dấu chỉ lực đó chính là thần công Nhất Chỉ Đàn một môn bí truyền của phái Thiếu Lâm. Nhưng cứ coi dấu chỉ lực sâu thế kia, thì những nhân vật tầm thường công lực kém Trưởng giáo Thiếu Lâm không thể làm nổi.
Đó lại là một biến cố cực kỳ đáng sợ, Hạ Thiên Tường đành phải lui lại, đứng tựa lưng vào vách đá, đăm đăm nhìn vào trong rừng, cất cao giọng nói :
– Hạ Thiên Tường đệ tử Bắc Minh Thần Bà ở đây, vị tiền bối nào ở trong rừng, xin mời ra đây hội kiến!
Lúc này bóng đêm đã qua, phía đông đã hiện lên một giải mây trắng lờ mờ đùng đục, nhưng trong rừng sâu vẫn im lặng như tờ, không có cả một tiếng động.
Hạ Thiên Tường chờ một lúc, vừa toan cất tiếng hỏi nữa, chợt lại thấy một luồng chưởng phong từ trong rừng ào ào cuốn tới, chàng vội né mình tránh sang bên cạnh, thì vách đá chỗ chàng tựa lưng vừa rồi lại lập tức xuất hiện ra dấu một bàn tay rất đẹp.
Kỳ thật! Lạ thật! Không ai có thể tưởng tượng nổi, vì đó chính là thần công Ban Thiền chưởng một môn tuyệt học của phái La Phù! Chưởng lực cao minh không kém gì Băng Tâm thần ni!
Ba tay tuyệt đỉnh hảo thủ của ba phái Võ Đang, Thiếu Lâm và La Phù đều dùng tuyệt học bí truyền của phái mình tập kích Hạ Thiên Tường cùng một lúc, thật là một chuyện động trời ít ai dám tin.
Nhưng Hạ Thiên Tường sau khi đã ngắm kỹ bàn tay nhỏ bé xinh đẹp in trên vách đám, chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, mừng cuống lên, cất tiếng gọi to :
– Trọng Tôn tỷ tỷ, thôi đừng đừa nữa, mau đi ra đây! Độ này công lực của tỷ tỷ tiến quá rồi nhỉ!
Trong rừng yên lặng một lúc, quả thấy một mỹ nhân nhan sắc như tiên thủng thỉnh bước ra, đó chính là Trọng Tôn Phi Quỳnh, người mà Hạ Thiên Tường vẫn đêm mơ ngày tưởng, không giờ phút nào nguôi.
Tay phải nàng dắt con Tiểu Bạch, Đại Hoàng thì chạy theo sau duy không thấy Thanh Phong Ký đâu cả.
Hạ Thiên Tường thấy mình đoán đúng, mừng quá, vội vàng tung mình nhảy tới trước mặt nàng reo lên :
– Tỷ tỷ…
Nhưng hai chữ tỷ tỷ vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Thiên Tường chợt ngừng bặt, ngơ ngác đứng ngây người ra.
Vì chàng vừa nhận ra Phi Quỳnh tỷ tỷ lúc này mặt lạnh như tiền, nhìn chàng một cách nghiêm khắc lạnh lùng, chứ không tươi cười thân mật như trước nữa.
Hạ Thiên Tường không hiểu tại sao Phi Quỳnh lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy? Còn đang bàng hoàng kinh sợ, nàng đã bĩu môi cười nhạt nói :
– Tỷ tỷ, tỷ tỷ… sao mà nghe ngọt như mía thế? Chàng đã có hai muội muội, một tỷ tỷ rồi mà còn chưa đủ sao?
Hạ Thiên Tường lúc này mới biết là Trọng Tôn Phi Quỳnh đã nấp ở trong rừng từ trước, nên nghe thấy mình gọi Bích Ngọc là tỷ tỷ thì có ý giận bèn à một tiếng rồi phì cười nói :
– Tỷ tỷ đừng trách vội, tôi vì chợt nghĩ ra một kế, định bụng kết giao với một người thân cận vợ chồng Hiên Viên Liệt để tiện việc nghe ngóng tin tức, nên mới giả vờ làm thân với Ban Bích Ngọc, chứ có ý gì khác đâu.
Trọng Tôn Phi Quỳnh chỉ định trêu Hạ Thiên Tường chơi chứ không phải giận chàng thật, nên khi nghe chàng nói vậy thì cũng bật cười đáp :
– Từ mười sáu tháng hai năm ngoái tới rằm tháng giêng năm nay mới có mười một tháng trời, mà Tường đệ đã biến thành một người thông minh cơ trí, biết đặt sẵn một nước cờ nhàn bên cạnh vợ chồng Hiên Viên Liệt, thật là một chuyện lạ đời, Phi Quỳnh thật không sao ngờ tới.
Hạ Thiên Tường thấy Phi Quỳnh sắc mặt đã vui vẻ tươi cười, trong bụng cũng nhẹ nhõm như người vừa trút được gánh nặng, bèn mỉm cười, hỏi :
– Gần một năm nay tỷ tỷ tu đạo ở đâu? Lão bá có được mạnh không?
Phi Quỳnh cười nói :
– Tường đệ chắc không thể đoán được, tôi và gia gia tôi cùng lão tiền bối Tái Hàn Phong cùng tu đạo ở Thương Sơn Thiên Tâm bình.
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Tái lão tiền bối được kết bạn với một bậc cao minh như lão bá tất nhiên thu hoạch cũng được nhiều bổ ích?
Phi Quỳnh gật đầu cười nói :
– Ông ta được cha tôi chỉ dẫn rất nhiều diệu quyết nội gia, ngược lại cha tôi cũng được ông giúp cho cách luyện linh đan diệu dược, hai bên đều thu hoạch được nhiều điều ích lợi cả, chỉ còn chừng hai ba tháng nữa, cha tôi cũng thành đạo.
Hạ Thiên Tường hỏi :
– Con Thanh Phong Ký của tỷ tỷ đâu?
Phi Quỳnh đáp :
– Hoa tỷ tỷ muốn đi du ngoạn giang hồ, nhân tiện để tìm Nhất Bát thần tăng, nên tôi cho chị mượn con ngựa. Tôi được Hoa tỷ tỷ báo cho biết Tường đệ lên Thái Bạch phong, mới tìm, không dè khi tới nơi thì Tường đệ còn hẹn ai muốn gặp thì sang phía Đông nam, nên tôi mới theo gót đến đây.
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Tỷ tỷ đến đây vừa hay. Tôi đang lo lắng không biết làm sao gặp tỷ tỷ trước ngày mùng một tháng tư.
Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
– Tường đệ muốn gặp tôi trước ngày mùng một tháng tư để làm gì?
Hạ Thiên Tường vừa cười vừa thuật cho nàng nghe cuộc đính ước giữa mình và Chủ Bản Anh Cơ thế nào.
Phi Quỳnh cười nói :
– Vậy thì tốt lắm! Đến ngày ấy chúng ta lại được một dịp làm quen với nhân vật Tây Tạng, thử xem họ có những bản lĩnh ghê gớm gì…
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Hiên Viên Liệt còn hẹn hôm ấy sẽ phái mấy con dị thú tới để thử sức với Đại Hoàng và Tiểu Bạch.
Phi Quỳnh nghe xong, cười nói với Đại Hoàng :
– Mày ngồi không đã lâu, bây giờ sắp có cơ hội đánh nhau, thích nhé.
Đại Hoàng tóet miệng ra cười hệch hệch mấy tiếng, nhưng vẫn duỗi thẳng hai tay, kính cẩn đứng yên bên cạnh Phi Quỳnh.