Hai người vừa đi vừa chuyện trò cười nói, quên cả đường dài, nên chẳng bao lâu đã vào đến khu vực núi Đại Ba.
Phi Quỳnh ghi nhớ lời dặn của Hạ Hầu Tốn, nên không mất bao công phu, đã tìm thấy tòa động cổ.
Tòa động này ở trong một u cốc dưới chân ngọn núi cao, ngoài động có rất nhiều cây mây leo chằng chịt, nếu không chú ý vạch những cây mây ra mà tìm cho kỹ, thì không sao thấy được.
Phi Quỳnh cho hai con thú và Thanh Phong Ký ở bên ngoài động, tha hồ muốn đi chơi đâu thì đi. Còn mình cùng Hạ Thiên Tường tiến vào trong động. Vừa đi nàng vừa hỏi :
– Tường đệ, có phải tòa động này là nơi quen cũ của chàng không?
Hạ Thiên Tường lắc đầu :
– Không phải, tôi còn nhớ tòa động ấy ở phía sau ngọn núi này cơ.
Hai người đi hết ba lần rẽ ngoặc, chợt lại thấy một bức vách đá, chắn ngang lối đi. Tòa cổ động đến đây là hết.
Phi Quỳnh thấy trong động không hề có vết chân người, bèn gượng cười nói :
– Hạ Hầu lão nhân đùa một cách thật tai hại, tự nhiên ông bắt mình lặn lội vượt ngàn dặm tới đây, để rồi thành ra bị lừa.
Hạ Thiên Tường mỉm cười nói :
– Theo ý tôi thì Hạ Hầu lão nhân không nói đùa đâu. Cô học trò quí của ông ta chắc ở phía sau bức vách này.
Phi Quỳnh lắc đầu, tỏ vẻ không tin, Hạ Thiên Tường lại cười nói :
– Quỳnh tỷ không nhớ Hạ Hầu lão nhân nói là ông ta “nhốt” cô học trò trong động ư? Nếu cô ta được tự do đi ra đi vào, thì việc gì còn phải nhờ người tiếp tế lương thực?
Phi Quỳnh nghe xong, bất giác cũng phì cười, nhưng sau khi nhìn kỹ bức vách, nàng lại cau mày hỏi :
– Có lẽ Hạ Hầu lão nhân thấy đã có đối thủ, mừng quá, quên cả dặn dò cách mở vách đá. Biết làm sao mà vào được?
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Quỳnh tỷ đừng lo, tôi đã nhận ra tòa động cổ quái này ăn thông với tòa động Mai Khôi sứ giả thành đạo ngày trước. Để tôi bắt chước lối mở vách đá của ông ta, thử xem có được không.
Phi Quỳnh mừng lắm, giục chàng mở thử. Chàng bước lại gần vách đá, dùng theo đúng phương pháp mở vách của Mai Khôi sứ giả truyền cho ngày trước giơ tay khẽ đẩy một cái, quả nhiên nghe tiếng đá chuyển động rầm rầm, rồi tấm vách lập tức hiện ra một khung cửa. Phi Quỳnh vội lách mình đi vào, vừa gọi to :
– Tường đệ vào đây mà xem, trong này chỉ là một cái động sâu thăm thẳm, làm gì có chỗ nào giấu người?
Hạ Thiên Tường nhìn khắp một lượt rồi nói :
– Tôi chắc Hạ Hầu lão nhân không khi nào nói dối, chúng ta thử vào sâu trong kia xem thế nào rồi sẽ liệu.
Hai người lại đi quanh co thêm một lúc nữa, chợt thấy trước mặt hơi lờ mờ có ánh sáng, hình như lại sắp đi tới một cửa động khác.
Hạ Thiên Tường và Phi Quỳnh vội chạy ra ngoài động nhìn, ngoài động là một sơn cốc hình thế rất lạ, chu vi chỉ chừng bảy tám trượng vuông, bốn bề vách đá, không thể lên xuống được. Lòng cốc thì toàn những quái thạch, hòn cao hòn thấp, lớn nhỏ không đều. Dưới vách núi đối diện cũng có một cái động nữa.
Hạ Thiên Tường trỏ cửa động nói với Phi Quỳnh :
– Trong động kia tất cũng có một bức vách đá chặn ngang, giống như bức vách mình vừa đi qua ban nãy. Rất có thể đó chính là chỗ Mai Khôi sứ giả thành đạo năm xưa.
Phi Quỳnh đưa mắt đảo quanh một lượt, chợt trỏ một hòn đá lớn, nói với chàng :
– Tường đệ có trông thấy vết bàn tay sâu lõm vào ở trên tảng đá kia không? Hạ Hầu lão tiền bối nói quả không sai, chỗ này có người luyện công thật.
Hạ Thiên Tường bước lên vài bước, định xem xét cho kỹ, bất đồ trong đám quái thạch chợt nhảy vụt ra một bóng người nhỏ nhắn, thân hình mềm mại dịu dàng, nhằm chỗ yếu hại sau lưng Hạ Thiên Tường, lăng không phóng ra một chưởng.
Phi Quỳnh sợ Hạ Thiên Tường không tránh kịp, vội kêu ầm lên :
– Có người ám toán, Tường đệ mau tránh về bên phải kia!
Vừa nói, nàng vừa dùng Ban Thiền chưởng lực phóng ngang ra một chưởng chặn đầu lại thế của đối phương. Hạ Thiên Tường đã biết trước khi nàng lên tiếng cảnh cáo, thân hình hơi chuyển lánh xa ra tới sáu thước.
Chàng vừa tránh ra, hai luồng chường phong của Phi Quỳnh và đối phương cũng xô vào nhau.
Phi Quỳnh công lực đã cao, mà chưởng lực Ban Thiền lại là một môn tuyệt học của phái La Phù, lẽ ra chỉ một chưởng ấy cũng đủ đánh bại được đối phương.
Không ngờ, sự việc xảy ra lại ngoài ý liệu, sau khi hai luồng nội gia thần công cách không chạm nhau, Phi Quỳnh tuy hơi thắng thế nhưng đối phương cũng chỉ lùi về phía sau nửa bước.
Khi hai người ngẩng đầu trông lên, bất giác cùng sửng sốt kinh hoàng, tưởng mình ở trong giấc mộng.
Thì ra vị nữ lang mặc áo đen ở sau đống đá xông ra tập kích Hạ Thiên Tường, chẳng ai xa lạ mà chính là Hoắc Tú Vân, người đã ngộ nạn trên đỉnh núi Quỷ Môn dạo nọ.
Hai người còn đang bàng hoàng kinh sợ chưa kịp nói gì, thì Hoắc Tú Vân đã trừng mắt nói :
– Các ngươi vào đây làm gì? Có cút ngay ra không? Sư phụ ta không cho ai vào trong cốc này cả.
Hạ Thiên Tường lúc ấy mới buộc miệng kêu lên :
– Vân muội, Vân muội, ngu huynh đây mà…
Hoắc Tú Vân nghe chàng nói, cũng hơi sửng sốt lùi lại nửa bước, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tường, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ cau mày hỏi :
– Ngươi gọi ai cơ? “Vân muội” là ai? Sao ta nghe cái tên ấy quen quá nhỉ?
Hạ Thiên Tường biết là nàng đã hoàn toàn mất hết trí nhớ, trong lòng đau xót vô cùng, ngoài mặt chàng vẫn cố làm ra vẻ tươi cười nói :
– Vân muội tên là Hoắc Tú Vân, tôi là Hạ Thiên Tường, còn đây là Trọng Tôn Phi Quỳnh, đã tặng muội thanh Liễu Điệp Miên Ty kiếm, Vân muội đã nhớ ra chưa?
Hoắc Tú Vân đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm như nói một mình :
– Hoắc Tú Vân, Hạ Thiên Tường, Liễu Điệp Miên Ty kiếm, Trọng Tôn Phi Quỳnh… mấy cái tên đó nghe quen quá, mà sao ta nhớ không ra?
Hạ Thiên Tường tiến lên mấy bước, mỉm cười nói :
– Vân muội thử cố nghĩ lại xem.
Hoắc Tú Vân lập tức giơ bàn tay bé nhỏ lên quát to :
– Ta không nhớ, không nhớ gì hết! Nếu ngươi cứ bước lên đây, ta sẽ đánh ngươi.
Hạ Thiên Tường muốn kích thích cho nàng nhớ lại chuyện cũ, bèn cứ bước sấn lên, miệng luôn gọi: “Vân muội!”
Ai ngờ Hoắc Tú Vân không phải chỉ nói dọa, nàng giơ tay phóng luôn hai chưởng Hồng Nhan Phách Lãng đánh thẳng vào Hạ Thiên Tường.
Chàng khẽ xoay đôi chân, quay mình đi tránh khỏi, miệng vẫn nói :
– Vân muội còn nhớ chúng ta đã cùng lên Đại Biệt sơn lấy báu vật, cùng thưởng nguyệt trên Nga Mi Kim Đỉnh và cùng vào động Giáng Tuyết thám hiểm không?
Hoắc Tú Vân đôi mắt mơ màng, lắc đầu nói :
– Ta không nhớ gì hết, ta chỉ nhớ sư phó ta dặn rằng: người nào đến gần ta, ta sẽ đánh người đó.
Nói dứt lời, lại phóng ra ba chiêu cực kỳ quỷ bí, liên tiếp theo một vòng tròn biến thành một màn chưởng ảnh vây Hạ Thiên Tường vào giữa.
Hạ Thiên Tường không nhận ra lai lịch của ba chiêu kỳ lạ đó, chỉ đoán là môn tuyệt học bí truyền của Hạ Hầu Tốn, nên không dám coi thường, trước khi thân hình bị lọt vào trong màn chưởng ảnh, chàng vội dùng chiêu Mai Khôi Phi, người giống như một cánh hoa Mai Khôi, theo gió bay ra xa tới hơn một trượng.
Phi Quỳnh đứng ngoài thấy thế, bất giác sinh lòng cảm khái, nàng nghĩ Lộc Như Ngọc vì đột nhiên mất đứa con yêu nên đau đớn quá độ đến nỗi điên loạn, liều chết đánh nhau với mình, kết cục đâm đầu xuống vực, bây giờ đến lượt Hoắc Tú Vân, vì bị kinh sợ thái quá, mất cả trí nhớ, gặp người yêu, mà tưởng là kẻ thù, nhắm mắt kháng cự. Cảnh ngộ của hai chị em nhà ấy sao mà thảm thế? Sao mà đáng thương thế?
Phi Quỳnh đã trông thấy vết bánh xe đổ trước, nên lần này không dám sơ sót, nàng chú ý theo dõi từng động tác của Hoắc Tú Vân, đề phòng những sự bất trắc có thể xảy ra.
Chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên Tường đã tránh thoát chín chưởng liên tiếp của Hoắc Tú Vân, xem chừng nàng ta vẫn còn hung hăng muốn tấn công tiếp, Phi Quỳnh liền kêu to :
– Tường đệ hãy tránh ra xa, để tôi hỏi nàng mấy câu.
Hạ Thiên Tường nghe lời, liền nhảy ra ngoài vòng chiến. Hoắc Tú Vân giương đôi mắt vừa to vừa đen nhìn trừng trừng vào mặt Phi Quỳnh tựa như chờ xem nàng muốn nói gì.
Phi Quỳnh vừa tiến lên hai bước, Hoắc Tú Vân lại kêu to :
– Ngươi không được bước tới gần đây, nếu không ta cũng đánh.
Phi Quỳnh vội đứng lại, mỉm cười nói :
– Hoắc cô nương, chúng tôi với cô nương có thù gì nhau không?
Hoắc Tú Vân lắc đầu, Phi Quỳnh lại hỏi :
– Chúng ta đã không thù hằn gì nhau, sao cô nương lại định đánh chúng tôi?
Hoắc Tú Vân nhướng cao lông mày nói :
– Tại sư phó tôi dặn hễ thấy ai đến gần là đánh.
Phi Quỳnh biết đã có lối phân giải được, bèn tươi cười nói :
– Nếu vậy chắc cô nương tin lời lệnh sư lắm phải không?
Hoắc Tú Vân gật đầu :
– Cố nhiên, ta không tin lời sư phó ta thì tin lời các ngươi à?
Phi Quỳnh cười nói :
– Chính sư phó cô sai tôi tới đây để truyền lệnh cho cô, vậy cô phải vâng lời tôi.
Hoắc Tú Vân nổi giận nói :
– Ngươi đừng nói láo, sao tự nhiên sư phó ta lại sai ngươi tới đây truyền lệnh cho ta?
Phi Quỳnh thấy Hoắc Tú Vân vẫn ngưng tụ công lực, chỉ định phóng tay ra đánh, vội xua tay cười nói :
– Sao cô nương ngẩn ngơ thế? Nếu sư phó cô không trỏ đường cho tôi tới đây, thì làm sao tôi tìm được căn động bí mật này?
Hoắc Tú Vân nghe nói cũng hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, rồi cau mày hỏi :
– Nếu các ngươi là người của sư phó ta sai đến, thì tất phải biết tên tuổi và hình dạng sư phó ta thế nào chứ?
Hạ Thiên Tường nói ngang :
– Sư phó cô nương tức là Hoàng Y lão nhân Hạ Hầu Tốn phải không?
Phi Quỳnh lại tả hình dạng và diện mạo của Hạ Hầu Tốn cho Hoắc Tú Vân nghe, Hoắc Tú Vân lúc ấy mới tin là thực, liền mỉm cười nói :
– Sao sư phó tôi không về mà lại nhờ các người tới đây làm gì?
Phi Quỳnh chỉ Hạ Thiên Tường cười nói :
– Lệnh sư và Hạ Thiên Tường đã thủ tiêu cái ước năm năm, và đã trở nên bạn tốt, không phải là hai kẻ đối đầu nữa, nên ông bảo chúng tôi tới đây trả tự do cho cô nương.
Hoắc Tú Vân lúc này mới nhớ ra, đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường rồi nói :
– À! Phải rồi, hèn gì tôi nghe cái tên Hạ Thiên Tường quen quá, thì ra ngươi chính là người hẹn giao đấu với sư phó tôi ở trên Thái Sơn ư?
Phi Quỳnh lại cười nói :
– Đấy mới là một việc, còn việc thứ hai là lệnh sư nhờ chúng tôi đưa cô nương đến thăm một vị thần y.
Hoắc Tú Vân ngạc nhiên hỏi :
– Để làm gì?
Phi Quỳnh nói :
– Lệnh sư nói cô nương đã trải qua một cơn nguy hiểm ghê gớm suýt chết, nên bao nhiêu việc trước đều quên hết cả. May ra vị thần y này có thể chữa cho cô nương khôi phục lại trí nhớ chăng!
Hoắc Tú Vân cười nói :
– Thật là quái lạ, bao nhiêu những việc về trước tôi chỉ nhớ một cách lờ mờ. Đại khái như vừa rồi, các người gọi tôi là Hoắc Tú Vân, tôi có cảm tưởng như đúng, mà lại cảm tưởng như không đúng.
Phi Quỳnh bước đến gần nắm tay thon nhỏ của nàng, mỉm cười nói :
– Căn bệnh quái ác đó không đáng sợ. Cô nương theo chúng tôi đến nhờ vị thần y ấy khám bệnh cho, có khi chỉ uống một vài viên thuốc là khỏi.
Hoắc Tú Vân lúc này lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, theo Phi Quỳnh bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi :
– Vị thần y đó ở đâu? Tên ông ta là gì?
Phi Quỳnh đáp :
– Ông ta tên là Tái Hàn Khang, hiện ngụ ở Thiên Tâm bình trên Thương Sơn.
Hạ Thiên Tường nghe nói cũng thầm phục nàng là người tinh tế, chu đáo đủ đường. Hoắc Tú Vân lẳng lặng vào động thu xếp hành trang. Hạ Thiên Tường lại hướng vào căn động của Mai Khôi sứ giả tọa hóa ngày trước, kính cẩn bái vọng mấy lễ. Sau đó ba người cùng ra khỏi động, đi lên Thương Sơn.
Vì lần này những ba người, nên không tiện cưỡi ngựa, Phi Quỳnh bèn sai con Thanh Phong Ký, và Tiểu Bạch, Đại Hoàng lên Thương Sơn chờ trước.
Tái Hàn Khang là chủ cũ của Thanh Phong Ký, Thiên Tâm bình lại là đất cũ quê xưa, nên khi nghe Phi Quỳnh dặn dò, Thanh Phong Ký mừng rỡ, hí lên một tiếng thật dài, rồi cùng Đại Hoàng, Tiểu Bạch phóng đi như bay.
Bọn Phi Quỳnh lững thững dắt nhau đi bộ. Hoắc Tú Vân tuy không nhớ việc cũ, nhưng đối với hai người bạn mới này cũng có cảm tình, hình như có tiền duyên từ kiếp trước vậy.
Không bao lâu, ba người đã tới Thiên Tâm bình, nhưng chỉ thấy một mình Tái Hàn Khang ở nhà, Trọng Tôn Thánh thì hình như đã đi khỏi. Phi Quỳnh vội hỏi :
– Tái lão tiền bối, gia gia cháu đi đâu rồi?
Tái Hàn Khang nói :
– Lệnh tôn vừa đi khỏi được mười hôm. Nghe đâu ông ta định lên núi Ngũ Nhạc, giao đấu với một tay đại cường địch.
Phi Quỳnh kinh ngạc nói :
– Gia nghiêm bản tính ôn hòa, không thích gây thù chuốc oán, nhất là mấy năm gần đây người lại càng chuyên tâm tu đạo, không muốn dính đến chuyện hồng trần, sao bỗng dưng lại lên Ngũ Nhạc giao đấu với cường địch nào thế không biết?
Tái Hàn Khang lắc đầu cười :
– Ta cũng không rõ lắm, hình như lệnh tôn có nói việc này chính tự cô nương gây ra. Đó là một việc quan trọng nhất, và cũng là một ma kiếp cuối cùng trong đời ông.
Phi Quỳnh càng nghe càng lấy làm kinh sợ, nàng cau mày nói với Hạ Thiên Tường :
– Tường đệ, thế này nghĩa lý gì? Chúng ta hành đạo giang hồ, có làm điều gì đến nỗi gây thành ma kiếp cho gia gia tôi đâu?
Hạ Thiên Tường cũng cau mày, không biết trả lời sao. Tái Hàn Khang nói :
– Trọng Tôn đại hiệp cho là cô nương đã gây ra vạ lớn, tất thế nào cũng đến đây tìm ông, nên dặn tôi bảo cô nương và Hạ lão đệ tạm thời đừng tìm ông vội, chờ đến sơ tuần tháng tám sang năm thì đến Chung Nam tử cốc mà xem kết quả của cuộc tai biến này thế nào là đủ.
Phi Quỳnh sợ cuống lên, giậm chân nói :
– Khổ quá đi mất. Thật là bé cái lầm. Nào cháu có gây ra tai vạ gì đâu. Lần này về đây là cốt nhờ lão tiền bối dùng thuật hồi xuân cứu cho cô bạn cháu đây, chớ có phải định đi tìm gia nghiêm làm gì đâu?
Tái Hàn Khang à một tiếng rồi hỏi :
– Cô nương này bị bệnh gì mà phải chữa?
Phi Quỳnh liền giới thiệu Hoắc Tú Vân với ông, rồi thuật cho ông nghe sơ qua việc nàng ngộ nạn thế nào, bây giờ chỉ nhờ ông tìm phương thuốc gì chữa cho nàng khôi phục trí nhớ.
Tái Hàn Khang nghe xong, lại đưa mắt ngắm kỹ Hoắc Tú Vân, thấy nàng chỉ giương đôi mắt dại dại nhìn ông cười một cách ngây ngô.
Sau khi bắt mạch xong, Tái Hàn Khang khẽ cau mày, lẳng lặng không nói gì. Hạ Thiên Tường thấy vậy cũng hơi lo, bèn hỏi :
– Tái lão tiền bối, bệnh của Hoắc cô nương liệu có thể chữa được không?
Tái Hàn Khang lắc đầu nói :
– Chữa thì không khó, nhưng phải lâu ngày. Bây giờ cho nàng uống các loại thuốc thanh tâm an thần, để tri giác dần dần hồi phục lại như cũ, ít nhất cũng phải mất ba năm.
Phi Quỳnh kêu lên một tiếng, rồi nói :
– Ba năm thì lâu quá! Lão tiền bối có thể làm cách gì rút ngắn thời hạn được không?
Tái Hàn Khang cười nói :
– Nếu muốn chóng nữa, tất phải dùng thủ đoạn phi thường, may ra,…
Phi Quỳnh mừng lắm, vội hỏi :
– Lão tiền bối định dùng thủ đoạn gì? Xin cho chúng cháu được biết.
Tái Hàn Khang đưa mắt nhìn Hoắc Tú Vân rồi cười không trả lời. Phi Quỳnh hiểu ý, liền bảo Hạ Thiên Tường đưa Hoắc Tú Vân ra ngoài xem phong cảnh. Chờ cho hai người đi khỏi, Tái Hàn Khang mới nói :
– Đại phàm chữa bệnh, phải chia ra làm hai loại, có bệnh chữa bằng thuốc, có bệnh chữa bằng tinh thần, lại có bệnh cần phải trị bằng cả hai cách đó. Cái đó phải xem chứng bệnh thế nào, rồi mới phân biệt được.
Ông dừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp :
– Tôi định bây giờ cho Hoắc cô nương uống một vài thứ thuốc thanh tâm an thần có tính ôn hòa, rồi đưa nàng lên đỉnh núi Quỷ Môn, chỗ nàng ngã xuống sông ngày trước cho nàng diễn lại tấn kịch hôm đó. Làm như thế tôi tin rằng có thể gợi lại cho nàng rất nhiều hồi ức. Sau đó ta mới dùng một thứ thuốc có tính chất kích thích mạnh cho nàng uống. Vậy thì dù chưa khỏi hẳn, dám chắc cũng đỡ được quá nửa.
Phi Quỳnh trong lòng rất lấy làm bội phục, bất giác buột miệng than rằng :
– Lão tiền bối thật xứng đáng với danh hiệu Thần Y dẫu đến Hoa Đà, Biển Thước ngày xưa cũng không hơn được.
Tái Hàn Khang cười nói :
– Các vị hãy lưu lại Thiên Tâm bình vài hôm, chờ lão phu chế vài thứ thuốc cho Hoắc Tú Vân, rồi cùng đi một thể.
Phi Quỳnh vâng lời, rồi ra ngoài nói chuyện riêng cho Hạ Thiên Tường biết.
Ba hôm sau mọi việc thu xếp xong xuôi, Phi Quỳnh cho con ngựa và Đại Hoàng ở lại Thiên Tâm bình, chỉ đem theo Tiểu Bạch, rồi cả bọn cùng lên đường.
Hoắc Tú Vân vừa đi vừa hỏi :
– Quỳnh tỷ, chúng ta đi đâu bây giờ?
Phi Quỳnh mỉm cưới nói :
– Chúng ta sang Tam Giáp hái vài vị thuốc, chữa bệnh cho cô nương, sau đó trở về Nga Mi Kim Đỉnh ngắm cảnh đêm trăng trên đỉnh núi. Cô nương có ưng ý không?
Hạ Thiên Tường biết Phi Quỳnh cố ý nhắc lại những tên đó, để gợi lại trí nhớ cho Hoắc Tú Vân, bèn nói :
– Tam Giáp trên Trường Giang, rất nhiều cảnh đẹp, nhất là đỉnh Quỷ Môn cực kỳ cheo leo hiểm trở, còn Nga Mi Kim Đỉnh…
Hoắc Tú Vân xua tay ngăn không cho chàng nói tiếp, đôi mắt mơ màng, tựa như suy nghĩ chuyện gì, rồi chép miệng :
– Quái, nghe tên mấy chỗ đó quen lắm, hình như tôi đã đi qua rồi thì phải.
Hạ Thiên Tường mừng thầm, mỉm cười nói :
– Vân muội cố tĩnh tâm nghĩ kỹ xem nào?
Hoắc Tú Vân nghĩ một lúc, rồi lắc đầu :
– Tường ca ca, không hiểu sao tôi nghĩ mãi không ra. Tôi chỉ nhớ mang máng hình như cái tên Quỷ Môn nghe rất đáng sợ mà cái tên Nga Mi Kim Đỉnh thì rất đáng yêu.
Hạ Thiên Tường lại hỏi :
– Vân muội sợ Quỷ Môn, thì có dám lên không?
Hoắc Tú Vân cười nói :
– Sao lại không dám? Càng sợ tôi lại càng muốn lên để xem cho biết tại sao mỗi lần nghe thấy hai tiếng đó, tôi lại thấy rợn tóc gáy?
Hạ Thiên Tường nghe nàng nói, trong bụng cũng mừng thầm, chàng đoán kế hoạch của Tái Hàn Khang thế nào cũng thu kết quả tốt.
Tới Quỷ Môn, Tái Hàn Khang căn cứ vào lời Uất Trì Xảo tả quang cảnh nơi xẩy ra tấn thảm kịch bữa đó, bèn sai Phi Quỳnh đóng giả vai Tịch Mịch Nữ Lang, Hạ Thiên Tường thì cầm tấm lưới nhện đỏ nấp sẵn một chỗ ven sườn núi.
Xếp đặt xong đâu đấy, nhân trong bóng đêm lờ mờ, Tái Hàn Khang đưa Tú Vân leo lên đỉnh núi Quỷ môn.
Tú Vân vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa, chợt thốt lên :
– Tái lão tiền bối, chỗ này hình như cháu đã đi qua rồi.
Tái Hàn Khang cười nói :
– Cô nương có nhớ một vị quái hiệp võ lâm tên là Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Xảo không?
Hoắc Tú Vân đôi mắt long lanh, gật đầu kêu :
– À phải rồi! Cháu nhớ là cháu có đi với một ông già tên gọi Uất trì Xảo, lên đỉnh núi Quỷ Môn một lần.
Tái Hàn Khang mừng thầm, lại hỏi :
– Cô nương nhớ lại xem, hôm ấy có phải chỉ có cô nương và Uất Trì Xảo ở trên đỉnh núi này thôi không?
Hoắc Tú Vân đứng trước cảnh cũ, những chuyện năm xưa lại lờ mờ hiện ra trong trí nhớ. Nàng nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói :
– Không phải chỉ có hai người, hình như còn có cả một người con gái mặt áo đen nữa thì phải.
Tái Hàn Khang chỉ tay về phía trước, nói :
– Cô nương nói đúng, người con gái mặt áo đen có phải kia không?
Hoắc Tú Vân ngẩng lên nhìn, quả thấy một thiếu nữ mặc áo đen, mặt trùm khăn đen, từ phía sau vách đá, yểu điệu bước ra.
Quang cảnh năm xưa lại hiện ra trước mắt, Hoắc Tú Vân bất giác giơ tay phóng luôn ba chưởng mạnh như gió bão vào người thiếu nữ áo đen do Phi Quỳnh đóng giả.
Hạ Thiên Tường đứng trong bóng tối nhìn ra trông thấy thế cũng mừng thầm, vì chàng nhận ra ba chưởng nàng vừa phóng ra, toàn là thủ pháp của Nga Mi cả. Điều đó chứng tỏ trí nhớ của nàng đã dần dần trở lại.
Phi Quỳnh khẽ uốn lưng ong, tránh luôn được mười chiêu tấn công cực kỳ mãnh liệt của đối phương.
Hoắc Tú Vân vẫn không ngớt phát chưởng tấn công, chợt nàng nhớ ra một việc, vội kêu gọi Tái Hàn Khang :
– Tái lão tiền bối, thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm của cháu đâu?
Tái Hàn Khang không ngờ Hoắc Tú Vân lại hỏi câu đó, nên cứ đứng ngớ người ra không trả lời được.
Hoắc Tú Vân thấy thế, chợt à lên một tiếng rồi lẩm bẩm tự nói một mình :
– Phải rồi, thanh kiếm của ta bị tuột tay rơi ở đây mà! Ta phải xuống nhặt lên mới được.
Vừa nói dứt lời, nàng chợt nhún mình nhảy xuống chỗ đồi núi sâu hàng trăm trượng.
Phi Quỳnh trong lúc bất ngờ, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp. May là Hạ Thiên Tường đã cầm tấm lưới nhện chờ sẵn, bèn vội tung ra, hóa thành một đám mây đỏ, quấn chặt Hoắc Tú Vân lại.
Tái Hàn Khang chạy ngay theo đến, dùng hai ngón tay điểm vào Vựng huyệt của nàng.
Sau đó ông cho nàng uống một viên linh đan và giải Vựng huyệt, điểm sang Hắc Điểm Thụy huyệt, lại xoa nắn thân thể một hồi, để nàng ngủ yên, cho sức thuốc tản đi khắp cơ thể.