Phi Quỳnh cười nói :
– Hôm ở trên Côn Luân tuyệt đỉnh, Tường đệ đã chỉ dẫn cho bọn họ phương pháp sử dụng trái nổ Càn Thiên, cố nhiên là dặn không đúng cách. Vậy thì dù trái đó vẫn còn trong tay họ, cũng chỉ là đồ vô dụng, họ làm gì được mà lo?
Thiên Tường lắc đầu cười gượng :
– Quỳnh tỷ không biết, bây giờ tôi nghĩ lại càng hối hận, không hiểu bữa đó tại sao tôi lại ngu muội, đến nổi nghĩ một đường nói một nẻo.
Phi Quỳnh hoảng hốt hỏi :
– Ô hay, thế ra hôm ấy Tường đệ bảo họ cách mở trái nổ thật à?
Hạ Thiên Tường sắc mặt đầy vẻ lo lắng nói :
– Chính ra phép dùng trái nổ đó là phải nhổ cái chốt đen ở trên vị trí ngôi sao Thiên Khu đi, rồi tung cao lên quá năm trượng, để mình kịp thời tránh ra xa. Khi trái Càn Thiên rơi xuống còn cách mặt đất chừng một trượng, lúc đó mới bắt đầu nổ, sức mạnh của nó có thể làm cho lay rừng chuyển núi, người vật cây cối quanh đó đều nát ra thành tương.
Phi Quỳnh cười nói :
– Vậy thì hôm ấy Tường đệ có bảo họ thế đâu?
Thiên Tường cau mày nói :
– Nhân vì hôm đó tôi căm giận mấy tên côn đồ gian ác đến thâm nhập cốt tủy, muốn chúng đều bị quả báo đáng đời, bèn bảo chúng nhổ cái chốt đen trên vị trí sao Thiên Toàn. Mà nếu nhổ cái chấm đó thì trái Càn Thiên Tích Lịch lập tức nổ liền.
Phi Quỳnh à một tiếng rồi nói :
– Nếu vậy thì cũng chỉ đến làm cho mấy tên gian ác ấy nát ruột phanh thây và phí mất một vật chí bảo thôi, chớ có gì mà lo.
Thiên Tường nói :
– Tôi cho là bọn Mạc Tử Kính dùng hết mưu này kế nọ bức tôi phải truyền cho họ cách dùng trái Càn Thiên Tích Lịch để định làm mưa làm gió, xưng hùng trong giới võ lâm.
Phi Quỳnh bật cười nói :
– Điều ấy thì ai không biết, việc gì phải đoán?
Thiên Tường cau mày nói :
– Nếu đến hôm đại hội Thái Bạch phong mà chúng đem trái nổ lên đấy, chờ hai phái chính, tà hội họp đông đủ mới tung ra thì làm thế nào?
Phi Quỳnh cũng cau mày chưa kịp nói gì thì Thiên Tường lại tiếp :
– Như vậy Quỳnh tỷ bảo tôi không lo sao được? Trước tôi định đi tìm bọn Mạc Tử Kính trước ngày đại hội để tìm cách chiếm lại trái nổ ấy. Nhưng lúc này bọn chúng tất đã ẩn nấp một chổ kín đáo làm sao mà tìm được?
Phi Quỳnh an ủi :
– Việc đã xảy ra như thế, lo cũng vô ích. Có điều rằng chúng ta nên đề cao cảnh giác, tới ngày đại hội phải dặn khắp mọi người chú ý đề phòng mới được!
Đi không bao lâu đã tới Cao Lê Cống Sơn, tìm vào U Hác. Lúc này Lộc Như Ngọc đã gần bình phục sau khi được nghe mọi người giải thích, tay lại bế con thơ, bao nhiêu nổi oán hờn căm giận đều tan ra mây khói, cha con, vợ chồng, chị em một nhà xum họp, vui vẻ nào bằng.
Lệ Thanh Cuồng nhận thấy Như Ngọc đã có con, mà chưa chính danh phận, bèn bàn với Trọng Tôn Thánh, cho cả Trọng Tôn Phi Quỳnh, Như Ngọc, Tú Vân đều sánh duyên với Thiên Tường, không nhận trên dưới. Đợi đến ngày rằm tháng tám, quét sạch quần ma xong, sẽ cử hành hôn lễ trước mặt toàn thể quần hùng trên đỉnh núi Thái Bạch.
Ba chị em Phi Quỳnh đều là bậc cân quắc anh thư, nên nghe tin ấy cũng không lấy làm e lệ, duy có Hạ Thiên Tường trong bụng tuy khấp khởi mừng thầm, nhưng ngoài mặt lộ vẻ ngượng nghịu bẽn lẽn!
Lộc Như Ngọc tuy chiếc chân đau đã khỏi, nhưng đi lại vẫn còn hơi ngượng, được cái may là đã có vị Thần y bên cạnh hết lòng săn sóc, nên không bao lâu đã bình phục như thường.
Thấm thoát đã gần tới ngày rằm tháng tám, Trọng Tôn Thánh và Lệ Thanh Cuồng bất giác lại sinh ngần ngại vì đại hội Chung Nam lần này vô cùng nguy hiểm, không nên bế trẻ con đi theo, mà để đứa bé ở nhà thì biết giao cho ai.
Nhất Bát thần tăng chấp tay ngang ngực, niệm một câu “A di đà Phật” rồi nói :
– Kẻ xuất gia tránh được những chỗ tàn sát hung hiểm càng hay, vậy bần tăng xin ở nhà, để săn sóc đứa bé này.
Trọng Tôn Thánh thấy Nhất Bát thần tăng chịu đảm nhận việc ấy, liền bảo Hoa Như Tuyết :
– Nhất Bát thần tăng đã ở nhà, vậy Hoa nhi cũng không cần phải đi nữa.
Như Tuyết mỉm cười nói :
– Con bây giờ cũng nhạt tình danh lợi, phải như hồi xưa, thì ân sư có cấm con cũng cố trốn đi theo để tham dự một kỳ đại hội náo nhiệt không tiền khoáng hậu này cho bằng được, khi nào chịu bỏ.
Tái Hàn Khang cũng định ở lại, nhưng Trọng Tôn Thánh cho rằng, ông ta là một vị danh y, sự có mặt của ông trên đại hội rất cần thiết, nên cố nài ông đi cùng. Tái Hàn Khang đành phải nhận lời.
Thế là ngày mười hai tháng tám, cả bọn lại rầm rộ kéo nhau lên đường.
Tới núi Chung Nam, họ tìm một chỗ nghĩ ngơi để chờ ngày đại hội.
Hạ Thiên Tường thấy còn dư thì giờ, bèn rủ Phi Quỳnh sang cổ động, chỗ Tiêu Tam Dật ở để thăm Hoằng Pháp Chân Nhân.
Hoằng Pháp Chân Nhân khổ công tu luyện hai môn Tử Dương thần công và Đại Hoàng Chân Lực lúc này đã thành tựu rất khá, đang chuẩn bị tới đại hội Trung Thu sẽ chấn chỉnh thanh uy, trùng hưng môn phái.
Thiên Tường trao trả ông thanh kim kiếm và báo cáo với ông về việc đã thay ông truyền dụ cho các đệ tử Võ Đang đến kỳ sẽ tụ hội ở chân núi Thái Bạch chờ lệnh.
Hoằng Pháp Chân Nhân nhận thấy Hạ Thiên Tường dạo này sắc mặt càng rạng rỡ, đôi mắt càng tinh anh, trong bụng rất lấy làm mừng, bèn cười nói :
– Hạ lão đệ và cô nương đúng là tường lân uy phượng trong võ lâm, nhất là Hạ lão đệ từ hồi biệt nhau đến giờ, tiến cảnh lại càng cao hơn nữa, nếu không phải bần đạo tuổi già hoa mắt, thì lão đệ rất có thể mới gặp kỳ họa, rồi sau lại được kỳ phúc, nên sự thành tựu đã đủ so sánh với Bạch Cốt song ma rồi đó!
Phi Quỳnh gật đầu cười nói :
– Chân Nhân đoán quả không sai. Tường đệ cháu mới rồi bị trọng thương được gia gia cháu và ba vợ chồng Lệ bá phụ thi triển đại pháp Tiểu Chuyển Luân thoát thai hoán cốt, nên nhân họa đắc phúc, thành thử so với lúc chưa bị thương, công lực còn tăng thêm được ba thành nữa.
Hoằng Pháp Chân Nhân nghe nói, vừa sợ vừa mừng, vội hỏi :
– Lệ đại hiệp và hai vị phu nhân đã chịu xuất hiện giang hồ rồi ư?
Phi Quỳnh mỉm cười đáp :
– Chẳng những ba vị ấy đã chịu dấn bước giang hồ, mà lại còn cùng với gia gia cháu cũng đến Chung Nam, tham dự Trung Thu đại hội nữa kia.
Tiêu Tam Dật cười nói :
– Trọng Tôn đại hiệp và Lệ đại hiệp đều là những bậc tuyệt đỉnh cao nhân, Tiêu Tam Dật này ngưỡng mộ đã lâu. Các vị ấy hiện nay đang ở đâu? Trọng Tôn cô nương có thể đưa chúng tôi đến bái kiến được không?
Phi Quỳnh cười nói :
– Gia gia tôi và các vị lão bá hiện còn đang đi tìm chỗ tạm trú.
Tiêu Tam Dật vội nói :
– Nếu lệnh tôn và chư vị không ngại toà cổ động này chật hẹp quê mùa…
Thiên Tường không đợi ông nói hết, liền ngắy lời :
– Trọng Tôn lão bá cháu rất muốn tới đây quấy nhiễu hai vị lão tiền bối, nên cho chúng cháu tới đây thưa trước.
Tiêu Tam Dật cười ha hả nói :
– Có những vị quý khách nhất đời như vậy giáng lâm, thật vẻ vang cho chốn lều cỏ này lắm lắm! Trong động tôi không có gì quý chỉ có vài vò rượu ngon mới chế, may ra cũng đủ thết khách.
Phi Quỳnh cũng cười nói :
– Tiêu lão gia đã có lòng hiếu khách như vậy, thì để chúng tôi xin đi đón gia phụ và các vị tiền bối đến đây thao nhiễu quý động.
Tiêu Tam Dật và Hoằng Pháp Chân Nhân cũng không muốn mang tiếng thất lễ, bèn theo bọn Phi Quỳnh đi đón bọn Trọng Tôn Thánh về cổ động, đem rượu ngon ra thết đãi, đôi bên trò chuyện rất lâu tâm đầu ý hợp.
Thấm thoát đã hết hai ngày, giờ thìn hôm rằm tháng tám, bọn Trọng Tôn Thánh kéo nhau lên đỉnh núi Thái Bạch phó ước.
Các nhân vật võ lâm đều đã tụ tập đông đủ, nhưng trong đám quần tà lại thấy vắng mặt bà vợ Hiên Viên Liệt là Kim Hoa Thánh Mẫu.
Còn Bách Độc Mỹ Nhân Nô Ban Bích Ngọc thì không hiểu sao lại gãy mất một cánh tay bên phải.
Thiên Tường chỉ quan tâm nhất về trái Càn Thiên Tích Lịch, nhưng khi chàng đảo mắt nhìn khắp cử tọa một lượt, mà không thấy bóng bọn Mạc Tử Kính và Hương Phiêu Nhiên đâu cả.
Khi chàng nhìn tới chỗ các nhân vật Tuyết Sơn ngồi, thì Băng Phách Thần Phi mỉm cười hỏi :
– Hà lão đệ tìm ai thế? Hay định tìm Lãnh đại ca chăng?
Thiên Tường lúc ấy mới rõ Lãnh Bạch Thạch cũng vắng mặt tại trường thật, bèn ngạc nhiên hỏi :
– Dám hỏi lão tiền bối, Lãnh đại ca cháu bận việc gì mà không đi dự hội?
Mao Ngọc Thanh cười nói :
– Lãnh đại ca của lão đệ tuổi tuy đã già, nhưng tâm tính vẫn còn trẻ con, khi nào chịu bỏ qua một đại hội náo nhiệt thế này?
Thiên Tường hỏi :
– Vậy thì đại ca cháu đi đâu, mà giờ này còn chưa đến?
Thân Đồ Hợi cười nói :
– Hắn đem một bức tranh Phật của Ngô Đạo Tử, và một bức chữ của Vương Hữu Quân sang Bắc Thiên Sơn tìm vị Vô Cơ tiên sinh để đổi lấy một con chim Bằng tặng lão đệ, theo đúng lời hẹn năm ngoái. Trước khi đi hắn có dặn dù có đổi được hay không, đến đúng ngày rằm tháng tám hắn cũng sẽ về đây để kịp dự đại hội.
Thiên Tường nghe nói, trong lòng cảm kích vô cùng. Giữa lúc ấy chợt nghe từ xa có tiếng ngựa hí văng vẳng đưa lại. Phi Quỳnh liền mỉm cười nói :
– Thanh Phong Ký và Đại Hoàng, Tiểu Bạch đã đến đấy.
Lúc này bên phía quần tà, Hiên Viên Liệt đang ghé tai Ban Bích Ngọc đứng hầu bên cạnh, nói nhỏ mấy câu. Bích Ngọc liền vung vẩy một cánh tay còn lại bước ra giữa võ trường, cất cao tiếng nói :
– Hiên Viên Pháp Vương tôi xin mời chư vị dự hội chuẩn bị sẵn sàng, để đúng giờ Ngọ thì xin bắt đầu khai mạc cuộc thi võ!
Hạ Thiên Tường nhìn Bích Ngọc một lúc rồi ghé tai Phi Quỳnh nói nhỏ :
– Quỳnh tỷ, Ban Bích Ngọc võ công cũng vào bực đệ nhất cao thủ, sao bỗng dưng lại bị gãy mất một cánh tay? Không biết người nào to gan dám vuốt râu hùm, trêu vào tay thị nữ yêu của Kim Hoa Thánh Mẫu như vậy?
Phi Quỳnh đôi mắt long lanh, tủm tỉm cười :
– Theo ý tôi thì rất có thể đây chỉ là một kiệt tác Hoàng Y lão nhân Hạ Hầu Tốn!
Hạ Thiên Tường ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu :
– Quỳnh tỷ đoán cũng có lý. Lại còn Kim Hoa Thánh Mẫu cũng không biết đã đi đâu, từ lúc lên núi tới giờ, tôi đã để ý tìm mà không thấy. Quỳnh tỷ có trông thấy bà ta đâu không?
Phi Quỳnh đưa mắt trông quanh võ trường một lượt rồi nói :
– Ờ nhỉ! Hay bà ta còn bận việc gì nên đến sau chăng?
Ngừng một lúc nàng lại cười nói tiếp :
– Mà Tường đệ muốn biết rõ những điều đó thì có khó gì? Lát nữa chỉ việc tìm Bích Ngọc tỷ tỷ của Tường đệ hỏi thăm là biết ngay hà tất phải ngồi đây đoán mò.
Hạ Thiên Tường đôi má đỏ bừng, cúi đầu nín lặng. Giữa lúc ấy, chợt thấy từ dưới chân núi hiện ra một bóng vàng và một bóng trắng nhanh như hai luồng điện, loang loáng leo lên đỉnh ngọn Thái Bạch.
Hai cái bóng ấy chỉnh là con dị thú Đại Hoàng và con linh viên Tiểu Bạch.
Đại Hoàng còn ôm trong lòng một pho tường cổ bằng bạch ngọc tuyệt đẹp, cao chừng nữa thân người lớn.
Lên tới đỉnh núi, Đại Hoàng bê pho tượng Phật giá trị liên thành, cách điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trịnh trọng đặt xuống giữ võ trường, trước con mắt kinh ngạc của mọi người rồi vung vẫy đi ra.
Các nhân vật võ lâm thấy sự lạ lùng đều xúm lại xem, chỉ thấy trên cổ pho tượng có đeo một chiếc thẻ ngọc, trên khắc mấy hàng chữ sau đây :
“Đây là một pho tượng cổ bằng ngọc, xin để tặng vị nào võ công đệ nhất thiên hạ?”
Phi Quỳnh kinh ngạc vô cùng, vội gọi con thú lại gần, hỏi :
– Đại Hoàng, pho tượng này ở đâu ra? Ai bảo mày đem đến đây?
Đại Hoàng tính nết trì độn chưa kịp trả lời, thì Tiểu Bạch đã nhanh nhảu, “Khẹc khẹc” một hồi, kể lại cho chủ hay.
Thì ra khi hai con thú cưỡi ngựa đi gần tới chân núi Thái Bạch chợt thấy một ông già áo đen gọi chúng lại, đưa cho pho tượng Phật dặn đem lên đỉnh núi tặng Chung Nam đại hội làm giải thưởng cho nhân vật võ lâm nào chiếm giải nhất về võ công.
Phi Quỳnh liền đem câu nói của Tiểu Bạch tuyên bố cho cử toạ nghe. Tức thì hai phái chánh tà đều xôn xao bàn tán, ai cũng lấy làm lạ, không hiểu ông già áo đen kỳ dị đó là nhân vật thế nào? Nếu muốn tặng giải thưởng đại hội sao không đem đến tận nơi, mà lại phải nhờ tay hai con vật?
Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt đã tuyên bố là đến chính ngọ mới bắt đầu khai mạc cuộc đấu võ. Thấy thời gian hãy còn quá sớm, các nhân vật bên chính phái bèn đi tìm bạn bè hoặc người thân để nói chuyện cho tiêu thì giờ.
Đầu đề chính được mọi người chú ý nhất là Lệ Tú Vân và tấm thảm kịch bi đát kinh khủng của nàng, khiến ai nghe cũng phải rùng mình sởn gáy và mừng cho nàng đã thoát được một tai nạn lớn lao cổ kim chưa từng thấy.
Người sung sướng vui mừng hơn hết là Huyền Huyền Tiên Lão Chưởng môn phái Nga Mi, và Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Xảo, người đã được chứng kiến tấm thảm kịch trên Quỷ Môn hồi đó, trong bụng đinh ninh là nàng đã chết rồi, bất ngờ bữa nay lại trông thấy nàng khỏe mạnh vui tươi, đứng trước mặt mình, thì vui mừng khôn tả, tưởng là mình mơ ngủ.
Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách vừa trải qua năm trước, Tú Vân bất giác vừa sợ vừa mừng. Nàng cảm động nép mình vào lòng vị Chưởng môn sư tỷ, lần lượt thuật lại tất cả đầu đuôi những gì nàng đã mắt thấy tai nghe, với tình trạng trải qua trên đọan đường gian khổ.
Hạ Thiên Tường sau khi đi chào khắp lượt các vị lão tiền bối rồi, chàng đứng một mình thơ thẩn, hai tay chấp sau lưng, đôi mắt mơ màng, ngắm cảnh khói tỏa sườn non, mây mờ che núi, bâng khuâng như mải suy nghĩ chuyện gì.
Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy thế, bật cười hỏi :
– Tường đệ đang mãi nghĩ gì thế? Hay là lại nghĩ đến vị Tuyết Sơn Băng Nô Lãnh đại ca, với con Đại Bàng Kim Xí Điểu hãy còn ở trong cõi hư vô phiêu diêu đó chăng?
Hạ Thiên Tường lắc đầu, cười một cách đau khổ mà rằng :
– Quỳnh tỷ đoán sai rồi! Nào tôi có nghĩ gì đến chuyện con Đại bàng Kim Xí trong cõi hư vô phiêu diêu nào đâu?
Ngừng lại một lát, chàng lại nhăn nhó, nói tiếp :
– Tôi đang nghĩ tới vị Vạn Mai Lão Nông Tần lão tiền bối bị thất hãm trong cung Tịch Diệt, đã vì cứu đứa trẻ, chạy theo dõi tên gian tặc Hướng Phiêu Nhiên, tới nay vẫn chưa rõ tin tức ra sao, còn sống hay đã chết rồi?
Phi Quỳnh nghe chàng nói, cũng gật đầu lộ vẻ buồn bã, lẳng lặng không nói gi nữa. Một lát sau, nàng chợt ngậm ngùi than rằng :
– Vạn Mai Lão Nông Tần lão tiền bối đối với Tường đệ quả cũng sốt sắng có một. Ông ta tuổi đã cao rồi, vậy mà…
Vừa nói tới đây, nàng chợt ngừng bặt, đôi mắt sáng hẳn lên, nhìn Thiên Tường miệng cười tủm tỉm.
Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hết sức, vội hỏi :
– Quỳnh tỷ, có cái gì thú mà cười vậy?
Trọng Tôn Phi Quỳnh khẽ đưa mấy ngón tay ngọc, vuốt lại mấy sợi tóc mây bị gió đưa bay xòa xuống trán, đoạn ngước đôi mắt đen láy lên nhìn chàng, miệng nở một nụ cười tươi như hoa, mà rằng :
– Theo ý tôi thì tôi cho rằng dù Vạn Mai Lão Nông Vạn lão tiền bối có bị tai ách gì chăng nữa, thì cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, và tất nhiên Băng Tâm thần ni cũng đã liên lạc được với ông ta rồi!
Hạ Thiên Tường càng nghe lại càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu, chàng ngẩn ngơ một lúc rồi nói :
– Quỳnh tỷ, chẳng lẽ trong thời gian tôi tiếp thu đại pháp Tiêu Chuyển Luân nằm bẹp tại chỗ đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, Quỳnh tỷ đã theo vị thần tiên cao nhân nào học được phép độn giáp tiên tri rồi chăng?
Phi Quỳnh cắn môi để khỏi bật lên cười thành tiếng, thủng thỉnh nói :
– Nếu tôi đã học được phép độn giáp tiên tri, thì tôi đã biết hiện giờ bọn Mạc Tử Kính và Hướng Phiêu Nhiên trốn núp vào xó nào, và đại hội Chung Nam này, quần hùng thiên hạ liệu có sa vào kiếp số không?
Hạ Thiên Tường cau mặt hỏi :
– Thế thì Quỳnh tỷ căn nguyên vào đâu mà biết Tần lão tiền bối chưa chết?
Phi Quỳnh mỉm cười nói :
– Tôi chỉ căn cứ vào sự thật, và lấy lý mà xét đoán đó thôi!
Thiên Tường cũng cười nói :
– Quỳnh tỷ lấy lý mà suy đoán thế thì giỏi thật, chẳng kém gì tuệ giác của nhà Phật. Thôi, xin tỷ tỷ nói ngay cho tôi nghe, để tôi đỡ lo một chút.
Phi Quỳnh mỉm cười nói :
– Có khó gì mà không hiểu, vừa rồi hình như Tường lão đệ đã đi chào các vị Chưởng môn nhân phải không?
Hạ Thiên Tường gật đầu :
– Chính vì vừa rồi tôi đi chào các vị Chưởng môn, mà không thấy Vạn Mai Lão Nông Tần lão tiền bối, nên mới động lòng thương cảm, không biết vị lão nhân đáng kính ấy hiện giờ sống chết ra sao, và hạ lạc vào đâu?
Trọng Tôn Phi Quỳnh đôi mắt long lanh, mỉm cười hỏi :
– Vậy thì trong khi Tường đệ nói chuyện với Băng Tâm thần ni, bà nói với chàng những gì?
Hạ Thiên Tường nghĩ một lúc, rồi chậm rãi trả lời :
– Bà chỉ hỏi tôi về môn tuyệt học của phái La Phù là môn Ban Thiền chưởng lực bà truyền cho chúng ta hôm ở Đại hội Chấn Thiên tôi đã luyện tới hỏa hầu nào rồi. Ngoài ra không hỏi gì khác nữa.
Trọng Tôn Phi Quỳnh gật đầu cười nói :
– Đó chính là một sự thật mà tôi đang căn cứ vào đó để đoán ra rằng Vạn Mai Lão Nông Tần lão tiền bối rất có thể ở trên La Phù. Nhân vì Tần lão tiền bối là sư thúc của Băng Tâm thần ni, không có lý nào bà thấy sư thúc đi với Tường đệ đã lâu ngày, bây giờ chỉ trông thấy Tường đệ, không trông thấy sư thúc, mà lại tuyệt nhiên không hề hỏi thăm qua một tiếng, thế là nghĩa gì?
Hạ Thiên Tường lúc này mới hoảng nhiên như người vừa tỉnh cơn mơ ngủ, bất giác phì cười, bèn nói :
– Ờ nhỉ, sao mà tôi u mê lú lẫn đến thế? Quỳnh tỷ xét đoán thật là cao minh chính xác.
Để tôi sang hỏi thăm Băng Tâm thần ni xem, nếu đúng như vậy thì may quá!
Nói xong không đợi Phi Quỳnh trả lời, lập tức xăm xăm bước đến trước mặt vị Chưởng môn phái La Phù cung kính hỏi :
– Dám hỏi Đại sư, lâu nay có được tin tức gì về Tần lão tiền bối không ạ?
Băng Tâm thần ni gật đầu mỉm cười đáp :
– Tần sư thúc ta muốn tìm lão đệ mà không biết tìm vào đâu, nên gần đây mới cho người đem tin về La Phù, nói rằng ông tuy bị Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên dùng Thiên Lục thần châm ám toán, nhưng rất may là tính mệnh không việc gì, chỉ bị gãy mất một chân bên trái.
Hạ Thiên Tường thấy nói Tần Lạc Phố bị Hướng Phiêu Nhiên dùng châm độc ám toán, đến nỗi gãy mất một chân, bất giác giật mình kêu lên một tiếng, sắc mặt tái xanh, chàng vừa đau đớn vừa tức giận, không thốt ra được câu nào.
Băng Tâm thần ni thấy chàng bị xúc động quá mạnh, lại mỉm cười an ủi :
– Hạ lão đệ đừng nên lấy thế làm buồn, từ xưa đến nay, các nhân vật võ lâm, ai cũng lấy sự tiêu diệt quần ma, khuông phù chính nghĩa làm nhiệm vụ, dù có phải vì thế mà tan xương nát thịt, thiết tưởng cũng là sự thường. Tần sư thúc ta chỉ bị mất một chân bên trái, cũng đã là may lắm rồi, lão đệ đừng để tâm đến nữa!
Hạ Thiên Tường thở dài nói :
– Tần lão tiền bối bị nạn, một phần lớn là tại cháu, cháu không quan tâm sao được? Xin hỏi đại sư, Tần lão tiền bối hiện nay ở đâu? Tại sao lại chưa về La Phù?
Băng Tâm thần ni nói :
– Sư thúc ta nói ông còn vướng một chút việc bận, tạm thời chưa thể về La Phù được. Rất có thể hôm nay ông sẽ tới đây tham dự đại hội, và gặp lão đệ một thể. Không hiểu tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tới?
Hạ Thiên Tường thấy nói Tần Lạc Phố hẹn đến dự đại hội, trong bụng cũng hơi mừng, bèn cáo từ Băng Tâm thần ni, lui ra, khẽ nói nhỏ với Phi Quỳnh :
– Quỳnh tỷ, bọn Mạc Tử Kính và Hướng Phiêu Nhiên thật là quân vô sỉ khốn nạn, khả ố, khả bỉ. Chúng ta phải lưu ý cẩn thận bất cứ ai, hễ trông thấy người nào trong bọn hắn, là phải lập tức ra tay trừ khử ngay, để báo thù cho Tần lão tiền bối, và trừ hại cho dân gian luôn thể.
Trọng Tôn Phi Quỳnh gật đầu mỉm cười nói :
– Điều đó thì đã hẳn, chẳng lẽ chúng ta lại cứ để mặc chúng thi triển Càn Thiên Tích Lịch, giết hại tất cả ngần này người, gây nên một tội ác tày trời hay sao? Nhưng quái! Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy chúng đến nhỉ?
Không những chỉ riêng bọn thiếu niên kỳ hiệp chú trọng đến hành tung của bọn Mạc Tử Kính và Hướng Phiêu Nhiên mà thôi, ngay như các vị tuyệt đại cao thủ lão tiền bối Trọng Tôn Thánh, Lệ Thanh Cuồng đã hiểu rõ uy lực khủng khiếp của trái Càn Thiên Tích Lịch, nên cũng không khỏi chú ý đề phòng sự tình có thể đột nhiên biến chuyển.
Có một điều không ai ngờ tới là bọn họ tuy lo xa, lắng hết tinh thần phòng ngừa mọi mặt, nhưng bọn gian manh Mạc Tử Kính Và Hướng Phiêu Nhiên cũng không phải tay vừa, cái mưu kế thâm độc, cánh sắp đặt khéo léo tinh mật của họ, tuyệt không còn một chỗ nào sơ hở, đến nỗi chỉ một suýt nữa đã làm cho các nhân vật chủ não của cả hai phái chính tà đều lâm vào kiếp số, mà luôn cả ngọn núi Thái Bạch phong, tuyệt đỉnh Chung Nam cũng biến thành Tu la Địa ngục, cảnh tàn phá vô cùng khủng khiếp, thảm khốc, không sao tưởng nổi.
Lúc này đã tới giờ ngọ, hai phe tà hiệp đều sửa soạn khai mạc cuộc chiến đấu, chợt thấy một tên thị ứng của Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt trông coi việc tiếp đãi tân khách dưới chân Thái Bạch phong, hấp tâp leo lên núi tới bên Hiên Viên, đưa trình một mảnh bái thiếp bằng giấy đại hồng.
Bát Mạc Yêu Vương cầm lấy, liếc mắt xem qua một luợt, chỉ thấy trên tấm thiếp đề tên bốn người :
1- Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính.
2- Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên.
3- Độc Phật Không Không hoà thượng.
4- Nụy Cước Đà Long Bào Nhất Phi.
Bát Mạc Yêu Vương xem thấy bốn tên đều lạ hoắc, không những không quen, mà cũng chưa từng nghe thấy ai nói đến bao giờ, bèn đưa tấm thiếp cho Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu đang ngồi bàn bên cạnh, cau mày hỏi :
– Thích chưởng môn nhân có biết bốn vị này là ai không? Họ thuộc phe nào?
Thích Đại Chiêu đỡ lấy tấm thiếp xem xong chỉ bĩu môi lắc đầu, tỏ ý không hề quen biết.
Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt lại trao trả tấm thiếp cho tên thị ứng, sai đưa sang hỏi phe quần hiệp xem có ai quen bốn vị khách lạ này chăng?
Trọng Tôn Thánh tay cầm tấm thiếp, đôi mày cau lại, vẫy Hạ Thiên Tường và ái nữ Trọng Tôn Phi Quỳnh lại gần, khẽ ghé tai nói nhỏ :
– Quỳnh nhi và Hạ Thiên Tường hiền điệt cần phải chú ý cẩn thận lắm mới được, việc này thật quái dị vô cùng, không ai ngờ tới. Các con thử coi, tại sao bọn Mạc Tử Kính và Hương Phiêu Nhiên lại dám ngang nhiên đàng hoàng đến đây đầu thiếp thế này? Tất nhiên họ phải tự tin đến thế nào, nên mới không cố kỵ gì cả chứ?
Hạ Thiên Tường sắc mặt đầy vẻ lo lắng, lắc đầu cười nói một cách đau khổ :
– Theo ý tiểu điệt thì bọn gian tặc Mạc Tử Kính đã dùng thủ đoạn đàng hoàng thẳng thắn đến đây đệ danh thiếp xin vào tham dự đại hội, chúng ta cũng không thể lấy cớ gì cự tuyệt họ được.
Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi thủng thẳng nói :
– Cuộc đại hội hôm nay, tất cả các nhân vật thuộc giới võ lâm, ai cũng có quyền được tham dự và tỷ võ nghệ, chúng ta chẳng những không có quyền ngăn cấm, mà cũng không nên để thiên hạ chê cười bọn mình là hẹp lượng. Vả lại việc bọn Mạc Tử Kính định đem trái Càn Thiên Tích Lịch tới đây giết hại nhân vật võ lâm, chưa có gì là chứng cớ rõ rệt, nói ra chẳng những không ai tin, mà có khi họ lại còn cười cho là mình nhát gan nữa. Vậy nên theo ý tôi, ta cứ để mặc cho chúng lên núi, rồi sẽ tuỳ cơ ứng biến sau.
Bát Mạc Yêu Vương thấy quần hiệp xúm lại xem danh thiếp, rồi nghị luận phân vân, không tỏ thái độ ra sao cả, thì lấy làm lạ cất tiếng hỏi to :
– Trọng Tôn huynh, bốn người có tên trong danh thiếp đó, có phải là các bạn võ lâm đồng đạo, hay là những kẻ…
Hiên Viên Liệt nói chưa dứt lời, Trọng Tôn Thánh đã lắc đầu mỉm cười :
– Bốn người này đều không có dây dưa gì với chúng tôi. Tôi chỉ biết họ cũng toàn là nhân vật võ lâm cả.
Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt cười nói :
– Bọn họ đã chiếu theo quy củ giang hồ đến đây đầu thiếp, chúng ta cũng nên giữ lễ cho đầy đủ, kẻo mang tội mạn khách. Vậy xin phiền Trọng Tôn huynh và Cửu Thủ Phi Bằng Thích chưởng môn nhân, mỗi vị chọn lấy đại biểu cho mình xuống núi nghênh tiếp bọn họ lên dự hội. Chúng ta cũng bắt đầu khai mạc đại hội đi là vừa.
Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu nghe xong, lại ủy cho Tử Diệm Thiên Tôn Lôi Hóa thay mặt mình ra đón khách.
Trọng Tôn Thánh còn đang phân vân chưa biết phái ai, Hạ Thiên Tường chợt nghĩ ra một kế, khẽ ghé tai ông nói nhỏ :
– Trọng Tôn lão bá nếu muốn phái một đại biểu, thì tiểu điệt xin tiến cử một người cực kỳ thỏa đáng.
Trọng Tôn Thánh lại tưởng Hạ Thiên Tường muốn bầy trò trêu chọc đối phương cho bỏ ghét, liền mỉm cười hỏi :
– Hạ hiền điệt, có phải cháu định bắt chước Mai Toại ngày xưa, tự hiến mình chăng?
Hạ Thiên Tường lắc đầu cười :
– Tiểu điệt thật không đủ tư cách ứng tuyển, vậy xin tiến cử một bậc “hiền tài” có thể đương nổi trọng trách đó, người ấy là Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Lão tiền bối. Ông ta mới thật là một nhân vật lý tưởng.
Trọng Tôn Thánh còn đang nghĩ ngợi, không hiểu tại sao Hạ Thiên Tường lại tiến cử Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Xảo, thì Trọng Tôn Phi Quỳnh đứng bên, đã ghé tai ông, mỉm cười nói nhỏ :
– Gia gia, con đã hiểu ý của Tường đệ rồi cơ, để con nói cho gia gia nghe đúng không nhé: Sở dĩ Tường đệ muốn mời Uất Trì lão tiền bối đại biểu cho phe mình xuống núi đón bọn Mạc Tử Kính và Hướng Phiêu Nhiên, là cốt để Uất Trì lão tiền bối có dịp đứng gần bọn họ, rồi thừa cơ thi triển ngón Khiếp Níp Không Không Diệu Thủ là một ngón tuyệt thế vô song của ông đánh cắp trái Càn Thiên Tích Lịch mà bọn chúng dắt trong mình đi, thế là hết nguy hiểm. Gia gia bảo con đoán thế có đúng không?
Trọng Tôn Thánh phì cười nói :
– Ờ, Hạ hiền điệt nghĩ được cái kế thật là tuyệt diệu, và lại thú vị nữa! Hay lắm! Vậy xin bái phiền Uất Trì huynh khó nhọc một chuyến để hoàn thành việc công đức này.
Uất Trì Xảo đang ngồi nói chuyện với Tái Hàn Khang nghe Trọng Tôn Thánh nói vậy, thì ngẩn người ra, vội đứng lên bước đến gần cười hỏi :
– Trọng Tôn đại hiệp muốn sai khiến Uất Trì Xảo này việc gì?
Trọng Tôn Thánh vừa cười vừa thuật cho ông ta nghe mưu kế của Hạ Thiên Tường đề nghị vừa rồi. Uất Trì Xảo lắc đầu cười một cách gượng gạo nói :
– Đệ quả là một tay trộm lành nghề, nhưng sau thấy cái nghề đó chẳng hay ho đẹp đẽ gì, nên đã quyết định phủi tay không làm nữa không dè hôm nay lại phải phá giới! Nhưng đệ xin thú thật vì bỏ đã lâu năm, bây giờ làm lại không chắc có khỏi lúng túng không?
Trọng Tôn Phi Quỳnh nở một nụ cười duyên dáng nói :
– Uất Trì lão tiền bối đừng ngại, nếu quả nhờ ngón tuyệt kỹ vô song của lão tiền bối mà tiêu tan trừ hại được cho tất cả nhân vật trong võ lâm, thì công đức thật vô lượng, mà cái nghề của lão tiền bối cũng thật là đẹp đẽ vô cùng.
Uất Trì Xảo bật cười nói :
– Trọng Tôn cô nương nói khéo lắm, nhưng lão phu sở dĩ ngần ngại, không phải là vì sợ khó nhọc, mà chỉ lo làm không nên thân, lại hại tới việc lớn, phụ lòng trông cậy của các vị mà thôi!
Hạ Thiên Tường cũng cười nói :
– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lão tiền bối hà tất phải lo xa quá, miễn là mình cố hết sức thì thôi.
Uất Trì Xảo gật đầu, rồi cùng Tử Diệm Thiên Tôn Lôi Hoá cùng đi xuống chân núi Thái Bạch.
Ước chừng ăn xong bữa cơm, quả thấy bốn tên hung tặc Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính, Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên, Độc Phật Không Không hòa thượng và Nụy Cước Đà Long Bào Nhất Phi theo Lôi Hóa và Uất Trì Xảo đi lên đỉnh núi.
Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa liếc mắt trông qua, đã mỉm cười nói nhỏ với Trọng Tôn Thánh :
– Gia gia trông kia kìa, Uất Trì lão tiền bối ta cố trò chuyện thân mật với tụi Mạc Tử Kính, nắm người này kéo người kia, chỉ trỏ huyên thuyên, chắc hẳn là ông đã thành công rồi đó!
Trọng Tôn Thánh quay đầu nhìn ra, rồi cũng gật đầu mỉm cười, tỏ dấu đồng ý với con gái.
Lúc này bọn Mạc Tử Kính, Hướng Phiêu Nhiên đã vào tới nơi chắp tay thi lễ với quần hùng, rồi lựa một tảng đá lớn giáp bên sườn núi ngồi xuống.
Hạ Thiên Tường trông thấy khẽ cười khẩy một tiếng, rồi nói với Trọng Tôn Thánh :
– Xin Trọng Tôn lão bá hãy để ý coi chừng, bọn Mạc Tử Kính chọn chỗ ngồi giáp bên sườn núi thế kia, chỉ là để đề phòng khi nào phóng trái Càn Thiên Tích Lịch xong, là nhảy xuống sườn núi cho dễ đó thôi.
Trọng Tôn Thánh ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói :
– Hạ lão đệ đoán cũng có lý, ta cũng nghĩ thế. Nhưng nếu Uất Trì Xảo huynh thi triển diệu kỹ thành công, thì đỡ phải lo tính lôi thôi, còn nếu không thì cũng rầy rà lắm, không biết nên xử trí với tụi này thế nào cho ổn.
Vừa nói tới đấy đã thấy Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Xảo nét mặt tươi cười, thủng thỉnh bước tới.
Hạ Thiên Tường vui vẻ hỏi :
– Uất Trì lão tiền bối, xin kính mừng lão tiền bối đại công đã cáo thành.
Uất Tri Xảo ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao lão đệ biết là đại công đã cáo thành?
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Cháu trông sắc diện của lão tiền bối đã đủ đoán ra, vả lại cái diệu kỹ khiếp quỷ kinh thần của lão tiền bối, đã không làm thì thôi, chớ đã làm thì không khi nào chịu thất bại!
Uất Trì Xảo vỗ vai chàng cười ha hả :
– Lão đệ đừng nên suy tôn ta thái quá. Tuy nhiên lần này ta quả cũng gặp may mắn, nên có bao nhiêu đồ vật bọn chúng mang trong mình, đều nhẩy vào túi ta cả.
Vừa nói vừa thò tay vào mình lôi ra một chiếc túi nhỏ may bằng da báo.
Trọng Tôn Phi Quỳnh đỡ lấy chiếc túi mở ra xem, thấy bên trong đựng đầy một thứ cát nhỏ màu óng ánh đỏ tía, trông rất đẹp.
Hạ Thiên Tường ngạc nhiên, vừa định thò tay vào túi, bốc một nắm ra xem, Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy ngồi bên vội kêu to :
– Ấy chớ, Hạ lão đệ chớ có mó tay vào, đây là thứ cát Tử Diệm thần sa, một môn ám khí cực kỳ lợi hại của Tử Diệm Thiên Tôn Lôi Hóa, vị nhị sư huynh bất thành tài của tôi sáng chế ra, cầm vào có thể thối da thối thịt không có thuốc gì chữa được đâu.
Hôm ở Bộ Hư đạo quan trên núi Điểm Thương, Hạ Thiên Tường cũng đã được nếm thử mùi lợi hại của môn ám khí Tử Diệm thần sa, nên khi nghe Tư Đồ Úy nói vậy, chàng mới nhớ ra, vội rụt tay lại, rồi ngước mắt nhìn Uất Trì Xảo, ngạc nhiên hỏi :
– Uất Trì lão tiền bối, sao lão tiền bối không móc túi bọn kia, mà lại lấy Tử Diệm thần sa của Lôi Hoá về làm gì?
Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì xảo cười hi hi nói :
– Hà lão đệ làm gì mà nóng tính quá thế? Đây chỉ là một món bên ngoài của ta thôi. Tục ngữ có câu: “Đã làm giặc thì không khi nào chịu về tay không?” Ta đã phá giới thì cơn ghiền nó lại nổi lên, nên khi vét sạch bốn cái túi của bốn tên gian tặc kia rồi, lại thuận tay khám nốt cái túi của Tử Diệm Thiên Tôn Lôi Hóa chơi. Túi đồ thằng cha nghèo mạt, trong mình chỉ có độc một túi cát, hì hì!
Nghe ông ta nói mấy câu đó làm cho quần hiệp đều bật phì cười. Bấy nhiêu con mắt đều đổ dồn cả vào bộ ngực căng phồng của ông ta, đoán chắc là bên trong còn chứa nhiều vật lạ.
Quả nhiên Uất Trì Xảo lại thò tay vào trong áo sờ soạng một lúc lâu, mới từ từ lôi ra một viên tròn bằng bạc.
Hạ Thiên Tường vỗ tay cười nói :
– A hay quá ! Đây là thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm của Vân muội đánh rơi ở trên Quỷ Môn dạo nọ, rồi sau không biết vì sao lại lọt vào tay Không Không Hoà Thượng đây mà?
Lệ Tú Vân cũng hớn hở chạy lại cầm thanh kiếm mở ra xem, lưỡi kiếm vẫn sáng như nước, không hề sức mẻ tí nào, trong bụng rất lấy làm sung sướng.
Uất Trì Xảo đưa thanh kiếm cho Lệ Tú Vân xong, lại thò tay vào bọc, lấy ra một nắm Hắc Sắc Độc Châm nhỏ xíu, và một ít châm độc hình ba cánh màu tím đen, đoạn lại cười hềnh hệch nói với mọi người :
– Những món này đều là vật dắt túi của Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên bị tôi lấy được. Những cây Thiên Kinh độc thích tuy trông tầm thường thế này, mà đã một phen khuấy động sóng gió giang hồ, giết hại bao nhiêu nhân mạng, còn những cái châm bé tí đen đen này, không biết là…
Băng Tâm thần ni, Chưởng môn phái La Phù ngắt lời nói :
– Những mũi châm nhỏ này, là Thiên Lục thần châm. Tần Lạc Phố sư thúc tôi chính vì hai mũi kim quái ác này mà bị gãy mất một chân bên trái.
Hạ Thiên Tường nghe nói, tức thì lông mày xếch ngược, giận dữ nói :
– Để lát nữa, thế nào tôi cũng bắt Hướng Phiêu Nhiên phải bồi thường cho Tần lão tiền bối cái chân ấy mới nghe.
Uất Trì Xảo lại cười hềnh hệch nói :
– Trong bọn bốn tên đó, chỉ có tên Nụy Cước Đà Long Bào Nhất Phi là nghèo “mạt rệp”, ai đời trong túi hắn đến một đồng kim bẻ đôi cũng không có. Những anh đạo chích nào chẳng may gặp hắn, thì thật quả đã đến hồi mạc vận, chỉ còn nước chuẩn bị gậy đi ăn mày!
Hạ Thiên Tường cười hỏi :
– Thế còn tên Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính, lão tiền bối có khám thấy gì trong túi hắn không? Tên ấy mới là mục tiêu duy nhất của chúng ta !
Uất Trì Xảo gật đầu cười nói :
– Có chứ, ta vớ được một trái tròn tròn nằng nặng, y hệt như trái Càn Thiên Tích Lịch của lão đệ. Nhưng không biết là của thật hay của giả?
Nói xong, lại thò tay vào bọc lấy ra một cái túi gấm, trao cho Hạ Thiên Tường. Hạ Thiên Tường cầm lấy, chưa mở ra xem vội chỉ đặt lên lòng bàn tay nhất thử thấy lớn nhỏ nặng nhẹ vừa như trái Càn Thiên Tích Lịch của mình. Biết rằng chính là vật chí bảo của sư môn, mà mình để lọt vào tay bọn Chung Nam tam sát dạo nọ.
Chàng cẩn thận mở túi lấy ra, cầm lên tay, thì rõ ràng là trái Càn Thiên Tích Lịch thật. Tất cả mọi người đều thở phào một tiếng, như vừa trút được gánh nặng. Ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi Tam Thủ Lỗ Ban thật là danh bất hư truyền, Diệu Kỳ Không Không quả là tuyệt thế vô địch !
Riêng có Trọng Tôn Phi Quỳnh là mày liễu kém tươi, nét hoa ngơ ngẩn, dường như lo âu thắc mắc chuyện gì.
Hạ Thiên Tường thấy thế rất lấy làm lạ, bèn bước lại gần nàng, mỉm cười hỏi :
– Quỳnh tỷ, Uất Trì lão tiền bối đã lấy lại được trái Càn Thiên Tích Lịch, chúng ta từ nay mới được yên tâm, không còn điều gì đáng lo nữa. Lẽ ra Quỳnh tỷ phải lấy thế làm mừng mới phải chứ? Mà sao nãy giờ, Quỳnh tỷ có vẻ…
Trọng Tôn Phi Quỳnh nắm lấy tay chàng, kéo ra một bên, rồi rỉ tai nói khẽ :
– Tôi tuy chưa từng chính thức giao thủ với Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính lần nào, nhưng cứ xem thần tình khí vũ của lão, cũng có thể đoán rằng người này công lực cao siêu, vũ công còn có thể trên bọn Hướng Phiêu Nhiên rất nhiều.
Hạ Thiên Tường gật đầu mỉm cười nói :
– Quỳnh tỷ quả có con mắt tinh đời, Mạc Tử Kính công lực uyên thâm, chiêu thức của lão cực kỳ quái dị. Chẳng thế mà hôm ở trong Mai Ưu cốc, Vạn Mai Lão Nông Tần lão tiền bối chỉ giao đấu với hắn có mấy chiêu đã bị hắn đánh bại. Nhưng những điều đó thì có liên can gì đến việc Uất Trì lão tiền bối đánh cắp trái nổ? Chẳng lẽ Quỳnh tỷ lo hắn báo thù sao?
Trọng Tôn Phi Quỳnh lắc đầu, cau mày nói :
– Không phải tôi lo hắn báo thù, nhưng Tường đệ thử nghĩ coi giả tỷ như mấy người kia, bị Uất Tri lão tiền bối đánh cắp Thiên Kinh độc thích và Tử Diệm thần sa mà vẫn mơ màng không biết thì còn có thể tin được, chớ như Mạc Tử Kính võ công cao như vậy, mà trái Càn Thiên Tích Lịch vừa nặng vừa lớn thế kia, nếu có người lấy đi, tất nhiên phải biết ngay chứ?
Chẳng lẽ hắn lại không có chút cảm giác gì hay sao?
Hạ Thiên Tường nghe nàng nói cũng đâm ra nghi ngờ, cau mày đáp :
– Quỳnh tỷ ngờ như vậy tuy không phải là không có lý. Nhưng trái Càn Thiên Tích Lịch mà Uất Trì lão tiền bối vừa lấy được ở trong mình Mạc Tử Kính đây rõ ràng là vật chí bảo của sư môn tôi, không phải là của giả. Điều ấy thì biết giải thích làm sao bây giờ?
Trong khi Trọng Tôn Phi Quỳnh và Hạ Thiên Tường còn đang nghi nghi hoặc hoặc, bàn luận thì đã đúng giờ ngọ Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt liền sai Bách Độ Mỹ Nhân Nô Ban Bích Ngọc ra giữa võ trường tuyến bố khai mạc Chung Nam đại hội. Và mời quần hùng hai phái có thể tự chọn đối thủ để tỷ thí vũ kỹ hoặc ai có ân cừu gì xin cứ việc tự do liễu đoạn.
Nghe xong lời tuyên bố, Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu, Chưởng môn phái Chấn Thiên đứng lên trước nhất. Lão bước lên một phiến đá phẳng lớn trên chính giữa đỉnh núi, hướng về Băng Phách Thần Quân Thân Đồ Hợi Chưởng môn phái Tuyết Sơn, vòng tay thi lễ, rồi hỏi :
– Thân Đồ thần quân, Thích Đại Chiêu muốn xin thỉnh giáo một câu.
Thân Đồ Hợi mỉm cười nói :
– Thích chưởng môn nhân muốn hỏi gì, xin cứ cho biết! Thân Đồ Hợi này biết được điều gì, quyết không dám giấu.
Thích Đại Chiêu lạnh lùng hỏi :
– Sư tỷ ta là Bạch Đầu La Sát Bào Tam Cô hiện nay có còn ở trên Đại Tuyết sơn Huyền Băng Nguyên không? Hay là đã bị các ngươi hạ sát rồi?
Thân Đồ Hợi thủng thẳng đáp :
– Hôm ấy Bào Tam Cô bị Lãnh Bạch Thạch bắt sống, xấu hổ quá nên đã tự tử chết. Ta đã sai người chôn cất tử tế. Hiện nay vẫn còn ngôi mộ ở trên Tuyết Sơn, trước cửa Thiên Hàn Cốc. Để khi nào đại hội Chung Nam xong, nếu ngươi muốn viếng mộ lệnh sư tỷ, ta xin hướng dẫn.