Buổi trưa lão thiếu hai người đến một thị trấn nhỏ dùng tạm bữa trưa, lại bay nhanh về hướng Hùng Nhĩ sơn.
Chiều tàn xuống nắng, họ đã đến chân núi Hùng Nhĩ sơn, đi vào một trúc lâm xanh đậm.
Gió xuân thổi nhè nhẹ, cây trúc đung đưa, phát ra tiếng sạt sào.
Đột nhiên, trong sâu trúc lâm có tiếng sáo du dương vang lên, điệu sáo lúc trầm lúc cao, điệu sáo thật là khó quên.
Long Tuyền Ẩn Sĩ Nghiêm Lục Sơ quay đầu lại nhìn Hoàng Bác cười :
– Lão đệ, có biết người đang thổi sáo đó là ai không?
Hoàng Bác nói :
– Có phải là Ngân Tiêu Khách Tiêu Nhữ Phong Tiêu lão tiền bối?
– Đúng là hắn, đại gia này đã phát hiện tụi mình, nhanh chân lên đi.
Long Tuyền Ẩn Sĩ phóng người bay lên cây ngọn trúc trước, chân đạp lá trên bay đến chỗ phát ra tiếng sáo, Hoàng Bác theo sau đi được một đoạn đường, thấy trên một ngọn trúc già cao, một người mặc đồ cũ rách, đang cầm cây sáo bạc kê ngang môi.
Ông ấy thấy thiếu niên sau lưng Long Tuyền Ẩn Sĩ, liền để sáo xuống và hỏi :
– Nghiêm lão, ông nhận được một đồ đệ từ hồi nào vậy?
Long Tuyền Ẩn Sĩ cười hô hố :
– Huyện thái gia à, ngươi hãy dẹp cái tính tự cao đó đi, người ta chưa chắc là kém hơn ngươi đâu.
Ngân Tiêu Khách nghe vậy mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng Hoàng Bác, Long Tuyền Ẩn Sĩ phi thân xuống đất, Hoàng Bác cũng theo sau, chỉ thấy trong Trúc Lâm còn bốn ông lão khác, trong đó hai người dáng vẻ tao nhã đang trò chuyện bằng tay còn hai người kia đều mập mạp. Một người đang gom đá để làm lò lu bu công việc, còn một người đang nằm dưới gốc tre ngủ khò, bên mình để một bình nước còn to hơn của Long Tuyền Ẩn Sĩ.
Lúc này ngoại trừ ông lão mập kia đang ngủ khò, ba người kia đã ngưng động tác, cùng ngắm nhìn Hoàng Bác.
Long Tuyền Ẩn Sĩ đang ngay hai người lão tao nhã cười nói với Hoàng Bác :
– Lão đệ à, tôi giới thiệu, hai vị đang lau cờ mặc áo xanh dương là Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch, người mặc áo vàng là Tái Hoa Đà Trầm Cửu Thi.
Và chỉ người đang lung lò :
– Lão mập này là Vi Lạc Kỹ Phô là thiên hạ đệ nhất đầu bếp, chút nữa ngươi có thể thưởng thức món chưởng gấu của hắn đó.
– Còn lão mập kia là Bán Nhật Túy Hiên Bất Qui, chỉ giỏi về uống rượu và ngái ngủ thôi, không gì giỏi cả.
– Còn nữa, còn người thổi sáo thì ngươi đã thấy rồi, hồi trước hắn đã từng là quan Huyện thái gia được một trăm ngày, chỉ vì không chịu nhục mà nay phải phiêu bạc giang hồ.
Hoàng Bác cung kính hành lễ nói :
– Tiểu tử Hoàng Bác bái kiến các vị tiền bối!
Tiểu Vi Lạc Kỹ Phô vừa nghe Hoàng Bác báo danh thì cười đến gần Hoàng Bác nói :
– Tiểu huynh à, nghe giọng nói của ngươi hình như là người Hàng Châu, chẳng lẽ ngươi lại là Cờ Vây Thần Đồng Hoàng Bác sao?
Hoàng Bác cười và gật đầu.
Tiểu Vi Lạc đột nhiên không cười nữa, tuy rằng không cười nhưng nét mặt ông ta vẫn có nét cười bẩm sinh, vừa quay mình vừa lắc nhẹ cái đầu của mình nói :
– Nếu ngươi đúng là Thần Đồng Hoàng Bác, thì tìm lão Đỗ ấy đi, giữa chúng ta chẳng có gì để nói nữa.
Vừa nói dứt lời lão ta lại tiếp tục công việc nung nấu bếp.
Người mặc áo xanh dương Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch đang ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này một bàn tay đè nhẹ dưới đất, kiểu ngồi vẫn không thay đổi mà thân hình ở độ thấp bay đến trước mặt Hoàng Bác, mặt đầy vẻ nghi hoặc hỏi :
– Tiểu lão đệ, ngươi đúng là Hàng Châu Thần Đồng Hoàng Bác à?
Hoàng Bác lại cười và gật đầu :
– Ủa, ta chỉ nghe Hoàng Bác biết chơi cờ, chứ đâu có nghe Hoàng Bác biết võ công đâu?
Nhất thời, Hoàng Bác chưa biết trả lời thế nào, nghe Long Tuyền Ẩn Sĩ cười hô hố nói :
– Lão Đỗ à, ngươi đừng cứ hỏi chuyện xưa nữa, trước mắt ngươi có dám chơi một ván với nó không?
Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch nhảy đổng lên nắm tay Hoàng Bác nói :
– Tiểu lão đệ, chúng ta chơi thử một ván.
Còn người đang ngồi ở dưới đất trầm tư về nước cờ là Tái Hoa Đà Trầm Cửu Thi tự dưng hô lớn :
– Không được ván cờ này chưa xong, ngươi không thể né tránh được.
Hắc Bạch Thánh Thủ đi đến dùng tay đảo lộn trận cờ cười nói :
– Trần lão ơi, ván này ngươi đã hết nước đi rồi, còn không chịu thua nữa, không sợ làm mất tiếng của ngươi hay sao?
Tái Hoa Đà hừ một tiếng bất đắc dĩ nhường chỗ chờ khi Hoàng Bác ngồi xuống ông ta vỗ nhẹ vai Hoàng Bác nói :
– Lão đệ, ngươi giúp ta ăn hắn một ván, ta tặng cho ngươi một viên thuốc Bách Linh Hoàn Hồn đơn.
Hắc Bạch Thánh Thủ giật mình nhìn Tái Hoa Đà nói :
– Trầm lão à, nếu tôi thắng thì sao?
Tái Hoa Đà Trầm Cửu Thi cười lên :
– Chỉ cần ngươi hòa với vị lão đệ này thì ta tặng cho ngươi năm viên.
Hắc Bạch Thánh Thủ bỗng cười chọc :
– Hừ tên thầy lang gian xảo, trên giang hồ ai mà không biết Tái Hoa Đà suốt cuộc đời chỉ làm được có ba viên Bách Linh Hoàn Hồn Đơn chứ? Ngươi nói cho ta tới năm viên thì thật là tốt.
Tái Hoa Đà hai mắt ngửa lên trời cười lạnh nhạt :
– Ngươi hạ rồi hãy tính, nếu mà ngươi thắng được, chắc lão ta tốn thêm năm năm để luyện thuốc cho ngươi, nhưng mà… hê hê.. dễ dầu gì!
Hắc Bạch Thánh Thủ không nói nữa, tùy tiện bốc một nắm cờ cho Hoàng Bác đoán. Hoàng Bác lên tiếng :
– Đôi trước.
Đếm được năm hột, Hắc Bạch Thánh Thủ giữ quân đen, hai bên ngồi đúng tư thế rồi bắt đầu vào cuộc.
Chưa đi được mười nước cờ, bỗng nghe Ngân Tiêu Khách trên cây tre nói :
– Ê, thằng ú của tụi mình đến rồi kia, phía sau nó có người rượt theo.
Hoàng Bác nghe nói thừa bước người Út của họ là Bạch Y Tú Sĩ Lục Quang Trục.
Long Tuyền Ẩn Sĩ đang ngồi nhìn Tiểu Vi Lạc bắt lửa nung nấu, nghe vậy liền phóng người lên trên ngọn tre, nhìn một cái rồi lại nhảy xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nói :
– Lão Út nếu mà đem chuyện phiền phức đến đây thì thật là mất vui
Ngân Tiêu Khách đột ngột la lên :
– Út ơi, mày sao rồi?
Nghe một tiếng sộp từ ngọn cây phóng xuống một người tuổi cỡ trung niên mặc chiêc áo trắng đã toàn là vết máu.
Càng ngạc nhiên hơn là người trung niên có gương mặt đầy thanh nhã này tay trái đang cầm một thủ cấp đầy máu.
Tái Hoa Đà hoảng hồn nói :
– Đây không phải là Quai nhi sao?
Bạch Y Tú Sĩ tùy tay bỏ thủ cấp xuống đất thê thảm cười :
– Không sai, đúng là Phùng Cảnh Quai.
– Ai đã giết đệ tử của đệ chứ?
– Chính tôi.
– Cái gì???
– Sỉ nhục thua một kiếm hồi ba năm trước chưa trả, tiểu tử này không ngờ dám phản bội tôi để vô Vô Song bảo.
Bản Nhật Túy Hồ Bất Qui bỗng ngồi dậy, giọng như gầm :
– Đáng chết.
Ngân Tiêu Khách từ ngọn cây nhảy xuống hỏi :
– Út đệ, người đến nữa là ai?
Bạch Y Tú Sĩ nhúng vai lạnh nhạt nói :
– Là Vô Song bảo Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương.
Hoàng Bác kinh hồn, một chốc suy nghĩ thoáng qua, liền dùng khăn tay che mặt lại.
Cũng vào lúc này, từ trên ngọn cây tre vừa phóng xuống một lão tuổi cỡ sáu mươi.
Lão này thân hình tầm thước, trên mình mặc đồ màu xanh nhạt, bên hông đeo một cây kiếm chuôi trắng, tướng mạo đoan chính nhưng đầy vẻ tà khí. Hai mắt nhìn quanh hiện trường, phát hiện trong Trúc Lâm có thêm một thiếu niên bịt mặt, có ít hoài nghi, rồi nhìn thẳng Bạch Y Tú Sĩ Lục Quang Trụ, cười gian ác nói :
– Lục Quang Trụ, ngươi muốn báo một kiếm chi thù hồi ba năm trước, có thể tìm lão đây đánh một trận, lão phu thật không ngờ danh tiếng cỡ Trúc Lâm thất duật như ngươi lại dám lẻn vào Vô Song bảo của chúng tôi để sát hại một tiểu bối chưa nhập lưu, ngươi nói nghe thử, sao không sợ thiên hạ cười sao?
Bạch Y Tú Sĩ bẻ một cây tre dài cỡ ba thước cầm lên tay thử, sau đó nhìn Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, lạnh lùng nói :
– Lão nhi, ngươi cho rằng ta vô cớ sát hại tiểu tử này, như vậy… chúng ta không cần nói nhiều… ba năm nay, ta tuẩn thủ lời hứa không dùng kiếm, nhưng hiện giờ ta rất muốn dùng khúc tre này để thọ giáo cao chiêu của ngươi.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương ngạo nghễ :
– Ngươi chạy trốn đến đây rồi mới chịu đấu tiếp, thật là biết chọn địa điểm chứ hả?
Bạch Y Tú Sĩ cười nhạt nói :
– Đúng vậy, ba năm trước Lục Quang Trụ tôi tỷ đấu với ngươi dưới sự canh chừng của Ngũ đại kiếm khách của Vô Song bảo là không công bằng, bây giờ, tôi cũng cho ngươi nếm thử mùi này, hôm nay nếu ngươi có thể thắng được tôi nửa thức một chiêu, trên giang hồ từ nay không còn nhân vật như tôi nữa.
– Đương nhiên là ngươi cũng đừng có lo Trúc Lâm thất duật chúng tôi sẽ có người ra tay giúp đỡ.
Tiểu Vi Lạc Kỹ Phô lại ngồi xuống lo nấu nướng vừa cười nói :
– Bốc lão nhi, Út đệ ta nói không sai, ngươi cứ yên tâm mà đấu.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương cười nham hiểm, từ từ đi vòng quay bên Bạch Y Tú Sĩ.
Bạch Y Tú Sĩ nét mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn theo hai vai của Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương.
Một trận đánh quyết liệt sắp mở màn…
Bỗng, giữa sân thấy bóng người bay tới như chớp, giữa hai vị cao thủ võ lâm đang muốn quyết chiến, có thêm một thiếu niên bịt mặt.
Tình cảnh này thật đột ngột, cả tám vị cao thủ võ lâm không ai thấy rõ được thiếu niên dùng thân pháp này bay đến.
Bạch Y Tú Sĩ nhìn thấy thiếu niên này chính là người đang đấu cờ với Đỗ lão, hồi nãy vì quá gấp rút nên chưa hỏi lai lịch của nó, bây giờ thấy thiếu niên mắt nhìn địch và lưng hướng với mình, biết thiếu niên có ý ra tay giúp đỡ, liền nóng giận lên nói :
– Thiếu tử kia, ngươi tránh ra.
Hoàng Bác liền quay người ôm tay nói nhỏ giọng :
– Lục lão tiền bối xin đừng nóng giận, tiểu bối từng nghe nói kiếm pháp của Vô Song bảo thiên hạ vô địch đã lâu muốn thử, nhưng chưa có cơ hội, nay được hân hạnh gặp tại đây, xin lão tiền bối hãy nhường tiểu tử một lần, để tiểu tử tăng phần kiến thức.
Bạch Y Tú Sĩ muốn mở lời cự tuyệt, nhưng nghe Long Tuyền Ẩn Sĩ nói :
– Út đệ, nếu Bốc đại hiệp không ngại thì đệ cứ để nó thử một lần đi.
Bạch Y Tú Sĩ cau mày, nhìn qua năm vị huynh đệ thấy đều tỏ vẻ bằng lòng. Nên hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thiếu tử này là để tử của môn phái nào? Chẳng lẽ có thể địch nổi cao thủ số một của Ngũ kiếm khách Vô Song bảo hay sao? Dù cho địch nổi với Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, thì sĩ diện của Trúc Lâm thất duật sẽ thế nào?
Thật ra, hồi nãy Long Tuyền Ẩn Sĩ nhìn thấy Hoàng Bác bịt mặt lại khi Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương vừa đến, thì đoán chắc là giữa họ có gì ẩn khuất, lão nghĩ Hoàng Bác dám cả gan kiếm chuyện với Bốc Mộng Dương, chắc chắn là có lý do của nó, và lại thiếu tử này là đệ tử của một trong Ngũ đại kỳ nhân võ lâm Trường Bạch Lung Tuyết đạo nhân, võ nghệ chắc rằng không thấp, hơn nữa nãy giờ trên đường đi mình đã trắc nghiệm thấy khinh công của thiếu tử này có cao hơn mình nữa, về xuất chiêu đỡ địch, chắc không thành vấn đề…
Cho nên, Long Tuyền Ẩn Sĩ rất tán thành để Hoàng Bác thử tài với Bốc Mộng Dương một phen.
Còn năm vị lão gia, họ tuy không rõ lai lịch sư môn của Hoàng Bác và võ nghệ thế nào, nhưng vì họ trước giờ rất tin tưởng vào lời nói của Long Tuyền Ẩn Sĩ, đồng thời cũng rất muốn xem thử võ công của vị Thần đồng thế nào?
Thật ra, thì Long Tuyền Ẩn Sĩ đã suy đoán sai.
Hoàng Bác tại sao phải ra đấu với Bốc Mộng Dương?
Lý do thật đơn giản Hoàng Bác muốn nhân cơ hội này để khảo nghiệm võ nghệ của mình. Tuy rằng nó đã thông qua sự sát hạch mười chiêu dốc sức của sư phụ Lung Tuyết đạo nhân rồi mới hạ sơn, nhưng vẫn không có nghĩa là có thể đỡ được mười chiêu của Đông Kiếm Tây Đao Nam Quyền Bắc Chưởng, Hoàng Bác nghĩ: nếu mà mình có thể ngang sức với võ nghệ của Bạch Bính kiếm khách của Vô Song bảo, thì ba năm sau đánh bại Âu Dương Thừa Kiếm cũng không phải là chuyện khó.
Còn một nguyên dó khác là: vì đã nghe được rất nhiều chuyện liên quan với Vô Song bảo, nên gấp muốn tìm hiểu kiếm thuật của Vô Song bảo thế nào. Bây giờ, Kiếm khách của Vô Song bảo xuất hiện tại đây, đương nhiên là Hoàng Bác không thể dễ bỏ qua cơ hội này.
Riêng tại sao Hoàng Bác phải bịt mặt là muốn sau này dễ dàng trà trộn thâm nhập Vô Song bảo mà thôi.
Nay nói đến Hoàng Bác đã biết Bạch Y Tú Sĩ không có ý ngăn cản mình, nên quay mình đối diện Bốc Mộng Dương nói :
– Tại hạ nghe tiếng thiên hạ vô song về Thiểm Điện thập tam kiếm của Vô Song bảo đã lâu, xin Bốc đại hiệp chỉ giáo vài chiêu thế nào?
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương cười nhạt nói :
– Thiếu tử kia, ngươi đã có bao thâm niên công lực mà dám cả gan ra đỡ?
Hoàng Bác cười :
– Tại hạ chỉ mới yết bái Trúc Lâm thất duật vào lúc này thôi, đồng thời tại hạ cũng tin là Trúc Lâm thất duật không cầu ai để giúp đỡ.
– Được, ngươi tên là gì?
– Bốc đại hiệp, hỏi chi bằng thừa chứ?
– Kéo khăn tay xuống.
– Bốc đại hiệp không muốn đánh à?
Nhất Kiếm Ấm Huyết hai mắt mở to lên và đột nhiên bước tới hai bước.
Bạch Y Tú Sĩ liền la lên :
– Coi chừng xuất chiêu nhất kiếm.
Hoàng Bác vừa chưng hửng, đã thấy lưỡi kiếm tỏa sáng lên trong nháy mắt, mới nhận thức rằng đối thủ rút kiếm chẳng những vô hình mà lại rất nhanh nữa.
Liền dùng hết sức thối lui trượng ngoài, định thần nhìn thấy Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương đã thảnh thơi đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn ngay trước ngực mình lạnh nhạt nói :
– Thiếu tử kia, kiếm pháp của Vô Song bảo thế nào?
Hoàng Bác cúi đầu nhìn ngay trước ngực mình chỉ thấy trên vạt áo đã bị rách một đường cỡ bốn tấc, vừa thẹn vừa giận, liền hô lớn tiếng, diễn chiêu thức Tuyết Hoa bộ của sư phụ Lung Tuyết đạo nhân đã dạy, rất kỹ xảo lướt tới trước mặt Bốc Mộng Dương tay phải co lại như cái móc, dùng một chiêu Mai Hoa Trác Phóng móc tới.
Bốc Mộng Dương liền thấy trước mắt toàn là hoa mai đua nở, vừa muốn dùng kiếm đỡ lên, nhưng bỗng nhớ đến một người, trong lòng thấy sợ hãi, chỉ nghe tiếng “sẹt” vạt áo đã bị xé rách hết một miếng.
Hoàng Bác nhanh chóng thôi về cười nói :
– Hừ, kiếm thuật của Vô Song bảo cũng chỉ vậy thôi à?
Bốc Mộng Dương mặt mày xám xịt nói :
– Tiểu tử, Trường Bạch Lung Tuyết đạo nhân là gì của ngươi?
Trúc Lâm thất duật đang vì thân pháp và thủ pháp thần diệu của Hoàng Bác mà vô cùng kinh ngạc và vui mừng khi vạt áo cả Bốc Mộng Dương bị xé rách, bỗng nghe câu nói của Bốc Mộng Dương, sáu lão kia đều nhìn qua Long Tuyền Ẩn Sĩ, ánh mắt tỏ vẻ dò hỏi.
Long Tuyền Ẩn Sĩ cười cười gật đầu.
Hoàng Bác cười nhẹ.
– Bốc đại hiệp ngài hỏi làm chi?
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương hừ một tiếng nói :
– Nếu như ngươi là đệ tử của Lung Tuyết đạo nhân thì hãy ngoan ngoãn đứng qua một bên, lão phu không làm khó cho ngươi.
Hoàng Bác lại cười nói :
– Bốc đại hiệp ngài nghĩ đến đâu rồi, chúng ta chỉ là thuần tùy thi đấu võ nghệ mà.
Bốc Mộng Dương nóng giận lên :
– Ngươi thật không biết lễ độ?
– Bốc đại hiệp ngài đã nghĩ sai rồi.
– Tiểu tử mi hay lắm, mi đừng tưởng rằng Vô Song bảo không dám đụng đến đạo kia, hãy đỡ đi.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương vung kiếm diễn đệ nhất chiêu Độc Xà Thổ Tín của Thiểm Điện thập tam kiếm pháp, chỉ thấy như có ba lưỡi kiếm nhanh như chớp đâm tới trên mình Hoàng Bác.
Hoàng Bác đã rút kinh nghiệm chiêu Xuất chiêu nhất kiếm lúc nãy, thừa biết kiếm pháp của Vô Song bảo thật nhanh như chớp và lợi hại, thoáng thấy vai của đối phương vừa cử động, liền quay mình theo Tuyết Hoa bộ, xoay đến sau lưng của hắn, dùng một chiêu Mai Khai Nhị Độ mười ngón tay cùng bốc lên huyệt Chỉ Đường và huyệt Linh Đài của đối phương.
Nhất Kiếm Ấm Huyết liệt vào đệ tam vị cao thủ của Vô Song bảo, kiếm thuật đã đến cảnh giới thuấn hóa cao độ, bình thường rất là kiêu ngạo, bây giờ biết đối phương là truyền nhân của Lung Tuyết đạo nhân, tuy rằng đã nhận thấy đối phương công lực chỉ tương đối, nhưng vẫn không dám khinh địch, cho nên vừa xuất một chiêu kiếm đã có thể thủ, vừa mất dạng thân hình đối phương thì đã biết đến phía sau của mình, nên trở tay một kiếm ngược ra phía sau.
Hai người vừa vào cuộc đấu đã càng lúc càng nhanh, một người xuất kiếm nhanh như chớp, một người thân hình bay bổng như bướm, trong nháy mắt chỉ còn thấy hai bóng hình đang vòng nhau bay bổng.
Hoàng Bác vì muốn thử nghiệm võ nghệ của mình, và cũng thừa hiểu đối phương cũng là cao thủ cùng thừa võ nghệ một trong năm vị cao nhân, về công lực và kinh nghiệm đều cao hơn mình, nếu mà sơ xuất, thì chắc không còn mạng, cho nên vừa xuất chiêu đã dùng hai môn tuyệt học cảu sư môn là Tuyết Hoa bộ và Mai Hoa chỉ phối hợp sử dụng trong công có nước lui.
Phải biết rằng một trong hai tuyệt kỹ này là Tuyết Hoa bộ do Lung Tuyết đạo nhân lúc còn trẻ ở trên đỉnh núi Trường Bạch luyện tập khinh công, qua nhiều năm nghiên cứu các trạng thái khi tuyết rơi xuống rồi sáng tạo ra bộ pháp ảo diệu nhẹ nhàng bất kỳ thi diễn ở trên không, dưới đất hoặc dưới nước đều có công hiệu diệu kỳ và bất ngờ. Ba mươi năm trước Lung Tuyết đạo nhân đã từng dùng bộ pháp này, chỉ thủ không công kích, mà đỡ được trên một ngàn chiêu của Âu Dương Trường khi hắn vừa mới đoạt chức Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách đầu tiên. Sau đó lại nghiên cứu thiên hạ các phái về chỉ pháp, sáng lập nên Mai Hoa chỉ và sau đó với Âu Dương Trường thi đấu hai bên đã hòa nhau không ai thắng được ai.
Hoàng Bác tuy chỉ học nghệ hai năm nhưng vì bản thân đã có mười mấy năm công lực thâm hậu của võ lâm Kiếm Thánh Lưu Thái Bạch độc môn nội công Tiên Thiên Vô Cực tâm pháp, người lại thông minh tột đỉnh, vì thế lúc này thi đấu với một kiếm thủ đã mấy mươi năm công lực thâm hậu vẫn chưa hề gì.
Đã hơn trăm chiêu mà hai bên vẫn đấu nhau kịch liệt mà chưa bên nào hề hấn gì cả.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương càng đấu càng giận, nghĩ mình luyện kiếm đã mấy mươi năm qua, nếu mà vẫn không thể hạ được tiểu đồ đệ của Lung Tuyết đạo nhân như vậy còn mặt mũi gì mà đứng vững trên võ lâm chứ.
Nghĩ đến thế, lập tức tấn công lực, nội lực thấu qua lưỡi kiếm, sáng chóe một vùng, quyết chiến gần hai trăm chiêu, Hoàng Bác cảm thấy sức ép của đối phương ngày càng lớn.
Thật ra rất dễ hiểu, nếu Hoàng Bác trước khi quyết chiến với cao thủ số ba của Vô Song bảo này mà đã từng có kinh nghiệm chiến đấu thì chắc rằng như Long Tuyền Ẩn Sĩ đã nghĩ, dù Hoàng Bác không thể thắng đối phương được thì vẫn thừa sức tự vệ.
Nhưng tình hình thực tế cho thấy, Hoàng Bác thiếu kinh nghiệm thi đấu, nhiều khi vì xuất chiêu đỡ đòn và phá giải không kịp thời và thiếu chính xác, nên đã để đối thủ thừa cơ hội hóa giải dễ dàng mà còn nhanh chóng đổi chiêu thức đánh trả kịch liệt và Hoàng Bác hiện giờ chỉ thủ chứ không thể tấn công nổi.
Lại qua bốn năm chục chiêu, với sức ép của đối thủ Hoàng Bác chỉ còn nước dùng Tuyết Hoa bộ né tránh chứ không còn sức để tấn công đối phương nữa.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương hé nụ cười nửa miệng, thân hình đột nhiên bay lên cao ba trượng, lưỡi kiếm diễn chiêu tỏa sáng hào quang chóe sáng, như con ó vồ mồi từ trên cao, chụp ngay từ trên đầu Hoàng Bác xuống.
– Điện Lạc Lâm Tiêu!
Sau khi Bạch Y Tú Sĩ kêu lên liền tiếng tới một bước thần sắc khẩn trương Thiểm Điện thập tam kiếm pháp, từ trên Bạch Bính kiếm thủ trở lên của Vô Song bảo chỉ còn xuất ra chiêu này, trên giang hồ ngoại trừ Tây Đao Nam Quyền Bắc Chưởng bốn người, đến nay vẫn chưa từng nghe nói có ai tránh được chiêu này.
Vào ba năm trước, Bạch Y Tú Sĩ bị bại ngay chiêu này.
Lúc đó, Hoàng Bác cảm nhận được kiếm pháp của đối phương sức mạnh như hoàng hà thác đổ, trong phạm vi hai trượng có thể nói không còn nơi nào có thể tránh được, nhưng Hoàng Bác liền nghĩ ngay đến chiêu Hàn Mai Sạ Hương trong Mai Hoa chỉ phối hợp cùng Tuyết Hoa bộ chiêu thức Thăng Không Đạp Tuyết, không những có thể hóa giải được chiêu này của đối phương mà còn có thể phản thủ vi công, nhưng rất tiếc chiêu này khi xuất phải nhằm lúc thân hình đối phương vừa bay lên, rồi lăng không điểm huyệt đối phương, nhưng hiện giờ đã không còn cơ hội, đã không thể xuất chiêu kịp thời nữa, trong nháy mắt, lưỡi kiếm tỏa nhiều vòng sáng chóe đã đến ngay mặt.
Đang trong lúc thập tử nhất sanh…
Hắc Bạch Thánh Thủ tay phải nhanh chóng nắm một cờ đen…
Đột nhiên người đang trên không Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương kêu một tiếng đau đớn, cây kiếm chuôi trắng trên tay phải bị rơi xuống đất, thân hình trên không bị khựng lại và xuống đất, sau đó thối lui vài bước không vững, chỉ thấy trên lòng bàn tay của hắn đã bị một lá trúc đâm xuyên thủng lòng bàn tay, máu tuôn chảy xuống.
Hắn cắn răng nhổ lá trúc trên bàn tay ra, nhìn vào Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch cười nham hiểm nói :
– Họ Đỗ kia, lão phu sẽ tìm ngươi vào tháng tới.
Hoàng Bác vội nói :
– Bốc đại hiệp đứng hiểu lầm người, người đánh lén không phải là Đỗ lão tiền bối.
Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương cười như đười ươi, lượm cây kiếm lên, nhảy lên ngọn cây trúc hướng phía Đông Nam xuống núi mất hút trong buổi chiều tàn.
Hoàng Bác quay đầu nhìn lại, Trúc Lâm thất duật đã toàn bộ nhảy lên ngọn cây trúc hướng về hướng Tây trên Hùng Nhĩ sơn rượt đi, liền phóng người đến sau lưng các lão hỏi lớn tiếng :
– Chư vị lão tiền bối có thấy gì chăng?
Long Tuyền Ẩn Sĩ vừa rượt vừa nói :
– Mới vừa thấy trước kia có bóng người phóng đi, bây giờ đã không còn thấy lão đệ ngươi cứ nhanh chóng đuổi trước đi.
Hoàng Bác lập tức thi diễn mười hai thành công lực khinh công, vượt qua Trúc Lâm thất duật hướng phía trước bay đi.
….
Lúc này trời đã tối, Hùng Nhĩ sơn mênh mông đều đen tối như mực, làn gió đêm thổi qua, cây cỏ như những ma quỷ đang nhảy múa.
Hoàng Bác chạy rượt thêm một đoạn, nhảy lên một cây cổ thụ, nhìn xung quanh tối như mực chẳng thấy gì cả, đang lúc cảm thấy lạ lùng, đột nhiên nghe một tiếng kêu thảm khốc ở bên phải ngoài cây số. Tiếng kêu kéo vang dài rồi đứt đoạn, thừa biết rằng người đó đã bị độc thủ.
Hoàng Bác theo hướng phóng người đến hiện trường, thấy một bóng đen nằm bất động ngay đường đi trên sườn núi, nhìn kỹ kinh hãi kêu lên một tiếng.
Thi thể đó không phải ai khác mà là vị Ngũ chưởng lão Cái bang Từ Cửu Phu.
Hoàng Bác lấy tay rờ lên ngực chưởng lão, thấy nhịp tim còn đập nhẹ, liền nhè nhẹ dìu lão dậy, nhỏ tiếng kêu :
– Sư thúc! Sư thúc…
Từ Cửu Phu than lên một tiếng, miệng bốc mùi thơm hoa đào, hai chân co giật và chết.
Hoàng Bác cảm thấy mùi thơm này quái lạ, chưa kịp suy nghĩ, cảm thấy chóng mặt, trong lòng biết ngay không ổn, lập tức nín thở, phong tỏa tim mạch, để thi thể Từ Cửu Phu xuống đất, thân mình nhảy ra ngoài tầm trượng, ngồi xếp bằng xuống, vận công cho hơi độc trong mình ra ngoài.
Ngay lúc đó Trúc Lâm thất duật cũng nghe tiếng phóng tới.
Tái Hoa Đà đến trước mặt Hoàng Bác nhìn và quay về nói với sáu lão kia :
– Cháu nó đã trúng khí độc…
Long Tuyền Ẩn Sĩ tiến tới gần thi thể xem và thốt lên :
– Ủa, đây không phải là trưởng lão Cái bang Từ Cửu Phu sao?
Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy từng là bạn rượu của Từ Cửu Phu nghe vậy tiến tới xem rõ ràng, sau đó liền phẫn nộ kêu lên một tiếng và nhảy lên cây cao :
– Hung thủ nào giết chết Từ Cửu Phu mau ra đây…
Liên tục la lên vài tiếng, âm vang giọng nói khắp vùng và xung quanh vẫn im lặng.
Tái Hoa Đà mở vạt áo Từ Cửu Phu, bất chợt nhìn thấy trên ngực có dấu chưởng màu hồng. Trầm ngâm một hồi, Tái Hoa Đà nói :
– Ờ… Đây là độc chưởng của môn phái nào kìa?
Tiểu Vỹ Kỹ Lạc Kỹ Phổ nói :
– Tái Hoa Đà huynh không nhìn ra sao?
Tái Hoa Đà ngước nhìn lên nói :
– Bà quản gia mập, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy gì sao?
– Ừ… nhìn thì nhìn ra được một chút…
– Nói ra nghe coi.
– Từ Trưởng lão bị chưởng này là từ xa chưởng tới…
– Cái này thì tôi biết.
– Dấu chưởng dài và nhỏ, rõ ràng là dấu chưởng của phái nữ.
– Rất chí lý! Còn gì nữa?
– Hè hè… Tôi chỉ biết những bao nhiêu đó thôi.
– Hừ, huynh tưởng là đệ đã biết lai lịch của độc chưởng này rồi chứ.
Ngân Tiêu Khách Tiêu Nhất Phong nói :
– Trên võ lâm, luyện chưởng mà cao cường nhất, ngoại trừ Bạch nương nương Hoa Nguyệt Kiêu không còn ai khác mà.
Bán Nhật Túy Hồ Bất Quy từ trên cây nhảy xuống nói :
– Tôi không tin. Bạch nương nương chỉ biết chưởng ra miếng gió thô.
Long Tuyền Ẩn Sĩ Nghiêm Lục Sơ gật đầu nói :
– Trưởng lão Cái bang đều là võ nghệ cao cường, nương nương xác thật không có khả năng này đâu, nhưng mà, còn người sư phụ của bà ta – Cửu Giá Quả Phụ Sa Trân nữa.
Ngân Tiêu Khách ngạc nhiên nói :
– Lão bà ấy hãy còn sống à?
Long Tuyền Ẩn Sĩ đáp :
– Ai mà biết được. Khi chúng ta vừa xuất giang hồ thì bà ta đã quy ẩn rồi, đến nay cũng đã bốn mươi năm rồi, nếu không chết chắc cũng đã trên trăm tuổi.
Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Phi Bạch nói :
– Người tình thứ chín của Sa Trân có phải Nam Thiên Sắc Quỷ Phác Sa Lâm?
Long Tuyền Ẩn Sĩ nói :
– Đúng vậy! Người ấy lúc bốn mươi năm về trước bị Nhất đại quái kiệt Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh đánh gãy một cánh tay thì đã tuyệt tích giang hồ.
Tái Hoa Đà nói :
– Ê, mấy người ở đó chuyện tào lao đó à?
Ngân Tiêu Khách vội quay sang nói lại :
– Tụi này đang nghiên cứu về lai lịch của độc chưởng, tào lao gì chứ.
Tái Hoa Đà cười gằn :
– Thái Âm độc chưởng của Cửu Giá Quả Phụ tui đây là rành nhất, mấy người còn suy tính gì nữa chứ.
Tiểu Vi Lạc ngắt lời :
– Như vậy ngươi có biết ai đã đánh Sóc lão nhi hồi nãy bị thương không? Tụi mình nếu mà không làm cho rõ, mai mốt gặp người của Vô Song bảo chắc là có nước trở thành Trúc Lâm Thất Gian chứ còn gì nữa.
Hy Bạch Thánh Thủ nghe vậy cười lên nói :
– Lão phu đây đối với ám khí tuy cũng rành, nhưng chiêu Trạch Diệp Phi Hoa lúc nãy, Đỗ Hy Bạch đây chưa có công lực này, lão không tin là Bốc Mộng Dương nhìn ra.
Long Tuyền Ẩn Sĩ lắc đầu nói :
– Cũng không thể nói vậy được, vì thiên hạ đều biết Hắc Bạch Thánh Thủ vua ám khí chứ người ta đâu có nghĩ tới ngươi có công lực này hay không. Ờ… lão đệ à, ngươi khỏe rồi hả?
Hoàng Bác đứng dậy, mặt đầy vẻ đau buồn nói :
– Ma đầu này, trước sau tôi cũng phải lôi nó ra.
Long Tuyền Ẩn Sĩ hỏi :
– Lão đệ, ma đầu nào?
– Tiểu bối cũng chưa biết.
– Ủa, người này lúc nãy giải nguy cho ngươi, bây giờ lại giết sư thúc của ngươi, vậy là ý gì?
– Ma đầu này tối hôm qua cũng đã từng dùng Trạch Diệp Phi Hoa thủ pháp này giết chết Thiết Đồ Thần Tú Thôi Đại Hý.
– À, ngươi nói gặp một chuyện lạ, là chuyện này đó à?
– Dạ phải!
Sau đó Hoàng Bác kể hết câu chuyện và than rằng :
– Hà… Sư thúc mới rời tiểu bối hồi sáng nay, nói là đi vây bắt một con chó vừa hung dữ vừa xảo quyệt, chắc là sư thúc đã phát hiện có người đang theo dõi tui.
Long Tuyền Ẩn Sĩ nói :
– Ma đầu này theo ngươi không biết dụng ý gì?
Hoàng Bác lắc đầu :
– Ngoại trừ ma đầu này hiện ra, tiểu bối thật nghĩ không ra đó.
Bán Nhật Túy nói :
– Lão đệ, ngươi là đệ tử của Trường Bạch Lung Tuyết đạo trưởng, vậy tại sao ngươi lại gọi Từ Cửu Phu là sư thúc hả?
Hoàng Bác suy nghĩ một hồi, sau đó liền nói rõ thân thế của mình và xin các vị tiền bối bây giờ hãy giữ bí mật giùm và nói tiếp :
– Tiểu bối hiện giờ vẫn không muốn người của Vô Song bảo biết thân phân của mình, các vị tiền bối hiểu cho.
Bán Nhật Túy cười giòn nói :
– Lão đệ, nhà ngươi trí rất thông minh, lại được kỳ duyên này, tương lai chắc là võ lâm đệ nhất nhân. Hồ Bất Quy tui chẳng những mong muốn như vậy, còn mong ngươi sẽ giữ được tinh thần thượng võ, giữ sự thanh bình cho võ lâm và diệt hết mọi tàn bạo và quái ác như người của Vô Song bảo, ha ha….
Hoàng Bác từ tốn nói :
– Lão tiền bối kỳ vọng quá cao đối với tiểu bối, tiểu bối chỉ mong có ngày tìm được tung tích của cha mình thì mãn nguyện và sẽ tuyệt tích giang hồ.
Bán Nhật Túy không hài lòng nói :
– Lão đệ à, ngươi nghĩ vậy thật là ngây thơ. Người nào mà đã vào chốn giang hồ, ít nhiều cũng dính líu thị phi, muốn tháo lui chắc là rất khó, cũng như tụi lão đây, thường ngày rất là thanh tịnh, vô can với ai, nhưng kết quả, út đệ bị ép phải thí võ, thua rồi thì không nói gì, còn bị ép buộc không được dùng kiếm nữa.
Tái Hoa Đà dùng tay kéo áo Hoàng Bác sang một bên, nói :
– Lão đệ, ngươi đừng có nghe lão Hồ ở đây nói tầm bậy. Bây giờ chúng ta trở về chuyện nấy. Người hồi nãy trúng độc như thế nào?
Hoàng Bác nói :
– Tiểu bối ngửi được mùi thơm hoa đào từ miệng sư thúc phụ ra thì cảm thấy chóng mặt liền.
– Mùi thơm hoa đào? Để tôi ngửi thử xem.
– Không được! Độc lắm đó.
– Không sao! Tui không ngại.
Sau đó, Tái Hoa Đà đến gần thi thể Từ Cửu Phu, ngồi xuống ngửi một hồi, đột nhiên la lớn;
– Trời, không ngờ trong võ lâm có người đã luyện được môn võ này.
Sáu lão kia liền cùng hỏi :
– Trầm lão, môn võ nào?
Tái Hoa Đà cười nói với Tiếu Vi Lạc;
– Lão quản gia, ngươi hồi nãy nói chưởng nầy là chiêu của con gái, vậy tui cá với ngươi.
Tiếu Vi Lạc nói :
– Lão đại phu à, ngươi có gì thì cứ nói, bằng không thì không tha ngươi đó.
Tái Hoa Đà nói với tất cả mọi người :
– Các vị, chưởng pháp lợi hại nhất trên giang hồ là chưởng gì?
Long Tuyền Ẩn Sĩ nói :
– Tất nhiên là “Diệp Luân chưởng” của Bắc Cái, ngươi hỏi vậy là thừa.
– Đúng! Diệp Luân chưởng là chưởng pháp lợi hại nhất của đương kim võ học chánh phái, nhưng còn bên tà đâu?
Nãy giờ ít nói nhất, bây giờ Bạch Y Tú Sĩ tiếp lời :
– Có phải là Bách Hoa chưởng độc chưởng không?
Tái Hoa Đà gật đầu, nói :
– Đúng vậy! Môn võ Bách Hoa chưởng độc chưởng này đã tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm, không ngờ bây giờ lại có người luyện thành. E rằng nay võ lâm chắc không có ngày yên ổn.
Hoàng Bác kinh hồn nói :
– Trầm lão tiền bối, cái gì gọi là Bách Hoa chưởng độc chưởng?
Tái Hoa Đà nói :
– Bách Hoa chưởng độc chưởng này tu luyện bằng cách hấp thu các loại hoa chưởng, và loại chưởng khí này thường xuất hiện ở những nơi vùng sâu trong núi tại vùng phía nam. Lão phu có đến vùng ấy một lần và cũng thấy các loại chưởng khí này. Chưởng khí có bốn mùa khác nhau xuân, hạ, thu, đông, ngoài ra còn có Thanh Thảo chưởng, Hoang Mai chưởng, Tân Lúa chưởng, Hoàng Mao chưởng, Đào Hoa chưởng, Quế Hoa chưởng, Cúc Hoa chưởng…. Những loại chưởng khí này được chia là hai loại: một là hữu hình, một là vô hình. Hữu hình chỉ chưởng khí phát ra như sương mù, vô hình chỉ chưởng hoặc là bay đi bởi mùi tanh hôi hoặc là mùi thơm. Còn có loại gọi là chưởng mẫu, khi vừa phát ra, chỉ thấy trong vùng phát ra ánh sáng màu vàng bay khắp bầu trời, sau đó từ trên cao rơi xuống, nhỏ như hạt mưa, từ từ tan biến, màu sắc rực rỡ. Người mà ngửi trúng mùi này, nếu nặng sẽ bất trị.
– Người luyện môn độc chưởng này phải quanh năm suốt tháng nằm ngoài trời sương gió. Lúc đầu dùng thuốc để điều trị, luyện cho đến khi độc khí bất xâm nữa, sau đó hấp thụ loại chưởng độc này, vận nội công luyện vận hành theo nội lực trong cơ thể. Muốn luyện thành chí ít cũng phải ba, bốn mươi năm công phu mới thành.
Tiếu Vi Lạc nói :
– Lão đại phu, tôi chưa từng nghe có phái nữ nào mà luyện thành loại độc chưởng này.
Tái Hoa Đà nói :
– Phái nữ đương nhiên cũng có thể luyện thành được, nhưng họ thà chết cũng không chịu luyện.
– Ờ, vậy là thế nào?
– Luyện độc chưởng này, lúc đầu tuy dùng thuốc có thể chịu đựng được, nhưng toàn thân bị lở tróc là không thể tránh nổi. Chờ đến khi luyện thành thì người này mình mấy toàn là sẹo, còn xấu hơn ma. Ngươi nghĩ coi, phái nữ trời sanh ham đẹp, dù là lão bà bảy mươi cũng không muốn mình trở thành một người đàn bà xấu xa nhất trên thế gian này, có phải không?
Tiếu Vi Lạc gật đầu nói :
– Đúng là cũng chí lý.
– Ngươi không tin thì mình bắt cá xem.
Hoàng Bác chen miệng vào nói;
– Trầm lão tiền bối, khi bị loại độc chưởng này đánh trúng thì hết chữa hay sao?
– Vậy cũng chưa chắc, nhưng công lực người này lại quá cao, chắc là không thua Đông Kiếm, Tây Đao, Nam Quyền, Bắc Chưởng Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, theo tui chắc cỡ bảy ông lão tụi tui cùng lên cũng chịu không thấu.
– Hờ, dù cho lão lợi hại cỡ nào chăng nữa, Hoàng Bác tôi cũng phải tìm hắn ra để quyết đâu.
Long Tuyền Ẩn Sĩ than dài nói :
– Lão đệ, hiện giờ ngươi định xử lý thi hài sư thúc ngươi thế nào?
Hoàng Bác nghĩ một hồi, nói :
– Tiểu bối định an táng tại đây, chờ khi gặp được sư phụ thỉnh thị sau.
– Được, lão phu giúp ngươi lo việc này.
Long Tuyền Ẩn Sĩ tìm bẻ một cành cây, nhìn hướng phong thủy và bắt đầu đào huyệt.
Từ trong vạt áo của Từ Cửu Phu, Hoàng Bác lấy ra Cửu Lão trúc bài và lượm lên Thất Tiết Đả Cẩu bổng, sau đó ôm thi hài sư thúc lên…
Một tiếng sáo trầm vang lên càng thêm nét buồn đao thương cho mọi người.
Khi lấp đất xong, tiếng sáo mới dừng.
Hoàng Bác vẻ mặt thật đau buồn, hướng về thất lão hành lễ :
– Thưa chư vị lão tiền bối, tiểu bối xin cáo từ.
Long Tuyền Ẩn Sĩ nói :
– Cái gì? Lão đệ ngươi phải đi à?
– Dạ phải!
– Sao mà gấp quá vậy?
– Lão đệ, uống với lão đây ly rượu ngon rồi hẵng đi cũng chưa muộn.
– Tiểu tử kia, tui còn món chưng gấu nướng nữa.
Tái Hoa Đà đến trước mặt Hoàng Bác, tìm trong mình lấy ra một chiếc lọ màu xanh bích ngọc, mở nắp và đổ ra một viên thuốc lớn cỡ hạt nhãn, dùng giấy gói lại, đưa cho Hoàng Bác bảo :
– Lão đệ, viên thuốc này là “Bách Linh Hồn Đơn”, có thể giải bách độc, nhưng nếu giải Bách Hoa chưởng độc chưởng thì cần có một người có nội công thâm hậu giúp mình cùng hành công nửa canh giờ mới hết, bằng không thì bảy ngày sau khi dùng thuốc mới có thể phục hồi công lực được… Ngươi câm lấy.
– Dạ! Tiểu bối vì nhất thời kiêu ngạo, đã làm phiền chư vị tiền bối, trong lòng thật áy náy, sao lại có thể nhận sự ban thưởng này chứ?
– Lão đệ, đệ tử của Trường Bạch Lung Tuyết đạo trưởng sao lại như vậy chứ?
– Cám ơn sự ban thưởng của tiền bối.
Sau đó quay người phóng mình vút lên trên không, trong nháy mắt đã mất hút trong màn đêm.