Hoàng Bác giật người xoay ngay người thất trước mặt mình, một lão thân vận da hắc báo, đầu đội nón soái lớn, chân mang giầy cỏ, lão ta đúng là Nam Quyền Đái Lập Ông.
Chàng thấy lão ta chấp tay vái chào nói :
– Ông lão tiền bối sao lại đến nơi này?
Nam Quyền tay vuốt râu cười khà khà nói :
– Hà! Ta lỡ lấy lầm bà “Hà Đông sư” làm vợ mà sa chân hối hận.
Chàng cười khổ sở :
– Tiền bối đã nhìn thấy tất cả?
Nam Quyền gật đầu vừa tếu :
– Đúng! Lão vừa xem vừa nghĩ, nếu chuyện này của lão, chắc lão mắc cỡ đến đái cả ra quần đấy.
Chàng liền hỏi :
– Tiền bối có thấy nàng chạy về hướng nào? Xin chỉ dùm.
Nam Quyền mỉm cười gục gặt.
Hoàng Bác tiếp hỏi :
– Xin tiền bối giúp đỡ, ngại nàng quẫn trí rồi…?
Lão cười cười đáp :
– Tự tử à, cũng có thể, nhưng y tuyệt đối chết không dễ đâu!
Chàng nghe thế ngạc nhiên :
– Sao tiền bối lại khẳng định thế à!
– Chuyện kể ra cũng dài dòng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói sau.
Chàng biết chắc là có nguyên do, nên ngồi xuống tản đá kế bên. Lão thở dài, bỗng thận trọng hỏi :
– Tiểu tử, ngươi có biết người xưa tạo ra chữ gì “Diệu” nhất.
Nghe lão hỏi chuyện khôi hài nhưng không có liên quan đến chàng bực dọc nói :
– Tiền bối, sao lại hỏi kỳ lạ thế, có liên hệ gì…
– Ta biết ngươi nghĩ không ra, thôi nói cho ngươi biết chữ “Diệu” là nhất.
Chàng lại càng tỏ ra không hiểu :
– “Diệu” cái gì là “Diệu”
Lão hừ lạnh một tiếng giải thích :
– “Diệu” tức là nữ, “Thiếu” ghép lại thành nghĩa là đàn bà càng ít càng tốt.
Chàng đang trong tình trạng nôn nóng bồn chồn muốn biết tin tức Tiểu Bình đang đi về đâu? Giờ lại phải ngồi nghe lão làm nhàm bực dọc, nói cho qua :
– Đúng tiểu bối nhìn nhận quan điểm tiền bối rất là có lý.
Nam Quyền thở dài nói tiếp :
– Ngươi chỉ được quyền chọn một trong hai nàng, chứ không thể lấy hai nàng cùng lúc được!
Chàng gật đầu cười :
– Đúng!
Nam Quyền bỗng trở nên tươi tỉnh hỏi :
– Thế, ngươi thích ai?
Trong lòng chàng ẩn hiện lên hai hình bóng: một nàng thì nhàn tịnh thích mộng mơ, một nàng thì thông minh minh mẫn, linh hoạt. Nhưng cả hai đều yêu ta tha thiết. Biết làm sao đây? Không thể để cho ai đau khổ thất vọng.
– Nào tiểu tử nói nhanh lên.
Chàng giật mình nhìn lão nói :
– Về chuyện này sao tiền bối lại nhiệt tâm thế?
Lão trầm mặc nghiêm túc trả lời :
– Không sai, về chuyện này có quan hệ với lão phu.
Chàng nghe xong cảm thấy khó hiểu :
– Xin tiền bối giải thích rõ hơn!
Lão hừ lên một tiếng nói :
– Trong chốc lát lão sẽ giải thích, giờ thì ngươi nói trước thích ai nào?
Chàng cảm thấy khó trả lời, lắp bắp nói :
– Thế này… thế này… khó nói quá…
Lão Nam Quyền giơ quyền lên thốt :
– Sao? Nếu không nói ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.
Hoàng Bác cười khổ, cúi đầu do dự không dám tự quyết :
– Tiền bối nhận thấy chọn ai tốt hơn.
Lão mặt nghiêm túc cất tiếng hỏi :
– Có phải ngươi muốn lão phu chọn dùm ư?
Chàng gật đầu, bỗng lại lắc đầu, ngẩng lên than thở, trầm lãnh không lên tiếng :
Lão cau mày thốt :
– Tiểu tử, ngươi muốn kéo dài thời gian, chuyện dang dỡ xảy ra đấy.
Chàng bừng tỉnh người, nhắm mắt khẽ nói :
– Tiểu bối chọn Tiểu Bình, vì đã mang ân nàng quá nhiều…
Nam Quyền nghe thế, liền chụp lấy vai chàng lắc mạnh, vẻ mừng rỡ khắp khởi nói :
– Đúng, đúng, ngươi chọn rất đúng, ta rất cảm ơn ngươi. Khà… khà… tiểu tử à…
Chàng không hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi :
– Tiền bối, nghĩa là sao tiểu bối không hiểu?
– Hà, lão nói về đứa con trai của lão – Kim Sơn?
Chàng ngạc nhiên hỏi tiếp :
– Kim Sơn huynh sao? Thế nào?
– Chắc ngươi biết, hắn mà gặp bất cứ thiếu nữ nào cũng đều mắc cỡ, lão phu ngỡ may mắn được đứa con ngoan ngoãn, nhưng ai nào biết hắn từ ngày chia tay với ngươi tại Mạc Can sơn tính tình bỗng nhiên thay đổi rất nhiều…
– Ồ! Thế nào nữa tiền bối?
– Suốt ngày hắn như người mất hồn, không cơm nước, bẻ gãy cần câu, bỏ cái trống của lão không chịu mang. Được vài hôm người gầy ốm chẳng ra thể thống dạng người.
– Ồ…
– Lão cứ tưởng hắn sinh bệnh, hạch hỏi mấy cũng không trả lời. Vào một hôm, bí mật trong lòng hắn, lão phát giác ra được.
– À! Bí mật gì đây tiền bối?
– Ta thấy hắn ngồi dưới gốc cây, lấy ngón tay viết xuống đất… Ta rón rén đến sau lưng xem… Hừ! Đố ngươi hắn viết cái gì?
– Ồ! Viết gì?
– Hắn viết đầy trên mặt đất hàng trăm chữ, nhưng chỉ có hai à.
Giọng chàng khẩn trương gấp rút :
– Hai chữ gì tiền bối?
– Hừ! Hai chữ đấy à “Tiểu Bình, Tiểu Bình, Tiểu Bình” hàng trăm chữ cũng chỉ có hai chữ- Tiểu Bình.
-Ồ! Thế, thế…
– Đấy, tức thật, lúc đó muốn phát ra một chưởng cho hắn chết tươi luôn, hắn có muốn lấy vợ, lão không phản đối, nhưng tuyệt đối không cho hắn động lòng bởi con nhỏ này.
– Đúng, không nên, không nên… rồi sao nữa.
– Hừ! Ý là không phải vì ngươi và nàng đã cặp đôi, chỉ vì ta rất hiểu con nhỏ ấy rất là ma lanh. Nếu cưới nàng làm vợ cho nó, sau này nàng sẽ gây nhiều đau khổ, thảm thương cho hắn.
– Đúng, rất đúng, thế hắn trả lời ra sao?
– Không nói gì cả, được mấy ngày sau, hắn như đã tỉnh ngộ. Lão cảm thấy vui mừng. Không ngờ một hôm không may hắn từ xa thấy Âu Dương Thừa Kiếm ôm lấy Tiểu Bình đang phóng vút vào trong khu rừng.
Chàng kêu ồ lên một tiếng, đứng phắt dậy, tim đập mạnh.
Nam Quyền nhìn chàng hừ giọng mũi :
– Lúc ấy ta thấy nét mặt con ta không tốt, biết là có chuyện không xong, liền nắm lấy tay hắn xoay người đi khỏi nơi khác.
Chàng nghe tức giận trợn mắt hét to :
– Trời ơi, lão tiền bối sao lại…
Lão nhăn mặt cộc cằn hét trả :
– Hừ, lúc ấy con ta còn giận dữ hơn cả ngươi nữa, hắn đấm vào tay ta một quyền thoát ra, phóng thân như bay vào rừng.
Chàng buột miệng la lớn :
– Hay quá đúng lúc thật!
– Nghe này, hắn đang mang bệnh chưa hết, thì làm sao mà địch lại Âu Dương tiểu tử nọ, hắn bị đánh tơi bời. Âu Dương Thừa Kiếm thấy lão đứng kế bên, liệu thế không địch nổi đành phải bỏ đi!
– Thế, thế còn Tiểu Bình?
– Lão phải giải huyệt cho nàng tỉnh lại thôi. Nàng cũng tỏ biết lễ phép, cảm tạ cha con lão. Nhưng về sau con lão còn làm cho lão tức tối hơn nữa.
– Vì sao, thưa tiền bối?
– Tiên sư tổ hắn không gặp thì tương tư, nay lại gặp thì đỏ mặt tía tai, ừ à không nói được câu nào hết! Lây mắc cỡ đến lão luôn.
– Hì, hì rồi ra sao nữa?
– Bắt đầu từ ngày ấy, nàng đi đến đâu thì hắn lót tót đuổi theo sau. Vừa rồi hắn lại đuổi sát theo đấy!
– Như thế thì chúng ta đuổi theo tiền bối?
– Được, khi gặp con ta, nhờ ngươi nên chửi cho hắn một trận nên thân, để chữa cái bệnh tương tư oái ăm của hắn.
– Được, được, đương nhiên rồi dễ thôi!
– Còn nữa, lão thấy con nhỏ Thu Tuyền ấy, tính tình coi có lý đấy. Nếu con trai ta quyết định lấy vợ, nhờ ngươi giúp đỡ dùm nhá!
– Ồ, việc này… khó… khó
– Sao, ngươi hối tiếc à?
– Không, tiểu bối e rằng, cái này khó… khó giúp quá, vì… vì…
– Thôi được rồi! Ngươi chỉ cần cho lão biết nơi của Vô Danh lão nhân là xong, lão sẽ tự làm mai, đến tận nơi với họ.
– Hà… nhưng… nhưng…
– Tiểu tử, cho ngươi biết, dám nói chữ không, lão đây sẽ đập ngươi liền ngay tại chỗ.
– Thế được rồi, giờ chúng ta cùng đi tìm họ.
– Được, đi ngay.
Nói xong, lão nhún người phóng bay về hướng tây bắc, chàng cũng lập tức bén gót phóng theo. Chạy được một khoảng, lão bỗng phát tiếng “ý” dừng lại, cuối đầu nhìn xuống mặt đất.
Nhìn thấy trên mặt đất có một dấu hiệu “” đầu mũi tên chỉ về hướng tây nam, đưa mắt nhìn theo dấu mũi tên, thì thấy trước mặt có dãy dốc đèo rất cao, trên đỉnh cheo leo sương mù bao phủ.
Chàng thấy làm lạ hỏi :
– Mũi tên này, có phải con trai tiền bối vẽ à?
Lão lắc đầu :
– Không, dấu hiệu của nó vẽ đẹp hơn nhiều.
Nói xong lão vuốt râu :
– Hừ, lạ thật, lại có ai dám trước mặt lão dở trò này?
Chàng bỗng chợt nhớ đến, tối hôm qua trên quan đạo. Quái nhân thân mền đỏ viết dưới đất năm chữ “Tuyết Sơn chẳng nên đi” để cảnh giác chàng. Không lẽ quái nhân dở trò nữa sao?
Lần này vẽ đầu mũi tên ý lão muốn dẫn ta đến đâu?
Lòng hiếu ký, liền xoay qua hỏi Nam Quyền :
– Tiền bối, chúng ta theo mũi tên chạy một đoạn xem sao?
Nam Quyền chéo hai tay trước ngực, nhưng lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú, lão chậm rãi vuốt râu nói :
– Lão nổi danh không phải dễ, chuyện này không hiểu ý gì, lão có thói quen là “thấy lạ chớ làm lạ, lạ tự tan rã”
– Tiền bối chưa thất bại lần nào cả, sao lại… run sợ nhút nhát thế.
Nam Quyền nghe đỏ mặt tía tai thét :
– Tiểu tử, ăn nói giữ lời đấy!
– Không, nên đi theo hướng Tây Bắc.
– Nhưng không chừng đến đây đã chuyển hướng?
– Hừ, đôi mắt của lão đâu đến nỗi tệ thế!
– Tiền bối thật tình không dám mạo hiểm à?
Lão lắc đầu chàng liền chấp quyền chào :
– Vậy xin tiền bối chờ đợi, tiểu bối đi chốc lát sẽ về ngay.
Không chờ lão trả lời, chàng liền nhún người phóng thưo hướng tây nam. Chỉ trong chớp mắt đã lên đến đỉnh đồi nơi cao nhất đồng thời dưới chân phát hiện dấu mũi tên bên dưới có thêm chữ “Nhanh”, hướng chỉ về hướng khu rừng.
Không dám chậm trễ, liền triển khai kinh công lướt nhanh vào khu rừng.
Tích tắc đã tới trước mặt khu rừng, phóng người lên ngọn cây cao, đưa mắt nhìn thấy khoảng giữa khu rừng, có ba người đang giao đấu nhau kịch liệt. Chàng nhìn kỹ đó là Thiếu Lâm Huệ Tâm Thượng Nhân, Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm và Hộ pháp Bạch Mục Ma Văn Tả Thần.
Hòa thượng Huệ Tâm đang cật lực chống chọi hai cao thủ, mồ hôi toát ra thấm ướt cả tăng bào. Dần dần tỏ ra có lẽ thoái bộ, nguy cơ gần kề.
Chàng thấy Âu Dương Thừa Kiếm mặt nổi sát cơ, lập tức bẻ nhánh cây thay kiếm, cất tiếng hú dài, phóng bắn người đến trước mặt kẻ thù.
Âu Dương Thừa Kiếm bỗng thấy Hoàng Bác xuất hiện, hơi ngạc nhiên mắt hơi lộ hung quang, liền rút kiếm ra cười âm độc.
– Hừ! Ngươi đến thật đúng lúc, tối hôm qua không kịp hỏi, không ngờ ngươi tự động đến đây nộp mạng.
– Hà, hà… kế mưu sát của ngươi không thành công đâu?
Thừa Kiếm cười lạnh lùng :
– Chớ nói nhảm, ta hỏi ngươi: Bí kíp “Tiên Cơ Võ Khố” của ngươi tự đâu có?
Chàng cười nhẹ thốt :
– Ít ra cũng không phải giết chết Triệu trưởng lão Cái bang mà đoạt.
Ánh mắt của Thừa Kiếm, giận dữ chớp qua tiếp :
– Lời của Thiên Diện Quái Tú nói người nghe à?
Chàng nháy theo giọng hắn nhíu mày :
– Chớ nói nhảm, ta hỏi ngươi quyết kiếm “Tiên Cơ Võ Khố” ngươi đoạt đâu đưa ra.
– Đương nhiên là trong người ta, ngươi muốn đoạt lại phải trả giá đắt đấy!
Chàng giơ nhánh cây vẽ một vòng tròn cười :
– Được lắm, hôm nau nếu có ngươi không có ta.
Thừa Kiếm lùi lại phía sau một bước chân tán tay trái vuốt nhẹ thanh Thất Hồng kiếm, mắt nhìn Hoàng Bác trầm giọng âm hiểm :
– Ngươi hãy xuất chiêu đi!
Chàng không nói, ngầm vận “Vô Cực chân khí” trên nhánh cây mắt nhìn địch thủ chân xoay bên trái từ từ xuất chiêu (…) trong Tuyết Hoa bộ phóng đến đối phương ra chiêu “Du Long Hiện Hình” chỉ nghe tiếng “Xì”… kéo dài vẽ ra trước địch thủ ý muốn tốc chiến nên ra tay đã sử dụng “Du Long kiếm pháp”
Âu Dương Thừa Kiếm cười lạnh, xoay người né qua bên trái nửa trượng, bước dài lên tay phải Thất Hồng kiếm xoay một vòng ra chiêu “Điện Xà Bang Không” trong “Thiểm Điện thập tam kiếm” hất ngược nhánh cây của Hoàng Bác, năm ngón tay trái đâm ra cùng lúc tựa như trảo, điểm tới liền nơi đơn điền huyệt.
Hắn sử dụng cùng lúc cả chưởng và kiếm, một cách khéo léo tài tình, để đối phó với “Du Long kiếm pháp”.
Không dám chậm trễ Hoàng Bác tung mình vút lên cai hai trượng nhanh tay vẫy cánh tay run một cái, đẩy ra chiêu “Du Long Vũ Trảo” tay trái đồng thời vỗ ra chiêu “Bắc Phong Khởi Động” tuyệt chiêu trong “Diệp Luân chưởng”.
Âu Dương Thừa Kiếm nhìn thấy, không ngờ Hoàng Bác đang ở trên không mà cùng một lúc phát ra hai chiêu.
Nhất thời không dám tiếp chiêu, lập tức múa lên một màn kiếm quang bảo vệ toàn thân, đồng thời né ngang qua một bên.
Hoàng Bác cất tiếng hú dài, người vẫn ở trên không, xuất ra một chiêu “Hành Không Lung Tuyết” co hai tay hất đá chân đến, đảo người trên không đuổi bắn theo Âu Dương Thừa Kiếm, tay mặt ra chiêu “Du Long Thố Châu” cận nội lực truyền qua nhánh cây. Dùng cách không điểm vào huyệt Trung Đình.
Âu Dương Thừa Kiếm giật mình thật không tin vào mắt mình. Mới đây hơn tháng võ công Hoàng Bác tiến triển đến mức kinh người. Nhướng đôi mắt hét lên một tiếng, né người qua một bên đẩy ra một chiêu (…) chém ngay vào giữa người Hoàng Bác.
Cả hai đều tuổi trẻ, lại thù hận với nhau nên vừa ra tay lại xuất thủ tất cả tuyệt học ra không nhường nhịn rất là kịch liệt.
Phía bên Huệ Tâm Thượng Nhân và Bạch Mục Ma giao thủ cũng rất là thảm khốc.
Giữa khu rừng bốn bóng người, lên xuống giao tranh chẳng ngưng, chưởng ảnh, kiếm quang lóe sáng, trông thật chẳng khác nào long tranh hổ đấu. Bỗng xuất hiện một lão nhân bảy mươi, đầu đội nón chân bước chậm đến dưới gốc cây ngồi xuống. Đưa mắt quan sát bốn bóng người đang giao đấu đến hồi sinh tử.
Âu Dương Thừa Kiếm phát giác ra lão Nam Quyền Đái Lập Ông lập tức ánh mắt chuyển quay một vòng, đẩy vài thế kiếm, ép lùi Hoàng Bác, phóng người lên trên ngọn cây lớn tiếng gọi :
– Văn hộ pháp chúng ta đi thôi!
Nam Quyền nghe lấy làm ngạc nhiên, vẫy tay kêu lên rằng :
– Này, đừng sợ, đừng sợ, lão chỉ là khán giả đứng xem hát thôi không giúp ai cả chớ nên bỏ chạy!
Bạch Mục Ma nghe thấy liếc nhìn qua, sơ ý, liền bị Huệ Tâm Thượng Nhân đánh trúng một chưởng nơi vai trái, thối lùi ba bước, thân thể lắc lư, lão liền nhún người nhảy lên cành cây nơi Âu Dương Thừa Kiếm, cả hai cùng lướt thoát nhanh như chớp.
Hoàng Bác nhìn thấy Thừa Kiếm và Bạch Mục Ma, cao bay thoát chạy liền nói nhanh với Nam Quyền :
– Tiền bối nhanh chặn chúng lại.
Nhưng lão nghe, vẫn ngồi bất động lắc đầu :
– Chẳng liên quan gì tới ta cả, ngươi đi chận đi?
Hoàng Bác liền phóng vút lên ngọn cây thấy Thừa Kiếm và Bạch Mục Ma đã cách xa hơn hai mươi trượng ngoài. Thầm nghĩ không dễ gì đuổi kịp, uể oải nhảy xuống trách cứ Nam Quyền :
– Lúc nãy tiền bối không đến, đã đến rồi mà không giúp gì, thật là…
Lão hét lên :
– Thật là sao hả?
Chàng kinh ngạc, liền đổi lời than :
– Thật là tức chết đi được!
Nghe thế lão tếu nói :
– Ngươi có chết tức đi chăng, cũng chẳng có liên quan gì đến lão cả!
Huệ Tâm Thượng Nhân miệng mỉm cười, bước đến trước Nam Quyền cúi thân chấp chưởng chào tiếng Phật hiệu :
– Vô lượng thọ Phật, Ông thí chủ gần đây vẫn khỏe chứ?
Nam Quyền đứng dậy chấp quyền trả lễ :
– Nhờ phước thượng nhân cũng khỏe?
Huệ Tâm Thượng Nhân chuyển mình nhìn Hoàng Bác hợp chưởng nói :
– Lần này, nếu không có thí chủ đến đúng lúc, lão nạp e rằng khó thoát kiếp nạn.
Chàng ôm quyền trả lễ, lạnh nhạt nói :
– Thượng nhân chớ nên quá chấp lễ, tiểu bối vì chuyện riêng tư mà đến thôi.
Huệ Tâm Thượng Nhân cảm thấy mình có lỗi với Hoàng Bác nên thốt nói :
– Trước có nợ thí chủ tại Mạc Can sơn, tối hôm qua lần nữa gây tai hại cho thí chủ, trong lòng lão nạp cảm thấy tội lỗi, sơ suất nhất thời, mong thí chủ bỏ lỗi cho.
Chàng nghe dứt lời tiếp nói :
– Không sao, chuyện rủi tiểu bối thường gặp đã quen rồi.
Nam Quyền bỗng cười hì hì bước chân rời đi gọi :
– Đi thôi, tiểu tử chắc là chúng nó chắc là đã đi xa ngoài trăm dặm rồi đó.