Vốn những người đang trên đường đi đến có một bà lão, một người nam cùng với ba thiếu nữ áo trắng, mặt mày kiều diễm.
Bà già thân hình cao bảy thước, mái tóc hoa râm, khuôn mặt ốm dài, mũi nhọn tựa cái móc câu, lưỡng quyền cao như núi. Trời sanh ra một cái tướng khắc phu. Người đó không ai khác, chính là chủ nhân Tuyết Sơn Khoái Hoạt nham – Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân.
Ba người thiếu nữ đi bên mình bà tà chính là ba người Phương nhi, Oanh nhi và Quyên nhi.
Nhưng điều khiến mọi người rất kinh hãi là một thanh niên đang theo phía sau lưng họ cứ cúi đầu mà đi. Tuổi khoảng ba mươi, thân hình rắn chắc, đầu đội một cái nón nhọn chóp, mình khoác chiếc áo màu xám, lại là con của Qua Ngao, Tiểu Đái Lập Ông Kim Sơn.
Gã như một người nô lệ bị chinh phục, ngoan ngoãn mà đi sau họ ra khỏi thành.
Hoàng Bác sau khi nhìn rõ, lại không khỏi kinh hãi, liền vội lách mình vào trong một nhà thuốc. Trong lòng lại suy nghĩ: “Lão yêu lần này lại trở xuống núi thì chắc chắn năm mươi phần trăm là muốn tìm ta. Nhưng Tiểu Đái Lập sao lại cùng đi với họ, lẽ nào gã ta lại trụy lạc đi làm đĩ đực của họ?” “Không đúng, Tiểu Đái Lập có tính rụt rè, thẹn thùng, nhìn thấy con gái là đỏ bừng mặt lên, đâu có bị họ dễ dàng dẫn đi như vậy. Trông tình hình này tất phải có sự kỳ lạ.”
Đang suy nghĩ thì nghe bên tai lại có tiếng của một lão nhân nói :
– Quan khách, người muốn bốc thuốc sao?
Chàng ngẩng đầu lên thì thấy một lão nhân trắng mập, biết là tay bán thuốc, chàng cười lúng túng, cúi đầu nói lia lịa :
– Vâng. Phòng Phong ba chỉ, Khương (…) ba chỉ, Kinh Giới ba chỉ, Căn Sinh (…) ba chỉ, Nam Tinh Chế một chỉ.
Không đợi chàng nói xong, lão bán thuốc liền mỉm cười nói :
– Ôi! Trị phá thương phong.
Hoàng Bác ngạc nhiên, lại cười và gật đầu, trong lòng lại muốn nghiêng tai lắng nghe. Trên đường, nhóm năm người của Cửu Giá Quả Phụ đang đi qua. Chàng liền lấy ra một ít tiền bỏ trên bàn, mỉm cười nói :
– Đúng rồi, lão cứ từ từ mà bốc thuốc, tôi đi đây có một tí việc, một lát sẽ quay trở lại lấy.
Nói xong, liền muốn đi, lại thấy lão bán thuốc lấy một chậu sành đựng thuốc nhỏ, vừa mở nắp ra vừa vẫy tay, cười nói :
– Quan khách, không cần phải bốc thuốc, loại thuốc hoàn Phá thương phong này đã có sẵn, người cứ lấy đi.
Hoàng Bác không biết làm sao, đành dừng lại, đợi cho lão ta xổ lấy ra ba viên thuốc hoàn màu đen, dùng giấy vàng bao kỹ, nén lòng chờ cho xong rồi lấy bỏ trong người gấp gáp bước ra cửa.
Hoàng Bác nhìn thấy Cửu Giá Quả Phụ cùng mấy người vừa mới đến cổng thành, chàng liền vội bước theo.
Ra khỏi thành, lại nhìn thấy họ thi triển khinh công hướng về phía tây vội vàng như bay trong đêm trăng.
Trong lòng thầm nghĩ họ mang theo Tiểu Đái Lập đi, thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tiểu Đái Lập có phải là tự nguyện hay là bị uy hiếp bức bách, mình phải theo mà cứu giúp chàng ta mới được…
Suy nghĩ xong, chàng liền xoay mình lao đi, sau mấy lượt phóng người đuổi theo thì hình ảnh năm người đã hiện ra trong tầm mắt. Rồi thấy họ lúc này đang hướng đi vào trong rừng tối rậm rạp…
Hoàng Bác đến ngoài rừng cây, không dám vội vàng vào rừng, chàng núp sau một khối đá lớn và quan sát, nghe ngóng không thấy có gì động tĩnh, đang muốn phi thân lên cây, bỗng nghe ở cách xa ngoài mười lăm trượng phía trong rừng, truyền đến lời nói của Cửu Giá Quả Phụ :
– Tiểu Đái Lập, hi hi, lão thực nói với ngươi rằng, ngươi vừa rồi ở trong tiệm cơm đã uống cái đó không phải là Đoạn Trường Hồng mà là Tuyết Sơn Phong Nguyệt Hoàn do lão chế đấy…
– Ồ, chớ có nổi giận, hãy mau ngồi xuống đây xem nào, ba người đồ nhi này của lão là Phương nhi, cô kia là Oanh nhi, cô nọ là Quyên nhi, đều là những người chưa từng trải đấy.
– Hi hi, ngươi tối hôm nay muốn hoan lạc với cô nào thì cứ mang đến một bên đi, hoặc mang cả ba đi luôn cũng được, lão đây tuyệt đối không muốn ngươi điều gì đâu, ngươi cứ yên tâm mà hưởng thụ đi nghe, đi đi…
Sau một hồi yên lặng, lại nghe tiếng cười tí tắc của Oanh nhi nói :
– Sư tổ, lão xem kìa, chàng ta mặt đỏ hồng lên như là gan lợn.
Phương nhi lại cười và tiếp lời :
– Á, nhanh lên, lão lại xem trên mặt chàng ta mồ hôi toát cả ra kìa.
Quyên nhi xen vào :
– Sư tổ, lão xem chàng ta giống như đang thẹn thùng vậy, như là chưa từng hoan lạc với con gái vậy.
Cửu Giá Quả Phụ cười nhẹ hai tiếng, nói :
– Đương nhiên là chưa có thưởng ngoạn, để xem các cô có người nào có phước hưởng thụ.
Sau một hồi trầm lặng, Phương nhi lại phát ra một giọng cười mê hồn, nói :
– Ồ, Tiểu Đái Lập chớ có phát run nhe, hãy hướng lên phía tiểu thiếp mà nhìn này.
Oanh nhi lên tiếng vội vàng như muốn cướp đoạt :
– Không biết xấu hổ, ai bảo ngươi mở miệng thế?
Phương nhi hừ một tiếng, đáp lại :
– Ta chỉ bào chàng nhìn ta, ngươi vội làm gì vậy?
Oanh nhi cười nhạt, nói :
– Hừ, bảo chàng ta nhìn ngươi như thế không phải là bảo chàng ta cần muốn ngươi sao?
Phương nhi từ từ thả giọng :
– Ngươi muốn nghĩ như vậy, thì ta có biện pháp gì nữa chứ?
Oanh nhi tựa hồ rất bực tức, cất giọng :
– Sư tổ, đứng về lẽ công bằng, xem thử ai sai?
Lời nói chưa dứt, bỗng nghe Cửu Giá Quả Phụ cười đanh đảnh, nói :
– Hai ngươi tranh nhau làm chi, Quyên nhi đã bị dẫn đi rồi đấy.
Hoàng Bác kinh ngạc, miệng nói thầm :
– Tiểu Đái Lập, ngươi điên rồi sao? Sao lại không biết tự ái như vậy?
Rồi chàng lại suy nghĩ, mình ngày đó ở trên tháp Lôi Phong bị uống Tuyết Sơn Phong Nguyệt Hoàn, sau khi dược tính phát tác mình cũng không kềm chế được, phát cuồng và muốn xông thẳng đến Quyên nhi đó sao? Thật là anh hùng xem ra cũng giống nhau cả. Quyên nhi đó thực sự làm biết bao nhiêu người mê mẩn nữa…
Ai da! Cứu giúp người ta khẩn cấp, ta nghĩ đến điều đó làm gì? Giờ không nên lãnh đạm với người. Chỉ có tiếng bước chân của Tiểu Đái Lập ở trong rừng, chàng bèn vòng đến phía trái, nhảy lên trên ngọn cây, rồi nhẹ nhàng lướt nhanh, vượt qua mấy chục cây đại thụ, lập tức thấy dưới một cây hòe lớn, Tiểu Đái Lập đang nằm đè lên người Quyên nhi, hai tay như điên cuồng đang cởi chiếc áo cô ta ra, để lộ ra một làn da trắng mượt mà như tuyết như ngọc.
Hoàng Bác thấy cảnh tượng trên, mặt mày nóng ran lên, lập tức bẻ lấy hai nhánh tùng nhọn, vận lực nhắm hướng phóng vào huyệt tê trên mình hai người.
Kịch, kịch. Hai tiếng nhẹ phát lên, thân hình hai người đều run rẩy một hồi rồi nằm chồng không động đậy.
Hoàng Bác nghiêng mình nhảy xuống, đi đến gần bên Tiểu Đái Lập, thấy gã ta mặt đồ hồng như lửa, đôi mắt xung huyết lên dữ dằn, Hoàng Bác lại chuyển mình vươn tay thò vào trong người của Quyên nhi mò tìm thuốc giải.
Thân hình Quyên nhi không thể cử động được, thần trí đã tỉnh lại, cô ta chợt thấy Hoàng Bác đột nhiên xuất hiện. Sau khi Tiểu Đái Lập được kéo ra, rồi lại thấy chàng thọc hai tay vào ngực mình tìm loạn xạ, trong lòng không khỏi mừng rộ lên, đôi ánh mắt hiện lên sự thèm khát, giống như đang nói rằng :
– Người yêu, đáng phải thương, đáng phải thương tiện thiếp này.
Hoàng Bác lục kiếm một lượt, phát hiện trên mình cô ta không có một vật gì, chàng tức và cầm vuốt đầu mũi cô ta một cái, rồi quay sang giải khai huyệt đạo cho Tiểu Đái Lập, nói nhỏ :
– Kim Sơn huynh, huynh cố chịu nhẫn nại thêm một chút nhé!
Tiểu Đái Lập được giải huyệt, toàn thân lại phát run, tiếng hàm răng nghiến nhau nghe canh cách, đôi mắt chợt lồi lên nhìn Hoàng Bác thở khò khè, muốn nói mà không nên lời.
Hoàng Bác vội nói nhỏ :
– Kim Sơn huynh, như thế này, ngươi hãy mau gọi Phương nhi lại đây.
Tiểu Đái Lập không hiểu được ý của Hoàng Bác, cho rằng chàng ta cũng muốn ham thích khoái lạc, gã ta liền trừng mắt giận dữ nhìn chàng ta, xong lại lắc đầu cúi xuống.
Hoàng Bác vội chỉ về phía Quyên nhi và nói với gã :
– Ngươi chớ có hiểu lầm, ý của ta là trên mình Quyên nhi không có thuốc giải, cũng thừa nhận rằng trên mình Phương nhi sẽ có, sở dĩ như vậy mới muốn ngươi gọi cô ta đến đây thôi.
Tiểu Đái Lập bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắp bắp miệng, ngẩng đầu gọi :
– A… người đó… người đó… lẽ dĩ nhiên là…
Chàng ta ấp a ấp úng, nói không ra lời.
Hoàng Bác vội tiếp lời gọi :
– Cô Phương nhi, hãy đến đây đi.
Tiểu Đái Lập tức thì liền cất giọng gọi to :
– Phương nhi, nàng hãy đến đây.
Hoàng Bác nhặt một hòn đá nhỏ, ẩn mình vào phía sau một cây hòe lớn, lại nghe tiếng đáp lại đầy sự hưng phấn của Phương nhi cách ngoài mấy trượng, tiếp theo là tiếng tay áo phất trong gió nghe vùn vụt. Trong nháy mắt đã thấy Phương nhi xuất hiện với thân hình tròn đầy, mượt mà đang chạy đến như bay.
Cô ta đến nơi, chợt thấy Tiểu Đái Lập đang ngồi xổm trên đất run rẩy, mà Quyên nhi thì nằm dài dưới đất không hề động tĩnh, nét mặt cô ta trở nên ngơ ngác, thấy tình hình mà chưa hiểu được sự việc, bất giác dừng bước, ngạc nhiên gọi nhỏ :
– Ôi, chàng không hoan hỷ…
Mới nói được nửa câu, lại rùng mình sợ hãi, nét mặt ngây dài, bèn ngửa mình lại quay đi.
Hoàng Bác lập tức phóng ra ôm ngang lưng cô ta, nhẹ nhàng lật ngửa cô ta ra, nhanh chóng thọc tay vào trong người để lục tìm, mò mẫm một lượt, lại cũng không có gì, chàng bực tức bèn vuốt mũi cô ta một cái, rồi quay sang Tiểu Đái Lập nói nhỏ :
– Kim Sơn huynh, trên mình hai tiểu nương này đều không có thuốc giải, ngươi gọi tiếp Oanh nhi đến đây xem sao.
Tiểu Đái Lập nghiến răng kiềm chế ngọn lửa dục vọng, máu chảy đầy miệng, lúc này nghe nói vậy, gã ta liền vội gắng sức mở miệng nói :
– Ơi… Oanh nhi… Oanh nhi… nàng mau đến đây.
Giọng điệu lại đầy sự thèm khát và gấp gáp, nghe mà khiến người phải phát cười.
Hoàng Bác lại nép mình sau cây hòe, nghe có tiếng đáp lại đầy hoan hỷ của Oanh nhi từ xa, trong khoảnh khắc cô ta đã đến nơi.
Cô ta chợt thấy sư tỷ và sư muội đều nằm dài bất động, kinh ngạc hỏi :
– Ơ, các ngươi làm sao thế?…
Chữ “làm sao” chưa dứt, thân hình cô ta cũng hơi chấn động, sau khi đầy sự ngạc nhiên bộc lộ trên nét mặt, cô ta liền quay người lại bỏ đi.
Hoàng Bác lại đột xuất nhảy ra ôm lấy cô ta, mau mắn lật cô ta xuống dưới đất, thò tay vào người tìm mò, chợt trên nét mặt chàng lộ vẻ lo lắng thất vọng.
Cùng lúc này, một loạt âm thanh đột nhiên truyền đến, chàng ngẩng đầu nhìn lên, cách ngoài bốn trượng, Cửu Giá Quả Phụ đã tức tốc lao đến.
Hoàng Bác lập tức dùng một tay đè lên trên chóp đầu của Oanh nhi quát lên :
– Đứng lại, nếu không chỉ cần một chưởng ta sẽ đánh chết cô ta ngay tức khắc.
Cửu Giá Quả Phụ liền dừng lại, đôi mắt phát ra ánh nhìn hung dữ ức chế tâm hồn người, phát giọng cười kha kha nói :
– Tiểu tử, vốn lại là ngươi, lão thân cứ lấy làm lạ sao Tiểu Đái Lập đã có hứng thú dữ như vậy.
Hoàng Bác tay trái đè lên đỉnh đầu Oanh nhi, tay phải vận công sắn, trấn tĩnh cười đáp :
– Nói xằng xiên bậy bạ, ta vừa rồi không có hứng như vậy.
Cửu Giá Quả Phụ mái tóc hoa râm dựng lên hung hãn, đưa hai tay lên quát :
– Ngươi đến đây, lão thân chính là đang tìm ngươi để thanh toán. Hôm nay mà không đánh chết ngươi, lão thân từ đây sẽ thoái xuất ra khỏi võ lâm.
Hoàng Bác nhún vai, cười nói :
– Muốn đánh cũng được, nhưng bà trước tiên hãy mang thuốc giải ra đây.
Cửu Giá Quả Phụ đôi mày dựng đứng, liền nhảy đến phía trước hai bước.
Hoàng Bác đưa tay trái ra, thế muốn đánh vào đỉnh đầu của Oanh nhi, xếch mày quát lớn :
– Bà bước thêm bước nữa thì xem ta không đánh chết cô này mới kỳ lạ.
Cửu Giá Quả Phụ ném chuột sợ vỡ chĩnh, quả nhiên là không dám bước thêm,bèn giận dữ dậm chân quát :
– Tiểu tử, ngươi có biết xấu hổ không?
Hoàng Bác cười nhạt, đáp :
– Cửu Giá nhà ngươi nếu như mà biết hổ thẹn thì thiên hạ đã thái bình rồi đấy.
Cửu Giá Quả Phụ hốt nhiên sắc thái giận dữ lại dịu đi, hai tay thả xuống, dáng vẻ như bị khuất phục vậy. Bà ta than nhẹ :
– Tiểu tử, ngươi rốt cuộc dự định thế nào?
Hoàng Bác thấy bà ta sắc thái dịu đi quá bất ngờ, không dám buông lơi mà không cảnh giác, mắt chăm chăm nhìn bà ta, chậm rãi nói :
– Ngươi chỉ cần mang thuốc giải ra đây thì mọi người đều không có việc gì.
Cửu Giá Quả Phụ liếc Hoàng Bác một cái, nở nụ cười quyến rũ, đáp lời :
– Nếu như không thì sao?
Hoàng Bác nghiêm mặt, giọng trầm trầm nói :
– Nếu không thì ba đồ tôn của bà cũng đừng nghĩ đến chuyện sống.
Cửu Giá Quả Phụ cười kha kha, chuyển giọng nói :
– Hừ, cuộc đời của lão thân đã từng trải qua vô số loại người, mới xem qua tiểu tử nhà ngươi cũng biết được căn bản không phải là loại người hung dữ có tâm địa độc ác.
Hoàng Bác bị “tâm bệnh” trong nhà nghề, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nhưng cũng giương mày trợn mắt, làm vẻ hung dữ, quát :
– Lời quỷ sứ, tì khí của ta mà đã xung lên thì dù có Tây Thi đến đây đi nữa cũng sẵn sàng giết không thương tiếc.
Cửu Giá Quả Phụ cười hi hi nói :
– Tây Thi thì mặc Tây Thi, việc gì mà nói đến cô nương đó. Như vậy có thể thấy được rằng bản tính của ngươi là một tiểu ca muốn thương hương tiếc ngọc.
Hoàng Bác vừa nóng vừa giận tiếp lời :
– Chớ nói bâng quơ, nếu bà mà không mang thuốc giải ra đây, thì ta phải ra tay.
Cửu Giá Quả Phụ từ từ ngửa mặt lên trời, cười nói :
– Thuốc giải lão thân không đem ra, ngươi cứ việc ra tay đi.
Hoàng Bác tay trái đưa lên mạnh mẽ, giọng phẫn nộ :
– Bà thật không đem ra sao?
Cửu Giá Quả Phụ nhếch môi cười điệu bộ :
– Ngươi muốn động thủ thì cứ việc, còn nói gì nữa.
Hoàng Bác thấy rằng không xoay chuyển được bà ta, trong lòng vô cùng khẩn bách. Chàng thầm nghĩ rằng ba người cô dâm đãng này đánh chết họ cũng không đáng tiếc. Nhưng đối với Tiểu Đái Lập nếu không lấy được thuốc giải thì không có phương pháp để cứu được, tính sao bây giờ?
Suy nghĩ chốc lát, bỗng chàng nghĩ ra một phương pháp, lập tức đưa tay vào trong người lấy ra một gói giấy nhỏ màu hồng mở ra và lấy một viên thuốc màu đen bỏ vào trong miệng Oanh nhi, lại lấy hai viên khác nữa bỏ tiếp vào trong miệng Phương nhi và Quyên nhi. Sau đó lại vươn tay đỡ lấy Tiểu Đái Lập, dĩ nhiên là đã hôn mê, rồi giả bộ làm như muốn chạy.
Cửu Giá Quả Phụ trông thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức sắc thái lại trở nên hung dữ, nhảy đến hai bước và đanh giọng quát :
– Tiểu tử, ngươi đã cho họ uống thứ gì thế?
Hoàng Bác bèn dừng bước, tác phong uy nghiêm, cười lạnh lùng đáp :
– Độc dược, một sản phẩm mới làm ra… Hắc Bồ Đào.
Cửu Giá Quả Phụ sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, liền sấn đến một bước nói :
– Uống nó rồi thế nào?
Hoàng Bác ngửa mặt lên trời, cười lớn đáp :
– Đợi nửa giờ sau thì bà tự nhiên sẽ biết, bây giờ việc gì mà hỏi nhiều.
Nói xong, chàng liền đỡ Tiểu Đái Lập hướng ra ngoài rừng mà đi một mạch, không quay đầu lại.
Cửu Giá Quả Phụ giận dữ, dậm chân giọng gay gắt :
– Tiểu tử đứng lại!
Hoàng Bác dừng chân lại, ngước nhìn bà ta với vẻ lạnh lùng :
– Hừ, bây giờ lại nói gì nữa?
Cửu Giá Quả Phụ trừng mắt, nghiến răng bảo :
– Ngươi hãy mang thuốc giải đưa đây, lão thân cũng mang thuốc giải cho ngươi.
Hoàng Bác lắc đầu trả lời :
– Ba đồ tôn của bà chỉ có thể sống trong nửa giờ, còn Tiểu Đái Lập này thì chỉ trong khoảnh khắc là phục hồi lại được ngay.
Thái độ hung dữ của Cửu Giá Quả Phụ chợt dịu xuống, bà ta nhụt chí, nản lòng nói :
– Được rồi, lão thân đưa thuốc giải trước cho ngươi, nhưng ngươi phải mang thuốc giải ra cho lão thân xem đã.
Hoàng Bác lại lắc đầu đáp :
– Biết rằng bà muốn cướp đoạt nên ta không muốn đưa ra.
Cửu Giá Quả Phụ trừng mắt quát :
– Tiểu tử nhà ngươi thật là đa nghi, quả là giống như đàn bà con gái.
Hoàng Bác lắc đầu tiếp lần thứ ba, nói :
– Đều được sống lại cả, không có biện pháp gì nữa.
Cửu Giá Quả Phụ không biết làm sao, chỉ biết lấy ra một chiếc bình nhỏ, xổ lấy một viên thuốc màu trắng đưa cho chàng. Hoàng Bác liền cho Tiểu Đái Lập uống và đỡ gã ta ngồi xuống mặt đất.
Sau một hồi, sắc mặt Tiểu Đái Lập lại chuyển hồng, đôi mắt mở ra, ánh mắt bừng sáng lên, gã ta than một tiếng nhẹ, từ từ đứng dậy.
Cửu Giá Quả Phụ thấy Tiểu Đái Lập đã khỏe, bèn hướng sang Hoàng Bác, đưa tay nói :
– Tiểu tử, bây giờ ngươi cũng mang thuốc giải ra đây.
Hoàng Bác không đáp lại, mà chỉ nhìn Tiểu Đái Lập hỏi :
– Kim Sơn huynh, ngươi đã khỏe lại chưa?
Tiểu Đái Lập gật đầu :
– Khỏe rồi.
– Khỏe hoàn toàn chưa?
– Ồ, hoàn toàn khỏe.
– Không có một chút cảm giác gì xung động nữa chứ?
– Ồ, một chút cũng không.
Hoàng Bác cất giọng cười kha khả, nói :
– Thế thì Kim Sơn huynh xin hãy cứ vậy thôi nhé!
Tiểu Đái Lập lắc lắc đầu, quay sang nhìn Cửu Giá Quả Phụ, một mực kiên quyết đáp lại :
– Không, ta nhất định phải báo thù.
Hoàng Bác kéo gã ta lại, chàng cất tiếng cười lớn nói :
– Việc gì phải vậy, nam nhi đại trượng phụ không cùng đấu với nữ nhân, để cho đàn bà con gái họ khinh thường một chút có hệ trọng gì lắm đâu.
Tiểu Đái Lập nghĩ ngợi một hồi, hình như là đã có sự tỉnh ngộ, gã ta nhẹ gật đầu, từ từ chuyển mình hướng về phía ngoài rừng cứ từng bước tứng bước mà đi.
Hoàng Bác thấy gã ta đi quá chậm, cau mày nói :
– Kim Sơn huynh, ngươi chưa phục hồi sức khỏe hoàn toàn sao?
Tiểu Đái Lập đằng hắng một tiếng, dậm hai chân một cái, lao mình lên ngọn cây đi như bay.
Cửu Giá Quả Phụ sợ Hoàng Bác cũng chuồn, liền bước tới hai bước, đưa tay phải ra nói :
– Tiểu tử bây giờ hãy mau đưa thuốc giải đây.
Hoàng Bác nghiêm mặt đáp lại
– Bà hễ một tiếng là tiểu tử, hai tiếng là tiểu tử, như vậy là có ý gì?
Cửu Giá Quả Phụ ngạc nhiên, cười ha hả nói :
– Lão thân ít nhất cũng hơn ngươi đến tám mươi tuổi, gọi ngươi là tiểu tử thì có gì là không được?
Hoàng Bác nét mặt lạnh lùng, tiếp lời :
– Cứ gọi thêm một tiếng nữa ta nghe.
Cửu Giá Quả Phụ mặt hơi biến sắc, trừng mắt lên giọng :
– Ngươi chớ có nói lung tung sang chuyện khác mà phớt lờ, hãy mau đem thuốc giải ra đây.
Hoàng Bác nhún vai, chậm rái đáp lại :
– Bà chớ vội làm gì, Hoàng Bác này có tính là một tiểu ca thương hương tiếc ngọc, lẽ nào lại nhẫn tâm mà nhìn thấy mấy cô bị độc phát ra mà chết sao?
Cửu Giá Quả Phụ dở khóc dở cười, nói :
– Vậy thì hãy mau đem ra đây.
Hoàng Bác mỉm cười đáp lại :
– Ta muốn nói chuyện với bà về việc trộm lấy Thiên Niên Lục Linh Chỉ ngày đó…
Cửu Giá Quả Phụ ngoảnh đầu nói :
– Đó là chuyện khác, ngươi chớ có nói lung tung nữa.
Hoàng Bác cười gượng, tiếp lời :
-Vậy sẽ nói chuyện này, bà nhất định tìm ta để thanh toán sao?
Cửu Giá Quả Phụ quét ánh mắt nhìn vào mặt Hoàng Bác, gật đầu không nói.
Hoàng Bác giả bộ như cảm thương vô hạn, than dài :
– Ồ, việc gì phải vậy, bà dù có đánh chết được ta đối với bà có ích lợi gì đâu? Ngược lại còn lãng phí mất đi ba lá Thiên Niên Lục Linh Chi…
Cửu Giá Quả Phụ phẫn nộ nói :
– Lẽ nào nữa mà không cho ngươi?
Hoàng Bác hướng sang bà ta, liền tiếp lời :
– Lão tiền bối nếu như có thể như vậy thì tiểu bối đây cảm kích vô cùng.
Cửu Giá Quả Phụ nét mặt đanh lại, bỗng lắc đầu nói :
– Không được, lão thân muốn phải báo thù.
Hoàng Bác ngượng ngùng đáp :
– Không có biện pháp khác linh hoạt hơn sao?
– Không có.
– Lão tiền bối có tự tin rằng đánh chết được ta không?
– Lão thân đã uống một lá Thiên Niên Lục Linh Chi, hôm nay nếu không…
– Nếu không đòi mạng ta là không được sao?
– Đúng, nếu ngươi không đền mạng là không được.
– Ồ, lão tiền bối thật tuyệt…
– Vậy thì điều tuyệt của ngươi là trộm lấy Thiên Niên Lục Linh Chi của lão thân, giết hại ba đồ tôn của lão thân.
– Không, điều đó không phải là cố ý.
– Hừ, chớ nói gì nữa, hiển hiện trước mắt là đã đem độc dược cho ba đồ tôn của lão thân uống, như vậy cũng không phải là cố ý sao?
– Điều này, ai nói ta đem độc dược cho mấy đồ tôn của bà uống?
– Như thế không phải là độc dược?
– Đương nhiên là không phải, đó là hoàn thuốc chuyên trị phá thương phong.
Hoàng Bác nói xong lại quay mặt làm đùa, mở giọng cười khó hiểu, rồi nhảy lên ngọn cây. Thi triển Tuyết Phiêu Phi hướng phía ngoài rừng mà thoát nhanh.
Chàng chỉ nghe văng vẳng ở tai tiếng phí báng đầy giận dữ của Cửu Giá Quả Phụ từ trong rừng phát ra :
– Đồ quỷ sứ, lần sau mà để lão thân này bắt được thì nhất định phải xé ngươi ra thành từng mảnh.
Hoàng Bác ra khỏi rừng, đi thẳng một mạch về phía đông. Đi đến gần cổng thành, phía bên đường bỗng xuất hiện một bóng đen…
Hoàng Bác không dự phòng trước bèn giật mình, tức tốc thi triển Phong Quyền Tàn Lôi mà thoái lui cách khoảng một trượng, đứng yên chăm mắt nhìn, vốn lại là Tiểu Đái Lập Kim Sơn đã được mình cứu ra khỏi cái bẫy mỹ kế ôn nhu.
Chiếc nón nhọn đỉnh của anh ta phủ che ngang mặt, hướng sang Hoàng Bác, chắp tay ngang ngực chậm rãi nói :
– Tiểu Hoàng, vừa rồi ta rất cám ơn ngươi.
Hoàng Bác nghe anh ta gọi mình là Tiểu Hoàng, cảm thấy rất thích thú, vội chắp tay đáp lễ lại :
– Đừng có khách khí, lão Ông!
Tiểu Đái Lập bước bộ chậm rãi về phía cổng thành, vừa than :
– Ngươi có biết không, ta đang muốn tìm ngươi đây.
Hoàng Bác thoáng kinh ngạc, vội nghĩ: “Tìm ta có việc gì? Nói chuyện về Tiểu Bình chăng? Hừ, cha con các ngươi, một người thì có chủ ý dự định Thu Tuyền, một người thì muốn cướp đoạt Tiểu Bình, ngươi chó cho rằng Hoàng Bác này dễ xem thường, sự lộng hành của ngươi thì xem chừng đó.”
Chàng vừa suy nghĩ vừa cất bước cùng đi, kề vai với gã ta mà bước, lạnh nhạt nói :
– Có việc gì, lão Ông?
Tiểu Đái Lập lại than :
– Một việc mà tương đương với sự rắc rối…
Hoàng Bác xì thầm một tiếng. Mỉm cười như không có việc gì, nói :
– Đã là rắc rối thì chớ có đề cập đến.
Tiểu Đái Lập lướt nhìn Hoàng Bác, nhíu mày đáp lại :
– Việc này thì làm sao mà có thể không đề cập được?
Hoàng Bác hai đầu lông mày dựng lên, cười mà không đáp lời, trong lòng lại nghĩ: Đề cập thì cứ đề cập đi, ngược lại kẻ đỏ mặt là ngươi chứ không phải là ta.
Tiểu Đái Lập ho một tiếng, lắc đầu nói :
– Tình hình sự việc đã vô cùng nghiêm trọng, xem ngươi lại linh tinh lang tang như vậy, thật là khiến người ta khinh bỉ chê cười.
Lúc này hai người đến dưới cổng, Hoàng Bác cảm thấy trong lời nói của gã ta có điều khác lạ, bất giác dừng chân ngạc nhiên hỏi :
– Lão Ông, rốt cuộc là việc gì vậy?
Tiểu Đái Lập dừng chân lại, hai tay ôm ngực, trịnh trọng nói :
– Ta nói là sư phụ của ngươi!… Lão khiếu hóa.
Hoàng Bác tâm thần phát run, gấp gáp hỏi :
– Sư phụ ta như thế nào?
Tiểu Đái Lập ngửa mặt đáp :
– Đúng vào trưa nay, ta đang ở tại một thôn xóm hẻo lánh cách nơi này khoảng năm mươi dặm lại phát hiện ông ta cùng với một người khả năng là Thiên Diện…
Hoàng Bác buột miệng nói :
– Đó là Thu Tuyền và thân phụ của cô ta, có gì vậy?
Tiểu Đái Lập ngạc nhiên hỏi lại :
– Ngươi nói gì? Thu Tuyền và thân phụ cô ta là thế nào?
Hoàng Bác giải thích một hồi, lại tiếp :
– Ngươi nhìn thấy họ như thế nào?
Tiểu Đái Lập hít một hơi sâu, rồi từ từ nói :
– Vốn là như vậy, thế thì bất quản gì cô ta.
Hoàng Bác trong lòng bất an, thôi thúc hỏi :
– Rốt cuộc sự việc là thế nào?
Tiểu Đái Lập cất bước vào thành, giọng trầm trầm :
– Không có chuyện gì, họ đang ở trong một thôn xóm và gặp Hắc Bạch song ma. Thiên Diện Quái Tú không địch nổi bèn đánh xuất một quả Bạch Sắc Mê Tiên Đạn, sau đó trốn mất, cô ta thì bị Hắc Đầu Lâu cướp đi.
Hoàng Bác kinh ngạc, nắm lấy cánh tay gã ta hét lên :
– Sau đó thế nào?
Tiểu Đái Lập mở tay chàng ra, lạnh nhạt nói :
– Không biết, ta chỉ biết đó là Quy Bàn Chủ. Như vậy muốn thông báo cho ngươi biết một tí, đã là cháu gái của Đông Kiếm, vì thế nên quan tâm cô ta một chút.
Hoàng Bác lòng như lửa đốt, hốt hoảng hỏi :
– Ngươi thấy Hắc Bạch song ma đem cô ta đi lối nào?
Tiểu Đái Lập sờ sờ cái cằm không có râu, thẩn thờ đáp :
– Lẽ dĩ nhiên là trở về Vô Song bảo của họ, điều này mà cũng hỏi.
Hoàng Bác đáp lại một tiếng “Tạm biệt” rồi vội vàng chạy thẳng. Nhanh chóng đến Vô Song bảo ở Bắc Nhạn Đãng sơn.