Phát hiện Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp do trang thư sinh thi triển lợi hại phi thường, nhị lão đạo buột miệng lên tiếng :
– Cũng khinh thân pháp này trước kia do U Minh Thần Cơ thi triển, tam sư đệ thử nói xem ai trong họ có bản lĩnh cao minh hơn?
Tam lão đạo nghi hoặc nhìn sư huynh :
– Ý sư huynh không tin tiểu tử chỉ tám năm khổ luyện lại đạt mức độ cao minh này?
– Không sai! Điều đó khiến ta phải nghi y có được bản lĩnh này nhất định không chỉ nhờ vào sở học của U Minh Thần Cơ!
Hiểu nhị vị sư thúc muốn ám chỉ điều gì, Toàn Cơ hoang mang :
– Nhị vị sư thúc muốn nói Thượng Thanh bảo điển trước kia bị thất lạc là do gia mẫu lẻn lấy đi?
Nhị lão đạo thở dài :
– Đề cập chuyện này với ngươi, ta biết là không hay cho lắm! Nhưng nếu chẳng phải do Thượng Thanh bảo điển, vì lẽ gì tiểu tử chỉ có ngần ấy tuổi và ngần ấy năm tu luyện có thể dễ dàng phá vỡ đại trận Thất Tinh?
Toàn Cơ nghi ngại :
– Chẳng phải trước kia gia mẫu cũng đã từng xông pha đại trận đó sao?
Tam lão đạo lên tiếng :
– Không thể so sánh tiểu tử với lệnh đường như vậy! Lần đó, lệnh đường không những cao niên hơn tiểu tử bây giờ, mà đại trận Thất Tinh bây giờ cũng đã được sửa đổi và bổ khuyết không ít! Nói tóm lại, nếu không có Thượng Thanh bảo điển tuyệt đối tiểu tử không thể có bản lĩnh như hiện tại!
Toàn Cơ dao động :
– Vậy nhị vị sư thúc muốn tiểu điệt phải làm gì?
Cả hai lão đạo cùng nhìn nhau không đáp!
Sau đó chính tam lão đạo phải thở dài thườn thượt :
– Nói ra điều đó tất nhiên bọn ta đã có chủ trương! Nhưng nếu bảo ngươi phải cùng một lúc tiến hành đôi ba việc, quả là điều vô cùng khó.
– Khó như thế nào, tiểu điệt cũng chẳng ngại! Nhị vị sư thúc có điều gì cần sai phái xin cứ ra lệnh!
Nhị lão đạo cũng thở dài :
– Khó ở chỗ ngươi không thể phân thân! Vừa gánh vác mọi việc ở đây vừa tiến hành dò xét tiểu tử!
Toàn Cơ kêu :
– Nhị sư thúc bảo tiểu điệt phải xét hành tung của y, chính là truyền nhân của gia mẫu ư?
– Ngươi không muốn ư?
Toàn Cơ bối rối :
– Không phải không muốn! Tiểu điệt chỉ sợ không thực hiện được!
– Không được cũng phải cũng phải được. Ngươi nên nhớ sinh mạng của sư huynh ngươi là Toàn Bạch đều trông vào một mình ngươi! Không có Thượng Thanh bảo điển, đến hạn kỳ của Thiên Ma giáo, liệu ngươi nghĩ được kế hoãn binh nào khác không?
Toàn Cơ giật mình :
– Nếu là vậy, tiểu điệt nguyện gắng sức!
– Hay lắm! Như thế mới không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ ngươi và phụ bao công khó của bọn ta!
Toàn Cơ định đứng lên nhưng đã chạm mắt phải những mẩu bồ đoàn bị kẻ gian phá hủy nên đột nhiên hỏi :
– Nếu tiểu điệt vì việc này phải vắng mặt, lỡ địch nhân phải xuất hiện, nhị vị sư thúc với công phu hầu như đã bị phế bỏ, bản phái làm sao đối phó?
Nhị lão đạo mỉm cười :
– Ngươi yên tâm! Địch nhân sẽ không đến nữa đâu! Vả lại, nếu là bọn Thiên Ma giáo, ngươi chớ quên Quy Nguyên đan của bổn phái thừa năng lực chữa trị mọi thương thế cho chúng ta!
Toàn Cơ kinh ngạc :
– Nhị vị sư thúc đã tự ý dùng Quy Nguyên đan?
– Không sai! Lâm vào tình cảnh khẩn trương, bọn ta tuy có thiện tiện sử dụng, nhưng đó chỉ là ngộ biến phải tùng quyền!
– Vậy, thương thế của nhị vị sư thúc bây giờ…
Tam lão đạo xua tay :
– Cần phải đôi ba ngày điều tức tọa công nữa, bọn ta may ra mới khôi phục được tám phần! Hai phần còn lại, trừ phi tìm được Thượng Thanh bảo điển, bọn ta kể như đánh mất!
– Địch nhân đã sử dụng công phu gì, nhị vị sư thúc có nhận định được không?
Cả hai cùng lắc đầu :
– Bọn ta chỉ biết đó là một loại chỉ pháp hết sức lợi hại! Tuy nhiên, với dụng ý gì địch nhân tìm đến đây, bọn ta lại có thể biết!
Toàn Cơ kinh nghi :
– Nhị vị sư thúc biết ư? Là dụng ý gì?
Tam lão đạo đưa tay chỉ tấm bồ đoàn bị phá hủy :
– Theo thông lệ của bổn phái, mỗi vị trưởng lão khi phải vào Dưỡng Tâm viện thanh tu đều có tấm bồ đoàn riêng biệt! Không ai dùng lại tấm đã dùng dù tấm đó hãy còn tốt! Riêng có tấm đó là có đến hai người đã ngồi!
– Sao lạ vậy, tam sư thúc?
Lão giải thích :
– Trước lúc xảy ra chuyện mất Bảo điển và cũng là lúc bọn ta chưa nhận được thông tin về sự hạ lạc của lệnh tôn, tại Dưỡng Tâm viện này đã có người đột nhập!
Toàn Cơ rúng động :
– Lúc đó, thất vị trưởng lão đều có đủ, nhân vật nào to gan lớn mật dám đột nhập vào đây?
Nhị lão đạo cười yếu ớt :
– Thiện bất lai, lai giả bất thiện! Dùng chữ to gan lớn mật chưa phải đúng, phải nói là một điều sỉ nhục đối bản phái!
Tam lão đạo nói rõ hơn :
– Đó là một nhân vật hết sức ngông cuồng, tự xưng là Kim Long Kỳ Nhân! Có lẽ lão tự ví lão như một thần long muốn đến đâu là đến muốn bỏ đi lúc nào là cứ việc bỏ đi!
Toàn Cơ nhíu mày nghi hoặc :
– Cách đây độ mười năm có một bang phái nhỏ xuất hiện, tự nhận là Kim Long bang! Chẳng hiểu có liên quan gì đến vị kỳ nhân ngông cuồng này?
Nhị lão đạo kinh ngạc :
– Có như thế sao? Bang phái này gồm những ai?
Toàn Cơ đáp :
– Đa phần đều là hạng vô danh tiểu tốt, công phu không thể sánh với Thất đại phái! Hơn nữa, họ chỉ tồn tại chưa đến hai năm đã bị phân tán! Nguyên nhân như thế nào, tiểu điệt không rõ!
Nhị lão đạo lắc đầu :
– Vậy thì không phải rồi! Lão Kim Long bọn ta nhắc đến có bản lãnh thật thông huyền. Đến nỗi Thất Tinh trận do bọn ta cùng thi triển vẫn không qua được bảy chiêu có phần nương nhẹ của đối phương!
– Chỉ bảy chiêu?
– Phải! Và bảy chiêu này là bảy điều sỉ nhục khó gột rửa của bổn phái!
– Tại sao?
Tam lão đạo thở dài, ảo não :
– Điều đó xảy ra là do lão Kim Long đâu phải muốn giao đấu với bọn ta! Lão từng nói, lão làm thế là muốn chỉ điểm võ học quá u mê của bổn phái! Hà…! Bảy chiêu lần lượt đánh vào bảy phương vị, trước khi xuất thủ chiêu nào lão đều nói trước chiêu ấy! Thế nhưng, bọn ta vẫn bị lão làm cho khốn đốn!
Toàn Cơ bàng hoàng :
– Điều này quả khó tin! Nếu nhân vật đó có bản lãnh này, hai chữ kỳ nhân đó chẳng hóa ra là thật ư?
Nhị lão đạo nhăn nhó :
– Rốt cuộc bọn ta cũng phải thừa nhận điều đó! Và cũng là sự thừa nhận bản thân quá kém cỏi!
Toàn Cơ lại đưa mắt nhìn tấm bồ đoàn đã bị phá hủy :
– Có phải chính nhân vật đó đã ngồi vào tầm bồ đoàn này? Trước đó, tấm bồ đoàn thuộc về ai?
Tam lão đạo đáp :
– Không sai và do lão dám tự tiện ngồi lên đó bọn ta mới cố ý gây chiến!
Nhị lão đạo tiếp lời :
– Tam sư thúc ngươi nói vậy có lẽ ngươi không hiểu! Chuyện là thế này, hai mươi năm trước ở bổn phái từng có một bậc kỳ tài xuất hiện! Đó là người đã ngồi đúng vào tấm bồ đoàn đó! Điều không may nữa là, bậc kỳ tài của bổn phái đã từng dùng đạo hiệu Kim Long Thượng Nhân, lão Kim Long kia không những đã tiếm dụng cách xưng hô đó còn tự ý ngồi lên tấm bồ đoàn của Kim Long Thượng Nhân nữa! Ngươi nghĩ xem, bọn ta làm sao chịu nổi sự nhục mạ đó?
Toàn Cơ ngồi ngây người :
– Đối phương rõ là có dụng ý hối nhục! Sau đó thì thế nào?
– Sau đó. Hừ, lão hạ nhục bọn ta, chê bọn ta mê muội, tự mãn nguyện với uy danh sẵn có mà quên đi việc trau dồi khổ luyện công phu do Kim Long Thượng Nhân dầy công thấu triệt và lưu lại! Thoạt nghe, bọn ta căm phẫn! Chỉ sau khi lão đả bại bọn ta và bỏ đi, bọn ta tự xét lại mới biết rằng Thượng Thanh bảo điển kia do một tay Kim Long Thượng Nhân cẩn bút.
Toàn Cơ hỏi chen vào :
– Lúc đó Bảo điển đã mất chưa?
Nhị lão đạo thở dài :
– Bọn ta chưa kịp tìm thì xảy ra việc có liên quan đến sự xuất hiện của lệnh tôn! Như đã kể, Sau khi có mẫu thân ngươi đến gây náo loạn, mọi người mới phát hiện ra sự thất lạc của Bảo điển!
– Có thể nào là do Kim Long Kỳ Nhân nhân cơ hội lấy đi?
– Không thể nào! Bản lãnh của lão đâu cần gì nữa đến Bảo điển đó!
– Vậy tại sao nhị vị sư thúc nhắc lại chuyện Kim Long Kỳ Nhân cho tiểu điệt nghe?
Tam lão đạo đáp :
– Tin tức về sự nhục nhã của bản phái đương nhiên được giấu kín! Tuy nhiên, do sự xuất hiện mới đây của kẻ giấu mặt, y không làm gì ngoài việc phá hủy tấm bồ đoàn đã được hai nhân vật mang chung một ngoại hiệu là Kim Long ngồi vào, theo ta, chắc chắn y đã biết về nhân vật Kim Long thứ hai!
Sau khi ngẫm nghĩ thêm, tam lão đạo cả quyết :
– Kẻ đó chắc đã nghĩ Kim Long Kỳ Nhân có lưu giữ tuyệt học ngay bên trong tấm bồ đoàn! Y phá hủy là muồn tìm kiếm điều đó!
– Vì thế, nhị vị sư thúc vừa đề quyết y sẽ không quay lại?
Nhị lão đạo phì cười :
– Không sai! Nếu muốn giết bọn ta, y đã giết rồi! Còn nếu muốn lấy đi kinh thư võ học của bản phái, y đã có thể lấy! Một khi y không làm những điều đó, theo ngươi, y còn quay lại làm gì nữa?
Toàn Cơ hoang mang :
– Liệu ở trong tấm bồ đoàn đó có thật sự được Kim Long Kỳ Nhân lưu lại di học chăng?
Tam lão chợt bảo :
– Ngươi thử nhìn lại tấm bồ đoàn ngươi đang ngồi sẽ biết! Có vật gì có thể giấu ở bên trong không? Và giấu để làm gì khi bất kỳ ai chỉ cần nhìn qua cũng có thể phát hiện?
Toàn Cơ khẽ gật đầu :
– Tam sư thúc nói không sai! Muốn giấu vật gì đó ở ngay bên trong tấm bồ đoàn quả là vô ích!
Vừa dứt lời, Toàn Cơ bỗng giật nẩy người khi nghe một thanh âm chỉ cách đó không xa vang lên :
– Vị tất đã như các ngươi nghĩ!
“Vút!”
Toàn Cơ không cần nhận định rõ nhân vật vừa lên tiếng là ai, ngay khi phát hiện có nhân ảnh xuất hiện, Toàn Cơ lập tức quát :
– Gian tế thật to gan! Đỡ!
“Vù…”
Đang lao đến, phát hiện Toàn Cơ xuất kình, bóng nhân ảnh đó nhẹ nhàng đảo người và dễ dàng tránh thoát chiêu chưởng của Toàn Cơ!
Không những thế, y còn buông lời mỉa mai :
– Hữu thủ của ngươi còn mang thương tích, công phu dĩ nhiên bị hạn chế non nửa! Hung hãn như vậy phải chăng ngươi đã chán sống?
“Vút!”
Toàn Cơ ngay chiêu đầu để xổng đối phương, lập tức giận dữ xông đến!
– Cuồng đồ thật táo tợn! Bần đạo…
Tiếng quát chỉ buông được giữa chừng, Toàn Cơ giật mình lùi lại vì nhị sư thúc cùng lên tiếng đề tỉnh :
– Mau lùi lại, Toàn Cơ!
– Đề phòng chỉ pháp lợi hại của y, chớ quá khinh suất!
Toàn Cơ vội dịch người lùi lại, long mắt đưa nhìn vào đối phương quả nhiên đang đưa ra ngón tay chỉ, định thi triển chỉ lực!
Bật cười trước thái độ nơm nớp lo sợ của Toàn Cơ, nhân vật nọ lại buông lời cợt nhạo :
– May cho ngươi được hai lão gần đất xa trời kịp cảnh tỉnh! Bằng không ngươi sẽ chung số phận như họ! Hừ!
Nhìn đối phương cố tình che kín chân diện bằng một vuông lụa phủ nửa mặt, Toàn Cơ cao giọng hỏi :
– Các hạ là ai? Sao cố tình đến phá tệ phái và còn hạ độc thủ hãm hại nhị vị tệ thúc?
Đối phương thản nhiên bảo :
– Ngươi đừng mong giả vờ nói lớn tiếng để đánh động bọn đệ tử của ngươi! Bọn chúng dù có nghe tiếng ngươi kêu cứu cũng không thể chạy đến!
Toàn Cơ biến sắc :
– Ngươi đã làm gì chúng đệ tử bổn phái?
Y cười dài :
– Ngươi nghĩ xem ta đã làm gì chúng trong lúc bọn ngươi mải mê ngồi bàn phiếm ở đây? Ha… Ha…
Toàn Cơ bất ngờ động thủ :
– Thủ đoạn của ngươi thật ác độc! Đỡ!
“Vù…”
Cố tình tránh chiêu của Toàn Cơ, y ung dung dịch chuyển và quát lớn :
– Dừng tay!
“Vút!”
Toàn Cơ đang động nộ, đâu dễ gì buông tha cho địch nhân :
– Muốn ta dừng lại ư? Dễ thôi! Hãy ngoan ngoãn nằm xuống!
“Vù…”
Chẳng hiểu vì lẽ gì đối phương như cố tình không muốn chạm chiêu cùng Toàn Cơ! Một lần nữa y tìm cách lách tránh và quát lên vang dội :
– Nếu ngươi muốn toàn bộ đệ tử Võ Đang phái phải chết thảm, cứ việc ra tay! Ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu!
Toàn Cơ bất giác rung động phải dừng tay :
– Ngươi nói như thế là có ý gì?
Đối phương thản nhiên đưa cho Toàn Cơ xem vật y đang cầm trong tay và bảo :
– Toàn bộ đệ tử Võ Đang phái liệu còn sống nữa hay không đều tùy thuộc vào túi giải dược và cũng tùy vào thái độ của ngươi! Ta hy vọng ngươi phải hiểu từng lời ta nói!
Nghe nói giải được và nhận ra vật đang được đối phương cầm giữ chính là một túi vải.
Toàn Cơ bật kêu lên :
– Ngươi dám hạ độc đệ tử bản phái? Dụng ý của ngươi là gì?
Đối phương cười thành tiếng :
– Nếu biết rõ dụng ý của ta liệu ngươi tán thành không?
Toàn Cơ kinh nghi :
– Ngươi dùng sinh mạng của toàn bộ đệ tử bổn phái để uy hiếp ta?
– Không sai! Trừ phi ngươi muốn tất cả phải chết, ta không còn gì để nói! Ngược lại, ngươi phải tuân theo sự sắp đặt của ta! Thế nào?
Toàn Cơ khẽ hít một hơi dài :
– Ngươi muốn ta phải làm gì?
Đối phương bất ngờ cho tay vào bọc áo! Và khi lấy ra, trên tay y lúc này ngoài túi vải trước đó đã cầm còn có thêm một hoàn thuốc có màu đỏ như chu sa :
– Đây là Tam Nhật Tuyệt Mệnh hoàn! Sau khi ngươi đã uống, chỉ cần ngươi làm cho ta một việc, bọn đệ tử Võ Đang phái nhất định sẽ toàn mạng!
Toàn Cơ rúng động :
– Tam Nhật Tuyệt Mệnh hoàn? Điều đó có nghĩa sinh mạng ta chỉ kéo dài ba ngày nếu ta không thực hiện việc ngươi bảo ta phải thực hiện?
– Không sai! Ngươi chẳng còn con đường nào khác để chọn lựa đâu!
Toàn Cơ trầm giọng :
– Ngươi muốn ta phải làm gì?
Đối phương chưa vội nói! Ngược lại, y hỏi ngược lại Toàn Cơ :
– Ngươi chấp thuận?
Toàn Cơ đáp :
– Ngươi đã nói ta không còn cách nào để chọn lựa! Ta không thể không chấp thuận!
Đối phương cười gằn :
– Hừ! Ngươi quả là kẻ thức thời! Ta thừa biết ngươi không cam tâm nhìn bao nhiêu người vì ngươi phải chết!
Toàn Cơ cao giọng :
– Ngươi bất tất phải tâng bốc ta! Đề xuất của ngươi như thế nào, nói đi!
Y ung dung bảo :
– Tiểu tử vừa rời khỏi nơi này, ta muốn ngươi giết y!
Toàn Cơ biến sắc :
– Ngươi muốn ta giết người? Tại sao chứ?
– Ngươi không cần biết nguyên do! Thế nào? Thuận hay không thuận?
Toàn Cơ bấn loạn :
– Ngươi hãy đưa ra đề xuất khác! Ta không thể giết y!
– Ha… Ha…! Ta đã bảo ngươi không còn cách nào khác để chọn lựa! Hoặc ngươi phải thực hiện điều đó hoặc toàn bộ đệ tử Võ Đang phái phải…
Toàn Cơ chợt gầm lên :
– Tặc nhân! Chẳng thà ta liều chết với ngươi! Đỡ!
“Vù…”
Đối phương lại lẩn tránh và y vụt quát lên :
– Ngươi còn manh động chớ trách ta hủy toàn bộ giải dược này!
Toàn Cơ đã phát cuồng, động thân lao đến :
– Xem chưởng!
“Ào…”
Y lập tức nâng cao túi giải dược.
– Ngươi tưởng ta không dám ư? Xem đây!
Nhìn đối phương chuẩn bị phát kình, đập vỡ túi vải và những hoàn giải dược chứa đựng ở bên trong, Toàn Cơ nghẹn ngào buông tay :
– Đừng! Ta… Ta đồng ý!
Buộc được Toàn Cơ ưng thuận, y đắc ý ném hoàn thuốc đỏ như Chu Sa quả :
– Hãy nhận lấy và nuốt đi! Đừng buộc ta phải khiến ngươi thành tội nhân thiên cổ của Võ Đang phái!
Đưa tay bắt lấy Tam Nhật Tuyệt Mệnh hoàn, Toàn Cơ bỗng rít lên :
– Sau khi ta tự phục độc, lấy gì làm bằng rằng ngươi sẽ giải độc cho đệ tử bổn phái?
Y bảo :
– Ngươi yên tâm! Khác với ngươi, bọn chúng phải bảy ngày nữa mới bị chất độc phát tác! Chỉ cần ngươi đưa được thi thể của tiểu tử về đây, túi giải dược này sẽ thuộc về ngươi!
Toàn Cơ gầm lên :
– Nếu ta không đủ bản lãnh để giết hại được y, chẳng phải sau đó không những ta mà tất cả đệ tử bổn phái đều bị thiệt mạng sao?
Y bật cười :
– Có việc gì không làm được nếu ngươi thật sự có quyết tâm? Không đủ sức thì dùng chước! Nếu ngươi không nghĩ ra biện pháp nào khả dĩ, ta sẽ chỉ ngươi!
– Dùng thủ đoạn ám muội ư? Ta không bao giờ chấp nhận!
Y quát lên giận dữ :
– Ngươi không chấp nhận mà được sao? Đừng quên Võ Đang phái còn tồn tại hay không đều tùy thuộc vào quyết định của ngươi!
Toàn Cơ cũng giận dữ :
– Ta đâu được quyền quyết định như ngươi nói? Thuận theo ngươi, đồng thời ta chắc chắn không đủ lực để giết người ngươi muốn giết, đằng nào bổn phái cũng phải lâm vào cảnh diệt vong! Rốt cuộc ý đồ của ngươi vẫn là hủy diệt bổn phái!
Hai lão đạo kia sau một lúc mục kích mọi chuyện, bất ngờ lên tiếng :
– Ngươi nói không sai, Toàn Cơ! Dụng ý của y cuối cùng cũng là muốn hủy diệt bổn phái! Ngươi chớ nên lầm kế của y!
Đối phương chợt chớp động và nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh hai lão đạo :
– Hủy diệt hay không, hai lão sẽ thấy ngay bây giờ! Không tin, hai lão thử nói thêm một lần nữa xem?
Và đối phương phải bàng hoàng kinh ngạc khi nghe hai lão đạo không những không sợ mà còn cười rộ lên.
– Ha… Ha…
– Ha… Ha…
Y ngơ ngác nhìn hai lão :
– Hai lão đã phát cuồng rồi sao? Có gì đáng cười chứ?
Nhị lão đạo bảo :
– Thế nào? Ngươi chờ gì nữa không hạ thủ bọn ta? Không dám ư?
Y dao động :
– Hai lão không sợ chết sao?
Tam lão đạo cất giọng lạnh lùng :
– Bọn ta dẫu sao cũng đã đến tuổi gần đất xa trời! Chết hay sống, đâu phải là điều điều đáng sợ?
Đưa mắt nhìn Toàn Cơ, tam lão đạo bảo :
– Bọn ta dù phải chết, đệ tử bản phái dù thiệt mạng, còn ngươi là còn Võ Đang phái! Chớ chần chừ nữa, Toàn Cơ! Mau chạy đi!
Không ngờ tam lão đạo lại dám xúi giục Toàn Cơ như vậy, đối phương chợt quát :
– Toàn Cơ! Nếu ngươi dịch dời nửa bước, bọn sư thúc già nua của ngươi sẽ phải nhận cái chết thảm!
Toàn Cơ bất giác buông phịch, té quỳ trên một tấm bồ đoàn, làm cho tấm bồ đoàn cạnh đó phải dịch chuyển khỏi vị trí!
Không hề lưu tâm đến điều đó, Toàn Cơ đang trong tâm trạng hoảng loạn vẫn kêu lên :
– Tam sư thúc! Tiểu điệt được như ngày hôm nay là do ân dưỡng dục của phái Võ Đang! Tiểu điệt sao đành lòng nhìn toàn bộ bổn phái bị diệt vong?
Tam lão đạo quắc mắt định mắng Toàn Cơ, bất ngờ bị nhị lão đạo nhanh miệng hơn cướp lời :
– Toàn Cơ! Bên cạnh ngươi… Hự!
Đối phương nào để nhị lão đạo nói hết lời! Y bất ngờ chế trụ huyệt đạo của nhị lão đạo, khiến Toàn Cơ phải kinh tâm lao đến :
– Chớ hại mạng nhị sư thúc!
“Vút!”
Trong khi Toàn Cơ lao đến, đối phương lại động thân lao về tấm bồ đoàn vừa bị dịch chuyển!
“Vút!”
Phát giác hành vi kỳ lạ của y, tam lão đạo đưa mắt nhìn tấm bồ đoàn! Và đến lượt tam lão đạo phải kêu lên :
– Thượng Thanh bảo điển? Toàn Cơ, mau ngăn y lại!
Tam lão đạo vừa mới dứt lời, đối phương bất ngờ cười vang :
– Ha… Ha…! Rốt cuộc ta cũng tìm được vật cần tìm! Ha… Ha…
Nhận ra sự thể, Toàn Cơ bị chấn động vội tung người lao đến nhanh như tên bắn :
– Mau giao hoàn Bảo điển cho ta!
“Vút!”
Nhưng, với sự chủ động, đối phương ung dung ném túi giải dược nọ vào giữa ngọn chưởng kình của Toàn Cơ! Y còn bảo :
– Ngươi có dám phát kình không?
Dĩ nhiên Toàn Cơ phải thu chiêu vì không muốn sinh mạng chúng đệ tử sau hành động hồ đồ của bản thân phải bị hủy diệt!
Trong khi Toàn Cơ đưa tay đón đỡ túi giải dược, đối phương ung dung tẩu thoát!